Chương 16: Những Bước Đi Đầu Tiên

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, tận hưởng vài giây yên bình hiếm hoi trước khi bị kéo thẳng xuống địa ngục bởi âm thanh báo thức không thể nào quên của Kiruko.

"HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ! DẬY NGAY, KAZUKI! HOẶC CẬU MUỐN NGHE BẢN REMIX SẤM SÉT CẤP ĐỘ THIÊN TAI?!"

Tiếng rú rợn người xen lẫn âm thanh méo mó như một con vẹt bị lỗi phần mềm vang lên từ Kiruko, khiến tôi suýt lăn khỏi giường. "Trời ạ, nó học đâu ra cái giọng này vậy?!"

Tôi giật bắn người, quấn chăn như xác ướp rồi ngã lăn xuống sàn theo đúng nghĩa đen. "MẸ KIẾP, CÓ CẦN GỌI TO VẬY KHÔNG?!"

"CÓ! Vì nếu không thì cậu sẽ ngủ tới khi nền văn minh này sụp đổ mất!" Kiruko hùng hồn tuyên bố.

Tôi lồm cồm bò dậy, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn về phía cuốn sách lởm đang rung lên cười khoái chí. "Kiruko, tao thề, có ngày tao sẽ bị đau tim chỉ vì giọng nói của mày."

Kiruko vênh váo đáp lại, giọng đầy tự hào. "Thôi nào, đứng dậy nhanh đi! Nếu không, tôi sẽ đọc thần chú triệu hồi sấm sét để đảm bảo cậu tỉnh hẳn đấy!"

Tôi bật dậy ngay lập tức. "KHÔNG CẦN! Tao thức rồi! Không cần thêm sấm sét nào đâu, cảm ơn rất nhiều!"

"Thế thì dậy nhanh đi, đừng để tôi phải làm nhiệm vụ gọi hồn mỗi sáng nữa!" Kiruko cằn nhằn, giọng điệu có chút hả hê.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi miễn cưỡng rời khỏi giường, vươn vai rồi bắt đầu thay đồ. Trước khi rời khỏi phòng, cậu không quên nhét Kiruko vào cặp.

"Yên lặng một chút khi đến lớp được không?" Kazuki dặn dò.

"Tôi sẽ cố hết sức, nhưng nếu có gì thú vị, tôi sẽ không thể im lặng đâu!" Kiruko cười gian xảo.

Tôi lắc đầu, biết rằng việc này chẳng khác nào yêu cầu một con mèo ngừng vờn chuột. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bình yên.

Cuốn vở ghi chép (cuốn sách lởm biết nói Kiruko) này tuy phiền phức nhưng cũng khá tiện lợi với cậu. Không chỉ giúp tôi dễ dàng ghi chép và xem lại tài liệu, nó còn cung cấp các thông tin thực tế cùng những ví dụ sinh động để cậu dễ hiểu hơn.

Chẳng hạn như lần trước, khi tôi hỏi về "tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân", Kiruko đã hùng hồn đưa ra ví dụ về một phù thủy tiêu hết tiền vào chổi bay xa xỉ và cuối cùng phải đi làm diễn viên đóng thế cho phim kinh dị.

"Hắn ta từng bay lượn trên không trung đầy kiêu hãnh với chiếc chổi Titanum-9000 dát vàng, nhưng rồi phải đóng vai con ma chết trôi trong phim kinh dị hạng B vì phá sản. Một cú trượt dài từ hoàng kim xuống bùn lầy!" Kiruko kể đầy nhiệt huyết.

"Mày nghĩ ra mấy ví dụ này ở đâu vậy?" Kazuki nhăn mặt.

"Là từ thực tế đấy! Thế giới phù thủy đầy rẫy những bi kịch tài chính chỉ vì sở thích xa xỉ! Nếu không muốn một ngày phải đi bán nước bùa dạo, hãy học cách quản lý tiền bạc ngay từ bây giờ!" Kiruko tiếp tục diễn thuyết.

Tôi thở dài. Đôi khi, những ví dụ của nó kỳ quặc đến khó tin, nhưng không thể phủ nhận rằng Kiruko là một cuốn sách hữu dụng........ dù vẫn rất lởm và hay nói những ví dụ ngu ngốc mà chẳng ai hiểu nhưng nhìn chung ý của nó vẫn đúng.

Sau khi vật lộn với cơn buồn ngủ như một chiến binh sắp gục ngã trên chiến trường, tôi cuối cùng cũng lê lết đến lớp. Mỗi bước chân đều nặng trịch như thể tôi vừa vác theo cả một tảng đá hình chữ "Ngủ" trên lưng.

.................................................................

Vừa ngồi xuống ghế, tôi thở dài, lấy sách ra đặt lên bàn với động tác của một người đang thực hiện nghi thức hiến tế. Sau đó, tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào bảng như thể đang cố gắng kết nối tâm linh với nó, hy vọng có thể hấp thụ kiến thức qua sóng não mà không cần học.

Kiruko lập tức chọc ngoáy: "Chào mừng đến với một ngày học tập đầy cảm hứng, Kazuki! Hôm nay cậu định làm gì? Giả vờ chăm chú nghe giảng, hay ngủ với đôi mắt mở hé?"

Tôi lầm bầm đáp: "Cả hai. Tùy tình huống."

Không ngoài dự đoán, các tiết học trôi qua chậm chạp như một con ốc sên đang cố gắng chạy marathon. Giáo viên của chúng tôi thì thao thao bất tuyệt, tôi chỉ muốn đóng gói họ lại và gửi về cho cha mẹ tôi nghiên cứu giùm.

"Liệu cách giảng dạy gây mê của họ có thể thay thế được phương pháp y tế truyền thống trong lĩnh vực gây mê không."

Còn tôi? Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên bảng, vừa nghe giảng vừa phân tích theo quán tính cố vượt qua khỏi các tiết học nhàm chán này.

Kiến thức cấp ba này đối với tôi mà nói chẳng khác nào sách vỡ lòng. Nếu có ai đó bảo tôi đứng lên giảng lại nguyên bài, tôi cũng có thể làm mà không cần suy nghĩ nên chúng khá chán khi phải nghe đi nghe lại trừ các môn xã hội vì dù gì quê hương tôi cũng ở thế giới khác mà.

"Kazuki, trả lời câu này đi." Một giọng nói vang lên.

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào giáo viên toán với ánh mắt thản nhiên, như thể đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời đầy xui xẻo của tôi.

Trên mặt thầy ta hiện rõ vẻ hả hê, như thể thầy vừa tìm ra cách biến nước thành vàng vậy. Ánh mắt long lanh đầy thỏa mãn, cứ như thể thầy đang nghĩ: "Lần này thì hết đường chối cãi nhé!" Tôi gần như có thể thấy được cảnh tượng thầy chuẩn bị lấy sổ ghi công.

Tôi thở dài trong lòng. Một ngày mới, một thử thách mới, và một giáo viên đang mong chờ tôi ấp úng như một kẻ mất trí nhớ giữa chợ.

Nhưng đáng tiếc cho thầy, tôi không phải con mồi dễ xơi như vậy.

Không cần suy nghĩ, tôi mở miệng trả lời ngay lập tức:

"Để giải phương trình bậc hai ax² + bx + c = 0, ta áp dụng công thức nghiệm x = (-b ± √(b² - 4ac)) / 2a. Trong trường hợp đặc biệt khi Δ = b² - 4ac < 0, phương trình không có nghiệm thực mà chỉ có nghiệm phức. Nhưng nếu ta xét trên không gian số phức, nghiệm của phương trình sẽ có dạng x = (-b ± i√|Δ|) / 2a. Điều này mở ra một hướng đi thú vị trong việc nghiên cứu các không gian vectơ trên trường số phức..."

Tôi thao thao bất tuyệt thêm vài câu về ứng dụng của số phức trong điện tử, cơ học lượng tử và cả cách cha tôi từng dùng một phương trình tương tự để... "À mà thôi"

(Tôi không nhớ chính xác cái máy mà cha tôi tạo ra nhưng tôi nhớ kết quả của lần đó, cái phát minh đó thất bại thảm hại vì ở thế giới chúng tôi chẳng ai cần cái máy đó khi mà mọi người có thể tự làm bằng phép thuật, nó còn nhanh hơn).

Đến lúc tôi dừng lại, không khí trong lớp như chững lại một giây. Cả lớp đột nhiên im bặt. Có đứa vừa cầm bút viết gì đó cũng khựng lại, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi vừa giải được một phương trình làm thay đổi cả nhân loại.

"Khoan đã... cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Một bạn học lẩm bẩm.

"Tên này... thật sự vừa thao thao bất tuyệt như một giáo sư đại học á?" Một người khác thì thào, mặt đầy kinh hãi.

"Tôi cứ tưởng cậu ta là dạng lười biếng chuyên ngủ gật chứ? Sao đột nhiên lại xuất thần thế này?!"

Ở hàng ghế phía sau, Kanzaki cũng nhíu mày nhìn tôi, như thể đang đánh giá lại toàn bộ những gì cậu ta biết về tôi. "Kazuki... cậu ta thực sự thông minh đến mức này sao? Mình cứ nghĩ cậu ta chỉ là một tên công tử bình thường trầm lặng ít nói, ai ngờ lại là hàng khủng giấu nghề..."

Bên cạnh Kanzaki, Ichinose che miệng cười. "Woa, Kazuki đúng là thú vị hơn mình nghĩ đấy!" Cô nàng huých nhẹ Kanzaki, ánh mắt lấp lánh. "Lớp mình có một nhân tài như thế này mà đến giờ mới biết, cậu thấy có sốc không?"

Tôi ngồi xuống, chẳng buồn để ý đến phản ứng xung quanh. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Mấy người phản ứng dữ quá... đây chỉ là toán cấp ba thôi mà?"

Sau một lúc lúng túng, thầy ho nhẹ một cái để lấy lại phong thái, rồi gượng gạo nói: "Ừm... Chính xác. Em có những hiểu biết sâu sắc về toán học thật đấy, Kazuki à."

Thầy trông như đang tự hỏi liệu mình vừa bước nhầm vào một vũng lầy nào đó không. Tôi chỉ nhún vai, không thèm đáp, vì thật lòng mà nói... tôi cũng hơi bất ngờ khi mình trả lời mượt đến vậy.

Sau vài giây cứng họng, thầy ho khan một cái để lấy lại phong thái, chỉnh lại kính rồi nói với giọng gượng gạo: "Ừm... Chính xác. Em có những hiểu biết sâu sắc về toán học thật đấy, Kazuki à."

Thầy có vẻ như đang tự hỏi liệu mình vừa mở ra cánh cửa Pandora nào đó không. Tôi chỉ nhún vai, không thèm trả lời, vì thật lòng mà nói... tôi cũng bất ngờ khi mình trả lời trơn tru đến vậy.

Trên bàn, Kiruko liên lạc với tôi bằng thần giao cách cảm, giọng đầy châm chọc: "Đúng là thiên tài giấu nghề! Cậu giỏi đến mức này mà còn giả vờ lười biếng. Nhìn đi, mấy đứa xung quanh sắp quỳ xuống bái cậu làm sư phụ đến nơi rồi đấy!"

Tôi đảo mắt, lầm bầm: "Giả vờ cũng cực lắm đấy, sao không ai thương cho cái thân khổ sở này của tôi hả?!"

Xung quanh, đám bạn cùng lớp vẫn chưa hết sốc nhưng tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, mang theo nó một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Tôi vươn vai, lẩm bẩm: "Mệt quá, học vậy đủ rồi. Nếu tôi còn tiếp tục bộc lộ tài năng, không khéo lại bị ép làm gia sư miễn phí mất......"

Tôi vươn vai, cảm nhận từng khớp xương như muốn than vãn sau thời gian dài ngồi im lặng. Không khí trong lớp nhanh chóng trở nên sôi động khi lũ bạn hào hứng chuẩn bị cho giờ ăn trưa.

Với tâm thế của một kẻ không mấy mặn mà với đám đông, tôi lặng lẽ đứng dậy, cất gọn sách vở vào cặp rồi lững thững hòa vào dòng người đang đổ về nhà ăn. Không khí hành lang rộn ràng với những cuộc trò chuyện sôi nổi, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng cười đùa.

Tôi vẫn đang cố giữ bình tĩnh để không bị dòng người cuốn đi như một cọng rau giữa dòng nước lũ thì bỗng dưng bắt gặp một mái tóc vàng chói lóa phản chiếu ánh mặt trời như thể đó là nguồn sáng nhân tạo.

Không cần nhìn kỹ, tôi cũng biết ai là chủ nhân của nó.

Koenji.

Tên lập dị này đứng giữa đám đông, vừa soi gương vừa chỉnh lại tóc như thể đang trong một buổi chụp ảnh tạp chí. Tôi thở dài, tự hỏi làm sao con người này có thể sống thong thả giữa một đám đông vội vã như vậy mà vẫn toát lên khí chất "ta là trung tâm vũ trụ".

Vì chẳng có ai khác đủ dũng cảm lại gần cậu ta, tôi quyết định tiến tới. Dù sao đi chung với Koenji vẫn còn dễ chịu hơn là bị ép nghe mấy cuộc buôn chuyện nhảm nhí trên đường đến nhà ăn.

Cậu ta liếc sang tôi, nở nụ cười tự mãn quen thuộc. "Ohohoho~ Kazuki, cậu đây rồi. Chúng ta đi thôi...."

Tôi lắc đầu, chẳng buồn đáp lại. Và thế là, hai chúng tôi—một kẻ lười biếng chỉ muốn ăn uống trong yên bình và một tên cuồng bản thân—sánh bước đến nhà ăn như hai thái cực đối lập hoàn toàn.

Tôi quyết định bước tới, đi cạnh Koenji mà không nói gì. Chúng tôi bước đi như hai thái cực đối lập - một bên là tên lập dị thích tự tán dương bản thân, một bên là tôi, kẻ chỉ muốn có một bữa ăn yên bình.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò của đám học sinh lớp khác, tôi khá chắc là họ cùng lớp với Koenji bởi vì bình thường ai mà để tâm tới những người xa lạ. Trong đầu họ chắc chắn đang hiện lên hàng loạt câu hỏi như:

'Koenji có bạn á?!' hoặc 'Ai đủ sức chịu đựng tên này vậy?!'. Nhưng tôi phớt lờ tất cả, vì so với những trò dị hợm tôi từng chứng kiến ở thế giới cũ, Koenji vẫn chưa là gì.

Tuy nhiên, trước khi chúng tôi kịp bước tiếp, một nhóm học sinh bỗng chắn ngang lối đi. Một trong số đó—một tên tóc nâu, có vẻ là thủ lĩnh—khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng đầy chế giễu. "Ôi trời, đây chẳng phải Koenji-sama vĩ đại sao? Đi đâu mà vội thế? Hay là đi rao giảng chân lý nữa à?"

Koenji chỉ nhướng mày, vẫn giữ phong thái cao ngạo. "Ohohoho~ Đúng là một ngày đẹp trời khi có người nhớ đến ta. Nhưng tiếc thay, ta không có thời gian phí phạm với những kẻ chỉ biết thốt ra những lời vô nghĩa."

Tên kia, mà sau này tôi mới biết là Ike Kanji, gân cổ lên. "Mày nghĩ mày là ai hả? Hôm qua mày dám phá hỏng buổi tự giới thiệu của bọn tao! Tao chỉ định kể một chút về bản thân, vậy mà mày cứ bô bô vạch trần làm gì chứ?!"

Bên cạnh Ike, một tên khác (Yamauchi, theo như tôi nghe loáng thoáng) cũng bồi thêm: "Đúng vậy! Tao chỉ nói tao từng được mời tham gia đội tuyển bóng đá quốc gia thôi mà! Cần gì phải vặn vẹo tao như thế?!"

Tôi chớp mắt, nhìn từ Koenji sang nhóm kia. Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết họ là ai cả. Hóa ra Koenji đã có một ngày đầu nhập học khá... ấn tượng.

"Ôi, ta chỉ muốn giúp các ngươi thoát khỏi vòng luẩn quẩn của ảo tưởng mà thôi. Không cần cảm ơn đâu." Koenji cười khoái trá.

Yamauchi mặt đỏ bừng, rõ ràng đang bị chọc tức đến mức sắp bốc khói. "Cái—! Mày đúng là đồ... đồ...!" Cậu ta lắp bắp, rõ ràng là không nghĩ ra được lời phản pháo nào đủ mạnh.

Tôi thở dài, cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cuộc tranh cãi mà bản thân chẳng liên quan. "Này, nếu các cậu định đứng đây cãi nhau thì làm ơn né sang một bên để tôi còn đi ăn trưa. Đói chết mất."

Ike Kanji quay sang tôi, mắt nheo lại. "Khoan đã, còn cậu là ai? Cậu đi cùng tên này, chắc chắn cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ?!"

Tôi lắc đầu. "Không, tôi chỉ là một người qua đường xui xẻo thôi. Không liên quan."

Sau đó, Ike khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc. "Tôi nói thật đấy, đừng nên chơi với Koenji quá nhiều. Cậu ta có cái bệnh tự luyến nặng, ở gần lâu ngày có khi cậu cũng bị lây cái thái độ cao ngạo của hắn đấy."

Yamauchi cũng gật đầu phụ họa. "Đúng thế! Một khi dính vào Koenji, cậu sẽ không bao giờ còn biết thế nào là khiêm tốn nữa!"

Tôi chớp mắt, rồi liếc sang Koenji, người đang soi gương kiểm tra tóc tai như thể cuộc trò chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta. Tôi thở dài. "Tôi còn chẳng biết mấy cậu là ai. Nói tôi nên tránh ai có vẻ hơi sớm đấy nhỉ?"

Koenji cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn thường lệ. "Oho~ Lũ ngốc như các ngươi đúng là không bao giờ học được bài học nào nhỉ?"

Yamauchi nhíu mày. "Mày nói cái gì?! Muốn gây sự à??"

Koenji bước lên một bước, chậm rãi phủi vai như thể vừa giẫm phải bụi bẩn. "Các ngươi nghĩ rằng lời nói dối có thể che giấu sự thật mãi mãi sao? Thật đáng thương. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là các ngươi thậm chí còn không nhận ra vị trí của mình."

"Những kẻ mơ mộng hão huyền như các ngươi, khi bước ra xã hội, sẽ bị gạt bỏ ngay từ phút đầu tiên. Một con cá nhỏ nghĩ mình là cá mập, nhưng rốt cuộc chỉ là một miếng mồi cho kẻ khác mà thôi."

Sắc mặt của Ike và Yamauchi lập tức tối sầm lại. Rõ ràng họ không biết phải phản bác thế nào, bởi vì sâu trong thâm tâm, họ cũng hiểu những gì Koenji nói không phải là không có lý.

Koenji khẽ cười, nhưng lần này trong giọng nói của cậu ta không còn sự khoái trá thông thường nữa, mà thay vào đó là một sự uy hiếp ngấm ngầm.

"Các ngươi có hai lựa chọn. Một, biến khỏi đây ngay lập tức và đừng cản đường ta cùng Kazuki. Ta sẽ rộng lượng xem như những lời nhảm nhí các ngươi vừa thốt ra chưa từng tồn tại."

Koenji bước lên một bước, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.

"Hai, các ngươi có thể tiếp tục đứng đây gây sự, nhưng hãy nhớ rằng ta không phải loại người nhẫn nhịn. Nếu các ngươi cứ cố chấp, ta sẽ phải dùng đến những biện pháp... thích hợp để đáp trả. Và tin ta đi, các ngươi sẽ không muốn biết những biện pháp đó là gì đâu."

Ike và Yamauchi nuốt khan, cả hai lùi lại một chút theo phản xạ. Không ai nói gì trong vài giây, bầu không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn cất lên, phá vỡ sự im lặng: "Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Tôi đói rồi. Nếu các cậu thích tranh cãi thì cứ ở lại."

Tôi quay sang nhìn, nhận ra người vừa lên tiếng là tên cao ta tóc đỏ (Sudo Ken), nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Gương mặt cậu ta thể hiện rõ sự khó chịu, như thể việc đứng đây tốn thời gian vô ích. "Tôi chẳng quan tâm ai đúng ai sai, nhưng nếu cứ đứng đây đôi co thì cũng chẳng có cơm mà ăn đâu."

Ike lập tức chớp mắt, như thể vừa được kéo ra khỏi cơn nóng giận. "Ờ... ừ nhỉ! Đi thôi, tôi cũng đói sắp xỉu rồi!"

Yamauchi cũng gật gù đồng tình. "Phải đấy! Cãi nhau với cái tên lập dị này chỉ tổ mệt!"

Cả nhóm nhanh chóng lảng đi, lầm bầm vài câu bất mãn nhưng không dám ngoái lại. Có vẻ như chính Sudo đã vô tình làm dịu tình hình bằng cách kéo họ đi trước khi họ kịp gây thêm chuyện.

"Tch! Mày đúng là đồ lập dị đáng ghét! Đi thôi, Yamauchi!" Ike hậm hực quay người đi, đám bạn của cậu ta cũng lẩm bẩm vài câu rồi kéo nhau rời đi trong tức giận.

Koenji chỉ đứng đó, vẫn với dáng vẻ tự tin đầy kiêu ngạo. "Ohohoho~ Cuối cùng thì lũ kém cỏi cũng biết điều mà rời đi rồi. Đi nào, Kazuki, bữa trưa đang chờ chúng ta."

Trên đường đi đến nhà ăn Koenji bỗng dưng lên tiếng trước, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ đầy cao quý: "Kazuki, cậu có biết lớp 1-D của ta như thế nào không?"

Tôi nhún vai, không tỏ vẻ quan tâm lắm nhưng cũng tò mò nghe thử. "Chà.... sau cuộc gặp gỡ không mấy thân thiện với các thành viên lớp cậu ban nãy thì tôi cũng không kỳ vọng lắm đâu Koenji."

"HAHAHA, cậu đoán đúng rồi. Những kẻ ở lớp tôi thật đáng thương! Một tập hợp của những tên thất bại với đủ loại vấn đề về tính cách. Hừm, có kẻ thì quá yếu đuối, có kẻ lại tự tin một cách ngu xuẩn. Nhưng dù sao cũng có một vài nhân vật khá thú vị, đáng để tôi lưu tâm!" – Koenji nói xong, vuốt mái tóc vàng óng ánh của mình và bật ra một tràng cười quen thuộc: "Ohohohoho~!"

Tôi lắc đầu thầm nghĩ. "Tất nhiên là cậu sẽ khinh thường những kẻ phế vật rồi, tin tôi đi. Cậu ta đối xử công bằng ở phương diện này với tất cả mọi người chứ không riêng gì lớp của mình."

"Chà, không ngờ cũng có kẻ có thể khiến cậu chú ý cơ đấy, dù sao thì chắc hẳn kẻ đó cũng không tầm thường đâu phải không." Tôi đáp.

"HAHAHA, có lẽ là vậy. Tuy chưa có bằng chứng chắc chắn nhưng tôi khá tin vào trực giác của mình!!!"

"Khi hai kẻ săn mồi gặp nhau thì ít gì chúng cũng sẽ cảm nhận được nhau thôi."

"Tôi thì thấy lớp 1-B của mình như một bộ phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng." Tôi thở dài, giọng đầy châm chọc.

Koenji nhướn mày, ra vẻ hứng thú: "Ồ? Ý cậu là gì?"

"Tớ muốn nói rằng hầu hết thành viên trong lớp đều tin vào sức mạnh của tình bạn, công lý và tinh thần đoàn kết."

Tôi khoanh tay. "Chúng tôi có một lớp trưởng chính nghĩa, một nhóm bạn tốt luôn sát cánh bên nhau, và một đám người tin rằng nếu nắm tay nhau thật chặt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết."

Tôi nhún vai. "Tớ cứ tưởng mình đang học trong một bộ shounen đầy lý tưởng hóa, nơi ai cũng có thể cảm hóa đối thủ chỉ bằng một bài diễn thuyết đầy xúc động."

Đến lúc này Koenji không nhịn được nữa nên đã bật cười lớn hơn: "CÁI NÀY CÒN ĐƯỢC HƠN CẢ LỚP 1-D ĐẤY! Thật là lố bịch!"

"Xin lỗi cậu nhưng mà tôi nhịn cười không được Kazuki à!!!!"

Koenji lắc đầu, ánh mắt hiện lên chút thích thú: "Tôi phải công nhận, cậu có một cách nhìn nhận thú vị đấy, Kazuki. Nhưng mà này, nếu lớp cậu là Thủy Thủ Mặt Trăng, vậy thì cậu đóng vai gì?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi thở dài: "Tớ đoán mình là nhân vật phản diện ngồi trong bóng tối, nhìn mọi thứ diễn ra mà chẳng buồn can thiệp."

Koenji lại bật cười sang sảng: "Thật là một sự lựa chọn hoàn hảo!"

Cuộc trò chuyện tiếp tục khi chúng tôi bước vào nhà ăn, mỗi người một suy nghĩ về lớp học của mình, nhưng rõ ràng đều hiểu rằng mọi chuyện ở ngôi trường này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Khi tôi và Koenji bước vào nhà ăn tập thể, ngay lập tức tôi bị thu hút bởi một khu vực đặc biệt – quầy đồ ăn miễn phí. Nghe thật hấp dẫn, đúng không? Nhưng chờ đã... có gì đó không ổn.

Tôi bước lại gần, nhìn chằm chằm vào mấy khay thức ăn một cách đầy hoài nghi. Cơm trắng thì khô khốc như vừa được phơi nắng nguyên ngày, rau luộc nhạt nhẽo đến mức có thể làm bật khóc một đầu bếp Michelin, còn miếng cá nướng trông như vừa sống sót qua một cuộc chiến thảm khốc.

Koenji đứng cạnh tôi, khoanh tay cười khẩy:
"Ohohoho~ Kazuki, nếu cậu tính sống bằng mấy thứ này mỗi ngày, ta e rằng cậu sẽ đạt đến cảnh giới giác ngộ... theo đúng nghĩa đen."

Tôi nhún vai, thở dài đáp:
"Lâu lâu ăn một bữa thì chắc không sao, nhưng nếu ai đó dựa vào quầy này để tồn tại, thì sớm muộn gì họ cũng phát điên sau vài tháng mất."

Nhìn quanh, tôi nhận ra không ít học sinh khóa trên đang miễn cưỡng xúc từng muỗng cơm vào miệng với đôi mắt vô hồn, như thể họ đang tự hỏi mình đã làm gì sai trong cuộc đời để phải chịu cảnh này. Một số khác thì ngồi yên, ánh mắt xa xăm như đang suy tư về ý nghĩa của sự tồn tại.

Koenji nhìn cảnh tượng này, nhìn họ với ánh mắt khinh thường:
"Đây đúng là sự trừng phạt cho những kẻ không có đủ điểm cá nhân để mua bữa ăn tử tế! Còn ta? Ta chỉ có dùng thực phẩm hảo hạng để duy trì cơ thể hoàn mỹ này!"

Tôi liếc nhìn Koenji, rồi quay sang khay đồ ăn miễn phí với ánh mắt đầy thương cảm, lòng thầm nghĩ: "Làm gì có cái gì miễn phí trên đời mà không đi kèm với sự tra tấn chứ..."

Không chần chừ thêm giây nào, tôi lập tức xoay người, rời khỏi khu vực "bàn ăn của tuyệt vọng" và tiến thẳng đến quầy gọi món. Koenji cũng thong thả bước theo, vẫn giữ nguyên phong thái quý tộc, như thể cậu ta đang đi dạo trong một buổi tiệc sang trọng.

"Kazuki, một người có tiêu chuẩn cao như tôi không thể nào để những thứ tầm thường ấy chạm vào lưỡi mình được. Cậu cũng nên học cách trân trọng bản thân hơn đi." Cậu ta vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng óng ánh của mình, trông chẳng khác gì một tài phiệt đang chuẩn bị gọi món trong một nhà hàng 5 sao.

"Yên tâm, tôi chưa bao giờ có ý định hành hạ dạ dày của mình cả." Tôi đáp lại, rồi đứng trước quầy, bắt đầu lựa chọn món ăn.

Sau vài phút cân nhắc, tôi quyết định gọi một suất cơm bò Nhật Bản kèm canh miso nóng hổi, trông có vẻ đủ chất và không khiến tôi hối hận khi ăn.

Koenji, tất nhiên, không thể nào chỉ gọi một món đơn giản như vậy – cậu ta chọn một suất bít tết Wagyu thượng hạng, thêm một phần salad hữu cơ và một ly sinh tố đặc biệt, tất cả đều là những món đắt nhất trong thực đơn.

Tôi liếc nhìn tổng hóa đơn của Koenji, rồi quay sang cậu ta với ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa mỉa mai: "Cậu đến đây để ăn trưa hay tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn vậy? Cậu không sợ xài hết điểm mà không được cấp lại à?"

Koenji bật ra tràng cười quý tộc: "Ohohoho~! Kazuki, một cơ thể hoàn mỹ cần phải được nuôi dưỡng bằng những thứ tương xứng với đẳng cấp của nó! Tiền là để sử dụng, không phải để tích trữ như một kẻ tầm thường!"

"Còn về vấn đề kia thì tôi đã có cách của riêng của mình rồi, cậu không phải lo đâu!!!!"

Tôi lắc đầu cười nhẹ, rồi mang khay thức ăn của mình đến một góc yên tĩnh để thưởng thức bữa trưa.

Sau khi chọn một góc vắng và yên tĩnh, tôi và Koenji ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng thay vì thư giãn, tôi chỉ có thể nhíu mày, trong đầu xoay vòng những gì mình đã nghe từ Chie Hoshinomiya ngày hôm qua.

"Koenji, tôi có chuyện cần nói. Và lần này không phải là mấy thứ nhảm nhí đâu." Tôi đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn lại.

Koenji, vốn đang tự thưởng thức hình ảnh phản chiếu của mình trên muỗng, nheo mắt nhìn tôi. "Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến cậu phải tỏ ra nghiêm túc thế này?"

Tôi hít một hơi, sau đó bắt đầu thuật lại những thông tin mà tôi đã moi được từ giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Trong cái trường này, từng hành động, từng lời nói của chúng ta đều bị theo dõi và đánh giá. Hệ thống điểm cá nhân của mỗi chúng ta phụ thuộc vào điểm lớp, hay nói cách khác là phụ thuộc vào những tập thể lớp của chúng ta thể hiện."

"Từ thành tích học tập, thái độ, hành vi, và cả những yếu tố chúng ta chưa biết rõ sẽ chi phối điểm lớp của chúng ta. Nếu các thành viên trong tập thể không thể đóng góp giá trị gì, họ sẽ bị đào thải mà không hề hay biết."

Koenji nhướn mày, nhưng vẫn giữ nụ cười đầy vẻ hứng thú. "Ohohoho~ Một hệ thống phân loại như vậy có vẻ thú vị đấy. Nhưng rốt cuộc, nó ảnh hưởng gì đến ta chứ?"

Tôi đáp: "Trường này không phải là một nơi giáo dục bình thường. Nó là một môi trường kiểm tra, sàng lọc, và biến học sinh thành những con người mà họ muốn. Nếu không cẩn thận, những kẻ yếu sẽ bị nghiền nát từ trong trứng nước."

Koenji bật cười lớn. "Nếu thế, tôi chẳng cần phải lo gì cả! Vì ta là một người hoàn mỹ, không gì có thể cản bước ta được!"

"Koenji, tôi không nói chuyện vớ vẩn đâu. Trường này không phải là một nơi công bằng. Nó được thiết kế để tạo ra xung đột, để học sinh các lớp phải tự cạnh tranh với nhau để sinh tồn."

"Những kẻ yếu thế, những kẻ không có giá trị sử dụng, sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Và nếu bị dồn đến đường cùng, cậu có nghĩ rằng họ sẽ ngồi yên chịu trận không?"

Koenji nhướn mày, nụ cười nhàn nhã vẫn không hề tắt. "Ohohoho~ Ý cậu là ta có thể sẽ bị những kẻ tuyệt vọng đó nhắm đến sao?"

Tôi gật đầu. "Nếu cậu là một con sói đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, vậy hãy nhớ rằng dưới chân cậu là một đám linh cẩu sẵn sàng hợp sức xé xác cậu ra từng mảnh. Khi bị dồn đến bước đường cùng, con người có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả ra tay với những kẻ mạnh hơn mình."

Koenji im lặng một lúc, rồi bật cười lớn. "Ohohoho! Thật thú vị! Nếu đúng như cậu nói, thì ta lại càng mong chờ ngày mà những kẻ mạnh thực sự lộ diện. Khi đó, trò chơi này mới đáng để ta để mắt tới. Còn bây giờ? Hừm, vẫn chưa đủ hấp dẫn để ta ra tay."

Tôi chống cằm nhìn Koenji, thầm nghĩ: "Cái tên này đúng là không bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ phải đối mặt với thực tế mà không thể chỉ cười mà bỏ qua."

Sau khi ăn xong, tôi và Koenji rời nhà ăn, dự định ghé qua cửa hàng tiện lợi để xem có gì đáng mua không. Nhưng ngay khi bước vào khu vực cửa hàng, Koenji chợt nở nụ cười đầy bí ẩn và ghé sát tai tôi thì thầm:

"Kazuki, cậu có muốn biết một bí mật thú vị không?"

Tôi nhướn mày, cảm giác có gì đó không ổn. "Cậu sắp nói gì đó phạm pháp đúng không?"

Koenji bật ra một tràng quen thuộc. "HAHAHA, Không hẳn. Chỉ là một... mẹo nhỏ giúp chúng ta có thể tiếp cận những mặt hàng mà trường này hạn chế mà thôi."

Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. "Cụ thể là gì?"

Koenji liếc nhìn quanh một chút rồi hạ giọng: "Tôi đã hối lộ một nhân viên trong cửa hàng tiện lợi này. Hắn có thể giúp chúng ta lấy được những món đồ không có sẵn trong danh mục hoặc thậm chí những thứ bị cấm ở trong trường. Chỉ cần có điểm cá nhân, không gì là không thể mua được."

Tôi chớp mắt, cảm thấy như vừa mở ra cánh cửa bước vào thế giới ngầm của ngôi trường này. "Khoan, cậu đang nói là chúng ta có thể đặt hàng... những món hàng đặc biệt?"

"Chính xác!" Koenji hất tóc, tự tin nói. "Tất nhiên, giá cả sẽ đắt hơn bình thường một chút, nhưng đối với những ai thực sự cần một món đồ mà không thể tìm thấy ở đây, thì đó là một cơ hội vàng."

Tôi đưa mắt nhìn về phía quầy tính tiền, nơi một nhân viên đang đứng với vẻ mặt bình thản nhưng lại có chút gì đó không tự nhiên. Anh ta có vẻ ngoài bình thường, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên nét lo âu, như thể đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. "Tên đó à?"

Koenji nhếch mép. "Đúng thế. Hắn tên là Tanaka, từng là học sinh của ngôi trường này, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không thể tiếp tục con đường học vấn do công ty của gia đình phá sản, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần."

Tôi nhíu mày. "Cậu lấy thông tin này ở đâu ra nhanh vậy?"

Koenji cười tự mãn, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng. "Ohohoho~ Chỉ là trực giác thiên tài của ta mà thôi. Hôm qua khi đến đây mua đồ, ta nhận thấy ánh mắt của hắn liên tục dao động, đặc biệt là mỗi khi có học sinh thanh toán số điểm lớn. Một người bình thường sẽ không để tâm đến chuyện đó, nhưng với một kẻ đang lo âu về tiền bạc, nó trở thành một nỗi ám ảnh."

Tôi khoanh tay, bắt đầu hứng thú hơn với câu chuyện. "Vậy cậu đã làm gì?"

Koenji nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Ta chỉ đặt ra một số câu hỏi mở mang tính gợi ý. Kiểu như: 'Làm việc ở đây có đủ để trang trải chi phí không?', hay 'Ở trường này điểm mua được mọi thứ phải không?'. Chỉ vài câu như vậy, hắn đã hiểu ra ý ta muốn nói gì. Không lâu sau, hắn chủ động hẹn ta bàn bạc sau giờ làm, vì ở đây có quá nhiều tai mắt của nhà trường."

Tôi nhìn Tanaka thêm một lúc, rồi gật gù. "Một kẻ tuyệt vọng vì tiền, nhưng vẫn đủ thông minh để hiểu được ẩn ý. Có vẻ như cậu ta cũng không phải loại tầm thường."

Koenji bật ra tràng cười quý tộc. "Ohohoho~ Chính xác! Và khi có một giao dịch mà đôi bên cùng có lợi, không gì là không thể mua được. Nhớ kỹ điều đó, Kazuki."

Tôi thở dài. "Tôi có cảm giác cậu đã dùng hệ thống này để mua những thứ rất... Koenji. Để tôi đoán, gương soi bỏ túi dát vàng? Dầu gội đặc chế từ Ý? Một bộ vest may đo hoàn hảo?"

Koenji cười lớn, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. "Ohohoho~ Kazuki, ta không thể sống thiếu những thứ đó được! Một người hoàn mỹ như ta không thể chấp nhận những món đồ tầm thường!"

Tôi lắc đầu, không biết nên khen cậu ta là thiên tài hay chỉ là một kẻ điên có tổ chức. Nhưng dù thế nào, tôi cũng ghi nhớ thông tin này. Ai biết được? Có thể một ngày nào đó tôi sẽ cần đến nó.

.................................................................

Quay trở lại lớp học sau giờ nghỉ trưa, tôi lê bước về lớp 1-B với tinh thần của một chiến binh vừa sống sót sau một trận chiến khốc liệt—hay nói cách khác, một người vừa phải đấu trí với Koenji suốt cả bữa trưa.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng điều chỉnh nét mặt để trông như một học sinh chăm chỉ, tránh bất kỳ lý do nào khiến giáo viên có thể trừ điểm lớp. Kiruko, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội để chọc ngoáy.

"Kazuki, biểu cảm này của cậu thật tuyệt đấy! Nhìn y hệt một học sinh gương mẫu, tràn đầy tinh thần học tập... Nhưng sự thật là cậu đang tính dùng phép ảo ảnh để ngủ gật đúng không?"

Tôi chống cằm, lẩm bẩm: "Kiruko, tôi đang cố tỏ ra có trách nhiệm đây, làm ơn để tôi yên..."

Tuy nhiên, khi nhìn quanh lớp, tôi nhận ra một điều thú vị—không phải ai cũng hoà nhập với bầu không khí vui vẻ này. Tuy không phải số đông nhưng một số thành viên trong lớp dường như đang giữ khoảng cách nhất định, không hòa nhập hoàn toàn với mọi người. Trong đó, có hai nam và một nữ, trông có vẻ ít nói và cẩn trọng trong hành động của mình.

Tôi híp mắt, quan sát họ kỹ hơn. Đây có thể là những người cùng chí hướng với tôi, hoặc ít nhất là những kẻ đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào mớ lý tưởng hoá quá mức của lớp 1-B. Tôi cần tìm cơ hội tiếp cận họ.

Bên cạnh tôi, Kanzaki cũng đang im lặng quan sát. Không khó để đoán rằng cậu ta cũng nhận ra điều tương tự, nhưng tôi thấy có vẻ như cậu ta thiên về ủng hộ Ichinose hơn nên có thể cậu ta đang tìm cách để hướng họ hòa đồng cùng lớp.

Dù sao thì một nhóm đồng đội đáng tin cậy vẫn tốt hơn là làm mọi thứ một mình.

Tôi tiếp tục quan sát những học sinh đang giữ khoảng cách với tập thể lớp. Họ có vẻ thận trọng, không hoàn toàn hòa nhập vào bầu không khí thân thiện giả tạo của lớp 1-B. Nếu tôi muốn xây dựng một vòng tròn của riêng mình, những người này có thể là ứng viên tiềm năng.

Sau khi có được thông tin bí mật về hệ thống của trường này từ giáo viên của mình. Tuy rằng cậu không lo lắng về năng lực của bản thân mình nhưng, để thực hiện những kế hoạch hay dự định trong tương lại và sống sót trước hệ thống đào tạo cạch tranh khốc liệt của ngôi trường này thì cần nhiều người đồng hành vẫn tốt hơn.

.................................................................

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác giải thoát thì nhận được tin nhắn từ Chie Hoshinomiya-sensei, giáo viên chủ nhiệm của tôi. Nội dung khá đơn giản nhưng lại khiến tôi không khỏi tò mò:

"Kazuki-kun, gặp tôi ở phòng giáo viên sau giờ học. Có chuyện cần bàn về điều kiện kinh doanh với trường."

Tôi thở dài. Chẳng có gì vui khi phải đối mặt với giáo viên sau một ngày dài, nhưng vì chuyện làm ăn, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp.

Khi bước vào phòng giáo viên, tôi thấy Hoshinomiya-sensei đang ngồi sau bàn làm việc, trên tay là một ly trà sữa to đùng. Cô giáo nhìn tôi, cười tươi rói như thể đây chỉ là một buổi tán gẫu giữa hai người bạn.

"Kazuki-kun, em đến nhanh đấy!"

"Em không có lý do gì để lẩn tránh cả, miễn là cô không định moi thêm điểm cá nhân của em." Tôi đáp lại một cách thẳng thắn.

Hoshinomiya-sensei bật cười. "Sao em lại nghĩ tôi là kiểu người như thế chứ~?" Cô ấy lắc lư đầu một cách nhí nhảnh rồi nhanh chóng trở lại vấn đề chính. "Đây là các điều khoản trường đưa ra về hoạt động kinh doanh của em. Đọc đi, rồi chúng ta bàn bạc."

Tôi cầm tập tài liệu lên xem xét. Những điều khoản khá chặt chẽ, nhưng không có gì quá bất lợi cho tôi. Sau vài phút cân nhắc, tôi đặt tài liệu xuống và nhìn thẳng vào Hoshinomiya-sensei.

"Em sẽ đầu tư 9 triệu điểm cá nhân vào dự án này. Những thủ tục liên quan, em nhờ cô hỗ trợ hoàn tất. Khi nào có hợp đồng chính thức, em sẽ ký."

Giáo viên chủ nhiệm của tôi chớp mắt, như thể không ngờ tôi lại quyết định nhanh như vậy. "Chà~ Em đúng là không đùa đâu nhỉ? Cứ thế này thì chẳng mấy chốc em còn giàu hơn cả giáo viên chúng tôi mất!"

Tôi nhún vai. "Em chỉ làm những gì cần làm thôi. Giờ thì, nếu không còn gì nữa, em xin phép đi trước."

Hoshinomiya-sensei nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, giơ ly trà sữa lên như muốn chúc mừng. "Chúc em may mắn với dự án của mình, Kazuki-kun. Tôi sẽ theo dõi sát sao đấy~"

Tôi rời khỏi phòng giáo viên, cảm thấy mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Tuy nhiên, tôi biết rõ—trong ngôi trường này, chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ mà không kèm theo vài rắc rối bất ngờ.

Sau khi thảo luận công việc xong, tôi nhanh chóng quay lại lớp để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về căn hộ học sinh. Nhưng ngay khi vừa bước vào, tôi nhận ra không khí trong lớp đang rộn ràng hơn bình thường.

"Mọi người, tối nay đi hát KTV nhé! Coi như một cách để chúng ta hiểu nhau hơn và gắn kết lớp học!" Ichinose hào hứng đề xuất, ánh mắt long lanh như thể đây là một dịp trọng đại không thể bỏ lỡ.

Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ. Từ khi nào mà lớp này lại tích cực hoạt động ngoại khóa thế này?

"Ý kiến hay đó!" Một người nào đó reo lên. "Đi hát sẽ giúp chúng ta thư giãn sau cả ngày học căng thẳng nữa!"

"Phải rồi! Đi thôi đi thôi!" Một vài bạn học khác hưởng ứng nhiệt liệt. Cả lớp nhanh chóng náo nhiệt, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

Kanzaki tiến đến gần tôi, giọng điệu không mấy trông chờ: "Kazuki, cậu có muốn đi không?" Cậu ta rõ ràng chỉ mời cho có lệ, bởi vì ai cũng biết tôi thuộc loại người không hứng thú với mấy hoạt động kiểu này.

Nhưng hôm nay, tôi lại không từ chối.

"Ừ, tôi sẽ đi." Tôi đáp gọn.

Cả Kanzaki lẫn một số bạn học xung quanh đều sửng sốt như thể tôi vừa nói rằng mình sẽ xung phong làm lớp trưởng vậy.

"Khoan đã, Kazuki mà cũng muốn đi à?!" Một người thốt lên.

"Không lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây?"

Tôi giả vờ phớt lờ họ, nhưng trong đầu thì Kiruko đang cười lăn lộn qua cuộc trò chuyện thần giao cách cảm.

"HAHAHA, không ngờ đấy Kazuki! Một kẻ trốn xã hội như cậu mà cũng chịu hòa nhập à? Chắc chắn có âm mưu gì đó đúng không?!"

Tôi nhún vai, đáp lại bằng suy nghĩ. "Cậu đoán đúng rồi đấy, Kiruko. Tôi muốn tiếp cận ba người mà tôi đã quan sát trong giờ học. Họ không phải kiểu người dễ dàng bị hòa tan vào tập thể, và điều đó khiến tôi hứng thú. Nếu có thể kéo họ về phe mình, tôi sẽ có thêm đồng minh đáng tin cậy trong môi trường đầy rẫy sự cạnh tranh này."

Kiruko cười gian xảo. "Cậu đúng là một tên cáo già, Kazuki. Nhưng cậu định làm cách nào? Không lẽ tối nay cậu sẽ đứng lên giữa phòng karaoke, hô to: 'Ai muốn tham gia hội kín của tôi thì giơ tay?!'"

Tôi đảo mắt. "Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến thế à? Không, tôi sẽ tiếp cận từng người một, tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu và xem liệu họ có thực sự đáng để đầu tư hay không. Quan trọng hơn hết, tôi cần xem liệu họ có đáng tin hay không. Tôi không cần những kẻ sẵn sàng bán đứng đồng minh chỉ vì vài điểm cá nhân."

Kiruko vờ suy nghĩ, rồi phán một câu đầy châm chọc: "Tóm lại, cậu định đi săn mồi đúng không? Dùng nụ cười thân thiện giả tạo, vài câu bông đùa để đánh giá con mồi, rồi từ từ nhấn chìm họ vào mạng lưới quan hệ của mình. Đúng là phong cách của Kazuki mà tôi biết!"

Tôi thở dài. "Nếu cậu cứ mô tả như thể tôi là phản diện chính thế này, tôi sẽ mất hết động lực đấy."

Kiruko cười khanh khách. "Thôi nào, Kazuki, tôi nói vậy chẳng phải vì nó đúng sao? Dù sao thì, tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu tối nay!"

Cuốn sách lởm không ngờ lại hữu dụng đến vậy

Khi trở về căn hộ cá nhân của mình, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi hệ thống lại những gì đã học trên trường hôm nay bằng cách xem lại ghi chép của tôi trong Kiruko.

Cây bút đặc biệt do cha tôi tạo ra đi kèm với Kiruko thật sự là một phát minh không tệ, dù tôi chẳng bao giờ dám khen thẳng mặt cái cuốn sách lởm này. Khi tôi dùng nó để viết trên Kiruko, nó có thể giúp tôi tương tác với Kiruko trong im lặng bằng cách ghi chú trực tiếp lên trang sách.

Mặc dù hệ thống thần giao cách cảm qua chiếc đồng hồ của tôi đã làm chức năng này trở nên dư thừa, nhưng vẫn có lúc nó khá hữu dụng—giống như nhắn tin bí mật mà không ai nhận ra vậy.

Điều thú vị nhất là những gì tôi viết lên Kiruko sẽ tự động biến mất khi tôi muốn, nhưng khi cần, nó có thể hiển thị lại toàn bộ nội dung mà tôi đã ghi. Không chỉ vậy, Kiruko còn có thể tự động sửa lỗi sai chính tả, chỉnh sửa cách trình bày sao cho đẹp mắt hơn. Về cơ bản, nó là một trợ lý hoàn hảo, miễn là tôi không bị phân tâm bởi những lời chọc ngoáy của nó.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu đem cái này ra ngoài thế giới, chắc chắn nó sẽ làm cách mạng trong trong trợ lý ảo." Nhưng ngay lập tức, Kiruko cười nhạt trong đầu tôi: "Cậu nghĩ cái đống này chỉ để giúp cậu học thôi à? Kazuki, cậu đúng là chưa khai thác hết tiềm năng của tôi!"

Tôi cau mày. "Nói rõ xem nào?"

Kiruko hào hứng tiếp lời: "Cậu không nhận ra à? Chỉ cần dùng cây bút đặc biệt này, tôi có thể tự viết ra những gì tôi muốn. Ví dụ nhé, nếu có một bài kiểm tra, cậu chỉ cần đọc đề bài cho tôi, rồi cầm bút lên—và BOOM!—câu trả lời sẽ xuất hiện như phép màu!"

Tôi chớp mắt. "Khoan... vậy chẳng phải tôi có thể gian lận mà không ai phát hiện ra sao?!"

"CHÍNH XÁC!" Kiruko cười khoái chí. "Tôi không chỉ là một cuốn sách ghi chú thông minh đâu, Kazuki. Tôi là một công cụ chiến lược! Với tôi trong tay, cậu có thể vượt qua bất kỳ bài kiểm tra nào mà không cần học!"

Tôi im lặng trong vài giây, rồi thở dài. "Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tôi không ngu đến mức lạm dụng nó. Nếu điểm số của tôi quá xuất sắc một cách đột ngột, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ."

Kiruko tặc lưỡi. "Tch! Cậu đúng là một tên cứng đầu. Nếu là người khác, họ đã quỳ lạy tôi rồi! Nhưng thôi, tôi vẫn sẽ ở đây, sẵn sàng phục vụ nếu cậu thay đổi ý định."

Tôi thở dài, lắc đầu rồi nhét Kiruko vào cặp. "Mày nói cứ như thể tao là kẻ ngu ngốc khi không lạm dụng gian lận ấy."

Kiruko bật cười. "Ơ kìa, tôi đâu có nói thế. Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao cậu lại khổ sở học hành như người bình thường trong khi có tôi đây. Cậu có bao giờ thấy một chiến binh ra trận mà từ chối dùng vũ khí không?"

Tôi liếc nhìn Kiruko, giọng đầy mỉa mai. "Tao thấy mấy cái vũ khí kiểu đó thường xuất hiện trong phim siêu anh hùng hơn là ngoài đời thực. Và mày có biết điểm chung của chúng không?"

Kiruko chớp chớp trang giấy. "Là gì?"

Tôi hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Bị phản diện cướp mất rồi dùng để đập ngược vào chủ nhân của nó."

Kiruko im lặng ba giây, sau đó gầm lên. "Cái so sánh quái gì thế hả Kazuki?! Tôi là vũ khí tối thượng, không có chuyện đó xảy ra đâu!"

Tôi nhếch mép, nhét Kiruko vào cặp một cách dứt khoát. "Ừ, để xem." Dù không hoàn toàn tin tưởng nó, tôi phải thừa nhận rằng cuốn sách lởm này có một loạt chức năng quá tốt để bỏ qua. Một ngày nào đó, có lẽ tôi thực sự sẽ cần đến nó.

Sau khi ăn tối và thay đồ xong, tôi rời khỏi căn hộ học sinh và tiến đến địa điểm mà lớp đã hẹn. Không khí buổi tối trong khuôn viên trường khá nhộn nhịp, từng nhóm học sinh tụ tập trò chuyện vui vẻ, một số thì vội vã về phòng, số khác lại kéo nhau đi chơi, tận hưởng chút thời gian tự do ít ỏi.

Tôi đút tay vào túi, lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Trong lòng tôi, buổi đi chơi này không đơn thuần chỉ là một hoạt động gắn kết lớp học như Ichinose mong muốn.

Nó là cơ hội để tôi tiếp cận những người mà tôi đang để mắt đến. Nếu tôi muốn xây dựng một vòng tròn của riêng mình, thì đây chính là bước đi đầu tiên.

Khi tôi bước vào phòng KTV, không khí náo nhiệt ngay lập tức ập vào tai. Đèn LED nhấp nháy đủ màu, âm nhạc sôi động vang lên, và cả lớp tôi ai nấy đều hào hứng, tranh nhau chọn bài hát. Tiếng cười đùa rộn ràng khắp phòng, Ichinose tất nhiên là người dẫn đầu tinh thần, cầm micro và nhiệt tình kêu gọi mọi người tham gia. Một số thì đang vỗ tay theo nhạc, một số khác thì ôm lấy nhau mà cười đùa như thể chúng tôi đã quen nhau cả đời.

Tôi không phải kiểu người thích ồn ào, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự khi được hỏi chuyện. "Kazuki, cậu có thích hát không?" Một bạn nữ tò mò hỏi.

Tôi nhún vai, đáp lại nhẹ nhàng: "Tôi không nghĩ mình hợp với việc đó lắm. Nhưng tôi sẽ cổ vũ mọi người."

"Ôi trời ơi, sao mà lạnh lùng thế! Cậu hát một bài đi mà!" Một người khác hùa theo.

"Thật đấy, Kazuki! Cậu mà cầm micro lên là mọi người sốc lắm đấy!" Ichinose cười tươi, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Tôi giả vờ cười nhẹ, nhưng trong lòng chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để quan sát mục tiêu của mình—ba học sinh mà tôi đang để mắt đến.

Trong khi phần lớn lớp đang hòa mình vào cuộc vui, ba người đó lại có những phản ứng khác hẳn. Một người ngồi lặng lẽ, mắt dán vào điện thoại, thỉnh thoảng chỉ ngước lên khi ai đó đi ngang qua.

Người thứ hai tỏ vẻ hứng thú với buổi đi chơi nhưng lại không chủ động tham gia, chỉ ngồi cười gượng gạo khi bị kéo vào một cuộc trò chuyện. Người cuối cùng, đáng chú ý nhất, dường như đang cố ý giữ khoảng cách với tất cả mọi người, chỉ nhấp một ngụm nước rồi lẳng lặng quan sát.

Tôi híp mắt, cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Một kẻ kín đáo, một kẻ trung lập, một kẻ dè chừng—họ chắc chắn không phải những học sinh bình thường chỉ đến đây để kết bạn. Tôi cần phải tìm cách tiếp cận từng người một, và xem liệu ai trong số họ có thể trở thành đồng minh của mình.

Trong lúc tôi đang phân tích tình hình, Ichinose đột nhiên kéo tay tôi. "Kazuki! Nếu cậu không muốn hát thì chí ít cũng phải uống một ly với tụi mình chứ! Không có ai được đứng ngoài cuộc đâu!"

Tôi thở dài, nhận lấy ly nước ngọt mà cô ấy đưa, tự nhủ rằng tối nay sẽ còn nhiều điều thú vị xảy ra.

Sau một lúc quan sát và tham gia vài cuộc trò chuyện xã giao, tôi quyết định đứng dậy, vươn vai như thể đã đủ cho một buổi tối náo nhiệt.

"Xin lỗi mọi người, nhưng tôi về trước đây. Tôi hơi mệt rồi." Tôi nói với giọng điềm tĩnh, đủ lịch sự nhưng không quá thân mật.

"Ơ, mới tí mà đã về sao?" Ichinose nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối.

"Ừ, hôm nay tôi không có tâm trạng lắm. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi." Tôi đáp, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước khi ai đó cố gắng thuyết phục tôi ở lại.

Tuy nhiên, mục đích thật sự của tôi không đơn giản chỉ là ra về sớm.

Tôi tìm một góc khuất gần lối ra của KTV, lặng lẽ quan sát. Không lâu sau, một trong ba người tôi để mắt đến cũng đứng dậy rời đi. Tôi mỉm cười nhẹ, chỉnh lại tư thế, rồi chậm rãi tiến lại gần.

"Đêm nay vui thật nhỉ?" Tôi lên tiếng, khiến người đó hơi giật mình quay sang nhìn tôi.

Người đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên. Cậu ta cao tầm 1m8, vóc dáng rắn rỏi, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhẹ nhàng đầy thân thiện. Nhưng nếu quan sát kỹ, tôi có thể nhận ra sự gượng gạo trong đó.

"À, cũng khá vui." Cậu ta đáp lại, giọng không quá hào hứng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.

Tôi nheo mắt. "Cậu có vẻ không phải kiểu người thích tiệc tùng cho lắm. Vậy sao vẫn tham gia?"

Cậu ta nhún vai. "Không tham gia thì kỳ lắm. Lớp mình coi trọng tinh thần đoàn kết mà."

Một câu trả lời an toàn, chẳng hé lộ chút gì về suy nghĩ thật sự của cậu ta. Tôi cười nhẹ, cảm thấy đối phương thú vị hơn tôi tưởng.

"Kazuki." Tôi giới thiệu ngắn gọn.

"Takeshi." Cậu ta cũng đáp lại, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. "Tôi biết cậu rồi. Cậu khá nổi bật theo kiểu riêng của mình."

Tôi chớp mắt. "Vậy sao? Tôi không nghĩ mình lại dễ nhận ra đến thế."

Takeshi hơi nghiêng đầu, nụ cười thảo mai vẫn còn đó, nhưng giọng nói thấp xuống đôi chút. "Cậu không giống những người khác. Cậu quan sát nhiều hơn là hòa nhập. Người như cậu luôn có mục đích khi tiếp cận người khác. Đúng chứ?"

Tôi khẽ cười, không phủ nhận. "Cậu nói nghe đáng sợ quá. Nhưng có thể tôi cũng nghĩ vậy về cậu đấy, Takeshi."

Cậu ta nhún vai, ánh mắt sắc bén hơn vẻ ngoài thân thiện của mình. "Vậy sao cậu lại muốn nói chuyện với tôi?"

Tôi thở dài, quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Cậu có thực sự tin rằng lớp B có thể duy trì được sự ổn định với phong cách lãnh đạo của Ichinose không?"

Takeshi chớp mắt, rồi mỉm cười nhàn nhạt. "Ichinose rất tốt bụng. Cô ấy luôn nghĩ cho mọi người."

"Đúng vậy, nhưng trong môi trường này, quá tốt bụng đồng nghĩa với yếu đuối. Cậu có nhận ra không? Trường này không hoạt động theo quy tắc thông thường. Mọi thứ đều xoay quanh điểm số—cả cá nhân lẫn tập thể. Tôi đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình, và những gì tôi biết được có thể khiến bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ lại về cách họ đang sống ở đây."

"Mỗi tháng, lớp sẽ nhận một số điểm nhất định dựa trên thành tích chung, nhưng nếu phạm lỗi, chúng ta sẽ bị trừ điểm thay vì bị khiển trách đơn thuần."

"Nếu điểm lớp tụt xuống 0, toàn bộ học sinh trong lớp đó có thể bị đuổi học. Nghĩa là, dù cậu có giỏi đến đâu, nếu lớp cậu làm sai, cậu cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục cùng họ."

"Còn điểm cá nhân thì sao? Nó là đơn vị tiền tệ thực sự ở đây. Dùng để mua đồ, trao đổi quyền lợi, thậm chí có thể dùng để cứu người khác nếu họ bị đe dọa đuổi học."

"Nhưng quan trọng nhất, nếu cậu không có điểm, cậu chẳng khác gì một kẻ vô hình. Không thể mua đồ ăn ngon, không thể tham gia vào các hoạt động đặc biệt, và chắc chắn là không thể tự bảo vệ mình trước những quy tắc ngầm của ngôi trường này."

"Chính xác hơn thì nó giống như một xã hội thu nhỏ vậy, và những ai không hiểu quy luật của nó sẽ bị nghiền nát. Cậu thực sự nghĩ lớp B có thể duy trì được vị trí mà không bị đá xuống đáy sao?"

Takeshi im lặng một chút, rồi thở ra. "Cậu có vẻ biết nhiều hơn những gì cậu thể hiện. Tôi đoán đây không phải chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao nhỉ?"

Tôi gật đầu. "Tôi muốn thành lập một nhóm bí mật trong lớp. Một nhóm thực sự hiểu rõ cách vận hành của ngôi trường này và có thể bảo vệ chính mình khi mọi thứ trở nên tồi tệ."

"Nếu chúng ta chỉ đơn thuần tin tưởng vào lòng tốt của Ichinose, sớm muộn gì cũng sẽ bị đẩy vào tình huống bất lợi. Tôi không có ý phản bội lớp, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức giao số phận của mình cho những người chỉ biết hy vọng vào tình bạn và công lý."

Takeshi nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ta khẽ cười. "Nghe thú vị đấy. Nhưng cậu có gì để đảm bảo rằng đi theo cậu là một lựa chọn đúng đắn?"

Tôi nhếch mép. "Tôi có một kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của chúng ta, và hơn hết, tôi không bị ràng buộc bởi những thứ như tình cảm hay đạo đức giả. Nếu cậu thực sự muốn tồn tại ở đây lâu dài, hợp tác với tôi có lẽ là lựa chọn tốt hơn việc ngồi chờ lớp B bị nghiền nát."

Takeshi im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cười nhẹ. Nhưng lần này, nụ cười của cậu ta không còn vẻ thảo mai như trước, mà mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn.

"Tôi có thể sẽ đồng ý với cậu, Kazuki. Nhưng trước đó, tôi muốn cậu đảm bảo một điều."

Tôi nhướn mày. "Chuyện gì?"

Takeshi hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao cạo. "Tôi muốn cậu tìm cách đuổi học Norihito Watanabe."

Tôi khựng lại một giây. Norihito Watanabe? Cái tên này nghe quen quen... Và rồi, tôi chợt nhận ra.

"Khoan đã, cậu tên là Norihito Takeshi... Cùng họ với Watanabe?" Tôi nheo mắt.

"Thông minh lắm." Takeshi nhếch mép. "Nhưng tôi nghĩ cậu cũng đủ nhạy bén để nhận ra tôi không hề xem hắn ta là người thân. Ngược lại, tôi muốn hắn biến khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt."

Tôi khoanh tay, quan sát phản ứng của Takeshi. Giờ thì cuộc thương lượng này có vẻ thú vị hơn rồi. "Lý do?"

"Tôi không muốn nói nhiều. Chỉ cần biết rằng hắn ta là một kẻ nguy hiểm theo cách mà cậu không thể tưởng tượng được." Takeshi dựa lưng vào tường, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự chán ghét rõ ràng. "Hợp tác với tôi, cậu sẽ có một đồng minh đáng giá. Nhưng điều kiện của tôi là Watanabe phải ra khỏi trường này."

Tôi khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn. "Nghe có vẻ cá nhân nhỉ? Tôi không thể chỉ vì yêu cầu của cậu mà tùy tiện tìm cách đuổi học một thành viên có giá trị trong lớp. Cậu hiểu điều đó chứ? Nếu tôi làm vậy mà không có lý do chính đáng, nó sẽ hủy hoại tương lai của lớp B, và tôi không có ý định để điều đó xảy ra."

Takeshi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười thản nhiên. "Tôi không yêu cầu cậu làm điều đó một cách tùy tiện. Tôi có lý do chính đáng, tin tôi đi, nếu Watanabe còn ở lại, lớp B sẽ gặp rắc rối lớn hơn cậu tưởng."

Tôi im lặng trong giây lát, cân nhắc lời nói của cậu ta. "Takeshi, tôi không phải kẻ thích hành động mà không có đủ thông tin. Nếu cậu muốn tôi giúp cậu, cậu cần đưa ra bằng chứng hoặc ít nhất là một lý do đủ thuyết phục."

Takeshi thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi sẽ không vòng vo nữa, Kazuki. Norihito Watanabe là một kẻ khốn nạn đạo đức giả đến cùng cực. Cậu có biết tại sao tôi lại hận hắn ta đến vậy không?"

Tôi khoanh tay, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

Takeshi nghiến răng. "Hắn là anh em cùng cha khác mẹ với tôi. Nhưng khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là hắn chỉ là con ngoài giá thú. Và hắn không bao giờ chấp nhận điều đó. Thay vì chấp nhận sự thật, hắn đã dùng mọi thủ đoạn đê tiện để hạ bệ tôi trong gia đình."

Tôi nhướn mày, bắt đầu cảm thấy câu chuyện này không đơn giản như một mối thù cá nhân thông thường.

"Ban đầu, hắn chỉ giả vờ ngoan ngoãn, vờ như tôi bắt nạt hắn, vờ như tôi là kẻ ích kỷ trong nhà. Tôi không để tâm lắm, vì nghĩ rằng sự thật cuối cùng cũng sẽ tự chứng minh. Nhưng tôi đã sai."

"Hắn thao túng cảm xúc của tất cả mọi người, từng chút một khiến tôi trở thành người xấu trong mắt họ. Đỉnh điểm là khi hắn đã ăn cắp tiền của cha tôi và dàn dựng đổ lỗi cho tôi, tôi đã đánh hắn một trận khi phát hiện ra nhưng tôi lại trở thành kẻ trộm đi đánh người tốt đang cố cản việc này lại."

Tôi cau mày. "Chỉ bằng một lời vu khống? Không ai đứng về phía cậu sao?"

Takeshi cười nhạt, nhưng trong mắt cậu ta chỉ có sự căm hận. "Không ai cả. Mọi người đã tin hắn tuyệt đối. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, xa lánh tôi như một kẻ cặn bã. Đến cuối cùng, mẹ tôi không chịu nổi nữa và quyết định cho tôi ra ở riêng từ khi tôi học lớp 7. Tôi đã phải tự lập một mình từ đó đến giờ."

Một câu chuyện nặng nề hơn tôi tưởng. Nhưng Takeshi chưa dừng lại.

"Cứ nghĩ rằng xa khỏi gia đình là tôi sẽ thoát được hắn, nhưng không. Vì chúng tôi học cùng trường, hắn lại tiếp tục trò cũ—hủy hoại thanh danh của tôi, cướp đi bạn bè, thậm chí cả bạn gái của tôi. Bất cứ ai thân thiết với tôi đều bị hắn tác động để quay lưng lại với tôi. Và tệ hơn nữa, không ai nhận ra bản chất thật của hắn. Cả thế giới này dường như đều bị hắn lừa."

Tôi nhìn Takeshi một lúc lâu, cố gắng đánh giá xem cậu ta có đang phóng đại câu chuyện của mình không. Nhưng ánh mắt cậu ta không có vẻ gì là đang nói dối. Chỉ toàn sự căm phẫn bị dồn nén bấy lâu.

"Kazuki." Takeshi hạ giọng, ánh mắt lạnh băng. "Nếu cậu thực sự muốn tạo ra một nhóm để bảo vệ chính mình, thì tin tôi đi, kẻ đầu tiên cậu nên loại bỏ chính là Norihito Watanabe. Nếu cậu để hắn tồn tại trong lớp B, cậu sẽ sớm nhận ra mình đã mắc một sai lầm khủng khiếp."

Tôi im lặng trong giây lát, nhìn thẳng vào Takeshi. Ánh mắt cậu ta không dao động, không có dấu hiệu dối trá, chỉ có sự căm phẫn bị dồn nén từ rất lâu. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Vì vậy, khi cậu ta không chú ý, tôi lặng lẽ vẫy tay sau lưng, ngón tay khẽ vẽ một vòng cung trong không khí. Một luồng năng lượng vô hình lan tỏa, phép đọc suy nghĩ kích hoạt trong im lặng. Nếu Takeshi đang nói dối hoặc che giấu điều gì đó, tôi sẽ biết ngay.

Từng mảnh ký ức mơ hồ vụt qua trong tâm trí tôi—cảm giác cay đắng, nỗi cô độc, sự phẫn nộ. Không có dấu hiệu giả tạo hay che đậy nào cả. Mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ.

Tôi khẽ nhíu mày. Chà, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

Nếu những gì Takeshi nói là sự thật, thì lớp B sắp gặp rắc rối lớn. Một kẻ giỏi thao túng tâm lý như Watanabe có thể là một quả bom hẹn giờ, và tôi không có ý định ngồi chờ đến lúc nó phát nổ.

Tôi thở dài, khoanh tay lại. "Được rồi, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Nhưng tôi chỉ sẽ ra tay khi thời cơ đến hoặc Watanabe cố tình nhắm vào chúng ta. Nếu Watanabe thực sự nguy hiểm như cậu nói, tôi sẽ không ngại ra tay đâu."

Takeshi nở một nụ cười mỉa mai. "Cậu cẩn trọng hơn tôi nghĩ đấy, Kazuki. Nhưng cũng đúng thôi, tôi sẽ không tin nếu chỉ nghe kể một phía."

Tôi nhếch mép. "Phải, tên bác sĩ tâm lý tương lai này khá nguy hiểm nhỉ? Nếu cậu ta đã từng hủy hoại cậu, thì cũng có thể làm điều tương tự với bất kỳ ai khác. Tôi không thích để một con rắn độc sống ngay bên cạnh mình."

Takeshi gật đầu, đôi mắt ánh lên sự đồng thuận. "Vậy là chúng ta đã hiểu nhau rồi nhỉ?"

Tôi khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc bén. "Không hẳn. Chúng ta chỉ mới đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Nhưng tôi không thích những thứ mơ hồ. Ngày mai, hãy ghé qua phòng tôi để ký hợp đồng."

Takeshi nhướn mày, vẻ mặt thoáng bất ngờ. "Hợp đồng? Cậu đang đùa đấy à? Đó chỉ là vài tờ giấy, tôi có thể xé nó bất cứ lúc nào."

Tôi lắc đầu. "Không phải loại hợp đồng cậu đang nghĩ đến. Hệ thống hợp đồng của trường này rất đặc biệt. Khi hai học sinh ký kết một thỏa thuận có điều kiện rõ ràng, nhà trường sẽ đóng vai trò trung gian và đảm bảo nó được thực thi. Nếu một bên vi phạm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Takeshi nheo mắt, có vẻ đang cân nhắc những lời tôi nói. "Vậy nghĩa là nếu tôi phản bội cậu, nhà trường sẽ trừng phạt tôi?"

"Chính xác." Tôi nhún vai. "Và ngược lại, nếu tôi nuốt lời, tôi cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hợp đồng này sẽ ràng buộc chúng ta, đảm bảo rằng cả hai đều giữ đúng cam kết. Cậu không thích rủi ro, đúng không? Đây là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích của cả hai bên."

Takeshi im lặng một lúc lâu, rồi cười nhạt. "Cậu đúng là một kẻ thú vị, Kazuki. Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ về nó. Nhưng tôi phải cảnh báo cậu, nếu cậu chơi tôi một vố, tôi sẽ không ngồi yên đâu."

Tôi nhếch mép. "Tôi cũng mong đợi điều đó từ cậu, Takeshi, sau giờ tan học ngày mai hãy tới căn hộ của tôi ở phòng 312 tầng 3. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu về thời gian cụ thể sau, nhớ lát nữa hãy chấp nhận lời mời kết bạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip