Chương 7: Hành Trình Đăng Ký Công Dân

Phi Vụ Thôi Miên

Sau khi tham khảo từ Kiroku – cuốn sách dỏm biết nói nhưng lại có thái độ không thể chấp nhận nổi, chúng tôi hỏi về cơ quan chính phủ phụ trách đăng ký công dân.

Theo như thông tin nó cung cấp, đó là Cục Quản Lý Dân Sự Nhật Bản, nằm ở trung tâm thành phố, một nơi nghe có vẻ "bình thường" nhưng lại khiến chúng tôi cảm thấy đầy rủi ro.

Sau một hồi bàn bạc, cả gia đình quyết định lên đường thực hiện nhiệm vụ đăng ký công dân mới.

Vừa bước chân ra đường, tôi lập tức cảm thấy choáng ngợp. Tokyo không giống bất kỳ thành phố nào ở thế giới phép thuật. Ở đây, mọi thứ đều chen chúc, đông đúc và chật chội.

Đường phố như một dòng sông người không ngừng chuyển động, cái phương tiện di chuyển gọi là xe cộ lao đi vun vút, ánh đèn giao thông nhấp nháy liên tục như một nghi thức ma thuật kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy.

Những tòa nhà ở đây cao đến mức tôi phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy được đỉnh của chúng. Chúng vươn lên trời như muốn thách thức trọng lực, nhưng lại mang một vẻ ngoài thực dụng, đầy những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang.

Ở thế giới của tôi, các tòa lâu đài và cung điện được xây dựng theo lối kiến trúc tinh xảo, với những mái vòm lộng lẫy và những trụ cột khổng lồ mang nét hùng vĩ.

Mỗi công trình ở đó đều là một tác phẩm nghệ thuật sống động, mang dấu ấn phép thuật cổ đại. Còn ở đây? Tất cả đều hướng đến tính thực dụng – vuông vức, đơn giản và hiệu quả.

Không có phép thuật, con người nơi này có vẻ đã dồn toàn bộ tâm huyết vào việc xây dựng lên những khối bê tông khổng lồ để chứng tỏ sự phát triển của mình.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác như cả gia đình mình là những lữ khách lạc lối giữa một thế giới xa lạ. Chưa kịp thích nghi, tôi đã thấy người đi đường liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm, một số còn thì thầm với nhau.

"Mấy người kia cosplay gì thế nhỉ? Nhìn ngầu thật đấy!" một thanh niên đeo kính tỏ ra phấn khích.

"Chắc đang quảng bá cho bộ anime nào mới ra ấy mà." Một cô gái khác vừa nói vừa giơ một thiết bị kỳ lạ lên, có vẻ như đó là thiết bị chụp hình.

Tôi khẽ rùng mình. Cái gì mà cosplay? Tôi chẳng hiểu họ đang nói về điều gì, nhưng rõ ràng, cách ăn mặc của gia đình tôi có vẻ không hợp với tiêu chuẩn thời trang ở thế giới này.

"Này, con trai, hình như ta trở nên nổi tiếng rồi đấy." Cha tôi vuốt cằm, nở nụ cười tự mãn. "Không ngờ con người ở đây lại có mắt thẩm mỹ như vậy."

Mẹ tôi lắc đầu. "Không đâu, Renji. Họ tưởng chúng ta đang đóng vai nhân vật gì đó thôi. Có khi còn nghĩ chúng ta là diễn viên đường phố nữa ấy."

Đúng lúc đó, một đứa trẻ chạy đến, mắt long lanh: "Chú ơi, chú là phù thủy thật hả? Cháu có thể chụp ảnh với chú không?"

Cha tôi bối rối nhìn đứa trẻ, rồi quay sang tôi. "Này, Kazuki, con có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"

Tôi thở dài. "Cha mẹ à... hình như chúng ta bị nhầm thành người của giới giải trí rồi..."

.............................................

Chúng tôi len lỏi qua các con phố, cố gắng hành động sao cho không quá gây chú ý... cho đến khi chúng tôi gần như lao thẳng ra giữa làn xe cộ đang lao vun vút.

"Ối trời!" Tôi hét lên khi một chiếc xe tải phanh kít lại ngay trước mặt mình. Tài xế thò đầu ra cửa sổ, mắt trợn trừng: "Mấy người điên à!? Bộ tưởng mình là nhân vật chính trong anime hả!?"

Cha tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, quay sang tôi: "Kazuki, có phải con đã niệm nhầm phép dịch chuyển tức thời không? Sao tự nhiên chúng ta lại suýt bị nghiền nát thế này!?"

Mẹ tôi lắc đầu, kéo cả nhà vào lề đường. "Không, Renji, không có phép thuật nào ở đây cả. Chúng ta chỉ đơn giản là quá quen với đường phố rộng rãi ở thế giới phép thuật, nơi không có những con quái vật bốn bánh này chạy loạn thôi."

Tôi thở hổn hển, nhìn dòng xe đông đúc trước mặt. "Ở thế giới của chúng ta, các phương tiện phép thuật đa số di chuyển trên không nên dưới đường rất thoáng và thoải mái! Ở đây, chúng ta suýt nữa trở thành vết bẩn trên mặt đường rồi!"

Chúng tôi cố gắng cẩn thận hơn khi băng qua các con phố, cố gắng hành động sao cho không quá gây chú ý...

Vừa hoàn hồn sau cú sốc giao thông, tôi lại nhận ra một điều kỳ lạ khác: những cục đen đen nhỏ xíu được gắn chặt trên góc trần nhà và những cây cột ngoài đường, hầu như xuất hiện ở mọi nơi!

Chúng trông như những con mắt vô hình đang âm thầm theo dõi mọi động tĩnh xung quanh. Tôi nheo mắt, cố đoán xem đó là bẫy ma thuật hay sinh vật giám sát bí ẩn, nhưng càng nhìn càng thấy nghi hoặc hơn.

Ngay khi chúng tôi bước vào tòa nhà của Cục Quản Lý Dân Sự, những chiếc camera "nhìn chằm chằm" như một đàn mắt thần soi mói khiến cả gia đình rơi vào trạng thái hoảng loạn ngầm.

Trong lúc cha mẹ tôi đang bối rối tìm cách đối phó, tôi – Kazuki – nhanh trí tiến đến một viên cảnh sát đang đứng gần quầy tiếp tân, hồn nhiên hỏi:

"Anh ơi, cái hộp đen kia là gì mà nhìn em chằm chằm thế? Nó có ăn thịt người không?"

Viên cảnh sát nhìn tôi như thể tôi vừa bước ra từ thời kỳ đồ đá, cố nén cười rồi đáp:

"Đó là camera giám sát, để ghi lại hình ảnh an ninh trong tòa nhà." Viên cảnh sát vừa giải thích vừa liếc nhìn cả gia đình tôi từ đầu đến chân, rồi nhếch mép cười.

"Mà mấy người đến chỉnh sửa đăng ký công dân hả? Sao lại hóa trang kỳ công thế này? Có sự kiện cosplay nào gần đây mà tôi không biết à?""

Cả gia đình tôi đồng loạt gật đầu như những con gà đang mổ thóc, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cha tôi ho khan một tiếng, mẹ tôi thì nở nụ cười tươi rói như thể chúng tôi hoàn toàn vô tội.

Viên cảnh sát chẳng mảy may nghi ngờ, tiếp tục hướng dẫn cách xếp hàng lấy số thứ tự. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhận ra kế hoạch ban đầu có một lỗ hổng to đùng: Chúng tôi không thể để bất kỳ ai nhớ được sự xuất hiện của mình ở đây.

"Không thể tin được! Tại sao chúng ta lại phải tin vào cái cuốn sách lởm này cơ chứ!?" Tôi bực tức kêu lên, chỉ tay vào Kiroku như thể nó vừa phản bội cả gia đình tôi.

Cha tôi khoanh tay, gật gù đầy triết lý: "Ta luôn nghi ngờ nó từ đầu rồi. Một cuốn sách biết nói, tự nhận là bách khoa toàn thư phép thuật, nhưng lúc nào cũng có thái độ như một nhân viên tư vấn bảo hiểm."

Mẹ tôi lắc đầu, thở dài đầy châm biếm: "Nó đáng tin cậy ngang với mấy tờ rơi quảng cáo 'trị hói đầu sau một tuần' vậy."

Kiroku lập tức rung lên, phản đối kịch liệt: "Này này, các người có biết xúc phạm một vật ma thuật tiên tiến như ta là bất lịch sự không hả!? Ta cung cấp thông tin miễn phí mà còn bị đối xử thế này!"

Tôi nhếch mép: "Miễn phí? Vậy ai là người đã khiến chúng ta suýt nữa bị nghiền nát bởi xe tải do không cung cấp thông tin cụ thể về giao thông hả? Miễn phí mà chất lượng như thế thì thôi khỏi!"

Kiroku lập tức rung bần bật, như thể đang tức giận vì bị coi thường.

"Các người đúng là không biết điều! Ta đã cung cấp cho các người bao nhiêu thông tin quý giá, vậy mà lại dám gọi ta là 'lởm'!?"

"Các người có biết được một cuốn sách tri thức có thể nói chuyện tương tác với mình là vinh dự đến mức nào không? Ta không chỉ là sách, ta là một kiệt tác ma thuật sống động!"

Cha tôi khoanh tay, nhướng mày: "Ồ, kiệt tác hả? Thế kiệt tác của ngươi có giải thích về hệ thống giao thông ở thế giới này không? Hay ngươi thích nhìn ta bị xe tải tông bay hơn?"

Mẹ tôi chống hông, cười lạnh: "Đúng thế. Nếu ngươi thật sự là một kiệt tác, sao ngươi không cảnh báo chúng ta về đám 'mắt quỷ' gắn trên trần nhà? Hay là ngươi cố tình để chúng ta phát hiện theo cách ngu ngốc nhất có thể?"

Bỗng nhiên, mẹ tôi quay ngoắt sang cha tôi, đôi mắt lóe lên tia sát khí. "Mà khoan đã, chẳng phải chính anh là người tạo ra cái của nợ này sao, Renji!?"

"Rốt cuộc anh đã làm cái đầu óc của nó ra kiểu gì vậy? Một cuốn sách biết nói mà thiếu thông tin trầm trọng thế này thì khác gì một cuốn truyện tranh không có tranh!?"

Cha tôi giật mình, lùi lại một bước, giơ tay phòng vệ. "Này, bình tĩnh nào, Reika! Anh chỉ là người sáng tạo ra nền tảng phép thuật của nó thôi! Còn trí của nó tự phát triển đấy chứ anh có bảo nó nói chuyện như một nhân viên tư vấn bảo hiểm đâu!"

Mẹ tôi nghiến răng, "Ồ, vậy ra là lỗi của em vì đã tin tưởng một nhà khoa học với IQ cao nhưng EQ bằng số âm hả!?"

Kiroku liền rung lên như đang chống chế, giọng điệu đầy lý sự: "Ấy ấy, ta chỉ là một cuốn sách, không phải một thiết bị định vị bản đồ, và Renji chưa thêm chức năng đó cho ta".

"Ta càng không phải hướng dẫn du lịch! Nếu các người cần thông tin chi tiết về giao thông, lẽ ra các người nên hỏi một tấm bản đồ! Ta là sách phép thuật, không phải cẩm nang 'Làm sao để sống sót ở Nhật Bản'!"

Cả gia đình đồng loạt nghiến răng, nắm chặt tay, trông như sắp bóp nát cuốn sách đáng ghét này ngay tại chỗ.

Nhưng rồi chúng tôi liếc nhìn xung quanh—những người khác vẫn đang đi lại bình thường, vài người còn nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt tò mò như thể chúng tôi bị điên.

Tôi hít sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên. "Thôi được rồi, chúng ta đang ở nơi công cộng... nếu không, ta thề là ta sẽ đốt ngươi ngay lập tức, Kiroku!"

Kiroku "ho" nhẹ một tiếng, rồi đáp lại đầy tự hào: "Tốt lắm, kiềm chế là một đức tính tốt. Nhưng ta đề nghị các người tôn trọng ta hơn, vì ta chính là chiếc chìa khóa giúp các người sống sót ở thế giới này!"

Vậy là cả nhà quyết định "nâng cấp" kế hoạch vì cái đống camera giám sát. Thay vì chỉ tiếp cận một nhân viên, chúng tôi sẽ thôi miên toàn bộ tòa nhà để đảm bảo dù có bị ghi lại hình ảnh thì cũng không có ai báo cáo bất thường về chúng tôi!

Cha tôi nắm chắc cây đũa phép, mẹ tôi vươn vai đầy tự tin, còn tôi thì chỉ biết thở dài trước viễn cảnh biến cả cơ quan chính phủ thành một sân khấu ảo thuật cấp quốc gia.

"Chỉ một lần này thôi, chúng ta sẽ làm một phi vụ sạch sẽ nhất!" Cha tôi tuyên bố, giọng điệu chẳng khác gì một trùm mafia sắp ra tay.

"Anh đừng làm như thể chúng ta là dân chuyên nghiệp chứ?" Mẹ tôi vừa lắc đầu, vừa cười khúc khích đầy thích thú.

Ngay lập tức, cả gia đình tôi đồng loạt rút đũa phép ra như một băng cướp ngân hàng chuyên nghiệp. Không một lời báo trước, cha tôi vung tay, niệm chú như thể đây là một chiến dịch đặc biệt. "Ngủ đi!"

Bùm!

Nhân viên lễ tân lập tức gục xuống bàn, ngáy khò khò như thể vừa trải qua một tuần tăng ca liên tục. Mẹ tôi thì sử dụng phép thôi miên một cách thanh lịch hơn, chỉ cần búng tay một cái, một nhân viên khác liền đứng đờ ra, đôi mắt trống rỗng như NPC lỗi lập trình.

Tôi nhìn quanh, rồi nhún vai. "À thì, tới lượt mình thể hiện vậy!" Tôi giơ đũa phép lên, tự tin niệm chú. "Ngủ đi nào!"

Bùm!

Tôi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt—thay vì ngủ gục, nạn nhân của tôi lại bắt đầu lẩm bẩm về giấc mơ trở thành idol, rồi tự tin đứng dậy... nhảy múa?

Một nhân viên khác, dính phải phép thuật chưa ổn định của tôi, lại bắt đầu kể lể về chuyện gia đình với một bình hoa.

"Kazuki! Con thôi miên người ta chứ không phải biến người thường thành người điên!?" Mẹ tôi nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.

Trong khi đó, cha tôi lại vô cùng tự tin vào năng lực thôi miên của mình. Nhưng thay vì làm cho người ta bất động hay ngủ gục, ông lại khiến họ làm việc hăng say gấp đôi.

Một nhân viên đáng lẽ phải gục xuống bàn thì lại cắm đầu vào bàn phím, gõ lạch cạch một cách chuyên nghiệp với tốc độ không thể tin được.

Một người khác thì đứng lên, đeo kính nghiêm túc và bắt đầu sắp xếp tài liệu ngăn nắp như thể vừa tìm thấy lẽ sống đời mình.

Tôi trố mắt nhìn, há hốc mồm: "Cha! Cha vừa thôi miên họ hay vừa kích hoạt chế độ siêu lao động vậy!?"

Cha tôi nhún vai, cười trừ: "Ơ... đây là một tai nạn phép thuật nhỏ thôi. Không sao đâu! Dù gì thì họ cũng không còn nhớ gì về chúng ta nữa! Và nhìn xem, ít nhất thì năng suất làm việc của họ tăng lên đáng kể đấy!"

Với hàng loạt nhân viên bị thôi miên trong các trạng thái khác nhau—người ngủ gục, người đờ đẫn, người khiêu vũ không kiểm soát—chúng tôi lén lút tiến về phía văn phòng cục trưởng, tiếp tục phi vụ "hợp pháp hóa" danh tính của mình một cách không thể phi pháp hơn.

Thấy tình hình ổn thỏa, chúng tôi tiến thẳng đến phòng của cục trưởng.

Ngồi trong phòng là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, đang chăm chú đọc hồ sơ. Bỗng nhiên, cánh cửa văn phòng bật tung với một cú đá đầy uy lực.

RẦM!

"Đưa tay lên! À nhầm, đưa giấy tờ công dân đây!" Mẹ tôi, với nụ cười đầy sát khí, bước vào như một nữ trùm khét tiếng vừa đột kích trụ sở cảnh sát. Cha tôi và tôi đứng phía sau, vẻ mặt không khác gì hai tay thuộc hạ trong một vụ cướp có tổ chức.

Cục trưởng giật bắn người, chiếc bút trên tay rơi xuống bàn lạch cạch. "CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!? MẤY NGƯỜI LÀ AI!? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ KHÔNG HẢ!? BẢO VỆ ĐÂU!?"

Nhưng than ôi, tất cả bảo vệ đều đã bị thôi miên, hoặc đang ngủ gục, hoặc đang chăm chỉ làm việc gấp đôi năng suất mà không hiểu vì sao. Mẹ tôi khoanh tay, nhướng mày đầy tự tin.

"Bình tĩnh nào, cục trưởng đại nhân. Chúng tôi chỉ muốn chút thủ tục nhỏ thôi mà. Không ai phải chịu tổn thương cả—trừ danh dự của ngài nếu ngài từ chối yêu cầu của chúng tôi."

Cục trưởng run rẩy nhìn quanh, mồ hôi túa ra như suối. "Mấy người là bọn nào!? Là nhóm tội phạm mới nổi à!? Tôi thề sẽ báo cảnh sát... À nhầm, tôi là cảnh sát!"

"Hãy trao cho chúng tôi giấy tờ công dân hợp pháp... và quên sạch chuyện này ngay sau đó."

Cục trưởng lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng lẩm bẩm:

"Các ngươi... giấy tờ... công dân... ừm... hình như có quy trình gì đó... nhưng mà... ai quan tâm nữa... Chờ đã!?"

Cục trưởng bỗng giật mình, đôi mắt mơ màng dần lấy lại chút tia tỉnh táo. Ông ta trợn mắt nhìn cả gia đình chúng tôi, giọng bắt đầu run rẩy:

"Mấy người... MẤY NGƯỜI LÀ AI!? SAO TÔI LẠI ĐANG LÀM VIỆC CHO CÁC NGƯỜI NHƯ MỘT CON ROBOT THẾ NÀY!?"

Mẹ tôi vỗ nhẹ vai ông ta, cười duyên dáng nhưng ánh mắt chẳng khác gì một nữ trùm tội phạm.

"Bình tĩnh nào, cục trưởng đại nhân. Ngài chỉ đang thực hiện nghĩa vụ cao cả là hỗ trợ những công dân tương lai của đất nước thôi mà!"

Cha tôi gật gù: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là những người lương thiện muốn hoà nhập vào xã hội này một cách hợp pháp! Ngài có muốn bị nhớ đến như một anh hùng giúp đỡ những con người lương thiện không?"

Cục trưởng Tanaka hít một hơi sâu, tay run run cầm lấy giấy tờ, miệng lẩm bẩm:

"Không... không thể nào... Đây chắc chắn là một giấc mơ... hoặc tôi vừa bị lừa đảo ở cấp độ quốc tế..."

"Mình đã làm việc trong cơ quan này suốt 20 năm, đã thấy đủ loại người, từ những kẻ trốn thuế cho đến mấy ông bà già lẫn lộn giấy tờ, nhưng đây... đây là cái gì!?"

"Một gia đình cosplay phù thủy xông vào văn phòng của mình, bắt mình làm việc như một con rối... Không lẽ mình bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao!? Hay là do sáng nay uống nhầm cà phê quá hạn!?"

Tanaka nuốt khan, nhìn xung quanh phòng. Cảnh tượng vẫn y nguyên. Một người phụ nữ đáng sợ đang khoanh tay nhìn ông như thể bà ta sở hữu nơi này, một người đàn ông nhếch mép cười như thể đang tận hưởng một trò lừa ngoạn mục, và một thằng nhóc trông có vẻ là nạn nhân trong vụ này, nhưng cũng không kém phần đáng ngờ.

Cả ba người đều giơ đũa phép lên, chĩa thẳng vào ông như thể đang diễn lại một bộ phim mafia thời hiện đại. Nhưng thay vì súng, thứ mà họ cầm lại là ba que gỗ trông chẳng khác gì mấy cây que gỗ cao cấp.

Tanaka nuốt nước bọt, ánh mắt đảo loạn. "Mình đang bị... cướp? Không, không thể nào! Chúng không chĩa súng vào mình... mà là mấy cái que gỗ! Rốt cuộc chúng nó nghĩ mình là ai? Một miếng thịt xiên nướng chắc!?"

Mồ hôi ông ta túa ra như suối khi nhận ra cả ba kẻ trước mặt đều có ánh mắt vô cùng nghiêm túc, như thể họ thực sự tin rằng những cây đũa nhỏ xíu đó có thể đe dọa tính mạng ông.

"Chúng nó có vấn đề thần kinh hả!? Hay đây là một nhóm ảo thuật gia đi lạc!? Nhưng... nhưng tại sao cơ thể mình lại không thể cử động!? Mẹ ơi cứu con với....., con bị thôi miên rồi!"

"Được rồi... bình tĩnh nào, Tanaka... Mình có thể giải thích chuyện này... HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC! CHẾT TIỆT, MÌNH ĐANG GIÚP MỘT NHÓM LỪA ĐẢO TẠO DANH TÍNH GIẢ! MÀ CHÚNG CÒN CHẢ CẦN HỐI LỘ NỮA! CHÚNG DÙNG PHÉP THUẬT! LÀ PHÉP THUẬT ĐẤY! AI MÀ TIN ĐƯỢC CHỨ!?"

Cả gia đình tôi há hốc mồm, mắt mở to nhìn cục trưởng Tanaka với vẻ mặt như vừa chứng kiến một sinh vật ngoài hành tinh.

Ông ta đang toát mồ hôi, miệng méo xệch, lẩm bẩm những câu vô nghĩa, ánh mắt thì đảo qua đảo lại như thể đang cố gắng tìm cách thoát khỏi một cơn ác mộng.

Nếu không phải vì phép thôi miên của chúng tôi, chắc ông ta đã gào lên chạy thẳng ra khỏi phòng mất rồi.

Nhưng ông ta vẫn mơ màng bấm bấm trên bàn phím, như một con robot lỗi chức năng. Ông ta hít một hơi run rẩy, giọng cố giữ bình tĩnh: "Mấy người... muốn tôi điền thông tin thế nào đây...?"

Cục trưởng Tanaka thở dài, mở sẵn biểu mẫu trên màn hình máy tính rồi nhìn cả gia đình tôi, tay đặt sẵn trên bàn phím. "Được rồi, bây giờ tôi cần điền tên đầy đủ của các người vào hệ thống. Họ tên đầy đủ của các người là gì?"

Cha tôi bước lên đầu tiên, hắng giọng đầy phong thái. "Renji Kuzunoha."

Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt tóc, mỉm cười kiêu hãnh. "Reika Himemiya."

Tôi nhún vai, chẳng còn gì để giấu nữa. "Kazuki Kuzunoha."

Cục trưởng gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng rồi dừng lại một chút, nhíu mày. "Khoan đã... Tên này nghe không giống kiểu tên Nhật lắm nhỉ?"

Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay lập tức mẹ tôi cười tươi, khoác tay lên vai tôi đầy tự tin. "Gia đình chúng tôi có gốc gác quốc tế! Ông cứ ghi vậy đi!"

Tanaka nhướng mày, nhưng rồi chỉ thở dài, lầm bầm: "Thôi kệ, không phải việc của mình..." rồi tiếp tục nhập liệu.

Mẹ tôi nhếch mép, khoanh tay đầy tự tin. "Chúng tôi quê ở Tokyo, sinh ra và lớn lên ở đây. Ngài cứ ghi là... quận Shinjuku đi. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ?"

Cha tôi gật gù: "Phải đấy, một nơi sầm uất như Shinjuku thì dù có đột nhiên xuất hiện thêm vài người cũng chẳng ai thắc mắc. Còn địa chỉ nhà? Ghi là..."

Ông đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn mẹ tôi, rồi nhìn sang tôi. "Khoan đã, chúng ta... chúng ta đang sống ở đâu nhỉ?"

Cả nhà đồng loạt sững người, quay sang nhìn nhau như thể vừa bị một cú sốc trí nhớ tập thể. Một khoảng im lặng đầy lúng túng bao trùm căn phòng.

"Chết thật, chúng ta quên mất mình sống ở đâu rồi!" Tôi hoảng hốt thì thầm.

"Kiroku!" Mẹ tôi lập tức lôi cuốn sách biết nói ra, giơ lên như thể nó là vị cứu tinh tối thượng. "Nói đi, chúng ta sống ở đâu!?"

Kiroku rung lên bần bật, rồi trả lời với giọng điệu mỉa mai: "Tuyệt vời! Cả một gia đình quên sạch địa chỉ nhà mình! Ta tự hỏi làm sao các người có thể sống sót đến tận bây giờ!"

Cục trưởng Tanaka nhìn cảnh tượng đó mà không thốt nên lời. Một cuốn sách... đang nói chuyện? Không, chắc chắn ông ta đang bị ảo giác. Đây không phải là thực tế, đây là một cơn ác mộng!

"Trời đất ơi... Mình phát điên thật rồi!" Ông ta lẩm bẩm, hai tay ôm đầu. "Một gia đình phù thủy cosplay, một cuốn sách biết nói, và bây giờ chính tay mình đang cấp giấy tờ hợp pháp cho họ!? Không thể nào!"

Tanaka run rẩy thở dài, tay lướt trên bàn phím, nhập thông tin một cách vô thức. "Quê quán Tokyo... sinh ra ở Shinjuku... Hiện tại sống tại phường Okutama, số 23-5, đường Hikawa... Một khu vực hẻo lánh với nhiều rừng núi, rất ít người qua lại... Ôi trời ơi, tôi đang làm cái quái gì thế này!?"

Cục trưởng Tanaka thở dài, gõ lạch cạch trên bàn phím. "Được rồi, bây giờ tôi cần điền tuổi của các người vào hệ thống. Kazuki, cậu bao nhiêu tuổi?"

"22." Tôi trả lời ngay lập tức.

Cục trưởng trố mắt nhìn tôi nhưng sau đó vẫn ghi chú vào hồ sơ. "Rồi, còn ông Renji?"

"172 tuổi."

Cạch.

Âm thanh bàn phím dừng đột ngột. Tanaka chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn cha tôi. "Ông vừa nói gì cơ?"

Cha tôi gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tôi 172 tuổi. Còn vợ tôi, Reika, 153 tuổi."

Không gian chìm vào im lặng chết chóc.

Cục trưởng Tanaka tái mặt, run rẩy đưa tay lau mồ hôi. "Khoan đã... tôi có đang điền giấy tờ cho con người không vậy...?"

Ngay lúc đó, Kiroku rung lên, xen ngang với giọng điệu bất mãn: "Bình tĩnh nào, lão già. Đây không phải lần đầu thế giới này gặp vấn đề về sự khác biệt loài đâu. Để ta giải thích."

Cục trưởng trợn tròn mắt. "Cái... cái sách kia vừa nói chuyện!?"

Kiroku lơ lửng, hắng giọng: "Nghe đây, ở thế giới phép thuật, tuổi thọ trung bình của con người dài hơn gấp năm lần so với thế giới này. Sự phát triển sinh học cũng chậm hơn. Ví dụ, một đứa trẻ 12 tuổi ở thế giới chúng ta tương đương với một đứa trẻ 5 tuổi ở đây."

Cục trưởng tròn mắt, đầu óc xoay vòng vòng. "Nói cách khác... 172 tuổi bên thế giới kia thì ở đây sẽ tương đương với...?"

Kiroku nhanh chóng tính toán, rồi thản nhiên đáp: "Khoảng 30 tuổi theo chuẩn Trái Đất. Còn Reika sẽ là 25 tuổi, Kazuki là 11 tuổi."

Tanaka thở dốc, lấy khăn chấm mồ hôi trên trán. "Vậy... vậy sao không nói ngay từ đầu!?" Ông ta tức giận gõ rầm rầm lên bàn. "Mấy người làm tôi suýt lên cơn đau tim đấy!"

Tôi nhún vai. "Thì ngài có hỏi đâu?"

Ông ta buông thõng tay, ánh mắt trống rỗng như thể đã mất hết niềm tin vào cuộc đời. "Xong rồi... Ngày mai tôi sẽ đệ đơn từ chức... rồi về quê nuôi cá và trồng thêm rau..."

Cục trưởng Tanaka nhìn họ như thể vừa nghe thấy một âm mưu to lớn. "Mấy người có ý thức được đây là danh tính hợp pháp không hả!?"

Tôi vỗ vai ông ta, cười vô tội: "Đúng thế. Và nếu hợp pháp rồi thì chẳng ai tra lại làm gì đâu nhỉ?"

Cả gia đình tôi quay sang nhìn Tanaka đầy mong đợi. "Thẻ căn cước của chúng tôi đâu?"

Cục trưởng Tanaka, vốn đã mất hết niềm tin vào cuộc đời, trợn mắt nhìn chúng tôi, mặt đỏ bừng vì tức giận. "MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI LÀ AI? MỘT CỖ MÁY TẠO THẺ TỨC THỜI HẢ!?"

Ông đập mạnh bàn, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Thẻ căn cước không phải là thứ có thể xuất hiện ngay lập tức! Chúng tôi phải gửi thông tin đến xưởng sản xuất của chính phủ, in ấn, kiểm tra, rồi gửi lại qua bưu điện! Quá trình này mất khoảng một tuần!"

Cha tôi gãi đầu, nhìn mẹ tôi: "Chà, có vẻ không nhanh như phép thuật nhỉ?"

Mẹ tôi nhún vai. "Ít nhất là hợp pháp."

Tanaka thở dài, kiểm tra lịch trên màn hình. "Hôm nay là thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2010. Điều đó có nghĩa là đến ngày 5 tháng 10, các người mới nhận được thẻ căn cước của mình qua bưu điện. Còn bây giờ thì RA NGOÀI CHO TÔI!"

Còn vị cục trưởng đáng kính kia thì vẫn mơ màng như thể vừa có một cuộc đàm phán cấp cao với người ngoài hành tinh. Trước khi ông ta kịp hoàn toàn tỉnh táo và đặt thêm câu hỏi, mẹ tôi nháy mắt với cha tôi, rồi nhẹ nhàng vung đũa phép.

"Ngủ ngon nhé, cục trưởng. Ông đã làm rất tốt rồi!"

BÙM!

Cục trưởng Tanaka vừa kịp lẩm bẩm "Ơ k-khoan đã...!" thì lập tức đổ gục xuống bàn như một cái cây bị đốn hạ. Tiếng ngáy của ông ta vang lên chỉ sau ba giây, tạo nên một âm thanh đầy bi thương của một con người vừa mất hết hy vọng vào cuộc đời.

Tôi nhìn cha mẹ mình, rồi nhìn cục trưởng đang bất tỉnh, nuốt nước bọt. "Chúng ta có cần thiết phải hạ ông ta gọn gàng như thế không...?"

Cha tôi nhún vai: "Con muốn để ông ấy tỉnh lại rồi gọi cảnh sát chắc?"

Mẹ tôi vỗ tay một cái: "Giờ thì hoàn tất mọi thủ tục rồi, chuồn thôi!"

Nhìn thấy kết quả mỹ mãn, cha mẹ tôi trao nhau ánh mắt "biến thái" đắc thắng – mẹ tôi nở nụ cười như một bà trùm tài chính vừa hoàn thành một phi vụ đầu tư phi pháp, còn cha tôi thì nhíu mày, trông chẳng khác gì một thủ lĩnh tổ chức ngầm vừa thực hiện xong phi vụ thế kỷ.

Còn tôi, đứng giữa "đại hội thôi miên" của gia đình, không nhịn được mà tự hỏi:

"Chúng ta có vừa thực hiện một vụ cướp danh tính cấp quốc gia không nhỉ?" Nhưng suy cho cùng, giấy tờ hợp pháp đã có, và chúng tôi vẫn chưa bị bắt, thế là thành công rồi!

Giờ thì 'Chuồn Thôi!'

Khi rời khỏi tòa nhà, cả gia đình vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như những công dân chân chính. Đằng sau chúng tôi, cả hệ thống văn phòng vẫn đang dần trở lại trạng thái bình thường, những người vừa bị thôi miên sẽ chẳng nhớ nổi điều gì đã xảy ra.

Bỗng nhiên, Kiroku rung lên nhắc nhở: "À này, đám camera giám sát vẫn còn đó nhé! Nếu các người không muốn hình ảnh mình bị ghi lại vĩnh viễn trong kho dữ liệu an ninh, thì tốt nhất là nên ghé qua phòng giám sát mà xử lý đi."

Cả gia đình sững lại. Cha tôi nhíu mày: "Chết tiệt, suýt nữa quên mất! Đi thôi!"

Chúng tôi lẻn đến phòng giám sát, nơi có một viên cảnh sát đang nằm gục trên bàn, rõ ràng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phép thôi miên ban đầu. Mẹ tôi chậc lưỡi, tiến đến gần rồi... thẳng chân đá vào ghế hắn.

"Dậy đi, lười biếng vừa thôi!" bà quát.

Viên cảnh sát giật bắn người, ngước lên với vẻ mặt hoang mang cực độ. "H-Hả!? Tôi... tôi ngủ quên sao!? Tôi bị sa thải chưa!?"

Mẹ tôi không thèm trả lời, mà ngay lập tức niệm chú thôi miên. Đôi mắt hắn mờ đục đi, đầu gật gà gật gù như con gà sắp ngủ gật.

"Nghe đây, anh bạn." Mẹ tôi nheo mắt, giọng ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm. "Anh sẽ mở hệ thống giám sát, xóa sạch tất cả các đoạn băng ghi hình của ngày hôm nay, đặc biệt là những cảnh có chúng tôi. Rõ chưa?"

"Rõ... thưa... sếp..." viên cảnh sát lẩm bẩm, rồi bắt đầu thao tác trên máy tính như một nhân viên IT mẫn cán.

Một lúc sau, màn hình hiển thị thông báo xóa dữ liệu thành công. Mẹ tôi vỗ tay, hài lòng: "Giỏi lắm! Giờ thì ngủ tiếp đi!"

Và thế là viên cảnh sát lại gục xuống bàn, ngủ ngon lành như chưa hề có gì xảy ra.

Cha tôi phủi tay. "Tuyệt! Giờ thì chúng ta thật sự không để lại dấu vết gì rồi!"

Tôi vẫn thấy hơi sai sai, nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã vỗ vai tôi, cười tươi: "Chỉ sai nếu bị bắt thôi!"

"Tôi vẫn thấy hơi sai sai," tôi lẩm bẩm.

"Chỉ sai nếu bị bắt thôi!" Mẹ tôi vỗ vai tôi cười tươi.

Bước ra đường lớn, tôi vừa phấn khích vừa lo lắng. Gia đình tôi đã làm điều mà chẳng ai dám nghĩ đến – dùng phép thuật để "lách luật" theo cách... có thể nói là cực kỳ sáng tạo.

May mắn thay, hôm nay Cục Đăng Ký khá vắng vì chúng tôi đến từ rất sớm, ngay khi họ vừa mở cửa. Điều này giúp mọi việc diễn ra trơn tru hơn mà không gây quá nhiều chú ý.

Và thế là, hôm nay, chúng tôi chính thức trở thành "công dân Nhật Bản hợp pháp", dù cách đạt được danh tính này có hơi... không hợp pháp cho lắm.

................................

Hôm sau, tin tức về một sự kiện kỳ lạ tại Cục Quản Lý Dân Sự Nhật Bản tràn lan trên các bản tin buổi sáng.

Các phóng viên liên tục đưa tin rằng toàn bộ nhân viên tại đây dường như đang trải qua một "khủng hoảng tinh thần" nghiêm trọng.

Những báo cáo ban đầu cho biết nhiều nhân viên bị phát hiện trong trạng thái cực kỳ kỳ lạ—một số thì ngồi đờ đẫn với ánh mắt vô hồn như thể đã nhìn thấu vũ trụ, số khác lại lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa về "một gia đình phù thủy", "những cây đũa phép điều khiển trí não", và "một cuốn sách biết nói".

Nghiêm trọng hơn, có người còn bất ngờ đứng dậy nhảy múa ngay giữa văn phòng như thể đang tham gia một vở nhạc kịch không tồn tại.

"Chúng tôi nghi ngờ các nhân viên đã mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ lo àm việc quá sức, dẫn đến sự căng thẳng tâm lý cực độ."

"Hiện tại, chuyên gia tâm lý đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân chính xác." - Một phát ngôn viên của chính phủ phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp.

Trong một góc bệnh viện, cục trưởng Tanaka ngồi trên giường bệnh với đôi mắt vô hồn, bao quanh bởi các bác sĩ và phóng viên. Khi được hỏi về sự cố xảy ra tại Cục Quản Lý Dân Sự, ông ta chỉ lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.

"Phù thủy... cả một gia đình phù thủy... những cây đũa phép điều khiển trí não... một cuốn sách biết nói... Mình có bị điên không? Không! Chính thế giới này mới điên!"

Một phóng viên đưa micro lại gần, cố gắng hỏi: "Ngài có thể mô tả cụ thể hơn chuyện đã xảy ra không? Làm sao ngài lại rơi vào trạng thái này?"

Tanaka đột nhiên bật cười khanh khách, rồi ngay lập tức chuyển sang khóc lóc. "Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Một giấc mơ? Một ảo giác tập thể? Hay tôi đã làm việc quá sức đến mức mất trí!?"

Ông ôm đầu, run rẩy. "Tôi thề, ngay khi ra khỏi đây, tôi sẽ viết đơn từ chức. Tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa! Tôi sẽ về quê nuôi cá và trồng rau! Không bao giờ dính dáng đến giấy tờ, hồ sơ hay bất cứ thứ gì liên quan đến danh tính nữa!"

Về sau, các bác sĩ khi điều trị xong cho các bệnh nhân đã vô cùng bối rối trước hàng loạt triệu chứng kỳ lạ mà họ chưa từng thấy. Sau nhiều cuộc họp phân tích, họ đi đến kết luận rằng đây là một hội chứng tâm lý hiếm gặp do căng thẳng tột độ, và quyết định đặt tên nó là "Hội Chứng Gia Đình Phù Thủy".

Một bác sĩ trong buổi họp báo chia sẻ: "Các bệnh nhân mắc hội chứng này thường có biểu hiện hoang tưởng cao độ, liên tục nhắc đến một gia đình phù thủy có khả năng điều khiển trí não, một cuốn sách biết nói, và một âm mưu thay đổi danh tính trên quy mô lớn. Một số trường hợp còn có xu hướng nhảy múa hoặc làm việc quá mức một cách không kiểm soát. Đây là một hội chứng chưa từng được ghi nhận trước đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về nguyên nhân của nó."

.............................................

Gia đình tội phạm và văn phòng bất động sản đáng ngờ

Sau khi trở về nhà, cả gia đình tôi lập tức bắt tay vào một kế hoạch... ừm, có lẽ không hoàn toàn hợp pháp. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt kéo rèm cửa lại, khóa chặt cửa ra vào, chỉ để lại vài ngọn đèn ma thuật phát sáng le lói như thể đang chuẩn bị cho một phi vụ động trời.

"Được rồi, đội ngũ, bắt đầu sản xuất nào!" Cha tôi lên tiếng đầy uy quyền, trông chẳng khác gì một ông trùm tội phạm.

"Kazuki, con phụ trách tạo ra nguyên liệu! Renji, anh lo phần in ấn! Còn em, nhiệm vụ tối thượng của em là phù phép ảo ảnh để làm cho từng tờ tiền trông thật nhất có thể!"

Tôi đảo mắt, thở dài: "Nói cách khác, chúng ta đang mở một xưởng in tiền giả ngay tại nhà... Nghe hợp lý quá nhỉ!?"

Kiroku rung lên, giọng điệu đầy mỉa mai: "Thật đáng khâm phục! Một gia đình quyền năng đến từ thế giới phép thuật, thay vì chinh phục nhân loại, lại chọn con đường trở thành một băng nhóm in tiền giả!"

Mẹ tôi lườm cuốn sách, cười lạnh: "Im lặng đi, Kiroku! Ngươi là đồng phạm đấy!"

Và thế là, "xưởng sản xuất" của gia đình Kuzunoha chính thức vận hành. Tôi vung tay, tạo ra từng xấp giấy đặc biệt bằng phép thuật theo hướng dẫn của Kiroku. Nhưng, như thường lệ, phép thuật của tôi lại có chút "trục trặc".

BỐP!

Một xấp giấy bỗng nhiên... mọc chân, rồi lao vút qua phòng như một bầy chuột trốn khỏi lũ mèo. "ÁÁÁÁÁ! BẮT CHÚNG LẠI!" tôi hét lên, trong khi cha mẹ tôi chỉ biết trố mắt nhìn đống giấy "tự do" chạy loạn khắp nhà.

"Kazuki! Con đang tạo ra giấy hay sinh vật huyền bí thế hả!?" Cha tôi gào lên, vừa cố đuổi theo một tập giấy đang trèo lên giá sách.

"Đó là tai nạn! Tai nạn thôi mà!" Tôi bào chữa, nhưng không ai tin tôi cả.

Mẹ tôi lắc đầu, thở dài: "Chúng ta đang làm tiền giả, chứ không phải nuôi thú cưng giấy, Kazuki!"

Cuối cùng, sau một cuộc rượt đuổi hỗn loạn, chúng tôi cũng tóm gọn được những "tờ tiền có sự sống" và bắt chúng ngoan ngoãn nằm yên trên bàn in.

Cha tôi lắc đầu chán nản, tiếp tục phần công việc in ấn của mình, còn mẹ tôi thì phù phép ảo ảnh để từng tờ tiền trông thật nhất có thể, hy vọng lần này chúng không "nổi loạn" thêm lần nữa.

"Hoàn hảo!" Mẹ tôi ngắm nghía một xấp tiền mới tạo ra, cười đắc ý. "Nếu nhìn qua, ngay cả chuyên gia kiểm tra tiền giả cũng không nhận ra đâu!"

Cha tôi gật gù, khoanh tay đầy tự hào. "Tuyệt lắm! Chúng ta không chỉ là pháp sư, mà còn là những nghệ nhân trong lĩnh vực tài chính đây mà!"

Tôi ôm đầu. "Gia đình mình thực sự đang trở thành một băng tội phạm đúng nghĩa...!"

Kiroku ho khan, giọng đầy triết lý: "Dù sao thì số tiền các người làm giả quá nhỏ để có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia này. Nhưng về mặt pháp lý, đây vẫn là hành vi bất hợp pháp."

"Ta khuyên các người nên tìm cách kiếm tiền chân chính nếu không muốn trở thành gia đình bị truy nã đầu tiên ở thế giới khác trong lịch sử phép thuật."

Cả gia đình tôi nhìn nhau, im lặng trong ba giây, rồi tiếp tục công việc như chưa nghe thấy gì cả.

Sau nhiều giờ lao động cật lực, cả gia đình tôi ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại, trước mặt là một núi tiền giả cao đến mức che mất tầm nhìn.

"Năm trăm triệu yên Nhật! Chúng ta thực sự đã làm được!" Cha tôi thốt lên đầy tự hào, hai tay run rẩy khi cầm xấp tiền lên soi dưới ánh sáng.

Mẹ tôi xoa bóp cổ tay, than thở: "Đếm tiền đến mờ cả mắt! Ta không ngờ làm tội phạm tài chính lại cực nhọc thế này!"

Tôi nằm lăn ra sàn, hai mắt đờ đẫn, bàn tay tê cứng. "Không ngờ việc đếm tiền lại là cực hình... Cha mẹ à, chúng ta có thể thuê nhân viên đếm tiền không?"

Kiroku rung rung, cười nhạo: "Thế nào, các người có hối hận vì chọn con đường này không? Tưởng làm tiền giả là dễ à? Hóa ra còn vất vả hơn đi làm công ăn lương!"

Cha tôi gạt mồ hôi, mặt vẫn đắc thắng: "Không, ta không hối hận! Đây là thành quả lao động của chúng ta, là sự sáng tạo của phép thuật!"

Mẹ tôi gật gù, mắt sáng rực: "Đúng vậy! Nhưng lần sau, chúng ta nên nghĩ cách nào ít mỏi tay hơn... ví dụ như... một phép thuật tự đếm tiền?"

Cả nhà tôi nhìn nhau, rồi lại nhìn núi tiền trước mặt. Tôi thở dài: "Gia đình mình... thực sự đang trở thành một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp rồi..."

Ngay khi chúng tôi còn đang ôm đầu vì mệt mỏi, Kiroku bỗng rung lên một cách đáng ngờ.

"Thực ra... nếu các người muốn đếm tiền nhanh hơn, ta có một cách đơn giản hơn rất nhiều."

Cả gia đình lập tức quay sang, mắt sáng rực. "NÓI NGAY!"

Kiroku chậm rãi đáp: "Chỉ cần quăng toàn bộ số tiền vào một vật dụng lưu trữ không gian và đặt nó lên ta, ta sẽ tự động đếm chính xác từng đồng. Không cần mỏi tay, không cần mỏi mắt."

Ba giây im lặng.

Rồi...

"NGƯƠI CÓ THỂ LÀM VẬY TỪ ĐẦU MÀ KHÔNG NÓI HẢ!?" Tôi hét lên, suýt chút nữa thì đập cuốn sách xuống bàn.

Mẹ tôi nghiến răng, đôi mắt hừng hực sát khí: "Vậy là ta vừa tốn hàng tiếng đồng hồ đếm tiền trong đau khổ, trong khi ngươi chỉ cần làm một phép toán đơn giản trong một giây!?"

Cha tôi run run, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng. "Ta cảm thấy bị phản bội sâu sắc... Như thể vừa làm một bài kiểm tra khó nhằn rồi phát hiện ra có đáp án sẵn ngay trang sau."

Kiroku rung nhẹ, giọng điệu vô tội: "Thì các người đâu có hỏi ta?"

Cả nhà tôi siết chặt nắm đấm, sắp sửa biến Kiroku thành đống tro bụi ngay tại chỗ.

Tôi hít sâu, nghiến răng: "Được rồi, Kiroku, lần này ta bỏ qua. Nhưng nếu ngươi còn giấu diếm thứ gì hữu ích mà không nói, ta THỀ sẽ dùng ngươi để nhóm lửa nấu ăn đấy!"

Kiroku khẽ rung lên, như thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ ba người chúng tôi. "H-Ha ha... tất nhiên rồi! Ta sẽ trung thực hơn mà!"

Sau khi tắm rửa bằng phép thuật, cả gia đình chúng tôi quyết định rằng đã đến lúc từ bỏ những bộ áo choàng phù thủy quá mức nổi bật. Dù gì thì cũng phải hòa nhập vào thế giới này một cách đúng nghĩa.

Nhờ việc quan sát trang phục của người đi đường cùng với sự "hướng dẫn" của Kiroku (tất nhiên, với thái độ trịch thượng không thể chấp nhận nổi), chúng tôi đã chọn được những bộ trang phục phù hợp nhất.

Quá trình tạo ra trang phục cũng không kém phần hoành tráng như một nghi lễ cổ đại. Tôi – Kazuki – vung tay tạo ra từng tấm vải với chất liệu cao cấp nhất có thể nghĩ ra bằng phép thuật. Nhưng, tất nhiên, như thường lệ, phép thuật của tôi lại xảy ra sự cố.

BÙM!

Một tấm vải bỗng nhiên bay phấp phới, rồi tự quấn lấy tôi như một con trăn khổng lồ. "ÁÁÁ! CỨU TÔI VỚI! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT BỞI CHÍNH QUẦN ÁO CỦA MÌNH!"

Cha tôi thở dài, chộp lấy đũa phép và giải trừ phép thuật lỗi. "Kazuki, con đang tạo vải hay triệu hồi linh hồn ma quái thế hả!?"

Mẹ tôi khoanh tay, bật cười thích thú: "Ít nhất thì con cũng có tài năng sáng tạo... theo kiểu không ai mong muốn."

Sau khi kiểm soát được đống vải, cha tôi tiếp tục quá trình may vá bằng phép thuật một cách chuyên nghiệp. Dưới từng đường may tinh xảo, những bộ trang phục dần thành hình, hoàn toàn vừa vặn và sang trọng.

Mẹ tôi là người hoàn thiện cuối cùng, thêm thắt các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Một cái khuy lấp lánh ở vest của cha, một đường viền tinh tế trên trang phục của bà, và một lớp hoàn thiện phép thuật để trông chúng "đắt tiền" hơn.

Chúng tôi đứng trước gương, ngắm nhìn thành quả của mình, và tôi không thể không thừa nhận – trông chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Một gia đình quyền quý vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết giàu sang.

Cha tôi diện một bộ vest đen bóng loáng, trông không khác gì một doanh nhân quyền lực hay... một tay trùm ngầm trong thế giới tài chính. Mẹ tôi khoác lên mình một bộ trang phục lịch lãm, quý phái như một phu nhân giàu có bước ra từ tiểu thuyết. Còn tôi, Kazuki, khoác lên một bộ vest trẻ trung, gọn gàng, nhìn chẳng khác gì một cậu thiếu gia sinh ra trong nhung lụa.

"Chà, nhìn đi, nhìn đi! Cả nhà ta trông thật sự rất hợp thời!" Cha tôi đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt, nở một nụ cười tự mãn.

"Ừ, hợp thời thật. Chỉ có điều... có ai trong chúng ta thực sự giàu không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Mẹ tôi bật cười, khoanh tay tự tin: "Giàu hay không không quan trọng! Quan trọng là khí chất! Chúng ta chỉ cần đi thẳng, ngẩng cao đầu, và không ai dám nghi ngờ gì đâu!"

Tôi thở dài, liếc nhìn Kiroku đang lơ lửng một bên. "Ta có cần hỏi mi xem cách ăn mặc này có thực sự phù hợp không?"

Kiroku rung nhẹ, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ta sẽ không nói dối, trông các người chẳng khác gì một gia đình tài phiệt bước ra từ phim truyền hình. Nhưng này, chí ít cũng hơn là ba phù thủy thời trung cổ đi lạc giữa Tokyo đúng không?"

Sau khi chuẩn bị xong, cả gia đình tôi lên đường đến văn phòng môi giới bất động sản theo chỉ dẫn của Kiroku. Nhưng ngay khi nhìn thấy nơi đó, chúng tôi lập tức chửi rủa cuốn sách lởm này.

"CÁI GÌ ĐÂY!? Đây là văn phòng bất động sản á!?" Tôi chỉ tay vào tòa nhà xập xệ trước mặt, mái ngói thì sứt mẻ, bảng hiệu treo lệch một góc, trông chẳng khác gì một cửa tiệm bị bỏ hoang lâu năm.

Mẹ tôi khoanh tay, trừng mắt nhìn Kiroku. "Ngươi bảo đây là nơi uy tín nhất khu vực hả?"

Kiroku rung nhẹ, giọng thản nhiên: "Thông tin này được cập nhật lần cuối cách đây 20 năm. Có thể có chút thay đổi nhỏ."

"HA! HAI MƯƠI NĂM!?" Cha tôi giật mình. "Ngươi có biết trong 20 năm có thể xảy ra bao nhiêu chuyện không hả!?"

Kiroku tiếp tục giải thích một cách trịnh thượng: "Thông thường, sẽ có những thám hiểm gia phép thuật đi thu thập thông tin từ các thế giới khác, và dữ liệu mà ta có về Trái Đất là từ lần cập nhật gần nhất. Chẳng ai nghĩ đến việc cử thêm người đến đây kiểm tra lại cả."

Tôi ôm đầu. "Vậy là chúng ta đang tin vào một cuốn bách khoa toàn thư hết hạn sử dụng!?"

"Chỉ là... hơi cũ một chút thôi." Kiroku đáp tỉnh bơ.

Tôi nghiến răng, định cất nó vào một góc cho khỏi chướng mắt thì cha tôi vỗ vai tôi: "Thôi nào, dù gì cũng tới đây rồi, vào thử xem sao. Biết đâu vẫn còn dùng được."

Chúng tôi hậm hực bước vào văn phòng, nơi có một người đàn ông trung niên đang ngồi sau quầy. Ông ta có vẻ đang ngủ gật, ánh mắt lờ đờ như thể đã chán nản với cuộc đời.

Nhưng ngay khi thấy có khách bước vào, mắt ông ta sáng rực như thể vừa trúng số độc đắc. "Ồ! Khách hàng!? Có khách thật sao!? Hoan nghênh! Hoan nghênh! Mời ngồi! Mời ngồi!"

Cả gia đình tôi nhìn nhau, tự hỏi liệu đây có thực sự là một nơi đáng tin cậy không. Nhưng thôi kệ, miễn là có thể mua được nhà mà không gặp rắc rối là được!

Người đàn ông trung niên, tự giới thiệu là Takahashi, liên tục thao thao bất tuyệt giới thiệu hàng loạt bất động sản khác nhau, từ những căn hộ cao cấp đến những ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô.

Nhưng ngay khi mẹ tôi ngắt lời và hỏi thẳng: "Chúng tôi muốn mua lại mảnh đất trống trên ngọn đồi duy nhất ở phường Okutama."

Người môi giới lập tức khựng lại, nhíu mày nhìn mẹ tôi đầy ngạc nhiên. "Mảnh đất đó á? Ý bà là cái mảnh đất hoang bị bỏ quên suốt mấy năm qua ấy hả?"

Tôi và cha tôi nhìn nhau, cố nén cười. Rõ ràng ông ta chưa biết rằng chúng tôi đã xây nguyên một căn biệt thự nguy nga trên đó rồi.

Người môi giới thở dài, dựa lưng vào ghế, có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó.

"Mảnh đất đó thực ra từng có chủ, nhưng ông ta qua đời từ lâu rồi. Con cái ông ấy cũng chẳng mấy hứng thú với việc giữ đất tổ, nên họ quyết định rao bán từ lâu mà chẳng ai thèm mua do nơi này quá xa trung tâm."

"Cuối cùng, cả gia đình họ di cư sang Mỹ sinh sống, bỏ mặc mảnh đất nằm đó suốt bao năm nay."

Tôi chống cằm, nhíu mày suy nghĩ. "Vậy có nghĩa là... về mặt pháp lý, nó vẫn đang được rao bán?"

Người môi giới gật đầu. "Đúng vậy! Nếu các vị muốn mua, tôi có thể giúp hoàn thành thủ tục. Thành thật mà nói, tôi còn tưởng sẽ chẳng bao giờ bán nổi mảnh đất này cơ!"

Ông ta bật cười, trông có vẻ vô cùng phấn khởi như thể cuối cùng cũng thoát khỏi một món hàng tồn kho khó nhằn.

Mẹ tôi cười tươi, gật đầu. "Vậy thì tốt quá rồi! Chúng tôi muốn mua nó ngay lập tức!"

Takahashi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gia đình kỳ lạ trước mặt. Họ ăn mặc như giới quý tộc nhưng lại có vẻ hoàn toàn không hiểu thị trường bất động sản. Đây đúng là một cơ hội trời cho!

"Mảnh đất này đúng là hàng hiếm, phong thủy tốt, không gian rộng rãi, tiềm năng phát triển rất lớn! Vì vậy, giá của nó là... 50 triệu yên!"

Ông ta thốt ra con số mà chính mình cũng thấy vô lý, nhưng kệ, thử xem sao.

Thực tế, Takahashi biết rõ giá trị thật của mảnh đất này chưa tới 10 triệu yên. Ông ta thầm nghĩ:

"Họ chắc chắn sẽ mặc cả xuống còn 20 triệu. Nếu mình may mắn, có thể ép họ chốt ở mức 15 triệu cũng không chừng."

Nhưng rồi, điều không tưởng đã xảy ra.

Cha mẹ họ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh như vừa thấy một món hời siêu to khổng lồ.

"50 triệu yên? Quá rẻ!" Ông bố hào hứng gật đầu.

"Tôi còn tưởng sẽ đắt hơn! Một mảnh đất rộng như vậy mà chỉ có giá đó à? Đúng là một vụ làm ăn có lợi!" Người mẹ mỉm cười rạng rỡ.

Takahashi suýt đánh rơi cây bút trên tay.

"Hả...!?" Ông ta há hốc mồm, cố gắng kiểm soát nét mặt để không bật cười điên dại. "A-Aha ha ha! Quý khách đúng là có mắt nhìn! Vậy chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng ngay nhé!"

Ông ta nhanh chóng lôi ra giấy tờ, tay run run vì vui sướng. Trời ơi, không thể tin được! Một cú lừa dễ dàng hơn cả ăn bánh! Ông ta đã chốt được một thương vụ béo bở nhất trong sự nghiệp của mình!

Trong lúc Takahashi cười tít mắt và nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm, gia đình họ vui vẻ ký hợp đồng, hoàn toàn không hề nhận ra rằng họ vừa "bị lừa" một cách quá ngoạn mục."

Takahashi cầm bút ký hợp đồng mà tay vẫn run run vì quá phấn khích. Trong đầu ông ta, viễn cảnh một cuộc sống mới mở ra đầy hào hứng.

"Mình sẽ nghỉ hưu sớm! Mình sẽ đi du lịch khắp thế giới! Paris, New York, Maldives! Mình sẽ mua một chiếc xe thể thao bóng loáng, một căn hộ penthouse sang trọng, và tận hưởng cuộc sống như một ông hoàng!"

Takahashi gần như không thể tin được vận may này. Ông ta không chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ một mảnh đất không ai thèm mua, mà còn có cơ hội thoát khỏi công việc tẻ nhạt này mãi mãi.

"Mình sẽ đóng cửa văn phòng này ngay khi nhận được tiền! Chẳng còn lý do gì để tiếp tục chôn chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa! Không còn những ngày dài ngồi chờ khách hàng trong vô vọng, không còn những tháng phải bù lỗ vì không bán được gì!"

Ông ta suýt bật cười thành tiếng nhưng cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp. "Ahem, tuyệt vời! Các vị đúng là khách hàng trong mơ của tôi! Vậy hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhé!"

Ông ta suýt bật cười thành tiếng nhưng cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp. "Ahem, tuyệt vời! Các vị đúng là khách hàng trong mơ của tôi! Vậy hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhé!"

Trong khi Takahashi lâng lâng trong men say của sự giàu có bất ngờ, gia đình Kuzunoha vẫn vui vẻ ký hợp đồng, hoàn toàn không hay biết rằng họ vừa trở thành "nạn nhân" của thương vụ hời nhất lịch sử bất động sản Nhật Bản.

Cha tôi liếc nhìn Takahashi, sau đó lặng lẽ rời phòng và đi ra ngoài. Sau khi tìm được một góc khuất, ông ta kín đáo đưa tay vào chiếc nhẫn không gian, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi vải rồi khéo léo nhét đầy tiền vào đó. Sau khi kiểm tra lại một lượt, ông ta quay lại, đặt túi tiền lên bàn với một nụ cười đầy tự tin.

"Đây, 50 triệu yên như đã thỏa thuận."

Takahashi nhìn chằm chằm vào chiếc túi, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Ông ta cẩn thận mở túi, thấy từng xấp tiền dày cộm bên trong, không thể kìm nén được sự vui sướng. "Hoàn hảo! Hoàn hảo quá!"

Sau khi thanh toán và hoàn tất các thủ tục xong, gia đình tôi vừa bước ra khỏi văn phòng môi giới được một đoạn, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng thét phấn khích đầy hoang dại.

"TA TỰ DO RỒI! CUỐI CÙNG TA CŨNG THOÁT KHỎI CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀY! AI MÀ NGỜ TRÊN ĐƠI NÀY CÓ NGƯỜI TRẢ GIA GẤP NĂM LẦN CƠ CHỨ!!! HAHAHAHHA.........."

Cả nhà tôi đồng loạt quay lại, chỉ kịp thấy Takahashi với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, nhanh chóng đóng sập cửa văn phòng môi giới, treo biển "Ngừng kinh doanh" rồi nhảy lên chiếc xe cũ kỹ của mình.

Ông ta đạp ga hết cỡ, lao vút đi như thể đang chạy trốn khỏi một lời nguyền ràng buộc ông ta suốt bao năm qua.

Tôi chớp mắt, nhìn cha mẹ mình, rồi cúi xuống xem lại tờ hợp đồng.

Mẹ tôi cau mày: "Chờ đã... chúng ta có phải vừa mua hớ không?"

Cha tôi im lặng một hồi, rồi thở dài, xoa thái dương. "Ừ... có vẻ vậy. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có nhà rồi, đúng không?"

Mẹ tôi nghiến răng, cầm tờ hợp đồng trong tay. "KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! CHÚNG TA VỪA TRẢ GẤP NĂM LẦN GIÁ THẬT CỦA CÁI MẢNH ĐẤT NÀY! CHƯA TỪNG CÓ AI DÁM LỪA TÔI NHƯ THẾ NÀY!!!!!! GRRRRRRRRAAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip