6
hyeonmin đang loay hoay sắp xếp lại mớ hóa đơn trên quầy thì daegeun đẩy cửa vào, ca tối sẽ có thêm naeun đến phụ còn ban ngày cũng chỉ có hyeonmin với daegeun. thời tiết hôm nay không được tươi sáng cho lắm, ngoài trời vẫn đang lất phất mưa, mấy hạt mưa đọng lại trên áo daegeun tạo thành những chấm tròn nhỏ.
"đã gầy rồi còn muốn lăn đùng ra ốm mới vừa lòng em hay sao mà còn đầu trần đi bộ về đây vậy?"
hyeonmin đẩy em vào trong bếp, mở tủ đồ cá nhân, lấy ra một chiếc khăn khô vắt lên đầu em che kín cả gương mặt daegeun.
"chán em, anh thì ở tiệm để một mớ ô cho khách cần thì dùng, em thì mưa gió cũng không có nổi một cái. mà mỗi lần em ốm là cả tuần còn chưa khỏi mà hay cậy mạnh nữa"
"xui thôi mà, em cũng đâu biết là nay sẽ mưa"
daegeun khẽ xoa mấy chỗ dính mưa ướt, nhìn hyeonmin lại bắt đầu cằn nhằn mình.
"có thể cho em xin off 2 ngày cuối tuần được không? em đi biển với bạn"
"bạn nào? nam hay nữ, mấy người? có daekwang đi cùng không? anh mua nó làm tay trong mà chưa nhờ được mấy lần hết, anh muốn được refund nhưng mà nó dám bơ anh"
với mớ câu hỏi dồn dập, daegeun cảm thấy có lẽ là mẹ em còn chẳng hỏi nhiều được vậy nữa, chỉ có hyeonmin thì hỏi không khác gì hỏi cung, thiếu điều chắc được thì cũng sẽ hỏi em là có thể mang anh theo cùng được không.
"hay là giờ em mở lap làm slide thuyết trình chi tiết chuyến đi cho anh duyệt nha chứ em chỉ đi chơi thôi mà, đi cùng đám daekwang đó"
"chắc đi chơi của mấy đứa em không phải là chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm trong tiệm net đâu ha? du lịch qua đủ các địa danh từ hang rồng qua hang baron trong bình nguyên vô tận rồi tới giờ ăn thì tài lộc với mì gói ha?"
daegeun đỡ trán, cái này thì em không có chống chế được vì mọi khi em trốn chơi game đều để hyeonmin bắt gặp, nhẹ thì em nghe hyeonmin sấy, nặng thì hyeonmin sẽ giận mà không nói chuyện với em nữa.
"em thề em nói dối thì anh muốn em làm gì cũng được, anh hỏi daekwang đi em nói thật mà"
"tạm tin em, hôm đó anh đưa em đi là được"
sự thật là daegeun không lừa anh. hôm đó hyeonmin đưa daegeun qua nhà daekwang, dặn em tới nơi thì nhắn cho anh nhưng mà có vẻ daegeun mãi ham vui quá mà lại quên khuấy mất. vậy là hyeonmin quyết định chờ xem daegeun bao giờ sẽ tìm mình nhưng mà tới khi kết thúc chuyến đi trở về, tin nhắn hyeonmin nhận được vẫn là trống không. vậy là hyeonmin lại khó chịu trong lòng. rốt cuộc thì đối với daegeun, anh có quan trọng hay không anh cũng không chắc nữa.
hyeonmin đã dành thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và daegeun, thoáng bối rối khi anh phân loại thứ tình cảm này chẳng khác gì tình thân rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó vì nghĩ rằng mọi thứ có hơi khác xa với thứ gọi là tình thân đó. hyeonmin vẫn luôn vô thức hướng sự chú ý của mình về phía em, lúc nào cũng hy vọng daegeun sẽ ở trong tầm mắt, muốn ôm em dù chẳng có lý do gì và rồi anh nhận ra thứ tình cảm này có lẽ đã từ rất lâu nên đổi sang một cái tên khác.
chỉ có điều hyeonmin không dám chắc daegeun cũng sẽ cảm nhận tương tự. daegeun vẫn còn vô tư lắm, hyeonmin lại chẳng thể vì cảm xúc cá nhân của mình mà khiến em trở nên sợ hãi mà tránh né anh, tệ hơn thì có thể cả hai sẽ chẳng thể trở về trạng thái ban đầu nữa.
hyeonmin đứng khoanh tay trước cửa phòng, nhìn daegeun vừa về tới nhà đã nằm vật ra giường. trông em vô cùng mỏi mệt vì chuyến đi dài, valy cũng để vô định giữa phòng như thể đã dùng hết năng lượng để lết về đến nhà.
"chơi vui quá ha, không thèm nhắn cho anh một câu luôn mà"
"hyeonmin ơi em mệt" - daegeun thều thào.
không thể nào xui hơn khi mà nói daegeun cùng đám bạn đi chơi không có xem dự báo thời tiết. kết cục là cả 2 ngày em ở lại đó đều rả rích mưa, đứa nào cũng tiếc hùi hụi vì chẳng đi đâu được mấy nên đánh liều mặc kệ trời mưa lấm tấm vẫn kéo nhau ra biển chơi, vui thì vui thật nhưng mà daegeun thì không thoát được cảnh bị cảm sau đó. có chơi có chịu, daegeun đã nghĩ như vậy, em không hối hận vì em cũng đã rất hào hứng khi đó, em chỉ đơn giản nghĩ rằng mấy cái ốm lặt vặt này chỉ cần em uống thuốc là xong thôi. nhưng suốt quãng đường ngồi trên xe về nhà, cả người vô cùng khó chịu lại khiến em nhớ hyeonmin đến lạ, nhất định hyeonmin sẽ mắng em vì để mình bị ốm nhưng mà ngay lúc này, em chỉ muốn nhìn thấy hyeonmin thôi.
nghe daegeun nói vậy, hyeonmin liền sốt sắng đi tới áp tay vào trán em. mặt daegeun cũng đỏ bất thường, cả cổ cũng nóng rực.
"sao em lại ốm được? trước khi đi em còn bình thường mà?"
"em cũng không biết nữa, tự dưng em thấy mệt vậy thôi, lấy thuốc giúp em với"
hyeonmin nhíu mày: "làm gì mà có tụ dưng, em nghĩ anh là trẻ lên 3 hay sao mà em nói gì anh cũng tin?"
"không có mà, thời tiết ở đó hơi tệ nên..."
nói tới đây là hyeonmin hiểu lý do tại sao daegeun vừa đi chơi về lại như cái xác không hồn nằm trên giường nhíu mắt lại rồi. vẫn là daegeun chẳng mấy khi chịu nghe lời anh dặn.
"nam daegeun, hình như em cảm thấy cho dù em có làm gì thì anh cũng sẽ tha thứ cho em mà đúng không? vậy nên em chẳng quan tâm anh nói gì hết cả ấy?"
daegeun đang lim dim, nghe tên mình được gọi đầy đủ họ và tên từ miệng của hyeonmin không phải chuyện tốt lành gì, đây là những gì em đúc kết được sau mấy lần hiếm hoi hyeonmin giận em.
"em không có cố ý đâu, em nói thật đó"
hyeonmin không trả lời em, anh đứng dậy mở trong ngăn kéo tủ mấy vỉ thuốc anh vẫn luôn để sẵn ở đó. rót cho daegeun một ly nước đặt lên bàn cùng với thuốc rồi định về nhà lấy nhiệt kế sang nhưng lúc anh định quay đi thì một bàn tay lại níu lấy vạt áo anh.
từ những gì em quan sát, daegeun cho rằng hyeonmin giận rồi. vậy nên anh mới không nói gì mà định ném cho em mớ thuốc rồi bảo em tự lo. daegeun cảm thấy tủi thân vô cùng, nếu đã bị hyeonmin mặc kệ thì em cũng muốn gây chuyện với hyeonmin vài câu cho bõ tức.
"làm sao, em muốn cái gì?"
"muốn nói ghét anh"
"làm sao mà lại ghét anh?"
daegeun không được tỉnh táo cho lắm, em chỉ nghĩ gì nói đó, đem hết ấm ức đáp trả hyeonmin.
"anh giận gì chứ, em mới là người bị ốm mà anh còn hung dữ với em nữa. hẳn là em phải bị điên rồi mới nghĩ là chỉ cần gặp anh thì em sẽ không sao nữa hết"
"em đi chơi sung sướng hai ngày liền còn chẳng nhắn cho anh một câu thì em mong gặp anh làm gì? em có bao giờ để ý đến anh đâu"
hyeonmin cũng muốn được ấm ức, anh cũng bị bỏ rơi mà.
"anh thì biết gì chứ? em nghĩ là mình phiền anh lắm nên đi chơi để anh có thời gian dành cho bản thân mà đừng bận tâm đến em nữa, vậy mà cuối cùng em còn bị giận ngược"
hyeonmin nhíu mày "em biết như thế nào là tốt cho anh mà lại không biết như thế nào mới tốt với mình?"
"anh cho là em sống mà không có anh thì em sẽ chết chắc? đồ ngốc như anh thì làm gì biết là nếu mà anh nói gì em cũng nghe thì anh đâu còn quan tâm em nữa"
hyeonmin biết là daegeun đang mất bình tĩnh, vậy nên em cũng chẳng nhận ra mình đang nói những lời vô lý như thế nào. có lẽ nói chuyện vòng vo mãi, daegeun sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu được lòng anh.
"em mới là đồ ngốc, anh sẽ không vì cái lý do lãng xẹt đó mà không quan tâm đến em. anh chỉ quan tâm đến người anh thích thôi, em có hiểu không?"
daegeun sửng sốt đến ngơ ngác, bàn tay đang nắm lấy áo hyeonmin cũng dần trượt xuống. đầu óc em cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, lại cảm thấy như là không chân thực lắm, em ngước mắt lên nhìn hyeonmin trước mặt, không chút suy nghĩ mà trả lời.
"em không có ngốc, em biết cái gì tốt cho em, trong số đó rõ ràng là có việc thích anh mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip