2
daegeun vội chạy đến bàn trà phòng khách mở cuốn kịch bản ra, em nhớ không lầm thì em với hyeonmin trong mấy cảnh quay chung cái gì mà có cả ôm ôm hôn hôn. daegeun không dám nhắn hỏi tại sao hyeonmin lại chịu nhận vai này vì đúng ra hyeonmin hoàn toàn có thể nhận tác phẩm khác. nhưng mà từ ngày chia tay, em không dám liên lạc với hyeonmin nữa.
daegeun căng thẳng đến mức cắn móng tay, ngồi trầm ngâm một lúc, nghĩ thôi em đã thấy ngượng vô cùng. thật ra thì là một cặp nhưng mà mấy cảnh quay chung cũng không hẳn là nhiều lắm, vấn đề nằm ở độ khó cảnh quay và cả tâm trạng người phối hợp diễn với em nữa. em sợ sự lóng ngóng của mình lại làm chậm tiến độ công việc.
sáng hôm sau, daegeun vác đôi mắt thâm quầng lên xe ra sân bay di chuyển đến địa điểm quay phim. dự kiến phim quay mất khoảng nửa tháng nên thời gian sắp tới đoàn phim sẽ ở khách sạn.
daegeun nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra phía sau thành ghế. hôm qua em chẳng ngủ được mấy, em vừa phấn khích vì lại được làm người yêu hyeonmin dù chỉ là vai diễn lại vừa căng thẳng vì sợ hyeonmin ngoài công việc ra chẳng muốn dính líu gì tới em nữa. trằn trọc mãi gần sáng sớm daegeun mới có thể vào giấc.
một lúc sau thì hyeonmin cũng đến, chỉ là hyeonmin ngồi ở hàng ghế phía trước, daegeun chỉ có thể nhìn anh từ sau gáy. lúc lên máy bay cũng vậy, tầm mắt em cứ vô thức tìm hyeonmin đến nổi chị trợ lý còn hỏi em cứ nhìn gì mãi thế.
"em đang nhìn thứ không thể chạm vào"
"đi ngủ giùm tui đi ông trời con, muốn nhìn cửa sổ thì kế bên cũng có mà cồng kềnh quá vậy?"
"chị xứng đáng ế chồng, chị chả có tí tầm nhìn xa trông rộng gì hết"
daegeun chán nản quay đầu về hướng cửa sổ rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ. chẳng ai biết mối quan hệ của em và hyeonmin khi trước cả, mọi thứ đều diễn ra rất bí mật, chủ yếu hẹn hò cũng chỉ ở nhà nhau. daegeun quen hyeonmin từ lâu, lúc vừa lên trường nghệ thuật nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. dần sau này mới nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi hyeonmin đã tỏ tình với em. khỏi phải nói lúc đó daegeun đã hạnh phúc như thế nào nhưng rồi sau khi quen nhau, suốt quãng thời gian sau đó, daegeun mới nhận ra rằng mình đã không thể trở thành một người yêu tốt với hyeonmin. em vô tư đến mất quên đi việc mình cũng cần có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc cho hyeonmin. tới lúc nhận ra thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
thời gian sau đó em cũng chẳng thể tỏ ra buồn bã, cứ như vậy mà mỗi ngày đi làm mà lòng nặng trĩu, miệng thì vẫn cười. ngày nào daegeun cũng check mạng xã hội của hyeonmin như một thói quen, thậm chí còn dùng acc clone tham gia group fan của anh. em nhận ra fan có lẽ còn biết nhiều hơn về hyeonmin hơn những gì em biết lúc còn yêu nhau. lúc đó daegeun mới thấy mình vô tâm đến nhường nào.
daegeun thờ thẫn đứng đợi hành lý cùng chị quản lý thì hyeonmin từ đâu xuất hiện sau lưng.
"ban nãy định tìm em chào hỏi nhưng mà anh thấy em đang ngủ, thời gian sắp tới có lẽ sẽ cần trao đổi với em nhiều, mong em giúp đỡ anh"
chẳng ai chặn số của ai cả nhưng cũng chẳng ai liên lạc nữa. em nhớ về đoạn tin nhắn cuối cùng em gửi cho hyeonmin, sẽ chẳng bao giờ daegeun có thể tưởng tượng rằng đó là tin nhắn cuối cùng của cả hai.
"à vâng, có gì anh cứ nhắn cho em nha, số của em là ...."
"nếu cần diễn tập trước anh có thể tìm em không?"
"à được ạ, có gì em sẽ nhắn số phòng cho anh"
sau khi giả vở như đã lưu số điện thoại của nhau, hyeonmin rời đi. daegeun bĩu môi, đúng là diễn viên chuyên nghiệp, diễn từ trong phim ra tới ngoài đời, chẳng phải cún bự hyeonmin bám người ngày trước khi còn quen em nữa.
nhưng tín hiệu tốt thì sắp tới thì em sẽ được gặp hyeonmin thường xuyên. daegeun ở cùng một lầu với hyeonmin, chắc chắn cũng sẽ thường xuyên chạm mặt ở hành lang hoặc ở nhà ăn. em phải tranh thủ thời gian này để ít nhiều còn có cơ hội lò vi sóng với hyeonmin, còn không thì sau này sẽ khó còn cơ hội nào khác vì kết thúc việc ghi hình, daegeun không chắc mình sẽ lại có cơ hội làm việc cùng hyeonmin ở khoảnh cách gần như thế này nữa.
em nhắn số phòng cho hyeonmin, người yêu cũ lạnh lùng đến nổi chỉ đọc mà không trả lời. chắc là đến giờ hyeonmin vẫn chưa hết giận em.
daegeun nằm vật ra giường, trống rỗng nhìn trần nhà rồi lại lôi tin nhắn giữa mình và hyeonmin ngày trước ra đọc. em khẽ cắn môi, đánh liều nhắn cho hyeonmin thêm một tin nữa.
"em có thể hỏi tại sao anh lại nhận phim này được không? ý em là việc đóng cùng em không khiến anh khó chịu sao?"
chờ một lúc daegeun chẳng nhận được câu trả lời, đến khi em không còn kiên nhẫn nữa mà chuyển sang soạn đồ trong valy ra thì điện thoại lại rung lên.
"anh chỉ nhận phim anh thích, không quan tâm việc đóng cùng ai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip