5 | end

ngày đóng máy, hyeonmin có đứng nói chuyện với đạo diễn một chút vì cả hai cũng có làm việc với nhau vài lần nên cũng đã quen thân.

"vất vả rồi. anh cảm thấy cả hai đứa đều rất hợp vai. khâu casting không có sai sót gì, chỉ đợi xem hiệu ứng lúc phim chiếu ra sao"

hyeonmin cũng nhân tiện hỏi thăm một chút về daegeun.

"em thấy daegeun diễn khá tốt"

"ừm, mới vào nghề không bao lâu nhưng có thực lực. lần đầu hợp tác với daegeun, tụi anh còn phải lên núi quay, không may thằng nhóc té, vết thương ở tay nhìn sợ lắm, máu chảy không kiềm được. ở đó lại chẳng có thuốc tê, lúc đến trạm xá daegeun nó ngồi im cho người ta khâu mấy mũi mà chẳng than một tiếng. nghĩ thôi anh còn thấy nể, không có gì để chê, gặp anh chắc anh còn than trời than đất, gọi mẹ anh tới luôn mất"

hyeonmin nghe xong liền nhíu mày.

"lúc quay là tầm nửa năm trước đúng không ạ?"

nếu hyeonmin nhớ không nhầm, lúc đó chỉ trước hai ba ngày lúc anh nói chia tay. daegeun nói đi quay phim trên núi mấy ngày, nghe nói không có sóng nên sẽ ít liên lạc được, lúc về cũng hoàn toàn bình thường, chẳng nói gì với anh cả. sau đó daegeun được nghỉ ở nhà, mỗi ngày cũng chỉ làm mấy việc mình thích, hyeonmin cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả.

hyeonmin nói thêm vài câu nữa rồi tạm biệt đạo diễn rời đi, lòng thì như lửa đốt.

daegeun đang xếp valy để chuẩn bị về nhà thì hyeonmin lại đến, trông anh rất gấp gáp, chống tay trước cửa mà nặng nề thở gấp.

"làm sao vậy? ai dí anh hả?"

hyeonmin bước vào phòng, đóng cửa lại. anh nhìn daegeun trước mắt, run rẩy chạm vào tay em.

"sao em lại giấu anh?"

"em có giấu gì đâu? anh say rượu hả? nhưng mà chưa tới tiệc mừng công mà?" - daegeun ngây thơ hỏi.

"lúc trước khi tụi mình chia tay, tại sao em đi quay bị ngã nhưng lại giấu anh?"

daegeun suy nghĩ một lúc rồi cũng nhớ ra khi đó "à, thực ra em cũng định nói nhưng rồi loay hoay lại quên. sau đó thì em bị đá rồi còn gì. có vậy thôi mà, anh xem như là em trả giá đi, em thấy bị vậy là đáng. nói ra anh lại lo rồi chần chừ không chia tay em được mất, phải vậy em mới thay đổi được, anh cũng không thể bảo bọc em mãi mà. dù sao chuyện cũng qua rồi"

daegeun nói vô tư như thể đó còn chẳng phải chuyện của mình, vậy mà lòng hyeonmin lại quặn lên. anh không chắc quyết định mình đưa ra là đúng, lúc đó hyeonmin để nỗi thất vọng ăn mòn tâm trí mình, anh vốn nghĩ daegeun sẽ níu anh lại, cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra. cả hai vẫn đã chia tay, người mà anh cho rằng không để tâm đến anh lại vì sợ anh lo mà giấu nhẹm đi không để cho anh biết. lại chỉ vì anh chia tay mà cho rằng đau như vậy là đáng. hyeonmin run rẩy siết chặt lấy cổ tay daegeun.

"sau này tụi mình sẽ không chia tay nữa. em có chuyện gì nhất định cũng không được giấu anh, không được chịu đau một mình, em có nhớ chưa?"

daegeun kéo tay áo lên để lộ một vết sẹo nhỏ do vết khâu khi trước. thực ra em cũng chẳng quan tâm mấy đến việc mình bị thương, từ lúc vào nghề daegeun đã xác định mấy việc này là không thể tránh khỏi. em đi quay rất mệt, về chỉ muốn nghỉ ngơi. daegeun quá chú tâm đến mình, cũng chẳng để ý đến hyeonmin đang như thế nào. dù sao thì cả hai cũng đã đủ đau lòng, cũng tách nhau ra một thời gian rồi cả hai cũng đã quay lại với nhau nên daegeun có hơi bất ngờ nhìn hyeonmin cứ mân mê vết thương trên tay em với vẻ mặt rất tự trách, còn luôn miệng hỏi em có đau không. daegeun thấy vậy đành kéo tay áo xuống để hyeonmin không nhìn nữa.

"được rồi mà, xem như huề thôi. sau đó em cũng biết sai rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa"

"sau này anh sẽ bù đắp cho em"

hyeonmin bây giờ chắc khác gì chú cún bự dính mưa chẳng một chốn dung thân. daegeun đành ôm lấy anh, khẽ vỗ lên lưng an ủi.

"ôm một cái sẽ không đau nữa rồi"

⊹ ࣪ ˖

sau khi phim đóng máy, daegeun về nhà mình, hyeonmin lại phải bận rộn thêm một tuần nữa vì dự án ghi hình khác. daegeun như một con lười chỉ loanh quanh trong nhà, thỉnh thoảng hyeonmin rảnh sẽ gọi cho hyeonmin một lúc.

hyeonmin còn chẳng đợi được đến lúc về gặp daegeun, chỉ là công việc của anh bận quá. tới khuya mới có thời gian nghỉ, để daegeun đợi thì anh không nỡ nhưng mà tối nào daegeun cũng nhất quyết đợi anh rồi lại ngủ quên lúc cả hai đang nói chuyện.

daegeun vừa nấu xong nồi mì định cầm đũa lên ăn thì lại nghe tiếng chuông cửa. hyeonmin chỉ đợi cửa vừa mở ra là liền ôm chầm lấy daegeun đang ngơ ngác.

"em tưởng mai anh mới về mà"

"công việc kết thúc sớm hơn dự kiến nên là anh về thôi"

"anh ăn gì chưa? để em nấu gì đó cho anh"

hyeonmin vừa theo daegeun vào nhà bếp đã thấy nồi mì chưa kịp ăn của daegeun liền lập tức cau mày.

"cái gì đây? em bảo em biết nấu cơm mà, cát-xê người ta trả không đủ cho em ăn cơm hả?"

daegeun bối rối, kéo nồi mì lại về phía mình như muốn giấu đi dù đã quá trễ.

"biết thì biết nhưng mà có một mình em nấu cơm phiền phức lắm"

hyeonmin thở dài rồi nhấn daegeun xuống ghế.

"em ăn nhanh đi nó nở bung bét ra mất, ăn tạm đi rồi anh đưa em đi ăn, nhà em đoán chắc là chẳng có gì cả"

daegeun không biết hyeonmin sẽ về hôm nay nên chẳng có chuẩn bị gì. lúc nhìn hyeonmin ngồi trước mặt, daegeun vừa ăn vừa nhìn hyeonmin như bị ptsd mà lo sợ không biết hyeonmin có đang vui vẻ không.

"anh, anh có đang giận không?"

"anh có, anh không để em cứ được nghỉ là lại như thế này nữa. từ mai anh sẽ dọn qua đây"

"công ty anh không cho đâu mà, khó lắm"

"anh lo được mà, cũng không phải tân binh hay gì nữa rồi. chỉ cần em nghe lời anh một chút là được"

daegeun suy nghĩ một chút rồi cũng tin tưởng vào quyết định của hyeonmin.

"cũng được nhưng mà đừng có giận em"

"đùa thôi anh không có giận nhưng mà một lần nữa là em chết chắc với anh có biết chưa hả nam daegeun?"

nói không giận nhưng mà gọi cả họ tên người ta ra làm daegeun không thể tránh khỏi áp lực. nhưng mà sau đó hyeonmin cũng không giận thật, chỉ đưa em đi ăn rồi còn dính lấy em như sam cả tuần sau đó nữa, giống như không được ôm ôm một lúc hyeonmin sẽ không sống nổi vậy.

họp báo phim diễn ra sau khoảng một năm cũng rất suôn sẻ, trên những bài đánh giá cũng rất tích cực. dưới bài đăng quảng bá phim, daegeun khiếp sợ gần như đứng phắt dậy khi thấy comment "nhìn hyeonmin daegeun không khác gì một cặp thật vậy" được hyeonmin thả tim.

ai cũng cho rằng đó chỉ giống như hình thức quảng bá cho phim, chỉ có người trong cuộc mới biết thả tim là hoàn toàn cố tình. sau đó mọi thứ cũng dần trôi qua, chỉ có daegeun nhớ lại liền muốn đấm cho hyeonmin một cái.

mãi đến rất lâu về sau, khi cả hai công khai yêu đương, người ta mới đào lại cái comment năm nào.

không phải khi hai người họ yêu nhau, chúng tôi là người rung động trước mà họ mới là người thực sự rung động với nhau.

end.

----

cảm ơn mn ghé chơi cùng chíp bông nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: