Chương 2: Cô Dâu Thứ Ba và Kẻ Tình Cũ

Chương 2: Cô Dâu Thứ Ba và Kẻ Tình Cũ

Lần thứ ba, cậu Léc tự mình chọn vợ. Đó là Lang Thị Là Nà, một cô gái đẹp người đẹp nết, lại là đàn em của cậu ở trường tỉnh. Mối tình này được cả nhà ủng hộ.

Cậu Cả Léc gặp cô Là Nà khi đi qua nhà thằng tá điền Cường Lác, thằng bạn của cậu. Cậu gặp rồi ghép cặp cô Là Nà với thằng Cường Lác. Nhưng thàng Cường Lác nó như con trâu đực chỉ biết cày ruộng không biết cày "cái ruộng" mà cậu Lác muốn nó cày. Cậu Léc không làm ông mai được. Cậu Léc tức cái mình, cậu về đòi cưới luôn Là Nà cho bỏ tức. Thấy nó kỳ không, nó đúng kỳ luôn đó nhưng ai bảo Cậu Léc giàu, cậu Léc đẹp, cậu Léc giỏi nên cậu Léc làm gì cũng đúng hết.

Ngày cưới, tiệc tùng linh đình. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, một bóng người đàn ông to như con trâu mộng xông vào. Thằng Cường Lác vừa khóc vừa gào lên như ai cướp mất vợ:

"Sao lại làm đám cưới? Sao lại bỏ tôi!"

Cậu Léc, vốn điềm đạm, tiến tới, cười khẩy:
"Thằng nhà quê! Kêu mày tiến tới thì mày ỳ ra đó rồi giờ vô đây gào cái gề? Cút ngay!"

Bị gia nhân nhà Lu Thờ xông vào kéo ra, Cường Lác bị lôi đi, ánh mắt nó vẫn đâm đâm nhìn thẳng vào Cậu Léc. Bửa đó cậu Léc mặt đồ chú rễ đẹp lắm, nó cứ nhìn cậu Léc rồi rắm rứt khóc như một kẻ bị phụ tình. Dân tá điền sau đó cười rộ lên, chê Cường Lác là "thằng ngốc không biết trời cao đất dày." dám tranh mợ Là Nà với cậu Léc. Nhìn nó với cậu Léc thì cũng biết chọn ai rồi.

Đêm đó, trong căn phòng tân hôn lộng lẫy, không hề có tiếng động phòng. Thay vào đó là tiếng cậu mợ cãi nhau gay gắt. Sáng hôm sau, cậu mợ chia luôn phòng ngủ.

Đám tá điền vẫn truyền tai nhau cậu nói: "Đúng là vía thằng Cường Lác nặng thật, phá cả đêm tân hôn nhà Cậu Cả."

Nhưng chắc cũng nhờ cái vía thằng Cường Lác nó nặng quá nên Mợ Là Nà không đi theo hai người vợ trước mà an toàn qua được tuần trăng mật và vẫn sống tốt về sau này.

Nhưng nhiều năm trôi qua, cậu mợ Cả vẫn không có con. Ông Lu Thờ điên tiết, sợ cơ nghiệp không người nối dõi. Ông Lu Thờ vốn coi khinh nhân quả nhưng lúc này cũng phải tin, ổng bỏ tiền mướn thầy về coi. Thầy coi xong phán rằng:

"Vào ngày cưới bị vía nặng nó đè nên không có con. Muôn đuổi vía thì bắt nó về cho đè tại chỗ thì mới có con được."

Ông thấy thầy nói cũng đặng nên ra lệnh ngay cho gia nhân:

"Bắt thằng Cường Lác về đây! Ta sẽ bắt nó làm tôi tớ trong nhà, ngày đêm hầu hạ vợ chồng cậu Cả. Ta xem cái vía của nó có còn nặng bằng tiền của Lu Thờ này không!"

Thế là Cường Lác đang cày ruộng nhà nó bị trói như cái bánh chưng quăng vô phòng ngủ của cậu Léc, bắt đầu chuổi ngày phải nấu cơm, pha trà cho cậu Léc.

Cậu Léc đi khám điền thổ về nhà thì thấy nguyên đòn bánh tét hiệu Cường Lác do chính tay cha mình gói quăng vô phòng cậu thì cậu đứng đực ra. Bởi hỏng biết thằng gia nhân nào rảnh rỗi còn đem thằng Cường Lác tắm rửa sạch sẽ, vẫn cho mặt đồ rồi mới trói tay trói chân lại, thắt thêm cái nơ bướm đặt nó lên giường cậu.

Cậu Léc nhìn thằng Cường Lác, thằng Cường Lác nhìn cậu. Cậu đóng cửa lại.

Tối đó phòng cậu Léc có tiếng thằng Cường Lác vừa khóc vừa xin lỗi, năng nỉ cậu Léc hết lời. Tiếng cậu Léc thì nghèn ngào hết bảo "...ngừng lại....", ."..tiếp tục...", "...mạnh lên...", cậu chửi nó "....mày chưa ăn cơm hả...", tiếng phập phập cả đêm.

Cả nhà đồn ầm lên là thằng Cường Lác bị cậu Léc hành hạ cả đêm. Sáng hôm sau thằng Cường Lác dậy sớm lắm, không biết có phải bị cậu Léc đánh nó cả đêm không mà nó biết sợ. Nó hết nấu đồ ăn sáng, nấu trà cho cậu Léc, đứng hầu cậu Léc cả sáng mà cậu Léc không thèm nhìn mặt nó.

Gia nhân trong nhà thấy cảnh đó thì tội thằng Cường Lác. Bị chủ đánh mà không dám than. Mấy bà bếp nói lúc thằng Cường Lác cúi xuống thổi lữa nấu cơm sáng cho cậu Léc, họ thấy hết trên lưng nó toàn là dấu cào, cổ nó cũng đầy vết đỏ. Thương tình bà bếp hỏi thì mặt nó đỏ như đít khỉ, bà bếp càng chắc là nó giận mà không dám nói.

Đêm đó, theo lệnh ông Lu Thờ thì thằng Cường Lác phảo vô hầu cậu Léc ngủ nhưng thằng gia nhân X thấy tội nó nên nói:

"Hay mày về phòng gia nhân ngủ đi. Để tao hầu cậu Léc ngủ cho."

Nhưng vừa nghe tới chuyện để thằng khác vô phòng cậu Léc thì mặt thằng Cường Lác đanh lại.

"Chuyện ai người đó làm. Cấm mày cướp việc của tao."

Nói xong thằng Cường Lác đi vô phòng ngủ của cậu Léc. Thằng gia nhân X thấy vậy càng tội thằng Cường Lác hơn, nó không muốn người khác ăn hành thay nó. Tối đó từ phòng cậu Léc tiếng da thịt cham nhau, tiếng rên vang lên không dứt, mọi người tặc lưỡi cậu Léc đánh thằng Cường Lác riết nghiền rồi. Cứ tối là lôi nó ra đánh.

Hôm sau, thằng X thấy trên mặt thằng Cường Lác có nguyên dấu chân chắc là do cậu Léc đạp. Nhưng lạ kỳ là thằng Cường Lác cứ cười như thằng ngốc mà chạy lu xu bu làm hết công chuyện để chăm sóc cậu Léc. Còn cậu Léc chắc vì tối đánh thằng Cường Lác mệt nên cậu cứ lim dim mết mõi, mổi lần thằng Cường Lác đến gần cậu lại dỗi quay đi không thèm nhìn mặt nó. Thằng Cường Lác thì chắc thích ăn hành hay sao lại luôn nhỏ nhẹ dỗ dành cậu Léc ăn cơm, chuẩn bị nước tắm, thay quần áo cho cậu, đến việc đấm bóp thư giãn mỗi tối nó cũng đòi làm. Mặc dù chuyện "đấm bóp thư giãn mỗi tối", cậu Léc không có mượn nó làm.

Con Y, đứa chuyên ủi đồ cho cậu Léc nói không biết cậu Léc đánh thằng Cường Lác kịch liệt cở nào mà quần áo của cậu cứ bị rách miết. Cái bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ của cậu bị gựt đứt hết cả khuy, báo hại con Y phải đơm lại từng cái.

Cái mối quan hệ đầy mùi hành kéo dài được ba tháng thì bổng một ngày cậu Léc bị chán ăn. Cậu ăn gì cũng ói. Thằng Cường Lác tai xách, nách mang đưa cậu Léc lên tỉnh chữa bệnh.

Sáu tháng sau, Lu Thờ Văn Con Nờ theo chân cha mình là Lu Thờ Văn Léc từ tỉnh về lại nhà. Ông Lu Thờ vui mừng khôn xiết, tổ chức tiệc đầy tháng linh đình.

Cậu chủ nhỏ Con Nờ giống cậu Léc như đúc, nhưng khi cười lên, đôi mắt lại cong tít, cái miệng toe toét, hệt như thằng Cường Lác, không có nét nào giống mợ Là Nà.

Mợ Cả Là Nà sau khi có cậu Con Nờ thì biến mất, để lại bức thư ngắn gọn: "Chuyên tui đã xong. Tui đi kiếm mục đích đời mình."

Ông Lu Thờ tức giối đến mức ngã bệnh. Cậu Léc mất vợ, nhưng gương mặt cậu lại không có vẻ gì là quá đau khổ, cậu vẫn còn bị mệt khi mà cậu Con Nờ không chịu ai ngoài Cậu, cậu mà bỏ xuống là Con Nờ khóc liền, vừa dỗ thằng nhỏ xong thì thằng lớn lại méo xẹo méc "Cậu có Con Nờ rồi không đoái hoài gì tới việc cày ruộng với em nữa". Cậu Léc vừa chăm con vừa chửi, cậu chửi thằng Cường Lác chỉ biết hành cậu, giờ thằng nhỏ Con Nờ cũng hành cậu. Cậu chửi cho đã tức xong cậu lại hun lên cái má phính của con mình. Bước tạo thì s//ướng, bầu đẻ thì khổ nhưng có cục thành quả thì hoàn toàn xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #clex#mpreg