onto [15+]

Chuuya chào ngày mới với cái đầu đau như búa bổ. Y nhổm người dậy, nuốt nước miếng chỉ để nhận lại cơn khô rát nơi cuống họng. Cái chăn dày đắp trên người bị xốc ra, cơn lạnh bất ngờ ập đến, sống lưng Chuuya sần lên mấy mụn da gà.


Trời vào ban trưa, hòn lửa đỏ rực treo ngang không trung như đầu kẻ tử vì đạo. Ánh nắng chói chang đâm xuyên lớp kính cửa sổ, tấn công thẳng vào mắt Chuuya. Y đưa tay đóng rèm, tiện thể vươn vai. Cái áo thun hơi nhướn lên, để lộ ra lớp cơ săn chắc quanh bụng Chuuya, và cả hai gò xương tạo thành hình chữ V bên hông y.


Chuuya khá chắc mình đang sốt. Chả ai tư dưng lại rét run vào giữa trưa cả. Chuuya dụi mắt. Y định nhắn Mori báo ốm, song lại nhớ rằng hiện tại mình đang trong tuần lễ nghỉ phép đã được lên lịch từ lâu. Chuuya định sẽ tận hưởng trọn vẹn từng giây thời gian rảnh, vậy mà giờ y lại lăn đùng ra bệnh. Thật là con mẹ nó chứ! Đã lâu lắm rồi, Chuuya mới được nhắ nhở rằng cơ thể của y chỉ là một người trần mắt thịt.


"Con người..."- Chuuya thở ra một hơi. Với cái đầu ấm chắc sắp vừa để rán trứng, y không muốn suy nghĩ về hai chữ ấy và những định nghĩa của nó. Chúng đã ám ảnh Chuuya đủ lâu rồi.Trong cơn sốt, mọi cử động của một người có cảm giác nhẹ bẫng, lâng lâng, yếu ớt như không thuộc về chính người ấy. Chuuya ghét cái trạng thái cứ như không thể tự làm chủ được cơ thể này ghê gớm. Chẳng có hứng làm việc gì, y xoay lưng với cái cửa sổ, trở mình nằm lại xuống giường, hòng ngủ cho qua cơn sốt.


Song, rèm mắt vừa đóng bỗng bật nảy lên lại. Chuuya trợn trừng nhãn cầu, nhìn không chớp mắt vào "cái thứ" đang ở trước mặt mình.


Ấy là một cái đầu nâu rối bù như tổ quạ. Từng lọn tóc nhạt màu chấm lên hàng mi đang khép, vương cả lên nơi gò má tai tái. Đôi mỏng của kẻ ấy khép hờ, ở khoé còn vết thâm xanh để lại từ cú đấm của ai.


Sau vài giây hoặc qua cả thế kỷ, Chuuya rũ mắt xuống, tập trung vào lồng ngực của người trước mặt, bắt lấy từng nhịp phập phồng lên xuống nhẹ tênh của nó. Kẻ ấy còn sống, tạ thần linh. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Chuuya đã tan gần hết, nhưng điều đó không có nghĩa rằng y tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Trán Chuuya hãy còn nóng, thân đương rét và người chưa hết lâng lâng.


Có thể ngay tại giờ phút này, y chưa tỉnh lại từ cơn sốt, chưa ngồi dậy kéo rèm cửa sổ, chưa trở mình nằm nghiêng sang bên cạnh. Có thể ngay tại giờ phút này, Chuuya đang trong cơn mê sảng.


Dù sao đi chăng nữa, vào giờ phút này, tay quản lí tóc đỏ giết người như ngoé của Mafia Cảng không nghĩ được nhiều.


Chuuya cúi đầu, đặt lên đôi môi he hé mở của người ấy một nụ hôn. Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước - thoáng qua chốc lát rồi đi ngay, để lại mặt hồ rung rinh sóng.


Hàng lông mi của kẻ được hôn khẽ run. Lông mày hắn hơi nhếch lên, đôi mí động đậy như muốn mở ra. Cuống cuồng, bằng bản năng sét đánh, Chuuya lấy lòng bàn tay áp lên cặp mắt kẻ ấy.Dù là trong mơ, y cũng không thể tưởng tượng ra cơn người ấy sẽ nhìn mình như nào. Nếu.. đôi mắt được cấu thành từ kí ức về hắn này của Chuuya trông chẳng giống "hàng thật" thì sao? Nó sẽ phá hỏng toàn bộ khung cảnh mất.


Từ trước đến nay, Chuuya vẫn luôn thuộc trường phái hành động. Khi bị nhốt trong thế giới tiểu thuyết của Poe, y thà đánh một nghìn người để hỏi ra hung thủ; đánh đến khi nắm đấm rách ra, sưng tấy. Dẫu vậy, như thế vẫn hơn là thụ động đánh hơi sau lưng chúng để tìm bằng chứng bỏ sót lại. Và lúc này, với lượng máu liều nhiều hơn máu não, Chuuya leo lên, vắt chân ngồi ngang cơ thể kẻ kia.


Y dùng tư thế này để có thể nhìn hắn từ trên cao xuống. Cảm giác thích thú từ trong bụng y chạy thẳng đến tim, rồi từ đó theo động mạch chủ lan ra khắp cơ thể, mang sự nhộn nhạo ấy xuống tận đầu ngón chân. Lúc này, Chuuya mới nhận ra một tay của kẻ dưới thân mình bị xích vào đầu giường. Y tò mò ngắm nghía, để rồi nhận ra bờ vai của cánh tay không bị xích kia đã bị bẻ trật khớp.


Chuuya nhếch mép, khoé môi kéo căng như muốn chạm đến mang tai.


Bàn tay còn rảnh của y đặt lên bên má của kẻ kia, ngón cái xoa nhẹ quanh vết bầm ở góc miệng không biết từ nắm đấm ai để lại. Đốm màu xanh viền tím nổi lên bần bật trên nền da trắng tái. Trông nó thật vừa mắt Chuuya. Nếu nó đến từ nắm đấm của y thì Chuuya sẽ thích hơn.


Nghĩ đến đây, y tăng lực ở ngón tay. Không còn là sự mân mê dịu dàng, Chuuya nhấn mạnh vào điểm tụ máu dưới da kẻ kia. Cách một lớp chăn, cơ thể dưới đùi Chuuya run lên khi hắn hít vào một hơi mạnh vì cơn đau. Lông mi kẻ ấy cọ vào lòng bàn tay y ngưa ngứa.


Đôi môi mỏng tang của kẻ kia mấp máy như muốn nói. Chuuya biết mình không muốn nghe. Bất kể đó có là lời chế giễu y đã quen tai, hay thứ gì đó do đầu óc y nghĩ ra mà không giống tính cách "hàng thật". Vậy nên, tay quản lí tóc đỏ của Mafia Cảng đẩy ngón cái vào trong khoang miệng kẻ kia, đè lưỡi hắn xuống.


Yết hầu hắn hơi giật lên, một tiếng "ưm" khàn vang lên rồi lại bị nuốt xuống. Nghe như thể kẻ ấy muốn nói, song lại cũng như tiếng rên. Nhưng Chuuya gần như chẳng để ý. Y đang đắm chìm trong trí não của bản thân.


Lúc này, Chuuya dùng ngón trỏ và giữa vuốt ve khuôn cằm góc cạnh của kẻ dưới thân.Y đã thấy khuôn cằm ấy từ nhiều góc độ. Quá nửa số lần là từ dưới nhìn lên. Đôi khi, nếu ở vị trí gần ngay sát nó, có thứ gì nhộn nhạo nơi Chuuya, thúc đẩy y in dấu răng của mình lên đó.Lần cuối suy nghĩ ấy nhảy ra trong đầu y là ở một thời điểm thuộc về nửa thập kỷ trước.


Đó là khi khuôn mặt Chuuya vừa va chạm với lồng ngực kẻ ấy. Lúc đó, y mở cửa, bước vội vào một căn ngục để rồi đập mạnh vào người hắn. Dưới tình huống đặc biệt, đôi bên cùng tha cho nhau khỏi những lời rủa xả. Bầu không khí giống hệt cung đàn bị kéo căng.Và rồi kẻ ấy tiến lên một bước, Chuuya lại lùi một bước. Cứ thế, cứ thế...


Mãi tận khi hai người đã ra đến giữa hành lang, hắn mới xoay người quay lại phòng giam. Sau vài bước, cơ thể kẻ ấy đã hoà làm một với bóng tối, và rồi thứ chứng minh hắn có tồn tại trên đời chỉ còn là tiếng giày oxford nện lên gạch men.


Suốt quãng đường câm nín họ đi cùng nhau, Chuuya đã muốn nhìn qua vai kẻ kia để thấy tù nhân bị giam, song ánh mắt y chỉ có thể dừng lại bên khuôn cằm sắc bén ấy.


Ngày hôm đó, Chuuya khá chắc chắn hắn đã phải thẩm vấn với ngực áo sơ mi ướt đẫm. Đó là chút phiền toái duy nhất vị vua mất ngai của cừu có thể gây ra, khi kẻ cộng sự lúc bấy giờ của y thẩm vấn một cựu thành viên của bầy cũ.


Thời gian đấy, và rất nhiều thời gian sau này, Chuuya đã muốn cắn, muốn cấu, muốn xé xác thằng cha cộng sự này của y ra. Khuôn mặt của hắn làm y bức bối trong người. Khoan tính cả việc kẻ ấy chỉ thở thôi cũng đã xúc phạm đến Chuuya, sự tồn tại của hắn là cái gai trong lòng tay quản lí tóc đỏ của Mafia Cảng. Kẻ ấy đã thấy quá nhiều, biết quá nhiều và hiểu quá nhiều.


Đôi mắt hắn như tấm gương tĩnh lặng phản chiếu lại toàn bộ tất cả của Chuuya: trần trụi và yếu đuối. Không lớp quần áo hay mặt nạ nào có thể che đậy được cho y khi ở trước mặt hắn.


Chuuya ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét cảm giác bị người khác tóm trong tay, hoặc khi y không ở thế chủ động, nắm quyền của cuộc chơi.


Bất ngờ là một yếu tố quan trọng trong mọi nước tấn công, song thật khó để có được nó khi bị kẻ địch đọc vị như tạp chí. Thật chết tiệt, đến cả năng lực có sức mạnh hủy diệt diện rộng của Chuuya cũng đếch làm gì được hắn.


Cái lưỡi trong khuôn miệng tên chó má ấy chợt động đậy, đánh thức Chuuya khỏi suy nghĩ của chính mình. Nó di chuyển, uốn éo cuốn lấy ngón tay y. Giật mình, Chuuya muốn rút ra, song hàm răng trắng ngà của kẻ ấy lại cắn xuống, cố định y trong miệng mình. Chuuya thoáng thấy khoé môi hắn nhếch lên trước khi khép chặt lại, bọc quanh gốc ngón cái của y. Kẻ ấy hơi mút vào, đầu lưỡi vân vê da thịt Chuuya.


Máu nóng dồn lên hai nơi trong cơ thể tay quản lý tóc đỏ của Mafia Cảng. Da mặt Chuuya đã có màu gần tương tự với tóc y. Con ngươi của Chuuya đảo nhanh xuống dưới một vòng, chỉ để phát hiện hai cái lều nho nhỏ được dựng lên tự khi nào.


Đệch mẹ nó y muốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip