Chương II : Biểu Mô
Cậu cùng Rune đi vào trong nhà, xuất hiện trước mắt không phải là hình ảnh hai người lớn mà là đứa em gái cách cậu hai tuổi. Là đường đường người được ba mẹ cậu yêu chuộng vì khí phách lẫn hồn cách hơn hẳn cậu, còn là người mang máu Cực tính. Máu Cực Tính trong thế giới của cậu chính là những người có cơ thể khỏe mạnh cùng với trí óc sáng suốt, ngoài ra đối với nữ thì sẽ có thêm bộ phận sinh dục tương tự nam còn bộ phận sinh dục nữ bị tiêu biến.
Phần trăm nam Cực Tính chiếm 10% còn của nữ là 5%, độ chênh lệch không quá cao nhưng sau này chắc có thể khả năng cao là 15% cho nam và 10% cho nữ vì hiện tại máu Cực Tính có thể được di truyền từ người bố hoặc mẹ có máu đấy.
Và em gái của cậu, Raciel, mang dòng máu ấy trong người cho nên càng làm tôn thêm dòng dõi gia tộc của cậu, con bé ấy nổi tiếng với những người mang dòng máu Nhược Tính, là những người có thể chất yếu cùng khả năng sinh con cao, nam là 15% còn nữ là 25%. Chiếm dân số đối với nam là 10% còn nữ là 20%, một khoảng chênh lệch khá lớn.
Em gái cậu đang có triển vọng lớn nhất trong gia đình nên có lẽ có khi sang năm em ấy sẽ lập gia đình trước cậu. Hiện giờ em ấy đã có hôn phu rồi, do chính tay em ấy lựa chọn và được gia đình đồng ý, chỉ có cậu là chưa thôi.
- Anh hai, anh đi tiệc về rồi à?
- Ừm.
Raciel giương đôi mắt nhìn về phía cậu, trên tay là ly rượu vang đỏ, rõ ràng là em ấy chưa đủ tuổi để uống nó.
- Raciel, sao em lại uống rượu? Em chưa đủ tuổi mà.
- Tôi uống gì tùy tôi chứ? - Em ấy giở giọng ngang ngược với cậu, cậu nghiến răng, muốn cho người trước mắt nhừ tử nhưng Rune ra hiệu cậu từ phía sau là "Dừng lại".
Cậu hạ bệ cảm xúc tiêu cực ấy xuống, ráng nhẫn nhịn để đối mặt với em ấy. - Tùy em, em uống sợ em sáng không thức nổi để gặp mặt hôn phu của em đâu.
- Hôn phu của tôi, tôi tự lo, với lại có liên quan tới anh sao?
- Anh chỉ muốn... quan tâm em thôi...
- Tôi có người quan tâm rồi, không cần anh quản.
- Raci-
Cậu định vùng lên để nói đường đường chính chính với em ấy thì bị Rune chặn lại.
- Xin phép tiểu thư cho tôi được đưa thiếu gia lên phòng. - Rune cất tiếng nói, tay hạ xuống và cúi đầu trước mặt em ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt kia dường như không hài lòng lắm.
- Đi đi, tôi cũng không muốn gặp anh ta. Ngoài ra nhớ xong cô ra dọn giùm tôi cái sân sau.
- Tôi hiểu rồi.
Rune đáp lại mà không chút biểu cảm gì để biết được cô ấy có buồn hay tức giận gì không, chỉ là một gương mặt lạnh tanh của cô ấy.
...
Vừa đưa cậu vào phòng, Rune đã chuẩn bị sửa soạn để làm tiếp công việc được giao mà không than vãn gì với cậu, cậu thấy áy náy trong lòng.
- Rune này...
- Cậu chủ kêu tôi có việc gì?
- Ừm thì... Cô làm nổi chứ? Hình như nãy em ấy mới tổ chức tiệc trà ở sau vườn mà cũng chưa dọn dẹp gì cả. Em ấy chắc hẳn có ý định làm khó cô đấy.
- Đối với tôi nó chẳng là gì cả nên cậu chủ đừng quan tâm.
Cô ấy nói xong thì vội vã rời đi làm cậu lúng túng ngồi trong phòng, cậu không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng, giờ có đi nói với em ấy thì bản thân cậu cũng sẽ bị vạ lây nữa, ban nãy may Rune cứu kịp chứ không cậu mà bộc phát là toang đời.
"Thiếu gia, tôi vào đưa người thuốc."
- Ừ, vào đi.
Người hầu đó kéo vào một chiếc xe đẩy với bịch thuốc nhỏ trên đấy, đấy chính là thuốc dinh dưỡng mà cậu thường phải uống, chẳng hiểu nó có tác dụng gì mà cậu cứ bắt phải uống thường xuyên đến mức cậu ngán ngẩm khi nhìn nó rồi.
- Thiếu gia nếu ngán thì uống kèm theo sữa nóng, có lẽ sẽ đỡ hơn.
- Tôi hiểu rồi. - Cậu đáp, người hầu kia xin phép cậu rồi cúng rời đi, tuy nhiên cậu để ý sắc mặt người ấy có hơi kì lạ.
Cậu ngồi trong phòng, co chân lại rồi ngắm nhìn ra bên ngoài, hiện cậu không có tâm trạng để uống thuốc tí nào. Cho dù uống cậu cũng có khỏe mạnh hơn nhiều đâu? Cậu mắc chứng thiếu dinh dưỡng nên đâm ra cơ thể yếu ớt, vì thế từ bé phải hay tiêu thụ mấy thứ thuốc này.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Rune, là vào một ngày thời tiết bình thường và cậu đột nhiên có nhã hứng rảnh rỗi mà sinh nông nồi, thế nên cậu mới tìm hiểu về yêu linh, nghe nói tuổi thọ trung bình là 500 năm, yêu linh khi ký khế ước rồi sẽ sống chết với chủ nhân của mình cho đến khi người ấy không còn đầu thai nữa.
Mỗi loại yêu linh là có nhu cầu khác nhau, có người thì vàng bạc, người thì nhu cầu tình yêu, người thì thức ăn còn người thì lại dục vọng. Khi đấy cậu còn ngu ngơ chưa hiểu tới mấy thứ này mà đã khờ dại đi thực hiện nghi thức triệu hồi yêu linh, và cô ấy đã đến. Hình dạng đầu của cô ấy là nửa người nửa yêu, thân dưới là một yêu quái có đuôi cá còn thân trên là tai yêu cùng với hai sừng nhỏ và đôi mắt có tròng đen bên ngoài đen ngòm, bên trong là nhãn tự đỏ.
Cậu còn nhớ câu nói của cô ấy với cậu khi lập khế ước : "Nếu như cậu là chủ nhân của tôi thì tôi ắt hẳn phải nghe lời theo tuyệt đối, nhưng tôi không chắc chắn tôi có thể chở che cậu đủ 100% đâu đấy. Nên lúc ấy cậu có muốn phạt tôi sao cũng được."
Mấy câu đấy của cô cậu một phần cũng hiểu nhưng phần còn lại không hiểu đó là hình phạt đối với cô ấy, cậu chưa nghĩ được cảnh cậu sẽ thẳng tay trừng trị cô ấy. Và để che giấu được chuyện cậu với cô ấy lập khế ước, cô ấy đã vờ là quản gia mới đến và là quản gia thân cận hiện tại của cậu. Tuy rằng có bị Raciel dòm ngó một tí nhưng không sao cả.
Cánh cửa lại được mở ra tuy nhiên lần này lại là mở mà chưa có sự cho phép của cậu, là Rune, cô ấy làm xong rồi sao? Chỉ mới mười phút mà đã làm xong rồi, quả thực là những người có sức mạnh khác hẳn.
- Xin lỗi, tôi vào trễ.
- Trễ gì chứ? Cô làm có mười phút.
- Ừm. - Cô ấy đáp rồi ngồi xuống ghế nghỉ mộ lúc, mồ hôi trên người cô ấy rõ rệt thế tức là cô ấy không dùng sức mạnh sao?
- Cô... Không dùng sức mạnh à?
- Không, tôi nghĩ Raciel cô ta để ý tới nên không dùng.
- À... Ừm. - Rune để ý nhiều hơn cậu nghĩ, nhìn cô ấy mệt mỏi thế cậu cũng muốn san sẻ điều gì đấy. Cậu liền nghĩ tới thứ kia, nhưng hiện giờ liệu có ai phát hiện ra không?
Cậu mím chặt môi lại, nghĩ thử đến cảm giác đau đớn kia mà bản thân không muốn liều mình. Trừ khi để cô ấy tự chủ động.
- Cậu có gì muốn nói à? - Cô ấy nhìn chằm chằm cậu, phải rồi, cậu cứ làm ba hành động khó hiểu hỏi sao không chú ý được.
- Không có gì..! - Cậu lắc đầu, vẻ mặt này cô chưa từng thấy bao giờ, trông khá thú vị.
- Muốn tôi làm chuyện ấy với cậu sao? - Cô chống cằm nhìn người kia bị nói trúng tim đen nên luống cuống cả lên.
- Chuyện... Chuyện đấy! Tôi chưa sẵn sàng...! Á! - Cô ấy đột nhiên xuất hiện thình lình trước mặt cậu rồi vòng tay qua kéo cậu tới, từ góc nhìn này có thể thấy cận cảnh mặt của Rune, nhìn nó thật hoàn hảo.
Rune hôn lên ngay cổ cậu rồi dần dần ép sát cậu, cự vật của cô ấy chỉ cách cậu có một lớp vải, thực sự là bị ép đến sắp ngạt thở.
- Rune... Người khác... Sẽ phát hiện mất...
- Tôi tạo kết giới rồi, yên tâm đi. - Rune bất thình lình cắn vào cổ của cậu làm cậu rùng mình, tay bị chới với nhẹ mà tuột xuống khỏi vai cô ấy.
- Rune, cô là ma cà rồng hay gì vậy?
- Không, tôi cắn giả thôi. - Nói rồi cô ấy liền liếm ngay vết cắn ấy, cậu không có cảm giác gì đau nhưng chắc hẳn nó đã chảy máu.
- Cắn giả nhưng tôi thấy nó chảy máu... - Cậu nói, cậu dường như đang bị người kia ép sắp ngạt chết, hoa huyệt cậu chỉ cách cự vật kia khoảng cách rất nhỏ, cô ấy chỉ cần cởi cúc quần ra là hai âm vật có thể chạm được nhau rồi.
- Ừm... Tôi cởi đồ cậu ra nhé?
- Làm... Làm ngay sao?!
- Chứ cậu muốn chừng nào? Tôi không chờ được nữa đâu.
- Tôi... Tôi xin lỗi... - Cậu co ro lại cứ như một chú thỏ ngốc dưới trướng của Rune, không dãy giụa mà ngoan ngoãn phục tùng người kia.
Rune gỡ từng cúc áo của cậu rồi đặt đồ của cậu dưới đất, bây giờ cô ấy mới cởi ra, cậu mới biết được rằng cơ thể cô ấy siêu rắn chắc. Nhìn vầy lại hiểu nhầm là trai mất. Cậu lúng túng, lại có ý định chạy trốn nhưng vừa sợ hãi mà vừa không dám trốn khỏi người kia vì có trốn cũng chắc chắn bị bắt.
- Tôi không hay cho chủ nhân của mình thấy cơ thể của tôi đâu đấy, chỉ có cậu là ngoại lệ.
- Thế... Cô từng có chủ nhân rồi sao?
- Dĩ nhiên, Yêu Linh cấp cao như tôi phải có chứ?
Cậu nghe là tưởng tượng ra được cảnh tượng mà cô ấy đã làm với những người chủ trước, trông có khác gì tên háo sắc đâu chứ?
- Đừng nghĩ cậu nghĩ xấu thầm là tôi không biết đấy.
- H... Hả? - Cậu giật mình nhìn sang cô ta, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ của cô làm cho cậu thấy chút run sợ.
Cô đột nhiên kéo mạnh chân cậu lại khiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Tay cô ấy siết chặt cổ cậu không thở được, cậu vùng vẫy, tay kia nắm tay cô ấy nhằm đẩy ra.
- Rune... T... Tôi xin lỗi! Khụ... Khụ... Làm ơn... Tha thứ cho tôi...! Tôi xin lỗi...! - Cậu nức nở van xin cô ấy thì cô liền buông, gương mặt trông nghiêm trọng không tưởng.
- Cậu yếu ớt quá đấy.
- Tôi... Tôi xin lỗi...
Cô kéo chân cậu lại gần hơn rồi bắt đầu khụy người xuống, đưa lưỡi gần hoa huyệt cậu rồi giải tỏa nó bằng việc tráo lưỡi qua lại. Tay thì nắm hai bên bắp thịt của cậu nhằm giang rộng chân cậu ra.
- A... Hức...! - Cậu vừa thấy sung sướng mà vừa thấy sợ hãi, sợ rằng chỉ cần chọc tức là cô ấy có thể tiễn cậu đi ngay lập tức. Giờ việc cậu biết làm chính là ngoan ngoãn trở thành thú cưng của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip