🌈Đơn mẫu - #anh🌈
Tác phẩm: Khi thi nhân khóc.
Tác giả: tappyJullyo
Hướng dẫn viên kì lân: Anh_5810 (#anh)
Lưu ý: đây chỉ là đơn mẫu.
__________________
Ừm, đầu tiên, trước khi đọc tác phẩm của cậu, tớ từng không hề thích theo dõi những fic có liên quan đến 12cs một chút nào. Có lẽ là vì 12cs luôn là chủ đề không bao giờ cũ, và, cậu biết đấy, những fic 12cs bây giờ đa phần đều bị viết theo lối teenfic, còn tớ thì khá là không thích điều đó.
Tớ không biết tớ có sai không khi đã nghĩ về thể loại này như vậy cho dù bản thân tớ cũng rất thích tìm hiểu về 12cs, mà bây giờ đã là 13 rồi nhỉ? Nhưng ít nhất, tớ biết chắc chắn rằng mình không hề sai lầm đâu khi quyết định đọc tác phẩm "Khi thi nhân khóc" của cậu.
1. Hình thức.
Đầu tiên, tớ thích cách mà cậu đặt tên truyện. "Thi nhân khóc" là một hình ảnh đẹp đẽ và rất thơ, cá nhân tớ lại vô cùng yêu thích hình ảnh này. Chỉ cần đọc lên cũng khiến tớ hình dung ra cả một khung cảnh mộng mơ, với giọt nước mắt màu tím và nỗi buồn màu vàng tươi - như cách mà cậu đã hình dung vậy.
Tuy nhiên, ảnh bìa lại không tạo ra sự liên tưởng lắm dù nó rất đẹp và được edit một cách khá chỉn chu. Tớ nghĩ cậu nên thử đổi một cái bìa khác xem sao? Một cái bìa gợi hình hơn ấy?
Phần mô tả không có gì quá đặc sắc nhưng có điểm cộng là rất hợp với tên truyện và giúp độc giả cảm nhận ngay ra văn phong của cậu - Âu văn.
2. Nội dung.
Nội dung nói về 12cs, và, dĩ nhiên, cuộc sống của họ. Tuy nhiên tớ cảm thấy hơi rối loạn một chút về phần nội dung này. Xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy khó chịu, hay cái gì đó đại loại thế, nhưng tớ thật sự chưa thể hình dung ra câu chuyện mà cậu muốn kể và truyền tải đến độc giả.
Dựa vào tên truyện, mô tả, và một vài chương đầu, tớ suy đoán rằng cậu đang muốn nói về Aquarius, một nữ nhà văn đang cảm thấy chán nản với công việc viết lách. Tớ thích cái cách cậu miêu tả suy nghĩ, tâm trạng của Aqua khi đó. Nó mệt mỏi, nó buồn bã, nó chán chường, nhưng nó thơ. Và tớ xin phép được dành ra vài giây để u mê đoạn này của cậu.
Nhưng mọi chuyện dần trở nên rối rắm. Có lẽ cậu chuyển cảnh thật sự quá mượt, và tớ dễ bị ngã khi đi theo sự chuyển cảnh đó. Tuy tớ vẫn nắm bắt được cốt truyện của từng phần, nhưng tổng thể thì không.
"#0" quá đỉnh, tớ hoàn toàn không nặn ra được câu từ gì thêm ngoài hai chữ " quá đỉnh". Tin tớ đi, Victor Hugo sẽ phải hạnh phúc lắm khi biết được tác phẩm này đấy.
"Chương 1", "Chương 2" là câu chuyện về sự chán nản của Aqua, rồi đột nhiên một Leo xuất hiện, tiếp theo có chuyện gì đó xoay quanh vấn đề ăn thịt nướng và việc Aqua bị theo dõi, còn người thuê thám tử theo dõi thì đã chết hôm qua. Khi đọc đến đoạn này, tớ không hề gặp vấn đề gì về nội dung hay đại loại thế. Tuy nhiên, đến "#2", tớ phải mất một lúc mới có thể load được rằng cậu đang nói gì.
Một lần nữa, cho phép tớ dành ra vài giây để u mê cách mà cậu nhìn ra cảm xúc trong những màu sắc bình thường ấy. Đôi mắt của cậu đã nhìn chúng không giống bất cứ ai. Tinh tế. Đặc biệt. Nhưng cho dù u mê đến mức nào, tớ cũng vẫn phải thẳng thắn nói rằng đoạn này cậu chuyển cảnh có chút loạn (hoặc quá mượt). Cậu sở hữu một trí tưởng tượng phong phú, "những chú vịt" là một ví dụ, motif của cậu không quá cũ, cậu có nhiều ưu điểm đáng mơ ước. Nhưng cậu sắp xếp tình tiết khá lộn xộn, điều đấy dễ làm một số độc giả mất kiên nhẫn.
"Hôm nay tôi thua kiện. Tôi đã thua rất nhiều.
Có lẽ tôi sẽ thua kiện mãi."
Đoạn này hoàn toàn không ăn khớp với đoạn trên. Hơn nữa nó gây khó hiểu. Khi đọc đến đoạn này tớ đã khá bối rối vì không hiểu sao lại có vụ kiện tụng gì đó ở đây, và nó có liên quan đến việc theo dõi ở chương trước hay không. Sau đó tuy danh tính của người này đã được tiết lộ ngay lập tức - Libra, nhưng đoạn này vẫn làm tớ cảm thấy băn khoăn rất nhiều. Cậu rất thành công trong việc gây tò mò cho độc giả, và tớ thích điều đó. Vậy nhưng tớ thấy cậu đang không thành công lắm trong việc giải thích thì phải.
Bình thường, những thắc mắc sẽ được tác giả giải thích ngay trong truyện và không cần bất cứ buổi trò chuyện ngoài lề nào. Nhưng quả thật, truyện của cậu gây nhiều dấu "?" to đùng, đến nỗi cậu nhận được quá nhiều nghi vấn và phải dành riêng mục "4:00" để giải thích cho độc giả. Tớ vẫn cứ thắc mắc mãi về những chú vịt, và vụ kiện tụng mãi đến khi đọc chương này. (Thực ra, theo một cách nào đó, nó không phải là trò chuyện ngoài lề. Cậu lấy tư cách là "Gió đông" để giải thích đấy chứ!)
"Chương 3" khá nhẹ nhàng, nó chỉ đơn thuần đem đến cảm giác êm ái, cũng không có nghi vấn lớn quá. Và tớ biết được thì ra Lib và Aqua là đôi bạn thân thiết, nó giải thích một phần nghi vấn ở "#2", vì "#2" Aqua luôn xuất hiện khi Lib có chuyện, phải không?
"00:00" như thể là lời tâm sự của tác giả vậy. Tuy nhiên, tớ lại lần nữa phải thốt lên cảm phục cậu. Việc tâm sự này không làm mạch truyện quá đứt quãng, ngược lại gây thích thú, ít nhất là đối với tớ. Đoạn mời Aqua ăn hủ tiếu và chia tay sau khi đã ăn xong, tớ yêu đoạn này kinh khủng! Cậu biết vì sao không? Nó làm nhân vật trở nên thật đến mức tớ phải sửng sốt. Và tớ có cảm giác trong một tương lai không xa, tớ cũng có thể mời Aqua đi ăn bánh mì hay phở bò ấy. Cách cậu giao lưu với nhân vật thể hiện một đẳng cấp hoàn toàn khác với các tác giả teenfic khác, và đây là lần đầu tiên tớ không bị bài xích với kiểu giao lưu này.
"Chương 4" kể về cuộc nói chuyện của Aqua với bố mình. Và tớ bất ngờ thực sự ấy khi cậu lựa chọn bối cảnh là ở Việt Nam. Lí do tại sao tớ sẽ giải thích sau ở phần "văn phong" nhé. Một lần nữa, và cũng không biết là lần bao nhiêu rồi, tớ yêu bối cảnh này kinh khủng. Có lẽ tại vì nó sáng tạo, và tớ luôn sùng bái sự sáng tạo. Chương này đã có điểm nhấn, đó là vụ ám sát thần bí, và nó đã gây tò mò lớn cho tớ.
"#3" như phong cách của cậu, chuyển cảnh. Theo tớ biết, chương này cậu viết theo lối "lowercase" phải chứ? Tớ phải thú nhận là tớ cực kì ghét cái thể loại này luôn. Nhưng cậu đã thành công trong cách vận dụng nó, và làm tớ lần nữa không thể ghét được (TvT). Tớ luôn cảm thấy truyện của cậu toát lên một vẻ lười biếng thú hút, như một chú mèo sang chảnh vậy. Tớ u mê rồi TvT.
"Chương 5" miêu tả ngắn gọn và hàm súc cảnh ngoài gian cấp cứu. Nó hợp với mạch truyện của cậu, êm ả và mang chút lười biếng.
"Chương 6" đã xuất hiện điểm nhấn mới: cuộc truy đuổi. Tuy nhiên thắc mắc từ chương 4 vẫn chưa được giải đáp.
"#4" chuyển cảnh, again. Ở chương này, thắc mắc ở chương 2 đã được giải đáp. Tiết lộ về người đã theo dõi và cảnh báo cho Aqua, tuy nhiên vẫn không phải tiết lộ hết: người đàn ông đứng sau tất cả là ai? Cậu không thắt nút rồi "phập", cắt đứt cái nút. Cậu mở từ từ, và cách này rất hiệu quả trong việc hấp dẫn độc giả.
"Chương 7" là cuộc rượt đuổi tưởng gay cấn nhưng lại không gay cấn. Tại sao tớ lại nói như vậy? Tại vì tuy mạch truyện đang được đẩy lên cao trào, nhưng nét lười biếng đặc biệt đó của cậu vẫn không thay đổi, tớ thích điều đó. Cảm giác như truyện của cậu mang một nét gì đó, quen thuộc mà lạ lẫm. Nó khiến tớ đắm chìm và u mê. Như cách cậu lồng hình ảnh "5 giờ sáng và gà rừng bắt đầu gáy" an nhàn vào sau đoạn tả cảnh Aqua chạy trốn với nhịp điệu nhanh và gay cấn. Hay như cách ngắt đột ngột "[...] còn bên phải, cũng là bóng tô...", tớ siêu siêu thích cái cách miêu tả này luôn ấy.
"#5" là phần tớ thích nhất. Có lẽ là vì tớ yêu cái cách bình thản nhưng rùng rợn mà cậu dùng để miêu tả cậu bé Aries. Tớ cảm thấy chương này của cậu rất rất cuốn, và nó vượt ngoài mọi sự phỏng đoán của tớ. Như khi Ari đi mua xăng, tớ chỉ nghĩ Ari thật ngoan ngoãn. Và khi đọc đến đoạn Ari bị mẹ ngược đãi, tớ đơn thuần nghĩ Ari mua xăng về để lừa mẹ uống. Không ngờ, cậu biết đấy, tớ ngạc nhiên lắm khi Ari đã quyết định đốt cả ngôi nhà. Không hiểu sao, tớ thích điều đó. Tớ yêu cái sự nổi loạn mà Ari toát ra. Nổi loạn. Nhưng ngoan ngoãn.
Tớ thấy cậu đã thành công liên kết chương này với chương trước, nó không giống kiểu mở nút, nó là kiểu mắt xích nối liền vậy. Ari chạy vào rừng sau khi đốt ngôi nhà, và cả người mẹ trong đó, rồi gặp Aqua.
"Chương 8" lại là một chương gây tò mò nữa. Không ai biết vì sao Ari lại quyết định cứu Aqua, và con số "4705" có liên quan gì. Cá nhân tớ lại thích từ "Thắc mắc" mà cậu thả ở cuối chương. Tớ không biết vì sao nữa, có lẽ nó để lại trong tớ nỗi tò mò cùng sự nuối tiếc, vì hết mất rồi.
=>Nói chung, về phần nội dung này, tớ nghĩ nó là điểm mạnh của truyện, nhưng cậu đang phát triển nó không đúng cách. Tuy tớ phần nào hiểu bố cục mà cậu bày ra. Ví dụ "#" là những chương dành riêng cho một nhân vật mới xuất hiện, và những phần ghi giờ như "00:00", "4:00" là những phần cậu dùng để tâm sự với độc giả. Nhưng nó vẫn loạn, lộn xộn và điều đấy làm tớ rất hoang mang, hãy lưu ý cậu nhé.
3. Văn phong.
Đầu tiên, tớ phải thừa nhận rằng, tớ đã bị hấp dẫn từ những con chữ đầu tiên của cậu. Tớ bị hấp dẫn một cách nhanh chóng và hoàn toàn thuyết phục, đổ đứ đừ không có lối thoát luôn ấy.
Như cậu, review chỉ là mảng phụ của tớ, mảng chính tớ là write cơ. Nhưng tớ đi theo lối Trung văn, và thiên về Cổ trang là nhiều. Tuy tớ đọc khá nhiều tác phẩm Tây phương, nhưng dù rất muốn cũng không thể theo Âu văn được. Tớ không đọc quá nhiều Âu văn trên web, nên tớ không dám nhận xét là văn phong của cậu vượt trội nhất, nhưng tớ dám khẳng định là nó có nét riêng, một nét mà chỉ cậu mới có.
Cả câu truyện của cậu toát ra vẻ cổ kính của Tây phương thời xưa, với giọng văn êm ái, bình đạm và vương chút lười biếng cuốn hút, như một chú mèo vậy. Đó là lí do tại sao khi đọc truyện của cậu, tớ đã mặc định bối cảnh của nó là ở Tây phương, và vào thập niên 90 gì đó. Thì... cậu biết đấy, như vụ thám tử, nó mang lại có gì xưa lắm. Vì vậy khi biết được cậu lấy bối cảnh ở Việt Nam, lại còn là thời hiện đại, tớ khá bất ngờ. Tớ không biết người khác cảm thấy thế nào, chứ cá nhân tớ lại rất thích quyết định này của cậu. Bởi có lẽ đó là điều tớ chưa làm được, và nó mang lại cho truyện của cậu một cảm giác xa lạ nhưng gần gũi, như thực như không. Đặc biệt.
4. Mạch truyện.
Mạch truyện của cậu trầm ổn. Có cao trào nhưng cao trào rất êm ái. Xuyên suốt tác phẩm vẫn giữ được phong độ như thế. Truyện tạo được điểm nhấn ở những chi tiết như chú vịt bảy màu, "bình tạm", hay con số "4075". Nói chung mạch truyện ổn. Tuy nhiên vì chuyển cảnh khá nhanh nên thi thoảng sẽ bị đứt thành từng khúc và hơi khó để ráp chúng lại với nhau.
5. Tổng kết.
#1: Nhược điểm.
- Tình tiết sắp xếp chưa hợp lí.
- Chuyển cảnh nhanh khiến độc giả dễ bị loạn.
- Gặp khó khăn trong việc giải thích chi tiết.
- Quá lâu ra chương mới.
#2: Ưu điểm.
- Văn phong tốt, có nét riêng, biết vận dụng lowercase.
- Biết tạo điểm nhấn cho truyện.
- Tính sáng tạo cao, trí tưởng tượng phong phú.
_________________
Nói chung, "Khi thi nhân khóc" là một tác phẩm hay và đáng đọc. Những nhược điểm nho nhỏ kia, nếu độc giả là người có kĩ năng đọc tốt và khả năng lắp ráp tình tiết tuyệt vời thì nó hoàn toàn không phải vấn đề. Đây là một tác phẩm sáng tạo và nổi bật trong số hàng trăm tác phẩm viết về chủ đề 12cs.
Hi vọng cậu càng ngày càng hoàn thiện khả năng viết trong tương lai. Gửi ngàn lời yêu thương đến cậu.
(#anh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip