Joowan x Taevin

Ánh sáng của buổi sớm le lói vào trong căn phòng, xuyên qua lớp rèm cửa đã đánh thức Joowan. Theo như thói quen, cậu sẽ vô thức đưa tay sang bên cạnh để kiểm tra xem liệu Taevin hyung của mình đã ngủ dậy hay chưa. Mọi ngày lúc nào cũng là cậu dậy trước còn anh ấy thì hay ngủ nướng nên lúc nào cậu cũng sẽ ôm lấy anh ấy nhưng hôm nay thì lại không thấy đâu. Chẳng lẽ anh ấy có việc phải dậy sớm sao? Hay là đang làm gì đó?

Joowan ngái ngủ đi tìm khắp phòng, vừa đi vừa gọi tên Taevin hyung.

-"Taevin hyung, anh đang ở đâu vậy? Anh ở trong nhà tắm sao? Ủa không có. Hay là ở trong bếp? Sao cũng không có vậy?"

Cậu hốt hoảng đi tìm khắp nhà. Không một tin nhắn, không một tờ note. Rốt cuộc là anh ấy đang đi đâu rồi. Cậu gọi mà không thấy đầu dây bên kia bắt máy nên càng lúc càng sốt ruột hơn.

-"Taevin hyung, anh bắt máy đi mà, đừng cứ yên lặng mãi như vậy nữa..."

Tiếng mở cửa đã kéo Joowan trở về thực tại, cậu vội vã lao ra cửa. Là Taevin cùng với vài túi đồ. Có vẻ là anh ấy vừa đi chợ về. Thấy Joowan hốt hoảng đến mức như sắp khóc đến nơi thì Taevin có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì?

-"Joowan... em sao vậy...? Em bị ốm sao? Hay là có chuyện gì xảy ra à? Nói cho anh nghe đi."_Taevin vội vàng đặt đồ xuống, chạy tới hỏi han em cún to xác của mình đang rưng rưng nước mắt.

Joowan ôm vội anh vào lòng. Cái ôm ấy thật chặt như thể cậu sợ sẽ không bao giờ được ôm anh ấy như này nữa. Taevin dù chưa hiểu chuyện gì nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay lên vỗ lưng, trấn an Joowan.

-"Em mơ thấy ác mộng sao? Đừng lo, không sao nữa rồi."

-"Rốt cuộc ban nãy anh đi đâu vậy? Em gọi mà anh chẳng hề nhấc máy. Anh có biết là em sợ đến mức nào không?"

-"Nay anh dậy hơi sớm nên anh muốn đi chợ thôi. Còn điện thoại thì hôm qua anh quên không sạc nên nó sập nguồn lúc đang ở chợ rồi. Có vậy thôi mà Joowanie lại khóc hả?"

-"Em sợ...anh sẽ như Myungha, sẽ rời bỏ em mà đi..."_nói đến đây, Joowan vô thức ôm siết chặt Taevin hơn.

-"À thì ra là vậy. Aigu bé Joowan của anh! Dù sao đấy cũng chỉ là trong phim thôi, chỉ là diễn thôi. Anh vẫn sẽ luôn ở đây với em mà. Dù có như nào thì anh cũng sẽ tìm về bên em mà, không phải sao? Dù là Myungha hay Taevin thì cũng sẽ không bỏ em lại đâu. Nín đi, khóc là xấu lắm đó."

-"Chắc anh thấy em buồn cười lắm đúng không? Chỉ là đóng phim mà em lại bị ám ảnh như này..."

-"Không hề, em dễ thương mà. Trong mắt anh thì em sẽ là...ừm...một chú cún golden retriever! Đáng yêu lắm đó."_ Taevin cố nín cười khi thấy em ấy như vậy.

-"Anh đang nín cười đúng không? Em biết anh sẽ ghẹo em mà."_Joowan xấu hổ đỏ hết cả tai, vùi đầu vào vai Taevin mà không ngẩng mặt lên.

-"Em ngẩng lên đi, anh có cái này cho em nè."

-"Anh định cho e-"

Không để Joowan nói hết câu, Taevin kéo cậu xuống, hôn nhẹ lên môi. Trong khi Joowan thì đơ ra như bức tượng thì Taevin lại khoái chí cười khì khì vì đã dỗ được em cún ngốc của mình.

-"Anh lại ghẹo em!"

-"Không hề nha. Vậy em không thích à? Không thích thì thôi lần sau anh không làm vậy nữa. Cậu Cha Joowan đừng hòng ôm hôn tôi nữa nha."_ Taevin bỏ Joowan đứng đơ ra đó, xách mấy túi đồ vào trong nhà.

-"Ơ đừng mà! Anh cứ làm vậy tiếp đi, em thích lắm. Để em xách đồ cho. Hôm nay cơm cũng cứ để em nấu, nhà cứ để em dọn cho."_Joowan đuổi theo, xung phong xách đồ rồi làm hết mọi việc.

-"Em thích tự ngược đãi bản thân hả?"

-"Nếu là anh thì em sẽ cân nhắc đồng ý."

-"Aish đồ đáng ghét này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip