Yeowoon x Myungha

  Myungha ngày nào cũng đau đầu tìm cách để khiến Yeowoon trở nên hạnh phúc hơn. Anh bắt đầu ngồi nghĩ lại về lí do tại sao những lần trước đây lại thất bại. Hình như có vẻ cậu nhóc đó không thích mấy trò như rủ về nhà chơi hay là việc anh đứng ra bảo vệ cậu khỏi mấy trò đùa ác ý của bọn bắt nạt. Vậy thì rốt cuộc cậu nhóc mặt lạnh đó thích gì đây ta?

-"Này, cậu phải mua thêm sữa và bánh mà Chaemin thích ăn chứ. Có như vậy thì mới khiến cậu ấy chú ý đến tình cảm của cậu chứ."

-"Ừ ha, vậy mà mình quên mất. Đi mua mau lên thôi không lát nữa cậu ấy về mất."

  Cuộc trò chuyện của hai nữ sinh trong lúc đứng chờ đèn đỏ đã giúp Myungha thoát khỏi suy nghĩ rối ren lúc này. Phải rồi ha! Cứ tấn công dạ dày của tên nhóc đó thì thể nào cũng sẽ thành công thôi. Myungha vui vẻ chạy đến trường.

-"Nhóc Yeowoon ơi anh tới đây!" _Myungha vui vẻ như thể trúng giải độc đắc vậy.

  Nhưng có lẽ đời không như là mơ. Anh nào có ngờ được là đám học sinh trong canteen như thể hoá thú vì đồ ăn vậy. Sau một hồi chen chúc đến độ tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch thì anh cũng chỉ tranh được 2 cây kem. Myungha thẫn thờ ngồi ở ghế đá. Yeowoon đến thấy cảnh như vậy nên có chút buồn cười nhưng cậu không để lộ cảm xúc ra ngoài.

-"Anh hẹn tôi ra đây để làm gì?"

-"Cho cậu cái này."

-"Kem sao? Vì chuyện gì?"

-"Ừ thì...cảm ơn cậu hôm trước đã về nhà tôi chơi cùng với bà tôi. Bà rất quý cậu nên tôi cũng muốn tặng gì đó cảm ơn tên nhóc nhà cậu."

-"Cảm ơn..."

  Yeowoon ngồi ăn kem còn Myungha vẫn ngồi thở không ra hơi sau cú sốc trong canteen. Yeowoon thấy vậy có chút thắc mắc.

-"Bộ anh chưa vào canteen mua bao giờ hay sao mà lại không biết tầm giờ này là lúc nào cũng đông như vậy?"

-"Tôi mà biết thì đã không thành bộ dạng như vậy rồi."

-"Ăn kem đi không nó chảy mất."

  Myungha vừa ăn vừa kể lại cho Yeowoon những gì mình vừa trải qua. Một người ngồi im lắng nghe, một người cứ líu lo, khua tay múa chân kể lại. Lúc này Yeowoon mới để ý tới cọng tóc bị vểnh lên của Myungha trông giống như một chiếc ăng - ten đang bắt sóng vậy. Cậu cứ nhìn mãi vì lúc này trông anh ấy cũng có vẻ đáng yêu chứ không còn phiền phức như lúc bám theo cậu nữa rồi. Myungha cũng dần nhận ra nãy giờ chỉ có mình nói chuyện còn Yeowoon thì cứ nhìn chằm chằm vào mình nên có chút cảm thấy ngượng ngùng.

-"Ya Yeowoon! Cậu...cậu sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy...bộ mặt tôi dính gì hả? Tính chọc quê tôi hả?"

-"Thế giờ anh hiểu cảm giác lúc tôi đang tập luyện mà anh cứ đứng đó rồi nhìn chưa?"_Yeowoon lắc đầu rồi quay sang một bên để che đi nụ cười.

-"Ủa hai việc này đâu có giống nhau? Nhưng mà sao cậu lại không muốn tôi xem cậu tập luyện? Cậu ngại hả? Thế để tôi bày cho cách này nhé. Cậu cứ coi như tôi là viên đá ở bên đường, à không, đá thì vẫn có vẻ to quá, là viên sỏi đi. Cậu cứ coi tôi là như vậy đi ha?"

-"Anh to như này mà bắt tôi coi thành viên sỏi..."

-"Thì cứ làm vậy đi có sao đâu."

-"Tôi không muốn bị anh nhìn thấy vì bây giờ tôi không còn có thể đạt được kết quả tốt như ngày xưa nữa..."

  Myungha lúc này mới nhận ra lí do vì sao Yeowoon không muốn anh xem cậu ấy tập luyện.

-"Đâu phải lúc nào kết quả cũng là thứ quyết định toàn bộ mọi việc? Cậu biết không, lúc cậu tập luyện trông ngầu vô cùng luôn. Dù có thế nào thì cậu cũng thắng trong lòng tôi rồi đó Yeowoon à."

  Sự vô tư của Myungha khiến Yeowoon bất giác rung động, cả mặt lẫn tai đều đỏ hết cả lên. Vì sợ bị anh ấy phát hiện nên cậu chỉ đành quay mặt đi.

-"A-anh nói cái gì vậy...Đừng có đùa tôi như vậy. Tóm lại là tôi cấm anh đến xem."

  Thấy Yeowoon bỏ đi cùng đôi tai đỏ bừng, Myungha liền vội vàng chạy đuổi theo, lẽo đẽo sau lưng cậu ấy như một cái đuôi nhỏ.

-"Sao cậu lại lạnh lùng với tôi nữa rồi? Đi mà Yeowoon! Tôi hứa sẽ chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Đảm bảo không gây phiền hà gì cho cậu đâu. Tôi hứa đó!"

-"Để tôi xem xét."

-"Cậu hứa rồi đó nha."

-"Tôi hứa bao giờ?"

-"Tôi không biết đâu. Kệ tên nhóc nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip