15. Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh | Eirlys

Vài nét về tác phẩm:
Tên: Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh
Tác giả: LeisaVivian
Tiến độ: On-going (5 chương).

Một lời thầm thì nhẹ nhàng trước khi bước vào câu chuyện:
"Cậu giống như một vết khắc tinh xảo trong kí ức của tôi, đẹp đẽ vô cùng."
"Nếu như không xảy ra sự việc ấy, chúng ta có lẽ vẫn như ban đầu, vô tư và hồn nhiên nắm tay nhau dạo trên cánh đồng rợp màu xanh yên bình."
"Cậu còn nhớ loài hoa này chứ? Kiên cường, mạnh mẽ như tình yêu của đôi ta, là ước định từ quá khứ cho tới hiện tại, mãi mãi không phai mờ."

Đây là những câu từ đầu tiên đưa tôi bước vào câu chuyện "Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh", có lẽ chỉ là vài câu tự thoại của nhân vật "tôi" nhưng cũng đã thể hiện rõ chất văn có hơi ảm đạm và nhẹ nhàng của tác giả. Đó là một ấn tượng rất tốt trong tôi ngay từ bước đầu tiên.

"Tôi mở mắt", chỉ với ba chữ đơn giản mà tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện - một điều khó khăn đối với nhiều tác giả. Đầu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy góc nhìn của nhân vật là một khoảng không tối sầm, những chi tiết sau đó như sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến tôi có cảm giác kì lạ, là một giấc mơ chăng? Nhưng đây có lẽ là một cơn ác mộng, cho đến khi nhân vật "tôi" trong câu chuyện tỉnh giấc và nhận ra điều đó rất quen thuộc, lúc này tôi đã ngờ ngợ rằng: Liệu giấc mơ vừa rồi có phải mà một mảnh kí ức đã lạc mất của nhân vật hay không?

Tạm gác lại vấn đề còn đang mơ hồ, tôi hơi bất ngờ với cách mà tác giả kết thúc một cảnh và chuyển sang mốc thời gian khác, khá mượt mà và không gượng gạo.

Đọc tiếp câu chuyện, tôi dần dần hiểu hơn về hoàn cảnh của nhân vật chính. Cha của cô mất trong khi làm tròn nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa, lúc đó cô còn chưa đủ lớn để biết được cha đã đi đâu, mẹ tiến đến với một người đàn ông lạ hoắc và ép cô phải chấp nhận xem ông ta là "cha mới".

Những tình tiết sau đó xảy đến rất nhanh khiến tôi có cảm giác hơi mơ hồ. Trên đường đi học, cô bị tai nạn rồi tỉnh dậy trong bệnh viện, gặp được một cậu bạn có lẽ là "hung thủ" của chuyện vừa rồi. Chưa kịp thích nghi với tình tiết này, góc nhìn lập tức bị thay đổi đến căn phòng của nhân vật chính, những kí ức bị cắt xén, sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô gần như phát điên. Lối văn của tác giả đã góp phần không hề nhỏ để độc mường tượng ra được và bị cuốn hút vào nhân vật, gần như nhìn thấy hình ảnh của cô gái đang đau đớn, cố tìm lối giải thoát cho chính mình.

Ở những chương đầu tiên, qua lời kể của nhân vật chính, trong lòng tôi cũng dấy lên một cảm giác khó chịu với cha dượng của cô, khi mà ông được miêu tả với hình ảnh là một kẻ hám danh lợi, thành tích, luôn bắt ép cô phải làm những điều cô không thích để dựng lên một bộ phim hoàn hảo về thứ gọi là gia đình văn hóa, mẫu mực, hạnh phúc. Thậm chí còn nấu cho cô những món ăn với mùi vị kì dị, cháy khét. Nhưng khi bị cuốn theo mạch truyện, tôi mới nhận ra rằng ông không xấu xa đến như vậy. Ông muốn tạo cơ hội cho cô tiến xa hơn trên con đường học tập, bởi đó là điều mà ông từng không có được. Ông muốn vào bếp nấu ăn cho cô, nhưng vì bản tính vụng về mới không thể làm ra được một món ăn ngon miệng. Có lẽ là do nỗi nhớ thương người cha đã khuất sau biển lửa, và khi cô chưa đủ lớn để bao dung, chấp nhận người cha mới, điều đó đã hình thành những khúc mắc sâu trong lòng cô, đem lại những cái nhìn không tốt về ông.

Khi đọc tác phẩm, tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của bản thân đâu đó hiện lên trong nhân vật chính, đương nhiên chỉ là một phần nhỏ, bởi cuộc đời của nhân vật "tôi" có lẽ là bị sự thiếu thốn và áp lực đè nặng rất nhiều. Tôi cảm nhận được cảm xúc của nữ chính đã phần nào bị chai mòn, khi mà cô thẳng thừng từ chối ôn thi quốc gia - cơ hội hiếm có mà nhiều người ao ước. Những lời nói có phần hỗn hào với cha dượng, và thậm chí là mẹ của mình. Tất cả dường như đều xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương từ nhỏ.

Với lối văn thuần Việt gần gũi và chân thật, cách mà tác giả đẩy cảm xúc của nhân vật lên rất dễ chạm đến trái tim của độc giả. Xuyên suốt câu chuyện là một bầu không khí có phần ảm đạm và nhẹ nhàng, không khoa trương, cũng không quá u ám, điều đó thể hiện rằng tác giả đang duy trì rất tốt mạch truyện.

Tác giả cũng khiến tôi bất ngờ bởi vì sự linh hoạt trong vốn từ của mình. Tác giả biết cách xào nấu và sử dụng những từ ngữ phù hợp. Thế nhưng bên cạnh đó, tác giả vẫn còn mắc một số lỗi chính tả như: "giang rộng đôi cánh", "không khí trong nhà trùng xuống", "chì triết ở đàng nội",...

Tôi cảm thấy một điểm cộng rất lớn ở tác giả là đã dẫn dắt cảm xúc của người đọc đi theo mạch truyện của mình. Từ cảm giác cảm ghét người cha dượng, rồi dần dần mới nhận ra lòng thành của ông. Tôi đặc biệt ấn tượng với điều đó.

Tác phẩm chỉ mới có 5 chương và sự xuất hiện của nam chính trong câu chuyện còn hơi mơ hồ, chưa rõ ràng. Có lẽ cậu bạn khuyết tật ở chương 5 là nam chính chăng? Bởi vì cậu đã mang lại một chút cảm giác quen thuộc cho nữ chính. Ấn tượng đối với cậu bạn này chưa nhiều nên tôi chưa thể nhận xét gì về câu chuyện tình cảm giữa hai người, và tôi vẫn rất mong chờ những tình tiết tiếp theo.

Bài review của tôi có lẽ cũng phải kết thúc ở đây. "Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh" là một tác phẩm rất lôi cuốn và thú vị, có nhiều nút thắt chưa được gỡ, tạo nên sự tò mò cho độc giả. Là một tác phẩm được đầu tư kĩ càng về chi tiết, tôi nghĩ rằng "Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh" sẽ thành công thu hút những độc giả yêu thích lối văn thuần Việt, thậm chí là hơi khó tính trong khâu lựa chọn truyện đọc. Bên cạnh đó, tôi mong bạn tác giả sẽ giữ được phong độ trong những chương tiếp theo.

oOo
Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ cho quầy Whisky của chúng tớ ạ. Mong cậu sẽ ghé lại vào lần sau!

#Eirlys
#Liquorteam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip