9. Tình ai | Haru

Tác phẩm: Tình ai

Tác giả: Yu [meaiydu ]

Tiến độ: Đã hoàn thành.

Thể loại: Lãng mạn, đồng nhân.

Đây là lần đầu tiên mình review một tác phẩm dưới danh nghĩa là một reviewer và cũng lần đầu thử sức với thể loại lãng mạn. Tuy không phải là lần đầu tiếp xúc với thể loại này nhưng cũng không phải là nhiều, mong bạn thông cảm những sai sót và thẳng thắn góp ý giúp mình.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của thi sĩ Hàn Mặc Tử - một bài thơ nổi tiếng của ông trong thời gian đang phải chịu đau đớn vì căn bệnh phong. Nếu có tìm hiểu sơ qua về bài thơ, ta có thể thấy tác phẩm "Tình ai" diễn ra ngay trước khi Hàn Mặc Tử làm bài thơ sau khi nhận được bưu thiếp của Hoàng Cúc.

Đôi nét về hoàn cảnh thì lúc này, anh Hàn Mặc Tử (tên thật là Trí) đang mắc bệnh phong. Theo quan niệm của người thời bấy giờ, bệnh phong là một bệnh dễ lây cho người khác. Mặc dù y học thời ấy đã luôn bảo rằng bệnh phong rất khó lây, gần như là không thể với điều kiện thông thường. Và vì lo sợ người khác xa lánh cũng như là chính quyền bắt đi cách ly nên cha mẹ Hàn Mặc Tử đưa con mình đi trốn ở khắp nơi.

Vừa phải chịu đau đớn từ căn bệnh hiểm nghèo (với y học thời trước), vừa phải chạy trốn khắp nơi. Cơ thể anh dần trở nên yếu ớt, thân thể bị hủy hoại. Dần dần, anh trở nên mất niềm tin vào ngày mai.

Từ đầu chúng ta có thể thấy, với anh việc vui sướng nhất mỗi ngày là vẫn còn được thấy mặt trời. Tức là ngoài việc biết mình vẫn còn sống ra, anh chẳng còn thú vui nào hơn được nữa. Bởi cứ hằng ngày, anh luôn phải bị cô lập với mọi người xung quanh, chỉ có Tín là ngày nào cũng đến thăm. Tất nhiên anh cũng chẳng lấy đó làm vui vẻ gì khi Tín là người em ruột của anh Trí.

Nhưng lúc này anh cũng chẳng còn muốn gặp ai nữa. Theo như những gì mình tìm hiểu thì thời gian này, anh cũng đã chống chọi lại bệnh tật được hơn một năm trời, bị xa lánh cũng nhiều mà cũng chẳng muốn ai thấy bộ dạng thê thảm của mình. Đến cả cầm muỗng ăn mà cũng phải tốn rất nhiều sức, nhấc chiếc bút của mình lên còn không nổi kia mà. Đối với một nhà thơ thì việc đó như sống không bằng chết, mà cũng đúng với hoàn cảnh của anh lúc này.

"Hóa ra trong đôi mắt người thi sĩ vốn chẳng còn thiết tha trần gian".

Cách mà tác giả sử dụng từ rất linh hoạt, có nhiều từ chỉ hành động và âm thanh làm cho nỗi đau đớn của anh hiện lên một cách rõ ràng. Không chỉ đau thể xác mà còn đau cả trong tâm hồn. Cứ khi đêm đến là cơn đau lại hành xác, mà khi có trăng là anh sẽ dằn vặt. Hàn Mặc Tử có nhiều bài thơ về trăng, nên khi đã thành ra như thế này mà còn thấy trăng nữa thì chắc chắn anh phải nổi điên lên.

Khả năng khắc họa hình ảnh rất tốt và từ ngữ cũng rất đa dạng, diễn tả tốt tâm lí của nhân vật là những gì mà mình ấn tượng khi đọc tác phẩm này. Đặc biệt là khi diễn tả cơn giận của anh Trí lúc thấy trăng thật sự tuyệt vời.

Nhưng cũng từ sau lúc đó mà mọi thứ không được đẩy lên cao trào nữa. Mặc dù cường độ không thay đổi nhiều nhưng khá tiếc là phần nhận được bưu thiếp tác giả có thể làm tốt hơn. Tâm lí lúc giận rất rõ nét nhưng lúc nhận bưu thiếp ngoài nỗi buồn ra mình không thấy nỗi đau đâu cả. Lẽ ra khi đọc câu "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?" thì hẳn anh phải đau lòng lắm, nhưng lúc ấy chỉ có nỗi buồn là mình cảm nhận được.

Xét về tổng thể thì tác phẩm này rất tốt, có đầu tư về nội dung và từ ngữ cũng như cách mà tác giả khắc họa tâm trạng nhân vật. Tốc độ diễn biến không quá nhanh và các tình tiết cũng được đẩy nhẹ lên.

Có điều là mình chưa thấy được rõ quá khứ của anh Trí. Với một đề tài khá kén chọn, đòi hỏi người đọc phải có chút hiểu biết về hoàn cảnh của nhân vật thì việc quá khứ không được nhắc đến nhiều làm cho người đọc khó đồng cảm với nhân vật.

Bài review của mình đến đây là hết. Chân thành cảm ơn tác giả đã tin tưởng và ủng hộ cho Liquor Team. Chúc mọi người có một ngày tốt lành!

#Haru
#Liquorteam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip