✼ No. 10 | #meen
Khách hàng: Shion_2k6
Writer: MoonNVictorya | #meen
Thể loại: BG, ngược nhưng ngọt, 1x1, không H, SE.
Main characters: Yugi Tsukasa x Anne.
...
「Chết」
Hôm nay Tsukasa vẫn thấy bên lòng thiếu thốn điều gì đó. Dẫu cho cái nắng tà của chiều hôm hai mốt hạ vẫn đang nằm dài trên mái tóc và bờ vai gã. Mà so với một thằng nhóc như gã thì cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi.
Gã vác cặp trên vai, đôi chân lững thững băng qua khu hành lang trống hoắc. Ừ thì hôm nay không phải phiên gã trực nhật, nhưng chỉ vì vài phút giây bốc đồng cá cược nên đành phải ngậm ngùi thế chỗ hai bạn học trong lớp. Một mình gánh vác công việc của hai người nên gã có chút nản, nhưng vì gã biết lớp kế vẫn còn Amane và Anne đang đợi mình, thế nên gã sẽ làm xong nhanh thôi. Gã nhủ thầm như thế, khi trên môi vẫn đang vẹn nguyên nụ cười hân hoan.
Thanh xuân mà, vẫn còn là thiếu niên mà. Cười nhiều một chút cho đời nó tươi.
"Amane, Anne!" Gã nhảy cẫng lên khi thấy đôi nam nữ đang hướng về phía mình, hai mắt híp lại trông dễ thương vô đối.
"A, Tsukasa."
"Chào buổi chiều nè."
Tsukasa hớn hở, nhanh chóng đến bên, sánh bước cùng họ đi cả quãng đường. Chuyện của ngày hôm nay, ngày hôm qua, và của ngày mai vẫn còn chưa tới, vẫn chưa được buông ra khỏi bờ môi. Chúng nó còn trẻ, và vẫn còn sống. Mộng mơ nhiều như thế cũng là chuyện thường.
Tsuchigomori tựa mình bên khung cửa sổ, mặc kệ từng đợt gió nhẹ hơi khô thoang thoảng lướt qua mái tóc và làn da. Hắn hướng mình ra bên ngoài, đánh mắt sang chùm lá xanh mởn đang đung đưa. Tsuchigomori thật ra cũng không tin được đám lá kia dù đã trải qua hai mùa hạ vẫn có thể sáng sủa vươn mình như vậy. Tinh thần tuổi trẻ đẹp lắm. Dù có trôi qua bao năm ròng rã, dù bị quật ngã bao lần đau đớn, hay dù đứt lòng tiếc nuối bao nhiêu, nguồn sống mãnh liệt đó vẫn bùng lên vào những khắc chúng nó rơi vào tận đáy sâu.
Tinh thần đó đẹp, vì đó nguồn sống cho mỗi con người.
Bí ẩn số năm buông cái tẩu vẫn còn vương khói, chầm chậm khép lại cuốn sách ở trong tay. Rồi bên vai hắn đột nhiên trĩu xuống, và mấy sợi lông tơ trắng muốt, mềm mại lại cọ vào da mặt. Tsuchigomori thầm than, lại sắp bắt đầu rồi đấy, cuộc tám nhảm vô bổ với bí ẩn số hai của trường học.
"Có biết mặt ngươi khi suy nghĩ trông ngốc đến phát bực không thế, nhện bốn mắt khốn kiếp?"
"Tự nói câu đó cho mình đi, thưa quý cô cáo chết tiệt."
Yako không trả lời, yểu điệu quẩy cái đuôi mềm một cách quý phái rồi hóa thân thành một cô nàng xinh đẹp.
"Lại là anh em nhà Yugi và con bé Anne đó à?"
"Phải. Cái hỗn hợp pha tạp đáng ghét đó."
"Hừ, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng chẳng phải tương lai của chúng nó đều nằm trên mấy kệ sách cũ kĩ của ngươi sao?"
Tương lai của đám nhóc được ghi rõ trong những trang sách hắn đang nắm giữ, điều đó là không sai. Nhưng ai biết được, lỡ có một ngày chúng nó thoát ra khỏi những ràng buộc tầm thường đó thì sao. Có gì đó mách bảo hắn về tương lai tối thẳm của chúng nó, một con đường héo hắt, khô khan và chán ngắt. Tất nhiên, những lời này Tsuchigomori không nói ra, có thể vì hắn không muốn tranh cãi với người phụ nữ đang ở cạnh bên.
Yako mân mê mấy lọn tóc uốn điệu của mình, đôi mắt dõi theo bọn ranh con đang nô đùa trong cái nắng gắt chiều hai mươi mùa hạ mà lòng chợt rung lên vài dòng cảm xúc.
"Này, nhện."
"Hở?"
"Nếu một ngày những gì trong sách của người bị lệch ra khỏi thực tế, thì sẽ như thế nào?"
"Ai biết được chứ."
Chỉ nghĩ thôi cũng không có ích gì. Thôi thì chi bằng cứ để nó thuận lẽ tự nhiên. Tsuchigomori hà ra không khí một luồng trắng đục, tự hắn cũng thấy bản thân thật giống một lão già quá rồi.
Vốn chỉ là ngụy danh, nhưng không biết từ khi nào đám nhóc này lại khiến hắn phải tận mực quan tâm đến mức này.
"Đúng là cuộc đời." Hắn thầm than.
"Phải, đúng là cuộc đời." Yako chớp mi.
Hôm đó là một chiều trời quang, nắng chói chang đượm lại trên từng tán lá non xanh mởn. Gió thổi thoang thoảng mùi hoa, và cả chất thanh xuân nhẹ nhàng bên trong đó. Một buổi chiều bình yên.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ."
"Ừ."
.
Tsukasa rảo chân trong cơn mưa vàng màu nắng, gã chầm chậm tiến bước, băng qua con đường mà đến bên những người gã yêu. Hôm nay là ngày trọng đại đối với thằng anh sinh đôi của gã, vì đêm qua chính anh đã nói với gã như vậy. Anh bảo với gã rằng anh đã biết yêu, và hai người đã nói với nhau rất rất rất nhiều về vấn đề đó. Nhưng đến cuối câu chuyện thì gã thậm chí lại chẳng có nổi một gợi ý về cái tên, hay ngoại hình của người đó.
Cuộc trò chuyện đêm khuya tối qua của hai anh chàng nhà Yugi cũng kết thúc khi đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, cùng với lời nài nỉ của Amane:
"Chỉ cần em cho anh một khoảng không gian riêng vào hôm nay thôi. Làm ơn, Tsukasa, chỉ hôm nay thôi nhé."
Thì gã đồng ý. Ừ, tất nhiên rồi. Vì Amane đã khẩn khoản cầu xin gã như thế cơ mà. Chỉ là Tsukasa tò mò, và cái tính tọc mạch của một thằng nhóc chưa lớn hết như gã lại cháy lên mãnh liệt khi không biết thằng anh từng nằm chung một bụng của mình đang làm gì trong khoảng không gian riêng đó. Không phải là gã cố ý phá vỡ lời hứa với anh đâu, chỉ là, cái con mèo hư đốn trong gã đang rộn rạo cào cấu bên trong tâm gã đến mức rỉ máu luôn rồi.
Tsukasa bỏ sinh hoạt câu lạc bộ, bỏ ngoài tai mấy tiếng kêu gọi í ới của đám đàn anh và cả đàn em. Hôm nay gã muốn biết Amane sẽ làm gì với mớ đồ bí ẩn mà anh giấu gã những ba tuần hơn. A... Gã muốn biết, gã muốn biết. Rằng anh đang giấu gã việc gì.
Ồ phải, và cả Anne nữa. Gã cũng muốn biết lý do tại sao gần đây em lại tránh mặt hắn nhiều đến vậy. Em đã không còn nhận những que kem mát lành mà gã mua cho vào mỗi giờ giải lao nữa. Cả những lon nước đầy ga mà cả ba hay uống cùng nhau, giờ cũng chỉ còn mình gã cố nốc lấy. Em dành thời gian cho Amane nhiều hơn dành cho gã, và Tsukasa cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Mặc dầu em và anh trai gã ở cùng một lớp, nhưng tại sao em lại chẳng mảy may để ý đến gã vậy? Dù chỉ là một chút cũng không được sao?
Tsukasa từng thấy trong lòng thiếu thốn cái gì đó. Và giờ gã đã biết rồi. Gã thiếu đi tình thương và sự săn sóc, thiếu đi hai thứ cần thiết từ hai người quan trọng.
Buồn thật đấy. Tiếc thật đấy.
Chỉ là,
"Amane, người anh thương tốt nhất không phải là Anne."
À à à, biết rồi nhé. Gã cũng có người mình thương đây này. Gã thương Anne đấy, thương em nhiều lắm lắm luôn.
Yugi Tsukasa vẫn tỏ ra rất bình thường. Vẫn trẻ con và phiền toái như thường ngày. Chỉ là, ánh mắt gã sau cái hôm đó, tối tăm và hiểm ác đến lạ. Trông cứ như gã đã biết một thứ gì đó cấm kị rồi vậy.
Sau khi dành hai chục phút hơn chạy vòng quanh học viện, địa điểm cuối cùng mà gã chưa tìm tới chỉ còn mỗi sân thượng. Tsukasa không phải loại người suy nghĩ nhiều về ý kiến bản thân tự đưa ra (có lẽ vì gã thấy nó rất phiền), thế nên gã đến thẳng nơi cuối cùng đó, không dừng chân dù chỉ một chút.
Đây rồi. Gã nghe được giọng của anh, và cả giọng của Anne nữa.
Tsukasa là một thằng nhóc mang trong mình tâm hồn của con mèo chưa lớn. Nói đúng thì gã chưa thật sự trưởng thành (dù đã mười bốn, mười lăm tuổi đầu), và gã trông như chỉ vừa mới chập chững bước vào độ tuổi dậy thì. Và với Tsukasa, một đứa nhóc có tâm hồn nhỏ nhen và ích kỷ, thì việc nung nấu những ý định vặn vẹo cực đoan luôn hiện đầy trong bộ óc non nớt ấy.
Nhưng, tất nhiên, vẫn còn một thứ có thể giúp gã làm dịu xuống dòng chảy tối tăm ấy.
Giọng nói dịu ngọt như mật ong của Anne, thứ gây nghiện ngọt ngào nhất gã tự nguyện đâm đầu vào. Giọng của em nghe cứ như tiếng chim sơn ca ấy. Nhẹ nhàng và thanh thoát, tựa như dòng suối vậy. Cái chất mềm mại vô hình ấy không biết từ khi nào đã siết chặt lấy con mèo hư đốn trong gã. Em mơn trớn bộ lông xù của nó, dùng thanh âm trong trẻo ấy mà buộc nó phải im lặng vểnh tai mà lắng nghe.
Tsukasa thích lắm nhé. Vậy nên, có lẽ, ừ có lẽ thôi, hoặc tốt hơn hết thì em chỉ nên dành cái thanh âm ấy cho riêng hắn mà thôi. Còn bây giờ, Anne em ơi, em đừng nên nói nữa, nên dừng lại ngay đó, và đừng-nói-thêm-gì-nữa.
<RẦM>
Gã tông cửa. Một tiếng kim loại va chạm vang dội, át đi cả nhịp thở gấp gáp chưa ổn định bên trong lồng ngực đang phập phồng.
"Tsukasa?" Amane giật nảy, nhưng trông anh chẳng có gì gọi là cáu gắt khi em trai mình không giữ được lời hứa. Có lẽ vì anh thương gã (có lẽ vậy), "Em làm gì mà thở gấp vậy?"
"A, em muốn gặp Amane và..." Gã ngắt câu lưng chừng khi ánh mắt chạm phải đôi tay anh trai gã đang đan vào với người gã thương.
Tsukasa bỏ nốt vế sau chưa hoàn chỉnh của câu trước, gã đứng thẳng người, cái cần cổ hơi nghiêng và đôi mắt đục ngầu không thấy đáy.
Có vẻ như Amane cảm nhận được ánh nhìn của gã, thế nên anh chỉ ngại ngùng gãi nhẹ một bên má ửng hồng. Anh cười hì hì, nhìn gã với đôi mắt dịu dàng ấm áp đến lạ.
"Cảm ơn nhé Tsukasa, nhờ em mà hôm nay anh đã thành công rồi này!"
Đừng có nói như thế, Amane.
"Phải nói là em giúp anh nhiều lắm lắm luôn ấy."
Đừng có nhìn em với ánh mắt đó.
"Anne và anh có thể đến với nhau, phần lớn là nhờ Tsukasa đấy nhé!"
Đừng có nói như thể em nhường lại Anne cho anh.
Gã nhìn sang em, đôi mắt tối đục ngầu, "... Anne?"
"Hì, cảm ơn cậu nhé, Tsukasa!"
A a a... Đồ khốn Amane.
Tsukasa tự hỏi, vì sao em chọn anh, thay vì gã? Cả hai đều có cùng một gương mặt kia mà, chỉ là tính cách khác nhau chút thôi. Nhưng vì chúng nó là sinh đôi, nên những thứ chúng có đều giống hệt nhau, hoặc là gần giống. Nhưng Anne chỉ có một và giờ Amane đã có trước gã rồi, vậy gã phải tìm ở đâu ra một Anne giống hệt em đây? Bản thân Tsukasa vốn không tốt bụng được như thằng anh gã, thế nên là...
Chỉ cần giết được Amane, và Anne sẽ là của mình.
Vì chúng nó là sinh đôi nên những thứ chúng có luôn giống hệt nhau. Nhưng khi cùng thích chung một thứ chỉ có một, chúng đối mặt với nhau. Là một trận chiến sinh tồn.
Phải rồi. Chỉ cần giết được Amane và Anne sẽ là của mình. Chỉ cần giết Amane thôi. Chỉ cần anh chết đi. Thì, Anne sẽ là của mình.
.
Đến khi lấy lại nhận thức thì Tsukasa đã có được Anne ở bên cạnh rồi. Hừm, con mèo bên trong gã, trông nghịch ngợm như vậy mà cũng được việc phết nhỉ. Làm tốt lắm, bản thân.
"Thế, Anne~ Hôm nay cậu thấy như thế nào rồi?"
"Thả tớ đi, Tsukasa. Làm ơn..."
"Hể? Không được đâu. Vì nếu thả cậu ra thì chẳng phải cậu sẽ lại chạy đến bên Amane sao?" Gã vuốt ve mái tóc em, đặt cằm lên bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt, "Tớ không thích như vậy đâu nhé."
Tsukasa ngồi xuống cạnh em, đôi mắt gã híp lại thành một đường. Dù không nhìn thấy bên trong nhưng Anne biết chắc bên trong đó chứa thứ gì đó rất đáng ghê tởm.
Em biết sợ rồi mà. Vậy nên,...
"Tsukasa... Làm ơn tha cho tớ đi."
Gã thấy trong đôi mắt ngập nước đó là gì. Một sự chán ghét, kinh tởm và sợ hãi và tất thảy đều dành cho gã. Còn đâu vầng hào quang và chất ngọt ngào những ngày xưa?
"Tại sao lại là Amane? Tại sao không phải là tớ?"
"Vì cậu không phải Amane."
Gã ngây người. Là vậy à.
Là vì gã không phải Amane... à?
Thì ra là vậy.
Tối hôm đó Tsukasa thức trắng cả đêm. Xem ra từ hôm giam cầm em đến bây giờ, đây sẽ là đêm đầu tiên gã thật sự nghe được trọn vẹn tiếng khóc than của người gã thương. Gã nghe tiếng em kêu gọi trong vô vọng, nghe em gọi tên người anh song sinh của gã, nghe em gọi đến tên bố mẹ và những người thân. Không có lời kêu than nào từ em gửi đến gã cả, không một lời nào.
Có lẽ sau đêm nay hai mắt em sẽ lại đỏ ửng và sưng lên như những ngày vừa qua. Và chúng sẽ lại nhìn gã với ánh mắt dành cho mấy tên tội phạm.
Chà, xem ra kế hoạch thay thế Amane đã thất bại thảm hại rồi nhỉ.
Tsukasa hiểu lý do vì sao Anne chọn Amane thay vì gã. Dù không thích nhưng gã đã từng tìm hiểu vấn đề này chỉ vì một mục đích trở thành người em thương. Đó là vì anh khác gã, anh Amane trong trắng và tốt đẹp hơn Tsukasa. Anh hiền dịu, tốt bụng và phóng khoáng hơn gã rất nhiều. Anne bảo em yêu cái vẻ thanh thuần đó. À phải, vì em là một thiên thần, vậy nên em sẽ yêu những thứ trong trắng không nhiễm sắc đục, yêu ai đó như Amane... chẳng hạn?
Đau đầu quá đi mất. Gã chưa từng suy nghĩ về một vấn đề gì đó lâu như thế này. Đám tác giả trong mấy cuốn tiểu thuyết cũ thường hay bảo yêu vào thì sẽ không còn là người. Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng chỉ đúng một chút thôi.
Anh đúng là đồ đáng ghét, Amane.
Thôi thì nốt hôm nay nữa thôi. Nốt hôm nay nữa. Và hôm sau mọi thứ sẽ trở lại như thuở ban đầu.
.
Tsukasa buông lỏng con dao còn ánh đỏ, mặc kệ cho dòng mực đỏ đà từ lồng ngực gã tí tách rơi xuống nền nhà, và thấm cả vào bộ quần áo trên người gã.
Rõ là gã muốn giết Amane. Nhưng tại sao bây giờ người bị giết lại là gã? Gã cố thở một cách bình thường, chỉ là một cơ thể đang dần chết đi không cho phép gã làm thế. Những tiếng cười vụn vỡ vang lên trong khoảng không trống vắng.
"Tsukasa... Tại sao..."
Anne đứng đó, bất động và vô hồn. Đáng ra em không nên thấy cảnh này. Đáng ra em không nên bị gã nhốt lại rồi thả tự do vào chính ngày hôm nay. Đáng ra em không nên đồng ý lời tỏ tình của Amane, và tình anh em của hai người họ sẽ không bị vụn vỡ. Đáng ra em không nên xuất hiện. Vì như thế Tsukasa sẽ không biến chất thành một con ác quỷ như thế này. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi.
Tsukasa muốn giết Amane. Nhưng chính gã lại bị Amane giết chết.
Giống như Tsukasa từng nói, em đúng là một con búp bê. Một con búp bê đã hỏng hóc chỉ biết lặng im ngắm nhìn sự đời trôi qua mà không thể can dự ngăn cản.
"Anne... Tớ đã giết em ấy mất rồi."
Em giật thót. Phải, Amane, chính anh là kẻ sát nhân đã giương tay đoạt đi sinh mạng của em trai mình. Chỉ là...
Đôi mắt của gã và em giao nhau. Chỉ khi đó Yugi Tsukasa mới biết được người trong tâm trí từ dạo đó đến tận hôm nay là ai. Đó không phải là gã, mà là Yugi Amane. Gã nheo nheo đôi mắt mờ, hơi thở yếu ớt chảy ra khỏi cơ thể cũng giống như sự sống đang chảy ra khổ tâm hồn. Tsukasa không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay, những sát ý khi tối giờ chẳng còn lại chút gì, có lẽ vì gã muốn sống trọn với cái hồn thật sự của Yugi Tsukasa vào những giây cuối cùng này.
Gã cười thành tiếng. Không biết khi gã chết đi rồi thì Amane và Anne có hạnh phúc bên nhau được không nhỉ. Chỉ là gã không muốn rời xa, vì gã thương Amane, và vẫn đang yêu Anne cơ mà.
Sau trong tâm trí, Tsukasa biết rõ bản thân gã đang muốn cái gì. Khốn nạn thật. Gã muốn hai người kia chết đi. Chết đi cùng với gã.
"Tớ yêu cậu, Anne."
"Và cả anh nữa, Amane."
Ngày hôm đó, mười một giờ hai mươi bảy phút tối. Yugi Tsukasa đã chết.
Nhưng khi cảnh sát đến nơi thì lại xuất hiện tận ba xác chết đang nắm lấy tay nhau. Vụ việc đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Và theo lời một viên cảnh sát kể lại, anh ta đều thấy cả ba đứa trẻ đều đang cười.
Viên cảnh sát ấy bảo, chúng nó vẫn có nhau.
Vẫn có nhau cho đến khi chết.
Khi một câu chuyện cổ tích kết thúc, một câu chuyện khác sẽ lại được mở ra. Và mọi thứ sẽ trở lại như thuở ban đầu...
End.
***
Tớ ngâm đơn lâu quá luôn rồi, thật sự xin lỗi cậu lắm lắm luôn 。:゚(;'∩';)゚:。
Btw, bỏ viết lâu quá nên ngòi bút của tớ có hướng thay đổi, mong cậu hiểu cho ಥ╭╮ಥ
#meen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip