✼ No. 12 || #Bông
Khách hàng: Toushirou_Memei
Writer: -Vernocia | #Bông
Thể loại: BG, 1x1, hắc hoá, BE.
Main characters: Alfred Margaret x Akashi Seijuro.
「...」
Akashi Seijuro hà hơi lạnh, hai bàn tay xoa xoa tìm lấy hơi ấm giữa cái chốn lạnh của Hoa Kì luồn siết tinh thần gã trở nên yếu mềm.
Năm 30 tuổi, khi sự nghiệp cùng địa vị quyền lực bay lên như diều gặp gió, gã bất ngờ tuyên bố với truyền thông về ở "ẩn", chẳng ai biết gã đi đâu, cũng không nghĩ gã sẽ đến Hoa Kì. Tại đấy, gã gặp em, một cô gái với tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh màu trời. Gặp gã, đôi mắt em sáng lên háo hức như đứa trẻ nhìn thấy kẹo, đôi môi chúm chím của em mở ra rồi lại dừng dồn dập vô cùng phấn khích.
- Thật sự rất đẹp. Anh thật sự rất đẹp trai.
Em đã nói vậy. Gã cũng thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì lần đầu tiên gã tin tưởng em nói thật, không một chút toan tính tiếp cận, đơn giản vì choáng ngợp trước nhan sắc của gã. Cúi đầu xuống trong một khắc rồi lại ngẩng lên, giọng ồm ồm trầm trầm của gã ở tuổi 30 phong độ khiến các thiếu nữ thích mê, gã dò hỏi:
- Đẹp như thế nào?
- Đẹp như thiên thần vậy.
Em miêu tả gã như vậy, hai mắt sáng lung linh, hai tay còn dang rộng to thật to thể hiện sự phấn khích của mình.
- Tôi là Alfred Margaret. Hoạ sĩ tự do, tôi có thể phác một bức về nhan sắc của anh chứ?
Gã vùi nhẹ đầu xuống lớp khăn quàng cổ dày che đi nụ cười quỷ dị phấn khích của mình.
- ... Được.
Ngay từ lần đầu gặp, gã đã gọi bằng tên thật của em - Margaret.
「...」
- Lần này đến đây là vì có cuộc giao lưu với bệnh viện Lawtime của Hoa Kì. Đừng hiểu nhầm là tôi đến thăm cậu.
Midorima đặt tách trà xuống, tay phải theo thói quen gẩy kính lên cùng đôi mắt sắc nhẹm của hắn: "Akashi."
- Ừ, cậu cứ tự nhiên đi.
Gã khẽ nghiêng vai cười.
- Ba mươi tuổi rồi, cậu đã gặp được ai ưng ý chưa?
Midorima nghe vậy, bất giác quay sang chỗ khác che đi bên má đỏ au của mình, hắn ho sù sụ. Tay che lên mũi lấy lại nhịp điệu.
- Không có--à thì...
- Ừ?
- Cũng đang để ý một người.
- Nói xem?
- Là một hoạ sĩ tự do tên Alfred Margaret. Em có xin muốn phác một bức hình về tôi---.
"Cạch"
Akashi bất giác đặt mạnh tách trà xuống bàn vang lên một tiếng "két" khó chịu. Gã xoa xoa bên trái ngực nơi trái tim đang âm ỉ, đôi mắt gã khẽ nhau lại, miệng cười vòng bán cung rất rực rỡ lại có chút rợn người.
Gã luôn như vậy, so ra một điều gì đó ai biết, cái nhân cách bá đạo thứ hai còn ôn nhu gấp ngàn lần so với nhân cách gốc của gã - vẻ ra cái nhân cách ôn nhu là vỏ bọc để người khác luôn yêu thích hắn, đằng sau lại toan tính nên như thế nào giết đối phương trong một khắc.
Đó mới là lý do thế hệ kì tích "rụt rè" trước gã như vậy, kể cả cho đến khi nhân cách bá đạo độc quyền thứ hai của gã đã biến mất.
Akashi Seijuro là một cơn ác mộng.
- Tôi nói gì sai sao?
Gã cười.
- Ừ.
- ?
- Cậu đang nói gì vậy--?
"bụp bụp bụp"
Âm thanh kì dị của lầu trên cắt quãng khiến Midorima nghi hoặc. Bàn tay hắn vừa run run trước uy áp của gã liền trấn tĩnh lại, giọng phát ra cố không để gã phát hiện ra hắn đang sợ.
- Trên lầu có tiếng gì vậy?
- ... Cậu mệt rồi.
- Hả? Tôi đâu có---
- Cậu mệt rồi.
Akashi Seijuro nói Midorima Shintarou mệt thì chính là mệt rồi.
- ... Vậy tôi đi về trước.
Hắn ngập ngừng mấy giây, cuối cùng cũng rặn ra được mỗi câu. Tuy nhiên, Midorima vẫn nheo mày nhìn lên trần nhà những tiếng vang lên khiến lòng người nghi hoặc.
- Không tiễn.
- Vậy tôi về.
"Bụp bụp bụp"
Đừng đi, đừng đi, đừng đi...
Alfred Margaret điên cuồng lấy sức mạnh còn sót lại yếu ớt lấy thân đập vào cửa, hai tay hai chân đều bị khoá bởi sợi xích vàng từ từ siết lấy làn da trắng mảnh khảnh đỏ lên trông thật đau đớn, thân không còn sức để đập khiến em rã người xuống. Hơi thở dồn dập của em đi cùng với nhịp điệu chảy như mưa của mồ hôi.
Em đã cạn kiệt sức lực để có thể cầu cứu rồi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa khiến em giật thót, run rẩy nhìn gã điên trước mắt đang tiến tới gần mình hơn.
"Cộp cộp cộp"
Tiếng giày nện từng lần xuống đất khiến em bây giờ nghe thật chói tai và khủng khiếp.
- Ư ư ư...
Cổ họng em điên cuồng phản kháng sự đụng chạm da thịt của gã. Bàn tay lãnh lẽo của gã mơn trớn trên từng thớ thịt trắng bóc đang run rẩy cực độ của em.
- Tại sao lại bò xuống sàn nhà thế này? Người ngợm em bẩn rồi.
Gã cười, câu hỏi của gã chẳng chút nào khớp trùng với đôi mắt đỏ gắt gao như nhìn thấu tâm can của em. Rõ ràng gã biết vì sao Alfred Margaret lại lê lết trần trên sàn nhà như vậy.
Akashi Seijuro đang cho em một cơ hội để nói.
- Không--không có.
"Bụp"
Lời nói của em như một thau nước lạnh dập tắt sự ôn nhu còn sót lại cuối cùng mà đáng lẽ ra cái nhân cách gốc của gã phải có nhiều hơn là thế. Đôi mắt gằn lên những tia đỏ ghê người, bàn tay gã dùng lực ôm thốc em lên giường, mạnh bạo ném em mạnh xuống nệm. Akashi Seijuro giờ phút này bộc lộ ra cái nhân cách "thứ ba" mà gã đã cật lực bao che bằng cái nhân cách gốc ôn nhu ngàn vàn của gã.
- Không được xé quần áo của tôi--anh cút--anh cút-ưm...
Bị gã bất ngờ mạnh bạo hôn lên môi, Alfred Margaret liều mạng tránh thoát, ghê tởm sự đụng chạm cưỡng ép, ban đầu mới gặp còn nghĩ Akashi Seijuro là một thư sinh nho nhã, không nghĩ đến lại là một tên ác ma sẵn sàng bắt nhốt lại vì không đáp trả cái tình yêu mà gã bẩn thỉu dâng lên em.
- Cho dù như nào, tôi cũng không yêu anh, tôi không yêu anh--A...
Alfred Margaret sợ hãi nhìn hắn mạnh bạo lột đồ mình ra, nước mắt ngấn dài trên má không còn sức lực để em chống trả, sự quyết liệt em mãnh mẽ nãy giờ liền sụp đổ. Suy cho cùng, em chỉ là một con bé trời Tây cảm nắng một tên đội lốt ác quỷ sứ sở hoa anh đào, rơi vào cái "mạng nhện" chằng chịt mà gã dăng ra, không thể chống đỡ mà trở mình kịp.
Em chỉ là một con chuột nhỏ suốt ngày trốn lủi trước cái tình yêu bệnh hoạn của gã đeo bám và đè nặng lên tạo một bóng ma vô hình.
- Hức--hức...
- Khóc gì, em đang khóc gì? Là đang nhớ về người đàn ông khác sao..
- Anh-- hức... cút đi...
- Ở bên cạnh tôi mà còn đi ve vãn người đàn ông khác sao? Tôi chiều em quá nên em hư phải không? HẢ--?
Gã gằn lên, điên cuồng gào lên.
Gã cứ hỏi, nhưng lại nhìn vào sự run rẩy của em đang kinh tởm mình. Ôm mặt cười to một tiếng quỷ dị. Ghé sát tai em thổi vào những lời ma mỉ mà cho đến giờ phút này như một cọng rơm nhỏ dễ rách cho em được giải thoát.
- Chúng ta chơi một trò chơi nhé?
Akashi cười ngoác rộng đến mai tai chằm chằm nhìn em.
- Em trốn, tôi tìm. Nếu tôi không tìm được em...
- Vậy em sẽ được giải thoát.
- Nào...
Akashi Seijuro mở sợi xích cho Alfred Margaret, gã rất nhẹ nhàng thốc em đứng dậy, ôn nhu chỉnh trang lại quần áo cho em.
- Trò chơi... bắt đầu!
Chỉ chờ được thoát khỏi gã, em run rẩy cố gắng lê lết chạy đi dù toàn thân sức lực giờ yếu ớt cũng không đập nổi một con gián. Ngăn không cho bản thân nấc lên những tiếng khóc sợ hãi, Alfred Margaret nhanh chóng tìm nơi để thoát ra khỏi căn nhà quái ác đã đeo bám em mấy tuần nay.
Nhưng trời trêu, căn biệt thự quá to và lằng nhằng khiến em mãi chưa tìm được đường thoát ra, bản thân lúc này sợ bật ra tiếng khóc.
Bất ngờ, em nhìn thấy chiếc điện thoại bàn. Alfred Margaret mừng rỡ vồ tới. Em ngăn cho bàn tay đang run rẩy bấm nhanh.
Gọi cho ai bây giờ.. .gọi cho ai... gọi cho--
- Alo? Tôi là Midorima Shintarou?
- Alo?! Cứu tôi! Cứu tôi với!
- Ai vậy? Có chuyện gì sao?
Midorima bên kia đầu dây nhíu mày nghe giọng nói quen thuộc mà dạo đây hắn không thể nào liên lạc.
- Tôi, là tôi, tôi là Alfred Margaret. Anh nhớ tôi không--?
Em liên lạc được với người bên ngoài, mừng rỡ khôn xiết khóc nấc lên vui sướng.
- Là em! Dạo này sao không liên lạc được với em? Em đang xảy ra chuyện gì sao? Có tôi đây.
- Midorima, nghe tôi nói hức-- anh phải nhanh chóng báo cảnh sát. Tôi bị bắt cóc, tôi bị tên điên Akashi Seijuro bắt-- A...
Gã từ đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy, phả hơi nóng vào tai em.
- Tôi-tìm-thấy-em-rồi.
- Aaaaa... thả tôi ra--Midorima Shintarou, cứu tôi, cứu tôi...
- Hử?
Gã chuyển tầm mắt sang chiếc điện thoại bàn em đang cầm, hàn quang trong mắt tối xuống, nhẹ nhàng rút ra khỏi bàn tay đang run lẩy bẩy của Alfred.
- Ngoan, đưa cho tôi.
- Hức--
Gã cầm lấy, lạnh tanh nhìn giọng nói bên kia đầu thoại hối hả hỏi đến.
- Alo? Alfred Margaret? Em không sao chứ--
- Cô ấy không sao, cậu không cần quản.
- Akashi--cậu...
"Binh"
Gã điên cuồng ném điện thoại dập nát nó xuống đất, lạnh nhạt dùng lực ở chân dẫm xuống.
"Rè rè"
Hài lòng nhìn chiếc điện thoại be bét. Akashi Seijuro quay ra nhìn em có vẻ đang định chạy đi.
- Nào, chúng ta làm việc chính nhé!
- Không! Không! Cứu tôi cứu tôi---
Đêm đó, trời mưa tầm tã cũng không át nổi những tiếng gào thét thất thanh, hoà lẫn cùng rên rỉ bên căn biệt thự toạ lạc xa hoa mà ẩn chứa sự biến thái bệnh hoạn là tình yêu cực đoan mà gã dâng cho em.
「...」
"Cốc cốc"
- Xin chào, có ai ở nhà không? Chúng tôi là cảnh sát. Có người báo án anh bắt cóc...
- Xin chào, có ai ở nhà không?
Đội trưởng tay phải giữ nguyên khẩu súng trên tay ra hiệu cho mọi người cảnh giác, ông ta thì thầm.
- Phá cửa đi.
- Vâng.
"Rầm"
Cả một đội cảnh sát hít một hụm khí lạnh khi nhìn thấy hiện trạng bên trong. Người không chịu nổi bụp miệng nôn oẹ ra.
Thảm cảnh này--
- Còn đơ ở đấy? Gọi cho chi nhánh viện trợ xuống đây. Mau chóng phong toả mọi lối đi. Đây là một vụ giết người và tự sát! Nhanh lên!
"Bíp"
Theo thông tin từ tổng bộ cảnh sát mới đưa ra, một vụ án mạng đã xảy ra tại căn biệt thự toạ ở đường số 419. Nạn nhân là Alfred Margaret, theo thông tin ban đầu cho biết, cô bị hung thủ bắt cóc ba tháng. Đêm cuối cùng bị hung thủ - một doanh nhân người Nhật - dấu hiệu điều tra cho thấy bị Akashi Seijuro cưỡng hiếp. Sau đó đâm ba nhát vào trúng lồng ngực, hung thủ sau đó đã tự sát.
Hung thủ trước đó còn lấy đinh ghim chặt bàn tay của hắn và nạn nhân không thể tách rời.
Cảnh sát đã mau chóng tìm được một mẩu giấy của hung thủ được ghi bằng máu của hắn.
「Thứ tình sử khiến gã có chết cũng phải kéo em xuống 18 tầng địa ngục luân hồi.」
「...」
Update: 12/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip