✼ No. 16 | #Ly

Khách hàng : settenifetty

Writer: Jy_JyKiLya| #Ly

Thể loại: SE, ngọt, hơi ngược.

Main characters: Hibari Kyoya x Terusaki Riana.

_____

Ảo mộng.

.

Vào một ngày mưa rơi tầm tã, em đi trên con đường Namimori đầy quen thuộc, miệng em ngân nga ca khúc không lời, tâm trạng em bây giờ thật sự rất vui.

Đột nhiên một mùi hương không mấy dễ chịu xộc vào mũi, Riana khẽ nhíu mày.

Tầm mắt của em chú ý đến góc hẻm u tối trước mặt_nơi phát ra thứ mùi kì lạ ấy. Hơi thở trầm trầm có chút hấp hối ngày một lúc to hơn khi em lại gần khiến lòng em sợ sệt.

Vốn Riana chỉ cần bỏ qua và đi tiếp về nhà là xong chuyện, nhưng em đã chọn tìm hiểu và khám phá điều kì lạ khiến em tò mò.

Âm thanh ngày một lúc rõ ràng. Đến khi Riena nhìn thấy được "thứ đó".

Thứ đầu tiên Riana cảm nhận được chính là mùi tanh tưởi của máu, nó xông thẳng vào đại não em một cách nặng nề. Dạ dày em co quắp đầy đau đớn, cổ họng như thể muốn trào ra thứ chất lỏng đầy nhớp nháp ấy bất cứ lúc nào.

Nhưng thứ làm em kinh hãi hơn chính là những vết thương rợn người khiến ai nhìn vào cũng khiếp đảm của thiếu niên đó.

Hibari cắn răng chịu đựng nhìn vết thương đang bắt đầu loét dần ra và có dấu hiệu nhiễm trùng do không được sơ cứu kịp thời, dòng mưa sối sả rơi xuống rồi lại mạnh mẽ nhỏ giọt vào vết thương ngày càng nặng. Hắn khó khăn điều chỉnh tư thế với một cái lỗ hổng lớn kế bên hông.

Đồng tử bạc đầy sắc bén như dao liếc em một cái. Khiến em giật mình buông ngay chiếc ô trong tay ra, cơ thể tê dại run lên.

Một cỗ uy áp lạnh lẽo mang theo nguy hiểm cận kề đang bám sát làm Riana suýt nữa ngã quỵ, em sợ.

Nhưng em không bỏ cuộc. Chân dù có chút không muốn nhưng vẫn tiến lại gần, và điều đó khiến Hibari càng nhíu chặt mày hơn. Tay hắn với lấy thanh tonfa bị gãy, chĩa thẳng vào mặt Riana. Giọng nói đầy đe dọa vang lên:

"Động vật ăn cỏ, muốn chết?"

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ đầy súc tích, nhưng hàm ý trong đó chẳng lẽ một học sinh hai năm on top giải quốc gia môn Nhật Ngữ lại không hiểu?

Dù cơ thể vẫn không có dấu hiệu ngừng run, dù đầu não em luôn cảnh báo em rằng đừng lại gần hắn ta, nhưng em vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Tay em nắm chặt lấy thanh tonfa, dùng sức kéo nó ra khỏi sự khống chế của Hibari.

Lòng bàn tay em đỏ tấy sau một hồi giằng co với hắn, nhưng cuối cùng em đã lấy được thanh tonfa đã gãy nát ấy, từ trong tay Hibari Kyoya.

Môi em nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể em là người chiến thắng.

Rồi em từ từ đi đến bên Hibari, chưa để tay em chạm đến, hắn liền quật em một cái. Nhưng Riana nhanh chóng né được, Riana cuống cuồng giải thích:

"Anh--anh gì đó ơi, tôi thực sự không có ý định làm gì anh đâu. Chỉ là, vết thương của anh..."

Em lắp bắp, khuôn mặt em khi đó đầy vẻ rối bời. Đến hắn còn không biết tại sao lúc đó lại ngầm đồng ý, mặc em nâng thân thể nặng nề của hắn lên... và cùng em đi về.

*

Rồi em ân cần chăm sóc hắn, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Khiến đầu hắn không thể nào in sâu hơn được nụ cười ấm áp đầy rạng rỡ như ánh mai ấy.

"Hibari - san, anh ăn chút cháo đi."

Riana bê trên tay tô cháo nóng hổi, từ từ đi tới bên giường. Chìa trước mặt hắn muỗng cháo đã vơi bớt hơi nóng.

"..."

Hắn nhìn em, sau đó mới chú ý đến vết thương bên bàn tay trái được em che đậy cẩn thận bằng băng gạt.

Hắn mơ hồ im lặng. Rồi môi bạc hé ra, đem chất lỏng ấm nóng vương chút hương dịu ngọt nuốt vào cổ.

Khi đó, Hibari thấy em hít một ngụm khí lạnh. Đồng tử màu đại dương xinh đẹp ánh lên tia mong chờ, em đang hồi hộp.

"Anh, anh thấy nó như thế nào ạ, Hibari - san?"

"Hn, tạm được."

Hắn còn lâu mới nói nó ngon.

"Hì hì, em biết mà!"

Và em lại cười - một nụ cười quá đỗi rạng rỡ, khiến lòng hắn nhộn nhạo lên.

Họ cứ như thế, một kẻ không thích nói lời thật lòng, một người cứ thích nở nụ cười ngu ngơ.

Căn phòng gỗ nho nhỏ len lỏi chút nắng vàng lấp lánh, giàn hoa nhỏ bên khung cửa sổ nở rộ.

Tựa như vì một chút ngọt ngào của cả hai mà chúc mừng. Là ai không biết, hay cố tình không để ý.

Bông hoa mà tưởng chừng tươi đẹp ấy...

[Chính là anh túc.]

*

Qua một thời gian, Hibari đã tiếp xúc nhiều với em, nên hắn biết em là một người rất hay cười, không chỉ như thế, em khá vụng về trong mọi chuyện.

Tỉ như cậu bạn học Sawada Tsunayoshi - Đã từng ngao ngán khi em làm hỏng cả bức tranh lớn trong phòng mĩ thuật khi em di chuyển khung tranh vào chiều hôm nọ.

Hay là người bạn khó tính mà em vừa làm quen là Gokudera Hayato - Cau mày khó chịu khi em làm bẩn cây đàn piano quý giá của hắn trong lúc tham quan nhà vì làm đổ bánh kem lên đó.

Còn có Yamamoto Takeshi - Cậu ta cười xuề xòa khi em đã 'lỡ' làm đổ cả rổ banh bóng chày lớn ra khắp sân khi đang chạy phạt.

Em quen rất nhiều người. Nhưng hắn biết, hay em cũng biết, Hibari Kyoya chính là người em tiếp xúc nhiều nhất.

Riana luôn đi theo hắn, dù ở trường hay ở lớp học, đến khi đi ra ngoài, kế bên hắn luôn có em.

Kurobe cũng đã quá quen thuộc với thiếu nữ ngày ngày ở cạnh vị Ủy viên trưởng cao ngạo nọ. Dù hắn không nói, nhưng bất cứ ai trong hội kỷ luật cũng đều ngầm thừa nhận rằng Riana chính là ủy viên trưởng phu nhân tương lai.

Tất nhiên khi bất cứ ai nói như vậy. Em cũng chỉ ngượng ngùng đỏ mặt đầy e dè, ai cũng cho rằng em ngại và đang che dấu.

Nhưng lại có một điều khiến ai cũng bất ngờ, là Hibari không hề kháng cự hay cho kẻ phát ngôn bừa bãi đó một thanh tonfa vào đầu.

Như thể đính chính rằng, em sẽ và chắc chắn là phu nhân của hắn.

Kể từ đó, trường học loan ra một tin đồn rằng 'Quý cô vụng về' Terusaki Riana cùng Ủy viên trưởng đại nhân Hibari Kyoya của Namimori đang quen nhau.

*

Đã bảy năm kể từ lúc xảy ra sự kiện đó. Bây giờ em và Hibari đã về chung một nhà, nhưng chưa kết hôn.

Cuộc sống của họ rất ấm cúng, cùng trải qua những ngày tháng êm đềm có nhau, là quá đủ.

Hôm đó Hibari đi tuần về muộn. Hắn bước vào nhà, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ khi thấy em vẫn ngồi chờ hắn ở phòng khách.

"Kyoya, anh về rồi ư?"

Em ngước lên, gương mặt hài hòa dịu dàng như bừng nở khi nhìn thấy hắn.

"Ừ."

Hắn trầm giọng trả lời. Rồi bước đến bên Riana, Hibari ôm em để lên đùi hắn. Đặt cằm lên đỉnh đầu màu anh đào mềm mại kia, hắn hưởng thụ hương thơm không quá nồng nhưng khiến người ta đê mê của em. Môi câu lên nụ cười nhàn nhạt đầy thỏa mãn.

Bàn tay to đầy thô ráp đó đan vào những ngón tay tinh tế đầy thon thả. Đôi mắt bạc khi xưa đầy lạnh lẽo bây giờ đã thực đỗi mềm mại khi nhìn em.

"Riana, mai là lễ cưới của chúng ta."

"Vâng."

Riana đáp lại nhẹ tênh, thu lại nụ cười trong chớp mắt. Vì câu nói kia mà lòng khẽ nhói. Trong đầu vang lên thứ âm thanh giằng xé tâm can em một cách tàn nhẫn. Bàn tay kia nắm chặt, hạ quyết tâm, em ngập ngừng nói:

"Kyoya, em... có chuyện này, cần phải nói với anh."

"Ừ?"

Hibari nhận thấy sự khác thường của em. Hắn để em tách ra, ngồi đối diện hắn. Đôi môi đỏ mọng của em khẽ mím lại, câu nói của em chứa đầy sự đau khổ.

"Em, anh, không thể tiếp tục, Kyoya."

'Choang!'

Chiếc cốc trên tay Hibari trượt khỏi tay hắn, vỡ toang. Trên sàn gỗ bây giờ đâu đâu cũng là mảnh vụn của thủy tinh, em giật mình.

Siết chặt tay lại, em cố gắng né tránh ánh mắt sắc lẹm của Hibari đang ghim trên người mình.

Sự im lặng bây giờ của hắn như một liều thuốc kích thích nhịp tim của Riana, hô hấp em bắt đầu dồn dập, lời nói trong cổ họng cũng khó khăn để thoát ra:

"Em, không thuộc về thế giới này."

"Em là một xuyên việt giả, bên cạnh em có một hệ thống..."

"Nhiệm vụ của em chính là công lược anh."

"Sau khi hoàn thành, em sẽ phải đi đến thế giới khác. Đồng nghĩa với việc... em, sẽ chết."

'Rầm'

Hibari hoàn toàn vì hai chữ cuối cùng mà điên lên. Hắn kéo Riana và đè em lên ghế. Khiến chiếc bàn bị mất thăng bằng đổ mà rạp xuống, kêu lên một tiếng đầy chói tai.

"A!"

Dưới sự áp chế của Hibari, em nỉ non. Em hoàn toàn thấy được đôi mắt đang điên cuồng đó. 

"Riana."

Hibari gằn tên em, răng hắn khẽ nghiến, đôi con ngươi màu tro tàn hằn tơ máu.

"Nói dối, em nói dối."

Hắn không tin.

"Điều em nói toàn bộ đều là sự thật. Em, sẽ chết."

Không.

"Kyoya, thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh, và em nợ anh một lời xin lỗi. Xin lỗi anh, Kyoya."

Cơ thể em bắt đầu phát sáng. Riana nở một nụ cười thê lương, khóe mắt em cay xè, dòng lệ nóng bắt đầu tuông xuống.

Không!

"Không, Riana! Có chết em cũng phải ở bên tôi--!"

"Kyoya!"

Riana nói lớn, cắt đi câu nói của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, em làm như vậy.

"Anh thôi đi! Em chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của anh thôi! Anh là ai!? Anh là Hibari Kyoya! Là đế vương của Namimori! Đừng ngốc như thế!"

Lần đầu tiên trong đời, em mắng hắn ngu ngốc.

"Ta gặp nhau chỉ như một thước phim tua nhanh của bộ phim ngắn đã đến hồi kết thúc thôi. Ở phía trước kia còn rất nhiều người có thể cùng anh đi đến cuối đời! Em không xứng--!"

Riana, có lẽ em không biết, nhưng chẳng một ai đủ tư cách ở bên cạnh hắn cả, chẳng một ai.

Vì đó không phải em.

"Kyoya, em biết anh sẽ hiểu, cuộc sống của em vì có anh đã tô điểm thêm màu sắc vào cuộc đời ảm đạm của em. Nhưng cuộc sống của anh, đừng vì em mà trở nên đơn điệu. Cả cuộc đời này, em nợ anh."

"..."

Hắn câm lặng. Đầu cúi xuống bờ vai đã dần tan biến của em. Mặc cho nước mắt vẫn rơi, em nở một nụ cười rực rỡ tựa quang minh, một nụ cười đẹp nhất mà em từng cười với hắn, dẫu phút giây biệt li.

"Kyoya, em yêu anh, thật lòng yêu anh!"

Đó là lời nói mang theo yêu thương tận cùng mà Terusaki Riana em dành cho người em yêu trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, phút giây cuối cùng được chạm và yêu hắn.

Câu nói của em vừa dứt, thì sự hiện diện của em cũng biến mất, theo cơn gió nhẹ của mùa hạ cuốn đi. Chỉ còn lại chút tro tàn ấm nóng. Đầu hắn mất đi điểm tựa, phút chốc áp lên thành ghế. Bên tai vẫn còn vang rõ câu nói của em, câu nói đầy ngọt ngào nhưng vô cùng chua xót ấy.

Mái tóc đen chàm rũ xuống, bóng ma màu đen phủ cả khuôn mặt, che khuất đi biểu cảm vị đế vương ấy.

Nhưng ai cũng biết, giọt thủy tinh đang lăn dài thấm vào mặt ghế trắng sữa.

Đó là--

Là [nước mắt].

"Tôi cũng yêu em."

Tôi yêu em.

Yêu em.

Yêu em.

Đến chết cũng yêu em.

Tay hắn khẽ siết chặt chiếc nhẫn bạc đầy tinh xảo. Nó vốn dĩ là của em, nhưng làm sao bây giờ? Em còn đâu?

Em đến với tôi khiến cuộc đời đầy tẻ nhạt này được tô thêm màu sắc, nhưng rồi em cũng rời đi, như một cơn gió vậy. Và để trong lòng tôi một vết thương không bao giờ lành.

Chỉ cần chờ đợi thời gian thêm một chút, em và tôi đã trở thành một đôi. Chiếc nhẫn mà tôi đặc biệt dành tặng riêng cho em còn đâu đẹp đẽ khi nó không ở trên tay chủ nhân?

Em biến mất quá đỗi nhanh, khiến tôi không thể buông lời lưu luyến.

[Thời gian không chờ đợi bất cứ ai đâu anh.]

Dẫu cho bây giờ hắn có ra sao đi nữa, thì sự thật vẫn luôn là...

Em không còn nữa rồi.

*

'Em không ở đây, ai chờ tôi sau những đêm khuya dài đằng đẵng?'

Em không ở đây, ai chăm sóc tôi sau một ngày vất vả lo toan?

Em không ở đây, ai nấu cho tôi bát cháo nóng hổi mỗi khi tôi ốm?

Em không ở đây. Ngày mai... ai cùng tôi sánh bước trên lễ đường?

*

"Riana, tôi van nài em. Trở lại đi, tôi nhớ em, rất nhớ em."

Nhớ em đến điên dại.

Lời nói cầu xin thoát ra từ miệng của vị đế vương kiêu ngạo năm nào nay lại bi ai như vậy.

Hắn đứng tại nơi đây, ngay trước bức di ảnh của em, quỳ xuống, mặc cho cơn mưa xối xả rơi ướt bộ comple đắt tiền đó.

Người ta tự hỏi.

Là ai?

Là ai mà lại có thể khiến vị vương ấy vứt bỏ uy nghiêm của ngài mà cuối đầu buông lời thống khổ như vậy?

Mắt họ đang nhìn, tai họ đang nghe, dù không muốn tin, nhưng họ cũng phải tin rằng, người ấy là Hibari Kyoya. Là người đã trị an cả Namimori với vỏ bọc đầy lạnh lùng đó.

Nhưng mà,《Vương》của tôi ơi.

Là ngài quên đi hay không nhớ rằng, dù ngài có van nài Chúa hay quỳ trước thánh đường hàng trăm hàng vạn lần cầu xin đi chăng nữa, điều ước viễn vông của ngài cũng không bao giờ có thể trở thành sự thật.

【Vì em đã chẳng còn tồn tại.】

×××

「Ý nghĩa của Anh túc là <Tình yêu ảo mộng>.」

.

「Tình yêu mà ta dành cho nhau là ảo.」

.

「Đến cuối cùng, tất cả những gì mà em cùng anh tạo nên là <mộng>.」

.

「Một giấc mộng đẹp đẽ và chân thực đến nỗi chẳng ai nhận ra và cũng chẳng ai muốn thoát khỏi.」

.

「Đừng hỏi vì sao, đó không là thực, anh ạ.」

.

「Vì <mộng> mãi mãi cũng chỉ là <mộng>.」

.

「Không hơn, không kém.」

.

End.
_

________

「Payment」

Cảm ơn cậu đã tin tưởng đặt đơn ở đây nhé. Mong rằng cậu thích nó mặc dù nó không được hay lắm nhaaaaaa.

Chúc cậu một ngày tốt lành.♡

#Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip