[25]
Đời người có hai bi kịch, một là tuyệt vọng hai là quá đắc ý. Và Satang, em đã trải đủ ngay lúc này rồi!
Ngày mà Winny trước mặt bao nhiêu người hiện diện ở sân trường hôn lấy tay em, thề chỉ yêu em đến cuối đời là ngày mà em đắc ý nhất. Thanh xuân của em, tình yêu của em đã được em đoạt về giữ chặt trong tay trước bao nhiêu đối thủ nặng ký và lớp rào chắn đầy kiên cố của người em thương. Để rồi khi em đã quá thõa mãn mà ngủ quên trên chiến thắng thì cuộc đời vả em một cái thật đau để em tỉnh ra rằng chẳng kế hoạch nào sinh ra đã toàn vẹn, không một ngọn lửa nào có thể cháy mãi khi thế giới chẳng còn oxi. Không ai có thể hiểu được sự tội lỗi khi dối lừa người mà mình nhất mực yêu thương ngoài chính bản thân họ cả, Satang không ngoại lệ!
Em luôn cảm thấy mình không hề xứng đáng với anh một chút nào cả, vậy nên em luôn cố gắng thay đổi để trở thành chuẩn mẫu mà xuất hiện trong tâm trí anh, chỉ để anh nhìn thấy một em bé Satang nhỏ xíu ngốc nghếch và có phần nhút nhát mong manh lúc ở cạnh mình hệt như gu người yêu của anh. Điều đó không làm em hạnh phúc chút nào, nó không phải em! Em luôn phải sống trong sự sợ hãi rằng nếu mình không cẩn thận để Winny biết được quá khứ thì anh có phải sẽ đem mình băm ra từng mảnh không? Em đè nát gia đình tình đầu của anh bằng quyền thế, em vùi dập cuộc sống màu hồng của anh cùng cô ấy bằng cách mua suất du học Anh để cô ấy rời đi. Em bước vào cuộc sống của anh, xoa dịu tổn thương, ôm mềm trái tim anh bằng bao lời đường mật và hành động vô tri đến là ngọt ngào. Tất cả, đều là em lên kế hoạch.
Tất cả đều là một vở kịch tình yêu màu hồng thuần khiết mà em tạo nên..
Em sợ hãi, em hổ thẹn, nhưng em chẳng thể kể ra với ai. Nên, em đành đem tất cả gửi vào những con chữ, lưu giữ lại vai diễn mà em phải vất vả lắm mới khiến nó đi theo đúng kịch bản của mình - Nhật Ký, thứ mà Winny trong lúc lục tìm album lúc nhỏ của em đã phát hiện.
Hạ màn, vai diễn kết thúc, và tình yêu của em biến tan.
Em đã rất hạnh phúc, anh yêu em quá đỗi chân thành và dịu dàng. Cho dù em luôn sống trong thấp thỏm thì em cũng đã có những thời điểm thật sự vui vẻ, em không bao giờ hối hận vì ngày đó bất chấp mọi thứ để được đến bên anh, thứ em tiếc nuối là mối tình ngọt ngào mà mình từng có.
Em không cam tâm, Satang làm sao có thể ngồi yên đợi tình yêu cứ im lặng rồi dần dần bị thời gian xóa nhòa chứ? Trời sinh ra Winny vốn dĩ để dành cho em mà? Anh muốn chạy, anh trốn đi đâu!?
.
" P'Winny, anh nhìn em một chút sẽ làm bẩn mắt của anh ạ..? " - Mắt Satang đẹp, em biết! Thế nên em dùng nó như một vũ khí công phá bức tường mà Winny chưa kịp ốp đủ gạch lên. Mắt em long lanh ghim chặt lên xương hàm nam tính, chỉ cần anh mềm lòng quay đầu thói quen nâng niu em đã sớm ngấm sâu vào máu sẽ khiến anh bất chấp tất cả mà tiến tới giữ chặt em trong lồng ngực.
Ván cược này tất nhiên em thắng vì Winny thật sự thiếu tiền đồ đến nỗi lập tức nhào tới ôm lấy, loay hoay lau nước mắt cho em. Định vứt bỏ em? Trái tim anh nó chưa cho phép kia!
" Không bẩn, không bẩn! Em nhỏ đừng khóc mà! " - Winny đau lòng, dù giả hay thật thì nước mắt của em luôn là điểm yếu không cách nào che giấu nổi của anh.
" Anh ghét em rồi.. Anh không cần em nữa, anh không muốn yêu em nữa phải không ạ? " - Satang mở to mắt, với tư cách là một sinh viên của ngành sân khấu điện ảnh sỡ hữu thành tích xuất sắc dẫn đầu toàn khoa, khóc thế nào cho trông có vẻ đầy sợ hãi cũng như đầy hổ thẹn có thể làm khó được em sao?
" Anh không ghét em, anh thề! Anh chỉ là cảm thấy anh cần thời gian để chấp nhận, yêu em thì anh vẫn sẽ làm vì tim anh không thể ngăn điều đó lại, nhưng anh cũng không thể cứ tiếp tục khờ khạo yêu em nữa. Như vậy không công bằng với anh, em có hiểu không? " - Winny xoa chiếc đầu nhỏ có mái tóc vươn hương thơm quen thuộc, em khóc anh sẽ xót xa nhưng nếu chỉ nước mắt có thể đạp đổ được lý trí thì lần này em không làm nổi đâu.
" Em yêu Winny và Winny cũng vậy, chỉ cần minh bạch như thế thôi.. không đủ để chúng mình bên nhau đến bạc đầu rồi sao anh.. " - Satang hoảng loạn nắm lấy vạt áo của anh nức nở nói, những từ ngữ mà anh nói chưa từng nằm trong kế hoạch của em, vượt ngoài kiểm soát rồi..
Có phải Winny sẽ thật sự vứt em đi không? Vì bộ mặt của em quá giả tạo, em không thể trở thành bé cưng ngốc ngốc của anh lần nữa sao?
" Yêu? Em nói xem tình yêu của em có hình dạng thế nào? " - Winny nhếch một bên lông mày, anh đẩy em ra khỏi ngực mình mặc cho nước mắt em từng giọt rơi xuống không ngừng như một chuỗi tràng hạt đứt.
Không khó để anh nhìn ra sự bối rối là sợ hãi trong đáy mắt em. Tiếc nhỉ? Anh hình như đá câu chuyện ra khỏi quỹ đạo mà em xây dựng rồi, chắc vậy?!
Satang mờ mịt, đôi mắt nhòe đi, em cuối mặt nên tầm mắt càng thêm tối tăm. Ánh sáng duy nhất, Thanawin Pholcharoenrat từ bỏ chiếu rọi cuộc đời cho em rồi..
" Anh không làm bạn trai của em nữa vậy có nguyện ý làm bạn giường của em chứ? Anh biết, em có những gì mà, nhỉ? " - Satang không thể không ở cạnh anh, danh nghĩa nào cũng không quan trọng nữa. Em cần Thanawin!
Em kéo tay anh, để đôi bàn tay to lớn giữ lấy eo mình tiến thẳng vào một nụ hôn đầy vụn về và vội vã. Không nếm ra được một chút dục vọng nào ở em, ngược lại là người em hôn đã bị trêu đến lỗ tai nóng bừng, bên dưới không hiểu chuyện còn dựng thành một túp lều nhỏ.
Mất mặt vô cùng!
" Anh không hy vọng mình là bạn giường, anh muốn.. " - Winny lấp lửng, nhìn má em ửng hồng vì nụ hôn quá dài để em lạc mất vài nhịp thở dẫn đển việc thiếu dưỡng khí, không trêu chọc một chút thật khó cho anh!
" Anh muốn thế nào em đều chấp nhận! Chỉ cần anh đừng vứt bỏ em, như thế nào em cũng có thể chiều theo anh! " - Satang vội đáp, hơi thở chưa ổn định khiến em vừa dứt câu đã bị sặc khí mà ho khan. Winny là của em mà! Em phải ở bên cạnh để giữ chặt lấy đồ của em!
" Anh muốn, mình là bạn đời của nhau! " - Winny hôn lên cánh môi run rẩy vì uất nghẹn của bạn nhỏ, bế thẳng em vào trong nhà chốt cửa phòng khi cả hai đã dây dưa quá lâu ở bên ngoài
Vào làm ấm giường đêm đông thôi nào!!!
.
@winynny đã cập nhật một ảnh..

Diễn viên nhỏ, anh là ảnh đế của em nè~
587.489 người đã thích bài viết này
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
.
Satang luôn nghĩ mình thích anh trước, dùng mọi thủ đoạn đê hèn có đủ để đến bên anh nhưng em nào hay từ đầu những gì em làm anh đều nắm rõ. Từ khi em chỉ là một đứa nhóc trung học đã bị anh đặc biệt lưu tâm rồi!
Không có cuộc vô tình nào khi Satang luôn có thể nhìn thấy rõ anh đá bóng trên sân hôm định mệnh gieo mầm tương tư cho em năm đó cả, chỉ có một Winny không từ thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc bạn em trêu chọc em để em đuổi tới tận sân sau để em thấy mình mà thôi.
Không có tình đầu hay gu mẫu người yêu gì gì cả, anh vốn dĩ chỉ thích mỗi Satang mà thôi! Anh đặt cho em một bước đệm, để em có cớ tiếp cận mình, rồi thu lưới tóm chặt em về vòng tay, thế đấy!
Satang sinh ra vốn dĩ đã định phải thuộc về anh, muốn trốn cũng không thoát được!
Hôm nay lần nữa anh lại cho em một chiếc thang, để em buông bỏ nỗi tội lỗi trong lòng mà thành thật yêu anh. Em bé ngốc nghếch ấy lại cho anh được lợi dụng thời cơ nếm thịt. Ngọt, ngậy tuyệt đối!
Em có là gà đi chăng nữa, anh là sói! Anh sẽ đều có thể ăn em, nuốt em xuống bụng mà thôi! Bé nhỏ xinh yêu~
_
Hai bạn đều là quân sư cho chiến dịch tình yêu của hai nhà bên nội bên ngoại, không thể chỉ có một tập thể nắm thế thượng phong được, cho dù có là nóc nhà đi chăng nữa!
Đừng quá bất ngờ, các tình yêu cũng đừng sợ hãi sốp đóoo😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip