Trai Tồi
Cậu ta bị gì vậy nhỉ? Đúng là thứ điên rồ. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm lúc này không còn là lời nói sáo rỗng của cậu ta nữa mà chính là đám đông vây quanh chúng tôi.
Đầu tôi như có ngàn âm thanh dội đến. Tôi hoảng loạn. Gần như không thể ngừng việc tự cấu vào cánh tay mình. Mặt tôi đỏ như quả cà chua chín. Cậu ta, đám bạn chết tiệt của cậu ta rồi đến cả đám đông hỗn loạn do cậu ta gây nên đều xảy ra liên tiếp khiến tâm lí tôi bị đả kích nặng nề. Vốn không có ai biết bệnh của tôi, họ chỉ nghĩ đơn giản tính tôi là như thế nên cái bệnh đáng ghét đã tệ càng tệ hơn. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi lờ mờ nhìn thấy cậu hoảng hốt chạy lại đỡ tôi. Sau vài tiếng lao xao, tôi cũng không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi tỉnh lại trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp hờ. Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Có vẻ như là phòng y tế trường.
Tôi khẽ nhăn mặt. Đầu tôi bắt đầu choáng váng. Lồng ngực trở nên co thắt dữ dội. Tôi khó khăn gượng dậy. Cố với lấy ly nước trên bàn.
- Để đấy. Đừng có động vào. Vỡ ly của người ta bị bắt đền thì khổ.
Tôi nhìn về phía cửa ra vào. Giọng điệu ngang tàng thế này còn ai vào đây nữa. Nó ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của tôi rồi cầm ly nước đưa cho tôi. Tôi khàn khàn nói cảm ơn. Vừa uống nước tôi vừa thấp thỏm không biết nó đã báo cho chú Hưng thím Hân chưa và quan trọng hơn cả là nó đã biết bệnh của tôi chưa. Tôi lo lắng quan sát sắc mặt nó. Nó liếc tôi rồi lên tiếng trách móc.
- Rõ khổ, bị thằng đấy trêu thì gọi tôi ra chứ. Chị có cái miệng mà? Bị nó trêu tức quá lăn đùng ra đấy ai chịu trách nhiệm?
- Tại em bảo chị đợi ở ngoài. Với cả có gọi thì chắc gì em đã ra.
Thằng Đạt lườm tôi. Nó định nói gì đó nữa nhưng lại ngừng.
- Này. Chị nên nhớ rằng thằng đấy chả phải loại tốt đẹp gì đâu nên né nó ra.
- Chị biết rồi. Nhưng mà em cho chú Hưng thím Hân biết chuyện này chưa?
Nó lắc lắc đầu. Tôi mừng rơn căn dặn nó đừng kể chuyện này cho chú thím để chú thím đỡ phải lo lắng, phiền não về tôi. Nó cũng gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, tôi được chú Hưng thím Hân đãi một bữa no nê. Đúng là chỉ có ăn mới tạm khiến tôi quên đi được những chuyện không vui. Tôi không biết thầy cô ở trường mới nghĩ gì về một đứa học trò ngày đầu nhận lớp mà đã ngất hết bốn tiết học nữa. Chắc họ nghĩ tôi đang làm quá lên chăng? Họ sẽ chì chiết tôi giống như cô giáo cũ của tôi chứ?
Một ngày lại qua đi. Bước chân tôi nặng nề leo lên từng bậc cầu thang. Tay nắm chặt lấy quai balo. Thằng Đạt đi ngay cạnh tôi. Nhưng nó cứ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
- Chị bị táo bón à? Mặt chị ướt đẫm mồ hôi luôn rồi kìa.
Tôi nhìn nó với thái độ rất quả quyết. Không hiểu tôi giống người bị táo bón ở điểm nào nhỉ? Nó nhìn xung quanh. Rồi ghé tai tôi thì thầm.
- Nhà vệ sinh gần nhất ở tầng 3, dãy nhà 5 tầng đằng kia. Mới lắp đặt nên hầu hết chưa có giấy vệ sinh. Chị có thể hỏi bác lao công để xin giấy. Nhớ là nhanh nhanh để kịp giờ vào học.
...
Tôi bẽn lẽn đi theo sau cô Hà - giáo viên chủ nhiệm mới của tôi vào lớp học. Những cuộc trò chuyện rôm rả bỗng ngừng lại vì sự xuất hiện của tôi. Tôi không nhìn trực tiếp nhưng ít nhất tôi có thể cảm nhận rõ họ đang nhìn mình như một sinh vật lạ. Cô Hà ngồi xuống ghế, nở nụ cười hiền nhìn tôi.
- Em là Đào Mai Thủy Tiên hả? Mới chuyển từ Đà Lạt về đây đúng không em?
Do căng thẳng. Tôi lí nhí vài câu mà có lẽ đến chính tôi cũng không hiểu tôi đang nói gì. Tôi cúi gầm mặt. Thật xấu hổ. Tôi hiểu là cô đã biết hết thông tin của tôi từ học bạ rồi. Cô hỏi thế chỉ là muốn tôi tự giới thiệu bản thân với cả lớp thôi. Ấy vậy mà tôi lại không thể cho cô một phần thể hiện hoàn hảo. Tôi khẽ ngẩng lên nhìn. Cô Hà vẫn giữ nụ cười trên môi. Có lẽ vì thương cho cái bộ dạng thảm hại của tôi mà cô làm như chưa nghe thấy gì.
- Cả lớp ồn quá không nghe được bạn nói gì hết đây này. Thôi Thủy Tiên, em xuống bàn thứ tư dãy ngoài cùng ngồi cho cô nhé.
Nghe vậy, tôi mừng rỡ đi nhanh đến chỗ của mình. Nhưng chưa kịp ngồi, tôi đã sốc khi nhìn thấy gương mặt vừa lạ mà vừa quen kia. Cậu ta nhăn nhở chào tôi. Còn ai ngoài cái tên lắm chuyện, phiền toái kia nữa sao? Tôi miễn cưỡng ngồi xuống. Cậu ta nói một tràng.
- Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua. Thực ra, tớ chỉ thấy cậu vui vui nên trêu vậy thôi chứ không ngờ được sự việc nghiêm trọng thế. Cậu tha lỗi cho tớ nhé. À hay tí nữa, tớ dẫn cậu đi tham quan trường để bù đắp nha.
Tôi lắc đầu lia lịa. Tuyệt đối tôi không muốn dây dưa gì đến cậu ta hết. Cậu ta ủ rũ ra mặt. Không biết là kiếp trước tôi có làm gì độc ác với cậu ta không mà kiếp này tôi lại bị ám kinh khủng thế.
- À, đúng rồi. Tớ tên là Công Anh. Mong hai ta sẽ sớm trở thành đôi bạn cùng tiến ạ.
Tôi thở dài thườn thượt. Đôi bạn cùng tiến hả? Cùng lùi thì có ấy. Trong khi "ai đó" vẫn tiếp tục câu chuyện nhàm chán. Tôi lén lút nhìn cậu ta một lượt. Bấy giờ, tôi mới có dịp để mở mang tầm mắt. Làn da cậu ngăm đen. Sống mũi cao và thẳng. Mắt cậu như đã thiếu ngủ nhiều ngày rồi vậy nhưng vẫn luôn lấp lánh mỗi khi cậu nói. Đặc biệt, cậu còn có cái răng khểnh và má lúm rất đẹp nữa. Tuy ghét cậu ta nhưng tôi phải thừa nhận rằng ông trời đã cho cậu ta ngoại hình quá hoàn hảo.
Tiết học đầu tiên đã thuận lợi trôi qua trong sự lo âu của tôi. May mắn là mọi thứ vẫn chưa mất kiểm soát hoàn toàn. Mà cũng không hẳn là như thế.
- Cậu thích ăn kẹo vị nào thế? Tớ không biết nên lấy đại. Cậu chọn đi. Hoặc không thì lấy hết cũng được.
Tôi nhăn nhó nhìn đủ thể loại kẹo bày tràn lan trên bàn. Chẳng cần bàn đến kẹo, nhìn cái mặt cậu ta là đã phát ngán rồi.
- Không thích.
Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi.
- Sao thế? Cậu ghét tớ thật à? Tớ xin lỗi. Tớ đang tìm cách bù đắp cho cậu đây mà.
- Cái kiểu trêu hoa ghẹo bướm của cậu khó chịu thật đấy.
Mắt tôi sáng như sao nhìn bạn nữ vừa cất giọng kia. Người gì vừa xinh vừa nói đúng. Tôi liếc cậu ta. Bị tạt gáo nước lạnh thế kia thì còn đâu tâm trạng châm chọc người khác nữa. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi và bộ dạng nghiêm túc của bạn nữ ấy thì cậu ta lại vô cùng cợt nhả.
- Dạo này tớ hơi bận. Nên có thể là tớ đã không quan tâm nhiều đến cậu. Xin lỗi Vy nhá.
Cậu ta lấy trong túi ra một sấp 500 nghìn đặt vào tay bạn nữ kia.
- Cầm đi.
Bạn ấy cứng đờ người nắm chặt sấp tiền. Run rẩy nhìn tôi như thể muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại bỏ đi. Quan sát vào tình hình thực tế này thì tôi nghĩ rất có thể cái tên Công Anh này là một thằng trai tồi. Là kiểu có tí ngoại hình, có tí tài chính, có tí ảnh hưởng nhưng sống vô cùng lỗi.
Đương nhiên, tôi vốn đã không ưa cậu ta lắm. Được chứng kiến cảnh này khiến tôi càng ghét cay ghét đắng hơn. Cậu ta chắc chắn sẽ không bị thu hút bởi một đứa mờ nhạt như tôi. Vậy nên khả năng duy nhất mà Công Anh tiếp cận tôi chỉ có thể là cá cược gì đó với bạn mà thôi.
- Xin lỗi cậu. Vừa nãy chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Số tiền đó là tớ nộp quỹ lớp. Dẫu sao Vy cũng là thủ quỹ mà.
Công Anh trìu mến nhìn tôi. Chắc trông tôi ngu ngơ dại khờ lắm mới khiến cậu ta bịa đại ra cái lí do thiếu thuyết phục đến thế.
Đã vậy, tôi sẽ giả vờ là một con ngốc. Nhưng không phải con ngốc dễ bị cậu ta lừa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip