Clover - Chap 2
Chapter II:
Dạo này Hyunnie đã có một người bạn mới.
Lần đầu tiên nó nói, nó cười với một người khác chứ không phải là tôi. Ji Yong có vẻ rất hợp với Hyunnie. Hai thằng dính nhau như sam, cho tôi ra rìa.
Nhưng tôi cũng chẳng thấy khó chịu... Ba mẹ đã li thân được hơn tuần nay. Nhờ có thằng bạn mới mà Hyunnie thôi không hỏi tôi ba đi đâu nữa.
Nó cũng thôi không hay ngồi thở dài, cười buồn một mình như trước nữa. Seung Hyun bắt đầu tham gia vào mấy trò nghịch ngợm mà Ji Yong bày ra. Dù chưa rũ bỏ được cái vẻ ngoài u tối trầm buồn, nhưng những lúc nó chơi đùa bên cậu bạn mới, trông nó có vẻ ngộ nghĩnh của trẻ thơ...
Chúng nó nói chuyện với nhau rất say sưa, từ chuyện vớ vẩn như con cún của Ji Yong thích chơi với con mèo nhà tôi, đến những chuyện to tát như làm thế nào để chạm vào bầu trời. Cũng chỉ có Ji Yong là chịu nghe những câu hỏi kiểu như thế của Hyunnie.
"Hyung có biết hạnh phúc là gì không?"
"Hạnh phúc á? Ừ, thế nào nhỉ? Ví dụ như em và hyung chơi đùa với nhau, thế là vui, là hạnh phúc."
"Thế á? Sao em không nhìn thấy được nó nhỉ?"
"Hạnh phúc có ở mọi nơi mà. Uhm, nhưng anh nghe người lớn nói, có khi phải mất đi rồi mới biết mình đã từng có hạnh phúc."
"Hyung chỉ em cách tìm đi!!!"
"A! Nhớ ra rồi! Chờ hyung về nhà kiếm cái này!"
Bữa đó, tôi thấy hai thằng cứ chúi đầu vào một quyển sách - chắc là quyển cổ tích để dỗ trẻ con ngủ - thì thầm với nhau điều gì vẻ thú vị lắm.
Tối hôm đó.
"Anh nói cái gì hả? Haneul là con của tôi, không ai có quyền mang nó đi hết!!!"
Mẹ đang nói chuyện với điện thoại với ba. Dù đã cố giữ giọng nhỏ nhất để tôi và Seung Hyun không nghe thấy, nhưng từng tiếng từng tiếng cứ rít lên, âm vang trong đầu tôi.
Cố bịt tai mình lại bằng mọi cách, nhưng không thể...
Cố chạy trốn khỏi hiện thực, nhưng vô ích.
Cố giữ lấy niềm tin nhỏ nhoi, nhưng vô nghĩa...
"Chị Haneul!!!!!!!!!!" -Seung Hyun như từ trên trời rơi xuống căn phòng riêng của tôi. Hiếm thấy khi nào nó hào hứng đến thế.
Tôi không muốn làm nó mất hứng, nhưng vẫn khẽ cau mày, gắt nó
"Này em không biết thế nào là lịch sự à? Tự tiện xông vào phòng, lại hét toáng lên."
Nó không để ý đến vẻ mặt của tôi, tuôn ra một tràng
"Em đã biết cách tìm được hạnh phúc rồi! Chị nghe này. Truyền thuyết kể lại rằng,
đứa bé nào trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá, loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi, nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao... Hạnh phúc mãi mãi đó chị!"
Mắt thằng bé ngời sáng, cứ như thể nó đã có cả vườn cỏ 4 lá trong nhà rồi. Tôi phẩy tay
"Ờ, vậy chúc mừng em. Thôi, đi ngủ. Giờ kể chuyện cổ tích đến đây là hết rồi!"
Nó hơi sững lại, vẻ thất vọng không hề che giấu. Có lẽ nó định nói gì đó, nhưng khi thấy tôi cắm tai nghe và quay mặt vào tường, nó chỉ im lặng về phòng...
Đừng khóc...
Seung Hyun, chị rất muốn tin, nhưng cuộc đời đã giáng cho chị nhiều cái tát thẳng cánh. Giấc mơ trẻ con, niềm tin vào hạnh phúc... tất cả đã mất đi, như một vùng trắng trong kí ức.
Xin lỗi em, Hyunnie.
---
"Haneul, toà án đã quyết định, mẹ không đủ khả năng nuôi cả hai con... ông ta... đã giành được quyền nuôi con... Mẹ... mẹ xin lỗi, Haneul..."
Tôi đã lờ mờ cảm nhận được cái kết thúc này... Chỉ không thể ngờ nó đến sớm như thế này thôi. Bằng giọng bình thản nhất có thể tạo ra được, tôi nói với mẹ
"Con... ổn mà mẹ..."
"Chị thì ổn, nhưng em và mẹ thì sao?"
Seung Hyun đã bước vào nhà từ lúc nào. Đôi mắt nó mở to vô cảm. Nó đến trước mắt tôi, lắc lắc cánh tay tôi
"Còn em và mẹ thì sao hả?"
Tôi thấy trái tim mình một lần nữa lại bị bóp nghẹt lại. Cảm giác như một kẻ bỏ trốn bị phát hiện. Tôi quỳ xuống, để đôi mắt tôi có thể chạm vào đôi mắt em. Câu xin lỗi nghẹn ứ trong cổ họng. Chỉ biết lặng lẽ ôm lấy Hyunnie, để nước mắt rơi trên vai áo nó...
Seung Hyun vẫn đều đều bình thản như vị quan toà tuyên án tội nhân
"Ba mẹ dối em. Cả chị cũng nói dối em. Cả Ji Yong hyung cũng lừa em... TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!!! KHÔNG CÓ CỎ 4 LÁ. KHÔNG THỂ NÀO CÓ HẠNH PHÚC MÃI MÃI!!!"
Giá như có điều gì xảy ra che đi đôi mắt tôi, bịt lấy đôi tai tôi lúc này...
"AI BẢO LÀ KHÔNG CÓ CỎ 4 LÁ TRÊN ĐỜI?"
Ji Yong bất ngờ xuất hiện ở cửa, ướt đẫm như vừa trải qua cả 1 đêm ngoài sương lạnh. Gương mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt nó ngời sáng. Trên tay Ji Yong là 1 nhánh cỏ bốn lá xanh mướt, rung rinh trong gió như hoà với niềm vui trong đôi mắt cậu bé
"Hyunnie, trông này! Hyung đã tìm được cỏ 4 lá!"
Cầm nhánh cỏ trong tay, Seung Hyun nhếch mép cười
"Hyung định lừa ai chứ? Đây chỉ là cỏ 3 lá, hyung lấy băng keo dính thêm lá thứ tư vào thì có!"
Ji Yong vội nói át lời Hyunnie, vẻ không tự nhiên lắm
"AI BẢO?! Lúc hyung tìm được, nó đúng là có 4 lá mà... Nhưng mà... hyung sơ ý làm rách nên phải làm thế, em không tin thì thôi!"
Seung Hyun trả nhánh cỏ lại cho Ji Yong, quay bước lên phòng sau khi kết luận
"Dù sao nó cũng không phải là hạnh phúc nguyên vẹn mà em tìm kiếm!"
Tôi và Ji Yong thở dài nhìn theo nó...
Thả mình xuống đi văng đầy mệt mỏi, thằng bé hỏi tôi
"Chị phải đi thật sao, Haneul?"
"Ừ... Em... Hãy chăm sóc cho Hyunnie giùm chị nhé!"
Thằng bé ngọ nguậy, vẻ không tán thành
"Sao vậy? Sao chị không ở lại và cùng chơi với tụi em? Thế chẳng phải vui hơn sao?"
Nó dẩu môi ra phụng phịu
"Em đã phải rất vất vả mới kiếm được cỏ 4 lá, thế mà... Chị không biết đâu, đường núi rất trơn, em bị té bầm giập cả này."
Rồi nó chìa cho tôi xem mấy vết thương như thể khoe thành tích. Tôi nhăn mặt
"Sao nguy hiểm thế mà em còn đi? Khùng hả?"
"Em sợ nhưng em vẫn đi. Nếu không làm sao tìm được cỏ 4 lá chứ?"
Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vất vả như thế mới tìm được, mà Ji Yong lại không ước gì cho mình...
Như đoán được suy nghĩ của tôi, nó cười xoà, gãi đầu gãi tai ngượng nghịu
"Chị định hỏi sao em không ước cho mình hả? Uhm, một người chưa từng có hạnh phúc như em thì đâu có biết quý trọng hạnh phúc... Seung Hyun giống như em trai của em... Mọi người trong nhà cũng như người thân của em. Em không muốn gia đình mình ly tán... Giống như ba mẹ của em trước đây...
Chỉ tiếc là, nhánh cỏ đã bị rách một lá, nếu không..."
---
"Hyunnie, mở cửa ra! Chị có chuyện muốn nói với em!"
Tôi đập cửa phòng Seung Hyun, nhưng nó nhất định không chịu ra mở cửa.
Chỉ còn tối hôm nay nữa thôi là chị em mình phải xa nhau... Lẽ nào... Em thật sự không muốn gặp chị nữa sao?
...
Đêm. Mưa ầm ầm như thác đổ. Những tia chớp xé nát bầu trời. Những tiếng sấm sét đinh tai nhức óc.Nằm trên cái giường êm ấm nhưng tôi không sao chợp mắt nổi.
Ngồi dậy bên cửa sổ, tôi đưa tay lên vẽ những nét không định hình lên tấm kính... Hình như đó là từ "hạnh phúc"...
Bất ngờ, một cơn gió thổi mạnh mang theo làn nước mưa lạnh giá hắt vào. Hai chữ hạnh phúc tan chảy ngay trước mắt tôi... Những nét chạy ngoằn ngoèo đang vẽ nên đường đi của nước mắt...
end./ chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip