Chap 1: Gặp gỡ

Trường nữ sinh danh giá Rchl. Helena, với những tòa nhà cổ kính phủ đầy dây leo, không chỉ là nơi dành cho những cô gái xuất sắc nhất mà còn là một sân khấu đầy cạm bẫy. Đằng sau những bộ đồng phục tinh tươm và vẻ ngoài hào nhoáng là những âm mưu thầm lặng, những cái nhìn dò xét, những bí mật không bao giờ được nói ra. Và giữa bầu không khí ấy, Bùi Lan Hương và Ái Phương đã tìm thấy nhau, như hai đường thẳng tưởng chừng song song nhưng lại vô tình giao cắt.

Bùi Lan Hương là một bóng hình trầm lặng giữa những con người đầy tham vọng. Cô không thích sự ồn ào, chỉ lặng lẽ thu mình vào những giai điệu tự viết, như thể âm nhạc là nơi duy nhất cô có thể thành thật với chính mình. Đôi mắt cô sâu thẳm, luôn mang theo một vẻ xa cách, nhưng lại có sức hút kỳ lạ, khiến người khác muốn đến gần mà không hay biết.

Ái Phương, trái lại, là một ngọn lửa rực cháy – sắc sảo, mạnh mẽ và đầy tự tin. Cô chưa bao giờ để ai dẫn dắt cuộc chơi, cũng không dễ dàng để cảm xúc lấn át lý trí. Ở Rchl. Helena, Phương luôn là người mà ai cũng muốn lấy lòng, nhưng bản thân cô lại chưa từng cảm thấy mình thực sự thuộc về bất kỳ ai. Cô độc lập, nhưng cũng cô độc. Nhưng với Hương, mọi thứ dường như không còn rõ ràng như vậy.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra vào một chiều thu muộn, khi bầu trời nhuốm màu cam nhạt và những chiếc lá phong chầm chậm rơi xuống sân trường lát đá. Hương đang ngồi trên băng ghế gỗ, tay lật từng trang sổ nhạc, mắt chăm chú vào những dòng ghi chú nguệch ngoạc của mình. Cô không để ý đến thế giới xung quanh, cho đến khi có một cái bóng đổ xuống trang giấy của cô.

"Cậu đang viết gì vậy?" – Một giọng nói cất lên, trầm nhưng ẩn chứa sự tò mò thích thú.

Hương ngước lên. Đôi mắt cô phản chiếu lại ánh hoàng hôn, nhưng trong đó cũng ánh lên chút cảnh giác. Đứng trước mặt cô là Ái Phương, với mái tóc buộc cao gọn gàng và một vẻ mặt không chút ngập ngừng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự quan tâm khó che giấu.

"Nhạc." – Hương đáp, đơn giản.

Phương nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích. "Vậy cậu là nhạc sĩ?"

Hương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy thoáng qua như một cơn gió. "Không. Tớ chỉ viết ra những gì mình không thể nói."

Phương chớp mắt, như thể bất ngờ trước câu trả lời ấy. Cô nhìn Hương thêm một chút, rồi bất giác cười nhẹ, nhưng thay vì sự sắc sảo thường thấy, nụ cười này lại mang theo chút gì đó dịu dàng.

"Vậy tớ có thể nghe thử không?" – Phương ngồi xuống cạnh Hương, khoảng cách gần hơn mức cần thiết. Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của Hương, sự hứng thú hiện rõ trên gương mặt.

Hương nhìn Phương, ngập ngừng trong một khoảnh khắc. Rồi cô nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lên đùi, ngón tay lướt qua những dòng nhạc như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô gật đầu.

Phương mỉm cười, sự hài lòng ánh lên trong mắt. Không ai để ý, nhưng từ giây phút ấy, cô đã bắt đầu muốn làm mọi cách để có thể tiến gần hơn với Hương – dù là bằng cách nào đi nữa.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên họ thật sự chạm vào thế giới của nhau – một thế giới mà cả hai đều chưa từng nghĩ sẽ mở cửa cho bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip