Chap 3: Mất Dần Ranh Giới
Một tối muộn, Phương tìm thấy Hương trong phòng nhạc. Cô đứng tựa cửa, lặng lẽ quan sát Hương lướt tay trên phím đàn. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên đôi vai mảnh mai của Hương, tạo nên một bức tranh yên bình nhưng đầy mê hoặc.
Phương chậm rãi bước tới, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự mê đắm không che giấu. "Hương có biết Hương đẹp nhất khi chơi nhạc không?"
Hương dừng lại, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, nhưng vẫn giữ nét lạnh nhạt thường thấy. "Phương đang nịnh Hương à?"
Phương chống tay lên cây đàn, cúi xuống gần hơn, giọng thì thầm ngay bên tai. "Không. Phương đang nói thật."
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Phương chậm rãi đưa tay, khẽ chạm vào một lọn tóc của Hương, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đó là điều quý giá nhất.
Những ngày sau, không khí giữa Hương và Phương trở nên lạ lùng, khó phân biệt. Những buổi sáng, Phương vẫn đứng chờ Hương ngoài cửa lớp, chỉ để có một cái nhìn thoáng qua, một lời chào nhẹ nhàng. Những buổi chiều, họ ngồi cùng nhau dưới tán cây phong, im lặng nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi lạ kỳ. Mỗi lần nhìn Phương, Hương lại cảm thấy một sự thôi thúc, một cảm giác không thể giải thích.
Một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cổ kính, Hương ngồi một mình trên băng ghế, tay lướt qua những nốt nhạc trong cuốn sổ cũ. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và những chiếc lá khô rơi xuống. Phương bước lại gần, lần này không giống những lần trước. Có gì đó trong ánh mắt của cô khiến Hương cảm nhận được sự thay đổi.
Phương đứng trước mặt Hương, ánh mắt kiên quyết và đầy sự mong mỏi. "Hương, không thể cứ mãi giữ sự lạnh lùng này nữa đâu. Tại sao lại phải giữ khoảng cách?"
Hương ngẩng đầu lên nhìn Phương, đôi mắt cô lộ rõ sự bối rối. Cô im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác mà Phương mang đến khiến Hương không thể dứt ra. "Phương, Hương thật sự không hiểu những gì Phương đang nói."
Phương không rời mắt khỏi Hương, từng từ cô nói ra nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức nặng không thể phủ nhận. "Phương đã cố gắng tiếp cận Hương, nhưng Hương luôn giữ khoảng cách. Phương không muốn chỉ là người lướt qua cuộc đời Hương, Phương muốn có một phần trong thế giới của Hương."
Hương im lặng, những từ này như một cơn sóng vỗ vào cô, xô đẩy những bức tường mà cô đã xây dựng bao năm qua. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể mọi thứ đều đang thay đổi. Nhưng có một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm, khiến cô không thể đưa ra quyết định ngay.
Phương tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. "Hương, tại sao không thể là chúng ta? Phương không thể mãi đứng ngoài cuộc sống của Hương nữa."
Hương nhìn Phương, đôi mắt vẫn giữ sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong sâu thẳm, có gì đó đang xao động. "Phương không hiểu sao? Hương không biết mình có thể làm gì với những gì Phương đang nói."
Phương không rút lui, ánh mắt vẫn sáng rực lên sự kiên định. "Nếu Hương không muốn, Phương sẽ đợi. Dù có phải chờ bao lâu đi nữa."
Cả hai đều im lặng trong giây phút đó, không gian xung quanh như ngưng lại. Hương cảm thấy có gì đó thay đổi trong mình, nhưng cô không thể xác định được cảm giác ấy là gì. Mọi thứ đã khác, và cô không biết liệu mình có thể quay lại như trước được không.
Phương nhìn vào mắt Hương, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Phương sẽ không bỏ cuộc đâu. Phương tin Hương sẽ hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip