Chap 4: Cảm Xúc Rối Ren

Phương nhận ra rằng những cảm xúc của cô đối với Hương không chỉ đơn thuần là sự thích thú thoáng qua, mà đã trở thành một thứ gì đó phức tạp và sâu sắc. Mỗi khoảnh khắc Hương xuất hiện trong tầm mắt cô đều khiến trái tim Phương đập mạnh hơn. Những điều mà cô từng coi là bình thường giờ lại trở nên quan trọng đến lạ thường. Phương cố gắng lý giải cảm giác này, nhưng mỗi lần cố gắng tìm kiếm lý do, cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ, như thể một mảnh vỡ trong trái tim cô chưa từng được lắp ghép hoàn chỉnh.

Sự xuất hiện của Hoàng Oanh, người bạn gái cũ của Phương, khiến tất cả những cảm xúc ấy bùng lên như một cơn sóng dữ. Phương vốn không muốn đối diện với quá khứ, nhưng sự xuất hiện của Oanh lại khiến cô không thể tránh khỏi những ký ức đã bị chôn vùi. Cùng lúc đó, Hương đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát, mắt cô không giấu được sự khó chịu. Cảm giác ấy thật lạ lùng, như thể có một thứ gì đó thân thuộc đang bị đe dọa.

"Hoàng Oanh, sao lại quay lại đây?" - Phương hỏi, giọng cô lạnh đi, không dấu được sự căng thẳng.

Oanh chỉ cười nhẹ, ánh mắt như thể muốn thử thách. "Chỉ là ghé qua. Lâu rồi không gặp, không biết Phương thế nào."

Phương cảm nhận sự bất an trong lòng mình dâng lên. Mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm và căng thẳng. Ánh mắt của Phương tìm kiếm Hương, nhưng Hương chỉ đứng yên, im lặng, ánh mắt như đang chứa đựng những cảm xúc mà cô không thể giải thích.

Phương không thể lường trước được cảm giác này. Cô nghĩ rằng mọi thứ có thể dừng lại ở đây, nhưng khi ánh mắt của Hương chạm vào mình, Phương lại cảm thấy những thứ chưa từng được thổ lộ dâng lên mạnh mẽ hơn.

Một tuần sau, Hương buộc phải tham gia vào một thử thách mới mà Hội Kín đưa ra. Đó là một nhiệm vụ mà cô không thể từ chối, nhưng lúc này, Phương đã quyết định không đứng ngoài cuộc. Phương nhận ra rằng mình không thể chỉ đứng nhìn Hương đối mặt với những khó khăn một mình. Cô không muốn Hương phải chịu đựng điều gì đó quá sức, dù biết rằng mọi quyết định đều có thể kéo theo những hệ quả nghiêm trọng.

"Tôi sẽ ở bên Hương, nếu cần." - Phương nói, giọng trầm nhưng không thiếu quyết đoán. Cô không lùi bước, dù biết rằng hành động này có thể đưa cô vào tình thế nguy hiểm.

Hương nhìn Phương, im lặng trong một khoảnh khắc dài. Cô không biết phải nói gì, và cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu khi nghe những lời ấy. "Tại sao Phương lại làm vậy?" - Hương hỏi, giọng cô thấp hơn, như thể đang tìm kiếm lý do trong chính những lời mình vừa thốt ra.

"Vì tôi không thể bỏ mặc Hương," - Phương trả lời, không chút chần chừ.

Một buổi tối mưa, khi cả hai cùng lánh nạn dưới mái hiên, không gian xung quanh chìm trong cơn mưa xối xả. Cảm giác tĩnh lặng ấy lại mang đến một sự căng thẳng kỳ lạ, như thể sự gần gũi giữa họ là một điều gì đó không thể tránh khỏi. Những giọt mưa rơi tạo ra những âm thanh lạ lẫm, nhưng sự im lặng giữa họ lại dường như toát lên một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì.

Phương đứng gần Hương, cảm nhận hơi thở của cô gần như hòa vào hơi thở của mình. Cảm giác ấy khiến tim Phương đập mạnh mẽ, nhưng cô không dám nói ra điều gì. Hương nhìn Phương, đôi mắt cô như thể đang chìm vào một thế giới khác, đầy mâu thuẫn và lo sợ.

"Hương, tôi không thể giữ im lặng nữa. Tôi yêu Hương," - Phương nói, lời thổ lộ như một sự giải thoát.

Hương không trả lời ngay, đôi mắt cô nhìn vào Phương, nhưng vẻ bối rối trong mắt lại dường như tăng lên. Cô không muốn đối diện với những cảm xúc này, không muốn phải thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy gì đó tương tự. "Tôi không thể," - Hương nói, giọng cô trầm xuống, như thể đang chống lại chính những cảm xúc của mình.

Dù bị từ chối, Phương không dừng lại. Cảm giác trong cô không thể chỉ đơn giản là sự thất vọng. Nó là một ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, một thứ cảm xúc mà cô không thể bỏ qua, cũng không thể kiềm chế.

Cô biết mình không thể tiếp tục im lặng, và càng trốn tránh, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Phương không thể để Hương ra đi mà không một lần thừa nhận những gì mình cảm nhận. Nhưng điều cô không ngờ đến là chính Hương lại đang vướng vào một sự đấu tranh nội tâm, một nỗi sợ hãi đến từ chính những cảm xúc mà cô không hiểu nổi.

Khi Hương cố gắng giữ khoảng cách, Phương lại càng muốn kéo gần thêm. Cô cảm nhận rõ ràng rằng dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách, dù có phải đối diện với bao nhiêu đau đớn, cô cũng sẽ không từ bỏ. Cảm xúc của cô dành cho Hương là thứ không thể phủ nhận, dù cho cả hai có phải chịu đựng đến đâu.

Một kế hoạch để hạ bệ Hương được Hội Kín dựng lên, và Phương đứng giữa sự lựa chọn đầy đau đớn. Cô biết rằng nếu giúp Hương, mọi thứ có thể sẽ thay đổi mãi mãi. Nhưng đồng thời, nếu cô chọn sai, sẽ có những hậu quả mà cô chưa từng tưởng tượng nổi.

Cuối cùng, Phương không thể lùi bước. Cô đối diện với Hương, ánh mắt dứt khoát nhưng đầy sự bối rối.

"Hương, tôi yêu Hương, và tôi không thể tiếp tục im lặng." - Phương thừa nhận, không còn dấu diếm.

Hương nhìn cô, mắt cô long lanh nhưng đầy do dự, như thể đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. "Tôi sợ," - Hương thì thầm, giọng cô yếu ớt. "Tôi không thể..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip