Chap 5: Sóng gió

Hương không nhớ lần cuối mình cảm thấy tim đập mạnh như thế này là khi nào. Có lẽ là khi ánh mắt Phương lần đầu tiên hướng về mình theo một cách đặc biệt, hoặc khi Phương nói ra những lời mà cô không đủ dũng cảm để thừa nhận. Nhưng lúc này, tim cô đang đập theo một nhịp khác-một nhịp đầy cay đắng và xót xa.

Phương đang đứng đó. Cùng với Hoàng Oanh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức khó chịu, và Hoàng Oanh lại chạm vào cánh tay Phương với một sự thân thuộc không thể nhầm lẫn.

Hương không muốn nhìn nữa. Nhưng đôi mắt lại như bị đóng đinh vào hình ảnh ấy. Phương không đẩy Hoàng Oanh ra. Không một chút kháng cự.

Cảm giác như ai đó vừa siết lấy lồng ngực cô.

Hương quay người bỏ đi, từng bước nặng trĩu như đang dẫm lên chính cảm xúc của mình. Đáng lẽ, cô nên cười. Đáng lẽ, cô nên thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng có lý do để quên đi thứ tình cảm vô nghĩa này. Nhưng tại sao lòng lại đau đến vậy?

Phương tìm kiếm Hương suốt nhiều ngày sau đó, nhưng Hương luôn biến mất như thể cô chưa từng tồn tại. Tin nhắn không hồi đáp, cuộc gọi rơi vào khoảng không. Đôi khi, Phương nhìn thấy bóng lưng Hương từ xa, nhưng chỉ cần cô tiến thêm một bước, Hương đã kịp quay lưng đi mất.

Cảm giác mất kiểm soát lần đầu tiên bao trùm lấy Phương.

Không ai nói cho Phương biết Hương đã nhìn thấy gì vào ngày hôm đó. Nhưng Phương hiểu rõ ánh mắt của Hương khi nhìn mình lần cuối. Một ánh mắt đầy tổn thương. Và Phương ghét điều đó.

Mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn khi Hội Kín bắt đầu bộc lộ những bí mật đáng sợ mà không ai có thể lường trước. Phương tìm ra một manh mối liên quan đến Hội Kín, một bí mật có thể thay đổi tất cả. Nhưng khi Phương cố gắng vạch trần sự thật, cô không ngờ rằng mình đã vô tình kéo Hương vào nguy hiểm.

Hương bị nhắm đến.

Một đêm muộn, Phương nhận được tin nhắn nặc danh. "Nếu muốn cứu Hương, đến nơi này."

Không một giây chần chừ, Phương lao đi.

Căn phòng tối om. Tiếng bước chân vang vọng trên nền đất lạnh. Trong bóng tối, Hương ngồi đó, hai tay bị trói, đôi mắt mở to kinh hãi. Và người đàn ông đứng đối diện cô cười nhạt.

"Đến nhanh hơn tao nghĩ," hắn nói, nụ cười nham hiểm.

Phương không bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Không phải những lời đe dọa, không phải những nguy hiểm cận kề. Chỉ có hình ảnh Hương bị tổn thương là đủ để khiến cô không còn lý trí.

"Thả cô ấy ra."

"Khi nào mày chịu đưa ra thứ mà mày tìm được."

Đó là điều không thể. Nhưng với Phương, không có gì quan trọng hơn Hương vào lúc này.

"Tôi sẽ đưa thứ đó. Nhưng trước tiên, thả Hương ra."

Sau cùng, Phương đã chấp nhận hy sinh.

Buổi tối hôm đó, Hương không thể ngủ. Cô không hiểu mình đã suy nghĩ gì khi chấp nhận ở lại bên cạnh Phương thêm một lần nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra.

Nhưng vào khoảnh khắc Phương lao đến, không màng nguy hiểm, không do dự hy sinh bản thân, Hương nhận ra rằng mình không thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Cảm xúc vốn không phải thứ có thể điều khiển.

Giữa đêm tối, tiếng thở của cả hai hòa vào sự im lặng kéo dài. Hương quay sang nhìn Phương, ánh mắt vẫn còn vương chút hoài nghi, nhưng cũng có một sự yếu đuối mà cô không thể che giấu.

"Vì sao Phương lại làm thế?"

Phương không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Hương, đôi mắt đầy kiên định.

"Vì tôi không thể để mất Hương."

Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng bị xóa nhòa.

Môi tìm đến nhau, ban đầu chậm rãi như một phép thử, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả vỡ vụn. Không còn chần chừ, không còn lưỡng lự-chỉ còn khao khát đang cuộn trào, nhấn chìm cả hai trong một cơn sóng không có lối thoát.

Những ngón tay siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp. Những lớp vải vướng víu bị gạt bỏ, trượt xuống làn da đang nóng lên theo từng nhịp chạm. Hương vị của nhau, hơi ấm của nhau, từng chút một đều trở thành thứ duy nhất cả hai có thể cảm nhận.

Phương đẩy Hương xuống tấm nệm mềm, ánh mắt tối lại, như một cơn bão âm ỉ chực chờ càn quét tất cả. Đôi mắt của Hương phản chiếu lại ánh sáng lờ mờ trong căn phòng, mờ sương, sâu thẳm. Có thứ gì đó trong đôi mắt ấy vừa phòng bị, vừa khao khát, như một con thú hoang không quen với sự đầu hàng, nhưng cũng không thể kháng cự chính bản thân mình.

"Hương đang run."

Tiếng thì thầm sát bên tai, vừa trêu chọc, vừa cưng chiều.

Hương không đáp, chỉ cảm nhận hơi thở nóng rực lướt qua làn da, để lại một vệt bỏng rát vô hình.

Rồi khoảnh khắc đó đến.

Một cú chạm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cuốn cả hai vào vòng xoáy không đáy. Những tiếng thở gấp hòa vào nhau, chìm trong bóng tối, trong hơi nóng đang dâng lên từng chút một. Mọi giác quan đều trở nên sắc bén, mỗi cái vuốt ve, mỗi cái siết chặt đều như để lại dấu vết, khắc sâu vào tận tâm trí.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng không còn lạnh.

Khi ánh sáng đầu tiên len qua khe rèm, Hương tỉnh dậy.

Căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm qua, như một dấu ấn khó phai.

Bàn tay của Phương vẫn đặt trên eo Hương, vô thức kéo sát hơn dù còn say ngủ. Hơi thở đều đều, nhưng có một nét bình yên lạ lẫm.

Hương đưa mắt nhìn trần nhà, tâm trí trống rỗng trong giây lát. Nhưng trái tim thì không.

Không thể lẩn trốn thêm nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip