Chap 6: Đoạn Kết
Ranh giới giữa tình yêu và thực tại chưa bao giờ mong manh đến thế.
Sau tất cả những tổn thương, những hiểu lầm và những lần lẩn tránh, Phương và Hương cuối cùng cũng không còn đường lui. Một khi đã bước qua ranh giới này, sẽ không còn gì như trước nữa.
Phương nhìn Hương, ánh mắt không còn sự châm chọc hay những lời nói nửa đùa nửa thật như trước đây. Chỉ còn lại sự chân thành đến mức đau lòng. "Hương có chắc không?"
Hương không trả lời ngay. Cô biết, một khi thừa nhận tình cảm này, cả hai sẽ không thể quay đầu. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là mất đi Phương.
"Không gì có thể thay đổi được điều này nữa."
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ vỡ òa. Không có sự e dè, không có lưỡng lự. Nụ hôn đầu tiên không nhẹ nhàng, không dè dặt. Mà là một sự bùng nổ. Là tất cả những gì đã bị kiềm nén suốt thời gian qua, là nỗi đau, là khao khát, là sự đấu tranh và cũng là sự đầu hàng. Hương không còn giữ khoảng cách, Phương cũng không còn lý trí. Cả hai cuốn lấy nhau, như thể nếu buông tay, tất cả sẽ tan biến.
Nhưng tình yêu chưa bao giờ là đủ. Hội Kín không dễ dàng buông tha. Trận chiến cuối cùng nổ ra, kéo theo những hậu quả không lường trước. Phương bị đẩy vào thế đối đầu với chính những người từng sát cánh bên mình. Chọn Hương, nghĩa là phản bội lại tất cả những gì đã xây dựng bao năm qua. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, Phương nhận ra, không gì quan trọng hơn Hương.
Sự sụp đổ của Hội Kín không phải là một kết thúc đẹp. Nó là hỗn loạn, là mất mát, là những vết thương không thể chữa lành. Hương không thể ở lại Rchl. Helena. Phương cũng vậy. Cả hai buộc phải chia xa, dù không ai muốn.
Lần cuối cùng đứng trước cổng trường, Hương quay lại nhìn Phương. Cơn gió lạnh quét qua, mang theo một nỗi đau âm ỉ.
"Phương sẽ quên Hương chứ?"
Phương cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy chua xót. "Nếu Hương muốn thế, Phương sẽ thử. Nhưng có lẽ sẽ thất bại."
Năm tháng trôi qua, mỗi người một hướng đi. Hương cố chấp không quay đầu, nhưng mỗi khi chạm tay vào phím đàn, hình bóng của Phương vẫn hiện lên. Phương lao vào những con đường mới, nhưng đôi khi, giữa những đêm dài mất ngủ, vẫn lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại, tự hỏi liệu Hương có đang nhớ đến mình.
Rồi định mệnh lại đưa họ trở về.
Một chiều mưa bất chợt, dưới mái hiên của một quán cà phê xa lạ, ánh mắt họ chạm nhau lần nữa. Không có gì thay đổi. Thế giới vẫn cuốn đi mọi thứ, nhưng khoảnh khắc này, vẫn như ngày ấy.
Hương lên tiếng, giọng nói không còn trốn tránh. "Lần này, sẽ không có gì có thể chia cắt được nữa."
Phương không vội đáp. Chỉ bước về phía trước, khoảng cách thu hẹp dần.
"Hương chắc chứ?"
Hương khẽ gật đầu. Không còn do dự, không còn sợ hãi. Chỉ còn hai con người đã đi qua bão tố, cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Và lần này, dù dòng chảy của số phận có cuốn đi tất cả, họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip