𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙜𝙪𝙚𝙨𝙩.
Marzia gục xuống bên mặt bàn giấy, cuộc gọi của Francesco nửa tiếng trước khiến cô như sụp đổ. Cô chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho những lời nói ấy của anh. Cô không khóc, dường như cô không thể khóc nổi nữa, cô chỉ cười cho qua, chua xót.
"Marzia, anh sẽ đi"
"Bao giờ, Francesco?"
"Ngày mai..."
"Anh đùa em đấy ư? Ngày mai! Tại sao anh lại chỉ gọi cho em trước khi anh chuẩn bị rời đi một ngày?"
"Anh xin lỗi Marzia, anh sẽ gửi hết cho em số tiền lương của tháng vừa rồi qua Nico. Xin đừng trách gì ở anh..."
"Francesco, giờ đây đối với em vài đồng lương đó chả còn ý nghĩa gì nữa rồi...Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!"
"Anh xin lỗi"
"Nhưng xin lỗi cái gì chứ, em không muốn nghe anh nói lời vô nghĩa nữa!"
"Anh biết mọi chuyện rồi Marzia"
"Anh biết được gì chứ?"
"Chuyện em yêu anh"
"... Sao anh lại biết điều ấy?"
"Vậy là em không phủ nhận? Nico đã cho anh biết tất cả từ nửa cuối tháng trước"
"... "
"Anh xin lỗi Marzia, anh rất yêu em, nhưng đó chỉ là cảm tình cho đứa em gái, anh không thể nhìn em và nghĩ rằng mình sẽ yêu em như một cô bạn gái... "
"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ đi, anh sẽ tới Roma tìm một cuộc đời mới. Chúc em sống tốt những tháng năm còn lại. Anh hy vọng ta còn có cơ hội gặp nhau vào một ngày nào đó... "
"Tạm biệt, Marzia!"
Cuộc gọi vừa kết thúc, Marzia như hẫng đi một nhịp, cô bị sốc nặng. Dù biết Francesco sớm muộn gì cũng sẽ đi, nhưng cô chưa từng nghĩ nó sẽ nhanh như thế. Marzia buông ống nghe xuống mặt bàn, cả người đổ gục lên tường và khóc, chỉ có thế thôi. Cô đơn phương một người suốt mấy năm, chắc chắn tình cảm phải sâu sắc lắm cô mới ngồi đây, khóc cạn cả nước mắt vì hắn. Marzia yêu, nhưng còn là cay đắng và tiếc nuối cho những năm tháng không thể lấy lại được vì mất mát của mối tình năm 18 tuổi.
Tiếng bước chân lạch cạch ở bậc thềm đá, Marzia ngẩng đầu lên. Là Elio đang dựa người lên khung cửa gỗ đã cũ, mái tóc xoăn lòa xòa che đi đôi mắt, nhưng nhìn vào là biết cậu ta đang khóc. Marzia nhìn bạn thân bằng ánh mắt kỳ lạ, cô không biết cậu tới đây từ bao giờ, nhưng có lẽ đã đúng thời điểm rồi, thời điểm hai con tim tan nát. Elio ngồi bó gối bên cạnh Marzia, mắt đỏ hoe, dù sao thì cậu cũng là con trai, nên không nức nở như Marzia, cậu chỉ ngồi đó, cổ họng nghẹn lại, cả hai đều ngầm hiểu đối phương đang khóc vì cái gì.
________________
Marzia đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình sau chiếc khăn đội đầu màu mận tím, đôi môi đỏ thở dài trong khi mắt đỏ hoe, cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính đang mở tung.
"Vậy là anh ta trở lại đây? Đem theo cô vợ mà anh ta cưới vào mùa xuân bốn năm trước?"
"Tôi không chắc, nhưng có lẽ là vậy"
Elio nói, giọng vô cảm, tay phải giữ vô lăng trong khi tay trái cầm điếu thuốc lá, hút một hơi dài rồi nhả khói qua cửa kính.
"Quả là một kẻ biết suy nghĩ"
Marzia cắn môi, giọng mỉa mai thấy rõ. Không khí im lặng kéo dài khoảng 10 giây cho đến khi Elio mở lời lần nữa.
"Francesco?"
"Đừng nhắc nữa"
Marzia nói, vội ngắt lời Elio khi cậu ta còn chưa nói hết câu. Cô nắm chặt tay đến mức làm nhăn nhúm chiếc quần bò ống rộng. Marzia lái câu chuyện sang hướng khác
"Vậy chúng ta đi đâu?"
"Nhà tôi"
"Nhà cậu? Tôi đến đó để làm gì?"
"Mùa hè chết tiệt đang đến, Marzia. Và bố tôi tiếp tục chứa chấp một tên khách ngoại quốc nào đó sẽ đến đây vào tối nay, Malfada đang làm cả một bàn tiệc để chào đón hắn."
Marzia cau mày, uống một ngụm Coca trong chai thủy tinh.
"Thế thì liên quan gì tới tôi?"
"Bố mẹ tôi có vẻ muốn cậu đến. Và tôi cần cậu ngồi đó để tán gẫu, tôi không muốn lạc lõng trong cái bữa tiệc chào đón tên đó"
Elio ngắn gọn, giảm tốc dần dần khi nóc tháp canh của Villa Albergoni càng lúc càng gần. Marzia không nói gì, cô trầm ngâm vài giây rồi đột nhiên mở lời, đôi đồng tử nâu mở to.
"Này, không lẽ cái tên đó là..."
"Mười phần hết chín là anh ta"
Elio nói bằng giọng lạnh tanh, cậu không lái thẳng xe vào sân mà đậu nó ở bãi chăn gia súc hôm qua. Marzia than phiền, hỏi với giọng ngạc nhiên:
"Dừng ở đây mà làm gì?
"Mẹ kiếp, lau cái đôi mắt đỏ hoe đó đi, tôi không muốn bị dì Malfada phát hiện là khóc cả chiều đâu"
Elio lau khóe mắt đỏ ửng bằng khăn giấy cho bớt sưng, ném hộp giấy ướt về phía Marzia, cô nhanh chóng chụp lấy, lau mắt để trông như không có gì dù cả hai mới khóc suốt cả giờ đồng hồ.
Elio và Marzia xuống xe, cố vẽ trên mặt một nụ cười đẹp nhất có thể. Elio dừng trước cánh cửa phụ của căn bếp, bê một thùng Coca để lên sàn nhà.
"Dì, cháu mua đồ uống rồi"
Dì Malfada quay lại, mỉm cười với Marzia, cô gái mà bà cho rằng rất xinh đẹp và tươi tắn đang đứng ngoài sân.
"Marzia tới chơi sao không báo trước, may là ta còn một phần panna cotta cho cháu, ra vườn ngồi đi, Elio, để đó cho dì. Cháu rảnh thì đi rửa qua thành của hồ bơi đi, cái hồ đá đó lâu rồi không ai tắm, rong rêu bám đầy rồi"
Elio gật gật đầu, đứng dậy phủi đất trên tà áo sơmi, lững thững đi ra vườn, bắt gặp Marzia đang ngồi chỉnh âm chiếc radio cũ đời 1982 của cậu.
"Làm gì vậy? "
"Sửa đồ giùm cậu đấy"
"Sửa làm gì cho mất công, cái thứ đó sắp quăng được rồi"
"Cậu giữ vì nó là kỉ vật với anh ta, hay muốn quăng cũng chỉ vì nó là kỉ vật với anh ta?"
Elio giật mình, cậu lập tức quay đầu lại nhìn Marzia đang mím môi thành một nụ cười kì lạ sau mấy lọn tóc ngắn. Elio bước vài bước tới gần hơn, cậu xộc tay vào mái tóc xoăn, tặc lưỡi, giọng buông xuôi với cảm xúc gì đó lẫn lộn trong đầu.
"Im đi, nếu cậu còn là bạn tôi"
Marzia không nói gì, vẫn cứ giữ nụ cười mỉm kì lạ đó, tay vặn vặn nút trên radio như một thợ máy, xong xuôi, cô lau tay lên khăn, đẩy cái radio cũ tới trước mặt Elio.
"Xong rồi, hơi rè chút, ít nhất vẫn có thể nghe được nhạc trên đài RAI"
Elio cầm lấy chiếc radio nhỏ, tay mân mê những vết rỉ sét của thời gian, ngẩn ngơ nhớ về mùa hè đầu tiên. Năm 1983 có lẽ đã được ấn định là thời khắc đặc biệt nhất đời cậu.
Elio buông tay, để nó lên bậc thềm trước hiên nhà, ngay cạnh Marzia với đôi mắt ngơ ngác của cô. Cậu xách xô nước và miếng xơ dừa tới bể bơi, bắt đầu công việc dọn dẹp những phiến đá hàng chục năm tuổi. Sau cái hồ bơi đó là cả một câu chuyện dài. Nó cao hơn nửa mét, xây hoàn toàn bằng đá và có trát thêm xi măng, vài thứ chống thấm ở những lần cải tạo sau này. Dì Mafalda nói nó là một bể chứa nước mưa từ thời Bá tước Griffoni, Elio không tin nó vẫn tồn tại sau cả trăm năm dài như vậy.
Năm 1983, khi cậu nằm dài trên thành bể bằng đá, phơi làn da trắng như xứ Bạch Dương dưới cái nắng oi ả của Crema, thường sẽ có một ai đó đi đến, đưa tay lay lay vai cậu, rồi lại đẩy cậu xuống hồ nước lạnh khiến bọt nước văng đầy trên thảm cỏ.
Elio bất chợt đẩy mạnh tay chà lớp rêu bám trên đá, như muốn quên đi cái mùa hè ám ảnh đó, Marzia khẽ liếc mắt nhìn từ sau cuốn tạp chí Vogue, thấy cậu hết đờ đẫn rồi lại lao vào làm việc như điên, điều đó khiến cô khó hiểu.
__________
Trời về chiều, hoàng hôn sắp sửa tắt nắng. Elio ngồi trên bậc thềm, bên cạnh chồng tạp chí đủ loại trong lúc Marzia đang loay hoay tìm công tắc bật chiếc bóng dây tóc ngoài hiên. Elio mặc chiếc áo sơ mi kẻ màu hồng - một thứ cậu tưởng đã vô tình đánh rơi đâu đó được cậu tìm thấy trong tủ áo của bố. Marzia trầm ngâm ngồi cạnh, cô thay cái đầm maxi màu trắng mà bà Annella cho mượn, thổi một bông bồ công anh bé xíu. Elio gấp quyển tạp chí cũ lại, dạt sang một bên, cậu đưa hai tay ra sau đầu, nằm xuống tấm thảm trải trên hiên nhà, mắt nhìn chăm chăm lên cái mái hiên trống không vô vị. Trên những viên gạch làm mái đã cũ, tử đằng tím rủ xuống từng bụi nhỏ như bức rèm, cây hồng leo phủ kín bờ tường, đào năm nay lại cao hơn một chút, nó một lần nữa đến mùa ra quả, vài quả chín rụng xuống gốc trước rồi lẫn trong đám cỏ dại mà không ai thèm để mắt.
"Năm rưỡi rồi"
Marzia ngó qua cái đồng hồ bạc trên tay, tặc lưỡi nói. Marzia nhìn sang bên cạnh để quan sát đứa bạn, thì cô mở to mắt khi thấy Elio không còn nằm đó, cô ngoái đầu ra sau, thấy cậu đang lững thững đi vào nhà. Marzia vội vàng ngồi dậy rồi đuổi theo, tóm được cổ tay mảnh khảnh của Elio.
"Này, đi đâu thế?"
"Lên gác mái"
"Làm gì?"
Elio giằng tay ra khỏi cái siết chặt của Marzia, lăm lăm đi lên cầu thang, tiếng bước chân vùng vằng vang khắp cả gian phòng lớn. Tiếng nói trầm trầm vọng xuống khi Elio biến mất trên cầu thang.
"Đến giờ ăn tối thì gọi tôi, còn từ giờ tới lúc đó tôi sẽ không xuống đâu"
Marzia đứng như trời trồng giữa nhà, ngơ ngác nhìn lên cầu thang. Cô tặc lưỡi, không biết xử lý tình huống này thế nào, sau vài giây, Marzia cũng không đi theo Elio mà quay trở lại mái hiên sau nhà.
Elio ngồi thừ người ra trên tấm nệm cũ đặt ở gác mái. Bụi bặm, mùi ẩm mốc, giấy ố vàng, mùi của sự xưa cũ nào đó hòa trộn với mùi hoa hồng leo trên bờ tường, mùi thoáng qua nhưng rất rõ rệt của đào và mơ. Tiếng nói rè và trầm thấp của người phát thanh viên đài RAI trong chiếc radio cũ. Tất cả vẫn còn đó, một thứ mùi, một thứ cảm giác, tất cả vẫn y hệt như mùa hè đầu tiên, cảnh vẫn thế, nhưng có điều người đã đổi thay. Elio thấy buồn, cậu tự khẳng định cảm xúc của mình lại như thế, dù có lẽ chỉ một tiếng nữa thôi, cậu sẽ gặp lại người đã tạo nên một nửa vẻ đẹp của mùa hè năm ấy, nhưng Elio không thể cảm nhận được gì ngoài buồn, và hối tiếc, xen lẫn chút gì đó mơ hồ trong đầu của chàng trai 21 tuổi.
Mùa hè sẽ trở lại, nhưng mùa hè năm 17 tuổi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tuổi trẻ chỉ có một lần, và ta cũng chỉ sống một lần thôi, phải thế nào để sống những năm tháng ấy một cách đẹp đẽ nhất. Đó luôn là suy nghĩ của Elio năm 17 tuổi, một thằng nhóc láu cá, ương bướng nhưng lại ít nói, khép kín và trầm ngâm, cậu nghĩ mình đã sống hết với tất cả những đam mê, tình cảm và mộng mơ năm ấy. Ngủ với một cô gái, nhưng sau đó lại yêu và ngủ với một người đàn ông, mọi thứ đã xoay vòng như thế. Bản tính của cậu, cộng với sự vô tư và phóng khoáng của tuổi trẻ khiến cậu nghĩ mình sẽ dễ quên đi mọi thứ, nhưng cậu đã sai.
Elio ước gì có thể trở lại mùa hè năm 1983 một lần nữa. Để làm gì? Cậu không biết. Nếu cậu trốn tránh người ấy, chuyện gì sẽ xảy ra, tương lai sẽ có gì thay đổi? Nhưng cũng có thể, cậu vẫn sẽ chọn ngã vào vòng tay ấy, để trải qua thứ tình cảm vương mùi đào và nắng hạ thêm một lần nữa.
Tiếng còi xe văng vẳng dưới cổng làm Elio giật mình, cậu rũ rũ mái tóc xoăn, một cơn rùng mình chợt đến giữa cái nóng oi bức của đêm hè. Elio ngó đầu qua ô cửa sổ nhỏ trên gác mái, không còn thấy Marzia trên hiên nhà nữa, có lẽ cô đã bị dì Mafalda lôi ra cổng để chào mấy vị khách quý của nhà Perlman. Elio vẫn ngồi thừ người ra, cậu biết anh ta đã đến, một nửa mùa hè năm ấy đã quay trở lại mảnh đất này, y như những gì xảy ra bốn năm trước. Cậu thấy bụng nhộn nhạo, một cảm giác lạ lùng mà Elio không thể gọi tên. Cuối cùng, bất chấp tiếng gọi như hò đò của bà Annella, Elio vẫn lăn khỏi tấm nệm cũ, rời khỏi gác mái bụi bặm.
Elio đi rề rà trên cầu thang lát đá, cảm giác nhộn nhạo khi nãy không khiến cậu đi nhanh hơn, vì đó không phải sự nôn nao vội vã. Cậu không cảm thấy chút háo hức nào trong đầu. Elio không biết mình đã xuống đến tầng một từ bao giờ, gian phòng khách gần như tối om, ánh đèn nhập nhoạng chiếu trên ngưỡng cửa của chiếc bóng dây tóc ngoài hiên. Tiếng nói cười vui vẻ xen lẫn giọng Anh Mỹ ở ngoài cổng khiến Elio bất giác nghiến răng. Giọng bà Annella lảnh lót như chuông.
"Elio!"
Cậu cau mày, đưa tay xộc lên mái tóc xoăn, xoa xoa một lúc khiến nó rối lên, tiếng dậm chân đầy cau có của cậu trên sàn nhà khi bị gọi ra cổng.
Tất cả đều y hệt năm 1983.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip