Ghost Spots
Anchise đang đợi tôi ở nhà ga. Tôi nhận ra ông ngay khi chiếc tàu lượn một đường cong kéo dài quanh vịnh, chầm chậm và gần như lướt qua những cây bách cao cao tôi rất yêu thích , mà qua chúng tôi luôn luôn được chào đón nồng hậu của khung cảnh giữa biển chiều. Tôi hạ thấp cửa kính và để làn gió phả vào mặt mình, bắt gặp chiếc xe của chúng tôi từ xa đang tiến lại. Tới B, luôn làm tôi hạnh phúc. Nó làm tôi nhớ đến chuyến đi tới đây vào đầu tháng 6 khi mà vừa kết thúc năm học. Gió, sức nóng, sàn xám lấp lánh của nhà ga cùng với trại lính đã bỏ hoang từ Thế Chiến thứ I, khung cảnh im lặng tiêu điều, tất cả đều đã tạo nên một quãng thời gian tôi yêu thích nhất vào khoảng thời gian tĩnh lặng và đáng yêu này.
Dường như mùa hè mới chỉ bắt đầu thôi mà, mọi thứ vẫn chưa xảy ra đâu, đầu tôi vẫn ồn ào với những suy nghĩ nhồi nhét nốt đống kiến thức vào thời gian phút chót trước bài thi, và đây là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy biển vào năm nay. Oliver là ai cơ chứ?
Chuyến tàu dừng lại một chút, có khoảng 5 hành khách xuống.Sau đó là tiếng di chuyển lên xe, tiếng động cơ ô tô. Rồi dễ dàng như họ vừa xuống tàu, những chiếc xe của họ nhanh chóng ra khỏi nhà ga, từng người một lặng lẽ rời đi. Hoàn toàn yên lặng.
Tôi đứng một lát dưới mái chắn gỗ. Toàn bộ nơi này, bao gồm trại lính bỏ hoang, mùi hương nồng của xăng, dầu hắc ín, mùi sơn cũ, và cả mùi nước tiểu.
Và vẫn như mọi khi: tiếng chim trống, cây thông, ve sầu. Mùa hè.
Tôi hiếm khi nghĩ về những năm học tới lắm. Giờ thì tôi biết ơn rằng, với tất cả những sức nóng và đặc trưng của mùa hè bao trùm tôi thế này, năm học mới dường như còn xa lắm.
Với vài phút sau khi tôi đã xuống tàu, người lái tàu tới Rome đã dần dần chuyển làn và đi ngược lại – chuyến tàu đó luôn luôn đúng giờ. 3 ngày trước, chúng tôi đã đi đúng chuyến đó. Tôi nhớ khi giờ nhìn lại vào ô cửa sổ của đoàn tàu và nghĩ : Trong vài ngày nữa, cậu sẽ trở lại đây, cậu chỉ còn một mình, và cậu ghét điều đó, vì thế đừng để bất kì thứ gì nắm thóp được cậu, hãy chuẩn bị tất cả đi. Đã được cảnh báo. Tôi đã luyện tập trước về việc mất anh không chỉ để làm giảm bớt đau khổ bằng cánh chậm rãi thích nghi với nó, mà còn giống những người mê tín, tôi tò mò muốn xem rằng liệu tôi có sẵn lòng chấp nhận điều tồi tệ có lẽ không được chấp thuận bởi số phận để làm dịu đi nỗi đau của mình. Giống như những người lính đánh trận giả vào ban đêm, tôi đã sống trong bóng tôi để không bị mù quáng khi bóng tối thực sự tới. Làm quen với nỗi đau để làm dịu nỗi đau. Một liều thuốc giảm đau.
Một lần nữa. Tầm nhìn ra vịnh : check. Mùi hương cây thông : check. Trại lính bỏ hoang : check.
Ngắm nhìn những ngon đồi từ xa làm gợi lại chuyến đạp xe của chúng tôi trở lại B, và đạp nhanh xuống đồi, gần như đâm xầm vào một cô gái gypsy: check.
Mùi xăng, dầu, nhựa đường, sơn men: check, check, check và check
Anchise hướng tới hành lý của tôi và ngỏ lời muốn giúp tôi cầm chúng. Tôi bảo ông không cần phải làm; hành lý không nên được mang bởi ai cả ngoại trừ chủ của nó. Ông không hiểu chính xác tại sao lại vậy và đưa chúng lại cho tôi.
Ông hỏi Signor Ulliva đã đi chưa.
Rồi, sáng nay.
"Triste – Thật buồn" Ông cảm thán.
"Vâng, một chút ạ"
"Anche a me duole, ừ ta cũng buồn"
Tôi tránh nhìn vào mắt ông. Tôi không muốn khuyến khích ông nói bất kì điều gì hay thậm chí mang chủ đề ấy ra để nói cả.
Mẹ tôi, khi tôi trở về, muốn biết mọi thứ về chuyến đi. Tôi nói với bà là chúng tôi cũng không làm gì đặc biệt cả, chỉ đi thăm thú Capitol và Villa Borghese, San Clemente. Không thì , chúng tôi chỉ đi lang thang rất nhiều. Rất nhiều đài phun nước. Rất nhiều những địa điểm kỳ lạ vào buổi tối. Hai bữa ăn tối. " Ăn tối à?" Mẹ tôi hỏi, nhìn tôi với ánh mắt mẹ-đoán-đúng-phải-không-nào "Với ai thế?" "Mọi người." "Người nào?" "Nhà văn, nhà xuất bản, bạn của Oliver. Bọn con thức rất khuya" " Thậm chí chưa 18 tuổi, và giờ thì cậu đã quen được rất nhiều người tri thức nhỉ" – Câu phát biểu đầy châm biếm của Mafalda. Mẹ tôi đồng ý
"Chúng ra đã dọn phòng cho con y như ban đầu rồi. Chúng ta nghĩ con cuối cùng cũng sẽ vui mừng vì đã có lại căn phòng của mình"
Tôi đã ngay lập tức cảm thấy buồn bã và tức giận. Ai cho họ cái quyền làm vậy? Họ rõ ràng đã tọc mạch, rủ nhau hoặc tự ý.
Tôi đương nhiên luôn biết rồi sẽ đến lúc tôi có lại căn phòng của mình. Nhưng tôi đã mong điều đó muộn hơn một chút, chậm hơn một chút để tôi có thể mở rộng về những thứ mà Oliver đã làm. Tôi đã hình dung mình nằm trên giường cố gắng lấy hết can đảm để bước qua giải phân cách đến phòng anh. Nhưng điều tôi không ngờ tới rằng Mafalda đã thay ga trải giường của anh – của chúng tôi. May mắn thay, tôi đã yêu cầu anh lần nữa cho tôi "Billowy" sáng nay, sau khi tôi đã chắc chắn anh đã mặc nó xuyên suốt chuyến đi Rome của chúng tôi. Tôi đã cất nó trong một chiếc túi ni-lon sạch trong khách sạn và chắc chắn tôi sẽ giấu kĩ nó khỏi những cái nhìn tọc mạch khác trong suốt cuộc đời mình. Vào những đêm dài, tôi mang chiếc "billowy" ra ngoài, chắc rằng nó không bị ám mùi túi hoặc mùi quần áo của tôi, rồi ôm nó bên cạnh tôi, để cánh tay áo dài xung quanh mình, và gọi thầm tên anh trong bóng tối. Ulliva, Ulliva, Ulliva – Đó là khi Oliver gọi tôi bằng tên anh khi anh bắt trước âm điệu chuyeetrn đổi như được nói bởi Mafalda hoặc Anchise; nhưng đó cũng có thể là tôi gọi anh bằng tên anh nữa, với niềm hy vọng anh sẽ gọi tôi bằng tên tôi, mà tôi sẽ nói cho anh tới tôi, rồi quay trở lại anh: Elio, Elio, Elio.
Để tránh vào phòng ngủ của mình từ ban công và thấy rằng anh không còn ở đây, tôi đã sử dụng cầu thang bên trong. Tôi mở cửa phòng mình, thả hành lí xuống sàn, và thả mình xuống chiếc giường ấm áp, dịu nắng. Cảm ơn điều tốt lành này. Họ đã không giặt khăn trải giường. Đột nhiên tôi cảm thấy vui vẻ trở lại. Tôi có thể chìm vào giấc ngủ ngay lúc này, quên đi tất cả Billowy và mùi hương, cả về Oliver nữa. Ai có thể chống lại giấc ngủ vào khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều trong ánh nắng vàng của Địa Trung Hải cơ chứ?
Trong sự kiệt sức, tôi quyết định sẽ mang sách nhạc ra vào buổi chiều và tiếp tục bản Haydn đang dang dở. Hoặc là như vậy hoặc là tôi sẽ tiến ra sân tennis và ngồi dưới ánh nắng trên một trong những băng ghế ấm áp chắc chắn sẽ làm tôi thoải mái, và cùng chờ xem ai sẽ tới chơi game.Sẽ Luôn luôn có người tới tham gia.
Tôi chưa bao giờ muốn chào đón một giấc ngủ thanh thản nào trong đời cả. Luôn có quá nhiều thời gian cho khóc than, tôi nghĩ. Nó sẽ tới thôi, chắc chắn là sẽ vô cùng càn quấy, như khi tôi đã nghe về hậu quả những thứ đó gây ra, và sẽ không có sự khoan nhượng hay nhẹ nhàng nào cả. Dự đoán nỗi khổ sở để trung hòa chúng – thật là một hành động hèn nhát, tôi tự nhue với vản thân, tôi biết bản thân mình là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Và điều gì sẽ xảy ra nếu nó quá đau đớn? Và nếu nó đến mà không đi thì sao, một nỗi đau đớn đã tới trú ngụ, đã làm với tôi những điều tôi ham muốn từ anh – đã xảy ra trong những đêm dài đó khi mà dường như có điều gì đó quan trọng đã mất đi trong cơ thể tôi, vì thế mất anh lúc này cũng giống như mất đi một cánh tay mà bạn có thể tìm thấy ở mọi nơi xung quanh ngôi nhà này, nhưng thiếu nó bạn không còn khả năng trở thành bạn nữa. Bạn mất nó, như bạn luôn biết bạn sẽ mất, và thậm chí đã chuẩn bị rồi; nhưng bạn không thể mang bản thân mình sống với sự mất mát này. Và van nài đừng nghĩ tới nó nữa, giống như cầu nguyện đừng bao giờ mơ về nó, cả hai đều đau đớn vô cùng.
Rồi một ý nghĩ lạ lùng vuột qua tôi: Nếu như chỉ có cơ thể tôi – chỉ có cơ thể, trái tim tôi – than khóc vì anh? Thì phải làm gì đây?
Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng đêm tôi không còn khả năng sống cùng bản thân mình trừ khi tôi có anh ở bên, ở trong tôi? Thế thì sao đây?
Nghĩ về nỗi đau trước khi chúng đến. Tôi biết tôi đang làm vậy. Thậm chí khi ngủ, tôi cũng biết mình đang làm gì. Cố gắng điều trị cho chính mình, đó là điều cậu đang làm – cậu kết thúc bằng cách diệt trừ tất cả mọi thứ bằng cách này – cậu bé hèn hạ, gian xảo, là cậu đó, hèn hạ, vô tâm, gian xảo. Tôi cười to bởi giọng nói đó. Ánh mặt trời đang phản chiếu tôi, và tôi yêu mặt trời với thứ tình yêu gần –ngoại-đạo cho những gì thuộc về trái đất. Ngoại đạo, đó là cậu đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi yêu trái đất dường nào, mặt trời, mặt biển – mọi người, mọi vật, thậm chí nghệ thuật cũng chỉ xếp sau thôi. Hay là tôi đang tự lừa dối mình nhỉ?
Vào giữa buổi chiều, tôi chợt nhận ra rằng tôi đang tận hưởng giấc ngủ của mình, không chỉ tìm kiếm nơi ẩn náu trong đó – ngủ với những giấc ngủ, giống như mơ về những giấc mơ, còn gì tốt hơn nữa đây? Một sự hình thành mạnh mẽ về điều gì đó tinh khiết giống như niềm hạnh phúc bắt đầu nắm lấy tôi. Chắc hẳn hôm nay là thứ Tư, tôi nghĩ, và thật sự là thứ 4, khi người thợ mài dao mở đồ nghề ở sân nhà tôi rồi bắt đầu mài sắc những lưỡi dao trong nhà, Mafalda luôn nói chuyện với ông ta khi bà đứng cạnh ông, cầm một ly nước chanh cho ông trong khi ông mài qua lại trên phiến đá. Tiếng ầm ĩ, tiếng lách cách của bánh xe rung lên và rít lên trong sức nóng giữa trưa, gửi tới phòng tôi một làn sóng âm thanh của hạnh phúc yên bình. Tôi chưa bao giờ có cơ hội thừa nhận với bản thân, Oliver đã làm tôi hạnh phúc như thế nào vào ngày anh ăn quả đào của tôi. Tất nhiên anh đã làm tôi rung động, nhưng điều ấy cũng làm tôi nức mũi, cứ như thể hành động của anh nói rằng, anh tin rằng với mọi tế bào trong cơ thể anh rằng mọi tế bào của em không thể, không bao giờ chết được, và nếu nó phải chết, hãy để chúng chết trong cơ thể anh. Anh đã mở chốt cửa phòng ra ban công bên ngoài, bước vào- chúng tôi không phải đang trong thời gian có thể thẳng thắn nói chuyện ngày đó: anh không hỏi liệu anh có thể vào không. Tôi sẽ làm gì đây? Nói, anh không thể vào ư? Nhưng đó lại là khi tôi giang đôi tay mình chào đón anh, nói với anh tôi đã đỏng đảnh xong rồi, tôi sẽ không bao giờ đỏng đảnh nữa, và để anh nhấc tấm chăn mỏng lên, và lên trên giường tôi. Giờ đây, ngay khi tôi nghe thấy âm thanh đá mài giữa những tiếng ve sầu, tôi đã biết tôi buộc lòng hoặc là tỉnh dậy hoặc tiếp tục chìm vào giấc ngủ, và cả hai thứ đều ổn, mơ mộng hoặc chìm vào ngủ, giống nhau cả thôi, tôi sẽ nhận một trong hai hoặc đối mặt với cả hai.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 5 giờ rồi. Tôi chẳng còn muốn chơi tennis hay cũng chẳng có tý tinh thần nào cho việc sáng tác Haydn. Giờ là lúc để đi bơi, tôi nghĩ. Tôi mặc chiếc quần bơi của mình và đi xuống lầu. Vimini đang ngồi trên bục tường nhỏ cạnh nhà cô bé.
"Sao anh lại đi bơi giờ này?" Cô bé hỏi
"Anh không biết. Chỉ là muốn thôi. Muốn đi cùng không?"
"Không phải hôm nay rồi. Họ buộc em đội chiếc mũ nực cười này nếu muốn ở bên ngoài. Nhìn cứ như cướp biển Mexico ấy."
"Pancho Vimini. Thế em sẽ làm gì nếu anh xuống bơi?"
"Em sẽ nhìn. Trừ khi anh có thể giúp em xuống mấy chỗ tảng đá kia, rồi em sẽ ngồi ở đó, nghịch nước, và tiếp tục đội mũ."
"Vậy đi nào"
Bạn sẽ không bao giờ cần chờ Vimini đưa tay nhờ giúp. Đôi tay bé nhỏ sẽ được đưa ra trước bạn một cách tự nhiên, giống như những người mù sẽ luôn tự động tìm kiếm cánh tay của bạn. "Đừng đi nhanh quá nhé!" Cô bé nói.
Chúng tôi xuống cầu thang, khi tới chỗ tảng đá tôi đã thấy chỗ yêu thích của cô bé và quyết định ngồi bên cạnh. Đây là nơi yêu thích của cô bé cùng Oliver. Tảng đá rất ấm áp và tôi yêu thích vô cùng khi ánh nắng bao trùm vào lúc này. "Thật là tốt khi được trở lại đây" Tôi lên tiếng
"Anh đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Rome chứ?"
Tôi gật đầu
"Chúng em đã rất nhớ anh"
"Chúng tôi là những ai thế?"
"Em. Chị Marzia. Hôm trước chị ấy mới tới tìm anh."
"Ah"
"Em đã kể với chị ấy về chuyến đi của anh."
"Ah" Tôi lặp lại
Tôi có thể nói rằng cô bé đang dò quét trên gương mặt tôi "Em nghĩ chị ấy cũng biết anh không thích chị ấy nhiều lắm."
Tôi chẳng có gì để nói ở vấn đề này.
"Và?" Tôi hỏi
"Cũng không có gì. Em chỉ cảm thông cho chị ấy. Em đã nói là anh phải đi rất vội" Vimini rõ ràng khá hài lòng với câu nói dối của mình. "Cô ấy tin chứ?"
"Em nghĩ vậy. Thật ra nó cũng không hẳn là nói dối, anh biết mà"
"Ý em là gì?"
"Ừ thì, cả hai người đều đi mà không chào tạm biệt" "Oh, đúng rồi, bọn anh không có ý gì cả đâu"
"Oh, với anh thì không sao cả. Nhưng anh ấy thì em rất để tâm. Rất nhiều"
"Tại sao?"
"Tại sao , thật chứ anh Elio? Em muốn nói điều này nhưng anh đừng giận nhé, dường như anh chưa bao giờ sáng suốt thì phải." Câu nói đó làm tôi mất một lúc mới hiểu được cô bé đang nói đến điều gì. Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra. "Anh cũng sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa" Tôi nói chậm chậm.
"Không, anh vẫn có thể chứ. Còn em nè, em cũng không chắc lắm"
Tôi cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, nên tôi quyết định để cô bé ngồi đó và bắt đầu hướng ra biển.Đây chính là điều tôi đã dự đoán từ trước. Tôi nhìn xuống mặt nước và trong một vài gây ngắn ngủi tôi đã quên rằng anh đã không còn ở đây nữa, sẽ không còn cơ hội quay trở lại và nhìn lên ban công, nơi hình ảnh anh chưa tan biến hoàn toàn. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cơ thể anh và cơ thể tôi... Giờ chắc anh đang ăn bữa thứ hai trên máy bay và đang chuẩn bị hạ cánh ở JFK. Tôi biết anh cũng đang tràn ngập buồn rầu khi anh hôn tôi lần cuối ở một trong những phòng vệ sinh ở sân bay Fiumicin, ngay cả khi trên máy bay chiếu phim và làm anh phân tâm bằng những đồ uống đi chăng nữa, một khi anh ở một mình trong căn phòng ở New York, anh cũng sẽ lại buồn thôi, và tôi ghét vô cùng khi nghĩ rằng anh đang buồn, như thể tôi biết anh cũng ghét khi thấy tôi buồn trong phòng ngủ của chúng tôi, căn phòng đã quá nhanh trở lại là phòng của tôi.
Có ai đó đang đi về phía tảng đá. Tôi cố gắng nghĩ đến gì đó để xua tan nỗi khốn đốn và rơi vào một sự thật mỉa mai rằng khoảng cách chia rẽ Vimini và tôi lúc này cũng chính là khoảng cách đã chia rẽ tôi và Oliver. 7 năm. Trong 7 năm, tôi bắt đầu nghĩ, và bỗng nhiên cảm thấy như có gì đó vuột khỏi cổ họng. Tôi đắm mình vào trong nước.
Sau khi ăn tối xong thì chuông điện thoại vang lên. Oliver đã đến nơi rồi. Đúng thế, ở NY.Đúng thế, những tòa nhà quen thuộc, những con người quen thuộc, những tiếng ồn – không may mắn là âm thanh quen thuộc ngoài cửa sổ cũng truyền vào điện thoại – bạn có thể nghe rõ lúc này. Anh đặt ống nghe ra bên ngoài để cho chúng tôi nghe một hương vị Tây Ban Nha của NY. One Hundred and Fourteenth Street, anh nói. Ra ngoài ăn trưa muộn cùng vài người bạn. Cha mẹ tôi đều nói chuyện với anh thông qua hai chiếc điện thoại bàn ở phòng khách. Tôi cũng đang trên điện thoại ở phòng bếp. Ở đây á? Ừ thì, cậu biết đó. Những người khách thông thường buổi tối thôi. Vừa đi rồi. Đúng vậy, ở đây cũng nóng lắm luôn. Cha tôi mong muốn rằng điều này sẽ còn được thực hiện nhiều hơn nữa. Điều này ư? Ở cùng chúng tôi, cha tôi giải thích. Là điều tuyệt nhất trong đời tôi. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nhảy ngay lên máy bay kia và tới với áo sơ mi đằng sau hành lí, một chiếc quần bơi nữa, một chiếc bàn chải đánh răng. Mọi người cùng nhau phá lên cười. Chúng tôi luôn rộng mở đón chào, caro. Và những câu đùa cứ thế đã được bóp nghẹt qua lại. Cậu biết truyền thống gia đình tôi mà, mẹ tôi giải thích, cậu sẽ luôn phải trở lại, thậm chí chỉ là vài ngày thôi. Thậm chí chỉ vài ngày nghĩa là không hơn một vài ngày – nhưng mẹ tôi đã ẩn ý tất cả những gì bà nói rồi, và anh hiểu nó.. "Allora ciao, Oliver, e a presto" Bà nói. Bố tôi ít nhiều cũng lặp lại câu nói rồi thêm vào. "Dunque, ti passo Elio—vi lascio.". Tôi nghe tiếng đập máy của cả 2 chiếc ddt kia rằng bố mẹ tôi đã không nghe máy nữa. Cha tôi lịch thiệp thật đấy. Nhưng sự im lặng đột ngột cho phút tự do ở một mình này nhất thời làm tôi như đóng băng.
Anh có một chuyến đi tốt chứ. Ừ. Anh có ghét những bữa ăn không? Có. Anh có nghĩ về tôi không? Tôi đã cạn kiệt những câu hỏi và đáng lẽ cần phải nghĩ nhiều câu hỏi hơn để giữ anh lại lâu hơn. "Em nghĩ thế nào?" là câu trả lời mơ hồ của anh – cứ như thể sợ ai đó sẽ nhấc máy vậy? Vimini gửi tình yêu của cô bé đó. Rất rất giận luôn. Anh sẽ ra ngoài mua cho cô bé gì đó và gửi lại qua chuyển phát. Suốt đời này, em sẽ không bao giờ quên được Rome. Anh cũng vậy. Em thích phòng mình chứ? Cũng được. Cửa sổ thì đối diện khoảng sân ồn ào, chẳng mấy có ảnh mặt trời, không biết là em lại có nhiều sách đến vậy, chẳng còn chỗ để làm gì cả, giường bây giờ cũng quá nhỏ. Nhưng em ước chúng ta có thể bắt đầu lại trong căn phòng đó, Tôi nói. Cả hai cùng dựa vào cửa sổ vào buổi tối, xoa vai, như chúng ta đã làm ở Rome ấy – mỗi ngày trong đời, tôi nói. Mỗi ngày trong đời anh nữa. Áo sơ mi, bàn chải đánh răng, sách nhạc, và anh đã bay đi rồi, cho nên đừng cám dỗ anh nữa. Anh đã lấy một thứ trong phòng em, anh nói. Cái gì? Em sẽ không bao giờ biết được đâu. Cái gì? Tự tìm đi nha. Và rồi tôi đã nói ra câu nói đó, không phải vì tôi muốn nói như thế với anh mà bởi vì sự im lặng đang gây sức ép cho chúng tôi, và đây là lúc dễ dàng nhất để nói ra trong phút tạm dừng – và ít nhất thì tôi cũng đã nói như vậy : Em không muốn mất anh. Chúng ta có thể thư từ. Em sẽ gọi điện cho anh từ bưu điện – sẽ riêng tư hơn. Đã có những cuộc nói chuyện về Giáng Sinh, hay thậm chí Lễ Tạ ơn. Đúng thế, vào Giáng Sinh. Nhưng thế giới của anh, vốn chẳng xa tôi hơn độ dày của làn da mà Chiara đã bóc khỏi trên vai anh, bỗng nhiên lại trôi xa nhau hàng vạn năm ánh sáng. Vào dịp Giáng Sinh có thể không vấn đề. Hãy để em nghe âm thanh từ cửa sổ phòng anh lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng lách cách. Hãy để em nghe thấy âm thanh của anh khi ... Một tiếng động nhẹ nhàng – đại biểu cho bởi vì có người khác đang ở trong phòng, anh nói. Nó làm chúng tôi cười. Bên cạnh đó, họ đang đợi anh ra ngoài cùng họ.
Tôi đã ước anh không bao giờ gọi điện. Tôi đã muốn nghe tiếng anh gọi tên tôi lần nữa. Tôi đã có ý hỏi anh, giờ thì chúng tôi cách xa nhau, tôi mặc kệ tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Chiara. Tôi cũng đã quên hỏi anh để chiếc quần bơi đỏ ở đâu. Chắc chắn anh đã quên và mang nó đi rồi.
Điều đầu tiên tôi làm sau khi cúp máy là tôi lên phòng mình và tìm xem cái gì anh chắc chắn có thể mang theo mà làm anh nhớ đến tôi. Rồi tôi thấy một chỗ trống trên bức tường. May cho anh. Anh đã lấy một chiếc khung, tấm bưu thiếp cổ về vịnh Monet từ hồi 1905. Một trong những người khách Mỹ của chúng tôi đã tới Paris 2 năm trước và mua nó cho tôi như một món quà kỉ niệm. Bưu thiếp màu nhạt ban đầu được gửi từ bưu điện vào năm 1914 - có một vài nét chữ bằng bút màu sắc bằng tiếng Đức ở phía sau, đó là điah chỉ của một vị bác sĩ từ nước Anh, bên cạnh là nét chữ màu mực đen của một sinh viên người Mỹ gửi lời chào tới tôi – Một ngày nào đó, hãy nghĩ về tôi. Có lẽ tấm bưu thiếp này sẽ gợi nhớ với Oliver về buổi sáng mà tôi đã nói ra tất cả. Hoặc là ngày chúng tôi đi qua vịnh "berm" mà giả vờ như không để ý tới nó. Hoặc là vào ngày nọ, chúng tôi đi picnic và đã thề rằng sẽ không chạm vào nhau, tốt hơn là tận hưởng lúc nằm dài cùng nhau trên giường vào chiều đó. Tôi luôn muốn anh nhìn thấy tấp bưu thiếp này mọi lúc mọi nơi, cả đời anh, trên bàn làm việc, trên giường, mọi nơi. Hãy mang nó theo mọi nơi anh đặt chân đến. Tôi muốn vậy.
Khi bí ẩn đã được giải đáp, chuyện đó cũng đã luôn luôn đi theo tôi từ đấy, trong giấc ngủ đêm đó. Điều này gần như chưa bao giờ xảy ra cho đến lúc ấy. Và mặc dù tấm bưu thiếp đã luôn ở trước mắt tôi suốt hai năm. Tên anh ta là Maynard. Vào một trưa hè, trong khi anh ta biết rằng mọi người đều đang nghỉ ngơi, anh đã gõ cửa phòng tôi để hỏi tôi có mực đen hay không, vì anh ta biết tôi có. Anh bước vào. Trong khi tôi chỉ mặc chiếc quần bơi và tiến tới bàn để tìm mực cho anh ta. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đứng đó trong phút giây ngại ngùng, rồi lấy lọ mực tôi đưa. Rồi tối đó anh ta đã để lọ mực ngay trước cửa phòng tôi mà bất kì ai có thể gõ cửa phòng và đưa trả lại cho tôi. Hồi đó tôi 15. Nhưng tôi sẽ không nói không. Trong lúc nói chuyện với anh ta, tôi đã kể với anh nơi yêu thích của tôi ở trên đồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về anh ta cho tới khi Oliver mang theo tấm thệp của anh ta đi.
Sau bữa tối, tôi thấy cha tôi đang ngồi ở vị trí quen thuộc ở bàn ăn sáng. Ghế của ông quay ra và đối diện với hướng biển, và trên đùi ông là cuốn sách mới nhất của ông. Ông đang uống trà chamomile ưa thích của mình, tận hưởng buổi tối. Bên cạnh ông, là ba chiếc nến citronella lớn. Lũ muỗi chắc hẳn sẽ phải lập một kế hoạch báo thù tối nay. Tôi xuống lầu để ngồi cùng ông. Đây là quãng thời gian chúng tôi thường ngồi cùng nhau, vậy mà tôi đã lờ đi phải hơn một tháng rồi.
"Nói với ta về Rome nào." Ông từ tốn nói khi thấy tôi đã ngồi sẵn sàng bên cạnh mình. Đây cũng là lúc ông thả lỏng bản thân để hút một điếu cuối cùng trong ngày. Ông để những văn bản của mình cùng vẻ mệt mỏi sang bên cạnh , và sẵn sàng với một niềm hào hứng với giờ-chúng-ta-sẽ-nói-tới-phần-hay-ho này rồi nhẹ châm lửa điếu thuốc với một cử chỉ thành thạo, chỉ sử dụng một ngọn nến citronella. "Thế nào?"
Chẳng có gì để nói cả. Tôi lặp lại những gì tôi đã kể với mẹ: khách sạn, Villa Borghese, San Clemente, những nhà hàng.
"Ăn ngon chứ?"
Tôi gật đầu
"Và uống cũng vui chứ?"
Gật đầu lần nữa.
"Đã làm những điều mà ông con tán thành?" Tôi bật cười. Không, không phải lần này ạ. Tôi kể cho ông về vụ việc gần Pasquino. "Thật là táo bạo đây, khi nôn trước một tượng đài biểu tượng sống"
"Phim ảnh? Ca nhạc thì sao/"
Tôi bắt đầy ngờ ngợ rằng ông đang lái mọi chuyện tới đâu đó, có lẽ chính ông cũng không rõ nữa. Tôi nhận ra bởi , khi ông cứ tiếp tục đặt những câu hỏi xa xôi để từ từ tiếp cận vấn đề, tôi cảm thấy rằng tôi đang bắt đầu áp dụng sự trốn tránh ngay trước những gì đang đợi chúng tôi ở ngay gần đây thôi. Tôi nói về những điều tồi tệ dai dằng, tình trạng xuống cấp ở quảng trường Rome. Sự nóng bức, thời tiết, giao thông, quá nhiều những sư xơ. Có nhiều nhà thờ đã đóng cửa. Rác rưởi ở khắp mọi nơi. Cải tạo, tân trang xơ sài. Và tôi còn phàn nàn về mọi người, về những hành khách, về những chiếc xe bus chật chội đông người đều mang những chiếc cameras và đội mũ bóng chày.
"Đã tới thăm những khu nội trú riêng tư mà ta bảo chưa?"
Tôi đoán là chúng tôi đã chưa đủ thời gian tới thăm những khu đó.
"Thể hiện sự kính trọng của ta tới tượng đài của Giordano Bruno" Ông hỏi
Chúng tôi chắc chắn đã làm rồi. Thầm chí còn gần như nôn mửa hôm đó luôn.
Chúng tôi đã cười rất vui vẻ.
Một khoảng lặng xuất hiện. Một mẩu tàn thuốc khác rơi xuống từ điếu thuốc của ông.
Giờ thì.
"Hai đứa có một tình bạn đẹp đấy"
Điều này khá xa so với những gì tôi dự đoán.
"Vâng" Tôi đáp, cố gắng nói từ "vâng" vang vọng giữa không khí như được một chiếc phao bao quanh bởi một vòng loại những điều tiêu cực đã hoàn toàn được xóa bỏ. Tôi chỉ mong ông không nhận thấy sự thù địch âm thầm, lảng tránh có vẻ mệt mỏi "Vâng", và rồi sao nữa? Trong thanh âm của tôi.
Tôi cũng mong rằng, mặc dù, rằng ông đã nhận ra sự cố tình không để lộ của thanh âm "Vâng", và rồi sao nữa? Trong câu trả lời của tôi để khiển trách tôi, như ông thường làm, bởi vì tôi đã trở nên thô lỗ hoặc thờ ơ hoặc quá coi trọng người mà có mọi điều hiển hiện rằng họ là bạn tôi. Có thể sau đó ông sẽ giảng giải cho tôi về sự hiếm có của một tình bạn như vậy như thế nào, ngay cả khi người ta vượt mọi khó khăn để có được tình bạn như vậy một chút ít, dù thế vẫn là một điều thiêng liêng ý nghĩa mà họ có thể giữ lại và truyền đạt lại về sau. Không người nào là một hòn đảo cả, có thể ngăn cách mình với người khác, con người cần con người, blah,blah.
Nhưng tôi đã đoán sai.
"Con quá thông minh để không biết mối quan hệ của hai đứa hiếm có, đặc biệt như thế nào" "Oliver là Oliver" Tôi nói, như thể kết luận lại vấn đề đó.
"Parce que c'était lui, parce que c'était moi," Cha tôi nói, trích dẫn toàn bộ lời giải thích của Montaigne về tình bạn với Etienne de la Boétie. Tôi thì lại đang nghĩ, thay vì câu đó, thì có lẽ những câu từ của Emily Brontë có vẻ ý nghĩa hơn: bởi vì "anh ấy giống bản thân con nhiều hơn con nữa".
"Oliver có thể rất tài hoa-" Tôi bắt đầu. Một lần nữa, sự giả dối gia tăng trong ngữ điệu khi tuyên bố một điều tổn thương vẫn treo lơ lửng vô hình giữa chúng tôi. Tôi có thể nói bất kì điều gì để tránh cha tôi dẫ tôi xuống con đường này xa hơn.
"Thông minh, tài hoa? Cậu ta còn thông minh hơn như vậy nhiều. Tất cả những điều hai đứa đã có với nhau chẳng có gì khác ngoài thông minh, tài hoa cả. Cậu ta tốt, và hai đứa đều rất may mắn vì tìm thấy nhau, bởi con cũng rất tốt"
Cha tôi chưa bao giờ nói về những điều tốt theo cách này trước đây. Lúc này tôi như được khai sáng vậy.
"Con nghĩ anh ấy tốt hơn con, papa"
"Ta chắc chắn cậu ta cũng sẽ nói như vậy về con, những điều rõ ràng thẳng thắn cả hai đứa"
Ông chuẩn bị gảy điếu thuốc và trong khi ông vươn mình tới gạt tàn, ông đã chạm vào tay tôi.
"Những điều ở phía trước sẽ rất khó khăn." Ông nhẹ nhàng nói, thay đổi ngữ điệu của mình. Ông nói:
Chúng ta không cần nói về nó, nhưng hãy vờ rằng chúng ta không biết mình đang nói gì cả. Nói một cách trừu tượng là cách duy nhất để nói thật với ông.
"Đừng sợ gì cả. Nó sẽ đến thôi. Ít nhất là ta hy vọng như vậy. Và khi con ít đề phòng nhất. Tự nhiên sẽ tự có những cách khôn ngoan để tìm thấy những điểm yếu lớn nhất của chúng ta. Hãy nhớ lấy: Ta ở đây. Có thể ngay lúc này con không muốn cảm nhận gì cả. Có lẽ con không bao giờ mong muốn cảm thấy gì hết. Và có lẽ con cũng sẽ không muốn nói với ta về những chuyện này. Nhưng hãy cảm nhận, hãy đối mặt với những gì con làm."
Tôi nhìn ông. Đó là lúc mà tôi nên nói dối và jeer cho ông tôi hoàn toàn cắt đứt. Tôi đã chuẩn bị.
"Nhìn xem" Ông ngắt lời. "Con đã có một tình bạn thật đẹp. Có thể còn ý nghĩa nhiều hơn tình bạn" Và ta ganh tị với con đó. Ở chỗ của ra, hầu như cha mẹ nào cũng sẽ hy vọng những điều như vậy đi khỏi, hoặc cầu nguyện rằng con trai của họ sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Nhưng ta không phải cha mẹ như vậy. Ở nơi con, nếu có nỗi đau, từ từ chữa lành nó, và nếu có một ngọn lửa, đừng dập tắt nó, đừng thô bạo với nó. Việc dập tắt như vậy có thể là điều rất tồi tệ khi chúng sẽ đeo đuổi ta hằng đêm, và việc nhìn người khác quên lãng chúng ta sớm hơn chúng ta muốn bị quên lãng cũng không tốt đẹp gì. Ta tự mình giải quyết vô tình rất nhiều chuyện để được chữa lành nhanh hơn khi ta phá sản ở tuổi 30 và sẽ ngày càng ít yêu cầu khi ta bắt đầu với người mới. Nhưng nếu vô cảm để không phải cảm nhận bất kì điều gì – thật là một điều lãng phí!"
Tôi đã chưa chuẩn bị tinh thần để nhận những lời này. Tôi hoàn toàn ngớ người ra.
"Ta nói có hơi quá không?" Ông hỏi
Tôi lắc đầu.
"Thế hãy để ta nói một điều nữa. Mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Ta có thể biết được chút ít, nhưng ta đã không bao giờ có được những tình cảm mà con đã có. Luôn có gì đó giữ ta lại và giữ ta đứng lại trên con đường của mình. Cách con sống như thế nào là quyết định của con. Nhưng hãy nhớ này, trái tim và cơ thể chúng ta chỉ được trao cho bản thân một lần trong đời. Hầu như mọi người đều không thể ngăn cản bản thân khi họ buộc phải có 2 cuộc đời khác nhau để sống, một là phần giả lập, phần còn lại là phần đã được định sẵn, và rồi sẽ có những phần khác nữa ở giữa hai phần kia. Nhưng sẽ chỉ duy nhất có một phần, mà trước khi con kịp nhận ra, thì trái tim cũng đã mệt nhoài, và, cũng như cơ thể mình, sẽ xuất hiện một điều mà không ai có thể nhìn thấy, ít nhiều gì con cũng sẽ muốn tới gần nó. Hiện giờ có những nỗi đau. Ta không ghen tị với con về những nỗi đau đó. Nhưng ta ghen tị vì con đã cảm thấy đau."
Ông hít một hơi dài.
"Chúng ta có thể sẽ không bao giờ nói lại về chuyện này nữa. Nhưng ta hi vọng rằng con sẽ không bao giờ tự ôm lấy nó và chống lại ta như con đã làm vậy. Ta sẽ trở thành một người cha tồi tệ mất nếu một ngày, con muốn nói với ta nhưng lại cảm thấy cánh cửa vẫn đóng hoặc chưa đủ rộng mở cho con"
Tôi thực lòng muốn biết làm sao ông lại biết chuyện này. Nhưng rồi tôi nhận ra làm sao ông lại không biết cơ chứ? "Mẹ có biết không ạ?" Tôi hỏi. Tôi định hỏi với giọng điệu nghi ngờ nhưng rồi đã sửa lại. "Ta không nghĩ là bà ấy biết." Ông nói, nhưng ngay cả khi dù bà ấy có biết, thì ta cũng chắc rằng thái độ của bà cũng không khác của ta đâu.
Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon. Trong khi lên phòng mình, tôi đã thề tôi sẽ phải hỏi ông về cuộc đời của ông. Chúng tôi đều đã nghe về những người phụ nữ của ông khi ông còn trẻ. Nhưng tôi thậm chí chưa bao giờ có một cảm giác hay suy nghĩ gì khác.
Đó có phải cha tôi không nhỉ? Nếu ông ấy không phải, thì tôi là ai đây?
~*~
Oliver đã giữ lời hứa. Anh đã trở lại ngay trước Giáng Sinh và đã ở lại cho đến lễ Năm Mới. Lúc đầu, anh ấy hoàn toàn bị "sốc-thời gian" ( jet-lagged). Anh cần thêm nhiều thời gian, tôi nghĩ. Và tôi cũng vậy. Anh vội vàng dành phần lớn thời gian đi chơi cùng cha mẹ tôi, với Vimini – người đã rất vui vì mối quan hệ hầu như không thay đổi của họ. Tôi bắt đầu lo sợ rằng chúng tôi đã bị tụt lại về những ngày đầu nọ, nhưng khi tất cả cùng vui chơi ở sân tennis, sự trốn tránh và thờ ơ dường như là rất bình thường. Tại sao những cuộc gọi của anh không cho tôi dấu hiệu để tôi chuẩn bị cho chuyện này? Có phải tôi lại là người chịu trách nhiệm về việc gia hạn thời gian mới về tình bạn của chúng tôi? Cha mẹ tôi có phải đã nói gì không? Có phải anh quay trở lại là vì tôi? Hay là cho họ, cho ngôi nhà này, để sau này có thể quên lãng đi?
Anh đã trở lại với cuốn sách của mình- đã được xuất bản ở Anh, ở Pháp, ở Đức, và cuối cùng – lý do anh tới đây- xuất bản tại Ý. Cuốn sách đã gây được tiếng vang lớn, chúng tôi rất mừng cho anh, nó cũng là cuốn sách bán chạy nhất ở B, mà chủ tiệm đã hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc vào mùa hè sau.
"Có lẽ chúng ta nên xem một chút" Oliver nói sau khi dừng lại trên chuyến đạp xe của chúng tôi. Cửa hàng kem đã đóng suốt mùa này rồi. Cũng như cửa hàng hoa và hiệu thuốc tây nơi chúng tôi dừng lại khi vời vịnh "berm" – đó là lần đầu tiên khi anh cho tôi thấy anh đã bị thương như thế nào. Tất cả những kí ức đó dường như đều đã thuộc về kiếp trước vậy. Thị trấn thật trống vắng, bầu thời thì xám xịt âm u.
Vào một đêm anh đã có một cuộc trò chuyện dài cùng cha tôi. Có vẻ như họ đã nói về tôi, hoặc triển vọng vào Đại Học của tôi, hoặc mùa hè năm ngoái, hoặc cuốn sách mới của anh. Khi họ mở cửa, tôi nghe thấy tiếng cười vang vọng hành lang dưới tầng, mẹ tôi đã hôn anh. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa phòng tôi, không phải cánh cửa sổ Pháp bản rộng – lối vào đó đã được đóng kín vĩnh viễn rồi.
"Muốn nói chuyện không?" Tôi đã ở trên giường rồi. Còn anh thì đang mặc một chiếc áo len- trang phục giống như muốn đi dạo một chút. Anh ngồi bên mép giường tôi, trông có vẻ không thoải mái giống như bộ dạng tôi lúc ngồi ở đây lần đầu tiên khi chúng là phòng anh.
"Có lẽ anh sẽ kết hôn vào mùa xuân này." Anh nói. Tôi ngẩn người
"Nhưng anh chưa từng nói gì cả."
"Ừ thì cứ định rồi lại thôi suốt hơn hai năm rồi"
"Em nghĩ đấy là một tin rất vui" Tôi nói.
Khi người ta kết hôn luôn luôn là những tin tốt lành, tôi hạnh phúc cho họ, hôn nhân là điều tốt, và nụ cười rạng rỡ trên môi tôi chắc là cũng đủ thành thật, ngay cả khi nó đã xảy đến với tôi trong một lúc rằng tin này càng chẳng có khả năng là những điều tốt cho chúng tôi. Tôi có phiền không? Anh hỏi. "Anh đang trở nên ngớ ngẩn đó" Tôi nói. Một khoảng im lặng dần chiếm lấy chúng tôi.
"Anh có định tới gần đây không thế - ý em là vào trong giường ấy?" Tôi hỏi
Anh cẩn thận nhìn tôi. "Một lúc thôi. Nhưng anh không muốn làm gì cả" Nó giống như một phiên bản đã được cải tiến và nâng cấp bóng bẩy hơn so với "Có lẽ để sau nhé". Vậy là chúng tôi đã trở lại như thế, đúng chứ? Tôi đã có một niềm thôi thúc để bắt trước anh nhưng đã kìm lại được. Anh nằm cạnh tôi trên tấm chăn của tôi với chiếc áo len đang mặc trên người. Tất cả những gì anh mang đi là loafers ( đồ lót).
"Em nghĩ việc này sẽ còn tiếp tục đến bao giờ?" Anh nhăn nhó hỏi
"Không lâu đâu, em hi vọng thế" Rồi anh đã hôn tôi, nhưng đó không phải nụ hôn sau khi qua Pasquino, khi mà anh ấn mạnh tôi lên tường ở Santa Maria dell'Anima. Tôi ngay lập tức cảm nhận hương vị quen thuộc ấy. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tôi yêu thích nó như thế nào hay là tôi đã nhung nhớ nó bao lâu rồi nữa. Thêm một thứ nữa được thêm vào danh sách được check mà tôi nhung nhớ trước khi tôi mất anh, thật là tốt.Tôi chuẩn bị vươn mình khỏi tấm chăn. "Anh không thể làm điều này được.", anh nói, và lùi ra xa. "Em có thể" Tôi trả lời. "Đúng thế nhưng anh không thể".
Tôi cảm tưởng như có một lưỡi dao lạnh lẽo trong mắt mình, bởi anh đã thấy tôi đang giận dữ như thế nào.
"Anh không yêu gì hơn việc cởi sạch quần áo em hay chí ít là ôm em trong tay. Nhưng anh không thể" Tôi đặt tay mình lên gương mặt anh. "Thế thì anh không nên ở đây nữa. Họ biết về chúng ta". "Anh biết rồi", anh nói, "bằng cách nào?" "Bằng cách mà cha em đã nói. Em may mắn thật đấy. Cha anh thì có thể đã lôi anh đến trại giáo huấn nào đó rồi" Tôi nhìn anh: tôi muốn một nụ hôn nữa.
Tôi lẽ ra, có thể, chiếm lấy anh.
Cho đến sáng hôm sau, thì mọi thứ chính thức trở nên lạnh nhạt.
Có một điều nhỏ xảy ra vào tuần đó. Khi chúng tôi đang ngồi dưới phòng khách sau khi ăn trưa và uống cà phê, cha tôi mang ra một tập hồ sơ lớn với 6 tầng đơn đăng kí với những hình ảnh hộ chiếu của mỗi người tham gia đăng kí. Ứng cử viên của mùa hè tiếp theo đây. Cha tôi muốn nghe ý kiến của Oliver , rồi đưa chúng cho mẹ tôi, tôi, và một vị giáo sư khác tới ghé ăn trưa với vợ của ông cùng chúng tôi, cũng là một giảng viên trường đại học giống với người đã tới năm trước.
"Người kế nhiệm của tôi" Oliver nói, chọn một hồ sơ và chuyển nó qua cho mọi người. Cha tôi theo phản xạ liếc nhìn tôi rồi ngay lập tức rút lại. Chính xác là điều đã xảy ra gần năm nay, cho tới ngày, trước khi , Pavel , người kế nhieehm của Maynard, đã tới thăm vào dịp Giáng Sinh và cũng nhìn qua những tập hồ sơ và đã mạnh mẽ đề nghị một người tới từ Chicago – trên thực tế, ông ta biết về ứng viên này rất rõ. Pavel và mọi người trong phòng cảm thấy khá hài lòng về một giảng viên trẻ ở Columbia người nghiên cứu về mọi thứ, trước Socratics. Tôi đã mất nhiều thời gian cần thiết hơn để nhìn vào tấm ảnh của ứng viên nọ và cảm thấy thở phào khi nhận ra tôi không có cảm giác gì đặc biệt.
Giờ đây khi nghĩ lại, tôi không thể chắc chắn hơn rằng mọi thứ giữa chúng tôi đã bắt đầu ngay khoảnh khắc ấy trong chính căn phòng này trong kì nghỉ Giáng Sinh.
"Đây cũng là cách tôi được chọn à?" Anh hỏi với một sự nghiêm túc vụng về, điều luôn làm mẹ tôi cảm thấy tê liệt.
"Em đã muốn người đó là anh" Tôi nói với Oliver sau đó vào buổi tối khi tôi giúp anh chuyển đồ lên xe trước khi Manfredi trở anh tới nhà ga. " Em đã chắc chắn họ sẽ chọn anh"
Tối đó tôi đã lẻn vào phòng làm việc của cha tôi và tìm thấy hồ sơ của những ứng viên năm ngoái. Tôi thấy bức ảnh của anh. Cổ áo sơ mi rộng mở, billowy "bảnh bao", tóc dài, che đi giống một ngôi sao điện ảnh không muốn bị bắt gặp bởi paparazi. Không có gì ngạc nhiên khi tôi đã nhìn nó chằm chằm. Tôi ước tôi có thể nhớ chính xác những gì tôi cảm nhận vào chiều đó chính xác một năm trước – đó chính là sự bùng nổ của ham muốn và theo ngay sau đó là liều thuốc giải độc – nỗi sợ hãi. Oliver thực sự, và mỗi Oliver mặc những chiếc quần bơi màu sắc khác nhau mỗi ngày, hay Oliver khỏa thân nằm trên giường, hay người mà dựa vào bệ cửa sổ trong phòng khách sạn ở Rome, đứng trên hình ảnh con đường của sự bối rối và lo lắng mà tôi đã vẽ ra khi lần đầu tiên thấy ảnh chụp của anh.
Tôi tiếp tục nhìn vào những gương mặt của các ứng viên khác. Người này cũng không tệ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng điều gì sẽ thay đổi cuộc đời tôi nếu ai đó khác tới vào năm trước. Tôi chắc sẽ không đến Rome. Nhưng có thể tôi sẽ đi những nơi khác. Sẽ không thể biết được những điều đầu tiên về San Clemente. Nhưng có thể tôi sẽ được khám phá những điều khác mà tôi đã bỏ lỡ hoặc sẽ không bao giờ biết đến.Tôi sẽ không phải thay đổi, sẽ không bao giờ trở thành tôi lúc này, mà sẽ trở thành một người khác.
Tôi băn khoăn không biết người khác đó nếu sống hôm nay sẽ như thế nào. Cậu ta có vui hơn không? Giá mà tôi có thể cảm nhận cuộc sống của cậu ta trong vài giờ, hoặc vài ngày, để xem bản thân tôi – không chỉ để thử xem liệu cuộc sống khác có tốt hơn, hoặc để đong đếm xem cuộc sống của chúng tôi không thể tiến xa hơn bởi vì Oliver như thế nào, mà còn để cân nhắc những gì tôi có thể nói với một tôi khác rằng tôi có thể đến ghé qua thăm cậu ta một ngày nào đó được không. Liệu tôi có thích cậu ta không, liệu cậu ta có thích tôi không, liệu chúng tôi có thể hiểu tại sao người kia lại trở thành bản thân mình như vậy, liệu cả hai có bất ngờ khi biết rằng mỗi người trong chúng tôi thực tế đều sẽ tình cờ gặp một Oliver hoặc một người đàn ông hoặc một người phụ nữ khác, và rằng chúng tôi chắc chắn có thể, bất kì ai tới nghỉ vào mùa hè đó, cả hai chúng tôi cũng vẫn còn.
Đó là do mẹ tôi, người không ưa Pavel và đã có thể buộc cha tôi từ chối mọi người mà Pavel giới thiệu, người cuối cùng đã quay bánh xe số mệnh. Chúng ta có thể là người Do Thái phóng khoáng, bà nói, nhưng gã Pavel này là một người chống lại Semite và tôi không đồng tình có thêm một gã chống lại Semite ở trong nhà nữa.
Tôi đã nhớ cuộc tranh luận đó. Nó đã hiện lên rõ ràng trên bức ảnh của anh. Vậy là anh cũng là người Do Thái, tôi nghĩ.
Và rồi tôi nên làm những gì tôi muốn suốt buổi tối trong văn phòng của cha mình. Tôi nên giả vờ rằng mình không biết hồ sơ của Oliver. Đó là dịp Giáng Sinh năm ngoái. Pavel lúc đó vẫn cố gắng thuyết phục chúng tôi chấp thuận bạn ông ta. Mùa hè lúc đó còn chưa đến nữa. Oliver đến bằng xe taxi. Tôi mang hành lý của anh, chỉ cho anh phòng của mình, đưa anh ra biển bằng lối cổng dẫn tới những tảng đá, khi có thời gian, chỉ cho anh quang cảnh xa xôi xung quanh như những điểm đỗ bỏ hoang của những chuyến tàu, và nói gì đó về những người gypsies sống trong những toa tàu bỏ hoang mang dấu hiệu Hoàng Gia Savoy. Những tuần sau đó, nếu chúng tôi có thời gian, chúng tôi có thể đạp xe tới B. Chúng tôi sẽ dừng chân nghỉ ngơi. Tôi sẽ chỉ cho anh hiệu sách. Rồi chỉ cho anh vịnh Monet. Và rồi sẽ không có gì trong số những chuyện đó sẽ xảy ra hết.
Chúng tôi được biết tin đám cưới của anh sẽ được tổ chức vào mùa hè sau. Chúng tôi đã gửi tới những lời chúc trong đó bao gồm cả chút chua cay của tôi. Mùa hè đến và đi. Tôi thường đầy cám dỗ nói với anh về "người kế nhiệm" của anh và đã thêu dệt mọi khía cạnh câu chuyện về một người hàng xóm mới dưới ban công. Nhưng tôi chẳng bao giờ gửi gì cho anh cả. Lá thư duy nhất tôi gửi cho anh năm kế tiếp đó là để nói với anh Vimini đã mất.Anh đã viết lại cho tất cả chúng tôi nói rằng anh cảm thấy hối tiếc như thế nào. Anh đã đi du lịch ở Châu Á, nên khi bức thư kia tới tay chúng tôi, phản ứng của anh khi Vimini mất, nhiều hơn là xoa dịu vết thương đang rỉ máu, dường như đã làm trầy ra vết thương đang được chữa lành. Viết cho anh về cô ấy giống như là bước qua cây cầu duy nhất giữa hai chúng tôi, đặc biệt là sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, chúng tôi đã không còn nhắc tới những gì đã từng một lần xảy ra giữa chúng tôi, hoặc là bởi lý do đó, nên chúng tôi thậm chí còn không muốn nhắc tới nó. Viết cho anh cũng là cách duy nhất để tôi kể cho anh tôi sẽ tới học trường ĐH nào ở Mỹ, trong trường hợp cha tôi, người mà đã luôn thư từ qua lại với tất cả những người khách trước đây của chúng tôi, đã không nhắc gì với ông cả. Trớ trêu thay, Oliver đã viết lại thư cho địa chỉ của tôi ở Ý – một lý do nữa về việc trì hoãn.
Rồi tiếp theo là những năm trống rỗng. Nếu tôi định kết thúc cuộc sống của mình với những người mà tôi đã ngủ cùng, và nếu họ có thể chia thành hai phần – những người trước và những người sau Oliver – thì món quà tuyệt vời nhất cho cuộc sống của tôi là có thể mang những phần này di chuyển hết về phần trước kia. Có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi trong công cuộc "Trước X và Sau X", rất nhiều người mang đến niềm vui và nỗi buồn, nhiều người đã ra đi, trong khi những người khác thì không có gì khác biệt cả, cho nên Oliver, người đã trở thành một cột mốc trong cuộc đời tôi quá lâu, sau cùng cũng đã thành công có được "những người kế nhiệm" - những người hoặc là che lấp anh hoặc khiến anh lùi xa cả trăm bước, trên một ngã ba nhỏ, một ngôi sao Mercury lấp lánh trong chuyến hành trình ra khỏi hành tinh Pluto và bay xa hơn nữa. Với tư tưởng như vậy, tôi có thể nói: ở thời điểm tôi biết Oliver, tôi vẫn chưa được gặp ai như vậy và như vậy. Tuy nhiên, một cuộc sống mà thiếu vắng như vậy-và-như vậy thì thật không thể tưởng tượng nổi.
Một mùa hè nọ, 9 năm sau lá thư cuối cùng của anh, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cha mẹ mình khi ở Mỹ. "Con sẽ không bao giờ đoán được ai đang ở cùng chúng ta trong hai ngày. Trong phòng ngủ cũ của con. Và đang đứng ngay trước mặt ta đây đâu." Tôi đã đoán được rồi, tất nhiên rồi, nhưng tôi giả vờ tôi không biết.
"Thực tế là con từ chối nói rằng con đã đoán được rồi đúng là ý tưởng tuyệt đấy" Cha tôi đã nói thế với mộtnụ cười thầm trước khi nói lời tạm biệt. Tôi nghe loáng thoáng có một cuộc tranh cãi nho nhỏ về việc ai sẽ đưa điện thoại của họ. Cuối cùng thì giọng của anh cũng truyền đến. "Elio," Anh nói. Tôi có thể nghe tiếng cha mẹ tôi và tiếng của trẻ con ở đằng sau. Không ai có thể gọi tên tôi như vậy.
"Elio" Tôi trả lời, để nói rằng đó là tôi nói nhưng cũng là khơi ra một trò chơi cũ của chúng tôi và để thể hiện rằng tôi đã không quên gì cả.
"Là Oliver đây" Anh nói. Anh đã quên rồi.
"Họ đã cho anh xem những bức ảnh, em không thay đổi gì nhỉ" Anh nói. Anh kể về hai đứa con trai của anh giờ đang chơi với mẹ tôi ở phòng khách, một đứa tám và một đứa sáu tuổi, tôi nên gặp vợ anh, anh đã rất vui khi ở đây, em không biết đâu, không thể biết được. Đây là nơi đẹp nhất thế giới. Tôi nói, giả vờ rằng tin rằng anh vui bởi vì nơi ấy. Em không thể hiểu được anh hạnh phúc thế nào khi ở đây đâu. Câu chữ ở anh đã tan vỡ, anh trả lời điện thoại cho mẹ tôi, người mà, trước khi quay lại với tôi, vẫn nói với anh những lời thân mật.
"Ma s'è tutto commosso, cậu ấy xúc động quá," bà cuối cùng cũng nói với tôi. "Con ước con có thể ở đó với tất cả mọi người" Tôi trả lời, cố gắng nỗ lực gồng mình trước người nào đó mà tôi đã gần như dừng nghĩ về. Thời gian làm chúng ta trở nên nhạy cảm hơn. Có lẽ, cuối cùng, đó là bởi vì những thời gian mà chúng tôi phải chịu đựng.
4 năm sau, khi đi ngang qua thị trấn có trường học của anh, tôi đã làm một việc không bình thường. Tôi quyết định gặp anh. Tôi ngồi dưới giảng đường vào lớp học buổi chiều của anh và sau khi lớp học kết thúc, khi anh cất những cuốn sách và cả những giấy tờ khác vào tập tài liệu, tôi bước tới chỗ anh. Tôi đã không để anh nhận ra tôi là ai, nhưng tôi cũng không chắc là tôi có thể làm nó tự nhiên không nữa.
Có một học sinh muốn hỏi anh một câu hỏi. Cho nên tôi đã đợi tới lượt mình. Khi cuối cùng học sinh nọ cũng đi. "Chắc anh không nhớ ra em đâu nhỉ" Tôi bắt đầu, khi anh nheo mắt lại, cố gắng định hình tôi. Anh bỗng trở nên thật xa xôi, cứ như thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi nỗi sợ rằng chúng tôi có lẽ đã gặp nhau ở một nơi nào đó mà anh thậm chí chẳng buồn nhớ tới. Anh đã bày ra một ánh nhìn thoáng qua, mỉa mai, đầy phân vân, một nụ cười không dễ chịu cho lắm nở trên môi anh, cứ như là tập dượt cho gì đó, giống như, tôi sợ rằng sẽ nhầm bạn với người khác vậy. Rồi anh dừng lại một chút.
"Ôi chúa tôi – Elio!" Là do râu của tôi khiến anh hoang mang, anh nói. Anh ôm lấy tôi, rồi vỗ nhẽ lên gương mặt tôi nhiều lần như thể tôi còn trẻ hơn khi tôi hiện diện vào mùa hè năm đó đã rất lâu rồi. Anh ôm tôi theo cách mà anh đã không có đủ nỗ lực để làm vào cái đêm anh bước vào phòng tôi để nói rằng anh sẽ kết hôn. "Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"15 năm. Em đã đếm hết vào đêm qua trên đường đến đây rồi." Rồi tôi thêm vào: "Thật ra thì không phải đâu. Em đã luôn biết mà."
"15 năm cơ đấy. Xem em kìa!"
"Xem này" Anh nói thêm, "tới uống một chút đi, tới cùng ăn tối nào, tối nay nha, ngay bây giờ, gặp vợ và con anh, đi luôn nha, pls,pls,pls"
"Em rất thích –"
"Anh phải ghé qua văn phòng một chút, và sau đó thì chúng ta cùng đi nha. Sẽ rất là thích nếu đi bộ qua khu đỗ xe đó."
"Anh không hiểu à. Em rất muốn. Nhưng em không thể"
Từ "không thể" không có nghĩa tôi không rảnh để đến thăm anh mà rằng tôi không đủ can đảm để làm vậy.
Anh nhìn tôi khi anh cất những giấy tờ còn lại của mình vào chiếc cặp da.
"Em chưa bao giờ tha thứ cho anh, phải không?"
"Tha Thứ? Không có gì để tha thứ cả. Nếu có bất kì điều gì, thì em đều biết ơn tất cả những điều đó. Em chỉ nhớ những điều tốt đẹp thôi"
Tôi đã nghe người ra nói thế trong phim. Họ dường như rất tin tưởng nó.
"Thế thì đây là gì?" Anh hỏi.
Chúng tôi rời khỏi lớp học của anh và bước vào nhà ăn chung nơi mà có những cảnh hoàng hôn dai dẳng ở bờ biển Phía Đông làm rạng rỡ sắc cam trên những ngọn đồi bên cạnh.
Tôi phải giải thích với anh thế nào đây, hay với bản thân tôi, tại sao tôi không thể về nhà anh và gặp gia đình anh, mặc dù mọi phần trong cơ thể tôi đều muốn chết đi được? Vợ của Oliver. Những đứa con của Oliver. Thú nuôi của Oliver. Văn phòng , bàn, những cuốn sách, thế giới, cuộc đời của Oliver. Tôi đã mong đợi gì đây? Một cái ôm, một cái bắt tay, , một màn chào hỏi có lệ chào-bạn-rất-vui-được-gặp, và rồi câu không thể tránh khỏi "Gặp sau nhé!"?
Chính khả năng chắc chắn khi gặp gia đình anh bỗng dưng đã báo động cho tôi – quá thật, quá đột nhiên, quá là đập vào mặt tôi, tôi vẫn còn chưa kịp chuẩn bị nữa. Trong những năm qua, tôi đã đưa anh vào một quá khứ vĩnh hằng, người yêu cũ của tôi, đưa anh vào tảng băng lớn, nhồi nhết anh với những kí ức và những nước tẩy trắng giống như một món đồ trang trí bị săn lùng cùng với những bóng ma trong tất cả những buổi tối của tôi. Tôi thỉnh thoảng mang anh ra hút bụi, rồi lại để anh lại ngay ngắn trên lò sưởi. Anh đã không còn thuộc về thế gian hay cuộc sống này nữa. Tất cả những gì tôi có thể khám phá ra được ở thời điểm này không phải là khoảng cách xa xôi của con đường chúng tôi đã chọn, đó là một phép đong đếm sự mất mát vẫn đang tra tấn tôi – một nỗi mất mát tôi không còn bận tâm nghĩ đến trong những giới hạn trừu tượng nhưng sẽ làm tôi đau khi nhìn thấy gương mặt ấy, giống như nỗi đau nhớ nhà sau khi chúng ta đã dừng nghĩ về những thứ chúng ta đã mất và có thể không bao giờ quan tâm đến.
Hoặc là tôi ghen tị với gia đình anh, về cuộc sống anh đã gây dựng cho bản thân, của những điều tôi không bao giờ được chia sẻ và có thể không bao giờ có khả năng biết đến? Những thứ anh đã khao khát, đã yêu thương , đã mất, và sự mất mát đó đã làm anh tan nát, nhưng sự hiện diện của chúng trong đời anh, khi anh đã có nó, tôi đã không ở đây để chứng kiến và không thể là người đầu tiên biết đến. Tôi đã không ở đây khi anh có chúng, không ở đây khi anh từ bỏ chúng. Hay chỉ là một điều đơn giản, thạt sự đơn giản hơn nữa? Nếu tôi đến để nhìn xem nếu tôi còn cảm thấy điều gì đó, nếu điều đó vẫn còn hơi thở. Đó chính là điều rắc rối bởi tôi không còn muốn bất kì điều gì còn sức sống lúc này cả.
Suốt những năm qua, mỗi khi tôi nhớ về anh, tôi cũng nghĩ về B. Hoặc những ngày cuối cùng của chúng tôi ở Rome, tất cả mọi thứ đều dẫn tới hai cảnh tượng: hành lang ban công với niềm hưng phấn không nguôi và qua Santa Maria dell'Anima, nơi anh đã đẩy tôi vào một bức tường cổ và hôn tôi và để tôi cuốn một chân mình quanh anh. Mỗi lần tôi trở lại Rome, tôi đều quay về một địa điểm. Chúng vẫn còn sức sống với tôi, vẫn còn vang vọng với điều gì đó hoàn toàn hiện diện, như thể một trái tim từ chuyện cổ tích của Poe vẫn còn đập thổn thức dưới gốc cây cổ kính ven đường đã nhắc nhở tôi rằng, ở đây, tôi cuối cùng cũng gặp được cuộc sống chính đáng của tôi nhưng tôi đã thất bại khi không giữ đươcj. Tôi chưa từng nghĩ về anh khi ở Anh. Khi tôi sống ở Anh một thời gian và cách anh chỉ khoảng 50 dặm, tôi vẫn tiếp tục tưởng tượng anh khi bị mắc kẹt ở đâu đó tại Ý, mờ ảo và không có thật. Những nơi mà anh sống tôi cũng cảm thấy vô cảm, và ngay khi tôi đã cố gắng nghĩ về chúng, chúng cũng sẽ nhanh chóng trượt và chìm đi rất nhanh, cũng không ít mờ ảo và không thật. Giờ, lại thành ra, không chỉ thị trấn Anh này còn rất nhiều sức sống, mà anh cũng vậy. Tôi có thể dễ dàng đẩy bản thân mình về anh nhiều năm trước đây, kết hôn hay không kết hôn – trừ khi tôi là người đó, còn lại mặc kệ mọi sự hiện diện, tất cả đối với tôi chỉ là mờ ảo và không có thực.
Hay là tôi sẽ tới với một mục đích ủy mị hơn? Để thấy anh vẫn sống một mình, đợi tôi, mong muốn được đưa về B? Đúng vậy, cả hai cuộc sống của chúng tôi cùng trên một chiếc máy hô hấp nhân tạo, chờ đợi thời gian khi chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau và mở ra con đường quay trở lại về những kí ức Piave.
Và rồi tôi nói: "Sự thật là em không chắc là em có thể cảm thấy không còn gì không. Và nếu em gặp gia đình anh. Em rất mong rằng mình không cảm thấy điều gì nữa cả" Theo sau đó là một sự im lặng kịch tính."Có lẽ nó chưa bao giờ bỏ em đi cả"
Tôi có đang nói sự thật không? Hay là khoảnh khắc, bao gồm sự căng thằng và tinh tế như vậy, làm ch tôi nói ra những điều tôi chưa bao giờ chắc chắn thùa nhận với bản thân và vẫn không thể đánh cược rằng chúng hoàn toàn đúng? "Em không nghĩ là nó đã đi rồi đâu" Tôi nhắc lại.
"Vì thế," Anh nói. Từ "vì thế" của anh đã chính xác kết luận cho những sự không chắc chắn của tôi. Nhưng có lẽ anh cũng có ý hỏi kiểu "Thế thì?" như thể để hỏi điều gì lại có thể sốc như vậy về việc sau bao nhiêu năm rồi tôi vẫn luôn muốn anh.
"Vì thế" Tôi nhắc lại, như thể ám chỉ đến những nỗi đau đớn và khốn khổ của một người thứ ba phiền toái lại không may là chính tôi đây.
"Vì thế, đó là lý do em không thể tới để uống vài ly"
"Vì thế, đó là lý do em không thể tới để uống vài ly"
"Thật ngu xuẩn!"
Tôi đã quên mất lời của anh rồi.
Chúng tôi tới văn phòng của anh. Anh giới thiệu tôi với hai hoặc ba đồng nghiệp khác- những người đã từng làm việc cùng anh, làm tôi ngạc nhiên với những sự quen biết của anh với mọi khía cạnh trong sự nghiệp của tôi. Anh biết tất cả, đã theo sart những chi tiết không đáng kể khác. Ở một số trường hợp, chắc hẳn anh đã phải khai thác thông tin về tôi chỉ có thể bằng cách lướt Web. Nó làm tôi cảm động. Tôi đã đoán rằng anh đã hoàn toàn quên tôi.
"Anh muốn cho em xem thứ này" Anh nói. Văn phòng của anh có một chiếc ghế sofa rộng. Sofa của Oliver, tôi nghĩ. Thì ra đây là nơi anh ngồi và đọc. Các giấy tờ rải rác trên ghế sofa và trên sàn nhà, ngoại trừ chiếc bàn nhỏ ở góc, đặt một chiếc đèn thạch cao. Đèn của Oliver. Tôi nhớ tới tấm trải sàn phòng của anh ở B. "Nhận ra nó không?" Anh hỏi. Trên tường là một bản sao màu được đóng khung của một bức tranh tường đã cũ của một của ông Mithraic. Mỗi chúng tôi đã mua một tấm vào buổi sáng khi chúng tôi tới San Clemente. Tôi đã không còn nhìn thấy bức của tôi từ lâu rồi. Bên cạnh nó là một khung bưu thiếp về vịnh Monet. Tôi ngay lập tức nhận ra nó.
"Nó thường là của anh, nhưng em đã giữ chúng, lâu, lâu, rất lâu trước khi anh có" Chúng tôi thuộc về nhau, nhưng đã sống quá cách xa nhau đến mức giờ chúng tôi thuộc về những người khác. Những kẻ viếng thăm, chỉ viếng thăm thôi, là một nguyên cáo cho cuộc sống của chúng tôi.
"Nó có một lịch sử rất dài đó" Tôi nói
"Anh biết. Khi anh đi đóng khung lại anh đã thấy những dòng chữ ở mặt sau, đó là lý do em có thể đọc mặt sau của tấm card bây giờ. Anh vẫn thường nghĩ vễ cái gã Maynard này. Nghĩ về anh một ngày nào đó."
"Người tiền nhiệm của anh đó" Tôi trêu chọc anh. "Không, không có gì kiểu vậy đâu. Anh sẽ đưa nó cho ai một ngày nào đó?"
"Anh đã hy vọng một ngày nào đó để con trai anh mang nó tới người khác khi mà chúng muốn ổn định. Anh cũng đã thêm vào dòng chữ của mình – nhưng em không thể thấy đâu. Em sẽ ở lại thị trấn chứ?" Anh hỏi để thay đổi chủ đề khi anh mặc vào chiếc áo mưa.
"Có nhưng trong một tối thôi. Em sẽ gặp mặt mọi người ở trường đại học vào sáng mai, sau đó em sẽ đi" Anh nhìn tôi. Tôi biết anh đang nghĩ về đêm trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh, và anh cũng biết là tôi biết. "Và anh đã được tha thứ rồi chứ"
Anh cắn chặt môi mình trong lời xin lỗi câm lặng.
"Hãy làm vài ly ở khách sạn của em nhé"
Tôi cảm thấy anh không được thoải mái.
"Em nói là uống thôi, không phải "fuck" đâu"
Anh nhìn tôi và đã thực sự đỏ mặt. Tôi nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn đẹp trai đến đáng kinh ngạc, không rụng tóc, không béo, vẫn chạy bộ mỗi sáng, anh nói, làn da vẫn mềm mịn như ngày đó. Chỉ có một vài vết cháy nắng trên tay anh. "Gì đây?" Tôi hỏi, chỉ vào tay anh và rồi chạm vào nó. "Anh có nó lâu rồi" Cháy nắng. Chúng làm tan nát trái tim tôi, và tôi muốn hôn mỗi một nơi đó. "Quá nắng vào những ngày bọn anh trồng rau. Bên cạnh đó, có lẽ cũng không quá ngạc nhiên nhit. Anh vẫn tiếp tục làm. Trong ba năm nữa, con trai lớn của anh sẽ bằng tuổi em lúc đó – thực tế là, nó sẽ gần gũi hơn với bản thân em khi chúng ta ở bên nhau hơn là em với Elio mà anh biết lúc đó. Nói về những điều không tưởng"
Đó là cách anh gọi nó ư, khi chúng ta ở cạnh nhau? Tôi nghĩ
Trong một quán bar của khách sạn tại New England cổ kính, chúng tôi tìm được một chỗ ngồi có hướng nhìn ra bờ sông và một khu vườn hoa nở rộ vào tháng đó. Chúng tôi gọi hai ly martini – Shaaphire gin – anh yêu và và chúng tôi cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa hình móng ngựa như hai ông chồng buộc phải ngồi trong sự không thoải mái trong khi vợ của họ đang đi dặm lại phấn.
"Trong 8 năm nữa, anh sẽ 47 và em là 40 tuổi. 5 năm tiếp theo, anh sẽ 52 và em 45 tuổi. Thì em sẽ tới ăn tối chứ?"
"Ừ, em hứa"
"Vậy là những gì em đang nói có nghĩa là em sẽ chỉ tới khi em nghĩ em quá già để quan tâm rồi. Khi mà bọn trẻ của anh chúng đã lớn và đi rồi. Hay là khi anh trở thành ông nội. Anh chỉ có thể thấy rằng chúng ta vào tối hôm đó, chúng ta ngồi cùng nhau và uống một ly eau-de-vie mạnh, như là rượu nho mà cha em đã thỉnh thoảng từng mời mọi người ấy à"
"Và giống như những ông già ngồi xung quanh quảng trường đối diện với đài tưởng niệm Piave, chúng ta sẽ nói về 2 người đàn ông trẻ đã rất hạnh phúc trong vài tuần và dành phần còn lại của cuộc đời họ nhúng những miếng bông khử trùng vào chiếc bát dung dịch hạnh phúc ấy, sợ rằng họ sẽ dùng hết chúng, mà không dám uống nhiều hơn trừ những dịp trọng đại hoặc những ngày kỉ niệm hàng năm."
Nhưng điều mà chẳng đáng được chào đón mà tôi muốn nói với anh. Họ sẽ chẳng bao giờ làm lại được nó, không bao giờ có thể viết lại, không bao giờ có thể không sống với nó, hoặc để nó đi – nó cứ bị kẹt mãi ở đó giống như tầm nhìn của những con đom đóm trên cánh đồng mùa hè cứ hướng đến ban đêm luôn luôn nói rằng, bạn có thể đã có nó đấy. Nhưng trở lại cũng là sai lầm. Mà tiếp tục cũng là sai lầm. Nhìn sang hướng khác cũng là sai lầm. Cố gắng khắc phục sửa chữa những sai lầm cuối cùng cũng thành ra chỉ là sai lầm mà thôi.
Cuộc sống của họ như một tiếng vang bị dập tắt rồi chôn vùi trong một căn phòng Mithraic được niêm phong.
Im lặng.
" Chúa ơi, cái cách mà họ ghen tị với chúng ta ở trên bàn ăn tối vào đêm đầu ở Rome ấy nhỉ," Anh nói. "Nhìn chằm chằm chúng ta, kể cả già, trẻ, đàn ông, phụ nữ - từng người trên bàn ăn lúc đó – choáng váng nhìn chúng ta, bởi vì chúng ta quá hạnh phúc"
Và trong buổi tối đó khi chúng tôi trưởng thành và già đi, chúng tôi sẽ nói về hai người đàn ông như thể họ là hai người lạ mặt chúng tôi gặp trên chuyến tàu và là những người mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ và muốn giúp đỡ vô cùng. Và chúng tôi muốn gọi đó là sự ghen tỵ, bởi vì nếu nói hối hận trái tim chúng tôi sẽ tan nát"
Lại là khoảng im lặng nữa.
"Có lẽ em chưa sẵn sàng để nói về họ như những người lạ" Tôi nói.
"Nếu nó làm em cảm thấy tốt hơn kìa, còn anh không nghĩ cả hai chúng ta đều có thể làm được đâu"
"Em nghĩ chúng ta nên uống thêm"
Anh đồng tình trước khi lại đưa ra một luận điểm yếu ớt về việc trở về nhà.
Chúng tôi đã trao đổi sơ qua trên đường. Cuộc đời anh, cuộc đời tôi, anh đã làm gì, tôi đã làm gì, điều gì tốt, điều gì xấu. Nơi nào anh muốn đến, nơi nào tôi muốn đến. Chúng tôi tránh đề cập tới cha mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng anh biết. Bằng cách không bảo anh nói với tôi về gia đình anh.
Một tiếng sau.
"Khoảnh khắc tuyệt nhất của em?" Anh cuối cùng cũng cắt ngang
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
"Đêm đầu tiên cũng là điều mà em nhớ nhất – có lẽ vì em đã quá lúng túng. Nhưng cũng là Rome nữa. Có một điểm nho nhỏ ở Santa Maria dell'Anima em luôn ghé qua khi em tới Rome. Em đã ngắm nhìn nó một lúc, và rồi mọi thứ cứ tràn về. Em đã nôn hết vào buổi tối hôm ấy và trên đường trở lại quán bar, anh đã hôn em. Người ta cứ đi qua nhưng em không quan tâm, anh cũng vậy. Nụ hôn đó vẫn còn hằn in ở đó, ơn chúa. Đó là tất cả những gì em có từ anh. Và cả chiếc áo sơ mi của anh nữa."
Anh đã nhớ rồi.
"Còn anh thì sao?" Tôi hỏi "Kỷ niệm gì đây?"
"Cũng là Rome. Hát cùng nhau đến hửng đông ở Quảng Trường Navona."
Tôi đã gần như quên mất chuyện đó. Đó chỉ là một bài hát Neapolitan mà chúng tôi cùng nhau hát tối đó. Một nhóm bạn trẻ Hà Lan đã mang cây đàn guitar của họ và hát một bản nhạc của Beatles sau bài đó, và rồi mọi người đã cùng tham gia vào, chúng tôi cũng vậy. Thậm chí Dante cũng xuất hiện và cùng hát bằng tiếng Anh không sõi của mình. "Họ đã hát tặng chúng ta phải không, hay là em tưởng thế?"
Anh nhìn tôi bối rối.
"Họ hát tặng em- và em thì say đến mất trí rồi. Đến cuối em mượn chiếc guitar của họ và em bắt đầu chơi, sau đó, chẳng hiểu sao,cùng hát, reo hò, tất cả mọi người cùng nhau. Tất cả những gã bán thuốc trên thế giới nghe như cừu với Handel vậy. Một trong những cô gái Hà Lan đã mất lý trí. Em muốn mang cô ấy tới khách sạn. Cô ấy cũng muốn luôn. Thật là một buổi tối hoành tráng. Chúng ta cuối cùng ngồi lại trên sân thượng vắng tanh của một quán cà phê khép kín phía sau quảng trường, chỉ có em và anh và cô gái nọ, ngắm nhìn mặt trời mọc, mỗi chúng ta đều ngồi trên một chiếc ghế"
Anh nhìn tôi. "Anh rất vui vì em đã đến"
"Em cũng vui vì em đã đến nữa"
"Anh hỏi em một câu được chứ?"
Sao bỗng dưng tôi lại lo lắng vậy nhỉ?
"Nghe này" "Em sẽ bắt đầu lại nếu em có thể không?" Tôi nhìn anh. "Tại sao anh lại hỏi thế?"
"Bởi vì. Chỉ cần trả lời đi đã"
"Em sẽ bắt đầu lại nếu em có thể ư? Ngay và luôn. Nhưng chúng ta đã có hai trong số đó, và em đang chuẩn bị có thêm một cơ hội nữa"
Anh cười. Rõ ràng giờ tới lượt tôi hỏi câu hỏi đó, nhưng tôi không muốn làm anh xấu hổ.
Đây là Oliver yêu thích của tôi: người mà luôn nghĩ giống tôi.
"Gặp lại em ở đây cứ như tỉnh lại sau 20 năm hôn mê vậy. Em nhìn xung quanh em và em nhận thấy vợ em đã bỏ em, con cái của em, tuổi thơ của chúng em đã hoàn toàn bỏ lỡ, đã trở thành những người đàn ông, còn kết hôn nữa, cha mẹ em đã mất nhiều năm trước, em không có bạn bè, và khuôn mặt nhỏ bé nhìn em thông qua cặp kính là của không ai khác là cháu của em – được đưa tới thăm em, chào đón em từ giấc ngủ dài kia. Gương mặt em cũng trắng như tạc giống Rip Van Winkle's. Nhưng đây là điểm mấu chốt: em vẫn 20 năm tuổi trẻ hơn tất cả những mối quan hệ xung quanh em, đó là lý do anh có thể trở lại tuổi 24 trong giây lát – anh 24 tuổi. Và nếu em giả dụ mới gặp anh qua vài năm nữa. Anh có thể tỉnh dậy và vẫn trẻ con con trai cả của anh nữa"
"Vậy thì chúng nói lên điều gì về cuộc sống mà anh đã sống thế?"
"Một phần của nó – chỉ một phần thôi- là một cơn hôn mê, nhưng anh thích gọi nó là cuộc sống song song. Nghe hay hơn. Vấn đề là cuộc sống mà mỗi chúng ta có, đều có hơn hai cuộc sống song song khác nữa."
Có thể những lời đó là do rượu, có thể là sự thật, có lẽ tôi không muốn biến chúng thành trừu tượng nữa, nhưng tôi cảm thấy tôi nên nói điều này, bởi vì đây là lúc để nói ra, bởi vì bỗng nhiên tôi nhận ra đây là lý do tôi đến đây, để nói với anh "Anh là người duy nhất em muốn chào tạm biệt khi em chết đi, bởi vì chỉ có thế cái thứ mà em coi là cuộc sống mới có ý nghĩa. Và nếu em phải nghe tin anh chết, cuộc sống của em như em biết, con người em đang nói chuyện với anh bây giờ, sẽ không còn tồn tại nữa. Đôi khi em có những hình ảnh khủng khiếp khi tỉnh dậy trong ngôi nhà của chúng ta ở B. Và, khi nhìn ra bờ biển, nghe những tin tức từ những người đi lướt sóng. Anh đã chết đêm qua. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều. Đó là cơn hôn mê. Ngày mai em sẽ trở lại trong cơn hôn mê của em, và anh trở lại với hôn mê của anh. Xin lỗi, em không có ý xúc phạm gì đâu – Em chắc chắn của anh là hôn mê đó."
"Không, là một cuộc đời song song khác."
Có lẽ tất cả những nỗi đau mà tôi biết trong đời đột nhiên quyết định hội tụ vào lần này. Tôi đã cố gắng chống lại nó. Và nếu anh không nhìn thấy, là vì chắc chắn anh không muốn miễn nhiễm với nó.
Trong một lúc, tôi đã hỏi anh anh cđã đọc cuốn tiểu thuyết của Thomas Hardy tên là "The Well-Beloved. Không, anh chưa từng đọc. Về một người đàn ông đem lòng yêu một người phụ nữ mà đã nhiều năm rời bỏ anh ta, đã chết. Anh ta tới thăm nhà cô ta và cuối cùng gặp con gái của cô, là người mà anh đã yêu, và sau khi mất cả cô ấy nữa, sau nhiều năm nữa, lại gặp con gái của cô ấy, và lại yêu cô ấy. " Có phải những thứ này cứ chết dần đi và sẽ làm gì đó cần đến nhiều thế hệ và nhiều cuộc sống khác để giải quyết vấn đề hay không?"
"Anh không muốn một trong những đứa con của anh ở trên giường em, bất cứ điều gì hơn là anh thích chúng, nếu em đã có một thứ, trong con trai anh."
Chúng tôi cùng cười khúc khích. "Em cũng tò hò về tổ tiên của chúng ta đấy"
Anh nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
"Điều em không muốn là nhận được một lá thư từ con trai anh với tin buồn: Và bằng cách đó, kết thúc với làm ơn hãy tìm một khung ảnh bưu thiếp mà cha cháu hỏi cháu để trả lại cho chú. Tôi cũng muốn trả lời kiểu: Cháu có thể tới mọi lúc nếu muốn, chú chắc rằng cha cháy sẽ muốn cháu ở trong phòng ông ấy. Hứa với em những thứ này sẽ không xảy ra."
"Hứa"
"Anh đã viết gì sau tấm bưu thiếp vậy"
"Nó sẽ là một bất ngờ đấy"
"Em quá già cho bất ngờ rồi. Bên cạnh đó, bất ngờ luôn đến với những khía cạnh sắc bén gây tổn thương lắm. Em không muốn bị tổn thương – bởi anh. Nói đi"
"Chỉ hai từ thôi"
"Để em đoán nhé: Nếu không phải lúc nữa, thì bao giờ?"
"Anh nói rồi, hai từ. Bên cạnh đó, có thể sẽ khá nhẫn tâm đấy"
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
"Em Từ bỏ"
"Cor cordium, trái tim của những trái tim. Anh chưa bao giờ nói những gì thành thật hơn trong đời anh như thế với ai khác cả." Tôi nhìn anh.
Thật là tốt vì chúng tôi đang ở nơi công cộng.
"Chúng ta nên đi thôi" Anh tiến tới lấy chiếc áo khoác, được gấp lại cạnh chỗ anh ngồi, và bắt đầu di chuyển để đứng lên.
Tôi đi cùng anh ra ngoài hành lang khách sạn và rồi đứng đó nhìn anh đi. Mọi khoảnh khắc giờ chúng tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt. Bỗng nhiên một phần trong cuộc sống của tôi bị cướp khỏi tôi lúc này và sẽ không bao giờ được trả lại nữa.
"Nếu như em tiễn anh ra tới xe anh nhỉ." Tôi nói
"Giả như em tới ăn tối."
"Giả như em đến."
~*~
Bên ngoài, trời tối rất nhanh. Tôi yêu thích sự yên bình và sự yên lặng chốn đồng quê, với những ánh đèn chập chờn và tầm nhìn ra sông tối tăm. Đất nước của Oliver, tôi nghĩ. Những ánh đèn pha lê từ ngân hàng bên kia phản chiếu xuống mặt nước, làm tôi nhớ tới cuốn sách Van Gogh's Starlight Over the Rhone. Rất mùa thu, rất bắt đầu một năm học mới, rất là mang hơi nóng của mùa hè Ấn Độ, và vẫn luôn là những đêm hè ở Ấn, sự kéo dài dằng dặc của những công việc chưa hoàn thành và bài tập cần phải làm và luôn luôn là những ảo ảnh của những tháng hè phía trước, mà sẽ hiện diện sớm hơn cả mặt trời lặn nữa.
Tôi đã cố hình dung gia đình hạnh phúc của anh, những đứa trẻ chăm chỉ làm bài tập về nhà, hoặc trở nên lộn xộn với những lần luyện tập muộn, khó chịu, nóng nẩy với những đôi giày bùn, mỗi mảnh hình ảnh cứ đi qua tâm trí tôi. Đây là nhà của một người đàn ông mà tôi đã ở khi tôi sống ở Ý, anh ta nói, sau đó là những tiếng làu bàu gắt gỏng của hai thanh thiếu niên mà không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông từ Ý này hay ngồi nhà ở Ý, nhưng chắc sẽ gây sốc nesu nói, Oh, nhân tiện thì, người đàn ông mà gần bằng tuổi ông ngày xưa, cái người mà dành hầu như cả ngày chỉ im lặng sáng tác "The Seven Last Words of Christ" mỗi sáng có thể lẻn vào phòng tôi buổi tối làm chúng tôi vô cùng khó hiểu và kinh sợ. Cho nên bắt tay nhé và cư xử tốt lên chút.
Sau đó, tôi nghĩ về chuyến quay trở lại, muộn buổi tối, dọc theo con sông có đèn đường chiếu rọi đến khách sạn cổ kính ở New England trên một bờ biển mà tôi hy vọng nó sẽ làm tôi nhớ về những bờ vịnh ở B., và những đêm đầy sao của Van Gosh, và những đêm tôi ngồi cùng anh trên tảng đá và hôn vào cổ anh, và đêm cuối cùng khi chúng tôi đi dạo cùng nhau trên bờ biển, cảm nhận chúng tôi đang đi tới những giây phút cuối cùng của thiên đường để trì hoãn việc anh đi.
Tôi tưởng tượng ở trong xe anh tự hỏi bản thân mình, ai biết chứ, tôi có muốn không, anh có muốn không, có lẽ một đêm ở quán bar có thể quyết định, biết rằng, khi xong bữa tối đêm đó, anh và tôi đều sẽ lo lắng về cùng một điều, hy vọng nó xảy ra, cầu nguyện rằng nó sẽ không xảy ra, có lẽ một đêm ở quán bar sẽ quyết định – tôi có thể đọc được điều đó trên gương mặt anh như khi tôi chụp lại khoảnh khắc anh nhìn đi nơi khác khi mở nút một chai rượu vang hay trong khi thay đổi âm nhạc, bởi vì anh cũng sẽ bắt kịp những suy nghĩ chạy đua trong tâm trí tôi và muốn tôi biết anh cũng đang phân vân điều tương tự, bởi vì, khi anh rót rượu cho vợ mình, cho anh, cho bản thân tôi, cuối cùng cũng rõ ràng với cả hai chúng tôi rằng anh còn giống tôi nhiều hơn là chính bản thân tôi từ trước tới nay, bởi vì khi anh trở thành tôi và tôi trở thành anh trên giường nhiều năm trước đây, anh đã và sẽ mãi mãi nhiw vậy,thật lâu sau khi mỗi ngã rẻ trong đời đã hoàn thành xong hết, người anh em của tôi, bạn bè tôi, cha tôi, con trai tôi, chồng tôi, người yêu tôi, bản thân tôi. Trong những tuần chúng tôi đã cùng nhau trải qua mùa hè đó, cuộc sống thực sự của chúng tôi đã hiếm khi được chạm tới, nhưng chúng tôi đã tới một nơi khác nơi mà thời gian dừng lại và thiên đường chạm tới mặt đất đã cho chúng tôi cảm nhận phần thiêng liêng mà tự nhiên đã trao tặng khi chúng tôi sinh ra. Chúng tôi đã nhìn đi những hướng khác. Chúng tôi nói về mọi thứ nhưng. Nhưng chúng tôi luôn luôn hiểu rằng, và không cần điều gì để có thể xác thực nó hơn nữa. Chúng tôi tới những vì sao, anh và em. Và chúng chỉ được trao tặng một lần mà thôi.
Mùa hè năm ngoái cuối cùng anh cũng trở lại. Cho một đêm nghỉ lại, trên đường anh từ Rome tới Menton. Anh tới bằng chiếc xe taxi trên con đường có hàng cây, nơi chiếc taxi dừng lại ít hay nhiều cũng là nơi nó đã dừng lại 20 năm trước. Anh bước ra với chiếc laptop của mình, một chiếc túi du lịch khổng loog, và một hộp quà lớn, rõ ràng là một món quà rồi. "Cho mẹ của em." Anh nói khi anh bắt gặp ánh nhìn của tôi. "Tốt hơn hết là nên cho bà biết gì ở bên trong" Tôi nói ngay khi tôi giúp anh mang đồ xuốn khỏi cốp. "Bà ấy nghi ngờ mọi người" Anh hiểu. Nó làm anh buồn.
"Phòng cũ à?" Tôi hoỉ
"Phòng cũ" Anh khẳng định, mặc dù chúng tôi đã bàn vowsii nhau trước qua e-mail.
"Thế thì phòng cũ nào"
Tôi không thoải mái khi lên lầu cùng anh và cũng đã thở phào khi Manfredi và Mafalda chạy ra khỏi nhà bếp để chào đón anh ngay khi họ nghe thấy tiếng taxi.Những cái ôm và nụ hôn của họ làm tôi cảm thấy giảm bowstsuwj lo lắng hơn, mà tôi đã biết ngay khi anh bước chân vào nhà chúng tôi. Tôi muốn sự hoan nghênh nồng nhiệt của họ kéo dài suốt ngay từ giờ đầu tiên anh ở đây. Mọi thứ để ngăn chúng tôi đối mặt với nhau khi dùng coffee và cuối cùng cũng đã phải nối ra hai từ không thể tránh khỏi: 20 năm.
Thay vào đó, chúng tôi để mọi thứ của anh ở tiền sảnh và mong rằng Manfredi có thể mang chúng lên tầng khi Oliver và tôi có một chuyến đi dạo quanh ngôi nhà. "Em chắc rằng anh sẽ rất nóng lòng muốn xem, " Tôi nói, ám chỉ khu vườn, mái hiên, và tầm nhìn ra biển. Chúng tôi đã ra dằng sau hồ bơi, trở lại phòng khách nơi có một chiếc piano cũ cạnh cửa số Pháp, và cuối cùng chúng tôi cũng quay trởi lại tiền sảnh và nhận thấy hành lý của anh đã được mang lên tầng. Một phần trong tôi muốn để anh thấy rằng không có gì thay đổi từ khi anh đi, rằng góc thiên đường vẫn còn ở đó, rằng cánh cổng dẫn ra biển vẫn bị hở, rằng thế giới vẫn y hệt như lúc anh đi, trừ Vimini, Anchise và cha tôi. Đây là cử chỉ chào đón lịch sự mà tôi muốn mở rộng. Nhưng một phần trong tôi cũng muốn anh nhận ra rằng giờ không có điểm gì để bắt kịp với bây giờ- chúng tôi đã đi qua và đã trải qua quá nhiều mà không có nhau để có một khoảng chung giữa chúng tôi.Có lẽ tôi muốn anh cảm thấy nỗi day dứt của sự mất mát và nỗi buồn. Nhưng cho đến cuối cùng, bằng cách thỏa hiệp, có lẽ, dễ –tới một chỗ trống vẫn bị rực lửa và bỏ trống như khi tôi cho anh thấy ở hai thập kỉ trước. Tôi hầu như đã không thể hoàn thành lời yêu cầu của mình –" Đã Ở đó, xong rồi" anh trả lời. Đó là cách anh cho tôi thấy anh cũng chưa hề quên gì cả. "Có lẽ anh cũng muốn đến thăm ngân hàng địa phương nọ nhỉ" Anh bật cười. "Anh cá là em chưa bao giờ đóng tài khoản của anh" . "Nếu chúng ta có thời gian, nếu anh có quan tâm, em sẽ đưa anh tới chỗ tháp chuông. Em biết anh chưa bao giờ đến đó."
"To-die-for ấy hả?"
Tôi cười lại. Anh đã nhớ tên chúng tôi từ nó. Khi chúng tôi đi xung quanh ngôi nhà và hướng tới một mảng màu xanh trước mắt, tôi đứng lại và nhìn anh dựa vào lan can nhìn ra bờ vịnh.
Bên dưới chúng tôi là tảng đá của anh, nơi anh ngồi vào buổi tối, nơi anh và Vimini đã lang thang suốt cả buổi chiều cùng nhau.
"Cô ấy sẽ 30 hôm nay." Anh nói
"Em biết"
"Cô ấy đều viết cho anh mỗi ngày. Từng ngày từng ngày"
Anh nhìn về nơi yêu thích của họ/ Tôi nhớ họ đã nắm tay và chơi đừa cùng nhau dọc bãi biển như thế nào.
"Rồi bỗng một ngày cô ấy ngừng. Và anh đã biết. Anh chỉ biết thôi. Anh đã giữ tất cả những lá thư của cô ấy, em biết đấy" Tôi nhìn anh lúng túng.
"Anh cũng giữ của em nữa." Anh ngay lập tức thêm vào, để trấn an tôi, mặc dù rất mơ hồ, không biết chắc rằng liệu đây có phải điều tôi có muốn nghe không nữa.
Rồi đến lượt tôi. "Em cũng giữ tất cả của anh. Và một số thứ khác nữa.Mà có thể em có thể cho anh xem. Lát nữa nha."
Anh đã không nhớ Billowy, hay anh đã quá khiêm tốn, quá thận trọng, để thể hiện ra rằng anh đều biết chính xác những gì tôi đang nói tới? Anh vẫn chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài khơi xa.
Anh đã tới vào một ngày đẹp trời. Không mây, không gợn sống, không một làn gió. " Anh đã quên mất anh yêu nơi này như thế nào rồi. Nhưng đây chính xác là những gì anh nhớ về nó. Vào buổi chiều nơi đây chính là thiên đường"
Tôi để anh nói. Thật là tốt khi nhìn đôi mắt anh chìm vào biển khơi. Có lẽ anh cũng muốn tránh nhìn mặt tôi.
"Và Anchise?" Cuối cùng anh cũng hỏi
"Chúng em đã mất ông ấy vì ung thư, một người đàn ông tội nghiệp. Em đã từng nghĩ ông ấy đã già lắm. Nhưng ông ấy còn chưa 50 nữa." "Ông ấy cũng rất thích nơi này – ông ấy cùng những cành cây chiết ghép và cả khu vườn nữa" "Ông ấy mất trên giường của ông nội em"
Sự im lặng lại bao trùm lần nữa. Tôi định nói rằng "Phòng cũ của em", nhưng tôi đã đổi ý.
"Anh có vui khi trở lại đây không?"
Anh đã nhìn thấu câu hỏi của tôi trước khi tôi kịp nhận ra nữa.
"Em có vui khi anh trở lại không?" Anh vặn lại.
Tôi nhìn anh, cảm thấy như tan ra, dù không bị đe dọa. Giống như người ta thường dễ dàng đỏ mặt nhưng không ngại xấu hổ, tôi biết rằng để kiềm chế cảm xúc này, tôi phải cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi nó.
"Anh biết em mà. Có lẽ còn hơn bản thân em nữa kìa"
"Anh cũng vậy"
Câu đó đã nói lên tất cả.
"Đi nào, em sẽ chỉ cho anh nơi chúng em chôn cất một phần tro của cha em"
Chúng tôi đi xuống cánh cổng dẫn vào khu vườn nơi một chiếc bàn ăn sáng thường để đó. Đây là nơi yêu thích của cha em. Em gọi nó là địa điểm linh hồn của ông. Còn chỗ của em cũng từng ở đằng kia kìa, nếu anh nhớ" Tôi chỉ tới nơi tôi đã từng đặt một chiếc bàn cạnh bể bơi.
"Anh có một chỗ chứ?" Anh hỏi với một nụ cười mỉm.
"Luôn có mà"
Tôi muốn nói với anh rằng bể bơi, khu vườn, ngôi nhà, sân tennis, góc thiên đường, mọi nơi, đều có thể trở thành địa điểm linh hồn của anh. Thay vào đó, tôi lại chỉ lên tầng tới ô cửa sổ Pháp to bản của phòng anh. Ánh mắt anh luôn luôn ở đó, em muốn nói rằng, chúng bị kẹt lại trong những tấm rèm cửa, nhìn ra từ phòng ngủ trên lầu của em giờ đã không còn ai sử dụng. Khi có những làn gió nhẹ ve vuốt, và em nhìn từ dưới này hoặc đứng ở bên ngoài ban công, em thấy bản thân mình nghĩ rằng anh đang ở trong đó, nhìn ra từ thế giới của anh đến thế giới của em, nói rằng, khi anh nói thế vào tối nọ lúc mà em nhìn thấy anh ở dưới tảng đó, anh đã hạnh phúc khi ở đây. Anh ở cách đây hàng vạn dặm nhưng ngay khi em nhìn vào ô cửa sổ đó em sẽ nghĩ ngay tới một chiếc quần bơi, một chiếc áo sơ mi phấp phới, cánh tay đặt trên lan can, và rồi bỗng nhiên anh ở đây, bật sáng điếu thuốc đầu tiên trong ngày – 20 năm trước hôm nay. Chừng nào ngôi nhà vẫn còn ở đây, đây sẽ là địa điểm linh hồn của anh, và của em nữa, tôi muốn nói vậy.
Chúng tôi đứng đó trong vài giây nơi cha tôi và tôi đã từng nói về Oliver ở đây. Giờ đây anh và tôi đang nói về cha tôi. Ngày mai, tôi sẽ nghĩ lại về khoảnh khắc này và để những bóng ma của sự vắng mặt của chủ nhân trong lúc hoàng hôn trong ngày.
"Em biết ông ấy muốn gì đó như thế này xảy ra, đặc biệt là trong một ngày mùa hè rực rỡ như thế này."
"Anh chắc là ông muốn vậy đó. Em đã chôn cất phần còn lại tro cốt của ông ở đâu thế?" Anh hỏi
"Oh, ở mọi nơi. Ở Hudson, the Aegen, the Dead Sea. Nhưng đây sẽ là nơi em sẽ đến ở cùng ông" Anh không nói gì cả. Cũng không có gì để nói.
"Đi nào. Em sẽ đưa anh tới San Giacomo trước khi anh đổi ý" Tôi cuối cùng cũng nói. "Vẫn còn thời gian trước bữa trưa đó. Anh nhớ đường không?"
"Anh nhớ đường."
"Anh nhớ đường" Tôi lặp lại
Anh nhìn tôi và mỉm cười.Nó đã an ủi tôi. Hoặc có lẽ bởi vì tôi biết anh đang thương hại tôi.
20 năm là ngày hôm qua, và hôm qua chỉ là sớm hơn của sáng hôm đó, và sáng hôm đó dường như đã cách xa cả vạn năm ánh sáng.
"Anh giống em mà." Anh nói "Anh nhớ tất cả mọi thứ"
Tôi dừng lại trong chốc lát. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, thì em muốn nói rằng, và nếu anh thực sự thích em, vậy thì trước khi anh đi vào ngày mai, hoặc khi anh đã sẵn sàng đóng lại cánh cửa taxi và đã sẵn sàng chào tạm biệt với tất cả mọi người và đã không còn gì để nói trong cuộc đời này, thì, chỉ một lần thôi, hãy quay qua em, ngay cả là một trò đùa thôi, hoặc là một suy nghĩ bộc phát sau cùng, những điều đều mang ý nghĩa là tất cả đối với em khi chúng ta ở cùng nhau, và, giống như anh đã làm trước đây, nhìn em đi, nhìn vào mắt em, và gọi em bằng tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip