Hồi I - Phù sinh nhược mộng
Ủy thác của Hỗn Thiên Lăng
CP: Tàng Uẩn, Chiêu Dương (OCTP).
Bối cảnh: Trung Hoa cổ đại.
Tag(s): BL (Nam nam), Cổ phong, Hoàng đế/Sủng phi, Kiếp trước kiếp này, Lãng mạn.
TỨ HẢI CẦU HOÀNG
Tên đặt theo câu "Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng" trong khúc "Phượng cầu hoàng" của Tư Mã Tương Như thời Lưỡng Hán. Nghĩa là, (Chim phượng) bay bốn bể tìm chim hoàng.
☯
Hồi I - Phù sinh nhược mộng.
Thành ngữ trong bài "Xuân dạ yến đào lý viên tự" của Lý Bạch, nghĩa là: Đời phù sinh như giấc mộng.
Quạ chiều đậu trên tấm ngói lưu ly xanh ngát, thềm trời thênh thang đan nắng qua những khe đá con thoi. Lấp lánh nắng vàng hắt lên mái tóc nhuộm mây của người trên thành. Chiêu Dương đưa tay lên miệng, huýt sáo.
Trời xanh thấp thoáng bóng nhạn dang cánh. Cánh nhạn chao liệng một vòng rồi sà xuống tay áo người tóc trắng. Vuốt ve mái đầu nhạn nhỏ, chàng lấy mảnh giấy bé tí khỏi chân chim, lật mở. Dòng mực ngắn gọn phản chiếu trong đôi mắt ươm sắc hoàng kim nhạt nhòa. Chiêu Dương vo tròn mảnh giấy, lặng trông từng đoàn người bé như con kiến tấp nập ngược xuôi quanh những khu nhà ngói đỏ tường vàng. Bầu trời vương thành náo nức yên vui, tựa như chẳng hề hay biết lửa khói bên kia thành lũy.
"Thưa thân vương, có tin cấp báo." Bên tai chàng vang lên tiếng chân gấp gáp của hộ vệ. "Chiến sự không ổn, e rằng...!"
"Ta vừa nhận được tin rồi." Chiêu Dương ung dung gật đầu.
Ngẩng nhìn biêng biếc thiên không lần cuối, chàng cởi áo choàng, xoay người rời khỏi thành cao.
"Chuyển lời tâu với kim thượng, ta có chuyện gấp xin cầu kiến."
Bóng chiều lê bước theo chàng, khuất sau hàng cột chống. Những khối sa thạch trong vương điện im ru. Chiêu Dương vào ngự thư phòng, thấy kim thượng đang sầu não trên long ỷ. Vốn, ngài chỉ hơn chàng một con giáp, song bấy lâu lao lực chính sự, khóe mắt ngài đã hằn nếp nhăn.
Nhác thấy Chiêu Dương, ngài vội bảo, "Không cần hành lễ, đệ lại đây."
Chiêu Dương đến gần bàn dài chất đầy tấu sớ, dọn dẹp bút lông và nghiên mực cho kim thượng. Vua tựa lên ghế rồng, buông một hơi ảm đạm.
"Đệ hay tin chiến sự ngoài kia chưa?"
Chiêu Dương gật đầu, thưa, "Đệ cầu kiến vương huynh cũng vì lẽ đó."
Uyên đế hung tàn, khắp Trung Nguyên chẳng nước nào địch lại được vó ngựa quân Uyên. Càng chinh chiến, dân tình càng lầm than. Khắp nơi đói rét liên miên, lê dân tha hương cầu thực, khổ sở trăm bề. Kim thượng trăn trở nhiều hôm, trông đám tấu chương dằng dặc mà vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Chiêu Dương thấy vậy bèn nhấc bút, viết chữ "An" lên mảnh giấy.
"Nước Khương ta nước nhỏ, muốn địch lại nước Uyên chẳng khác nào châu chấu đá voi. Bệ hạ hẳn cũng rõ, điều tốt nhất có thể làm bây giờ chính là cầu hòa."
Giọng chàng nhỏ nhẹ nhưng quyết đoán. Kim thượng nghe xong như trút được tảng đá trong lòng. Dù chiến hay hòa, cũng chẳng dễ để một bậc quân vương ban thánh dụ. Cầu hòa với nước Uyên tức là dâng đất đai, cống trân phẩm, đặc biệt, còn phải cống cả giai nhân. Chẳng mấy giai nhân tự mình xin cống như Vương Chiêu Quân, các mỹ nhân cống đến phương xa đều phận bạc như vôi, cùng đường bí lối. Kim thượng xót thương nữ nhi vương tộc, vẫn chưa biết nên chỉ định người nào.
Nhân có thân vương ở đây, ngài bèn bảo, "Vương đệ thay ta làm một việc."
"Vương huynh cứ nói."
Ngài chỉ cuộn tranh im lìm trên bàn. "Kia là chân dung truyền thần của Uyên đế. Đệ xem... trong vương thành có ai phù hợp thì tiến cử cho ta, ta ban thánh dụ cùng với thư cầu hòa."
Chiêu Dương ngầm hiểu nỗi trăn trở của kim thượng. Chàng lặng lẽ trở dài, tuân mệnh và cầm lấy cuộn tranh. Tờ giấy thoảng mùi cát bụi chậm rãi mở ra, dung nhan người trong tranh từ từ hiển lộ trong đáy mắt hoàng kim.
Thời khắc ấy, Chiêu Dương sững sờ.
Từng nghe danh Uyên đế hung ác, bạo tàn, cũng đã chứng kiến những gì hắn làm trên mảnh đất này, song chưa một lần Chiêu Dương nghĩ tên hôn quân kia lại là người ấy - người mà chàng từng nhiều lần nằm mộng.
Thảng hoặc, Chiêu Dương có những cơn mơ. Những giấc chiêm bao về một vùng xa xăm xứ sở, đất đen thay thế cát vàng, với những kênh đào và tường thành vạn lý. Thẳm sâu nơi ấy sừng sững một tòa thành uyên áo trong những con lũy ô vuông. Chàng lớn lên trong tòa thành, người khoác lụa là, tóc cài trân phẩm. Người người quỳ rạp dưới chân chàng, ban ngày miệng hoa không ngớt lời tán tụng; đêm sang lại âm thầm chuốc chàng rượu độc. Tòa thành bề thế như chiếc lưới vàng nhốt chàng lại, mặc chàng lê lết sống mòn trong khắc khoải, đơn côi. Chiêu Dương không thể tin tưởng ai ngoài cái bóng của chính chàng. Những đêm mất ngủ, chàng lại thắp đuốc sáng rực, bơ phờ nhìn chiếc bóng. Đôi lần chàng thấy huyễn cảnh, chiếc bóng kia sống dậy thành người. Người ấy nhất định sẽ có mái tóc đen tuyền như suối thác, đôi mắt ôm trọn nét mực sơn hà. Gương mặt người ấy thi thoảng sẽ phảng phất nét u sầu, lành lạnh như nước, cũng tịch mịch, êm đềm như trăng. Người ấy sẽ đến bên chàng trong tăm tối, xoa dịu chàng bằng cái ôm dịu dàng.
Chiêu Dương trong mơ đã dựa vào chút mộng tưởng huyễn hoặc ấy mà sống qua ngày. Rồi đến ngày kia, một ngày nắng tàn như rỏ máu, rốt cuộc chàng đã gặp được người ấy. Bên kia tấm gương huếch hoác, người áo đen điềm tĩnh nhìn chàng, sâu trong đôi mắt âm u đong đầy những mến thương mà chàng vẫn hằng khao khát. Chiếc bóng chẳng còn bặt thinh. Người mở miệng, trầm lắng gọi tên chàng.
"Chiêu Dương."
Chàng rộ cười, tựa bóng chiều rực rỡ.
"Tàng Uẩn." Chàng thì thào tên hắn, gọi dậy cả những xuyến xao cõi lòng.
Chiêu Dương vốn không tin vào tiên liệu, không hoài tưởng mộng mị, cũng chẳng mấy tin trên đời có cái gọi là xe duyên số mệnh. Chàng tin vào thực thể hơn - những con người đứng trước mặt chàng, những quang cảnh chàng mắt thấy tai nghe. Nhưng khi trông thấy bức họa của tên hôn quân bạo ngược đã giày xéo quê hương mình, Chiêu Dương cuối cùng cũng tin rằng trên đời này có thứ gọi là "duyên phận".
Thấy chàng trân trối nhìn bức họa, kim thượng nghĩ chàng còn đắn đo, bèn thở dài phiền não.
"Nghe bảo tính tình tên hoàng đế này quái đản vô cùng, hình như còn nuôi cả nam sủng, đưa ai tới đó ta cũng chẳng yên lòng."
Quái đản, hình như trong mơ những kẻ bái lạy dưới chân chàng cũng nói về chàng như thế. Dù trước kia hay bây giờ, Chiêu Dương cũng chưa từng tức giận. Chàng cuộn bức tranh lại, đặt về vị trí cũ rồi nghiêm cẩn chắp tay.
"Vương huynh." Giọng chàng nhẹ nhàng nhưng khảng khái như trúc. "Chủ ý cầu hòa là do ta đề xuất, vậy thì việc hòa thân phải để chính ta thực hiện. Ta nguyện ý đến Trung Nguyên cầu hòa."
Kim thượng kinh ngạc vô cùng.
"Chiêu Dương, đệ... đành là Uyên đế có nam sủng, nhưng đệ hà tất phải..."
Chiêu Dương hiểu ý ngài. Vốn là thân vương, quyền chỉ dưới kim thượng, chàng chẳng cần đội nắng vượt gió đến đất nước bên kia muôn dặm sa trường. Nhưng người trong tranh thật sự quá giống hắn - từ dung mạo đến thậm chí là cái tên. Nếu không gặp hắn, Chiêu Dương nghĩ chàng sẽ ân hận cả đời.
Hơn nữa, nếu không phải chàng thì sẽ có người khác bị đẩy vào thiên la địa võng. Chàng thà rằng mình thành Lạc nhạn cũng không thể để nhi nữ vương triều gánh gồng phận hẩm. Chiêu Dương biết rõ, Uyên đế bạo tàn và Tàng Uẩn của chàng có thể là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng chí chàng đã quyết. Dẫu chỉ là kính hoa thủy nguyệt, chàng cũng nguyện nắm lấy sợi chỉ mỏng manh kia.
Quỳ xuống, Chiêu Dương chắp tay, tâu:
"Vương huynh, chiến tranh phải kết thúc. Nếu có thể dùng một người để đổi lấy bình an trăm họ, coi như ấy là công đức của đệ rồi."
Vốn kim thượng còn lưỡng lự, song trước lời lẽ của chàng, rốt cuộc ngài cũng thở dài.
"Nếu như đệ đã kiên quyết như vậy."
Nửa con trăng sau, kim thượng ban chiếu, để thân vương Chiêu Dương cùng đoàn sứ thần vượt con đường tơ lụa đến Trung Nguyên. Trước khi lên ngựa, Chiêu Dương đoái trông vương thành lần cuối, dập đầu bái lạy ba lần.
Lạy thứ nhất, trọn đạo nghĩa quân thần.
Lạy thứ hai, tri ân ngàn tử sĩ.
Lạy thứ ba, trả tình lại nước non.
☯
Đằng đẵng trong những cơn mơ bất tận, Tàng Uẩn bắt gặp một bóng người. Một thiếu niên đẹp tựa trích tiên, mang mái tóc khảm ánh trăng bàng bạc và đôi mắt đong đầy hơi thở của ánh sáng. Tiên tử luôn nhìn hắn dịu dàng, ấm áp, tựa cái ôm của người mẹ hoài xa trong ký ức, hơi ấm mà hắn tưởng mình lãng quên từ lâu. Tàng Uẩn trong mơ ruổi theo người ấy, trở thành tấm áo của trích tiên, một tấm áo trầm lặng, êm ru. Trong mơ không có chiến tranh lửa khói, không có những gương mặt nham hiểm, những ánh nhìn đa đoan dõi theo từng bước chân hắn, những hàm răng sắc nhọn chực chờ hắn sơ sẩy để ngấu nghiến. Trong mơ chỉ có Tàng Uẩn và trích tiên dưới mái đình thênh thênh bờ trúc.
Trích tiên bày bàn cờ trên mặt đá mài nhẵn nhụi. Chàng lấy bên trắng, hắn dùng bên đen, nhàn nhã đối cờ. Hắn công, chàng thủ, tạo thành một thế trận cân bằng, hoàn mỹ.
"Nước đi này của chàng quá hung hiểm." Trích tiên chú mục vào ván cờ đã sắp ngã ngũ, mỉm cười, bình, "Đáng lẽ chàng không nên đánh cược như vậy."
"Không đánh cược thì sao ta thắng được em?" Hắn đáp.
"Thắng một ván cờ quan trọng đến vậy sao?" Trích tiên nhẹ nhàng hỏi hắn. Tàng Uẩn nhìn đôi mắt vàng ươm như nhành mai phương Nam, bần thần không đáp. Chiến thắng mọi ván cờ là cái lẽ đương nhiên mà mỗi bậc quân vương đều phải gánh vác. Thua rồi, hắn không chỉ mất đi giang sơn, ngai vàng, mà còn chẳng thể tiếp tục gặp gỡ trích tiên trong ảo mộng êm đềm nữa.
"Rất quan trọng. Quan trọng như sinh mệnh ta vậy." Tàng Uẩn nói.
Đáp lại hắn là một nụ cười dệt nắng thưa, xa xăm và nhạt nhòa. Ánh mắt trích tiên luôn mềm mại, thanh nhã như nhành mai, nhưng cũng thẳng thắn, cứng cỏi tựa khóm trúc.
Tàng Uẩn buông tiếng thở dài não nuột.
Giá như ta có thể vĩnh viễn trông thấy em, ở bên em đến thiên trường địa cửu, đến tận ngày nhật nguyệt tàn phai. Nhưng ở chốn hư vô này, đến tên em ta còn chẳng rõ.
"Lần này ta có thể biết tên em không?" Rốt cuộc, hắn vẫn cất lên câu hỏi kia. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ - rừng trúc, mái đình, suối nước róc rách gần bên, và trích tiên đẹp đẽ như tranh vẽ nhòe dần rồi lặng tan vào thinh không.
Cuối cùng, Tàng Uẩn sẽ choàng thức giấc trong cái tịch mịch của màn đêm trường cửu.
Luôn luôn như vậy.
Hắn chớp mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Đèn đuốc trong điện đã gần cháy hết. Đồng hồ nước tí tách nhỏ từng giọt xuống thau đồng. Đã gần canh năm. Tàng Uẩn rời long sàng, chầm chậm bước về phía khung cửa ngũ hành. Mái tóc đen thẫm của hắn chảy thõng xuống lưng, đôi mắt đặc quánh trên gương mặt nhợt nhạt trông nhìn thềm trời mịt mùng ngoài điện. Một khoảng tối tăm trập trùng, trơ trọi. Hắn thâu trọn cái tăm tối ấy vào đáy mắt, xoay người, tiến về phía bàn.
Không gọi quan nội thị đến hầu, Tàng Uẩn tự mình chong thêm đèn, mài mực, trải giấy. Kèn kẹt bên tai thanh âm đá mài, huyệt thái dương hắn đau như búa bổ. Tàng Uẩn nén cơn đau, vén tay áo, nhấc bút lông, cẩn thận vẽ từng nét. Trích tiên vốn chẳng phải người phàm. Phong thái chàng tao nhã, nhẹ bẫng như mây. Tàng Uẩn chăm chú tả lại dáng hình mềm mại, thanh thuần và đầy tràn sức sống ấy. Nếu cây bút thần của Mã Lương thực sự tồn tại, Tàng Uẩn sẽ đoạt lấy bằng mọi giá. Và khi hắn chấm giọt mực lên đôi mắt ấy, chàng sẽ sống dậy từ bức tranh, thực sự bước đến cạnh hắn. Hắn nhấc bút, vẽ những nét cuối cùng. Đôi mắt hoàng mai lặng lẽ nhìn hắn, từng nhịp thở qua đi, trích tiên vẫn hoài bất động.
Tàng Uẩn buông bút, ngẩng đầu, ánh mắt khảm khắc đêm đông dằng dặc.
Họa chăng tiên tử của hắn chỉ tồn tại trong hoang hoải chiêm bao.
Lại thêm nửa canh giờ, phía ngoài vang lên giọng nói dè dặt của hoạn quan, "Bệ hạ, sắp tới giờ tảo triều."
"Trẫm biết." Tàng Uẩn thờ ơ dụ, "Cho người vào hầu."
Các cung nhân kính cẩn bước vào, xếp sắp triều phục, mũ miện cho đấng quân vương. Tàng Uẩn đứng yên như pho tượng, mặc cung nhân khoác lên người tấm áo bào và cổn miện nặng trịch. Cơn đau đầu âm ỉ không lúc nào ngưng, hắn thoáng nhíu mày.
Tức thì, đám cung nhân nơm nớp quỳ lạy. Tàng Uẩn chán chường phất tay, "Cút hết ra ngoài. Quan nội thị ở lại."
Không nói một lời, dàn cung nhân lập tức lui ra. Chỉ còn mình hoạn quan đứng đó.
"Bệ hạ có chuyện gì chăng?" Y khéo léo hỏi.
"Tự dưng ta nhớ ra một chuyện," Giọng Tàng Uẩn lạnh như cô hồn dã quỷ, "Bao giờ sứ thần hòa thân vào hầu chầu?"
"Tâu bệ hạ, là hôm nay."
"Rồi." Tàng Uẩn đáp gọn, nhìn bản thân trong tấm triều phục đen tuyền trong gương đồng lần nữa rồi phất tay áo, cất bước. "Chẳng quan trọng lắm. Cũng chỉ là một bại quốc mà thôi."
Quan nội thị vâng dạ, theo hắn đến chính điện. Hừng đông vẫn chưa ló dạng. Quan đại thần đều đứng gọn thành hàng thành lối hai bên, gương mặt ai nom cũng nghiêm chỉnh. Thứ trật tự ngu độn. Tàng Uẩn ngồi lên ghế rồng, ngán ngẩm nhìn lũ bề tôi đồng thanh hành lễ.
"Thánh thượng vạn tuế!"
Đôi mắt sâu hoắm như đáy biển nhìn chằm chằm lũ bề tôi, sau nửa khắc, Tàng Uẩn mới mở miệng, "Bình thân."
Quan thần lật đật đứng lên, mấy vị cao tuổi hơi lảo đảo, phải để người bên cạnh đỡ lấy. Tàng Uẩn trông biểu cảm khắc khổ và nhẫn nhục của đám bề tôi, cơn đau râm ran bên huyệt thái dương như vơi đi đôi phần.
Như thường lệ, buổi chầu vẫn chỉ xoay quanh vài vấn đề lặt vặt trong tấu chương. Tàng Uẩn ngáp dài, hời hợt đánh mắt qua mấy lão già hàng trên.
"Còn việc gì không?"
Khoảng im lặng kéo dài chốc lát. Một lão đại thần bước lên, tâu:
"Về giao thương thông qua con đường tơ lụa..."
"Biết rồi. Sứ thần đã đến Tây Vực, chẳng mấy sẽ có tin báo về. Nói gì mới mẻ hơn đi."
Lão đại thần ái ngại nhìn hắn, mãi sau mới cúi người, đan tay:
"Đoàn hòa thân nước Khương đã tiến vào môn quan, hiện đang đợi diện thánh."
"Ờ, cho vào."
Nghe đến đây, đám quan thần mới thở phào. Quan nội thị hô vang, tiếp nối truyền tai nhau thẳng đến môn quan. Tiếng kèn trống vang lên, huyệt thái dương của Tàng Uẩn lại nhưng nhức. Hắn cau có nhìn đoàn sứ thần ngoại bang tiến vào, cơn nóng nảy chực trào khỏi khóe mắt.
Ngay sau đó, đôi con ngươi âm u, thăm thẳm của hắn bỗng dãn ra đầy kinh ngạc.
Ánh ban mai dịu dàng buông lơi trên mỗi bước chân người nọ. Mái tóc trắng ngần và chiếc khăn lụa mỏng che trước mặt khẽ đung đưa theo nhịp bước thong dong của chàng. Người kia tiến vào sảnh điện trong hàng tá con mắt săm soi, đến trước long nhan, cúi chào theo nghi lễ của người nước Khương.
"Bệ hạ vạn tuế."
Chất giọng thanh thoát và dịu mềm đập dồn màng nhĩ Tàng Uẩn. Ấy hệt như giọng nói của trích tiên. Đôi mắt đen tuyền chú mục vào người nọ, vị quân chủ cất giọng thâm trầm.
"Tháo khăn che mặt, xưng tên."
Vài người bên sứ đoàn nước Khương khẽ nhíu mày trước cách ra lệnh thô lỗ của hắn, thế nhưng người tóc trắng vẫn điềm nhiên như thường. Chàng vươn tay, tháo chiếc khăn lụa xuống.
Khoảnh khắc trông thấy gương mặt của người trong muôn ngàn giấc mơ, Tàng Uẩn bỗng có ảo giác rằng hắn vẫn đang náu mình nơi rừng trúc, nghe gió lao xao dặm hồng và ngửi thấy bạt ngàn xanh trong.
Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo vệt nắng chói ngời trong đáy mắt.
"Chiêu Dương." Chàng thay trích tiên xưng danh với hắn.
"Tôi là thân vương của nước Khương, Chiêu Dương, cũng là vị hôn thê hòa ước của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip