Hồi II - Bỉnh chúc dạ du

Cổ thi có câu: "Trú đoản khổ dạ trường, hà bất bỉnh chúc du?" 晝短苦夜長,何不秉燭遊 (Ngày ngắn khổ đêm dài, sao chẳng đốt đuốc chơi?)



Người trong cung đều biết, hoàng đế tính tình quái đản, ngang tàng, chẳng bao giờ đặt ai vào mắt. Thứ hắn muốn chỉ có hai điều: thứ nhất là chiến tranh, thứ hai là trường sinh thuật. Dưới sự cai trị của Uyên đế, lãnh thổ Trung Nguyên rộng lớn hơn bao giờ hết. Vó ngựa của hắn đi đến đâu, nơi ấy đều trở thành nước chư hầu.

Bấy lâu nay, cung điện của hắn không thiếu kỳ trân dị bảo. Mỹ nam mỹ nữ được cống nạp cũng nhiều, song mắt hắn chỉ chứa dáng hình trích tiên, những người khác đều chẳng màng. Tàng Uẩn tưởng lần này cũng thế. Một thân vương nho nhỏ đến từ một đất nước be bé giáp với Tây Vực, hắn vốn không để vào mắt. Thế nhưng...

Thế nhưng nghe chàng cất lên giọng nói hắn thuộc đến nằm lòng, thấy dung nhan trong muôn ngàn giấc mơ mà hắn vẫn hằng ghi khắc, Tàng Uẩn không khỏi sững sờ.

Thì ra tên người là Chiêu Dương.

"Chiêu Dương..." Hắn cất thành lời, êm đềm chớm buông nơi đáy mắt. "Quả đúng là người cũng như tên."

Thời khắc ấy, không chỉ đoàn sứ giả nước Khương mà ngay cả những quan thần nước Uyên cũng đồng loạt kinh hãi. Uyên đế hung bạo sẽ chẳng tài nào thốt lên những lời đó! Có kẻ thậm chí còn hoài nghi, hoàng đế thần kinh của họ bị ai nhập xác rồi?

Chỉ mình Chiêu Dương nhìn thấu những tự tình sau gương mặt lạnh lẽo kia. Chàng siết tay, cố giữ mình không run rẩy. Chỉ một ánh mắt chàng đã thấu, người ấy đúng là Tàng Uẩn của chàng, là người chàng vẫn hoài trông trong phù sinh nhược mộng.

Đứng trước mặt bá quan hai nước, Chiêu Dương không thể để lộ những xao động trong lòng. Cúi đầu, chàng khiêm cung nói, "Tạ Uyên đế đã ngợi khen."

Uyên đế quan sát chàng thêm một lúc rồi dụ, "Sứ thần nước Khương vượt đường sá xa xôi đến đây cầu thân, quả nhân nên đối đãi cho phải. Người đâu..."

Trước mặt bá quan, Tàng Uẩn sai sử cung nhân dẫn đoàn sứ thần đến nghỉ ngơi ở điện các. Lặng lẽ trông theo người tóc trắng khuất sau cánh cửa một hồi, hắn mới quay lại nghị bàn chính sự.

"Quả nhân đồng ý hôn sự này."

Bá quan trong triều trố mắt khi thấy vị hoàng đế ham thích chiến tranh dễ dàng chấp nhận hòa ước. Trước kia, dù quan thần khuyên can cỡ nào, hoàng đế cũng sẽ đánh đến khi thỏa mãn mới thôi. Hắn chẳng ngại vấy máu tanh, nay lại có thể đình chiến vì một bản hòa ước cùng mỹ nhân xứ lạ. Đại thần trong triều không khỏi sửng sốt. Nhưng dẫu băn khoăn, chẳng ai dám ho he gì. Xét cho cùng, Uyên đế vẫn luôn vui giận thất thường. Nay được ngày hắn vui, quan thần cầu còn không được, rối rít tâu bệ hạ dụ phải. Tàng Uẩn không nhiều lời, ban chiếu rồi tuyên bố bãi triều.

Đoàn nội quan theo chân hắn rời nghị chính điện. Tàng Uẩn nheo mắt, lia qua những điện các trang nghiêm, im lìm dưới thương khung. Tòa các hắn ban cho đoàn sứ thần nước Khương ở mãi mạn Tây, nội quan hỏi ý hầu kiệu hoàng đế, hắn thản nhiên bảo không cần rồi bước qua hành cung. Gương mặt thanh tĩnh của trích tiên vụt thoáng qua tâm tưởng, huyệt thái dương đau nhức dịu đi đôi phần. Chưa bao giờ hắn nghĩ trích tiên sẽ ngụ lại trong hình hài còn người, mà còn là thân vương từ đất nước cách vạn dặm trường.

Nắng hắt lên đôi mắt đen mực, lơ thơ đậu xuống làn tóc trắng phau. Trông thấy vị thân vương trên lầu đài, Tàng Uẩn dừng bước. Vốn tưởng trích tiên chỉ tồn tại trong chiêm bao, thi họa, nay người đang dưng xuất hiện, hắn lại trù trừ. Chiến sự đẩy đưa chàng đến cảnh hiến thân cầu hòa, lòng chàng hẳn lẽ uất ức. Tàng Uẩn ngẫm nghĩ đôi chút rồi bảo nội quan hầu canh phía dưới, một mình lên lầu đài.

Nhác thấy Uyên đế, Chiêu Dương thoáng ngạc nhiên, song lập tức cúi chào. Tàng Uẩn tiếp nhận nghi lễ chào hỏi của nước Khương, bảo, "Sau này, đến Trung Nguyên thì phải theo tục của Trung Nguyên, quả nhân sẽ bảo người tới dạy lễ nghi cung đình cho ngươi."

Lời lẽ Uyên đế ám chỉ rằng chấp nhận hòa ước và ngừng chiến với nước Khương, lòng Chiêu Dương phấp phỏng vui mừng. Vui bởi dân chúng nước Khương không còn lầm than trong lửa khói, nhưng chàng còn vui vì Tàng Uẩn ngừng giết chóc. Hai kiếp đều lớn lên trong lầu son gác tía, hơn ai hết, chàng hiểu lòng thiện khó giữ nơi cung cấm vàng son. Kiếp trước chàng chết mòn nơi điện vắng, giờ chẳng nỡ nhìn người trong lòng tắm máu ngai vàng.

"Tôi hiểu." Chàng đáp, "Xin nghe theo mọi sự an bài của Uyên đế."

Trông dáng vẻ điềm tĩnh chẳng khác nào trích tiên của chàng, Tàng Uẩn hiếu kỳ.

"Ngươi không có một chút uất ức nào khi phải gả tới đây sao?"

Chiêu Dương nghe vậy liền trầm ngâm. Đôi mắt đượm sắc mai vàng trông hoàng bào đen tuyền giữa thinh không nắng chiếu, chàng mỉm cười.

"Việc đến đây vốn là do tôi tự nguyện đề xuất, hẳn nhiên sẽ không uất ức."

"Ngươi tự nguyện?"

"Phải."

"Tại sao?"

"Tại sao à...?"

Lặp lại lời vấn của Tàng Uẩn, Chiêu Dương trông nắng rọi những điện các san sát nhau. Lòng chàng ùa về những thân thuộc của chốn phồn hoa tiền kiếp. Họa may Mạnh Bà đã quên đưa chàng bát cháo lú lúc chàng đầu thai nên tâm trí chàng mới tồn đọng quang cảnh lầu đài lồng lộng và bóng hình cố nhân lặng lẽ. Khí sắc Tàng Uẩn nhợt nhạt, u hoài, hẳn là hắn mất ngủ triền miên.

Thật giống như chàng ở tiền kiếp.

Chiêu Dương không tin số mệnh trường cửu, không tin tơ duyên nhật nguyệt. Nhưng chàng tin Tàng Uẩn. Chàng tin dù ở bất kỳ kiếp số nào, Tàng Uẩn vẫn sẽ đến bên chàng như cái lẽ bất biến của đất trời.

"Có lẽ là duyên số đi." Chàng nói.

"Duyên số... hẳn rồi." Tàng Uẩn khẽ bật cười.

Tiếng cười chạm nhẹ lên đôi tai Chiêu Dương, chàng ngẩn ngơ. Nét điêu linh trên gương mặt hắn vơi tản khi cười, giống như nắng tán qua rặng mây mù, xua tan khoảng trời âm u. Tàng Uẩn bước tới cạnh chàng, vẫn gương mặt ấy, giọng nói trầm lắng thân thuộc ấy, nhẹ bẫng gọi tên chàng.

"Chiêu Dương." Đặt tay lên gò má chàng, Tàng Uẩn khẽ hỏi, "Ta có thể gọi em thế không?"

Bàn tay hắn chẳng hề giống như dáng vẻ lạnh lùng của hắn. Bàn tay ấy không ấm nồng như đuốc lửa, không khô ran như nắng hanh mà giống mạch ngầm róc rách qua khe, len lỏi xuống tận đáy tim chàng. Chiêu Dương cẩn thận đón giữ hơi ấm dịu êm kia, nhẹ nhàng đáp.

"Vâng."

Tàng Uẩn muốn nán lại trên gương mặt kia, nhưng e chàng sẽ sợ nên nuối tiếc buông tay.

"Từ rầy đến ngày thành hôn còn độ dăm bữa nửa tháng, ta hy vọng em sẽ quen dần với hoàng cung."

Đoạn, hắn phất tay áo, cất bước xuống lầu đài. Trông bóng áo bào khuất dần sau những thức cột hành cung, Chiêu Dương bỗng cảm giác, có lẽ kiếp này chàng sẽ chẳng còn chịu cảnh mỏi mòn nơi vọng đình lầu son như chính chàng năm xưa.



Ngày thành hôn càng tới gần, Chiêu Dương càng nghe nhiều lời bàn tán.

Nước Khương vốn ở tít tắp biên ải, phong tục khác biệt Trung Nguyên. Dù có ký ức tiền kiếp, Chiêu Dương vẫn phải mất non nửa tuần trăng mới thuần thục nghi lễ cung đình. Đồng thời chàng cũng nhận ra, trong mắt những cung nhân cả đời hầu hạ nơi cung cấm, ngoại hình chàng là "dị loại".

Hồi còn ở vương thành, mái tóc bạch kim của chàng được coi là hiện thân của thần Mặt Trăng, kiêu sa đẹp đẽ. Khi đến đây, nó lại trở thành mái tóc của yêu ma quỷ quái trong những thiên truyện cổ. Đôi mắt chàng từng được vương huynh ví như tinh túy hổ phách, giờ cung nhân gặp chàng ai cũng một mực cúi đầu.

Biết người nơi này khó tiếp nhận ngoại nhân, Chiêu Dương cũng ngại rời điện các. Chỉ thi thoảng Tàng Uẩn tới, chàng mới cùng hắn ra ngoài tản bộ, thượng ngoạn muôn hoa. Có lần, Tàng Uẩn dẫn chàng đến vườn mai trong cung, bảo:

"Giờ đang tiết tiểu mãn, hoa mai đã tàn. Chờ đến lập xuân, khắp nơi này đều sẽ nở rộ sắc vàng, rất đẹp."

Thấy hắn ngậm cười, lòng Chiêu Dương cũng phơn phớt tươi vui. Đôi lần đứng trên gác cao, chàng bắt gặp Uyên đế và đoàn quan thần đi qua. Những lúc ấy, gương mặt hắn luôn duy trì vẻ trầm lạnh, kín đáo, người khác chẳng ai dám cất thêm một lời. Song khi đứng cạnh chàng, nét u linh ấy lại như đêm đen thắp bạch lạp, tản mạn ánh sáng.

Ngước nhìn những tán mai lấp ló lá xanh, Chiêu Dương mỉm cười, nói, "Em rất ngóng chờ ngày đó tới."

Đôi cặp mắt chạm nhau, bao lời chẳng nói cũng thấu tỏ. Thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc vọng nguyệt đã sáng tỏ cõi trời. Hoàng cung có dịp vui, huyên náo hơn lệ thường. Việc kết thân với nước Khương trang trọng hơn lễ nạp phi một bậc. Hoàng Mai các nơi Chiêu Dương ở rực rỡ đuốc hoa. Dẫu e sợ chàng, các cung nhân vẫn tuân theo sự phân phó của bề trên, cẩn thận hầu chàng làm lễ tẩy trần. Lược ngà, trâm ngọc giắt lên mái tóc, cung nữ vấn cho chàng một kiểu đơn giản rồi đội miện. Đến khi thị muốn điểm phấn tô son, Chiêu Dương chỉ bình thản lắc đầu.

"Vậy là đủ rồi."

Cung nhân biết ý, trùm chăn rồi lui đi, để lại chàng trong gian các tịch mịch. Hoàng cung không có lệ bái đường thành thân như dân gian, cũng chẳng treo chữ đỏ câu đối xung hỉ. Kể chăng là có, lệ ấy cũng chỉ dành cho mẫu nghi thiên hạ, không tới lượt một cung phi dị tộc như chàng. Chiêu Dương vén khăn, trông nhìn dung nhan phản chiếu lên tấm gương đồng, bất giác thấy lạ lẫm. Dù là kiếp trước hay kiếp này, chàng cũng chưa một lần trải qua dịp động phòng hoa chúc. Dẫu biết đây chỉ là một lễ thành thân nghi thức, Chiêu Dương không khỏi bồn chồn. Chàng trở lại ghế, phấp phỏng đợi chờ.

Giờ lành đã điểm, Chiêu Dương nghe mấy tiếng trống quan và lời thán tụng không ngớt ngoài kia, biết Tàng Uẩn đã tới. Bước chân chậm rãi tới gần, Chiêu Dương nghe tim chàng đập rộn trên màng nhĩ. Cửa các kẽo kẹt mở ra, gió hè ùa vào điện các. Nến hoa chập chờn, ánh lửa hắt lên cung phi ngoại tộc yên ngồi bên ghế.

Dưới lớp khăn đỏ, Chiêu Dương khẽ mím môi. Từng cử động của Tàng Uẩn phóng đại trong màng nhĩ chàng. Hắn vén khăn hỷ, vén lên cả những xốn xang huê tình. Cảm giác thấp thỏm biến tan khi Chiêu Dương đối diện với gương mặt Tàng Uẩn. Trông hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng có lẽ do rượu hun nóng gương mặt, chàng cảm giác góc mày hắn bớt đôi phần âm u.

Đôi bên nhìn nhau thinh lặng. Bao lời tự tình chẳng đủ đếm đong trong sát na. Chiêu Dương bất giác vươn tay, níu nhẹ hỷ bào đen đỏ. Tàng Uẩn chẳng còn là chiếc bóng bên chàng cô quạnh. Hình dung hắn rõ ràng trong ánh lửa, nửa gương mặt được ánh sáng chiếu đến trông dịu dàng khôn tả.

"Bệ hạ."

Tàng Uẩn nhíu mày, bảo, "Ta đã gọi tên em nhiều lần lắm, sao em còn chưa gọi tên ta."

Lời hắn như thể trách móc dỗi hờn. Chiêu Dương rộ cười, cất lên cái tên chàng từng lặng thầm nhung nhớ.

"Tàng Uẩn."

Tựa đã kinh qua giấc mộng phù sinh, giờ đây, một lần nữa, chàng an nhiên trong vòng tay nhân ngãi. Tàng Uẩn ôm chàng, cái ôm xiết bao tình tự, cái ôm ràng rịt sắt cầm. Cái ôm ấy từng theo chàng qua những miên trường hiu quạnh, nay nồng đượm hương lửa ấp iu. Chiêu Dương ôm siết bờ lưng Tàng Uẩn, giọt châu hân hoan thấm trên vạt áo. Nỗi vui này riêng chàng thấu tỏ, chẳng mong người biết. Lần nữa đối diện ý trung nhân, chàng khẽ hỏi.

"Người uống nhiều rồi phải không?"

Tàng Uẩn ngậm cười, đôi mắt sâu hút dường như nhu hòa hơn, "Vẫn còn có thể uống rượu giao bôi cùng em."

Chiêu Dương không kìm được, mỉm cười theo hắn. Chàng rót rượu ra đôi chén trên bàn. Thảy bỏ lễ nghĩa quân thần, thảy bỏ oán ân sa trận, chàng nguyện trong khắc này cùng hắn uống rượu thề nguyền.

Tàng Uẩn đón chén rượu, đan tay áo với chàng. Đôi con ngươi sáng trong phản chiếu trong ánh nhìn hắn, vừa mỹ lệ vừa dịu dàng. Hắn đặt chén rượu lên môi chàng, Chiêu Dương cũng nâng kề môi hắn. Đôi bên ngửa đầu uống cạn rượu nồng, rưới tình lên giấc mộng xa xăm. Mộng hóa hư vô, chỉ có hiện tại mới chân thật nhường này. Tàng Uẩn nhìn khóe môi ướt rượu của Chiêu Dương, trộm nghĩ, có lẽ trích tiên đã lắng nghe tiếng lòng, sà xuống nhân gian vì hắn.

"Chiêu Dương, ta hứa..." Hắn thì thào khi bắt giữ hơi thở chàng, "Ta sẽ trân trọng em hết phần đời này."

Vuốt nhẹ khóe mắt phảng phất hơi rượu, Chiêu Dương nhoẻn cười.

"Một lời đã định."

"Quân vô hí ngôn."

Lần nữa ôm lấy tấm lưng hắn, chàng thề nguyền dưới đuốc hoa vọng nguyệt.

"Tìm thấy chàng rồi, em cũng sẽ không để chàng cô quạnh đâu. Không bao giờ."

Màn đêm vây hãm đôi ta, cớ gì ta không tự đốt lên ngọn đuốc ái ân, xóa nhòa miên trường cô quạnh?

Chàng cũng thế, ta cũng vậy, nguyện lòng đốt đuốc đi đêm cùng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip