Oneshot

Tên mượn từ bài Let You Break My Heart Again của Laufey, nội dung cũng được dựa vô bài đó và From The Start của Laufey luôn nên recommend mọi người nghe 2 bài đó để x10 độ luỵ của cháu Khoai 🥀

______________

Đã gần hai giờ sáng, trăng lẩn khuất sau những tầng mây khiến cho bầu trời càng thêm u tối, cũng chẳng có lấy một ánh sao chiếu rọi chỉ đường. Phainon lặng lẽ đi trên con đường tờ mờ ánh đèn khuya, bóng đổ dài trên mặt đất cô đơn đến lạ.

Vừa mới lê bước được đến phòng ngủ, Phainon đã ném mình lên giường ngủ, chẳng buồn cởi nốt chiếc áo khoác dính mưa. Cậu cảm nhận lớp chăn nệm lún xuống bởi sức nặng của mình, như muốn được chôn vùi luôn vào trong đống chăn gối đó. Hiện tại cái đầu say mèm kèm theo cảm giác cả thân thể rã rời, cơ bắp bị kéo căng toàn bộ khiến Phainon chỉ muốn bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nằm thế nào cũng chẳng thể nhắm mắt lại, tâm trí cậu vẫn cứ xoay vòng, mọi thứ xung quanh dập dìu chao nghiêng như cả chiếc giường đang trôi lênh đênh giữa biển và đôi mắt dù có cố thế nào vẫn thao thức chẳng thể khép lại. Cuối cùng cậu ta bỏ cuộc với cơn buồn ngủ do men rượu, lật người lại và bắt đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách trống rỗng.

Tuổi hai mươi lăm đến với cậu một cách thật buồn chán. Tất cả những gì Phainon có thể nhớ đến chỉ có nuối tiếc và chia ly. Nếu nói đến một chuyện nào đó to lớn, một cột mốc quan trọng trong cái tuổi này chỉ có thể là cậu đã tốt nghiệp đại học rồi. Bốn năm trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, Phainon thậm chí không kịp chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này. Rời đi là lẽ tất nhiên, rồi sẽ có một con đường mới đang chờ đợi cậu bước tiếp, nhưng Phainon vẫn không thể ngờ kết thúc của chặng đường này lại tới sớm như thế. Vậy là hết, từ giờ trở đi cậu đã không còn bất kỳ lý do nào để có thể gặp lại người ấy nữa. Cậu trai trẻ không kìm được tặc lưỡi, song lại mím chặt môi như muốn đè nén bất cứ thứ gì đang mắc nghẹn ở cuống họng cậu: những lời chưa thể nói, những cái thở dài chán chường, hay là cơn say khiến cho những gì còn sót lại trong bụng cậu chuẩn bị trào ngược? Cuối cùng cậu ta vẫn nín nhịn, để rồi thở hắt một hơi thật dài. Cơn đau tê dại bắt đầu ập đến, choán lấy toàn bộ trí óc Phainon. Cậu trai bắt đầu nghiêng người sang một lên, bởi đến cả trần nhà cũng bắt đầu méo mó khiến cậu cảm thấy chóng mặt.

Phainon đưa tay lên trán, những ngón tay run rẩy day nhẹ vào thái dương như thể muốn xoa dịu cơn đau đang đánh thẳng vào trong đại não. Nhưng cơn đau không những không thuyên giảm, trái lại, khi ánh mắt cậu lạc về phía chiếc tủ đầu giường, một cảm giác nhức nhối khác còn dữ dội hơn bóp chặt lấy lồng ngực Phainon.

Bức ảnh. Thứ duy nhất mà cậu có thể giữ lấy và cố an ủi mình trong nỗi nhớ và sự cô đơn. Ánh sáng vàng mờ từ đèn ngủ hắt lên bề mặt kính, làm lóa đi một phần gương mặt người đàn ông trong ảnh, nhưng Phainon chẳng cần phải thấy rõ để biết từng đường nét của người đó. Cậu đã khắc sâu hình bóng ấy trong tâm trí, từng cử chỉ, thói quen, cả đôi con ngươi xanh xanh ánh lên chút đỏ, mái tóc bạc hà mà cậu luôn muốn chạm tới, cả nụ cười nghiêng nghiêng mà người kia chưa bao giờ dành trọn cho riêng cậu.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù có bao nhiêu lần cố ngoảnh lại, dù lòng có đớn đau đến đâu, cậu và người đàn ông trong ảnh cũng sẽ chẳng thể gặp lại thêm một lần nào nữa.

Cậu không thể ngăn mình ngắm nhìn bức ảnh lâu hơn một chút với nỗi buồn và thất vọng xâm chiếm lấy mình. Mặc cho đứng cạnh nhau, cả hai lại trông có vẻ rất ngượng ngùng: một người cứng nhắc không cười, một người treo lên môi nụ cười hạnh phúc nhất nhưng cũng chẳng thể xóa đi khoảng cách giữa cả hai. Người ấy – Anaxagoras – từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc, đôi môi mím chặt như thể chẳng còn thứ cảm xúc nào khác có thể hiện hữu lên gương mặt đó.

Cậu từng vươn tay ra, như bây giờ đang vươn tay về phía tấm ảnh, để có thể chạm lấy bàn tay kia — bàn tay mà cậu từng nhiều lần tưởng tượng mình được nắm lấy. Đôi tay cậu đã cố vươn ra để mong sao đối phương có thể nhìn về phía mình, nhưng rồi đó cũng chỉ là ảo tưởng của chính Phainon, rằng một lúc nào đó cậu có thể được đáp lại. Sau cùng vẫn chẳng có cái nắm tay nào cả, cũng chẳng có nổi một lời hồi đáp. Chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh được đeo gọn gàng trên ngón áp út của Anaxagora ở đó — một lời cảnh tỉnh đánh thức cậu trai khỏi giấc mộng hão huyền.

Cậu trai trẻ đã luôn tự hỏi cảm giác được nắm lấy bàn tay ấy sẽ như thế nào. Liệu da cậu sẽ nóng rát như bỏng lửa tình, hay sẽ mát lạnh như được xoa dịu bởi niềm khao khát cuối cùng cũng được đáp lại?

Ánh mắt ấy chưa bao giờ nhìn về cậu, thật ra Anaxagoras đã từng nhìn Phainon rất nhiều lần, nhưng hình ảnh của cậu chưa từng đọng lại dưới đáy mắt ấy.

Thầy. Anaxagoras. Anaxa. Dù cậu có gọi người đó bằng bao nhiêu cái tên đi chăng nữa, dù là theo cách nào đi chăng nữa, người mà cậu cất tiếng gọi trong nhớ nhung, trong yêu thương, trong khắc khoải cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại cậu theo cách mà Phainon luôn ao ước.

Phainon đã từng mơ ước được người ấy nhìn mình với ánh mắt khác, khiến cậu không chỉ là một sinh viên xuất sắc, không chỉ là một tên nhóc xa lạ và quái đản khi cố gắng theo học một môn chẳng liên quan đến ngành học của mình, không chỉ là một kẻ ham học hỏi với những câu hỏi hóc búa. Phainon muốn một ánh nhìn khác, một ánh nhìn mà chỉ người là tri kỷ, là tâm giao mới có thể dành cho nhau. Tất cả những gì Phainon muốn là ánh nhìn của một người đem lòng yêu đối phương — như cách cậu đã luôn nhìn thầy, như cách cậu đã luôn mong ngóng thầy từng ngày, từng giờ.

Thật buồn, mà cũng thật nực cười làm sao.

Tất cả những gì Phainon có thể làm là gọi tên thầy nhiều hơn một chút, ở lại cuối mỗi buổi học lâu thêm một chút, hỏi nhiều hơn vài câu vừa thông minh mà cũng thật ngớ ngẩn, chỉ để nghe thêm vài câu nói của thầy, và cuối cùng là dõi theo bóng lưng ấy không biết đã bao lâu rồi. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn thế, bởi mỗi khi ở cạnh thầy, Phainon không thể ngăn mình vô thức nhìn xuống nơi chiếc nhẫn kia ngự trị. Anaxagoras của cậu — không, chỉ là thầy của cậu đã thuộc về một người khác từ rất lâu rồi.

Mỗi đêm dài khi nhớ về người đàn ông ấy, Phainon không thể ngừng hỏi: Thầy có hạnh phúc không, người bạn đời ấy đã ôm thầy như thế nào, đã nắm lấy bàn tay ấy biết bao nhiêu lần rồi, đã hôn lên đôi môi ấy nồng nhiệt thế nào, mỗi sáng thức dậy với nhau ra sao, khi đêm xuống cùng say giấc nồng như nào?

Ước gì người đó là cậu, giá như Phainon có thể gặp được thầy sớm hơn một chút, nếu cậu nhanh chân hơn, nếu cậu biết sớm hơn.

Không phải cậu chưa từng ước chiếc nhẫn đó biến mất, nhưng liệu lúc đó cậu có thể thấu được con người thật của thầy không? Nếu như lúc ấy cậu chưa từng ngồi xuống trò chuyện cùng thầy, lắng nghe thầy nói, liệu cậu có thể yêu thầy vào khoảnh khắc cả hai chưa từng trò chuyện không? Dù thế nào đi chăng nữa, Phainon cũng chẳng thể thay đổi sự thật là tại thế giới này, cậu sẽ mãi chẳng thể có được tình yêu của Anaxagoras.

Cậu ta đã đọc được ở đâu đó rằng: Ta sẽ chẳng thể nào yêu được người không cho phép mình được yêu họ.

Nghe thật vô lý, nhưng tiếc thay, đó là sự thật. Cậu không thể mãi gọi tên một người chẳng bao giờ lắng nghe ngay cả tiếng thì thầm của cậu — dù hai người có đứng gần nhau đến mức vai kề vai. Cậu cũng chẳng thể ôm lấy một người đó một cách trọn vẹn nếu họ không dang cánh tay ôm lại cậu. Cậu không thể van xin cho mình được ở trong một ánh mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ, trừ cậu. Và rồi cậu sẽ không bao giờ có thể được thấu hiểu bởi một người biết cậu — nhưng cái biết đó lại không như cách cậu hằng ao ước.

Phainon đã thử. Đã mòn mỏi chờ một ánh mắt vô tình chạm đến mình. Đã gồng lên mỉm cười như không có gì, trong khi trái tim vụn vỡ từng ngày chỉ vì không được nhìn thấy như một con người cần có được tình yêu. Thứ tình cảm đó có thể thiêu đốt cậu trong âm thầm nhưng chẳng bao giờ đủ lớn để chạm đến người kia. Dù cậu có yêu Anaxagoras nhiều đến đâu, hy sinh vì thầy nhiều bao nhiêu, dù có gọi người ấy bằng giọng khản đặc trong đêm hay trong những giấc mơ đau đáu vì nhung nhớ, vì khắc khoải mòn mỏi — thì người ấy vẫn sẽ mãi lặng câm như thể chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng của cậu. Mà sự thật thì chắc chắn là như vậy.

Thật vô vọng làm sao, yêu một người ta chẳng thể yêu, hay được phép yêu. Nhưng dẫu vậy, chẳng có gì ngăn được một trái tim vẫn còn đang thổn thức, dù lý trí ta kêu gào hãy tránh xa người đó ra, sẽ chẳng có gì ngoài đau khổ khi ta yêu họ. Phainon không biết là bản thân mình khờ khạo mù quáng trong tình yêu hay chung thủy nữa, nhưng mỗi khi nhớ đến một thứ gì đó, dù chỉ là rất nhỏ, mang bóng hình người ấy, cậu ta lại bắt đầu nhớ người mãi không nguôi.

Rồi sẽ đến một ngày Phainon có thể quên hết những tình cảm này, và rồi có thể bước tiếp mà không còn thấy nhớ nhung hay vương vấn gì ở người ấy thêm nữa. Một ngày sớm thôi — một buổi sáng nào đó khi ánh nắng len qua khe cửa không còn làm cậu thấy nhói lòng, khi tiếng giảng bài trong gió thoảng qua chẳng còn khiến cậu liên tưởng đến giọng nói ấy, khi những khung ảnh cũ chỉ là hình ảnh, chứ không còn là ký ức mong ngóng gặp lại.

Sẽ có một ngày như thế, khi trái tim Phainon không còn thắt lại mỗi lần vô tình lướt qua một người có dáng đi giống Anaxagoras, không còn phải giả vờ mạnh mẽ mỗi lần nghe ai đó gọi tên người ấy. Cậu sẽ học cách nói về những năm tháng xưa kia bằng một giọng điệu bình thản, không còn run rẩy, không còn xót xa. Cậu sẽ đi qua những ngày tháng, những buổi chiều mưa, mà không còn nghĩ "giá như..." thêm một lần nào nữa.

Một ngày, có lẽ, Phainon sẽ thực sự quên.

Nhưng cho tới khi ấy, xin hãy để cậu chìm trong mong nhớ thêm một lúc nữa.

______________

Edit: đổi hình bìa vì nó giống với mô tả hình cháu Khoai chụp với thầy, ánh sáng tích cực tràn ngập nhưng thật ra là đang thất tình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip