co 4 la_yunjae

CLOVER - Cỏ bốn lá

Tittle: Clover - Cỏ bốn lá

Author: Insa_Joongie

Genre: Hỗn hợp, yaoi, humor,... ( có gì sẽ edit sau ^^ )

Disclaim: DBSK hay Suju đều không thuộc về tôi, YunJae cũng vậy

Pairing: YunJae (main), YooSu, Kimin

Rating: NC-17

Length: longfic

Summary: Cỏ ba lá là một loại cỏ đặc biệt nhưng cỏ bốn lá còn đặc biệt hơn nhiều...

Lá thứ nhất là dành cho Tình yêu...

Lá thứ hai là dành cho Niềm tin...

Lá thứ ba là Hi vọng...

Và lá thứ tư là May mắn...

Ai có được một lá cỏ có bốn cánh, nó sẽ đem đến tình yêu, hạnh phúc và may mắn cho người đó.

P/S: Đây là fic em viết dành riêng cho Sexyjj, vì vậy sau khi end fic, nó sẽ thuộc toàn quyền của forum chứ hok phải của em ^^ Vậy nên, ĐỪNG mang fic ra khỏi forum khi chưa được sự đồng ý!

Giới thiệu nhân vật:

Jung Yunho: 17 tuổi. Con trai một gia đình giàu có, mang vẻ mặt bên ngoài hơi lạnh lùng song rất quan tâm đến người khác. Từ nhỏ đã có tài năng, nổi tiếng nhờ một lần tham gia đóng quảng cáo ( khi đó khoảng 15 tuổi ), đến năm 17 thì chở thành một diễn viên, người mẫu, dancer... được rất nhiều người hâm mộ. Có một người bạn thân từ nhỏ nhưng đã bị thất lạc, người đó cũng là một người vô cùng đặc biệt với Yunho.

Kim Jaejoong: 17 tuổi. Con trai độc nhất trong số 8 chị em gáu của một gia đình gọi là cũng tương đối khá giả. Sở hữu một khuôn mặt dễ thương và rất đẹp, thân thiện và sống tình cảm. Là một ca sĩ kiêm diễn viên, người mẫu. Năm cậu 5 tuổi, có một chuyện đã xảy ra nên gia đình phải tới Mỹ sống cho đến khi cậu 16 tuổi mới chở lại Hàn. Có một quá khứ đặc biệt với ai đó.

Kim Junsu: 17 tuổi. Người bạn thân làm cùng công ty với Jaejoong. Có khuôn mặt dễ thương như trẻ con, tính tình vui nhộn, thích sống gần mọi người và sở hữu một dọng hát cũng rất hay. Là một ca sĩ mới vào nghề chưa lâu nhưng cũng có rất nhiều fan.

Park Yoochun: 17 tuổi. Con một nhà chính trị, gia đình khá giả. Có khuôn mặt điển trai và nụ cười sát thủ. Là bạn thân cùng trường với Yunho. Rất có tài trong giao tiếp, quản lý, v.v... Yoochun là người mà Junsu rất ngưỡng mộ, đồng thời cũng là người ít nhiều hiểu rõ quá khứ của Yunho nhất.

Jung Changmin: 15 tuổi. Em họ của Yunho. Cũng là một người mẫu quảng cáo đang có rất nhiều người hâm mộ. Có chỉ số IQ rất cao, mê ăn uống, nhất là các món Jaejoong nấu ( do một lần được Jaejoong nấu cho ăn nên thích ). Tinh ranh, chuyên bày ra những trò khiến Yunho phải đau đầu

Kim Kibum: 15 tuổi. Bạn cùng lớp và cũng là một người mẫu chuyên đóng quảng cáo với Changmin. Đây cũng là kẻ mà Changmin vô cùng ghét vì suốt ngày hai đứa cãi nhau. Chỉ số IQ cao không kém Changmin, có nụ cười rất dễ thương.

Phần I : Lá cỏ thứ nhất - Tình yêu

Chap 1: Chia tay

_ Jae àh, Jae àh!!!

Tiếng đứa bé gọi người bạn của mình. Bàn chân nhỏ chạy thật nhanh trên nền đất. Đó là một cậu bé có đôi mắt mạnh mẽ và thân hình nhanh nhẹn. Chú bé vui cười chạy đến gần người bạn.

_ Jae à, hôm nay chơi gì vậy Jae? Sao mặt Jae lạ thế?

Cậu bé dễ thương có mái tóc đen mềm và đôi mắt trong sáng nhìn bạn buồn buồn.

_ Yun à, Jae có chuyện này muốn nói.

_ Chuyện gì vậy? - Chú bé vẫn tươi cười.

_ Jae... Jae sắp phải chuyển đi rồi.

_ Đi? Jae đi đâu? Yun đi cùng nhé? - Nó vẫn hỏi.

_ Không được đâu, Jae đi xa lắm, chẳng biết bao giờ quay chở lại cả.

Im lặng. Chú bé không nói gì thêm nữa. Nó nhìn người bạn của mình vẫn đang buồn rầu cúi thấp mặt xuống. Nó cũng buồn. Tuy nó không biết bạn của nó sẽ đi đâu nhưng nó chỉ hiểu rằng nó cảm thấy buồn lắm vì người bạn thân nhất và cũng hiểu nó nhất sắp không còn ở bên nó nữa.

Nhưng nó vội lấy lại vẻ mặt tươi cười như trước giờ, nói:

_ Vậy Jae đi rồi liệu Yun còn gặp lại Jae không?

_ Jae không biết nữa. Mẹ bảo khó quay chở lại đây lắm. - Cậu bé dễ thương vân vê cái vạt áo, nói nhỏ.

_ Không sao đâu. Jae không đến được thì chúng ta viết thư cho nhau mà, vậy cũng được đúng không nào. - Chú bé cười híp mắt.

_ Ừ, Jae nhất định sẽ viết thư và gọi điện về cho Yun.

_ Hứa nha?

Nói rồi Yun đưa ngón út lên như ngụ ý ngoắc tay. Jae cũng cười rồi đưa ngón tay bé xíu của mình lên, móc vào tay Yun. Cả hai chú bé cười thích thú. Yun lại hỏi:

_ Vậy bao giờ Jae đi vậy?

_ Uhm... Sáng sớm mai... mẹ bảo phải đi sớm.

_ Uh... Vậy à...

Đôi mắt Yun buồn buồn nhưng rồi cậu lại reo lên

_ Ah!!! Jae à, sáng mai Jae cố gắng níu mẹ chậm lại chút nha. Yun có thứ này muốn tặng Jae, coi như quà chia tay. Được chứ?

_ Ừ, tất nhiên là được rồi. Vậy ngày mai nhé! - Jae cười tươi.

_ Uhm! Giờ cũng muộn rồi, Jae về nghỉ đi, sáng mai còn đi.

_ Ừ, Yun nhớ mai phải ra nha, Jae sẽ đợi Yun.

_ Nhất định rồi!

Yun nói chắc nịch. Cậu bé cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Jae. Jae cũng cười chào lại nó rồi quay bước về nhà.

Sáng hôm sau trên con đường dài, một chú bé tay cầm một chiếc lá nhỏ chạy thật nhanh. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nó dù trời gió đang thổi rất mạnh, những đợt gió của đầu đông. Cái mũ chụp xuống che gần kín khuôn mặt, nó cố chạy nhanh hơn nữa.

Phía xa kia, một chú bé dễ thương đang đứng dựa vào bức tường trắng như đang đợi ai đó. Vừa nhìn thấy bạn mình từ xa chạy lại, nó vui mừng gọi lớn:

_ Yun, Yun!

_ Ah, Jae! Yun xin lỗi đã đến trễ nha. - Chú bé dừng lại, thở dốc nhưng vẫn nở nụ cười tươi.

_ Không sao đâu. Mọi người vẫn còn đang dọn đồ mà.

_ Uhm! Mà sao Jae mặc phong phanh thế? Lỡ cảm lạnh thì sao?

Yun nhăn mặt tỏ ý khó chịu rồi đưa tay lên kéo cổ áo bạn mình cao hơn. Jae chỉ cười, nó nhìn Yun rồi cũng cau có:

_ Vậy sao Yun cũng chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng thế kia? Trời đang gió mà.

Yun thấy mình bị bắt thóp, vội cười xòa rồi nó chìa bàn tay nhỏ ra, bên trong là một lá cỏ màu xanh mướt bốn cánh. Nó lại cười, đưa cho cậu:

_ Nè, cái này Yun tặng Jae làm quà nha. Yun chẳng biết cho Jae gì cả, chỉ có lá cỏ này thôi. Mẹ Yun bảo đây là cỏ bốn cánh, loại cỏ đặc biệt. Ai có lá cỏ này sẽ gặp may mắn lắm.

Jae cười nhìn nó rồi cầm lấy cây cỏ. Nó cũng lôi từ trong túi áo ra một gói nhỏ được bọc kĩ, đưa cho Yun:

_ Jae cảm ơn Yun. Jae cũng có quà tặng Yun này.

_ Ah!!! Gì vậy Jae? Yun bóc xem thử nha?

Jae gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Yun vui mừng mở gói quà, nó reo lên thích thú khi nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn len choàng cổ rất đẹp. Jae cầm lấy cái khăn, choàng vào cổ nó, nói:

_ Khăn này là quà của Jae. Jae không muốn Yun cảm lạnh đâu. Nhớ phải đeo nó thường xuyên đó nha.

_ Ừ, mình không bao giờ quên đeo nó đâu, vì nó là quà của Jae tặng mình mà.

Yun nhe răng ra cười thích thú, nụ cười của Yun bao giờ cũng khiến Jae cảm thấy hạnh phúc. Bỗng đôi mắt Jae trùng xuống, vẻ buồn bã, thấy vậy Yun lo lắng hỏi:

_ Sao vậy? Jae đau ở đâu àh? Sao buồn vậy?

_ Không, Jae không sao cả. Chỉ là buồn vì sắp phải xa Yun rồi, mà không biết đến bao giờ sẽ gặp lại cậu nữa...

Jae cúi thấp mặt hơn nữa, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Yun thấy vậy liền cười dịu dàng, ôm nó vào lòng:

_ Jae đừng buồn, sẽ không sao đâu. Jae và Yun nhất định còn gặp lại mà.

_ Thật không? - Jae hỏi lo lắng.

_ Thật! Tin Yun đi! Vì Jae có lá cỏ bốn cánh này, nó nhất định sẽ đưa Jae quay chở lại gặp Yun mà.

_ Uhm! Jae tin!

Jae lau nước mắt, nó nở một nụ cười thật tươi. Yun nhìn nó rồi rướn người lên, hôn cái chóc lên môi Jae. Nó ngượng đỏ mặt, nhìn Yun:

_ Sao Yun lại hôn Jae?

_ Có sao đâu chứ. Yun đánh dấu nha. Jae chỉ là của mình Yun thôi. Nhớ không bao giờ được quên Yun đó. - Yun cười tinh ranh.

_ Yun đểu thật! Đương nhiên Jae chỉ là của mình Yun rồi, chỉ là của mỗi mình Yun thôi.

Jae nói rồi thơm nhẹ lên má Yun, cái hôn thật ấm áp. Cả hai đứa cùng cười thích thú. Bỗng tiếng mẹ gọi vọng lại:

_ Jae à, vào chuẩn bị đồ rồi còn đi nào con, sắp trễ rồi.

Jae dạ ran. Nó quay lại ôm chầm lấy Yun rồi nói... thật nhỏ:

_ Jae đi đây, Yun ở lại nha. Jae nhất định sẽ quay chở lại gặp Yun. Chúng ta sẽ lại chơi với nhau nữa nhé.

_ Uhm... Yun sẽ đợi Jae về để cùng chơi mà. Jae nhớ giữ sức khỏe nha.

_ Uhm... tạm biệt... Yun!

Jae buông tay ra khỏi người Yun. Ánh mắt nó buồn bã nhưng đầy hy vọng. Nó quay lại mỉm cười một lần cuối cùng rồi chạy về phía gia đình để đi đến một nơi xa.

Yun nhìn theo bóng xe khuất dần, mỉm cười nói nhẹ như tiếng gió thoảng:

_ Jae à, Jae chỉ là của một mình Yun thôi đó...

-----------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi Jae đi. Mới sáng sớm, Yun đã chạy ra khỏi nhà, đến chỗ cái thùng thư trước cổng. Trông khuôn mặt nó rất háo hức.

Nó mở cái thùng thư ra, những suy nghĩ về một lá thư dễ thương đặt trong đó cứ ẩn hiện liên tục trong cái đầu nó. Nhưng...

"Cạch"

Trống trơn.

Trước mắt nó chẳng có gì cả, mọi thứ đều trống rỗng. Nó hơi xịu mặt một chút rồi lại lấy lại tinh thần ngay lập tức, mỉm cười nghĩ thầm:

/ Chắc Jae mới về đến nhà, chưa viết được thư mà. Không sao, mai nhất định sẽ có. /

Rồi nó lại vui vẻ đi vào nhà.

--------

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngay Jae đi. Trời hôm nay gió thổi mạnh hơn và những bông tuyết cũng bắt đầu rơi. Nó quấn cái khăn mà Jae tặng nó rồi chạy đến cái thùng thư, mở ra.

Nhưng... một lần nữa, hy vọng của nó lại sụp xuống. Hôm nay cũng không có một lá thư nào gửi nó và nó bắt đầu suy nghĩ...

/ Sao Jae chưa gửi thư cho mình nhỉ? Hay Jae gọi điện thoại? /

Rồi nó đập tay cái bộp và chạy đến chỗ cái máy điện thoại trong nhà, cầm lên chờ đợi. Nhưng... cả ngày hôm đó cũng chẳng có cuộc gọi nào cả. Nó buồn.

---------

Đã là ngày thứ ba rồi. Hôm nay tuyết rơi mạnh lắm, nó thất thểu bước từng bước đến trường. Mấy thằng bạn đang nghịch tuyết ở sân thấy nó liền gọi.

_ Ê! Yunho. Mày qua đây chơi không nè?

Nó quay ra nhìn chúng, không nói gì rồi lẳng lặng quay đi. Mấy thằng nhóc nhìn nó khó hiểu, bình thường nó phải vui mừng chạy đến ý chứ.

Giờ tan học, nó lại đeo các cặp nhỏ lên vai lặng lẽ đi về. Thằng Un Ha - Cái đứa mà nó ghét nhất thấy nó liền dở trò trêu chọc:

_ Ê, bọn mày nhìn kìa. Thằng Yunho đó đúng không?

Yun nghe tiếng người gọi liền quay lại nhưng nó cũng chẳng muốn bận tâm. Có điều thằng Un Ha thì hơi ngốc hay sao khi lại đổ dầu vào lửa:

_ Đúng là thằng Yunho rồi, cái thằng suốt ngày chơi với đứa nhóc nào đó nhìn như con gái ý. Sao hôm nay không thấy nó đi cùng nhỉ?

_ Mày nói ai là con gái? - Yun gằn từng tiếng trong cổ họng.

_ Hả? Ah, chịu nói rồi à. Tao nói cái thằng nhỏ hay chơi với mày như con gái đó, sao nào?

_ Tao cấm mày gọi Jae như vậy.

Yun tức, trừng mắt lên nhìn. Thằng Un Ha hơi hoảng nhưng nó vẫn cứ dai, lại dở dọng:

_ Ê, lêu lêu. Yun chơi với con gái này tụi mày...

BỐP

Ngỡ ngàng. Một cú đấm thẳng vào mặt thằng Un Ha. Nó tức tối đứng dậy rồi đấm một cú khác vào Yun. Nhưng Yun đâu có vừa, thế là hai đứa cứ đứng đó đánh nhau mặc cho lũ trẻ xung quanh phát hoảng kêu la.

------

Mẹ nó đặt máy điện thoại xuống, quay sang nhìn vào mắt nó hỏi:

_ Sao con lại đánh bạn, Yunho?

Yun quay mặt đi, không nhìn thẳng vào mẹ. Thấy vậy, mẹ lại xoay người nó lại:

_ Nói với mẹ nào Yunho, sao con đánh bạn?

_ Vì chúng dám nói xấu Jae. - Yun bực bội - Chúng dám bảo Jae giống con gái nên con đánh chúng.

Mẹ nhìn nó ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, ôm nó vào lòng nói khẽ:

_ Vậy nên con đánh chúng à? Con của mẹ biết bảo vệ bạn rồi ư? Con chắc mến Jae lắm hả?

_ Đương nhiên rồi mẹ. Yun sẽ không cho ai xúc phạm Jae của con đâu.

Yun cười híp mắt. Mẹ nó lau mấy vết bẩn trên mặt nó rồi lại nói:

_ Con muốn gặp Jae lắm hả... Jae sẽ chở lại sớm thôi, con chờ được không, con yêu?

_ Được chứ mẹ. Jae nhất định sẽ chở lại vì con đã đưa Jae lá cỏ mà hồi con khoe với mẹ đó. Mẹ tin không?

_ Uhm, mẹ tin. Yun của mẹ ngoan lắm, nhưng từ lần sau có gì thì cũng không được đánh bạn nữa nghe chưa?

_ Vâng, con biết rồi.

Nó cười tươi. Chiếc chuông điện thoại lại reo lên, mẹ đặt nó xuống rồi nói:

_ Mẹ nghe điện thoại đã, con vào nhà lấy bánh ăn đi, mẹ để trong tủ lạnh đấy.

Nó nghe lời chạy vào trong. Cầm đĩa bánh trên tay, nó thầm nghĩ:

/ Jae thích ăn bánh kem vanilla lắm, khi nào Jae về nhất định mình sẽ ( nhờ mẹ ) mua cho Jae một chiếc thật ngon. /

Nó vui vẻ ăn nhưng thấy sao mẹ nói chuyện điện thoại có vẻ lâu quá, liền ngó ra. Mẹ nó vẫn đang thì thầm gì đó qua cái ống nghe, khuôn mặt hơi nhăn lại như đang lo lắng. Lát sau, mẹ nó đặt cái máy xuống, bần thần. Thấy vậy nó lại chạy đến níu áo mẹ.

_ Mẹ mẹ, điện thoại ai vậy? Có phải của Jae gọi cho con không?

Mẹ nó giật mình khi thấy nó nhưng rồi lại cố nở nụ cười hiền, nói:

_ Không phải của Jae đâu con ạ. Thôi, con đừng quan tâm, ăn hết bánh đi nào. Nhìn này, kem dính lên mặt rồi.

Mẹ lấy cái khăn lau miệng cho nó. Nó cười toe toét:

_ Mẹ vào ăn với Yun nha. Ah, mẹ à, Jae thích bánh kem vanilla lắm, khi nào Jae về mẹ mua bánh nhé, không thì mẹ làm nha?

Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt buồn buồn:

_ Ừ... mẹ sẽ làm...

Điểm thêm vài giây, mẹ nó lại nói tiếp:

_ Mẹ sẽ làm một chiếc... nếu Jae của con quay lại.

-----------

Ngày thứ tư, nó lo lắng khi đã bốn ngày rồi Jae không gửi thư cho nó. Đi đi lại lại trong phòng, nó hóng ra ngoài cửa mong bác đưa thư đến.

Ba nó thấy nó hơi khác so với hằng ngày, liền đến gần, hỏi:

_ Yunho, con đang chờ ai à?

_ Dạ không ba ạ. Con chỉ... mà thôi, hôm nay ba đi làm về sớm ghê ha?

_ Ừ, hôm nay công việc ít, ba về sớm chơi với Yun.

_ Oa, thích quá! Vậy chơi gì hả ba?

_ Con muốn chơi gì nào? - Ba nó hỏi.

Nó ngẫm nghĩ giây lát rồi reo lên:

_ Con thích chơi cá ngựa, hồi trước con và Jae hay chơi lắm.

Nó nói rồi vui vẻ chạy ra lấy cái bàn cờ cá ngựa. Ba nó mỉm cười:

_ Ừ, vậy chơi nhé. Ba sẽ thắng Yun đó.

_ Ba không thắng Yun được đâu. Jae nói rằng Yun chơi rất giỏi trò này mà. Chỉ có Jae mới đánh bại được Yun thôi. Khi nào Jae về sẽ lại rủ Jae chơi.

Ba nhìn nó, ánh mắt hơi trùng xuống. Ba nó nói:

_ Yun à, con đừng đợi Jae về nữa. Jae sẽ không chở lại đâu.

Nó nhìn ba nó ngạc nhiên, rồi lại cười:

_ Ba nói gì lạ vậy? Jae sẽ chở lại mà. Sao ba lại bảo Jae không về nữa?

_ Ba nói Jae không quay chở lại nữa nên con đừng đợi.

Quân cá ngựa trong tay nó rơi xuống, nó nhìn ba như không tin vào nhưng gì đang nghe. Miệng nó lắp bắp:

_ Ba đừng đùa Yun nữa, Yun ghét việc trêu chọc đó lắm. Jae đã hứa sẽ về nên đương nhiên sẽ quay chở lại mà. Jae không bao giờ nói dối cả.

_ Yun à, nhưng đây là sự thật đấy, ba không nói dối con đâu. Jae sẽ không chở lại nơi này nữa...

_ Ba nói dối, ba gạt Yun. Jae sẽ về mà, sao ba lại không tin. Con ghét ba lắm. Con không tin lời ba đâu.

Nói rồi nó chạy ra khỏi nhà. Ba nó gọi nhưng nó cũng chẳng thèm nghe. Nó cứ chạy một mạch ra tận khu đất nhỏ, cái nơi mà nó và Jae trước đây vẫn hay chơi đùa.

Cả một vùng toàn màu trắng xóa. Nó khóc, nhưng giọt nước mắt nhỏ lăn trên khuôn mặt nó.

/ Ba nói dối, Jae sẽ chở lại mà. Sao ba bảo Jae không về nữa? /

/ Jae đã giữ nó nên nhất định sẽ quay về. Chính Jae đã bảo vậy mà. /

/ Chẳng nhẽ Jae đã muốn quên Yun luôn rồi ư? /

/ Sao Jae không viết thư gửi về? /

/ Yun ghét Jae lắm! Yun ghét Jae! /

Yun gào thét trong nội tâm. Nó đập tay xuống nền tuyết trắng. Tiếng gió đông rít lên nghe sao thật đau lòng. Nó buồn, đôi mắt nó gần như tuyệt vọng...

/ Jae à... Yun thích Jae nhất! /

_ END CHAP 1 _

Chap 2: Duyên kì ngộ

12 năm sau...

Học viện SM Town - một học viện lớn, nổi tiếng với nhiều nhân tài tụ họp ở nơi đây. Buồi sáng cũng chẳng yên bình là bao khi ngày nào cũng thấy có... án mạng.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Ukown Yunho!!!!

_ AAA!!! Oppa đến rồi kìa.

_ ..............

_ .........

Những tiếng hò hét và tiếng bước chân chạy ầm ầm. Cả cái cổng bỗng nhiên đông nghịt người. Cái gì đang thu hút sự chú ý của họ vậy?

Một chiếc xe limo đen đỗ trước cổng trường, từ trong xe một thanh niên cao ráo với nước da nâu bóng đầy nam tính bước ra. Ngay lập tức lại một loạt các tiếng hét nữa nổ lên kèm theo đó là... tiếng còi xe cấp cứu.

Người mà khiến cho những cô gái kia phải chết mê chết mệt, đêm ngày mơ mộng đó không phải ai khác mà chính là Uknow Yunho - Một diễn viên, người mẫu và cũng là một dancer có những bước nhảy vô cùng... hot!

Gì chứ việc cả trường này đã quá quen với cái cuộc sống nhộn nhịp mỗi buổi sáng sớm rồi. Người quản lý từ trong xe, tay cầm tập giấy tờ nói vọng ra:

_ Ukow, tôi vừa nhận được điện thoại. Có lẽ cậu nên nghỉ học buổi hôm nay thôi. Sáng nay có lịch làm việc đó.

Yunho quay sang, ánh mắt lạnh lùng hỏi:

_ Sao lại đột ngột vậy? Rõ ràng tối qua bảo không có việc mà?

_ Tôi cũng có biết đâu, mới nhận được điện báo mà. Thôi, cậu quay lại xe đi còn về kịp giờ.

Yunho thở dài đánh thượt rồi lại bước lên xe. Mấy cô gái có vẻ hơi tiếc nuối, nhìn theo:

_ Oppa à, anh lại đi nữa à? Ở lại đi mà ~ ~ ~

Bỏ ngoài tai những lời gọi, Yunho chỉ vẫy tay chào rồi chiếc xe phóng vụt đi luôn. Nhưng cũng có vẻ có lợi cho mấy tên con trai trong trường khi mà đối thủ của chúng không còn xuất hiện nữa nhỉ ( =.= ).

Từ trong đám đông, một chàng trai khác có khuôn mặt điển trai len qua đám người, nhìn theo bóng chiếc xe...

/ Mệt nhỉ, Yunho! /

---------------

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn và khang trang, trước cửa tòa nhà có rất nhiều người đang đứng tụ tập ở đó mà đa số là nam.

Yunho thấy lạ, hắn hỏi người quản lý:

_ Sao trước cửa nhiều người vậy ạ?

_ Hở? Chắc fan của cậu à? Bình thường họ vẫn đứng đó thây.

Người quản lý không để ý, vẫn cúi xuống xem mớ giấy tờ. Yunho lại quay ra nhìn nhưng vẫn thắc mắc:

_ Fan của tôi đâu có nam? Kia toàn con trai thôi mà, hình như cũng có nữ nhưng ít quá.

_ Hở? Nam á? Vậy chắc là của Hero Jaejoong rồi. - Người quản lý chỉnh cái kính, nhìn về phía đám đông.

_ Hero Jaejoong? Là ai vậy?

ẦM!!!

Như có động đất sụp xuống đầu, anh quản lý suýt ngã khỏi cái ghế. Bình tĩnh lại, hỏi:

_ Uknow... Câ... cậu không biết ai là Hero hả?

_ Uhm, không hề biết là ai cả. Nhưng nghe cái tên hơi quen quen.

Yunho đưa tay lên xoa xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ lắm. Người quản lý hét lên:

_ Thì đương nhiên là phải quen rồi, hỏi gì ngu thế. Cậu ta cũng là người nổi tiếng đó ông.

_ Người nổi tiếng?

_ Ừ. Hero Jaejoong - Ca sĩ kiêm diễn viên, người mẫu. 17 tuổi, có tài năng và đặc biệt là có rất nhiều fan nam.

_ Anh kiếm mấy cái tư liệu đó ở đâu ra vậy? - Yunho lườm nhìn.

_ Ờ... rằng thì là mà... tui cũng là một fan của cậu ta mà, hề hề.

Người quản lý cười ngượng. Yunho chẳng thèm bận tâm đến ổng, hắn gọi:

_Thôi, đi vào đi. Tôi còn nhiều công việc mà.

Nói rồi bước thẳng một mạch vào luôn. Khi đến đến gần đám fan thì bỗng họ hét ầm lên rồi lao đến cái xe khác vừa mới đỗ lại.

Yunho hơi tò mò, hắn liếc qua nhưng đám người kia che hết rồi, chỉ còn trông thấy bóng một người nào đó cao cao nhưng hình như khá nhỏ, mái tóc đen mềm bước ra.

Một cảm giác quen quen tự nhiên vụt qua đầu hắn. Cái mái tóc đó khiến hắn nhớ tới...

/ Jae Jae... /

Hắn ngỡ ngàng trong giây lát rồi lại nhếch môi cười, quay đi.

/ Làm sao mà có thể là Jae được chứ! /

/ Cậu ta sẽ... chẳng bao giờ quay lại cả. /

Nói rồi hắn bước đi. Phía kia, một người giật mình. Chàng trai có mái tóc đen kia vội quay ra nhìn về phía hắn nhưng... chẳng còn ai ở đó cả. Người quản lý nhìn cậu, giục:

_ Đi thôi Hero. Cậu còn định tìm ai à?

_ Ơ... không, không có gì cả. Thôi, đi nào.

Rồi cậu quay ra chào fan một lần nữa và bước vào trong. Ngoài trời hôm nay... thật đẹp!

-------------

Jaejoong vứt đống giấy xuống bàn, cậu hét lớn:

_ CÁI GÌ?????????? SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA HẢ???

_ Cậu bình tĩnh chút đi Hero, có gì cứ từ từ, bình tĩnh nói đã.

Xiah Junsu - Người bạn thân của Jaejoong chấn an cậu. Anh quản lý đẩy nhẹ gọng kính, nói:

_ Thì biết sao được. Chỉ có cậu là hợp với việc này thôi. Cậu cố làm nha?

_ Anh nghĩ tôi làm được việc đó chắc? Gì chứ, bình thường bảo tôi đóng vai ăn cướp tôi cũng đóng nhưng...

Jaejoong giận run đến mức không thể nói thành lời được. Người quản lý lại nói tiếp:

_ Có sao đâu mà, chỉ là thay thế thôi. Không ai bằng cậu được đâu.

_ Tôi biết là không ai bằng nhưng... nhưng...

_ ????!!!???

_ Anh bảo tôi đóng giả làm con gái sao tôi làm được HẢ?????????

Jaejoong hét lên phẫn uất, Junsu cứ phải xoa xoa lưng cậu để cậu bớt hỏa.

_ Có sao đâu Jaejoong? Tớ thấy cậu rất đẹp mà, đóng giả làm nữ hợp lắm.

Junsu cười nhưng ngày lập tức tắt đèn khi thấy cái anh mắt đáng sợ của Jaejoong nhìn cậu. Quản lý tiếp:

_ Xiah nói đúng đó. Chỉ có cậu là hợp thôi, chịu khó đóng đi.

_ Nhưng... sao tôi học thuộc cái đống kịch bản được, hôm nay thu rồi mà? Hơn nữa... hơn nữa... lại còn đóng với con trai... - Jaejoong mặt đỏ rần rần.

_ Aisss, có sao chứ. Cậu thông minh nhất mà, học một lát là thuộc ngay thôi, khó gì.

_ ......

_ Hơn nữa, đám người thay thế chẳng ai học nhanh như cậu cả, mà mặt cũng đâu có đẹp như cái người ban đầu, thậm chí người ban đầu cũng chẳng đẹp bằng cậu. Mọi thấy cậu hợp nên mới quyết định dùng cậu thay thế đó chứ. Thôi, chịu khó đi nha.

_ Nhưng... nhưng... tôi...

_ Cậu còn ậm ừ gì nữa, quyết định nhanh lên nào. - quản lý giục.

_ Ờ thì...

_ Vậy là ok rồi nhá. Kịch bản tôi để trên bàn đó, đọc đi.

Nói rồi người quảnl lý lẻn đi luôn để mặc Jaejoong vẫn đang mắt tròn mắt dẹt. Còn Junsu thì... bó tay. Cậu cầm tờ kịch bản lên, nhìn vào đó rồi trố mắt.

/ Quái, kịch bản... có khó đâu??? /

--------------

Yunho chỉnh lại cái cổ tay áo, hắn quay ra nhìn phía mấy chuyên viên ánh sáng, thắc mắc:

/ Sao mấy người này hôm nay cứ tụm năm tụm bảy vậy nhỉ? Mà cái cô người mẫu đóng cùng mình sao giờ này vẫn chưa thấy đến? /

Hắn ngước lên nhìn đồng hồ, bỗng...

"Cạch"

Tiếng cửa mở. Mọi người lập tức nhìn hết ra phía cửa, Yunho cũng nhìn theo và ngay lập tức ngỡ ngàng khi... trước mặt hắn là một cô gái hiện ra đẹp như một thiên thần.

Tất cả gần như nín lặng khi cô ấy bước vào, mọi người ai cũng cứ nhìn chằm chặp. Cô gái đó đi đến gần Yunho, khuôn mặt cúi xuống hơi thấp.

/ Mấy người giỏi lắm. Xong vụ này tôi giết hết các người!!! / - Tiếng lòng của ai tự hiểu.

Yunho chào, hắn thắc mắc đôi chút rồi quay sang hỏi nhỏ người quản lý:

_ Này, tôi nhớ lần trước cô đóng với tôi là người khác mà? Sao giờ lại...

_ À, cô gái đó có công chuyện đột xuất, bảo là không đóng được. Mà hôm nay quay rồi, không ai học kịch bản nhanh và giỏi như người này. Hơn nữa, khuôn mặt câ... à cô ta cũng rất đẹp nên mọi người mới đồng ý.

_ Ờ, vậy hả. Ủa mà cái kịch bản đó có gì khó học đâu nhỉ? Thôi được rồi, quay nhanh lên, hôm nay tôi còn bận lắm.

Nói rồi Yunho đi luôn ra phía nhóm người kia. Jaejoong cũng chẳng bận tâm, vấn đề là ngoại trừ việc tên Yunho kia không biết cậu là nam còn lại thì cậu đang điên loạn lên khi có một bọn dê núi cứ nhìn chằm chặp vào cậu không yên chút nào kìa.

Cậu cố lảng đi những cái nhìn đó, quay ra phía mấy chuyên viên make up. Khẽ liếc nhìn Yunho, cậu cảm thấy có cái gì đó quen quen, nhưng sao chẳng nhớ nổi.

Mọi người bắt đầu duyệt thử lần thứ nhất. Nội dung quảng cáo là một chàng trai đang đi trên một con đường và tận hưởng cảm giác mát mẻ từ thiên nhiên. Bỗng có tiếng chuông nhạc reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đó. Chàng trai quay đầu lại nhìn thấy thấy trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp tay cầm một chiếc điện thoại màu đen - đỏ vô cùng đẹp mắt. Cô gái nhìn chàng trai rồi đưa chiếc điện thoại lên nghe, mỉm cười và nói: Xin chào! Chàng trai cũng mỉm cười chào lại và rồi cả hai đứng lặng ở đó, cơn gió nhẹ thổi lướt qua.

Jaejoong cầm đọc lại cái tờ kịch bản, cậu nghĩ thầm:

/ Có khó đâu mà họ bảo không học được nhỉ? /

Cậu cũng chẳng bận tâm thêm, đứng ra chỗ mọi người và chuẩn bị quay lần một. Đạo diễn cầm cái loa, hô lớn:

_ Cảnh quay lần một. Máy quay, ánh sáng,... ACTION!!!

-------------

Những khoảng thời gian dài trôi qua đầy mệt mỏi. Nói quay thử vài ba lần mà giờ quay đến hơn 20 lần rồi mà ông đạo diễn vẫn cứ...

_ TRỜI ƠI!!!! Nhân vật nữ sao chẳng có biểu cảm gì vậy hả???? CẮT! Đóng lại cho tôi!!!!

Mọi người đã mệt lắm rồi, Jae cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng lần đầu tiên giả nữ để đóng quảng cáo với con trai thì sao cậu diễn tả tâm trạng tốt được. Yunho để ý thấy cậu có vẻ không thoải mái lắm, liền quay sang nói với ông đạo diễn:

_ Này đạo diễn à. Tôi thấy mọi người tập từ nãy đến giờ tập mệt rồi, cho họ nghỉ ngơi lát được không? Rồi quay lại sau. Gì thì cũng hơn 20 lần rồi đó.

Ngay lập tức, một loạt ánh mắt quay ra nhìn hắn cảm động như nhìn một đấng cứu thế. Yunho hơi rợn người trước những cái nhìn đó, hắn quay đi nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt ấm áp ( thực ra là ướt át =.= ) của cậu nhìn hắn. Yunho cảm thấy mặt mình tự nhiên nóng bừng lên, vội vàng lơ đi.

Ông đạo diễn đặt cái kịch bản xuống ghế, đứng dậy vặn vẹo xương sống, nói:

_ Được rồi, tôi cũng đang mệt đây. Cho mọi người nghỉ 15 phút đó, xong lại phải vào quay tiếp, RÕ CHƯA!!! - Có mỗi đoạn ngắn mà cũng không xong *lầm bầm*

_ RÕ!!!

Cả hiệp hội sung sướng hô rõ to rồi chuồn luôn, chỉ còn lại căn phòng trống trơn.

Jaejoong đi vào phòng chờ ngồi nghỉ ngơi. Cậu bỏ mái tóc giả nóng bức ra khỏi đầu rồi với lấy cái chai nước, tu một mạch.

---------

/ Quái nhỉ, cái đồng hồ của mình đâu rồi? /

Yunho đi loanh quanh. Hắn hết ngó đông rồi lại ngó tây, cái đồng hồ mẹ hắn tặng năm ngoái không biết đã bay đâu mất. Hắn đi đến cái phòng chờ cuối hành lang, định vào tìm thử xem có để quên trong đó không, ban nãy hắn cũng ngồi ở đó mà.

Jaejoong trong phòng nghe có tiếng bước chân đang ngày một gần hơn, cậu hoảng vội đội lại mái tóc lên, rồi chỉnh lại tư thế ( tại ổng đang mặc váy mà còn ngồi gác chân lung tung =.= ).

Yunho đẩy cánh cửa rồi bước vào trong, hắn giật thót khi thấy cậu đang ngồi trong đó. Cậu cười chào hắn, hắn cũng cúi người tỏ ý lịch sự rồi lại quay đi tìm đồ của mình.

Cả căn phòng chở nên im lặng. Một người thì cứ loay hoay với việc của mình, còn người kia thì cứ im lặng ngồi đung đưa chân. Cảm thấy không thể chịu thêm cái không khí này, cậu liền mở lời bắt chuyện:

_ Này, anh tìm gì vậy? Cần tôi giúp không?

Yunho ngạc nhiên quay ra nhìn cậu, rồi lại quay đi, nói:

_ Thôi, không cần đâu. Tôi chỉ tìm cái đồng hồ thôi mà.

_ Đồng hồ hả? Ah! Ban nãy tôi có thấy một chiếc, không biết có phải của anh không? - Jaejoong đập tay cái bốp rồi reo lên.

_ Gì? Cô thấy hả? Đâu, nó đâu?

_ À, đây này, Để tôi lấy cho.

Cậu nói rồi đứng dậy nhưng cái tay lại tì vào váy nên bị vướng khiến cậu mất đà ngã về phía trước. Yunho thấy vậy vội đỡ lấy cậu và...

ẦM!!!

Jaejoong lơ mơ, cậu cứ nghĩ rằng sẽ đau lắm cơ ( tiếng to thế mà ) nhưng sao lại... êm và ấm thế này, chẳng đau gì cả? Cậu mở to mắt và hốt hoảng nhận ra rằng cậu đang... nằm ngay trên người Yunho!

Cậu vội vàng đứng dậy, kéo hắn lên rồi phủi lại quần áo, rối rít nói:

_ Xin lỗi anh nhá, tôi không cố ý... chỉ là... Thật sự xin lỗi!!!

Hắn lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi nói:

_ Không... không sao...cả... OÁI!!! - Yunho hét toáng lên, đôi mắt mở to nhìn cậu.

_ Hở? Gì... gì vậy???

Jaejoong ngơ ngác nhìn hắn, cậu vẫn không hiểu sao hắn lại có phản xạ lạ hoắc vậy. Yunho run run chỉ vào cậu, miệng lắp bắp:

_ Cô... cô là... con trai à???

_ END CHAP 2 _

Chap 3: Những thứ mới

Hở??? Gì??? - Jaejoong mắt tròn mắt dẹt nhìn Yunho khó hiểu.

_ Gì gì hả? Tôi hỏi cô là con trai à?

Yunho gào lên rồi cầm lấy bộ tóc giả của Jaejoong đã bị rơi xuống lúc ngã lên trước mặt cậu. Cậu hốt hoảng giật lại nó rồi đội lên đầu, ngượng ngùng:

_ Đó là chuyện của tôi, anh biết để làm gì.

_ Còn hỏi làm gì hả? Sao tôi chịu nổi khi đóng với một cô gái mà thực chất lại là con trai hả trời???? Sao không ai nói cho tôi biết chuyện này???

Đầu Yunho như muốn bốc hỏa, hắn đưa tay lên xoa bóp vầng trán cao vẻ mệt mỏi lắm. Mặt Jaejoong cũng bí xị lại, cậu chẳng nói gì cả. Yunho thấy cậu cứ cúi gằm xuống, nghĩ rằng cậu cũng chẳng chịu nổi cái việc ngu xuẩn này, hơn nữa hắn cũng cảm thấy mình hơi quá khi chưa gì đã la cậu. Định đưa tay chạm vào thì bỗng cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực ( hơi quá =.= ) rồi đi đến cái bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra và...

_ AH! Jung Yunho! Tôi tìm thấy cái đồng hồ của anh rồi nè!

OẠCH!!!!

Yunho ngã chỏng vó khi thấy cậu dơ cái đồng hồ bạc của hắn lên, cười toe! Đúng là đến bó tay với cậu, trong cái tình hình này mà vẫn... Nhưng một cảm giác rất thân thiện, rất gần và rất ấm áp, một sự vô tư, hồn nhiên và trong sáng... Hắn nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó, có một cái gì đó xoẹt ngang qua đầu cậu. Hắn cứ nhìn cậu mà cười khiến cậu ngượng đỏ mặt, vội quay đi nói lí nhí:

_ Anh... anh nhìn gì hả? Bộ tôi lạ lắm sao?

_ Không có gì. Thôi, nghỉ ngơi đi, sắp tập tiếp rồi đó. Cảm ơn đã tìm lại cái đồng hồ cho tôi.

Hắn nở thêm một nụ cười nữa rất ư tri là evil rồi quay người đi thẳng để mặc cậu cứ bần thần đứng đó suốt.

_ Jaejoong's pov _

_ Hix, bị phát hiện rồi T^T Thật là T^T ĐÁNG GHÉT!!!!

_ Nhưng mà... anh ta cười trông đẹp trai quá ~ ~ ~

_ OÁI! Mình đang nghĩ cái qué gì vậy hả??? Thôi, đừng suy nghĩ nhiều Kim Jaejoong... Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không sao cả.

_ End pov _

Jaejoong hít một hơi thật dài, thu hết toàn bộ dũng khí của mình để không bị run sợ, cậu mở cánh cửa ra và bước đến phòng quay.

Vừa đẩy cánh cửa vào, cậu nghĩ mọi người sẽ bu ngay tới quay cậu để hỏi việc cậu bị lộ thì cái thứ mà cậu nhận được lại là... Im lặng ~ ~ ~

Mọi người vẫn cứ việc ai người ấy làm, chẳng quan tâm gì cậu cả. Jaejoong ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đến quát tháo một trận vì tội mọi người dấu hắn nhưng có vẻ như cậu đã lầm, chẳng ai biết gì cả. Bỗng có ai đó gõ nhẹ vào đầu cậu. Cậu bực mình định quay lại quát cho kẻ kia một tràng thì...

_ Yunho?

_ Hì! Còn đứng đực ra đó làm gì, chuẩn bị đi chứ, sắp quay lại lần nữa đó.

Hắn nở nụ cười nửa miệng rồi quay đi luôn. Jaejoong vội níu lấy ao hắn, kéo lại hỏi:

_ Yunho! Sao... sao anh... không nói ư?

_ Nói gì? Àh, chuyện tôi biết cậu là con trai hả? Có gì mà phải nói chứ, đâu có tác dụng gì đâu. Hơn nữa...

_ ???

_ Tôi không phải kẻ thích bép xép những chuyện vớ vẩn đâu, cậu yên tâm đi.

Nói rồi hắn đưa tay lên xoa mái tóc của cậu khiến nó bị rối lên và cười thật tươi. Jaejoong giật mình khi nhìn thấy nụ cười đó, nó khiến cậu nhớ về một thứ gì đó... rất xa...

Hắn nhìn đồng hồ rồi gọi lớn:

_ Này mọi người, hết giờ nghỉ rồi đó, quay tiếp đi chứ, tôi còn bận lắm.

_ Aisss!!! Thêm tý nữa đi mà, đang hay!!! - Một hiệp hội đang dí mắt vào màn hình xem film trưởng.

_ Át bích! Tám nhép! Tý xíu nữa đi, đợi chơi nốt ván này đã. Này con kia, ai cho mi ăn gian hả???? - Một hiệp hội khác đang ngồi chơi tú lơ khơ.

Đạo diễn mệt mỏi đi ra từ trong phòng chờ, nhìn quay một lát rồi đưa cái loa lên miệng...

_ CÁI LŨ KIA, VÀO VỊ TRÍ NGAYYYYY!!!!!!!!!

-----------------------

_ Cắt! được rồi, lần này làm tốt rồi đó. Nhân vật nữ đã thể hiện được rõ tình cảm hơn, không như ban nãy nữa.

_ Cảm ơn đạo diễn.

Jaejoong mỉm cười thật tươi khi nghe những lời khen. Cũng may nhờ có Yunho nhắc nhở mà cậu có thể làm tốt vậy được...

_ Flash back _

_ Nào mọi người, vào vị trí mau! Máy quay, ánh sang, chỉnh lại hết chưa hả??? Nhanh lên nhanh lên!!! - Ông đạo diễn giục mọi người.

_ Xong rồi thưa Sếp!

_Tốt! Nào, mọi người vào vị trí. Lần quay thứ... ờ... 21! ACTION!

----------------

Trong một ngày trời nắng nhẹ, cơn gió thoảng khẽ làm rung động những chiếc lá xanh trên cành cây cao.

một chàng trai có khuôn mặt đầy nam tính và ánh mắt mạnh mẽ đang đi dạo trên con đường trải nắng.

Chàng trai đó vươn thân hình vãm vỡ của mình, hít thứ không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng và mong chờ một điều kì lạ sẽ đến với mình bỗng...

midursu inayo naui kum sogeso

nonun mabobe pajing gongjurangoh

onjena noru hyanghan momchisen

sumanin oryoun punijiman

gurona onjena gudun tajin punijyo

tashin norul gu agomal gorago

tusonul mowa gido hejyo

gudon onyongiwa jihel dalago

...

( Magic Castle )

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên những âm hưởng kì diệu, chàng trai từ từ quay lại nhìn và...

Một cô gái dễ thương, trong sang. Tay cô cầm một chiếc điện thoại thật đẹp và cô khẽ liếc nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn nhẹ nhàng thôi, cả hai như tìm được điều kì diệu của mình... Cùng hòa quyện nó vào những âm hưởng kì diệu...

Gió vẫn thổi nhè nhẹ và nắng vẫn chiếu qua những kẽ lá...

-------------------------

Đó! Vấn đề là phải diễn được như vậy đó nhưng mà cậu thì... đây ~ ~ ~

/ Hix! Làm thế nào để diễn tốt hơn đây???? / * gào thét nội tâm *

_ Thả lỏng người ra đi.

_ Hửm?

Jaejoong quay sang nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn cũng không quay qua nhìn lại cậu, chỉ nói:

_ Cứ thả lỏng người đi, đừng suy nghĩ hay để ý đến những thứ xung quanh không là sẽ mất tập trung đó.

_ Uhm. - Jaejoong nghe theo và hít một hơi dài.

_ Rồi hãy để ý đến vai diễn của mình.

_ Để ý đến vai diễn.

_ Coi mình chính là nhân vật nữ đó đi.

_ Anh nói cái gì vậy hả? - Jaejoong lườm.

_ Thì tôi bảo cậu hãy hào mình vào nhân vật đó đi. Cậu có muốn diễn tốt không hả?

_ Ờ... Rồi sao nữa?

...

_ Cố lên nhé!

Hắn nói một câu cuối cùng rồi quay đi luôn. Jaejoong nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên, cậu cứ có cảm giác lạ khi nghe hắn nói ba tiếng cuống cùng đó nhưng... sao bỗng nhiên cậu cảm thấy hết run rồi, chẳng còn lo lắng như ban nãy nữa. Chẳng nhẽ ba tiếng đó của hắn lại có công hiệu với cậu đến vậy sao?

Jaejoong cũng không để ý nữa, cậu lại hít một hơi dài và bắt đầu diễn vai diễn của mình.

/ Nhất định mình sẽ làm được mà. Cố lên! /

_ End flash back _

_ Nào mọi người! Giờ chúng ta sẽ diễn lại một lần cuối cùng nữa nhé! Jaejoong, câ... à cô có thể diễn lại tốt như ban nãy nữa được không? - Ông đạo diễn quay sang hỏi cậu.

Cậu khẽ nhìn hắn rồi mỉm cười trả lời:

_ Tất nhiên rồi, thậm chí còn hơn nữa!

_ Được rồi, nào mọi người! Lần cuống cùng nhá, chính thức đó. Máy quay, ánh sáng... ACTION!

--------------------------

Kít!!!

Xoạch!

Cánh cửa ô tô mở ra, lại một lần nữa... tiếng còi xe cấp cứu... ngày nào cũng vậy cả... thật yên bình và mọi thứ thì vẫn cứ trôi qua mà thôi nhưng đó là với những thứ xung quanh... còn nếu như việc gặp gỡ này như định mệnh liệu có thật sự là yên bình không?

/ Ế? Ai nhìn như là... /

/ JaeJae? /

/ À không, mình nhầm, sao lại là Jae được chứ. /

/ Hình như là Jaejoong! /

Hắn nghĩ rồi chạy đến gần một chàng trai có mái tóc đen đang đi phía trước. Hắn với tay đập vào vai cậu, bất ngờ cậu quay đầu lại và mở to mắt nhìn hắn:

_ Yunho? Sao... sao anh lại ở đây?

_ Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại đến trường tôi hả? - Hắn nheo mắt nhìn.

_ Ờ, thì tôi đi học chứ gì nữa. Tôi mới 17 thôi mà.

_ Ai chẳng biết nhưng sao cậu lại học ở trường tôi kia?

_ Bộ anh không thích tôi đến trường anh học chắc? Này nhá, tui cũng hổng thèm nhá, nếu không vì pama tui bảo chuyển đến học nơi này thì tui cũng không có mặt ở đây đâu. Hừ, mới ngày đầu đã bị sao quả tạ chiếu! *lầm bầm*

_ Nói gì vậy hả? Mà thôi, cậu mới chuyển hả? Học lớp nào thế? - Yunho lại hỏi lại.

_ / Thay đổi thái độ nhanh nhỉ./ Tôi học lớp A, khu vực dành cho sao. Còn anh?

_ Cũng lớp A như cậu thôi.

_ Vậy là cùng lớp hả. May quá, mới đến trường này có nhiều chỗ tôi chưa rõ, có thể nhờ giúp đỡ rồi. - Jaejoong thở phào.

_ Ai thèm giúp cậu mà mừng sớm vậy? Nói trước là tui không chỉ cho cậu đâu, tự đi mà tìm hiểu. * lè lưỡi*

_ .... Được rồi! Ta không cần người giúp ta. Đồ keo kiệt! Nờ có tý mà cũng bày đặt!!! ( có đặt gì đâu chứ =.= ) Aisss ước gì Junsu có ở đây ~ ~ ~

Jaejoong thở dài. Hắn nghe cái tên lạ liền hỏi:

_ Junsu? Ai là Junsu?

_ Bạn làm cùng công ty với tôi. Mà anh không biết cậu ấy à? Xiah Junsu ý?

_Chưa? Chưa từng nghe bao giờ cả? - Hắn vẫn ra vẻ ngây ngô.

_ Ờ, mà cũng phải thôi, cậu ấy mới debut mà, đâu có nổi lắm đâu. Hơn nữa cái loại như anh thì đâu để ý đến ai.

Cậu liếc xéo hắn. Hắn chẳng màng nói gì bỗng có tiếng gọi lớn phía sau:

_ Yunho!

_ Ô, Yoochun hả? Sao hôm nay đi một mình à? Mấy em của mày đâu rồi?

Hắn hỏi xéo khi thấy thằng bạn thân của mình.

_ Sao cũng được, chán lũ đó lắm. Mà mày mới đáng quan tâm, em nào đây hả? - Yoochun chỉ vào cậu, hỏi.

_ Em gì, người mới quen ở chỗ làm việc, không ngờ rằng cậu ấy chuyển đến đây học. Tình cờ gặp lại thôi mà.

_ Thế hử? Thế đã làm gì con nhà người ta chưa đấy? ( lão này hỏi zô ziên )

_ Park Yoochun! Có muốn ta cho ngươi vào chảo rán không hả? - Yunho gằn từng tiếng như đe dọa.

_ Rồi rồi! Ta sợ mày rồi. Xin lỗi người đẹp nhé, mới gặp mà đã có chào hỏi chưa hay rồi. - Yoochun quay sang cười chào cậu.

_ Không sao đâu mà. Tôi là Kim Jaejoong. Còn anh là...

_ Park Yoochun. Rất vui được làm quen!

Anh nói rồi đưa ta ra bắt ta với cậu. Cậu cũng cười. Yunho đứng nhìn mà tự nhiên cảm thấy khó chịu, hắn không thích việc cậu có vẻ hơi thân thiết với Yoochun lắm. Bực mình, Yunho quay sang kéo áo Yoochun:

_ Này, được rồi. Jaejoong, tôi cảnh báo cậu đừng nên dính tới tên này không có ngày xong đó. Hắn coi vậy mà nham hiểm lắm.

_ Này, nói gì hả? Tao biết rồi, không động vào "người" của mày đâu, không cần nói móc vậy nhá. Tao nghĩ ai dính vào mày mới ghê chứ tao thì... *cười đểu*

Jaejoong đứng cười tủm tỉm khi thấy cái tình bạn "thân thiết" của hắn và Yoochun. Nhìn cái kiểu hắn "bóp cổ" thằng bạn xem, dù mới quen nhưng cậu cũng không nghĩ rằng Yunho cũng có lúc trẻ con vậy.

_ Hai người quả là những người bạn thân thiết ghê.

Câu nói bất ngờ của cậu khiến Yunho và Yoochun đang uýnh nhau cũng phải quay ra nhìn với ánh mắt zô cùng "nai vàng ngơ ngác". Yunho lắp bắp hỏi:

_ Jaejoong... cậu... vừa bảo thân á?

_ Uhm!

_ Cậu nghĩ chúng tôi là những người bạn thân chắc?

_ Uhm! *gật gật đầu*

1s

2s

3s

....

ẦM!!!!!

Yunho và Yoochun té xỉu! Cả hai đều không ngờ cậu lãi "ngây thơ" đến vậy. Lồm cồm đứng lên, Yoochun nói:

_ Này... Jaejoong này... tôi bảo nhé.

_ Gì vậy? ( Vẫn ngây thơ )

_ Từ lần sau ý... đừng vội nhận xét qua vẻ ngoài nhé. Nguy hiểm lắm. Tôi thề là tôi có một thằng bạn thân đến đáng sợ đó.

_ Ế??? Nhưng hai người thực sự là rất thân mà. Một đôi bạn tốt. *cười tươi*

* Té xỉu tập hai *

Yoochun cũng chẳng muốn nói gì nữa, hắn không ngờ rằng cậu lại đặc biệt đến vậy. Yunho bóp trán vẻ mệt mỏi rồi nói:

_ Được rồi, thôi không bàn chuyện linh tinh nữa, sắp vào học rồi kìa. Jaejoong, đi cùng chúng tôi đi, cả ba đều học cùng lớp mà.

_ Ồ, vậy hả? Tốt quá! Cảm ơn nha.

Nói rồi cậu tung tăng vui vẻ đi trước. Yoochun cười thầm rồi vỗ vai Yunho:

_ Này, Jung Yunho! Tao phải công nhận là mày tìm được người hơi bị tuyệt vời đó. Cố giữ nha mày!

_ Nói gì hả thằng kia? - Yunho lườm.

_ Có gì đâu. Jaejoong thật sự rất đặc biệt đấy. Mày mà có được cậu ấy quả là nhất rồi.

_ Thôi đi Park Yoochun, sao mày không đi mà cua người ta.

_ Mày bảo tao cua Jaejoong ư? Nhưng tao cũng phát hiện ra một điều rồi Yunho ạ.

_ Điều gì?

_ Tao không thể có được cậu ấy. Mày cố mà giữ đi! Hehe!!!

_ Không được, tao có...

_ Mày vẫn còn nhớ đến người bạn hồi nhỏ của mày hả?

Yoochun hỏi nhưng Yunho chỉ im lặng. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt... mờ ảo... không có gì cả ngoài hình bong của một ai đó... sao mơ hồ quá...

_ Jae à! Jae mãi mãi chỉ thuộc vầ Yun nhé!

_ Uhm! Tất nhiên rồi. Jae chỉ là của một mình Yun thôi mà.

/ Jae mãi chỉ là của một mình Yun thôi. Jae nhớ nhé. /

_ End chap 3 _

Chap 4: Ta ghét người, Jung Yunho!

Một ngày mới đến với tất cả nhưng cũng không phải hoàn toàn ( vì cái này do au quyết định mà ^^ ) và đương nhiên là sẽ có khối chuyện vui trong ngày hôm nay đây.

Lớp A khối dành cho các ngôi sao sẽ chào đón một học sinh mới và người đó không phải ai khác mà chính là Hero Jaejoong - người đang rất được hâm mộ hiện nay và cũng từ vấn đề cậu ta chuyển đến đây nên số người vào viện của học viện này... ngày càng nhiều. =.=

---------------------

_ Cả lớp... Chào!

Lớp trưởng hô lớn, sau đó là người thầy "vĩ đại" bước vào lớp. Nhìn qua sẽ thấy có vấn đề lạ à nha, mặt thầy hôm nay rõ ràng "tươi mới" và "sáng suốt" hơn thường ngày nhiều à.

Thầy bước lên bục giảng, chỉnh lại cái kính rồi nhìn xuống cả lớp đang ngồi im, dõng dạc nói:

_ Các em, như các em đã biết đó, khối chúng ta luôn đón chào những ngôi sao mới đến, đó là điều vô cùng tự hào và lớp A chúng ta là lớp đặc biệt trong trường có rất nhiều các nhân nổi tiếng. Bản thân các em cũng rõ mình là người thế nào đúng không nào. Là những ngôi sao sáng lạng, các em hãy cống hiến hết mình cho đất nước, bla... bla... bla...

_ Này, hình như hôm nay thầy có vấn đề gì thì phải? Mọi lần "ca" có nhiều mức này đâu nhỉ? - Một học sinh quay sang thì thầm với tên bạn ngồi cạnh.

_ Làm sao tao biết được, dù nghe mấy cái bài này quen rồi nhưng sao lần này lại lôi việc chúng ta là sao ra nhỉ? *thì thầm lại*

_ Có Chúa mới biết, mà nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp ta mà, sao không thấy giới thiệu nhỉ? *có đứa khác bon chen vào*

_ Hở? Học sinh mới á? Đứa nào thế? Lại sao nữa à????

_ Thì đương nhiên là sao mới vào khối này chứ, hỏi gì ngu thế *cốc đầu tên bạn* .

_ Tao nghe nói dễ thương hay xinh đẹp lắm ý? Đứa nào thế nhỉ?

_ Con gái ư? Đâu, tao nghe mí đứa khác bảo là boy 100% mà nhẩy?

_ Bla... bla... bla...

_ blo... blo... blo...

RẦM!!!!!!

_ ĐÂY LÀ CÁI LỚP HAY CÁI CHỢ MÀ CÁC ANH CÁC CHỊ XÌ XẦM TO NHỎ THẾ HẢ???????

Thầy giáo tức giận đập cây thước xuống bàn khiến cả lớp im re, không hó hé thêm được gì nữa. Chỉnh lại cái gọng kính lần nữa, thầy nói bằng dọng điềm tĩnh:

_ Có lẽ vấn đề này các em đã biết rồi nhưng thầy sẽ vẫn giới thiệu. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến, cũng là một ngôi sao như các em. Cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. - Rồi thầy hướng ra phía cửa gọi - Em vào đi.

Cả lớp im lặng hồi hộp chờ đợi trừ một người ngồi ở cuối lớp vẫn đang... nằm ngủ ngon lành.

Sau tiếng gọi của thầy giá, từ phía ngoài cửa, một chàng trai dễ thương bước vào.

( Au: Óe, tiếng gì vậy????

Ekip: Tiếng còi xe cứu thương ý mà, để ý làm gì.

Au: Thế hử? Ủa, nhưng sao lớp lại vơi đi một nửa thế này? Mà máu ở đâu nhiều vậy, lau ngay!!! )

Chậc, bệnh viện dạo này thu nhập khấm khá hẳn lên nhỉ, có lẽ lớp này không nên tuyển thêm học sinh kẻo chẳng còn máu mà tiếp nữa ý =.=

Dễ hiểu cho vấn đề trên thôi, sau khi Jaejoong vừa bước vào thì... "Phụt!!!" ... Máu mũi bắn tùm lum. Học sinh ngay lập tức lăn quay ra chết mê trước thiên thần đang ở trước mặt chúng nó tất nhiên vẫn là trừ những cô gái + tên... ngủ ở cuối lớp.

Jaejoong tiến đến bục giảng, nhìn xuống cả lớp rồi nở nụ cười thật tươi ( lại có kẻ chết nữa =.= ), nói:

_ Xin chào các bạn ^^ Mình là Hero Jaejoong, chắc các bạn cũng biết mình rồi nhỉ. Lần đầu mới chuyển đến đây, có gì mong mọi người giúp đỡ nha.

Sau màn giới thiệu của cậu, gần như cả lớp hét ầm lên khiến ông thầy lại phải đập thước mấy cái để giữ trật tự. Rồi thầy quay sang hỏi Jaejoong:

_ Jaejoong, nhà trường rất hân hạnh được chào đón em đến đây. Giờ, em muốn ngồi ở đâu nào?

Sau câu hỏi của thầy, lũ con trai ở dưới bắt đầu nhốn nháo:

_ Jaejoong à, ngồi đây này, ngồi đây này.

_ Không, qua đây ngồi cạnh mình này, chỗ mình rộng lắm.

_ bla...

_ blo...

Jaejoong cười rồi cậu đưa mắt nhìn khắp cả lớp và... "BỤP" ... ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở cái kẻ ngồi phía cuối lớp đang nằm ngủ kia. Kẻ đó cũng không phải ai khác mà chính là bạn Yunho đấy ạ.

_ Jaejoong's pov _

_ Kia hình như là Yunho thì phải???

_ Ghê nhỉ, trong lớp mà còn ngủ được cơ đó.

_ Uhm... hình như cạnh anh ta có chỗ trống. Qua đó ngồi vậy, có gì còn hỏi. Mình chỉ quen mỗi anh ta thôi mà.

_ End pov _

Nghĩ là làm, cậu quay sang nói với thầy:

_ Thưa thầy,...

Cả lớp nín thở hồi hộp.

_ Em muốn ngồi cuối cạnh bạn nam kia ạ, chỗ cửa sổ ý.

Xìu ~ ~ ~ ~ ~

Cả lớp thất vọng khi mong muốn của mình không thành. Thầy nhìn xuống chỗ Yunho, lắc đầu rồi nói:

_ Được rồi, nếu em muốn thì cứ ngồi ở đó đi. Bạn kia... thầy nghĩ là không giúp gì được cho em nhiều đâu, có gì cứ hỏi các bạn trong lớp nhé.

_ Vâng ạ, em cảm ơn thầy.

Rồi cậu vui vẻ bước xuống chỗ ngồi của mình, không để ý được những con mắt ganh tị đang nhìn, mà thực chất là mắt có hai loại liền nè: một loại là của boy, ganh tị với cái kẻ đang ngủ kia. Còn một loại... là của girl với cái hàm ý "mày chán sống rồi hả Hero Jaejoong?" ~ thật khủng khiếp. Miễn bình luận!

Jaejoong kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang chỗ hắn gọi:

_ Này, Yunho! Uknow Yunho, anh còn thức không đó hả?

Yunho nghe tiếng gọi, lồm cồm ngồi dậy. Lấy hai tay dụi dụi mắt, hắn nhìn cái kẻ vừa phá giấc ngủ ngon lành của hắn.

_ Hở? Jaejoong à? Cậu tới khi nào vậy hả?

_ Vừa mới tới thôi. Sao ngủ ghê thế hả? - Cậu hỏi.

_ Mệt thì ngủ. Cậu không thấy tôi đi làm cả ngày đó hay sao? - Hắn đáp tỉnh queo.

_ Ờ, nhưng vào lớp rồi đó.

_ Khỏi lo, thầy cô có bao giờ để ý đâu. Họ quen thế này rồi mà.

_ Ngủ suốt vậy học sao nổi?

_ Cậu bận tâm làm gì. Thôi, tôi ngủ tiếp đây, đừng có đánh thức đó. Đi học xong tôi còn phải đến công ty nữa.

_ Nhưng...

Chưa kịp để cậu nói hết câu, hắn đã lăn ra ngủ mất luôn. Jaejoong nhìn hắn bất lực, cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi quay sang mở sách ra học.

Một ngày mới bắt đầu rồi...

---------------------

_ Yoboseyo??? Ah, Junsu hả? Có việc gì không? - Jaejoong nói qua cái điện thoại.

_ Uhm, hôm nay cậu chuyển đến trường mới hả? Khi nào tan vậy?

_ Ờ... chắc khoảng lát nữa thôi, có việc gì không? Mà đang trong giờ học, cậu gọi làm gì?

_ Ế, vậy à? Mình không biết, sorry. - Junsu cười khì. - Mà nè, khi nào xong thì đến công ty luôn nhá. Quản lý của cậu hình như vừa nhận được lịch làm việc nữa của cậu, ổng báo cho cậu chưa?

_ Chưa. Tớ biết rồi, lát qua.

_ Uhm, mà quảng cáo cậu đóng cùng Uknow tốt lắm đó. Hôm nay kiểm tra thấy lượt xem nhiều lắm, có điều... - Junsu ậm ừ.

_ Gì vậy? Có chuyện gì à?

_ Không, chỉ là đa số người xem là nữ nên họ... có vẻ không thích cậu. Mấy cái comment thấy toàn khen Uknow thôi, còn đâu thì chửi tới chửi lui cậu...

_ CÁI GÌ??? Sao zậy? Tui có làm gì đâu mà... tại công ty bắt làm vậy đó chứ...

_ HERO JAEJOONG!!! AI CHO EM GỌI ĐIỆN THOẠI TRONG LỚP HẢ??????

Jaejoong giật bắn mình vì tiếng quát của thầy, đầu giây bên kia, Junsu cũng run run, nói nhỏ:

_ Sorry Jaejoong, tớ không cố ý, bảo trọng nha.

Rồi sau đó tắt cụp cái di động.

Cậu cũng gấp điện thoại lại, nhìn thầy bằng ánh mắt cún con trong khi tay thì lần sang bàn bên cạnh cầu cứu.

/ Yunho, giúp tôi với. /

/ Tự cứu mình đi, người khác còn được chứ ổng này thì chịu! /

/ Giúp tôi đi mà, lát tôi khao. /

/ Chịu! Tự túc bằng hạnh phúc. Chúc may mắn /

Một cuộc cầu cứu bằng thần giao cách cảm diễn ra và kết quả cuối cùng là vô tác dụng. Jaejoong cúi đầu chờ phán quyết cuối cùng của thầy giáo, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên thái dương.

Thầy giáo nghiêm nghị nhìn cậu rồi nói:

_ Jaejoong...

_ Dạ...

_ EM BỊ PHẠT Ở LẠI DỌN VỆ SINH SAU GIỜ HỌC!!!

ẦM!!!!

Jaejoong có cảm tưởng như cả bầu trời đang sụp xuống đầu cậu, miệng cậu lắp bắp:

_ Thâ... thầy... à, hôm nay không được... em...

_ Không là không! Nếu hôm nay em không chịu phạt thì ngày mai sẽ tăng mức phạt lên gấp đôi.

_ Nhưng...

_ Không bàn cãi. Nào, cả lớp mở sách ra học tiếp!

Rồi thầy giáo bước lên bục giảng mặc cho Jaejoong tái mặt đứng đó nhìn. Cậu quay sang nhìn cái kẻ mà cậu đã năn nỉ ỉ ôi hắn cũng không thèm quan tâm kia với ánh mắt tóe lửa.

_ Jaejoong's pov _

_ Anh giỏi lắm, giờ con ngủ được hả???

_ Người ta cầu cứu vậy mà không giúp, để giờ chịu phạt.

_ Tôi ghét anh, Yunho!!!!!!!!!!!

_ End pov _

Rồi cậu ngồi thụp xuống ghế thở dài ngao ngắn.

----------------------------

REENGGGGG ~ ~ ~

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, mọi người đều vui vẻ ra về trừ một người...

/ Haizzzz, về muộn thế nào ông quản lý cũng la mình cho coi. /

Jaejoong thất thểu cầm cây chổi lau nhà với cái xô nước đi đến buồng vệ sinh nam. Cậu đổ nước vào xô rồi bắt đầu lau dọn, vừa làm vừa lẩm bẩm:

_ Sao số mình hôm nay xui tận mạng vậy nhỉ? Mới ngày đầu đi học mà đã bị phạt rồi, hơn nữa có nhàn hạ gì cơ chứ.

.....

_ Tất cả là tại tên Yunho đó, hắn chẳng thèm giúp mình gì cả. Đã nhờ vả vậy rồi mà...

( Au: Ế, mọi chuyện là tại ông với pé Su mà??? O_o???

Jae: Biến ra ngoài!!!!!!!!! )

Có vẻ như dù công việc này bình thường đối với cậu nhưng tâm trạng không được ổn nên nhiều chuyện xảy ra nhỉ. Không tin nghía thử coi nhé.

_ Oái!!! - Jae suýt trượt ngã vì cái sàn nhà ướt quá.

_ Ối!!! - Xô nước đổ.

_ A... oai... - Cái cậy lau nhà xém đập vào mặt.

_ Bốp! - Đâm lộn vào tường =.=

.....

Thật khủng khiếp! Miễn bàn!

-------------------

~ 30 phút sau ~

Cả căn phòng vệ sinh có vẻ đã đỡ hơn trước nhiều. Jaejoong mệt mỏi lau mồ hôi trên trán rồi quay ra nhìn cái thành quả hiện đang có của cậu, nghĩ thầm:

/ Phù, sắp xong hết rồi. Cố lên chút nữa nào. Fighting!!! /

ÀOOOO ~ ~ ~ ~ ~

1s

2s

3s

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Jaejoong hét ầm lên giận dữ. Do sơ ý, cậu đã lỡ tay... ý nhầm lỡ chân đá đổ cái xô nước bẩn ra sàn. Vội vàng lau, đôi mắt cậu càng tức hơn:

_ Trời ạ! Sao mà khó chịu thế này không biết! Yunho, anh nhớ đấy! Tôi ghét anh! TÔI CỰC KÌ GHÉT ANH!!!!

_ Ghét thì cứ ghét chứ, ai bảo cậu thích tôi đâu mà phải gào lên vậy???

Jaejoong giật mình quay ra nhìn kẻ vừa phát ra tiếng nói đó. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là Yunho - người cậu chửi rủa nãy giờ đang đứng dựa lưng vào cánh cửa. Jaejoong nhìn hắn với ánh mắt bực dọc:

_ Rồi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm đấy Yunho. Nhờ anh mà giờ tôi phải chịu khổ ở cái chỗ này đây.

_ Ơ, sao lại bắt tội tôi? Đó là tại cậu hết đấy chứ. Ai bảo cậu ngồi trong lớp mà còn nghe điện thoại. Bị phạt thế này là còn may chán rồi đấy. - Hắn vẫn tỉnh khô.

_ Vậy sao khi tôi gọi anh giúp tôi anh không giúp hả?

_ Tôi không nghĩ vậy. Ai dám đụng vào thầy dạy sử chứ. Ông ấy nổi tiếng nghiêm mà. Tôi cũng bị phạt mấy lần chứ đâu hơn cậu.

_ Anh mà cũng bị phạt á? - Cậu nheo mắt khó hiểu.

_ Bộ cậu nghĩ tôi là VIP hay sao mà không như vậy? Trường này tuy nhận những ngôi sao nổi tiếng vào học nhưng cũng nghiêm lắm chứ chẳng vừa. - Yunho từ từ giải thích - Nếu không tin, cậu thử hỏi toàn bộ học sinh lớp A xem có từng bị phạt không.

_ Vậy... vậy à.

_ Uhm! Nếu tôi giúp cậu không khéo cũng bị vạ lây nốt, tội gì. Haizzz!!!

_ Hừm. Mà sao anh tới đây làm gì? Tan học lâu rồi mà? - Jaejoong lại hỏi.

_ Thì tại đang đi tự nhiên thấy ngứa tai như có kẻ nào đó nói xấu mình nên quay lại thôi, không ngờ đúng thật. *ngoáy ngoáy tai*

Jaejoong chỉ im lặng, cậu chẳng nghi ngờ gì trong lời hắn nói cả mà quay ra làm việc của mình. Yunho cứ đứng đó nhìn cậu, sau hắn cất tiếng hỏi:

_ Có cần tôi giúp gì không?

_ Không, tôi muốn tự làm việc của mình. - Cậu đáp.

_ Vậy hả, thế tôi về đây.

_ Ừ, anh về đi cho đỡ rắc rối.

_ Chắc chắn không? - Hắn lại hỏi.

_ Tôi bảo về đi rồi mà!!!

_ Ờ, về đây. Mà này, nghe nói cái buồn vệ sinh ở cuối kia hơi bí hiểm đó. - Tông giọng hắn bỗng nhiên thay đổi.

_ Đừng nhát ma tôi, tôi không sợ đâu và cũng chẳng tin mấy thứ đó. - Cậu nói dù có hơi run run chút.

_ Nghe nói trước đây có một cậu học sinh đã cắt mạch cổ tay mình chết trong đó. Nghe bảo vẫn còn máu dính ở đấy nữa cơ.

_ .....

_ Giờ người ta không dùng phòng vệ sinh đó nữa nhưng nghe đâu cứ đến 5h chiều... *dọng rùng rợn*

_ .....

_ Là cánh cửa đó tự nhiên bật mở!!!

_ THÔI, đừng có kể nữa đi!!!!

Jaejoong hét lên, mặt cậu tái xanh lại. Yunho thấy cậu vậy thì hơi khó hiểu giây lát rồi bật cười:

_ Hahaa, cậu sợ à? Sao vừa bảo không tin?

_ .....

Jaejoong cứng họng không dám nói gì, cậu vội lấy lại uy thế:

_ Tôi không sợ. Tôi chỉ không thích nghe mấy thứ vớ vẩn đó thôi. Mà anh mau về đi, đừng có ở đây nữa. Về về!!!

Cậu nói rồi đẩy hắn ra ngoài. Yunho vẫn cười mà quay lại nói:

_ Rồi rồi... tôi đi. Nhưng nếu sợ quá thì đừng hét lên nhá kẻo con ma nó ăn thịt đó. Hahaaa!!!

_ Tôi không phải con nít. Anh biến ĐI!

Rầm!!!

Jaejoong đóng sập cánh cửa lại. Cậu thở lấy sức rồi nhìn cái căn phòng ở cuối cùng.

__ Jaejoong's pov __

_ Anh ta bảo ở đó có người chết phải không nhỉ???

_ Đừng đùa chứ, chắc không phải đâu.

_ Nhưng... sao vẫn cứ thấy nó rùng rợn thế nào ý nhỉ???

__ End pov __

Jaejoong run sợ co người lại, cậu nhắm mắt cố xua đi những câu nói ban nãy của Yunho nhưng có vẻ không được, nó cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.

Lẽ ra nam nhi như cậu không sợ mấy thứ này đâu nhưng ai bảo hồi nhỏ các chị cậu cứ hay nhát ma cậu, để giờ sợ ma đến nỗi buổi tối đi ngoài đường dù có điện sáng choang cũng không dám đi một mình.

Lấy hai tay bịt chặt tai lại rồi hít thở thật sâu, cậu cầm lấy cái chổi rồi tự nhủ:

_ Không sao cả. Đó chỉ là những lời nói đùa mà thôi. Làm gì có ma trên đời này chứ. Làm gì có...

Kétttttt ~ ~ ~ ~

Tiếng cánh cửa đã cũ kéo ra từ phía căn phòng kia. Jaejoong vội nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay: 5h đúng!

/ Cứ đến 5h chiều, là cánh cửa đó lại tự mở. /

Câu nói của Yunho tua lại. Jaejoong càng rợn hơn khi cánh cửa cứ mở dần ra. Và rồi thì...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Jaejoong hoảng sợ hét lên rồi lao vụt ra khỏi phòng và phóng ngay về nhà. Đầu óc cậu như loạn hết cả lên:

_ Yunho!!!! Jung Yunho!!! Uknow Yunho!!! TÔI GHÉT ANH!!!!

Cách đó không xa tại một căn biệt thự...

_ Hắt xì! Quái nhỉ? Hình như mình bị cảm cúm thì phải???

Yunho khịt khịt mũi rồi lại quay ra ăn cơm tiếp dù trong đầu vẫn đang suy nghĩ mien man...

_ End chap 4 _

Chap 5 - Part 1: Gặp gỡ...

Ủa? Jaejoong? Hôm nay cậu sao vậy? - Yoochun hỏi khi thấy vẻ mặt lờ đờ của cậu - Đêm qua mất ngủ à?

_ Ừ, đúng rồi đó. Chỉ tại cái con ma CHẾT TIỆT kia nó ám nên mất ngủ cả đêm đó.

Cậu vừa đáp lại vừa quay sang nhìn cái kẻ mà ai cũng biết là ai đó với ánh mắt tóe lửa mặc cho hắn cứ ngồi ôm bụng cười.

_ HAHHHAAHAAAA!!!! Ai bảo cậu cứ nói rằng không sợ rồi đuổi người ta về, tự chịu chứ sao. Hahaaaaaa!!!

Yunho cười lăn cười bò làm cho Jaejoong càng lúc càng điên tiết hơn còn Yoochun thì chẳng hiểu gì ráo, tò mò hỏi:

_ Jaejoong, hôm qua ở lại dọn vệ sinh có chuyện gì à?

_ Không có gì cả, chỉ là tên Yunho đó dám dọa ma tôi thôi.

_ Dọa ma?

_ Uhm, hắn nói trong cái buồng vệ sinh cuối cùng ý có người chết?

_ Người chết? - Yoochun vẫn ngơ ngác.

_ Ờ, báo hại tôi hôm qua hoảng lên...

_ HỞ??? Ma nào chứ?

Đến lúc này thì Yoochun hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, tròn mắt nhìn cậu. Jaejoong cũng ngạc nhiên, hỏi lại:

_ Thì trong căn buồng vệ sinh đó tối qua tôi thấy có cánh cửa nó tự động mở ra mà??? Không... không.... ?!?

_ Trời ạ! Cái phòng đó khóa cửa có vấn đề, hơn nữa ống thoát nước cũng hỏng, nhà trường chưa sửa nên để đó thôi chứ đâu có ai dùng đến nó nữa, vậy nên mới đóng cửa suốt đó chứ.

Yoochun bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và giải thích cho Jaejoong nghe.

_ Còn cái đám mà máu me gì ấy hả? Cái đó là sơn đỏ của bọn nhóc cấp 2 hồi trước đổ vào đấy ( bọn này sau đó bị kỉ luật =.= ) chứ làm gì có máu nào. Cậu ngây thơ đến độ tin cả vào những gì tên Yunho này nói hả?

Óe! Giờ Jaejoong mới tá hỏa. Cậu quay ra tìm cái kẻ lừa đảo kia thì hắn đã biến dạng từ lúc nào. Ngoài cửa, Yunho vẫn đứng bụm miệng cười dù người qua lại nhìn hắn như nhìn tên dở hơi ( đừng đánh =.= ) thế nhưng vẫn đứng cười cái kẻ bên trong lớp đang đơ người.

--------------------

_ Ê! Yunho, Jaejoong! Tan học rồi về cùng không? - Yoochun thò mặt vào lớp gọi.

_ Phải đi đến công ty rồi? Chắc tối nay không về được mất. - Yunho đáp lại.

_ Ờ, thế còn Jaejoong thì sao?

_ Tôi á? Tôi cũng phải đến công ty. Hôm qua không đến thế là ông quản lý la cho một trận qua điện thoại rồi.

_ Vậy à. Hai người bận rộn quá nhỉ? Hôm nay tôi rảnh rỗi, đến chỗ 2 người xem có gì thú vị không nhé?

_ Uhm... tùy thôi. Cái đó cũng bình thường ý mà.

Jaejoong cười còn Yunho thì không có phản ứng gì cả. Thế là ba người cùng đi đến công ty.

Mở cửa bước vào phòng, Jaejoong đã thấy Junsu ở đó chờ cậu. Thấy bạn, Junsu chạy ra, vội vã nói:

_ Jaejoong à, xin lỗi cậu nhé. Hôm qua đã để cậu bị phạt rồi bị quản lý mắng, mình xin lỗi!

_ Không sao đâu mà Junsu - Jaejoong cười - Không có vấn đề gì đâu, cậu đừng lo.

_ Thật chứ? *mắt long lanh*

_ Thật mà! ^^

_ Ôi, làm mình cứ lo. Cơ mà cậu... có phải học cùng trường với Uknow không nhỉ? - Junsu thì thầm vào tai Jaejoong.

_ Uhm, đúng rồi. Còn cùng lớp nữa ý.

_ Ố, thế... hắn có phát hiện ra cậu là...

Junsu e dè như không muốn nhắc đến chuyện lần trước Jaejoong giả nữ đóng quảng cáo nhưng có vẻ như Jaejoong hiểu ý và đáp:

_ Hắn biết từ hôm đó rồi, không sao đâu.

_ SAO CƠ??? Hắn biết lâu rùi á? Từ hôm đóng đó á? - Junsu ngạc nhiên.

_ Uhm! Biết lâu rồi. Cũng may là hắn không để tâm chuyện đó, không thì... Dù sao thì tớ cũng thấy thoải mái, không QUÁ KHÓ CHỊU lá được rồi.

_ Hở? Ý cậu là sao? *ngây ngô*

_ Không có gì, đừng bận tâm. À, cậu ra đây đi, mình giới thiệu cậu với một người bạn mới quen nhé. Anh ta cũng tốt lắm.

Chưa kịp để Junsu phản ứng, Jaejoong đã kéo tay lôi đi luôn. Cậu dẫn Junsu ra chỗ một chàng trai đang ngồi đọc báo. Anh ta thấy Jaejoong đi cùng ai đó liền đứng dậy:

_ Jaejoong hả. Ai đây?

_ À, Yoochun đây rồi. Để tôi giới thiệu hai người nhá. - Jaejoong hồ hởi nói - Yoochun, đây là Junsu, Xiah Junsu. Cậu ấy là bạn của tôi. - Rồi quay sang Junsu - Junsu à, đây là Yoochun, bạn mới của mình ở trường. Hai người làm quen nhé.

_ Xin chào cậu. Tôi là Park Yoochun, rất vui được làm quen.

_ À, tôi là Xiah Junsu. Làm quen nhé. - Cậu cười tươi đáp lại anh.

_ Yoochun's pov_

_ Trông cũng dễ thương nhỉ.

_ Nhìn cậu ta kìa, thân hình bụ bẫm, đôi mắt đen và mái tóc nâu đỏ trông đẹp đó chứ.

_ Ah, cặp mông mới gọi là đặc biệt, hahaaa.

_ Có lẽ sẽ thú vị đây.

_ end pov _

_ Junsu's pov _

_ Anh ta trông cũng đẹp trai đó chứ, aaaa, mình thích nụ cười của anh ta.

_ Uhm... tên gì nhỉ? À, Yoochun ( mới nói mà đã quên =.= ).

_ Nhưng có vẻ cũng kì lạ đó. Sẽ thú vị đây.

_ End pov _

_ Uhm... vậy giờ Junsu có phải làm gì không? - Jaejoong e dè hỏi.

_ Hở? À không. Mình đang nghỉ giải lao mà. *cười*

_ Ô, vậy tốt quá. Hay Junsu này, cậu dẫn Yoochun đi tham quan hay làm gì cũng được. Mình đang bận mà cứ để cậu ấy ngồi đây đợi cả Uknow nữa không tiện.

_ Uknow? - Junsu ngạc nhiên khi thấy Jaejoong nhắc đến hắn.

_ Uhm, tớ quên chưa nói nhỉ. Yoochun là bạn của Uknow. - Jaejoong giải thích thêm - Anh ấy với Uknow tuy học khác lớp nhưng là bạn thân của nhau. Thân lắm ý. *cười*

_ Ờ, vậy cũng được. Cậu cứ làm việc đi, mình sẽ đưa Yoochun đi coi lung tung vậy.

Jaejoong mừng rỡ cảm ơn bạn. Khi Yoochun và Junsu định đi thì như chợt nhớ ra điều gì đó, Yoochun quay lại gọi:

_ À, Jaejoong này, tôi bảo. Tối nay sau khi xong việc tôi sẽ đãi mọi người ăn tối. Cậu nhắn lại với Yunho nhá.

_ Uhm, ok! Cứ yên tâm đi. Vậy tôi đi nhá.

Sau đó Yoochun cùng Junsu đi tham quan công ty. Junsu có vẻ rất vui, cậu giới thiệu đủ thứ từ to đến nhỏ, từ lớn đến bé, từ cái quan trọng đến không quan trọng, từ cái đáng quan tâm đến những cái không đáng quan tâm, bla... bla... bla...

_ Sao, anh thấy thế nào??? - Junsu cười hỏi Yoochun trong khi anh vẫn còn mắt tròn mắt dẹt chứng kiến sự liến thoắng không ngừng của cậu.

_ À, cậu biết nhiều nhỉ. Tôi thấy nơi này đào tạo "sao" tốt thật đó. - Anh cười đáp lại.

_ Uhm. Tôi vào đây từ lâu rồi. Đào tạo hơn 3 năm mới được ra nghề.

_ 3 năm? Nhanh vậy á? Có vẻ cậu tài thật thì mới ra nghề sớm vậy.

_ Anh cho rằng tôi giỏi ư?

_ Tôi không biết nhiều về cậu nhưng 3 năm quả thật là nhanh.

_ Hahaa, cảm ơn anh, Yoochun.

Nụ cười của Junsu khiến Yoochun bất giác thấy có gì đó là lạ trong cơ thể. Anh cũng khẽ cười đáp lại rồi hỏi tiếp:

_ Vậy... Junsu giờ học ở đâu?

_ Tôi á? Tôi thì giờ đang học ở một trường nghệ thuật.

_ Vậy à, học vất vả không?

_ Cũng không đến mức nào có điều công việc ở công ty nhiều nên cũng mệt. Tôi mới vào nghề chứ đã nổi tiếng gì đâu, mà có khi fan còn chẳng có ý.

Cậu thở dài ngao ngán. Thấy vậy, Yoochun cười nói:

_ Vậy để tôi làm fan đầu tiên của cậu cho, thế nào?

_ Anh đùa hả? - Junsu tròn mắt.

_ Thì cậu muốn thế nào? Tôi nói thật mà. Tôi cũng phải thỉnh thoảng quan tâm một tý về giới giải trí chứ.

_ Thiệt hả? Không lừa tôi hả? *ngây thơ*

_ Thiệt! *gật gật*

_ Oa, cảm ơn anh!

Junsu mừng rỡ reo lên còn Yoochun nhìn sự thích thú của cậu mà cũng vui lây. Anh thầm nghĩ:

/ Cậu ta cũng dễ thương thật! Một con người rất dễ thương! /

_ À, từ nãy giờ cũng lâu rồi, không biết 2 người kia tập luyện xong chưa ý nhỉ? - Yoochun vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ.

_ Uhm hén. Chúng ta vào coi sao đi.

Rồi hai người họ lại quay chở lại phòng chờ. Một lát sau thì Jaejoong và Yunho đến rồi cả 4 người họ cùng nhau đi ăn tối.

----------------

Tại nhà hang Rising Sun...

_ Yoochun à, sao cậu biết có nhà hang ngon vậy? - Jaejoong hỏi.

_ À, hồi trước tôi với Yunho có đến đây ăn thử không ngờ nó ngon nên chở thành chỗ bọn tôi hay ăn uống. - Yoochun cười trả lời cậu - Ở đây còn có nhiều dịch vụ tiện nghi và lịch sự lắm, thậm chí còn có cả phòng nghỉ riêng cho khách muốn ở lại qua đêm nữa.

_ Tốt nhỉ. Sau này có lẽ tôi phải thường xuyên đến đây. Hahaahaaa.

_ Cậu nên vậy. Chỗ này thực sự rất tốt đó. Thế nào Junsu, cậu cảm thấy sao? - Yoochun lại quay sang hỏi Junsu.

_ Tuyệt lắm, tôi thích những món ăn ở đây, cả cách bài trí nữa. Cảm ơn anh đã đãi.

_ Không có gì. Nếu giờ em trai Yunho mà ở đây là nó thích lắm đó.

_ Em trai? - Jaejoong và Junsu đồng thanh khi nghe Yoochun nhắc đến em trai nào đó của Yunho.

_ Uhm. Thực ra thì đó không phải em ruột mà chỉ là em họ thôi. Nó mới 15 tuổi mà đáng sợ lắm, đến Yunho còn phải bó tay với nó nữa đó. - Yoochun giải thích - Giờ thằng bé đang ở Mỹ, nó cũng là người mẫu nhí bên đó. Không biết bao giờ nó về nước nhỉ Yunho?

_ Thôi đừng nhắc đến nó nữa, kể lại mà ghê. - Yunho rùng mình.

Jaejoong và Junsu cười khi thấy vẻ mặt của Yunho, Junsu nói thêm vào:

_ Tôi cũng có một đứa em trai 15 tuổi và nó cũng đang ở Mỹ. Thằng bé đó cũng là người mẫu đó, không biết hai đứa nó có biết nhau không nhỉ?

_ Chà, anh em nhà cậu tài nhỉ? - Jaejoong trầm trồ.

Rồi họ cùng nhau ăn uống vui vẻ dù Yunho hơi ít nói một chút nhưng không khí cũng rất thoải mái rồi. Sau bữa ăn, họ chia tay nhau và chở về nhà mình.

Yunho vừa đẩy cửa bước vào nhà thì...

_ YUNHO HYUNGGGGGG!!!!!!!!!! - Tiếng hét chói tai của ai đó làm Yunho suýt vấp ngã.

___ Yunho's pov ___

_ Cái tiếng hét này...

_ Cái tiếng này....

_ Khô.... Không lẽ là...

___ End pov ___

_ CHANGMIN!!!!!!

Khuôn mặt Yunho bỗng nhiên tái mét lại khi thấy một cậu bé cao cao chạy lại, cười toe toét và trên tay đang cầm nguyên hai cái đùi gà to tướng.

_ Yunho hyung! Cả tối nay hyung đi đâu vậy??? - Nhóc Changmin hỏi.

_ Cái đó em bận tâm làm gì! Sao lại ở đây hả? - Yunho bực bội.

_ Yunho, sao con lại bực dọc vậy? Minnie về nước quay quảng cáo nên em nó ở đây là đương nhiên rồi. - Mẹ Yunho vừa uống trà vừa nói - Con hãy để ý đến em.

_ Cái gì? Nó 15 tuổi rồi sao con phải chăm nom? Mà ở đâu không ở lại về nhà ta là sao?

_ Yunho, con đừng có hỗn. Con luôn khó chịu với em họ của mình thế à? Con phải giúp đỡ em chứ. Minnie ngày mai đến đóng quảng cáo ở công ty con đó, khi đi đưa em nó đi cùng. - Bà Jung nghiêm nghị.

_ Haizzz, thật là sao tên Yoochun đó nó nói thiêng thế không biết. Nhắc đến thằng bé giờ nó xuất hiện thật, lại còn gây rắc rối cho mình nữa đây.

Yunho vò rối mái tóc của mình rồi bước lên phòng nghỉ. Còn Changmin chạy ra chỗ bà Jung, nũng nịu:

_ Bác à, cháu mới bay chặng đường dài giờ còn đói quá à. Trong nhà còn gì ăn không bác?

_ Cháu xem trong tủ lạnh coi. Mà Minnie lần này đóng quảng cáo một mình à?

_ Dạ không ạ! - Changmin vừa ăn vừa đáp ( bất lịch sự quá =.= ) - Cháu còn phải đóng với một cái tên VÔ CÙNG ĐÁNG GHÉT nữa ạ!

Changmin nói có vẻ như ghét một ai đó lắm còn bà Jung thì nhìn nhóc khó hiểu.

Cách đó không xa, tại nhà Junsu...

_ Ô, Kibum, em về khi thế? - Junsu hỏi một cậu bé có khuôn mặt rất dễ thương đang ngồi chơi game.

_ À, Junsu hyung. Em mới về thôi. Hyung đi đâu vậy?

_ Hyung vừa đi ăn tối với bạn về. Sao em lại về nước đợt này vậy?

_ Em phải đóng quảng cáo ở nước nên về thôi. Em đói quá, hyung có gì ăn không? - Kibum hỏi.

_ Có đó, ở trong bếp còn nhiều đồ ăn lắm, để hyung lấy. Mà em về một mình à? - Junsu vừa hỏi vừa lấy đồ ăn cho Kibum.

_ Không ạ! Em phải về với một kẻ RẤT ĐẶC BIỆT VÀ NGU NGỐC MÀ LÚC NÀO CŨNG RA VẺ TA ĐÂY ạh!

Nói rồi Kibum ngồi ăn ngon lành mà chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngây thơ cụ của Junsu. Junsu nghĩ thầm:

/ Nó nói ai vậy nhỉ? /

___ End part 1 ___

Chap 5 - Part 2: Nhóc, phải nghe lời hyung chứ!

Sáng hôm sau...

_ Park Yoochun ~ ~ ~ ~

Yoochun sợ sệt quay lại khi nghe thấy một giọng nói như ma gọi mình...

_ Gì... gì vậy... Yunho?

_ TA GIẾT NGƯƠI!!!!! - Yunho gào lên rồi túm lấy cổ áo Yoochun - Tại cái miệng ngươi nó xui xẻo thế đó! Người nói cái gì là cái đó thành sự thật là sao hả?

Yoochun vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả Jaejoong cũng vậy, cậu quay sang hỏi:

_ Có chuyện gì thế, Yunho?

_ Aisss, cậu bận tâm làm gì! Tất cả là tại cái tên Yoochun này này!

_ Sao cậu lại bảo mọi chuyện do tớ chứ? Tớ có hiểu gì đâu. - Yoochun phân bua.

_ Ờ, thế đứa nào tối qua vừa nhắc đến thằng quỷ con rồi ngay sau đó nó đã xuất hiện ở nhà tôi hả????

Yunho gào lên nhưng Yoochun thì lại tròn mắt nhìn. Lát sau, như hiểu ra mọi chuyện, anh bật cười:

_ Hahaahahaa!!! Tên quỷ đó về rồi hả? Thế nó đã làm gì chưa?

_ Con cười được nữa đó hả Park Yoochun? Tôi chưa giết cậu là may rồi đó.

_ Ờ, biết gì đâu chứ! Mà sao nó lại về nước?

_ Nó về đóng quảng cáo. Lại còn ở công ty tôi nữa đó! - Yunho bực bội.

_ Vậy à. Thế sẽ mệt đây. Thui, có gì ta sẽ cố giúp đỡ. - Yoochun an ủi.

_ Mệt quá! Cho tôi yên để chiều tôi còn xử lý thằng bé nữa.

Hắn nói rồi nằm xuống bàn ngủ luôn, chắc cả đêm qua tức nên không ngủ đây, vẻ ngoài vậy mà cũng như trẻ con ấy.

--------------

_ OA!!! Sắp được đến coi chỗ làm của Yunho hyung rồi! Vui quá!!!

Changmin thích thú reo lên còn Yunho thì ngồi không nhìn ra cửa sổ, hắn vẫn bực mình vì hắn biết rằng nhóc Min mà xuất hiện là sẽ làm cho hắn phải điên đầu.

Xe vừa dừng lại trước cửa công ty, Changmin liền nhảy ngay xuống và chạy vào trong, Yunho cũng vội đi theo.

Khi đó, ở trong phòng chờ của Jaejoong...

_ Jaejoong, hôm nay đi một mình à? - Junsu vừa chải lại mái tóc vừa hỏi.

_ Uhm. Có việc gì sao?

_ Không có gì? Mình tưởng Yoochun hôm nay cũng đến cùng. - Cậu cười.

_ Sao? Yoochun á? Cậu thích anh ta à?

Jaejoong trêu khi thấy Junsu nhắc đến Yoochun, cái mặt Junsu đỏ ửng lên rồi cậu chối đây đẩy:

_ Jaejoong nói gì lạ vậy? Sao tớ thích anh ta được!

_ Hahaahaaa, coi cái mặt cậu đỏ lên rồi kìa. Không thích anh ta sao phản ứng vậy?

Jaejoong cười lăn cười bò còn Junsu thì chẳng biết làm thế nào, đứng đó giận dỗi bạn. Thấy tình hình có vẻ khang khác, Jaejoong vỗ vai cậu nói:

_ Yên tâm đi Junsu à. Lát anh ta đến mà. Lúc đó cậu cũng tranh thủ quẩn quanh bên người ta đi nhá.

Junsu bĩu môi nhìn bạn, định đi ra ngoài thì...

_ JUNG CHANGMIN!!! Đứng lại mau!!!

Yunho vừa chạy theo nhóc Changmin vừa la hét gọi nó nhưng thằng bé vẫn coi như không nghe thấy gì. Nó xô cửa phòng Jaejoong và Junsu đang ở đó và chạy biến vào trong.

Đóng mạnh cửa lại để Yunho không vào được xong sau đó nó mới quay ra và phát hiện rằng trong phòng có hai người đang nhìn nó.

_ Các hyung là ai? - Changmin ngây ngô hỏi.

_ Cái đó bọn anh hỏi mới đúng này. Sao nhóc lại vào đây hả? - Junsu hỏi ngược lại.

_ Em đang trốn hyung của em. Chắc ổng sao đến rồi. *cười toe*

_ Hyung của em? Là ai?

_ Dạ, là...

_ JUNG CHANGMIN! MỞ CỬA RA KHÔNG HẢ?????

Yunho đứng ngoài vừa đập cửa vừa gọi lớn nhưng nào Changmin nó them nghe. Cậu nhóc đến gần cái cửa rồi nói vọng ra:

_ Hyung có giỏi thì mở đi. Hahahahahaaa!

_ Changmin! Có mở ra không hả? Còn tính ở trong đó làm gì? Ra đi, sắp phải quay quảng cáo rồi kìa.

_ Không. Hyung không đuổi nữa mới ra! - Nhóc Changmin bắt đầu làm nũng.

_ Em mấy tuổi rồi mà con không nghe lời hả? Rồi thì hyung không đuổi nữa nhưng ra đây mau, hyung đãi đi ăn, được không? Em ở trong phòng người ta làm gì!

Nói đến đây, như nhớ ra cái gì đó, Yunho ngẩng đầu lên nhìn cái biển đỉnh trên cửa: "Phòng chờ của Hero Jaejoong"

Thấy cái tấm bảng to đùng đó mà Yunho lại càng giục Changmin hơn. Mãi một lúc sau nhóc mới lò dò đi ra, hí hửng:

_ Em ra rồi đây. Đi ăn luôn nhá???

_ Ăn gì! Đi làm việc ngay! - Yunho quát.

_ Hyung quá đáng! Vừa hứa xong mà... *sụt sịt*

_ Rồi rồi. Làm tốt vào lát hyung cho đi ăn, được chưa?

_ YYEEHH!!! Hyung nhớ nhá, đừng có nuốt lời đó! Đi làm thôi.

Rồi cậu bé chạy biến đi luôn. Sau khi thấy nó đã đi được xa, Yunho mới vào phòng và ngồi phịch xuống cái ghế, vẻ mệt mỏi. Hắn với lấy trai nước và tu một mạch, xong quay sang hỏi Jaejoong và Junsu:

_ Này... sao ban nãy thằng nhóc đó lăng xăng vào đây mà hai người không tống cổ nó ra hả?

_ Sao? Ai biết gì chứ? - Jaejoong đáp lại - Nó là em trai anh à?

_ Ừ... Cái thằng nhóc mà hôm qua Yoochun nhắc đến ấy.

_ Ah. Ra là cậu bé này à? Trông dễ thương ghê. ^^ Nhưng đúng là nghịch thật, thảo nào mà...

Jaejoong và Junsu bụm miệng cười khúc khích còn Yunho thì làm lơ, hắn muốn nghỉ ngơi lát dù sang giờ chưa làm bao nhiêu công việc nhưng quản thằng bé thôi mà mệt muốn đứt hơi rồi. Giờ cần bổ sung lại năng lượng vì hắn biết bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu cho những trò tinh quái của nhóc Min thui ^^

-----------------------

Giờ nghỉ trưa...

_ Nhanh nhanh lên hyung, em đói bụng rồi.

Changmin vừa chạy vừa giục, cố kéo tay ông anh mình đi thật nhanh nhưng trông Yunho có vẻ oải lắm rồi.

_ Gì thì cứ bình tĩnh đã nào, hyung đang mệt đây.

_ Nhưng nhanh mới có đồ ăn ngon chứ.

_ Đồ ở đây như nhau chứ khác gì hả, cái thằng này...

Chẳng bận tâm, Changmin vẫn cứ kéo hắn đi. Bỗng cậu thấy Jaejoong và Junsu, 2 cái người mà cậu đã gặp ban sang liền chạy đến ngồi cạnh rồi gọi Yunho:

_ Yunho hyung! Qua đây đi, Còn chỗ trống nè!

Yunho nhìn thấy Jaejoong, hắn hơi đắn đo lát rồi kéo ghế ngồi xuống:

_ Tôi ngồi cùng nhé?

_ Anh đã ngồi rồi còn xin phép làm gì. - Jaejoong vẫn ăn bình thường mà đáp lại hắn - Thế hai người không định lấy xuất à?

Nhắc đến đó, nhóc Changmin như nhớ ra điều gì vội quay sang Yunho:

_ Kìa hyung, hyung đi lấy đi.

_ Sao không tự đi mà còn bắt hyung đi hả? - Hắn càu nhàu.

_ Thì hyung lớn hơn, lại quen biết chỗ này rồi lấy cho tiện chứ em mới đến lần đầu mà.

_ Thôi đi ông tướng, ông tham mà lười thế hả.

Nói rồi Yunho đứng lên và đi lấy xuất cho mình, không để ý phía sau có một con quỷ nhỏ đang cười thầm trong bụng. Sau khi thấy hyung nó đi rồi liền quay sang bắt chuyện với hai người kia:

_ Chào hai hyung, chúng ta lại gặp nhau. Em là Jung Changmin, em làm bạn với hai hyung nha?

_ Uhm... nhóc là em họ của Yunho hả? - Junsu hỏi.

_ Vâng!

_ Ghê nhỉ. Thấy nhóc bắt nạt Yunho nghề quá, quen rồi à?

_ Hahaahaa! Hyung ấy chẳng thể làm gì nổi đâu. Cơ mà hai hyung cũng ở công ty này à?

_ Uhm, cậu ấy là bạn anh. Bọn anh đầu là ca sĩ và cũng là người mẫu. - Junsu chỉ sang phía Jaejoong.

_ Woa!!! Hai người tài nhỉ. - Changmin thốt lên vẻ ngưỡng mộ.

_ Haizzz, tài gì. Anh mới ra nghề nè nhóc, có gì đâu cơ chứ. Mà nhóc nhỏ thế này mà làm người mẫu đóng quảng cáo rồi à?

_ Cái đó hỏi appa và umma em ý. Họ cho em đi đóng quảng cáo năm 10 tuổi mới hay đấy. - Changmin chống hai tay lên bàn vẻ chán nản - Mà hai hyung tên gì vậy?

_ À, hyung tên Junsu, nghệ danh là Xiah. Còn đây là...

_ Chào nhóc, anh là Hero Jaejoong. - Jaejoong cười nhìn cậu nhóc. Changmin nãy giờ thấy cậu cứ im lặng, giờ cậu lại trò chuyện cùng nên nó bỗng cảm thấy vui, cậu bé cười toe:

_ Còn em là Jung Changmin. Rất vui được quen hai hyung, Jaejoong và Junsu.

Rồi họ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dường như cả 3 đều hợp tính nhau ghê ^^ . Yunho đi lấy đồ ăn mà cứ lo thằng nhóc lại nghịch ngợm lung tung nhưng sao nãy giờ thấy yên ắng, mọi người vẫn ăn uống bình thường, chim choc trên cành cây bên ngoài cửa sổ vẫn hót líu lo và mây xanh thì trôi êm đềm...

/ Lạnh gáy.../

Một cảm giác đáng sợ chợt đến. Thà cứ như thường nó nhốn nháo hết lên còn đỡ sợ chứ giờ yên tĩnh thế này con lo hơn lúc thường. Vội vàng lấy nốt phần, Yunho liền đi về chỗ của mình và ngay lập tức bắt gặp nhóc Changmin đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với 2 người kia. Yên tâm phần nào, hắn liền chậm rãi bưng đồ ăn đến và đặt xuống bàn. Thấy Yunho ( hay đúng hơn là thấy đồ ăn ) , Changmin liền reo lên thích thú:

_ Ah, đồ ăn đến rồi... ý lộn, Yunho hyung về rồi. Hyung đi lấy vất vả quá. Thôi ăn nào, em mời các hyung!

Cậu bé cười tươi và lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn ngon lành. Jaejoong và Junsu cũng thích thú với sự hiếu động của cậu riêng Yunho thì ngược lại, trong bụng anh đang nghĩ thầm...

/ Thằng nhóc này giỏi thật! Chỉ quan tâm đến đồ ăn chứ quan tâm gì ta mà hỏi han. Ta mong ngươi sớm làm xong việc rùi biến đi cho ta đỡ mệt! /

Dù nhận ra sự khó chịu trên mặt Yunho nhưng cả 3 người kia cũng chẳng nói gì, chỉ cười thầm trong bụng. Jaejoong cũng cảm thấy thú vị, cậu không nghĩ rằng con người như Yunho trông ngoài lạnh lung mà nhiều lúc lại trẻ con đến vậy, bất giác trong cậu nảy sinh sự thân thiện và cậu cũng cảm thấy hắn ta có chút gần gũi chứ cũng đâu quá đáng như cậu nghĩ dù rằng lần trước hắn có trêu tức cậu... haizzz, nghĩ đến mà cậu lại bực rùi kìa.

Changmin nhai nhai miếng trứng chiên rồi bỗng nhìn sang hộp cơm dễ thương của Jaejoong, ngạc nhiên:

_ Woa... Hộp cơm của Jaejoong dễ thương ghê, hình con heo boo này. Mà sao hyung ăn toàn món lạ thế? Đâu có giống đồ mọi người ăn đâu?

_ À, cái này hả? Hì, đồ hyung tự làm đó mà. Hyung thích nấu ăn nên thường tự làm cơm trưa và mang đến trường, thậm chí là đến công ty để ăn. Em ăn thử không Changmin? - Cậu cười hỏi.

_ Wah! Em được nếm thử đồ hyung nấu ư? Tốt quá! Em ăn thử nha. Cảm ơn hyung nhiều.

Nói rồi cậu bé gắp miệng kimbab trong hộp cậu và cho lên miệng, vừa ăn vừa khen Jaejoong không ngớt và Jaejoong cũng cảm thấy vui vui. Trong lúc đó, cái người ở phía đối diện cậu đang...

__Yunho's pov__

Hừm, một khay đầy thế mà còn chưa hết đói sao nhóc mà còn muốn ăn đồ của người khác?

Mà khoan! Cậu ta có phải hộp cơm để hình con heo boo không nhỉ? Giống Jaejae ghê! *cười*

Jae... cũng thích hộp cơm hình con heo boo lắm.

__End pov__

Nghĩ đến đây, long Yunho lại nặng trĩu. Những hình ảnh trong quá khứ cứ hiện về. Nụ cười của cậu bé 12 năm trước giữ cánh đồng thơm ngát hương hoa cỏ. Cơn gió nhẹ thổi luồn vào mái tóc đen của cậu và dọng nói trong trẻo, dễ thương gọi tên người bạn thân nhất của mình...

...

_ Yun à Yun à...

_ Qua đây chơi đi. Ở đây đẹp lắm nè!

_ Ah! Nhìn nè Yun ơi, có con ve. Hi hi! Thích ghê! Á, nó chạy kìa. Yun bắt nó đi!

_ Sao Jae cứ thích đuổi theo con ve thế, chẳng chơi với mình gì cả. - Bé Yun làm bộ nũng nịu.

_ Mình vẫn đang chơi mà Yun. Yun xị mặt kia nhìn ngố lắm. Hahaa! Yun ngố!

_ Này! Sao Jae lại bảo mình ngố? Đã thế mình sẽ cho Jae xem.

Rồi cả hai cậu bé dễ thương cứ đuổi bắt nhau trên cánh đồng thật vui vẻ khiến cho chim choc xung quanh cũng vui lây. Tiếng cười rộn rã khắp cả một bầu trời xanh, thật là những hồi ức đẹp của tuổi thơ...

...

_ Yunho! Jung Yunho!... UKNOW YUNHOOO!!!!

Yunho giật mình quay chở lại hiện thực, trước mặt anh là Jaejoong đang có vẻ khó chịu.

_ Này, anh làm sao thế hả? Mọi người gọi mãi sao không nghe? - Jaejoong nheo mắt hỏi.

_ À, không có gì. Thôi đừng quan tâm. Ăn tiếp đi mọi người.

Rồi Yunho cắm cúi ăn để làm lơ 3 người kia đang nhìn hắn khó hiểu. Jaejoong cũng chẳng bận tâm, cậu quay sang chỗ Changmin:

_ Changmin ăn nữa không? Thử thêm món này này.

_ Hyung cho em ăn thử thật ư? - Cậu nhóc nhìn cậu ngạc nhiên.

_ Uhm! Em cứ ăn thoải mái đi, đừng ngại. - Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Changmin thấy vậy cũng vui vẻ lắm rồi lại tiếp tục gắp món của cậu lên ăn. Như nhớ ra điều gì đó, cậu bé liền bảo:

_ Mà Junsu hyung và Jaejoong hyung đừng gọi em là Changmin nữa, nghe lạ lắm. Gọi em là Minnie đi. Em cũng gọi Junsu là Junnie hay SuSu còn Jaejoong là... uhm... gọi gì giờ nhỉ? - Cậu nhóc đưa tay xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ ghê lắm. Thấy vậy, Jaejoong liền cười bảo:

_ Em thích gọi sao chẳng được, không thì gọi Jaejoong hyung là được rồi mà.

_ Không, em muốn gọi kiểu khác cho đặc biệt hơn mọi người cơ. Ah! - Changmin đập tay cái bốp rồi reo lên - Hay là em gọi hyung là Jae hyung hay... Jae Jae nhé?

_ KHÔNG ĐƯỢC!!!

Cả ba liền qua ra nhìn cái kẻ vừa hét lên kia một cách khó hiểu... lần nữa. Yunho đứng đó, đôi mắt ánh tia nhìn kì lạ và khuôn mặt thì... uhm... miêu tả sao nhỉ? Khó giải thích lắm. Changmin bĩu môi rồi lại làm bộ nhõng nhẽo:

_ Sao không được? Em thích gọi Jae hyung như vậy mà. JaeJae nghe hay đó thây, phải không Jae hyung?

_ Ơ... - Jaejoong cứ đơ ra không hiểu gì mà bản thân cậu cũng cảm thấy lạ khi nghe đến hai tiếng Jaejae đó dù cậu không thể hiểu được cảm giác gì đang sôi lên trong long.

_ Hyung cấm đấy Changmin. Em không được gọi như vậy! - Yunho lừ mắt.

_ Tại sao chứ? Em muốn gọi vậy cơ, sao hyung cứ cấm thế? - Cậu bé dãy nảy lên vẻ không hài long.

_ Changmin! Phải nghe lời hyung chứ! Em nhỏ tuổi hơn, gọi vậy khác gì bằng vai phải lứa. Phải chú ý cách xưng hô của mình không thì người khác sẽ đánh giá không tốt đâu.

_ Nhưng em muốn gọi thân mật thôi mà?

_ Thì cứ gọi là... Jaejoong hyung. Vậy là được rồi. Đừng dung từ như Jae hay Jaejae. Hyung không thích đâu!

_ Hừm. Hay hyung cũng muốn gọi Jae hyung như vậy nên không cho em được gọi thế? - Changmin cười đểu nhìn Yunho.

_ Cái thằng nhóc này nói gì thế hả? Hyung mà them gọi cậu ta như vậy hả. Cậu ta đâu có phải là Ja... - Yunho bỗng im bặt lại như không muốn nói thêm điều gì đó. Changmin, Jaejoong và Junsu nhướn mày nhìn hắn nhưng rồi nhóc Minnie lại quay sang Jaejoong cười toe:

_ Vậy thì có thể gọi là Jae hyung được không?

_ Uhm... cũng được Minnie ạ. Em thích gọi sao cũng được mà. *cười*

_ Này, hyung đã bảo là không được có từ Jae hay Jaejae rồi mà! - Yunho lại cau có.

_ Nhưng có thêm từ hyung cũng lịch sự rồi mà. Sao hyung lại cấm vô lý thế?

Rồi Changmin xị mặt ra giả bộ giận dỗi. Thấy chẳng thể chống lại, Yunho đành cho qua nhưng cũng vội thêm:

_ Nhưng hyung cấm không được chỉ gọi mỗi tiếng Jae hay Jaejae thôi đấy, biết chưa?

_ Em biết rồi. Yunho hyung rắc rối, như ông cụ ý!

Rồi để mặc cho Yunho đứng đó chửi thầm trong bụng mà cậu bé lại quay sang cười nói vui vẻ với Junsu và Jaejoong. Thật ra thì không phải Yunho không thích cái tiếng Jae hay Jaejae đó mà chỉ là nó... luôn làm cho hắn không thể nào quên được quá khứ bên Jaejae của mình...

__ Flash back __

...

_ Jaejae... Nhà bác mình mới mua một em cún dễ thương lắm à nha. Mình dẫn Jae qua đó xem nha? - Bé Yun thích thú khoe.

_ Thiệt hả? Cho mình xem thiệt hả? - Jae nhìn cậu bé vẻ mừng rỡ.

_ Uhm, thiệt mà. Đi nào! Mình sẽ cho Jae vuốt thử cả bộ long trắng của nó nữa.

Rồi cậu bé kéo tay Jae đi. Đến bên chú cún con bé xíu đăng nằm cuộn tròn trong cái làn nhỏ, Jae nhìn rồi thốt lên thích thú:

_ WOA!!!! Chún cún con dễ thương quá à. Ước gì Jae cũng có một con.

_ Hi hi! Sau này mình sẽ mua một chú cún tặng Jae nha. Một chú cún long trắng nhé?

_ Oa, Jae thích lắm đó! Cảm ơn Yun nhé! - Rồi Jae nhào tới ôm chầm lấy Yun còn cậu bé Yun thì đang đỏ mặt lên một phần vì vui một phần vì ngượng rồi kìa, đáng yêu ghê.

Sau đó cả hai cùng lấy tập vẽ ra để vã bài mỹ thuật được giao về nhà. Jae có vẻ vui lắm khi được cùng ngồi vẽ với Yun nhưng Yun thì có vẻ như mải chơi với chú cún con kia hơn.

_ Yun à...

_ Hi hi!!! Bé cún iu iu!!!

_ Yun...

_ Xinh quá à. Mày đói không? Uống sữa nhé?

_ Yun ơi... hôm nay có bạn Siwon... mới tỏ tình với mình.

_ Mày uống sữa nhé, tao... gì? Gì... gì cơ? - Yun lắp bắp rồi quay sang nhìn Jae nhưng Jae chỉ cúi đầu im lặng. Như có sét đánh ngang tai, Yun lo lắng:

_ Vậy... vậy Jae... Jae... là sao? Nó tỏ tình với Jae thật ư?

_ Uhm...

Một khoảng thời gian dài im lặng trôi qua. Bỗng Jae thu tập vẽ lại rồi đứng dậy...

_ Thôi, mình... về đây. Tạm biệt Yun nha, hẹn gặp lại ở lớp ngày mai.

Jae đi mà long Yun lại càng nặng trĩu và lo lắng hơn, cậu bé vội chạy theo và kéo tay Jae lại, hỏi:

_ Jae à, dừng lại đã. Mình muốn biết mà... sau đó Jae trả lời sao?

Jae im lặng giây lát rồi bắt đầu khóc nấc lên:

_ Thì đương nhiên là mình từ chối rồi. Mình... cứ nghĩ rằng hôm nay đến chơi với Yun sẽ đỡ buồn nhưng... Yun chẳng them quan tâm đến mình gì cả, toàn chơi với cún con thôi. Hức hức...

Thấy những giọt nước mắt nhỏ xinh của cậu mà Yun cảm thấy mình có lỗi, cậu vội ôm Jae vào long, thủ thỉ:

_ Yun xin lỗi Jae nha. Tại Yun không tốt, Yun không quan tâm đến Jae. Yun xin lỗi Jae!

Jae ngỡ ngàng rồi cậu bé vội quệt nước mắt, mỉm cười.

_ Mình không giận Yun đâu. Mình... chỉ muốn Yun quan tâm đến mình thôi mà. - Nói đến đây mà mặt Jae đã đỏ hết rồi. Yun nhìn cậu thích thú rồi nói:

_ Tất nhiên rồi. Mình chỉ quan tâm mỗi Jae thôi mà. Hi hi!

_ Ưn! Mà... sao Yun cứ gọi mình Jae hay Jaejae thế? Mình có tên đầy đủ mà?

_ Ứ, Yun ứ thích. Thích gọi Jae vậy cơ. Dễ thương mà. Jae cũng có gọi đầy đủ tên mình đâu, suốt ngày gọi là Yun hay Yunnie còn gì, mình gọi Jae thế cũng đâu có sao, nhỉ?

Rồi Yun cười toe nhìn Jae. Cậu cười lớn, đáp:

_ Bít òy. Yun cũng giỏi ăn nói ghê. Hahaahahaa!

_ Hi! Nhưng này, chỉ được một mình Yun gọi Jae là Jae hay Jaejae thôi đấy, không ai được gọi Jae vậy nữa nha. Hứa với mình đi.

_ Uhm! Mình hứa. Cả Yun cũng vậy. Chỉ Jae mới được gọi là Yun thôi đó, được không?

_ Tất nhiên rồi. Mình không cho ai gọi mình bằng tên đó ngoài Jae đâu.

Hai ngón út bé xíu dễ thương lại vòng vào nhau, một lời hứa nữa của chúng... liệu có được? Gió vẫn lặng lẽ thổi, chú chim nhỏ vẫn hót, khung cảnh chỉ có hai cậu bé... thật đẹp biết bao...

__ End flash back __

Yunho đừng dựa lưng vào cửa, nhớ lại những hồi ức ngày xưa mà tâm trạng lại càng quặn lại. Một trái tim, một con người cứ đợi... đợi... và đợi mãi... hình ảnh người mình yêu thương...

_ End chap 5 - part 2 _

Chap 6:

Ợ ~ ~ ~ No quá à!!! - Changmin xoa xoa cái bụng tròn tròn vẻ thích thú khi đã đánh chén xong hết hộp cơm trưa của Jaejoong.

Yunho nhìn cậu nhóc chán nản, miệng nó nói no vậy chứ thế nào 5 phút nữa cũng có mặt ở siêu thị hoặc đâu đó, miễn là có đồ ăn và y như rằng... nơi đó xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng ra nổi =.=

_ Jae hyung này, không ngờ hyung nấu ngon vậy, em thích lắm. Lần sau hyung làm nữa cho em ăn nha? - Changmin cười đề nghị với cậu, thấy vậy Jaejoong cũng gật đầu đồng ý trong khi có 1 kẻ khác đang sửng sốt!

Bỗng...

_ Em khuyên hyung đừng bận tâm tới tên nhóc này nữa, nó là một con quỷ đói đó!

Tất cả đồng loạt quay về phía nơi có tiếng nói vừa cất lên. Đó là một cậu bé dễ thương có làn da trắng và đôi mắt thông minh. Minnie có vẻ không thích cậu bé đó lắm, mặt nhóc đang nhăn lại vẻ khó chịu rồi.

_ Này, nói gì vậy hả, KIM KIBUM? - Changmin tức tối hỏi kẻ phá đám.

_ Nói gì? Bộ tôi phát biểu sai ư? Cậu ăn một bữa phải đến mấy tấn thức ăn, ai nấu nổi. - Kibum đáp lại, vẻ mặt như khiêu khích.

_ Kìa, Bummie, sao em lại nói bạn vậy? - Junsu bước đến gần vỗ vai Kibum. Thấy vậy, Jaejoong và Changmin ngạc nhiên quay sang hỏi:

_ Junsu cũng biết Kibum ư?

_ Ừ! Nó là em họ tớ mà!

_ HẢ??????????????????????????????? - Changmin há hốc mồm ngạc nhiên khi biết được sự thật còn Junsu thì mắt tròn mắt dẹt hổng hỉu gì ráo!

_ Sao vậy Minnie? Có chuyện gì ư? Mà hai đứa quen nhau à? - Jaejoong hỏi.

_ Haizzz, có thể coi là vậy ( =.= ), em không quan tâm nó! - Kibum đáp hững hờ.

_ Jun... Junsu hyung... thật tiếc cho hyung khi có một đứa em như thế! - Changmin quay ra nhìn Junsu với ánh mắt tỏ vẻ thông cảm lắm.

/ Thằng ngốc này nói gì thế hả? / *suy nghĩ của ai đố biết!*

_ Em với Kibum quen nhau hả Changmin? - Jaejoong mỉm cười hỏi.

_ Vâng! Em... quen cái tên này bên Mỹ và...

_ ????

_ Và...

_ ????

Changmin im lặng một lát rồi ngẩng lên đáp khó chịu:

_ Và nó cũng là kẻ mà em phải đóng chung quảng cáo lần về nước này đó!

_ Ồ!!!! Một tin tốt ghê! - Yunho bất ngờ thốt lên, trong lòng hắn đang sung sướng vì điều gì đó.

_ TỐT GÌ!!!! Nếu thấy thích thú thì hyung thử đi! - Changmin gắt lên với Yunho - Làm việc cùng tên này mà em muốn nhảy sông Hàn tự tử rồi đó!

_ Ấy, Minnie, đừng nói vậy chứ... ha ha ha... - Jaejoong vội vào cầu hòa.

_ Jae hyung không biết đâu, tên Kibum này khó ưa lắm - Changmin vừa nói vừa chỉ vào mặt kẻ khó ưa kia - Nó suốt ngày bắt nạt em thôi, sao chịu nổi!

_ Chà, xem ra hai nhóc có vẻ thân nhau lắm đó!

Yunho, Junsu, Changmin và Kibum bất ngờ quay ra nhìn cái kẻ vừa buông câu nói đó - Kim Jaejoong! Minnie bĩu môi giận dỗi rồi nó quay ngoắt đi, không thèm nói thêm lời nào nữa. Yunho chán nản đi theo nó chứ để thằng bé đi một mình là nhà ăn sẽ gặp tình trạng khẩn cấp vì thiếu lương thực. Sau khi 2 người kia đã đi khỏi, Kibum cũng thở dài rồi quay người nhưng đúng lúc đó thì Jaejoong lại kéo lại, nói thầm vào tai điều gì đó. Sau khi nghe điều cậu nói, Bummie có vẻ không vui lắm nhưng cũng thấy là lạ, nó bảo:

_ Không phải đâu, hyung đừng hiểu nhầm.

_ Nhưng hyung thấy giống vậy.

_ Em đã bảo là không phải mà, hyung đừng suy đoán lung tung nữa.

Nói đoạn cậu bé bỏ đi luôn. Jaejoong cười nhìn theo dáng nó, suy nghĩ...

...

_ Jaejoong, tôi hỏi chút. - Yoochun kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jaejoong.

_ Có chuyện gì à?

_ Ừ... chẳng là... cậu có số điện thoại của Junsu không?

Sự ấp úng của Yoochun khiến Jaejoong nghi ngờ, anh mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi:

_ Sao cậu lại muốn biết số của Junsu? Cậu để ý cậu ấy ư?

_ Jaejoong! Cậu đừng có đùa, sao tôi thích Junsu được chứ. Tôi chỉ muốn cho cậu ấy xem mấy thứ nên mới hỏi số thôi. - Yoochun vội chối.

_ Được rồi được rồi. Tôi cho cậu số Junsu. - Vừa nói Jaejoong vừa lôi điện thoại ra tra trong danh bạ. - Đây: 01987xxxyy

_ Cảm ơn cậu, Jaejoong! - Yoochun cũng vội lưu số lại, xong anh đứng lên và đi ra ngoài nhưng Jaejoong vội gọi lại, nói:

_ Này, khi nào mà thành công báo cho tôi nhé?

...

Yoochun đơ mặt không hiểu cậu đang nói gì nhưng anh cũng vội cười cho qua và rời đi. Còn lại một mình, Jaejoong hướng ánh mắt ra ngoài suy nghĩ bỗng Yunho từ đâu đi vào. Hắn kéo ghế ngồi xuống và gác chân lên bàn trông thoải mái lắm:

_ Này, sao cậu lại cười lạ vậy hả? - Yunho bất ngờ quay ra hỏi Jaejoong.

_ Hả? Ý anh là gì?

_ Tự nhiên nói chuyện với Yoochun cậu lại cười vậy, bộ có chuyện gì hay lắm hả?

_ Ừ, một chuyện rất thú vị. Anh không để ý sao? - Jaejoong cười đáp lại.

_ Để ý cái gì? Có liên quan đến Yoochun hả? Thế thì tôi không quan tâm.

_ Đừng vô tâm vậy. Yoochun hình như để ý Junsu rồi. - Jaejoong lại cười, cậu mở quyển sách ra và bắt đầu đọc.

_ Sao cậu biết chuyện đó? Họ mới quen nhau thôi mà? - Yunho nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ nhưng vẫn hỏi cậu.

_ Vì... đôi mắt con người luôn nói lên suy nghĩ của họ.

Thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của Jaejoong, Yunho chỉ im lặng. Không phải vì câu nói đó lạ mà vì... nó lại gợi lại quá khứ của Yunho trước đây...

...

___ Flash back ___

_ Yun, Yun!

Bé Jae vừa chạy vừa gọi Yun từ tận ngoài cổng nhưng sao hôm nay Yun lại không chạy ra với Jae như mọi ngày nhỉ? Nó thậm chí còn không trả lời Jae. Mẹ Yun đang ngồi ngoài phòng khách, thấy vậy Jae liền chạy vào, cúi người chào:

_ Con chào cô! Cô ơi, Yun đâu rồi ạ?

Mẹ Yun hạ quyển sách xuống nhìn Jae rồi ôn tồn bảo:

_ Hình như Yun ở trên nhà đấy con. Con lên chơi với Yun đi, cả ngày nay nó cứ trong phòng suốt!

_ Dạ, con biết rồi ạ! Con cảm ơn cô.

Jae nở một nụ cười thật tươi rồi chạy lên tầng. Khẽ mở cánh cửa phòng Yun ra, nó ngóc cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc đen tự nhiên của mình vào hỏi:

_ Cốc cốc!!! Yun có nhà không nhỉ? Jae đến chơi với Yun nè.

Nhưng Yun vẫn không quay người lại chào nó, chỉ im lặng và nằm lì trên giường. Thấy vậy Jae liền chạy vào, kéo cái chăn đang đắp trên người Yun, cười toe hỏi:

_ Sao Yun hôm nay không ra chơi với Jae? Jae chờ mãi đó?

_ ...

_ Yun à? Dậy chơi với Jae đi ~ ~ ~

Bé Jae bắt đầu nhõng nhẽo gọi bạn mình nhưng Yun vẫn nằm yên không nói gì, nó không thèm để ý đến những tiếng gọi của người bạn thân nhất. Jae bĩu môi giận dỗi. Cậu bé không gọi nữa mà ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm quả bóng lên rồi ném vào tường. Cứ như vậy một lúc không thấy Jae nói gì, Yun thấy lạ liền ngẩng đầu lên hỏi:

_ Sao Jae lại ở đây? - Nghe tiếng Yun nhưng Jae không nhào ra như mọi lần mà chỉ ngồi im, tay vẫn cầm quả bóng nhỏ ném lên tường.

_ Sao Jae không trả lời mình? - Yun bắt đầu ngồi dậy, nó nhảy xuống giường và tiến đến chỗ Jae, hỏi. Lúc này Jae mới quay ra, mỗi vẫn dẫu ra giận dỗi, đáp:

_ Vì ban nãy mình gọi Yun cũng có đáp lại đâu, sao mình phải trả lời Yun chứ?

_ Ah, mình xin lỗi... tại lúc đó...

Yun ầm ừ nhưng Jae lại nheo mắt nhìn nó, rồi bỗng cậu bé chạy lại bám vào vai Yun hỏi:

_ Yun sao vậy? Hôm nay Yun không vui phải không?

_ Ơ? Sao Jae lại hỏi lạ vậy? Mình có làm sao đâu? - Yun nhìn Jae nhưng có vẻ như nó đang che dấu điều gì đó.

_ Rõ ràng Yun đang không vui mà nếu không sao cả ngày hôm nay Yun không chơi cùng Jae?

...

Yun chỉ im lặng, nó không nói gì cả, vậy là Jae đã đoán đúng rồi. Cậu bé mỉm cười rồi hỏi Yun:

_ Yun buồn chuyện gì thì cứ nói với Jae đi, Jae sẽ chia sẻ cùng Yun mà. Chúng ta là bạn của nhau thì không được giấu nhau chuyện gì chứ!

Nghe Jae nói, Yun bỗng cười vui chở lại. Nó ôm lấy Jae rồi thì thầm:

_ Thôi, mình chẳng buồn gì nữa đâu. Jae đến đây chơi với mình là được rồi.

_ Ơ? Sao Yun...

Jae hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ ôm lấy Yun. Một lúc sau Yun đẩy người Jae ra rồi hỏi, vẻ tò mò:

_ Mà sao Jae biết mình đang buồn? Mình có nói gì với Jae đâu?

_ Mình biết chứ - Jae mỉm cười đáp - Vì... ánh mắt con người luôn nói lên suy nghĩ của họ mà.

___ End flash back ___

_ Này, Yunho! Yunho!!! JUNG YUNHO!!!!

_ Hở??? Gì vậy? Cháy nhà à? Có án mạng à?

Yunho bất ngờ bật dậy khi nghe thấy tiếng hét của Jaejoong. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu rồi nói:

_ Sẽ có án mạng nếu như anh không tỉnh lại như vậy. Làm gì mà cứ đơ ra như người mất hồn thế? Tôi gọi mãi cũng chẳng chịu nghe.

_ Không có gì. Mà từ lần sau cậu đừng có hét vào tai tôi như vậy, điếc đó! - Yunho vừa đáp vừa ngoáy ngoáy lỗ tai.

Jaejoong lừ mắt nhìn hắn rồi lại quay sang đọc tiếp quyển sách, chẳng hỏi thêm nữa. Thấy không khí chở nên yên lặng hẳn Yunho cũng cảm thấy lạ, hắn lại bắt chuyện với cậu:

_ Mà này, sao Yoochun nó lại xin số điện thoại của Junsu?

Jae đơ mặt ra nhìn hắn trong vài giây rồi lắp bắp hỏi:

_ Này, anh có bị thiểu năng trí tuệ ko?

_ Không! - Yunho đáp.

_ Thế mắt có vấn đề không?

_ Không!

_ Thế tai nghe có bình thường không?

_ Cũng không... ý nhầm, rất bình thường. Nhưng sao lại hỏi vậy?

Jaejoong nhìn hắn lắc đầu ngao ngán rồi chầm chậm, cậu nói từng tiếng thật rõ ràng như để Yunho không nghe nhầm:

_ Nghe cho rõ nè Jung - Yun - Ho! Park Yoochun, bạn của anh có lẽ đã - để - ý - Junsu - rồi - đó!

Những từ cuối cùng như có sét đánh ngang tai Yunho, hắn bật cười lớn rồi đáp:

_ Hahaahaaa!!! Tên họ Park đó mà cũng đã để ý Junsu ư? Trời, hắn nổi tiếng hào hoa, giàu có nhưng cũng lăng nhăng lắm đấy! Hahaahaaa!!!

_ Hừ, nhưng biết đâu với Junsu anh ta không vậy? - Jaejoong cãi lại.

_ Ừ, tôi mong tên đó cũng sẽ thay đổi nhưng cũng hơi khó để tin vào điều đó lắm. Chắc hắn sẽ lại cưa cẩm, rủ rê cậu ấy đi chơi vài hôm rồi đưa vào một khách sạn nào đó qua đêm xong sau đó bỏ cậu ta lại một mình rồi đi kiếm con khác mà thôi.

_ Hả? Anh không đùa đó chứ? - Jaejoong ngạc nhiên.

_ Tôi đùa cậu làm gì! Tuy hắn chưa làm vậy bao giờ nhưng nhiều cô gái tỏ tình đã bị hắn cho ze rồi, đâu có ai là được hắn để ý lâu chứ!

_ Nhưng... biết đâu Junsu sẽ làm thay đổi anh ta thì sao? Hơn nữa tôi thấy họ cũng rất hợp nhau mà? Yoochun cũng là tự động để ý đến Junsu chứ ban đầu đâu phải cậu ấy!

_ Vậy tôi cá cược với cậu nhé! Nếu như Yoochun có thể cưa và yêu được Junsu hơn 1 tháng thì cậu thắng còn nếu như chưa đến một tháng mà hắn đã bỏ rơi cậu ta thì tôi thắng! Đồng ý không? - Yunho nở nụ cười ranh ma hỏi.

_ Được! Cá thì cá, tôi sợ gì cơ chứ! Nhưng điều kiện là gì?

_ Uhm... điều kiện thì... cứ ai thắng có toàn quyền đưa ra quyết định của mình cho người kia, được không?

_ Ok! Tôi chơi! Nhất định tôi sẽ khiến cho anh phải cúi đầu chịu thua tôi! - Jaejoong nói, giọng đầy vẻ chắc chắn! Yunho mỉm cười trước tính cách quyết đoán của cậu và anh không hề nhận ra một điều rằng nụ cười đó của mình đã khiến cho trái tim người kia hẫng mất một nhịp.

___ Jaejoong's pov ___

/ Anh ta... cười trông cũng... đẹp đấy chứ! /

/ Oái, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại nghĩ nụ cười của anh ta đẹp chứ? /

/ Thật là ngốc quá đi mất! /

___ End pov ___

Tự đập cái bốp vào đầu mình, Jaejoong vội xua đi những suy nghĩ của bản thân, cậu bây giờ chỉ quan tâm đến một điều đó là làm sao để thắng cược với kẻ kia mà thôi. Nhưng đâu ai biết rằng từ đây, mọi chuyện sẽ chở nên thú vị hơn chứ!

___ End chap 6 ___

Chap 7 - Part 1

" ja ije sijakiya modu da nuneur tteo

ijekkeot bojimothan namanui BODY CHECK

deo sum jukyeowassdeon neowa naega hana doeneun sigan

teojyeobeoril geot gateun naui simjang soke neol ppateuryeo~ "

< Xiahtic >

...

Tiếng chuông điện thoại đổ, Junsu vội nhấc lên nghe và...

_ Yoboseyo??? Có phải đó là Xiah Junsu không?

/ Cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ? Hình như là... /

Junsu nghĩ ngợi rồi cậu đáp lại:

_ Vâng... tôi là Junsu. Xin lỗi cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?

_ Là tôi đây, Park Yoochun, cậu còn nhớ chứ? Chúng ta gặp nhau hôm trước đó. - Yoochun vui mừng nói.

_ À, ra là anh đó hả? Có chuyện gì sao lại gọi tôi thế?

_ Ờ... tôi có vài thứ muốn cho cậu xem, chúng ta có thể gặp nhau không? Cậu chắc giờ không bận gì chứ?

_ Uhm, tôi đang rảnh, chúng ta gặp nhau lát cũng được. Anh cho tôi địa điểm hẹn đi, tôi sẽ đến đó luôn.

_ Ừ, vậy thì chúng ta gặp nhau ở tiệm café Balloons nhé? Hay để tôi đến công ty đón cậu?

_ Thôi, không cần đâu, tôi đến đó được mà. Vậy 10p nữa gặp lại anh nhé!

Sau khi hẹn xong, Junsu vội đi taxi đến tiệm café. Bước vào trong, cậu nhìn quanh xem Yoochun đã đến chưa nhưng có vẻ như cậu đã đi nhanh hơn thì phải. Chọn một vị trí ngồi đẹp cạnh cửa sổ, cậu gọi một cốc nước lọc uống trong lúc đợi Yoochun đến.

Khoảng 5p sau thì có bóng một chàng trai cao cao bước từ ngoài vào quán, anh ta hình như đang tìm ai đó. Có lẽ nhận ra người quen, chàng trai đó tiến về phía Junsu và gọi:

_ Junsu, xin lỗi đã để cậu đợi lâu.

Nghe tiếng gọi, Junsu vội ngẩng đầu lên và nhận ra chàng trai đó là Yoochun. Cậu cười đáp:

_ Không sao, anh mau ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà lại hẹn gặp tôi vậy?

_ À... thực ra thì...

Yoochun vừa nói vừa lôi trong túi áo ra một thứ gì đó được bọc kín trong 1 cái bưu thiếp rất đẹp và đưa cho cậu:

_ Cậu mở ra đi.

_ Cái gì vậy? - Junsu tò mò cầm cái bưu thiếp đó bóc ra và cậu lôi từ bên trong một tờ giấy... à không, đúng hơn là một hợp đồng hay giấy mời gì đó. - Đây là cái gì thế?

_ Cậu có muốn được nổi tiếng hơn không? - Yoochun nhìn sâu vào mắt cậu hỏi.

_ Sao tự nhiên anh lại nói vậy? Đương nhiên là tôi muốn được nổi tiếng hơn rồi... nhưng tôi mới debut, cũng lại là ca sĩ solo. Chắc gì đã may mắn được cơ chứ...

Đôi mắt Junsu bỗng ánh lên những nét buồn, thấy vậy Yoochun vội cầm lấy tờ giấy trên tay cậu rồi bảo:

_ Đây là một hợp đồng mà công ty của chú tôi đưa. Họ đang tài trợ cho một buổi diễn lớn và cần có một vài người nổi tiếng tham gia, cậu có đồng ý không? Đó là 1 chương trình ca nhạc lớn đấy.

_ Hả? Anh không đùa đấy chứ? - Junsu ngạc nhiên rồi giật lại tờ giấy trên tay Yoochun - Có thật là tôi được mời tham gia không?

_ Tôi đã nói chuyện với chú tôi và nhờ ông ấy giúp cậu. Cậu nên dự đi, có thể nó sẽ giúp mọi người biết nhiều hơn về cậu.

Nghe Yoochun nói, Junsu có vẻ rất mừng nhưng rồi ánh mắt cậu lại trùng xuống. Kì lạ trước thái độ đó, anh lại hỏi:

_ Sao vậy, cậu thấy có gì không vừa ý ư?

_ Không, không phải, mọi thứ đầu rất ổn nhưng... liệu công ty tôi sẽ kí cho một ca sĩ tầm thường như tôi tham gia chứ?

Hiểu ra được lí do của cậu, anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời đầy chắc chắn:

_ Cái đó thì cậu yên tâm đi, tôi đảm bảo rằng cậu sẽ được tham gia thôi!

Mặc dù hơi ngạc nhiên trước ánh mắt của Yoochun nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy tin tưởng anh, tin tưởng vào câu nói của anh. Cậu mỉm cười nhẹ rồi đáp:

_ Cảm ơn... Yoochun.

"Thịch"

Trái tim Yoochun đập nhanh đến lạ khi nhìn thấy nụ cười của Junsu, mặt anh bỗng dưng nóng rần lên, quay vội đi, anh đáp:

_ Không... không có gì. Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ là fan đầu tiên của cậu hay sao... tôi sẽ cố gắng giúp cậu mà.

_ Uhm, cảm ơn anh nhiều! Mà sao mặt anh đỏ lên thế? Sốt à?

Junsu vừa hỏi vừa rướn người lên và đưa bàn tay mình chạm vào trán anh. Hành động đó của cậu vô tình khiến cho Yoochun càng đỏ mặt hơn khi cảm nhận được bàn tay mềm mại kia chạm vào da mặt mình. Anh vội đẩy cậu ra:

_ Junsu, tôi không sao, cậu đừng...

< Cạch >

...

...

...

_ AAAA!!!!

Sau khoảng 1 phút 40 giây là một tiếng hét của 1 con cá heo và có một con chuột thì liên mồm xin lỗi rồi lau lau áo. Mọi người có hiểu chuyện gì đã xảy ra không? Vâng, là thế này ạ: Khi Yoochun cố gắng đẩy Junsu ra lúc cậu đang đưa tay rờ lên trán anh thì đã vô tình làm đổ cả cốc nước vào cái áo trắng tinh của Junsu khiến nó ướt nhẹp. Chưa kể đến việc nó lại là nước hoa quả...

_ Junsu, xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Do lỡ tay thôi mà...

Yoochun rối rít lau áo cho cậu nhưng anh bỗng nhiên đỏ mặt khi nhìn thấy đằng sau lớp áo mỏng là cơ thể của cậu... và anh thậm chí còn nhìn thấy rất rõ hai đầu nhũ nhỏ đáng yêu của cậu nữa.

__ Yoochun's pov ___

_ Rõ quá! Mình đã nhìn thấy cơ thể cậu ấy dù chỉ là qua một lớp áo.

_ ... Nhưng quả thật là nó rất đẹp! Mình còn nhìn thấy... nhìn thấy...

_ AAA, muốn chạm thử vào đó quá! OÁi, nghĩ cái gì thế này??? Dừng lại dừng lại!!!!

___ End pov ___

Thấy Yoochun cứ 1 tay thì lau áo cho mình, 1 tay thì đập đầu khiến Junsu cảm thấy lạ, cậu liền hỏi:

_ Anh làm sao vậy Yoochun? Mệt à?

_ Ah, không. Tôi không sao. - Yoochun vội cười đáp lại.

_ Nhưng tôi thấy mặt anh đỏ hết lên rồi kìa, có sao không vậy? - Cậu nhìn rồi định đưa tay lên rờ trán anh khiến anh bất ngờ lại đẩy ra, bảo:

_ Thôi, tôi ổn mà, cậu còn làm vậy lần nữa chắc tôi sẽ đánh đổ thêm cốc nước khác đó.

_ Uhm... mà giờ áo bẩn hết rồi tính sao đây? - Junsu nói rồi nhìn cái áo của mình bị cả cốc sinh tố của Yoochun đổ vào, lau mãi không được nên nó cũng hơi dính dính nữa chứ.

_ Uhm... - Yoochun suy nghĩ rồi bất ngờ reo lên - Ah! Hay chúng ta thử hỏi xem cửa hàng có cái áo nào không rồi cậu thay tạm đi đã.

_ Vậy được không? - Junsu lo lắng hỏi.

_ Yên tâm đi. - Nói rồi anh quay ra gọi - Cô phục vụ ơi, tôi nhờ chút.

_ Dạ, quý khách cần gì ạ? - Cô gái cúi người lịch sự hỏi.

_ Bạn tôi bị đổ đồ uống ra áo rồi. Tiệm có áo nào cho bạn tôi thay tạm chút được không? Để như thế này không tiện.

_ À vâng, có lẽ còn áo của nhân viên phục vụ... liệu có được không thưa quý khách?

_ Vậy là tốt rồi, cô cho tôi mượn tạm đi. - Junsu vui mừng nói.

_ Vâng, xin quý khách đợi một lát.

Nói rồi cô phục vụ đi vào trong, lát sau cô cầm ra một trước áo phông dành cho nam và đưa cho Junsu. Sau khi thay đồ xong, cậu đi ra để bàn tiếp công việc với Yoochun thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo đi. Để cậu ngồi yên vị trong xe cạnh mình, anh thắt dây an toàn lại rồi khởi động xe. Junsu thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, anh định đưa cậu đi đâu?

_ Yoochun à? Chưa bàn xong chuyện mà đã đi đâu vậy? - Cậu hỏi.

_ Cũng không còn nhiều thứ phải bàn nữa, tôi đưa cậu đi đây lát. - Yoochun vẫn vừa lái xe vừa đáp lại cậu.

_ Nhưng... chúng ta đi đâu? - Cậu lại hỏi

_ Cậu đừng bận tâm, cứ thoải mái ngắm nhìn cảnh bên ngoài đi. Địa điểm đến cũng không xa lắm đâu. - Anh cười rồi phóng xe nhanh hơn và cậu thì cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Khoảng mười phút sau chiếc xe dừng lại trước một cửa hang thời trang lớn. Yoochun bước xuống rồi mở cửa xe cho Junsu và kéo cậu vào trong còn cậu thì cứ biết đi theo dù chẳng hiểu sao anh lại đưa cậu đến đây.

Cánh cửa vừa mở ra thì lập tức từ đâu có rất nhiều những cô gái trẻ bước ra cúi chào đón mời. Nhưng khi nhìn thấy cậu họ bỗng quay đi và cười tủm tỉm gì đó với nhau. Thấy vậy, Yoochun liền nheo mắt khó chịu và nói với họ:

_ Đây là bạn tôi. Do sơ suất nên quần áo của cậu ấy bị bẩn, phải thay tạm đồ này. Các cô hãy chọn cho bạn tôi một bộ thật đẹp để cậu ấy thay đi!

Nghe nói là bạn của Park công tử, các cô gái kia đều vội vàng kéo tay Junsu đi và giới thiệu cho cậu hết bộ đồ này đến bộ đồ khác và chúng thì vô cùng đắt tiền. Junsu loay hoay mãi chẳng biết chọn bộ nào, cậu có vẻ rất bối rối. Thấy thái độ của cậu Yoochun liền nói:

_ Junsu à, cậu cứ tự nhiên thử một bộ mà mình thích đi, không sao đâu.

Junsu nghe Yoochun nói vậy một phần thấy dễ chịu hơn nhưng cậu lại ngại ngùng hỏi:

_ Nhưng... như vậy có làm phiền anh không?

_ Không sao đâu. Tôi đã lỡ làm bẩn bộ đồ của cậu mà, đây coi như quà đền cho cậu nhé? - Yoochun cười nhìn cậu và cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên khi không hiểu sao nhìn nụ cười đó khiến cho trái tim cậu đập mạnh đến lạ.

Junsu cũng thoải mái chọn đồ và cậu thử một đống cho Yoochun xem. Hết cái này đến cái kia anh vừa xem vừa chỉ lắc chứ chưa gật một lần nào cả trong khi những bộ đó thì phải nói là khá hợp với Junsu. Các cô gái phục vụ cũng ngạc nhiên sao một người như Yoochun trước đây đã từng đi mua đồ cho khá nhiều cô gái ( mà anh ta chỉ giả bộ quen ) thì lúc nào cũng đồng ý khi họ đưa ra những bộ đồ sang trọng còn với người con trai này thì anh ta lại chọn khá kĩ lưỡng.

_ Thưa cậu chủ, tôi thấy những bộ đó rất đẹp mà. Sao cậu chủ lại không vừa ý? - Một cô phục vụ tò mò tiến lại gần hỏi Yoochun.

_ Tôi không vừa ý vì nó không hoàn toàn hợp với cậu ấy! - Anh nói rồi đứng lên - Chẳng nhẽ ở một cửa hàng thời trang lớn như thế này không có thứ đồ nào hoàn hảo nhất ư? Thôi được rồi, để tôi chọn.

Rồi anh bắt đầu đi lựa từng món đồ cho Junsu. Cậu thử hết bộ này đến bộ kia mà anh đưa cho và khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì...

_ Yoochun à... đã là bộ cuối cùng rồi đấy! - Junsu rụt rè nói vọng từ trong phòng thay đồ.

_ Thì cậu cứ ra đây đi, biết đâu nó lại hợp thì sao. Mau lên nào! - Yoochun vui vẻ gọi cậu.

_ Những lỡ anh lại không vừa ý nữa thì sao?

_ Cậu cứ thay đi, không sao đâu mà.

Junsu mím môi nhìn anh rồi cậu đóng cửa phòng lại và thay bộ thứ... ờ hình như là 79. Sau khoảng 10 phút, cánh cửa bật mờ và...

_ Yoochun à... có được không?

Nghe tiếng gọi của cậu, anh liền ngẩng mặt lên và lập tức ngồi bật dậy, hình ảnh trước mặt anh giờ đây có thể khiến cho biết bao con người có thể xỉu ngay tại chỗ.

Junsu đang đứng trước mặt anh, không phải là một Junsu bình thường hay một ca sĩ mới vào nghề mà cậu trông như một thiên thần đáng yêu vậy. Xung quanh cậu ( trong con mắt của Yoochun ) là vô vàn thứ ánh sáng lung linh huyền ảo và những chiếc lông vũ trắng như tuyết bay xung quanh. Junsu bận trên người một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là áo sơ mi đen được xắn gọn tay lên và mặc thêm chiếc quần jean màu xám, trông cậu rất có cá tính. Yoochun tiến đến gần, xoay qua xoay lại người cậu rồi anh đừng im, trầm ngâm suy nghĩ lát rồi búng tay cái tách và cười:

_ Ok! Bộ này được rồi đấy, lấy thêm cái bộ đồ màu trắng xanh đằng kia nữa. Nào, về thôi!

_ Hở? Bộ này được à? Tốt quá nhưng sao còn lấy thêm đồ kia làm gì? - Junsu ngạc nhiên hỏi trong lúc Yoochun đang thanh toán.

_ Bộ đó cũng đẹp và hợp với cậu lắm hơn nữa bộ cậu đang mặc là tôi đền cho đồ bị bẩn còn cái kia là quà tôi tặng cậu, coi như là làm quen nhé!

Yoochun đáp rồi nháy máy một cái khiến Junsu đỏ mặt. "Thịch... thịch..." , tim cậu lại đập nhanh nữa rồi. Xách túi đồ theo anh ra xe, cậu ngồi yên vị và thắt dây an toàn lại, xong quay sang nói, giọng rụt rè:

_ Yoochun à... xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé... Tôi... anh cũng không nhất thiết phải đối tốt với tôi quá vậy đâu!

_ Ai bảo cậu là tôi thấy phiền chứ? Chẳng nhẽ tôi không được tặng quà cho thần tượng của mình hay sao? - Yoochun vẫn vừa lái xe vừa cười đáp lại cậu.

_ Nhưng... ơ?

_ Đừng lo ngại, Junsu! - Yoochun bất ngờ nắm lấy tay cậu - Không sao cả đâu, từ giờ trở đi chúng ta còn làm việc với nhau dài mà. Cậu cứ coi tôi như một người bạn thân... hay đồng nghiệp cũng được.

Những tiếng cuối anh nói có vẻ nhỏ hơn và mang mác buồn. Junsu nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi, đáp:

_ Uhm! Cảm ơn anh nhiều! Nhất định là chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau mà.

Yoochun nhìn cậu, anh rất thích cậu cười như thế, thật ấm áp và đáng yêu. Anh cũng cười rồi gỡ nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay cậu và lái xe tiếp. Cả đoạn đường đi họ cười đùa nói chuyện với nhau rất vui vẻ và không hề để ý rằng nãy giờ cứ có 2 kẻ ở 2 hướng khác nhau đang đi rình mò họ.

----------

Ở khu vực phía Bắc...

_ Alo, Diều Hâu gọi Đại Bàng nghe rõ trả lời!

_ Alo, Đại Bàng đây! Báo cáo tình hình đi!

_ Báo cáo sau khi từ cửa hàng thời trang nổi tiếng "Chó & Mèo" thì chiếc xe đã đi theo hướng 10h về phía Đông.

_ Tốt, còn gì nữa không? Lúc đi ra khỏi cửa hàng đó trông họ thế nào?

_ Dạ trông vẻ mặt của Park công tử thì rất vui vẻ và thoải mái còn của chàng trai kia thì hơi ngại ngùng và có chút e dè.

_ Oh good!!! Có kịp quay video chưa?

_ Dạ, em đã kịp quay lại, giờ em sẽ mang đến cho cậu chủ ngay!

_ Tốt, nhanh lên nhé!!!

--------------

Khu vực phía Nam ...

_ Chích chòe gọi chích bông ( =.= sao toàn chim chóc thế??? =.= ), nghe rõ trả lời!

_ Mày không kiếm được cái biệt danh nào khác hả? Thôi báo cáo tình hình đi!

_ Dạ thưa sau khi theo dõi cẩn thận, bám họ từ lúc còn ở tiệm café đến khi đi ra, em đã leo qua hàng rào và suýt bị chó đuổi, bà chủ nhà nghi ngờ trộm vào nên tạt xô nước, cô bán hoa tưởng em dê ả, con mèo tưởng tranh dành cá với nó, bla... bla... bla...

_ KỂ VÀO VIỆC CHÍNH COI, MÀY MUỐN BỊ CẮT LƯƠNG HẢ? HAY MUỐN TA CHO CÁ MẬP LÀM THỊT ĐÂY???? ( In: thủng màng nhĩ tui rùi =.= )

_ Dạ thưa đại ca em xin kể vào việc chính ạ!!! Dạ chiếc xe đã đi theo hướng... ờ em không rõ lắm, em xác định kém... nhưng hình như là về phía Đông.

_ Ờ, gì nữa? Khi đi ra trông họ thế nào?

_ Dạ theo em thấy thì Park công tử trông có vẻ rất ư là khoái chí, thích thú gì đó còn mặt cậu trai kia thì mặt hơi ủng đỏ, trông có vẻ ngượng ngùng. Quần áo cậu ta cũng mới quá, khác hẳn bộ lúc vào, liệu có vấn đề gì không?

_ Vấn đề gì thằng ngốc! Họ đi vào cửa hàng quần áo thì đương nhiên là thử đồ mới rồi, hỏi ngu thế???? Cái tao cần là việc mày có biết khi vào đó họ đã làm gì không kia?

_ Em đã bốn mắt rồi mà đại ca cứ bắt bẻ hoài. Nhìn thì cũng chỉ thấy Park công tử chọn đồ cho cậu kia thôi còn sau đó ngồi đọc báo mà có làm gì đâu?

_ Được rồi, biết thế!

_ Thế em còn phải làm gì nữa không đại ca?

_ Tiếp tục bám theo 24/24 rõ chưa, thấy động tĩnh gì thì báo ngay cho tao, hiểu rồi chứ?

_ Dạ vâng hiểu rồi nhưng đại ca nhớ tăng lương cho em đó, đừng trừ tội nghiệp em bị chó cắn suýt nhập viện, bà già đổ nước s...

< Cụp > --- Chiếc máy điện thoại bị đặt mạnh xuống lạnh lùng ---

___ End part 1 ___

Chap 7 - Part 2

< Cộc cộc >

Tiếng gõ cửa vang lên, từ trong căn phòng vọng ra một giọng nói:

_ Đến rồi hả? Vào đi!

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bận y phục đen bước vào. Trong căn phòng kia có một chàng trai đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đung đưa. Người đàn ông kia tiến đến gần và cúi chào cung kính:

_ Thưa cậu chủ, tôi đến báo cáo tình hình.

_ Ờ, thế hả? Điều tra được gì rồi? Nói nhanh đi!

_ Vâng, theo như chúng tôi thấy thì đầu tiên họ gặp nhau ở tiệm café Balloons sau đó khoảng 25 hay 30 phút thì họ lên xe và đến một cửa hàng thời trang lớn, hình như đó là chỗ quen của cậu Park.

_ Uhm, còn gì nữa không? - Người thanh niên ngồi trên ghế lại hỏi.

_ Vâng, sau đó thì họ đã mua vài món đồ và khoảng hơn 1 tiếng sau thì cả 2 ra xe rồi về.

_ Thế khi đó trông mặt họ sao?

_ À, gián điệp nói rằng lúc đi ra khỏi cửa hàng thời trang thì Park công tử trông mặt có vẻ rất thích thú, vui vẻ, hình như còn huýt sáo nữa ( chém rồi =.= ), còn chàng trai nhỏ nhỏ đi bên cạnh thì có vẻ hơi ngượng ngùng.

_ Vậy hả? Tốt lắm! Đã chụp lại ảnh chưa?

_ Thưa đã kịp chụp lại tất cả. Có cần photoshop nữa không cậu chủ?

_ Không cần, miễn sao khi rửa ra nó rõ nét là được rồi. Khi nào xong đưa toàn bộ cho tôi và cứ tiếp tục theo dõi đi!

_ Vâng!

Người đàn ông cúi người rồi xin phép ra ngoài. Còn lại một mình, chàng thanh niên kia đưa ly rượu lên nhấp một ngụm và ngửa mặt lên trời, cười thầm:

/ Hahaahaaa!! Cậu sẽ thua tôi thôi Jaejoong! ... Nhưng... sao mình lại tham gia cái trò này nhỉ? Cứ như bị cậu ta lôi kéo vậy. Thật thú vị! /

...

Cách đó không xa tại một căn biệt thự xinh xắn với vườn cây xanh mát...

_ Eunhyuk, Donghae! 2 cậu thống kê hết lại chưa? - 1 chàng trai dễ thương vừa chạy từ trên tầng xuống vừa hỏi 2 người con trai khác đang ngồi trên ghế sofa.

_ Kiểm tra xong rồi đây! "Cậu chủ" có muốn xem không nào? - Người tên Donghae cười tươi đáp.

_ Aisss, thật là... lúc đó tớ chỉ bảo các cậu gọi "Cậu chủ" cho oai tý thôi mà ^^ Gọi lại là Jaejoong đi. - Jaejoong ngồi xuống gãi gãi đầu ( có chấy à??? =.= ) - Các cậu uống nước rồi kể lại cho tớ nghe đi.

_ Thì tớ kể hết ban nãy qua điện thoại rồi còn muốn nghe lại gì nữa? - Donghae cầm cốc nước lên rồi quay sang phía người bạn đang ngồi cạnh mình - Hyukjae của tớ, cậu mệt rồi uống nước đi này.

_ Uhm, cảm ơn con cá đang iu của mình. Hae cũng uống đi, kưng cũng mệt rồi mà. - Eunhyuk cũng đưa cốc nước cho Hae nhưng cậu lại từ chối.

_ Hức, Hyuk thương tớ quá à... thôi cậu uống trước đi rồi tớ uống.

_ Không được, Hae uống trước đi!

_ Hyuk uống đi đã.

_ Hae uống cùng nhá?

_ Uh, Hae sẽ uống cùng.

_ Hae... !@#$^$%&*!#

_ Hyuk... #%@*%&@!&

...

...

_ THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY NHÁ!!! MUỐN TÌNH CẢM GÌ THÌ MẤY NGƯỜI VỀ PHÒNG RỒI HẴNG HAY CÒN TUI ĐANG NGỒI ĐÂY ĐÓ!!!

Sau tiếng hét của Jaejoong, Eunhyuk và Donghae liền quay ra cười trừ nhưng chưa đầy 2 giây sau thì...

_ Uhm... vậy để tối nha cưng... *nũng nịu*

_ Ờ! Ok liền! *cười gian tà*

_ Ui cưng ngoan *ôm* iu Hyuk của tớ nhất!

_ *ôm lại* Tớ cũng iu Hae cưng nhất!!!

_ *ôm*

_ *kiss*

_ bla... bla... bla...

Jaejoong choáng với màn tình cảm của 2 người này, cậu liền đập nhẹ tay xuống bàn và nghiêm chỉnh nói:

_ Tui hông có đùa nữa đâu. 2 người đưa cái video quay lại mọi thứ đây coi!

_ Ừ! - Donghae đáp rồi lôi trong cái túi xách ra một cái camera - Đây là toàn bộ chứng cứ bọn tớ kịp quay lại cho cậu rồi đó, xem thử đi.

Jaejoong cầm lấy cái máy rồi nhấn nút. Đoạn film hiện ra, nó được quay rất rõ, rất nét. Cậu vừa xem vừa cười thầm đầy thích thú khiến cho EunHae phải rợn tóc gáy...

___ JJ's pov ___

_ Hahaahaaa!!! Jung Yunho, tui có bằng chứng chính xác rồi nha. Mới chỉ là phần mở đầu thôi nhưng anh cứ đợi xem, thế nào 2 người họ cũng đến với nhau và lúc đó anh sẽ phải chịu thua tôi! Hahahhaaahaaa!!!

_ Khục khục khục!!! Chết dở, cười nhìu đau họng rồi. Ý quên, mình đang nghĩ thì đau gì nhỉ??? =.= Chậc, đúng là hâm! ( tự nhận nhá! )

___ End pov ___

_ Này, Jaejoong làm sao thế??? - Donghae kéo kéo tay áo Eunhyuk hỏi.

_ Chắc lại tự phởn một mình ấy mà, cưng lo làm gì, thỉnh thoảng vẫn thế đó thây. - Hyuk lắc đầu đáp lại.

_ Ờ, chắc thế! Tội nghiệp...

Thấy vẻ mặt của 2 tên bạn, Jaejoong liền bĩu môi nói:

_ Rồi rồi, 2 người không cần xì xầm về tui như vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé! Tui có việc gấp đi đây! Bibi!!!

Nói rồi cậu chạy biến luôn. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mỗi Eunhyuk và Donghae - 1 cá 1 khỉ... và...

_ CHƠI THÔI!!!!!!!!!!!!!!!! ÁC MA ĐI RỒI!!!!!!!

...

...

...

Ngày hôm sau ở công ty...

_ JUNG YUNHO!!!! - Jaejoong phi từ ngoài cửa vào và đứng trước mặt hắn, nhìn với ánh mắt đầy vẻ đắc thắng - Tui có bằng chứng cho anh thấy là 2 người họ đã tiến triển và thân thiết với nhau rồi nhá, cho anh khỏi coi thường tôi!

Rồi cậu đặt cái camera xuống bàn và nhấn nút. Yunho đang đọc mấy quyển truyện ( ông này mê truyện từ hồi nào ế??? O_o??? ) liền bỏ xuống và quay ra coi cái đoạn film của cậu.

Sau một lúc xem chán chê, cậu liền hỏi:

_ Sao nào! Đã chịu tin chưa?

Yunho nhìn cái video rồi lại nhìn cậu sau đó hắn ngả người ra ghế, thở dài đánh thượt, đáp:

_ Mấy cái của cậu thì đã chắc gì so với cái này.

Hắn nói rồi lôi ra một xấp ảnh còn rõ nét hơn cả cái video của cậu. Jaejoong cầm từng tấm lên coi rồi nhăn mặt, hỏi:

_ Mấy thứ này thì liên quan gì?

_ Cậu không thấy à??? Xem nét mặt thằng Yoochun đi, kiểu này chỉ được mấy bữa thôi. Mà cái video của cậu quay cũng không gần lắm, đâu bằng ảnh của tôi được. - Yunho đáp, giọng tỉnh bơ như không.

_ Nhưng biết đâu anh có chỉnh sửa ảnh thì sao? - Jaejoong vẫn không chịu thua.

_ Tôi đâu phải loại người chơi ăn gian bao giờ. Hơn nữa tôi dễ dàng thắng cậu thì cẩn gì phải chỉnh sửa ảnh cho mất công!

_ Hừ, anh khó tin lắm. Dù sao đây mới là mở đầu thôi, tôi sẽ còn cho anh xem nhiều chứng cớ nữa. Anh sẽ thua tôi là cái chắc! - Đôi mắt Jaejoong sắc lên, cậu nói với giọng đầy chắc chắn.

_ Tôi sẽ chờ... và tôi cũng muốn xem cậu còn có thể làm gì hơn nữa đây!

Yunho nở một nụ cười đầy hàm ý nhìn cậu. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và...

_ Ủa? Kibum, sao em đến đây làm gì? - Jaejoong nhìn cậu bé đang đứng ở cửa hỏi.

_ À, không có gì ạ... 2 người cứ nói chuyện tiếp đi, em đi đây. - Kibum đáp lại rồi định quay người bỏ đi thì Yunho lại gọi lại:

_ Này, nhóc tìm Changmin phải không? Chắc nó chỉ ở nhà ăn hay đâu có đồ ăn được thôi, lúc nào chẳng cắm rễ ở đó. Đi coi thử xem!

Nhóc Kibum tròn mắt nhìn Yunho rồi cậu cúi đầu chào và đóng cửa lại đi ra. Sau khi Kibum đã đi khỏi, Jaejoong quay sang nhìn hắn đầy ngạc nhiên:

_ Này, sao biết chuyện... chúng nó chỉ...

_ Thì có sao? Tôi dù không ưa thằng Min nhưng nó cũng là em họ tôi mà, ở với nó từ nhỏ thì tôi cũng phải hiểu gì đó về nó hay đại loại những thứ có liên quan đến nó chứ. Tôi đâu đến mức vô tình.

Rồi hắn lại cầm quyển truyện lên đọc, chẳng bận tâm đến cái người đang đứng đơ ra vì ngạc nhiên kia, cậu mỉm cười và nghĩ thầm...

/ Yunho này... anh cũng đâu đáng ghét lắm nhỉ? /

...

...

...

_ Dạ, cho cháu cái đó! ... Rồi thêm cái đó! ... Cho 1 chút nước tương nữa đi ạ! ... Ế, này sao lấy cái đùi gà của tôi??? ... Nữa đi bác đầu bếp!!!

Tại một nơi nào đó và có một ai đó mà chúng ta đều biết đang khiến cho vô vàn người có mặt ở đây choáng váng!

1 cậu nhóc mới 15 tuổi mà có thể bê nổi cái khay đồ ăn hơn chục kilogram, quả là siêu phàm! Vâng và kẻ siêu phàm đó không phải ai khác mà chính là Changmin - Jung Changmin, nỗi hiểm họa của Jung Yunho!

Cậu bé này đang ở độ tuổi... phát triển nên thường xuyên phải cung cấp năng lượng cần thiết... cho cơ thể! Changmin đang định đi đến một cái bàn và thưởng thức đống đồ ăn yêu quý của mình thì...

_ Này, ăn vừa thôi không thành con heo đó!

Cái khay thức ăn của nhóc Min ngay lập tức bị giật lấy khi cậu đang định cầm cái hamburger lên để ăn. Tức tôi, Changmin quay ra tìm cái kẻ nào vừa dám cả gan phá đám mình và đập vào mắt cậu nhóc chính là khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung - Kim Kibum!

_ Tên hâm kia, ngươi làm trò gì vậy hả? Sao dám lấy đồ của ta? - Changmin rống mỏ lên cãi, đôi mắt cậu vô cùng tức giận.

_ Tôi lấy thì sao? Cậu đừng có mà suốt ngày ăn nữa, sắp thành heo rồi đấy! Ăn ít đồ béo thôi! - Kibum vẫn điềm nhiên nói, chẳng mảy may gì đến sự giận dữ của Changmin.

_ Ta không có béo! Mà ta thích ăn gì là quyền của ta, ai cho người cấm? Đưa đồ ăn đây! - Changmin nói rồi vươn tay định giành lại khay thức ăn của mình nhưng ngay lập tức Kibum đã ném nó vào thùng rác.

Nhìn "con cưng" của mình "an nghỉ" trong "cái hộp có đáy" kia, nhóc Min không khỏi giận dữ hơn nhưng rồi cậu lại bình tĩnh, hít ra thở vào đều đều, nói:

_ Được rồi, người vứt nó thì ta vẫn còn cơ mà, lo gì! Bác đầu bếp ơi, cho cháu 1 khay như ban nãy ạ!

Changmin gọi khay đồ ăn mới nhưng khi nó gần được chuyển đến tay cậu thì Kibum lại một lần nữa chiếm được và đương nhiên khay này cũng đi an nghỉ theo anh trai nó.

_ NÀY TÊN HỌ KIM TÊN KIBUM KIA!!!! RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI MUỐN GÌ HẢ?????????????

Changmin giận thật rồi, cậu nhóc gào lên phẫn uất và đôi mắt thì đã hơi ươn ướt! Thấy mình hình như đã hơi quá tay ( =.= ), Kibum vội dịu dọng lại:

_ Tôi chỉ bảo cậu ăn ít đồ ăn mang nhiều chất béo thôi, chúng không tốt cho sức khỏe.

_ Ăn gì thì k...

Changmin chưa kịp nói hết câu thì Kibum liền đưa ra trước mặt cậu 1 cái túi giấy nhỏ và hộp sữa, nói:

_ Đó, ăn đi! Trong túi là bánh quy, cả sữa và bánh đều ít chất béo lắm và đồ này tốt hơn nhiều so với những thứ cậu ăn hằng ngày đấy.

_ Tôi không cần! - Nhóc Min quay ngoắt mặt đi vẻ giận dỗi.

_ Cầm lấy đi! Bữa điểm tâm chứ có phải bữa chính đâu mà cậu ăn nhiều làm gì! - Kibum vẫn nói rồi nhấn túi đồ vào tay Changmin.

Hơi nóng từ những chiếc bánh trong túi làm bàn tay trở nên ấm áp, Minnie có vẻ rất thích nhưng cậu lại nheo mắt nhìn Kibum, hỏi:

_ Sao tự nhiên tốt với tôi vậy? Hay trong này cho thuộc độc hả?

_ Nếu cậu nghĩ là có thuốc độc thì để tôi ăn nhá? - Kibum nói rồi định lấy lại túi đồ thì Changmin lại giơ nó lên cao rồi nhếch mép cười:

_ Còn lâu, ngu gì cho ngươi. Ngươi làm mất bữa ăn của ta thì đây coi như đền bù nhưng vẫn không đủ đâu đó.

Rồi cậu nhóc chạy biến ra bàn ngồi ăn một mình. Kibum nhìn dáng người Changmin đang ăn ngon lành thì bất giác bật cười rồi nói to:

_ Này, Jung Changmin! Dạo này hình như trông cậu giống con heo quá!!!

_ TA KHÔNG CÓ BÉO TÊN HỌ KIM KIA!!!!!!!!!!!

Nhưng chưa kịp xử lý tên dám nói xấu mình thì cậu đã chẳng thấy Kibum còn đứng đó nữa. Bực mình, Changmin chẳng thèm bận tâm, cậu lại quay ra ăn đống đồ ăn mà Kibum cho ban nãy, vừa ăn vừa khen thầm:

/ Chà!!! Sao bánh này ngon thế nhỉ? Chẳng thấy ngậy ngậy như những món bánh trước mình ăn. Ở đâu bán loại này ta??? /

Đang suy nghĩ lung tung, cậu nhóc không để ý rằng Junsu đang tiến đến gần chỗ cậu ngồi.

_ Ủa, Minnie? Em ở đây đó à? - Junsu bất ngờ gọi khiến Changmin giật mình quay ra nhìn rồi cậu cười tươi đáp:

_ Vâng, em đang ăn điểm tâm. Hyung làm gì ở đây vậy?

_ À, hyung tính tìm Kibum xem nó đâu thôi, định nhắc nó... ơ? Sao đồ ăn của em giống Kibum thế? - Junsu bất ngờ chỉ vào đống đồ trên bàn mà Changmin đang ăn dở.

_ Dạ???

_ Điểm tâm của em ý, trông như đồ hyung làm cho Kibum sáng nay vậy.

Những điều Junsu nói như có sét đánh ngang tai Min, cậu nhóc lắp bắp hỏi lại:

_ Sao... hyung bảo là làm cho Kibum sáng nay á?

_ Ừ! Thằng nhóc Kibum này nếu làm việc cả ngày nó dễ mệt nên hyung làm bánh quy với mua cho nó sữa uống lúc nghỉ ngơi. Thằng nhóc không thích đồ nhiều chất béo nên hyung phải mua sữa ở nơi đặc biệt đó, công nhận chỗ đó bán đồ tốt.

Junsu cứ liên tục nói mà chẳng biết rằng nhóc Min có nghe hay không. Cậu bé giờ chỉ im lặng, ai ngờ rằng một kẻ luôn đối đầu với mình lại chịu mệt mỏi để cho địch thủ đồ ăn bao giờ chứ.

/ Kibum, rốt cuộc thì ngươi nghĩ cái gì vậy? /

...

...

...

_ Kibum à, em thay đồ nhanh đi để còn chụp ảnh quảng cáo nữa đó. Mà có ai thấy Changmin không nhỉ? Thằng nhóc này chắc lại bám dính ở cantin rồi. - Chị quản lý cứ chạy ra chạy vào căn dặn rồi lại lao đi tìm nhóc Min.

Còn lại một mình trong phòng chờ, Kibum thay đồ xong ngồi xuống ghế, vớ lấy chai nước tu ừng ực. Ban nãy cậu chụp hình quảng cáo một mình mất hơn 2 tiếng đồng hồ liền giờ mệt muốn chết mà chỉ được nghỉ ngơi có 15 phút.

Cậu bé đến chỗ ngăn tủ lục lục gì đó nhưng một lát sau lại đứng đơ người rồi cười khì:

_ Ngốc thật, mình cho con heo đó hết rồi còn đâu nữa mà tìm.

_ Này, gọi ai là con heo thế hả? Đã bảo tôi không béo rồi cơ mà?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến kibum giật mình quay lại. Trước cửa là Changmin đang đứng đó nhìn cậu, tay cầm một cái túi nhỏ màu xanh lá. Cậu nhóc tiến đền gần Kibum rồi giơ cái túi lên trước mặt, nói:

_ Đó, ta trả lại cho ngươi! Từ lần sau không cần cho ta đồ ăn nữa đâu!

Kibum hết nhìn cái túi rồi lại nhìn nhóc Min mặt đang nhăn lại còn môi thì bĩu ra vẻ hờn dỗi. Kibum liền cầm lấy cái túi rồi mở ra, bên trong đó là 1 gói bánh quy còn mới toanh với 1 hộp sữa.

_ Sao đưa tôi thứ này làm gì?

_ Không muốn ăn thì tôi lấy lại nhá?!? - Changmin trừng mắt lên rồi lớn giọng hỏi nhưng Kibum lại cười đáp:

_ Không! Tôi đang đói đây, để yên đó!

Rồi cậu ngồi xuống và bóc bánh ra ăn ngon lành mặc cho kẻ đang đứng kia chảy nước miếng vì thèm. Bỗng nhiên cậu lại ngừng ăn quay sang hỏi:

_ Này, muốn ăn cùng không?

_ Hả? Cho ta ăn cùng á? - Changmin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kibum.

_ Uhm, trông cậu còn đói lắm. Qua đây ăn cùng tôi đi. Dù sao bánh này cũng hơi nhiều chất béo đó, cậu ăn tốt hơn.

Hơi khó chịu trước câu nói đó của Kibum nhưng Changmin cũng vui vẻ lại gần ngồi cạnh cậu rồi cùng ăn. Cả 2 cứ im lặng mãi cho đến khi nhóc Min bất ngờ cất tiếng hỏi:

_ Này, sao tự nhiên cho tôi đồ vậy?

_ Chẳng có lý do nào cả, muốn thì cho thôi. - Kibum đáp tỉnh bơ.

_ Nhưng... Junsu hyung bảo ngươi dễ mệt, ăn ít vậy không đủ no thì làm việc sao nổi?

_ Có sao đâu! Như cậu ăn nhiều cũng có chết đâu mà sợ.

_ Nói gì vậy tên ngốc? Đã thế từ lần sau ta cướp hết đồ ăn của ngươi!!!

_ Thì cứ thử xem rồi sẽ biết liền mà.

Changmin lại bĩu môi giận dỗi, cậu chẳng nói nữa và chỉ chú tâm vào ăn ( tập trung chuyên môn mà ^^ ). Thời gian nghỉ ngơ sắp hết rồi, bỗng nhiên Kibum lại nói:

_ Này, cảm ơn nhé!

_ Hả? Nói gì vậy? - Changmin nhìn cậu khó hiểu.

_ Không, chẳng gì cả!

_ ... Khùng!

_ Kệ tôi! Ăn đi!

_ ......

_ ......

_ ......

_ Này, đúng là dạo này cậu béo lên nhiều đó Changmin.

_ ĐÃ NÓI RẰNG TA KHÔNG CÓ BÉO RỒI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tần số âm thanh của Changmin tăng lên đến mức lớn nhất khiến cho mấy cái bóng đèn nổ tanh bành và vài ngươi thì suýt nhập viện với lý do đơn giản: Đột nhiên bị điếc!

Thật lạ khi mà cứ có những kẻ thích trêu chọc nhau như vậy. Sau này có lẽ mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa vì 2 cái kẻ ngốc này đây.

...

...

...

_ JAEJOONG ÀH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Junsu lao từ ngoài cửa vào ôm chầm lấy Jaejoong vui mừng khiến cậu ngỡ ngàng vội hỏi:

_ Có chuyện gì vậy Junsu? Sao vui vậy?

_ Jaejoong à, tuyệt vời quá! Cậu biết không, tớ được công ty đồng ý cho tham dự chương trình ca nhạc lớn đấy! Tớ sẽ biểu diễn ở đó! - Junsu vừa mừng rỡ nói vừa đưa ra tờ thiếp mời được dán cẩn thận và đẹp đẽ. Jaejoong cầm nó lên xem, cậu hỏi:

_ Ủa, sao cậu lại được tham gia thế? Chương trình này lớn lắm đó!

_ Hì hì... thật ra là... Yoochun đã giúp mình đấy! Anh ta tốt thật! - Junsu bỗng nhiên lại đỏ mặt lên khi nhắc đến Yoochun khiến Jaejoong có đôi chút ngạc nhiên rồi cậu lại cười đầy hàm ý, thúc nhẹ Junsu nói:

_ Ê ê!!! May mắn ghê nha! Hay thôi cậu cho tớ tham gia thay cậu đi?

_ Không có chuyện đó đâu! Đây là cơ hội vô cùng to lớn với tớ đấy, sao tớ bỏ qua được chứ! - Junsu vội lấy lại tờ giấy mời rồi cất đi, hai má thì phồng lên trông thật dễ thương khiến Jaejoong buồn cười:

_ Rồi rồi, tớ đâu dám làm vậy chứ. Mà này, sao Yoochun lại giúp cậu thế?

_ Ơ... thì... cậu ấy bảo muốn giúp tớ nổi tiếng hơn thôi...

Junsu ậm ừ, thực chất là chính bản thân cậu cũng không hiểu sao một người mới quen như Yoochun lại đối tốt với mình đến vậy. Thấy thái độ của Junsu, Jaejoong càng khoái hơn khi biết rằng mình đang dần chạm đến đúng tim đen.

_ Aisss, thôi thôi! Vậy bao giờ thì sẽ diễn vậy? - Jaejoong vội lảng sang vấn đề khác.

_ Ờ... không rõ lắm, họ mới chỉ thông báo vậy thôi. Nhưng mình vui lắm ý! Đây là điều tuyệt vời nhất từ khi debut của mình đó! - Junsu chẳng bận tâm những chuyện khác, giờ đây cậu đang vui vẻ với những may mắn đến với bản thân. Trong lòng cậu nghĩ thầm:

/ Mình sẽ nổi tiếng hơn! Phải cảm ơn Yoochun mới được, anh ấy đã giúp mình có được cơ hội lớn này! /

_ Này, Junsu! Chúng ta đi ăn mừng đi? - Jaejoong đề nghị một cách vui vẻ.

_ Ừ! Rủ thêm Yunho với Yoochun không?

_ Hả? Yunho á? - Jaejoong trợn mắt lên khi nghe Junsu nhắc đến hắn.

_ Ừ! Mời Yoochun thì Yunho cũng sẽ đi vì thế nào Yoochun chẳng gọi. Chúng ta mời họ luôn đi. Cậu đừng lo, tớ trả hết mà.

_ Không... tớ không lo cái đó chỉ là...

Jaejoong cứ ậm ừ như không muốn nói điều gì đó ( mà chính cậu cũng không biết ). Thấy bạn mình có vẻ không thoải mái Junsu liền kéo tay rồi cười bảo:

_ Không sao đâu mà, cậu yên tâm đi. Tớ gọi họ nhé?

_ Uhm... thôi thì tùy cậu.

Jaejoong gật đầu cho qua. Junsu mừng rỡ gọi cho 2 người kia và chỉ vài phút sau họ đã có mặt. Công việc hôm nay rất ít nên họ được nghỉ sớm và cả 4 người cùng đi ăn tối với nhau.

Cả buổi thấy Jaejoong cứ khó chịu nhìn Yunho khiến Junsu và Yoochun thắc mắc hoài nhưng không hỏi. Junsu thì cứ cảm ơn Yoochun suốt và họ ăn uống rất vui vẻ. Sau khi đã đánh chén no nê, tất cả lại rảo bước về nhà. Lúc này không khí có vẻ yên tĩnh nên Junsu liền tìm cách khuấy động lên. Cậu cười nói:

_ Này mọi người, chúng ta hãy chơi trò gì để đỡ chán nhé?

_ Ờ, chơi trò gì đây? - Yoochun cũng vui vẻ hỏi.

_ Uhm... đoán suy nghĩ của người khác nhé? Mình sẽ nhìn một thứ gì đó quanh đây và đưa ra gợi ý về những đặc điểm của nó để các cậu đoán, được không?

_ Trời! Cậu có phải con nít không mà thích chơi trò đấy vậy? - Yunho thở dài chán nản nhưng anh bỗng bị Yoochun, tên bạn "độc ác" huých cho một nhát.

_ Tao thấy trò này tuổi nào chơi chẳng được đúng không Junsu, Jaejoong? - Yoochun cười rồi quay sang hỏi Jaejoong thì cậu vội gật đầu.

_ Ừ! Chơi trò này cũng vui mà. Thế chúng ta chơi đi cho đỡ chán.

_ Đó! Mày thấy chưa? Jaejoong cũng đồng ý đấy!

_ Aisss!!! Được rồi! Thế thì mọi người gợi ý đi còn chơi.

_ Ok! Vậy để mình bắt đầu trước nhé? - Junsu vui vẻ hỏi - Uhm... tớ nhìn thấy một thứ to to... phát sang và có những hình thù hay hay.

_ Ah! Tấm biển quảng cáo bộ film mới sắp khởi chiếu! - Yoochun bất ngờ reo lên khiến cho cả lũ giật mình. Junsu nhìn anh vỗ tay:

_ Bingo! Tiếp đi! Đến lượt Yoochun.

_ Uhm... để xem nào... Tôi nhìn thấy một thứ cao cao màu xanh nhưng không phải cây... nó có rất nhiều mắt và cái miệng to.

_ Qué!!! Cái gì vậy??? - Yunho nhìn anh trân trân nhưng Yoochun chỉ ngoác miệng cười bảo tự đoán xem.

Jaejoong nhìn xung quanh xem có cái gì có mắt và miệng như Yoochun nói không nhưng chẳng thấy cái nào như vậy cả, cậu liền quay ra hỏi:

_ Cái này anh tự nghĩ hay là có sẵn ở đây thế?

_ Ơ, đương nhiên là có sẵn ở đây rồi, mọi người chịu khó nhìn đi, nó lớn mà có gì không thấy.

_ AH!!!!!!!!! - Junsu lại bất ngờ hét lên khiến cho Yunho trượt chân suýt ngã. Hắn nhăn nhó:

_ Này, có cần phải hét lớn đến vậy không hả Junsu?

_ Tôi biết rồi, tôi biết rồi!!! Đó có phải là...

_ Junsu?

_ HAHAAAHAAA!!!! Junsu á???? Kẻ nhiều tay và có miệng lớn là Junsu à??? Hahaa...ha...???? Ơ mà... ai vừa nói Junsu thế?

Rồi tất cả quay ra nhìn người vừa cất lên câu đó. Trước mặt họ là bóng một dáng người cao cao và mái tóc nâu, đôi mắt người con trai đó nhìn thẳng vào Junsu, khuôn mặt không dấu nổi sự ngạc nhiên. Junsu cũng nheo mắt nhìn rồi cậu bỗng thốt lên:

_ Minho?

___ End part 2 ___

Phần II: Niềm tin

Chap 8

Giới thiệu nhân vật mới xuất hiện trong chap:

Lee Minho: Con trai một gia đình có tiếng trong giới giải trí, là một ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu quảng cáo. Là một kẻ hay ganh tị với khác. Trước đây từng học với Junsu đến gần cuối cấp 2 và cũng rất ghét cậu vì một lý do nào đó sẽ nói trong fic.

...

...

...

( God: Này In, đọc xong chưa chuyển đến fic đi ta còn coi.

In: Chưa! Mà sao lần nào cũng xuống đây hả??? Sao ta vít được! Lên trên kia mà chơi đi!!! *gào rú*

God: Đồ keo kiệt!!! Ta là God thì thích ở đâu chẳng được!

In: Thế thì đừng mơ đọc fic nữa! *đe dọa*

God: Không đọc thì thôi!!! *dỗi* Lên kia chơi với vợ!!

In: Biến lẹ dùm!!! *đạp đạp* Nào giờ mời bà con way trở lại với câu chuyện ^^ )

...

_ Minho????

Junsu ngạc nhiên thốt lên khiến cho tim Yoochun giật bắn một nhát ( có vẻ như cảm nhận được nguy hiểm ), anh quay sang hỏi cậu:

_ Junsu, cậu quen người kia sao? Ai thế?

_ À... đó là...

_ Này, Kim Junsu! Sao cậu lại ở đây hả???

Junsu chưa kịp trả lời thì đã bị cái người được gọi là Minho kia cắt lời, điều đó khiến cho Yoochun khó chịu nhưng anh cũng không hỏi thêm. Jaejoong thấy thái độ của Yoochun như vậy liền ghé tai Junsu thì thầm:

_ Này Junsu! Ai mà lại biết rõ đầy đủ tên họ cậu thế?

_ À, đó là một người bạn cũ, cậu ấy trước đây học cùng mình. - Junsu đáp nhưng mắt có nét gì đó khang khác. Bỗng Minho nói:

_ Không phải bạn! Chúng tôi là kẻ thù mới đúng. Chà, không ngờ bây giờ cậu cũng lắm bạn bè gớm nhỉ? Hồi trước đến đứa nhóc lớp dưới cũng chẳng thèm chơi kia mà.

Cái giọng mỉa mai kia khiến cho Yoochun, Jaejoong và Yunho cảm thấy khó chịu, họ không ưa người này lắm. Khuôn mặt Junsu có nét gì đó buồn buồn nhưng cậu lại lấy lại khuôn mặt vui vẻ, đáp:

_ Chà! Lâu không gặp sao chúng ta nói những chuyện đó làm gì...

_ Không! Nghe nói giờ cậu là ca sĩ rồi à? Lên đời nhanh gớm nhỉ? - Tên đó vẫn cứ tiếp tục nói bằng cái chất giọng mỉa mai mà chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh - Nhưng tao chẳng bỏ qua đâu! Mày vốn chỉ là một kẻ ăn bám thôi m...

"BỐP!"

Minho chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một cú đấm mạnh khủng khiếp từ Yoochun, anh nhìn hắn với đối mắt đầy giận giữ và gằn từng tiếng:

_ Này tên kia! Mày không có quyền gì nói người khác như vậy, thật bất lịch sự! Mày không có học à?

Nghe Yoochun nói khiến Minho cứng họng, hắn muốn đáp lại nhưng không sao nói được. Yoochun liền kéo tay Junsu rồi gọi 2 người còn đang đứng kia:

_ Yunho, Jaejoong! Chúng ta đi thôi! Đừng đứng đây nữa!

Rồi anh quay đầu đi thẳng, tay vẫn kéo cậu dù Junsu thỉnh thoảng lại nhìn ra sau với ánh mắt lo ngại. Bỗng nhiên Minho hét lớn lên:

_ Này, Junsu!!! Tôi chưa bỏ qua chuyện trước đây đâu! Cậu đừng có mà tự đắc! Hãy chờ xem!

Yoochun dù không hiểu chuyện nhưng anh vẫn kéo cậu đi, anh biết giữa cậu và người kia chắc đã từng có một chuyện gì đó không hay cho lắm. Sau khi đã bỏ đi được khá xa, anh mới buông tay cậu ra, không nói gì cả. Junsu thấy thái độ kì lạ đó định hỏi han nhưng bỗng Jaejoong lại tiến đến gần cậu hỏi:

_ Junsu, rốt cuộc người kia nói cái gì thế? Tớ chẳng hiểu nổi.

Junsu nhìn Jaejoong đầy vẻ ái ngại nhưng rồi cậu lại cúi đầu, khẽ nói:

_ Uhm... thực ra thì... để tớ kể cho mọi người vậy.

___ Flash back ___

_ Cả lớp, hôm nay cô sẽ trả bài vẽ của các em.

Sau khi nghe cô giáo thông báo, cả đám học sinh liền reo lên thích thú, chúng háo hức được xem điểm của mình.

Junsu cầm bài vẽ của mình trên tay mà đầy vui mừng, cậu được điểm A, đó là điểm cao nhất trong các bài vẽ từ trước đến giờ của cậu khi vẽ "chân dung người mà em yêu quý nhất" . Một bé nhóc khác tên Minho ngồi bàn kế bên cũng đang quơ quơ bài trước mặt trông có vẻ chán nản nhưng mặt vẫn vênh váo, nó nói:

_ Này, Junsu! Mày được mấy điểm thế? Tao được có A- nhưng chắc vẫn hơn mày, có lần nào mày được nổi A đâu, cũng toàn B thôi mà.

_ Không, lần này mình được A này!

Junsu cười toe rồi giơ bài vẽ của mình lên trước mắt thằng nhóc kia. Tưởng rằng hắn sẽ khen mình ai ngờ mặt nó đầy tức giận, nó cầm lấy bài vẽ của Junsu rồi nhìn một lượt xong xé đôi ra trước con mắt đầy ngạc nhiên của cậu.

_ Bài này mà được A à? Mày vẽ kém tao vậy mà cũng được A ư? Đồ ăn bám, mày đâu có xứng được điểm đó!

Rồi nó lại lấy chân dẫm lên bài vẽ của cậu xong cùng lũ bạn ôm bóng chạy ra sân chơi. Còn lại một mình, Junsu cầm bài vẽ của mình lên, ghép nó lại, một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, cậu bé khóc, những tiếc nấc cứ vang lên.

Trong bức hình kia là một người phụ nữ nhân hậu đang mỉm cười. chỉ là những nét vẽ của trẻ con nhưng cũng phác họa lên được tình yêu bao la. Nhưng...

"tách"

Cứ từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống khiến cho màu vẽ bị nhòe, giờ bức tranh lại trở nên xấu xí. Vội lau nước mắt đi, cậu lại mỉm cười, nghĩ thầm...

/ Không sao mà... mình sẽ vẽ lại được mà... không sao đâu... /

...

...

...

_ Này... các bạn cho mình chơi cùng được không? - Junsu vui vẻ hỏi khi nhìn thấy những người bạn của mình đang chơi đá bóng.

_ Hở? Mày á? Ê, Minho, có cho thằng Junsu này chơi cùng không? - một trong số những đứa đang chơi ở đó lớn tiếng gọi.

_ Hả? Lại là mày à? - Minho đang đá bóng quay ra nhìn với ánh mắt khó chịu - Mày mà cũng biết chơi bóng sao? Hahaahhaaaa!!! Một kẻ như con gái mà cũng đòi chơi à? Thôi được rồi, mày thử xem có được cái gì không!

Nghe vậy, Junsu mừng lắm. Cậu lại cười toe rồi nhận lấy trái bóng. Minho đứng ngoài nhìn, nó nhếch mép cười khinh khỉnh:

_ Thằng oắt như nó mà đòi chơi gì chứ! Chắc lát chán là sẽ bỏ ngay thôi.

Nhưng có vẻ như những suy nghĩ đó không được chuẩn cho lắm vì...

" VÀO RỒI!!!! "

Cả đám nhóc hét lên đầy vui mừng!!!! Junsu vừa sút quả cuối cùng và nó bay thẳng vào khung thành trước sự kinh ngạc của hơn 30 tên con trai đang có mặt ở đó!

Mấy đứa cùng đội mừng rỡ cứ xô tớ ôm Junsu khiến cho Minho tức giận! Nó không ngờ Junsu có thể giành chiến thắc được dễ dàng như vậy.

Và cũng từ ngày đó, Minho càng ghét Junsu hơn.

___ End flash back ___

_ Hả??? Ra là vì ghen với cậu à? - Yunho tròn xoe mắt hỏi.

_ Uhm! Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại bị cậu ta ghét nữa, tôi có động chạm gì vào cậu ta đâu???

Junsu trưng cái bộ mặt ngây thơ ra khiến cho ba người kia nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ...

/ Hừ hừ... sao có kẻ ngốc đến thế nhỉ? /

................

Trong khi cả 4 người kia còn đang mải đi chơi ( thực ra là đi chơi về rồi =.= ) thì ở một nơi không xa có một kẻ đôi mắt như long lên tức giận, tay hắn cầm 1 tập giấy dày cộp...

_ Thằng nhóc đó không ngờ may mắn đến thế, nó cũng được tham dự cơ à? Nhưng với một kẻ chuyên ăn bám vào người khác như nó thì làm được trò gì cơ chứ? Định tếu hài sao?

Hắn nhếch môi cười một cách đểu giả khiến cho tên thư kí đứng nơi cửa còn phải rợn người. Nhưng bỗng nhiên như có một ý tưởng nào đó vụt lóe lên, hắn hạ giọng:

_ Phải rồi... tếu hài mà. Tao có trò vui cho nó rồi đây! Hahaahaaa!!!

..............

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Junsu sẽ bước vào luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới, cũng không lâu nữa và cậu chỉ có 5 ngày thôi. Jaejoong cũng khá bận với những việc của mình nhưng thỉnh thoảng cậu cũng giúp đỡ Junsu ( nhằm mục đích moi thông tin thì chuẩn hơn =.= ).

Nhưng... có lẽ lạ nhất vẫn là Yoochun. Anh chiều nào cũng vậy, cứ học xong là đi liền đến chỗ Junsu để giúp đỡ cậu, cái này tạo điều kiện rất nhiều cho Jaejoong đó ^^ Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về Yunho.

Một buổi sáng chủ nhật, nói là chủ nhật nhưng cũng có ai được nghỉ ngơi đâu. Lúc này đây tại công ty...

_ Kibum... lôi ta đi đâu thế hả?

Nhóc Changmin, 1 tay cầm đùi gà, 1 tay thì đang bị Kibum kéo đi mà chẳng rõ là đi đâu. Một lúc sau cả hai đứng trước cửa một phòng chờ, Kibum buông tay Min ra rồi mở he hé cửa, nó ghé mắt vào trong rồi kéo đầu Min lại, bảo:

_ Nhìn kìa! Chuyện gì thế này?

Min cũng nhìn vào nhưng trong đó chỉ có Junsu với Yoochun, họ đang nói chuyện.

_ Gì là gì? Thì là hyung của ngươi với cái chàng công tử nào đó họ Park thôi, sao hỏi lạ vậy? Hâm à?

"Cốp!"

Kibum gõ một cái lên đầu Min rồi lại nhìn vào, nói thầm như không muốn ai nghe thấy:

_ Nhưng sao ông kia hay đến thế? Cái tên họ Park ý, lúc nào cũng quấn lấy anh trai tôi nên thấy khó chịu. Không biết ông ấy có âm mưu gì không nhỉ?

Changmin nhìn Kibum trân trân, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm, nó nói:

_ Hấp! Đừng nghĩ lung tung! Chẳng có gì cả đâu, mà có thì chẳng phải tốt hay sao? Chẳng hạn như việc hai người họ đang... yêu nhau?

_ Hả???? Có thật không??? Họ đang... không!!!!!!!!! Tôi không muốn!

Kibum kéo cổ áo Changmin lên, nói với giọng tuyệt vọng, đôi mắt cậu bé đầy lo lắng khiến Changmin thấy lạ, nó hỏi lại:

_ Sao lại không muốn? Điều đó tốt mà? Junsu hyung sẽ được sống hạnh phúc!

_ Tôi không nghĩ thế, trông tên họ Park kia gian tà lắm!

_ Thôi đi đồ ngốc! Ngươi cứ như vậy mãi thì làm sao Junsu hyung có người yêu được chứ? Đúng là dở hơi, toàn đi lo chuyện không đâu!

Liếc xéo mắt nhìn Changmin một cái, Kibum lại nhòm vào trong. Min cũng chẳng bận tâm nữa, nó chỉ nhìn lại một cái rồi bỏ đi luôn. Lúc này trong căn phòng kia...

_ Woa, chuẩn bị sắp xong đâu vào đấy rồi, tuyệt quá! - Junsu ngả người ra ghế một cách thoải mái sau khi đã xếp lại đống giấy tờ. Yoochun mỉm cười nhìn cậu, anh nói:

_ Junsu cũng chăm chỉ thật, cố gắng mấy ngày hôm nay. Màn biểu diễn của cậu sẽ tuyệt lắm đấy.

Junsu cũng cười tươi thay cho lời cảm ơn. Cậu đáng rất hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như điều anh nói. Yoochun đứng dậy rồi nhìn cậu, giọng vui vẻ nói:

_ Junsu, tối nay tôi lại đãi tiếp, chúng ta đi ăn nhé?

_ Hơ... vậy có làm phiền anh không? - Cậu rụt rè hỏi lại.

_ Không sao, phiền gì chứ! Nào, cậu mà không đồng ý là tội giận đó, đi đi!

Yoochun làm bộ mặt nũng nịu rồi lắc lắc tay Junsu khiến cậu bật cười. Rồi cuối cùng thì cậu cũng đành đồng ý vì ai nỡ từ chối cái vẻ mặt kia cơ chứ, thế là họ lại đi ăn cùng nhau.

Lúc này đây, Kim Kibum - kẻ lo lắng cho ông anh họ yêu quý của mình vẫn đang bám theo từng bước một ( sao trẻ con thế =.= ). Cậu không phải là ghét gì lắm Yoochun những biết sao được, chẹp... dù gì thì cũng là anh em họ mà và nhìn cái vẻ mặt lãng tử của Yoochun thì không lo không được. Nhưng... rốt cuộc thì họ cũng chỉ đi ăn, nói chuyện rồi đi về, chấm hết! Tội nghiệp Bummie chạy theo đến nỗi bụng đói meo mà chưa có gì để kịp an ủi dạ dày =.=

..........

_ Yoboseyo? *giọng ngái ngủ*

_ Đang làm gì thế? *lạnh lùng*

_ Ngủ! Ai đấy?

_ Không nhận ra à? *Vẫn tiếp tục*

_ Đừng đùa kiểu này, tôi không thích đâu. *khó chịu*

_ Có ai đùa đâu? Lưu số đi.

_ Nhưng anh là ai?

_ Lúc nào đó khắc biết!

_ Khoan....

"tút.... tút...."

...

...

...

Sáng ngày hôm sau, tại công ty...

_ Jaejoong! Mắt cậu sao thế hả? - Junsu hốt hoảng khi thấy đôi mắt hơi thâm lên của Jaejoong.

_ À, không có gì. Hôm qua có kẻ gọi điện đến quấy rối giấc ngủ. Xong tớ tò mò quá nên cũng chẳng ngủ nổi, nằm cả đêm suy nghĩ ấy mà.

_ Hở? Ai lại dám gọi quấy nhiễu cậu vậy?

_ Nếu biết thì tớ đã không mất ngủ. Tớ gọi lại nhưng kẻ đó không nghe máy. Bực thật! - Cậu khoanh hai tay, đôi mắt nhíu lại vẻ khó chịu. Junsu nhìn cậu rồi kéo tay:

_ Thôi quên chuyện đó đi. Cậu phải rửa mặt đã, trông bơ phờ quá. Lát còn chụp hình kia mà.

_ Ừ nhỉ? Suýt chút nữa thì quên, tớ đi lấy đồ rồi quay lại ngay.

Jaejoong nói rồi chạy vụt đi. Cậu mở cánh cửa phòng chờ và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cái kẻ đang ngồi ung dung trên ghế mà nghịch ngợm chai nước hoa của mình.

_ Yunho! Anh làm gì ở đây hả?

Hắn quay sang nhìn câu rồi đứng dậy, tiến đần gần hơn. Sau đó hắn đưa ra một tập giấy và bảo:

_ Quản lý cậu nhờ tôi đưa cho cái này, anh ta có việc phải đi gấp.

Cậu cầm nó lên, rồi nheo mắt nhìn hắn. Không hiểu thái độ của cậu có ý gì, hắn tò mò:

_ Sao? Trên mặt tôi dính bụi hả?

_ Không. Tôi chỉ đang thắc mắc...

_ Thắc mắc gì?

_ Sao người như anh lại đồng ý làm một việc vặt mà người khác nhờ nhỉ?

_ Cậu nói thế là có ý gì hả?

_ Không có gì. Dù sao cũng cảm ơn anh.

Cậu nói rồi quay người đi. Nhìn vào tờ giấy, khuôn mặt Jaejoong thay đổi liên tục mỗi khi đọc đến phần sau. Bất ngờ, cậu ném nó xuống mặt bàn và hét ầm lên:

_ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? LẠI NỮA À????????

Yunho tò mò, hắn nhìn cậu rồi hỏi:

_ Sao vậy? Có chuyện gì ư?

_ Anh đọc thử thì biết! - Câu quay ra gắt gỏng với hắn. Bỏ qua thái độ đó, hắn chỉ im lặng cầm tờ giấy lên.

...

Kịch bản film Dangerous love

Câu chuyện tình giữa hai chàng trai.

Đạo diễn: Kim InJoong ( đừng ai thắc mắc cái tên )

Diễn viên chính: Jung Yunho & Kim Jaejoong.

Diễn viên phụ:

- Lee Sungmin

- Jo Kyuhyun

- Kim Ryeowook

- Kim Young Woon

- Hwang Mi Ri

- Shin Se Kyung

Ngoài ra còn có các diễn viên khác sẽ được chỉnh sau.

p/s: Đây chỉ là mới được đề xuất. Gửi 2 diễn viên chính cho ý. Các bạn có thể gặp đạo diễn tại tại phòng hội trường tầng 2.

Có kịch bản gửi kèm.

...

_ Ồ, vậy là tôi với cậu lại đóng cặp nữa rồi hả? - Yunho thích thú nhìn những dòng chữ trên tờ giấy mà trêu chọc cậu.

_ Bộ anh cảm thấy nó buồn cười lắm hả? - Cậu khó chịu.

_ Ờ thì.... hahaahaaaa, tự nhiên tôi lại nhớ vụ cậu giả gái lần trước. Nó thú vị đó chứ?

Cái điệu cười của Yunho khiến Jaejoong càng điên tiết hơn. Cậu nhìn hắn mà chỉ muốn xông vào tẩn cho một trận, thật ngứa mắt!

_ Cậu có ác cảm với tôi thì cũng đừng lườm tồi như vậy chứ, đáng sợ quá đấy!

Hắn rụt rụt người ra vẻ e sợ nhưng rồi lại lấy lại khuôn mặt nghiêm túc như bình thường mà bảo:

_ Nếu cậu không thích, tôi sẽ đi nói chuyện với đạo diễn đổi vai diễn này cho người khác.

_ Anh cũng không muốn đóng nó ư?

_ Không, cũng không hẳn là tôi thích hay ghét gì. Tối có thể làm được mọi thứ nên nếu chỉ là một bộ film ngắn thì cũng dễ dàng với tôi.

Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, lòng băn khoăn. Nếu như cậu bỏ, khác gì tự công nhận mình thua kém hắn? Nhưng bản thân lại chẳng thích đóng một bộ film nào như thế này.

/ Mình có nên không nhỉ? /

Jaejoong tự hỏi bản thân. Như thấy được nét ưu tư trên khuôn mặt cậu, hắn hỏi:

_ Sao? Cậu định thay đổi quyết định ư? Không cần phải cưỡng ép bản thân đâu. Không thích thì có thể từ chối mà.

Jaejoong liếc mắt nhìn hắn rồi giật lấy tờ giấy mà bảo:

_ Tôi không muốn thua kém ai cả. Đối với tôi thì... một bộ film ngắn cũng chẳng là gì đâu. Đóng thử để biết cảm giác cũng đâu có tệ, phải không?

Rồi cậu quay người bỏ đi. Yunho dõi mắt nhìn theo, lòng cảm thấy sao con người cậu kì lạ vậy nhưng cũng thích thú. Hắn phì cười:

_ Thế nào cũng có chuyện thú vị đây.

__ End chap 8 __

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ilovekjj