Chương 6: Lại thoát được một kiếp
Bây giờ có thể chắc chắn một chuyện, bất kì NPC nào trong phó bản này cũng có thể gây thiệt hại cho giá trị sống sót của Lý Mục Dương.
Hiện tại Lý Mục Dương bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, nhất định sẽ có chuyện.
Cậu đang ở tầng có khu văn phòng, tìm thấy một đường ống có thể leo lên, cậu quan sát tầng lầu cao một chút, trèo lên theo ống nước.
Cửa sổ văn phòng ở tầng 2 đang mở, chỉ đóng cửa sổ có rèm, Nhan Ký Vân nhân lúc các giáo viên ở văn phòng không để ý, đẩy cửa sổ có rèm ra bước vào phòng, trốn dưới rèm cửa dày.
Ngồi đối diện mẹ Lý là một giáo viên khoảng năm mươi tuổi, cô ấy nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ Lý.
"Phụ huynh Lý Mục Dương, chuyện là như vậy, phụ huynh lớp 4-6 đã cùng nhau viết thư, mọi người cũng không muốn ảnh hưởng tới đứa nhỏ Lý Mục Dương, hi vọng cô có thể nhanh chóng giúp em ấy làm thủ tục chuyển trường."
"Con trai tôi không tốt chỗ nào? Chẳng qua là nó phẫu thuật cổ họng nên chậm chương trình học thôi. Mỗi ngày nó đều học chăm chỉ, làm bài tập và đồng ý với chuyện đó. Giáo viên à, nếu phụ huynh của lớp này kì thị con trai tôi, vậy đổi sang lớp khác cũng được."
"Thật sự xin lỗi chị, phụ huynh Lý Mục Dương, tôi cũng đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm ở các lớp khác, thậm chí còn mở họp thảo luận, cuối cùng vẫn là hi vọng đứa nhỏ có thể chuyển trường. Chúng tôi cảm thấy em ấy nên tới trường học chuyên biệt." Giáo viên chủ nhiệm kéo hộc bàn lấy ra một bảng điểm, "Đây là bảng điểm của em ấy trong học kì trước và học kì này."
Nhan Ký Vân trốn phía sau cây thần tài, cậu nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân mẹ Lý tới trường học, trường học muốn cậu bé nghỉ học sao?
Mà đúng lúc này, Lý Mục Dương đã tới văn phòng.
Mẹ Lý nhìn thấy con trai, lập tức đi tới túm người, bà ta chua ngoa nói: "Lại đây mau, chúng ta dập đầu trước giáo viên, nếu không thì mày không được học đâu!"
Bà ta ấn vai cậu bé xuống, khiến Lý Mục Dương và bản thân quỳ trên đất, lực tay của mẹ Lý lớn, Lý Mục Dương vốn dĩ không phản ứng kịp, ngay cả thời gian phản khảng còn không có.
Lý Mục Dương bị ép quỳ xuống cùng mẹ, Nhan Ký Vân có chút sốt sắng nhìn giá trị sống sót của Lý Mục Dương, cậu mới vừa nói may mắn chắc hẳn là không bị thương, chưa tới một giây sao, hệ thống nhắc nhở.
[Giá trị sống sót của Lý Mục Dương hạ xuống còn 60%.]
Thật sự là cảm ơn mẹ Lý!
Nhan Ký Vân đoán rằng, mẹ Lý là người có thể làm giá trị sống sót của Lý Mục Dương rớt nhanh nhất. Mỗi hành động của bà ta đều có thể làm biến mất một phần mạng của đứa nhỏ này.
Nếu nhiệm vụ chính của phó bản không thành công thì sẽ như thế nào? Cậu còn nhớ câu nói của thanh nhiên ngày hôm qua, trò chơi tự chịu trách nhiệm sống chết.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể chết trong trò chơi, vỏ bọc mèo cũng không gánh nổi.
Cậu mang xác mèo thì có thể chạy linh hoạt, nhưng nếu muốn cứu Lý Mục Dương khỏi tay mẹ Lý thì hơi khó.
Ở trong nhà Lý Mục Dương, cậu có thể sử dụng địa hình trong nhà, nhưng ở trong văn phòng, người đông thế mạnh, cho dù cậu có chạy nhanh đi nữa thì cũng chưa chắc không thể bị bắt lại. Không những không cứu được Lý Mục Dương mà còn liên lụy bản thân.
Còn có 9 người chơi khác, vừa rồi bọn họ đã tính toán nghĩ cách cứu viện Lý Mục Dương, hi vọng bọn họ có thể đáng tin cậy chút.
Lúc tâm trạng mẹ Lý còn đang ổn định, cô Triệu thờ ơ lạnh nhạt, các giáo viên khác thấy bà ta đè cậu bé xuống đất cũng không làm ì.
Tình hình này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ lạnh lùng.
Giáo viên chủ nhiệm nói: "Phụ huynh Lý Mục Dương, đây là quyết định của trường học, xin cô đừng làm khó chúng tôi, đừng để đứa nhỏ quỳ dưới đất." như vậy sẽ làm cho mọi người cảm thấy giáo viên không quá vô tình.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm chỉ nói ngoài miệng chút thôi, cũng không ra tay cản mẹ Lý lại.
Dưới sự kích thích của chủ nhiệm lớp, giọng mẹ Lý the thé lên: "Là tôi làm khó dễ đám các người sao? Là các người làm khó chúng tôi, các người chỉ chú trọng thành tích, không chú trọng đến sự trưởng thành của trẻ em. Các người không xứng làm giáo viên, không xứng giáo dụng người khác, các người có quyền gì mà từ chối một đứa nhỏ đi học, nhà chúng tôi có tên trong danh sách nhập học, không có lý do bị gạch bỏ, chúng tôi sẽ không chuyển trường!"
Theo quan điểm của Nhan Ký Vân, mẹ Lý đang nói vì đứa con của mình, nhưng cậu không đồng ý với cách làm hở tí là đánh trẻ em của bà ta.
Bây giờ sự việc đã xâu chuỗi lại, bởi vì Lý Mục Dương bị bệnh rồi phẫu thuật, sau khi đi học lại thì không theo kịp chương trình học, bị học sinh và phụ huynh học sinh xa lánh.
Trường tiểu học Quang Minh là trường điểm, trên đường đến trường cậu đã nhìn thấy thông tin bán nhà gần đây, nhà xung quanh đây giá cả không hề rẻ, từ năm vạn đổ lên, lấy được một chỗ trong danh sách đối với bọn họ đã là không dễ. Mẹ Lý là bà chủ gia đình, ba Lý nhìn cũng không giống người lợi hại, chủ tịch gì đó, vậy chắc chắn là không thể nào.
Cô Triệu đẩy kính, ngoài mặt không chỉ nghiêm túc mà còn có thể thấy rõ là không còn kiên nhẫn.
"Mẹ Lý, Mục Dương bây giờ quả thật không thể theo kịp tiến độ, chúng tôi cũng đã cân nhắc sắp xếp cho em ấy ở lại lớp. Nhưng theo quan sát của tôi, bình thường em ấy không tích cực tham gia hoạt động tập thể ở trường, quan hệ với bạn học cũng không tốt, thành tích luôn ở hạng chót. Những gia đình khác đã nhiều lần phản ánh thành tích của em ấy làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học của những đứa trẻ khác, nên chúng tôi mới ra quyết định này, hi vọng cô có thể hiểu được."
Tất nhiên là mẹ Lý sẽ không chấp nhận: "Đây là các người kì thị, là do các người không chịu nhận trách nhiệm giáo dục đứa trẻ, bây giờ lại đẩy trách nhiệm lên người con tôi, những đứa khác thì sao? Các người rất có vấn đề! Cả đám đều xem thường người khác, loại trẻ em này đúng thật là không có giáo dục, các người phải quản lý bọn nó mới đúng!"
Ánh mắt Nhan Ký Vân dừng ở nửa khuôn mặt đang rũ xuống của Lý Mục Dương, cãi nhau ở văn phòng hình như không ảnh hưởng tới cậu bé. Cậu quỳ dưới đất nhìn chằm chằm sàn nhà, hai mắt trở nên vô hồn, có vẻ đã quen với chuyện này, người mẹ luôn điên cuồng gào thét, giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc chán ngắt, mỗi người đều đang quyết định số phận của cậu. Cậu như một con dê đang đợi làm thịt, bất lực rồi lại bất lực.
Mẹ Lý bắt đầu nổi bão, gạt tất cả đồ trên bàn làm việc của cô Triệu xuống đất.
Cô Triệu cản bà ta lại: "Phụ huynh này, chuyện này chúng ta có thể thảo luận mà!"
Mẹ Lý gào thét: "Thảo luận cái rắm, các người là đang bắt nạt người khác!"
Bà ta bắt đầu điên cuồng đập gì đó trong văn phòng, mấy giáo viên khác lại gần cản bà ta lại. Nhưng sức của mẹ Lý không nhỏ, bà ta triệt để bị giáo viên chủ nhiệm và lớp học chọc giận, mấy gíao viên nữ căn bản không cản được bà ta.
Nhan Ký Vân thừa dịp các cô ấy ầm ĩ không rảnh bận tâm chuyện khác, cậu từ sau chậu cây chui xuống gầm bàn gần Lý Mục Dương nhất, duỗi móng vuốt vỗ vỗ cánh tay đang rũ xuống bên đùi của đứa trẻ.
Lý Mục Dương như búp bê bị hỏng, lúc nhìn thấy Nhan Ký Vân, cảm nhận được độ ấm của đệm thịt trên móng vuốt lông đen xinh đẹp, ánh mắt cũng có chút ấm áp, nét mặt thay đổi.
Cậu nhỏ giọng nói: "Hạt Mè, sao cậu lại ở đây?"
Nhan Ký Vân lấy tay cào cào lên quần cậu bé, nhìn về phía cửa.
Lý Mục Dương hiểu được ý cậu, cậu nhóc liếc mắt nhìn mẹ đang điên loạn bên trong, lại nhìn mèo đen, cậu cảm thấy không thể để người khác phát hiện ra Hạt Mè trong này, mọi người sẽ mang nó đi.
Cuối cùng cậu bé đưa ra quyết định khác với thường ngày, cậu ôm lấy Nhan Ký Vân chạy ra khỏi cửa, hoàn toàn mặc kệ mẹ và giáo viên đang ầm ĩ sau lưng như thế nào.
Nói chung là, cậu đã quen rồi.
Cùng lúc đó, một chậu cây sứ đập vào chỗ Lý Mục Dương vừa mới quỳ!
Nhan Ký Vân đúng lúc nhìn nhìn thấy chậu cây và bùn đất nát bét.
Nếu Lý Mục Dương chạy chậm chút thôi, chậu cây kia sẽ đập vào người cậu bé!
May mắn là chạy nhanh, nếu không thì giá trị sống sót của nhân vật chính này sẽ còn giảm xuống nữa.
Mà lúc này, cô gái tóc ngắn giả dạng làm lao công đang đứng ngoài cửa, cô để xe dọn dẹp ở cửa văn phòng, che đi tầm mắt mọi người, khiến Lý Mục Dương thuận lợi trốn đi.
Người đàn ông tóc đỏ giả dạng làm bảo vệ vọt vào trong: "Đang ầm ĩ gì trong đây vậy?"
Cả văn phòng ồn ào như chợ, các giáo viên bàn ra tán vào nói: "Bảo vệ, nhanh đè phụ huynh này xuống, cô ta điên rồi!"
Vương Miên và Dương Tuyết vừa mới nghe thấy nội dung cãi nhau giữa giáo viên và mẹ Lý, mặc kệ mẹ Lý đối xử với Lý Mục Dương như thế nào, nhưng bây giờ bà ta đang bảo vệ con của mình, với lại cách làm việc của trường học cũng rất trơ trẽn, anh ta không chọn khống chế mẹ Lý, mà là cố ý chắn các giáo viên lại, hiện tại rõ ràng là đang bắt nạt trẻ em và phụ huynh!
Cô Triệu và giáo viên chủ nhiệm bị cản lại, tay mẹ Lý đập vào khoảng không, hai người bị đụng vào nhau. Nét mặt viết rõ giả nhân giả nghĩa của gíao viên chủ nhiệm lớn tuổi và cô Triệu cuối cùng cũng tan vỡ, trán họ đụng vào nhau, nhìn thôi đã thấy đau nhức rồi.
Lúc này Vương Miên mới đè mẹ Lý lại, anh ta nhịn cười cố ý nghiêm mặt hỏi: "Cô giáo có sao không? Tôi sẽ kéo phụ huynh này ra ngoài, có cần báo cảnh sát không?"
Các giáo viên biết mình đuối lý, giáo viên chủ nhiệm nói: "Vậy đối với đứa nhỏ thì không tốt, cũng không cần báo cảnh sát."
Lúc này Vương Miên mới kéo mẹ Lý đang giãy dụa không ngừng rời đi, móng tay mẹ Lý rất dài, xém nữa Vương Miên đã bị bà ta cào trúng mặt.
Xét thấy anh ta đang giả dạng cải trang, Vương Miên lập tức kéo mẹ Lý ra khỏi văn phòng, lúc các giáo viên phản ứng lại đó là một khuôn mặt xa lạ, anh ta đã đi xa. Có điều, anh ta không phải nhân viên bảo vệ chân chsinh, không thể thật sự kéo mẹ Lý ra cửa, mà lại phối hợp với Dương Tuyết đánh ngất xỉu bà ta rồi sắp xếp ở phòng chứa đồ.
Vương Miên chợt hỏi Dương Tuyết: "Lý Mục Dương đâu?"
Dương Tuyết cười, cô kéo xe vải trên xe dọn dẹp màu xanh ra: "Một đứa bé tôi còn không đối phó được sao? Để thằng nhóc trong này thì an toàn, tới khi tan học thì tiễn nó về nhà!"
Bên trong đúng là Lý Mục Dương đang ngất.
Vương Miên giơ ngón cái với cô: "Dương Tuyết, vẫn là cô thông minh, trò chơi cũng không nói không thể trói nhân vật chính lại."
Vương Miên ôm Lý Mục Dương lên trên đệm nằm cùng chỗ với mẹ cậu.
Anh ta cảm thấy Lý Mục Dương có chút gì đó kì lạ: "Sao bụng nó lại phình lên?"
Dương Tuyết nói: "Lúc cậu bé vừa đi ra thì có ôm một con mèo trong ngực, sau khi ngất đi thì mèo đen vẫn luôn canh gác bên người cậu bé không rời đi, buổi sáng tôi để ý trong cặp cậu bé cõng một con mèo, chính là nó."
Nhan Ký Vân biết Dương Tuyết, ấn tượng cũng không tệ lắm, cô ấy nhanh nhẹn dứt khoát, lúc băng qua đường buổi sáng rất tích cực đối phó với nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện, không như những người chơi khác thẳng thắn đục nước béo cò nhặt thành quả sẵn có.
Cậu không bất ngờ chuyện Dương Tuyết đáng ngất Lý Mục Dương, cậu đã bị phát hiện, nhưng cũng không cần phải chạy, cậu chính là một con mèo, sẽ không ai nghĩ cậu là người chơi.
Người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy Nhan Ký Vân chui ra khỏi áo khoác Lý Mục Dương, có chút giật mình, sau khi phát hiện là một con mèo thì khả bất ngờ, rồi lại vui mừng.
"Là mèo đấy, mắt của nó đẹp quá đi, mèo con à, lại đây chú ôm cái nha~"
"Vương Miên, tôi nghĩ anh không nên sờ mèo lung tung, nó rất lạnh lùng."
Vương Miên đưa tay muốn sờ* cằm của mèo đen nhỏ, nhưng Nhan Ký Vân lại giơ vuốt, chạy ra sau lưng Dương Tuyết.
*Bản gốc là RUA, là từ lóng trên internet, nghĩa là sờ.
"Đàn ông mạnh mẽ với mèo con mới là chân ái, sao mèo con lại hung dữ thế?"
Nhan Ký Vân khó chịu trong long, thấy người đàn ông tóc đỏ muốn nhào tới, Nhan Ký Vân nhảy lên trên xe.
Vương Miên miệt mài đuổi theo, còn Nhan Ký Vân nửa cái liếc mắt cũng không cho, nhảy lên trên đống giá đỡ bên cạnh.
Vương Miên chỉ có thể nhìn mèo than thở: "Sao tôi đi đến đâu cũng không được chó mèo yêu mến nhỉ?"
Nhan Ký Vân vểnh tai nghe thấy tiếng bước chân tới gần phòng dụng cụ, tổng cộng có năm người đang đi về phía này, cậu nghĩ một chút thì trốn sau đệm nhảy cao.
[Phòng livestream]
"Cười chết mất, cậu ta sẽ hối hận!"
"Thâm nhập vào bên trong người chơi khác đơn giản vậy đấy."
"Rất muốn nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của những người chơi này lúc phát hiện ra mèo con cũng là người chơi."
"Mèo con lúc chui ra khỏi áo của Lý Mục Dương trông vừa vô tội vừa mê mang, đáng yêu chết mất, đã chụp màn hình."
"Cậu chắc chắn không phải nó đang cảnh giác hả?"
"Chúng ta còn chưa được nựng mèo con, sao tên đàn ông này lại có thể nhanh chân tới trước? Mèo con tát hắn một cái đi!"
Lúc Vương Miên còn muốn đụng tới knhiệm vụ, một người lại bước vào phòng dụng cụ thể dục, là thanh niên mặc áo hoodie đồng đội của họ, co điều sau lưng cậu ta còn có thêm bốn người nữa.
Hai tay của thanh niên mặc áo hoodie bị trói sau lưng.
Vương Miên và Dương Tuyết lập tức lấy dao gấp trên người ra.
Nhan Ký Vân tìm một góc tối ngồi xuống, cậu chuẩn bị quan sát người chơi sẽ tranh chấp như thế nào.
Tên đầu trọc cầm đầu cũng cường tráng giống Vương Miên, nhưng không cao bằng, răng vàng khè: "Đưa Lý Mục Dương cho bọn tao, nếu không thì tao sẽ đập một gậy lên đầu đồng đội vô dụng của mày."
Vương Miên giễu cợt: "Đưa Lý Mục Dương cho tụi bây? Sợ không lâu nữa giá trị sống sót của nó sẽ không còn."
Tên đầu trọc: "Bọn tao nhiều người, dư sức bảo vệ nó."
Dương Tuyết xoay dao gấp trong tay, xoay đến mức hoa mắt, trông rất uy hiếp.
Cô nói: "Lý Mục Dương phải ở trong tay chúng tôi mới có thể sống sót rời khỏi trường học."
Tên đầu trọc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Tuyết, liếm môi: "Người đẹp, anh có thể tha cho em, chỉ cần em giao Lý Mục Dương cho bọn anh là được."
Dương Tuyết bị hành động của tên đầu trọc làm cho ghê tởm muốn ói, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ: "Không thể nào."
Tên đầu trọc: "Xem ra bọn mày đã biết điểm số có liên quan tới Lý Mục Dương rồi."
Dương Tuyết không trả lời trực tiếp: "Không phải nhiệm vụ chính đã viết rõ ràng rồi sao? Có cần phải hỏi không?"
Nhan Ký Vân: Tôi cũng không biết.
Tên đầu trọc nói: "Thời gian ở cùng Lý Mục Dương càng dài, số lần bảo vệ nó càng nhiều thì điểm đạt được càng cao, thì ra bọn mày cũng biết."
Dương Tuyết từ chối trả lời: "Các người có thể bảo vệ Lý Mục Dương bằng thực lực, không cần phải tranh giành đối tượng bảo vệ với nhóm bọn tôi, có thể cạnh tranh công bằng."
Tên đầu trọc cười nói: "Xin lỗi nha, bọn tao cũng không muốn cạnh tranh công bằng, điểm thưởng của phó bản có hạn, càng nhiều ng thì phân bố càng ít, chỉ khi bọn mày biến mất thì thì bọn tao mới có thêm điểm được."
Vương Miên không nhịn được nói: "Vậy còn nói làm quần què gì!"
Vừa dứt lời, thanh niên mặc áo hoodie đột nhiên đập gáy vào đồng đội của tên đầu trọc sau lưng, người kia bị đau, thanh niên liền vọt tới cạnh Vương Miên, anh ta cắt đứt dây thừng trên tay cậu.
Tên đầu trọc nổi giận: "Mẹ nó!"
Cứ như vậy, cả hai bên đánh nhau trong phòng dụng cụ thể dục.
Ba người đấu bốn người, sức chiến đấu hai bên như nhau.
Nhân lúc hai bên đánh nhau túi bụi, Nhan Ký Vân lặng lẽ đi tới cạnh Lý Mục Dương, vỗ vỗ lên mặt cậu nhóc.
Lý Mục Dương bị đánh thức, nhìn thấy Nhan Ký Vân, lại nghe thấy tiếng đánh nhau bên cạnh, sợ tới mức vội vàng ôm Nhan Ký Vân vào lòng.
Bình thường cậu nhóc là một đứa trẻ khá yên tĩnh, không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, thấy tình trạng này, di chuyển từng chút một tới cửa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng dụng cụ thể dục.
Sau khi bảy người đánh nhau xong, trong phòng chỉ còn lại mẹ Lý chưa tỉnh.
Dương Tuyết đá tên đầu trọc đang nằm dưới đấy, hỏi hai người Vương Miên và thanh niên mặc áo hoodie: "Lý Mục Dương đâu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip