Phần 18: Hoắc Kiến Minh
PS: chương này có chút xíu xiu cảnh H ( cảnh 18+), lần đầu thử viết, không hay thì mọi người thông cảm cho mị nha!!!!
Trong chương này mị lấy ý tưởng từ một bài hát, đoán xem là bài nào nha mn!
Lãng tránh đám người Thiên Minh Thiên Phong, Khánh Băng tìm đường đi lên sân thượng, khoảng không gian có lẽ an tĩnh nhất thế giới này, có muộn phiền gì cứ lên đây giải tỏa tốt nhất và đây cũng là nơi tốt nhất để tự tử, cũng không biết có bao nhiêu người đã nhảy lầu rồi, mọi việc xảy ra đều bị trường ém nhẹm, xử lí êm đẹp, vốn dĩ nó đã được khóa lại, niêm phong, nhưng dù thế thì sao? nơi nào càng cấm nơi đó càng có nhiều người thích thú. Theo cốt truyện, nơi đây cũng là nơi nữ chủ của thân thể này bị một đám du côn nữ chính thuê làm nhục, quay clip đăng lên mạng, đây cũng là nơi nữ chủ nhảy lầu nhưng không chết, là nơi biến số phận cô thành kẻ sống khổ sở với những khuyết tật trên người.
Qua những bậc thang với ánh đèn lập lòe, bám đầy bụi và mạng nhện, sau cánh cửa sắt tróc sơn hiện lên khoảng không gian rộng, tràn ngập ánh sáng. Sân thượng trường con nhà giàu vốn dĩ là nơi để học sinh xả stress, được trang trí rất đẹp, mời cả nhà thiết kế về lập ra nơi này, vừa đẹp, vừa sang, vừa thoải mái với hương hoa trong gió. Ánh nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua tán cây, ong bướm đua nhau hút mật ngọt, gió nhẹ mang hương hoa oải hương, hoa hồng đưa vào khứu giác kẻ dừng chân. Nói là trên tiên cảnh cũng không quá. Tìm một cái xích đu dưới tán cây, ghế vừa to vừa dài, đủ để cho 4, 5 người ngồi luôn í, phủi lớp lá trên ghế dài, Khánh Băng thả mình vào trong khung cảnh yên bình, hai mắt nhắm nghiền, hồi tưởng về quá khứ kiếp trước, kiếp này của cô.
"xoạt", tiếng bước chân dẫm lên lá khiến cô tĩnh giấc, dường như đã quá quen với việc cẩn trọng người khác, cô nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động.
- Ai? bước ra đây cho bổn tiểu thư, đừng giả ma giả quỷ núp trong bóng tối.
- Sao cô biết có người?
- Là cậu! Hoắc Kiến Minh.
Phía sau cây, chàng thanh niên trông có vẻ lãng tử bước ra, bờ vai to rộng cùng khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Gương mặt góc cạnh soái ca như công tử phú hào được nuôi dưỡng kĩ càng tỏa đầy vẻ nam tính. Ánh mắt trông nhu tình nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo kia làm bao người say mê, đối với cô thì không... cô cũng thích người đẹp, nhưng phải nhớ, cái gì càng đẹp thì càng độc, nhất là dàn hậu cung của nữ chính, Khánh Băng biết rõ có bao nhiêu lợi hại.
- Ân.
- Mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Hoắc thiếu lại từ bỏ nữ chính mà xuất hiện ở đây vậy cà!--- Khánh Băng nhìn cậu, nhếch môi châm biếm
- Đường này cũng đâu phải nhà cô mở mà tôi không ở đây được.
- Hờ.....
Cảm thấy nói chuyện với tên này chả có ý nghĩa gì, cô lại nằm xuống ghế xích đu, hai mắt nhắm dưỡng thần, mặc kệ thế gian. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua.......
- Này, có biết nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự lắm không hả? tôi nhớ cậu là con nhà có giáo dưỡng mà sao không biết phép tắc lịch sự vậy?
Hoắc Kiến Minh cười mỉm chi, bước đến chỗ cô, ngồi xuống chung ghế trước con mắt nhìn chăm chăm đề phòng của Khánh Băng. Hai chân hắn nhẹ nhàng đẩy ghế, xích đu đung đưa qua lại, từ từ, từ từ, khung cảnh chỉ còn 2 người nhìn nhau, gió nhẹ thổi qua cũng chỉ nghe được tiếng lá "xào xạt" cùng tiếng "cót két" của xích đu lâu ngày không bôi dầu. 5 phút trôi qua, cảm thấy quá vô vị, Khánh Băng cũng ngồi dậy, bỏ hai chân lên ghế, tận hưởng cảm giác có người đẩy xích đu cho mình.
Hoắc Kiến Minh móc từ trong túi ra một gói thuốc lá, châm mồi, ngọn lửa đỏ cháy, khói thuốc theo từng hàng, nhẹ nhàng bay lên rồi tản ra trong không khí. Hoắc Kiến Minh không nói không rằng, chỉ châm thuốc hút rồi nhìn cô, rồi lại cụp mi xuống đất, tàn thuốc càng lúc càng nhiều
- Đưa tôi làm điếu cho vui. Miệng tôi cũng đang chát đây.
Hoắc Kiến Minh trố mắt ngơ ra mà nhìn cô, như không thể tin được gì đó, rồi lại cười khổ, ném gói thuốc sang. Càng ngạc nhiên hơn là anh thấy Khánh Băng động tác hút thuốc rất rành rỏi, như đây đã là lần thứ n cô hút thuốc rồi. Khói thuốc đua nhau bay ra miệng nhỏ đỏ mọng, tản hương đi, Hoắc Kiến Minh không có cảm thấy vị đắng nồng của thuốc mà thay vào đó là một mùi hương nhẹ, có chút hương trái cây hòa trong đó, thơm đến lạ lùng. Trông Khánh Băng bây giờ rất điệu nghệ và cũng có chút gì đó rất sành đời.
- Cô cũng nghiện vị đắng chát này à?
Hít một hơi, nhả nhè nhẹ khói ra, cô nhìn anh thẩn thơ
- Cũng lâu rồi! gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.
Pha lẫn chút buồn, cô nói lời này là thay nữ chủ, nữ chủ vốn dĩ không thích khói thuốc, đi theo đám này mãi, riết rồi cũng phải tập làm quen. Nhìn lại nữ chủ, Khánh Băng cảm thấy rất khác một trời một vực với bản thân cô kiếp trước, kiếp trước, cô vốn là một kẻ nghiện thuốc lá, nghiện đến mức không hút thì sẽ ngứa ngái khó chịu. Hoắc Kiến Minh chỉ biết nhìn cô mà lặng thinh, nhìn nụ cười chán đời của cô mà anh có chút nhói trong lòng, "quen"? "quen" với vị thuốc lá đắng chát này sao?
- Bỏ thuốc lá đi!--- Hoắc Kiến Minh nghiêm túc nhìn cô, chợt nhìn tên này nghiêm túc, Khánh Băng cảm thấy có chút hứng thú nổi lên
- Tại sao?
- Không tốt cho sức khỏe, em.... em .....gầy hơn rồi đó.---- Dường như nói ra chữ "em" khiến cậu rất ngại miệng, trước kia, dù Khánh Băng chỉ muốn nghe một lần, anh cũng không bao giờ nói... hôm nay nhìn cô lúc này, quả thực gầy hơn trước, cũng xinh hơn rất rất nhiều.
-Người mà tôi yêu tôi còn bỏ được theo anh thuốc lá đã là gì ?Thì chẳng qua tôi đang chưa muốn thôi anh, anh đâu cần quan tâm làm gì?
Ánh mắt cậu tránh né cô, "người mà tôi yêu tôi còn bỏ được" câu này như có một vật nhọn đâm vào tim cậu. Trước kia, vốn dĩ cậu không có quan tâm cô, thấy cô cứ đeo bám bọn họ, tranh đua ghen ghét với Chu Bảo Trân thôi! Lâu dần thành quen, lúc cô nằm viện, vắng bóng ai đó cũng khiến cậu cảm thấy có chút không quen.
- Chỉ hỏi vu vơ thôi, cần gì lạnh lùng như thế?
- Vài câu vu vơ hay có ý gì thì tôi không biết. Điều mình cần phải nói một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ. Anh nên làm quen với điều này đi.
- Em...em... không còn cảm giác gì sao? em.... từ lúc nào vô tình như vậy?
- Từ lúc nào? Ngày tôi còn yêu, sao không quan tâm bây giờ hỏi để làm gì? có ích sao?
Cô cười tươi, tươi đến mức chói lóa, lấn át cả ánh nắng, lấn át cả xúc cảm con tim rộn ràng đập liên hồi của người đối diện. Nụ cười chói đến mức đau lòng, cô cười càng tươi, cảm giác nghẹn ngào, bức rứt trong cậu càng lên cao hơn. Khó chịu đến mức khó thở.
Không gian im lặng thật lâu, rít xong điếu thuốc, khói trắng lòe nhòe đã hòa lẫn tan trong không khí, mùi thuốc lẫn vào mùi hoa rồi bị gió cuốn đi bao giờ. Khánh Băng đặt chân xuống, không nhìn lại phía sau, đang tính bước đi, lại vừa vặn âm thanh cao lãnh khào khào trầm xuống
- Nếu anh nói anh thích em thì sao?
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
-Sao em chắc?
-Bởi vì.....
Khánh Băng vừa quay lại, một vòng tay to lớn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, mềm, có chút ngọt. Bất ngờ tới, Khánh Băng đẩy ra, nhưng càng đẩy thì sức của tên đàn ông này càng mạnh hơn, đôi tay càng siết chặt, ép dính cô vào người hắn, cái lưỡi táo bạo mở miệng cô ra, khám phá bên trong từng chút, từng chút, hắn ta mút nhẹ nhàng đầu lưỡi cô khiến nó trở nên tê dại, mùi thuốc lá cùng mùi thơm nam tính của tên này như thuốc mê đầu óc cô cũng choáng váng rối tung rối mù lên, theo phản xạ tự nhiên mà đón nhận. Thấy đối phương đón nhận, Hoắc Kiến Minh càng kiên trì khám phá khuôn miệng ngọt như kẹo đường, vị ngọt nhất anh từng cảm nhận, cái môi mềm mềm đầy khiêu khích, da thịt kề sát nhau càng làm lòng anh thêm nóng. Cái tay hư hỏng bắt đầu sờ mó bên dưới của cô. Khánh Băng cắn môi hắn, làm hắn giật nảy, mở mắt ra nhìn cô mà khiêu khích vui sướng
- Đừng có được nước lấn tới! Anh đi quá xa rồi đó.
- Nhưng anh thích thì sao.
Lại ghì cô vào người, hôn càng lúc càng sâu càng mãnh liệt, anh dẫn dắt cô ngồi xuống ghế xích đu hồi nảy, cơ thể anh đè lên cô, da thịt đã đỏ lên vì nóng, một chút gì đó đang rạo rực trong anh đến mãnh liệt. Một tay cậu đỡ đầu làm gối cho cô, tay còn lại xuyên qua lớp đồng phục mỏng, nâng niu như đang tìm báu vật ẩn sâu dưới lớp áo này. Như đã tìm đúng vị trí, kéo lớp áo con lên, đôi gò bông thông qua xúc cảm truyền đến vừa mềm vừa ấm, cậu xoa nắn nó như đang xoa nắn thứ quý nhất trên đời, vừa nhẹ nhàng lại từ tốn, khiến người dưới thân cũng có chút thư giãn. Như nghịch đủ rồi, cậu cong tay ngắt lấy hạt nhô lên trên đôi gò bông kia làm Khánh Băng run người, nhưng mắt đã nhắm nghiền đi đã bị thao túng. Rời khỏi lớp áo, cậu cởi cúc áo thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, lúc này khuôn ngực đầy đặn to tròn căng mịn lên đã đỏ đi vì bị xoa nắn, xương quai xanh trắng ngần nhô cao cao xinh đẹp, sắc xuân như phơi bày trước mắt, Hoắc Kiến Minh tham lam rời khỏi đôi môi sưng đỏ lên kia, hôn xuống cổ, hít thật sâu mùi hương này. Thật thơm! cắn nhẹ xương quai xanh, tháo móc khóa áo nhỏ, đôi gò bông như chim ra khỏi lồng, bậc tung lên, sức đàn hồi khó tả làm con quái thú ngủ đông trong người cậu trổi dậy, mút mạnh lấy một bên hạt đậu hồng hào đã cương lên kia, một bên bị đôi tay thô ráp chiếm giữ, hung hăn nắn nót, véo lấy. Khoái cảm tăng lên cực hạn, Khánh Băng cong người.
- Chưa gì mà đã vậy rồi sao? em yếu quá đó!
- Im đi, tiếp tục.----Dường như đang trong cơn khoái cảm, Khánh Băng không để ý gì cả.
- Cái này là do em muốn đó nha.
Mút lấy bên này rồi lại nhéo sang bên kia, đôi gò bông trắng nõn cứ đưa lên đưa xuống, hai tay cậu lúc này yên vị hành hạ của giời cho kia, cậu không buông tha lấy cánh môi anh đào. Kịch liệt mà mút lấy môi, rồi lại nhéo lấy hai hạt đậu, có chút đau làm Khánh Băng lấy lại tí lí trí, dùng hết sức quật tên dã nam nhân này xuống, cô ngồi lên bụng hắn, thở hổn hển
- Em muốn làm gì đây, tính lật trời sao?--- Hai tay hắn ôm lấy eo cô, như sợ cô làm mạnh xíu nữa sẽ không ngồi vững trên ghế xích đu này mà té xuống vậy.
Khánh Băng nhìn tên nam nhân dưới thân, ghét bỏ cái gương mặt cười tươi như hoa nở 8 mùa xuân của hắn, nắm lấy cổ áo, dùng sức một cái bậc tung đi mấy cái nút khó chịu . Khuôn ngực rắn chắc kia, cái cổ cao, xương quai xanh cuốn hút, hai đầu ti nhỏ như hai hạt đậu phiếm hồng cùng với mùi hương nam tính của hắn khiến cô khó mà kìm lòng. Nếu hắn là sói thì cô cũng là cáo, dù sói hay cáo gì có mà chê thịt đâu chứ nhở?
Mút lấy cái cổ, cắn nhẹ vào đó một chút, cô buông tha hài lòng nhìn "đánh dấu chủ quyền" của mình. Hồi nảy tên sói gian manh này đối xử với cô sao thì cô làm lại y chang vậy. Sau một hồi quần nhau, hắn thở mạnh ra, như đã tới giới hạn của sự chịu đựng vì trên bụng cậu có cái gì đó mềm mềm ấm nóng cứ ép sát rồi lên xuống, làm "thằng nhỏ" đã nhô lên cao quá kia, bị kìm hãm lại bên trong 2 lớp quần, vừa đau vừa khó chịu không thể tả.
- Em đừng chơi ác vậy được không?
- Hửm?--- mắt to tròn như hiểu như không cô nhìn cậu.
- Thằng em của anh sắp chịu hết nổi rồi.
Nghe đến đây, cô cười tà, nụ cười gian mạnh của cô đẹp, đẹp đến mức làm người dưới thân vừa thẩn thơ vừa bối rối. Hai tay cô chấp ra sau, mò xuống phía dưới, nớ lỏng một phần dây nịt đủ để đưa tay vào. Hoắc Kiến Minh cảm nhận được có một cái gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào "thằng em zaiii" của mình thì cậu giật người, mắt trao tráo nhìn cô gái đầy vẻ thích thú kia. Nếu hai tay cậu không vịn eo sợ cô ngã thì lúc này có chịu để yên để ai kia càn quấy dưới thân như vậy. Cái tay Khánh Băng được dịp trổ tài, cứ vuốt lên xuống rồi ghì nhẹ khối thịt cương cứng , xoa nhè nhẹ như lúc chủ nhân khối thịt này xoa của giời cho của cô. Nhìn gương mặt người kia khó chịu muốn bùng nổ nhưng hoàn cảnh ép buộc không được làm Khánh Băng thích thú vô cùng. thử thách sức chịu đựng của nam nhân cũng là trò vui của bao cô gái đó chứ.
Hoắc Kiến Minh phản công, kéo xô xuống, tính giải tỏa con hung thú trong người ra thì Khánh Băng đã vùng vẫy rời khỏi người hắn, đôi tay nhỏ nắm lấy tay hắn, kéo ra chạy nhanh ra sau xích đu chừng 10m, dưới bụi hoa cao quá đầu người kia mà ngồi xuống.
- Khánh Băng........
- Suỵt, có người.
"Cạch", nhìn bóng dáng của người mới bước lên kia, là nữ. Trông tướng cô ta đi có vẻ như đang vội gì đó, mở điện thoại lên, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng người lạ này vừa cất lên, Khánh Băng, Hoắc Kiến Minh không xa lạ chút nào, là Chu Bảo Trân chứ còn ai nữa. Khánh Băng tự hỏi thầm: bộ nữ chủ có thâm thù đại hận gì với nữ chính bạch liên hoa à? đã ghét nhau như nước với lửa cứ đi đâu cũng đụng nhau là sao?
- Alo, tôi muốn xử một người, mấy người nhận ca này chứ?
- Ai? Bao nhiêu? giá cả hợp lí tôi mới làm
- Tiền không cần lo, xử đẹp nó không đứng dậy được, tốt nhất giết nó quách đi cho xong.----Gương mặt vặn vẹo xấu xí kia khiến ai có mặt ở đây cũng không tin đó là nữ chính bạch liên hoa.
- Giết thì giá cả gấp 3 giá kia đấy, cô em trả nổi không?
- Tôi đã nói tôi không thiếu tiền, làm ăn bao nhiêu lâu nay mà không biết tính tôi à?
-kakaka, tôi thích người sảng khoái như cô em. Người đó là ai?
-Dương Hoàng Khánh Băng, tôi gửi ảnh cho mấy người rồi đó. Làm cho tốt vào thì thưởng thêm. Tôi cúp đây.
Chu Bảo trân không ngờ là cuộc hội thoại của mình bị hai người nào đó vô tình bắt được, tuy không rõ lắm, nhưng nghe sơ sơ là đủ hiểu ý cô ta muốn gì. Nhìn đôi mắt ngoan độc hận không giết chết người này của cô ta xem có khác gì với tên sát nhân khát máu hay không? còn gì là vẻ ngây thơ hiền diệu thường ngày hay không? Quả là như hai con người khác hoàn toàn, khi chỉ có một mình, con rắn độc mới lộ ra bản chất xấu xa của mình.
- Con chó chết kia, Khánh Băng, thứ chó cái mà đòi so với tao à? mày sẽ nhanh cảm nhận được mùi vị chó thui là như thế nào thôi con khốn. Đòi đấu lại tao sao? mày xem mày là ai? hahaha!!!
Cửa sân thượng đóng lại, sau một hồi chắc chắn người đã rời đi, Khánh Băng buông người, ánh mắt giễu cợt ném sang cho tên nam nhân mặt đen kế bên
- Ấy chà chà! hôm nay hên quá nhỉ? Bảo bối của mấy người ngày đêm tranh tranh đoạt đoạt đấy? Sao? Thú vị chứ?
Hoắc Kiến Minh đăm chiêu trầm ngâm một hồi rồi quay sang cười với cô
- Anh nói rồi, nếu anh nói anh thích em thì sao?
- Thích tôi, anh đùa à?
- Anh nói thật! Em cho anh cơ hội chứ.
Khánh Băng lấy lại vẻ cao lãnh, trên gương mặt tuyệt mỹ kia đầy sự kiêu ngạo và cứng cỏi nhìn tên nam nhân đối diện một cách khinh bỉ như nhìn một món hàng có chút hứng thú
- Hoắc thiếu à! Anh tĩnh táo lại dùm tôi cái? Thích? đùa chứ, anh cũng như trò chơi của tôi thôi!
- Anh không tin! Vừa nãy chúng ta, chúng ta.....
- Chúng ta sao? có chuyện gì xảy ra ? chỉ là chút hứng thú nhất thời của tôi thôi, anh đừng tự tin quá về bản thân mình chứ!
- Rõ ràng là em rất thích anh kia mà, rõ ràng là em....
- Em? Làm ơn xưng hô đúng giúp tôi với Hoắc thiếu gia, tôi và cậu không hơn nhau mấy tháng mà anh em gì! Vui vậy cũng đủ rồi, tôi đi đây.
Đứng dậy tiêu sái rời đi, cô không liếc nhìn tên nam nhân kia một cái. Chợt trong lòng cô có chút ân hận gì đó, vừa như vậy song giờ bỏ đi một lèo như thế giống như chơi qua đường, cô hại đời zaiii nhà người ta.... mặc dù chưa có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Có chút hối tiếc, cô buông lời
- Hoắc thiếu khá tốt nhưng tôi khá tiếc! khẩu vị như anh tôi nếm nhiều rồi.
Trên sân thượng lúc này chỉ còn một bóng người rơi vào trầm ngâm, trên gương mặt quốc dân đó đã hiện lê hai dòng nước mắt. Đàn ông, không quan trọng là khóc bao nhiêu lần, quan trọng là khóc có đúng chỗ không. Bây giờ, cậu xác định mình đã khóc đúng chỗ nhưng sao cứ nghẹn trong lòng, cô gái cậu tỏ tình, lại từ chối cậu, cô ấy chỉ xem cậu như món ăn mà cô ấy đã ăn qua nhiều lần, ăn đến mức phát chán. Cô ấy là ai chứ? cô ấy là Dương Hoàng Khánh Băng mà, cậu đâu phải là mục tiêu duy nhất của cô ấy, trước kia và cả bây giờ cũng vậy.
Bên cạnh Chu Bảo Trân, tuy không nói lời yêu đương, nhưng cô gái này luôn mang cho cậu cảm giác cần cậu che chở, yêu thương chiều chuộng. Còn khi bên cạnh Khánh Băng, hiện tại cậu mới phát hiện ra, bản thân mình không phải là cao sang gì cả, với người ta cậu như bao người khác, chỉ là hứng thú nhất thời của cô ấy vậy thôi, Hoắc Kiến Minh cậu đã cảm nhận được cảm giác với không tới một cái gì đó mà trước giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Trải nghiệm này thật khó chịu và cũng đầy kí ức với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip