Phần 3 : Bác sĩ kì dị...
Mùi thuốc khử trùng từ đâu sộc vào mủi cô làm cô tỉnh dậy ngồi ho sù sụ... ngực đau nhói thật khó chịu.
- Chết 1 lần rồi mà không chịu nổi mùi này là sao đây. Haizzz Khốn kiếp!
Bước chân xuống giường, chợt cô ngã nhào ra đất, làm đổ cả cái bàn đựng nước, tiếng đổ vở vang lên rầm rầm. Nghe tiếng động, có người bước vào, thì ra là y tá, thấy cô nhìn, cô ta lập tức chạy đi như ma đuổi. Thật là, cái bệnh viện này muốn cô đem đi kiện hay sao đây? Bệnh nhân té mà y ta chạy đi mất dép. Ôi cái số của cô, xuyên thì chịu đi, mà xuyên đi đâu không biết cũng đã đành, lại còn vào cái thân thể yếu đuối chả có sức sống này nữa chứ.
Cố gắng gượng dậy, cô lếch cái xác này tới được phòng vệ sinh, tính vào rửa mặt thì cái cửa lại mở, 2 cô y tá chộp lấy cô hốt lên giường không thương tiếc. Thật sự cô muốn nhào ra đánh cho họ một trận mà, nhưng lại nhấc tay lên không nổi. Thế thì chỉ biết dùng ánh mắt.
Ánh mắt đầy hâm dọa và cảnh cáo vừa hướng tới chổ 2 cô ta thì Tiểu Băng lập tức thu về không dám hó hé, cái thế giới này quá đáng sợ, bọn họ nhìn cô muốn lòi con mắt, muốn ăn tươi nuốt sống cô, không biết mình đã đắt tội gì nữa đây chứ...làm ơn cho cô 1 vé đi dìa Trái Đất đi.
Một áo blouse bước vào trong, cố khoác một cái ống nghe trông thật điệu nghệ, cái mắt kính màu đen không che phủ được cặp mắt hai mí to tròn dó, cái mủi thẳng tấp, chân mày rậm, làn da trắng như sữa...oa...mỹ nam bà con ơi. Đột nhiên cô lại chảy nước miếng thế này, si mê nhìn anh ta. Một sự phủ phàng không hề nhẹ đã đáp trả cô:
- Bỏ ngay cái ánh mắt đáng khinh của cô ra khỏi người tôi ngay. Tự tử lần này không làm cô bỏ được tính dâm loàn à.
Nghe câu nói này, 2 cô y tá kia lại nhìn cô chầm chầm.. gì đây? giống người gì đây chứ. Thật khiến người ta phát điên mà. Cô nhịn, cô ghim...
- Nhìn một xíu làm anh bị mòn à??? vẫn nhàng nhạ cô gắng hỏi.
- Đúng vậy. Chỉ cần con mắt dâm đảng của cô, tôi đã phát sốt rồi.
Câu trả lời dứt khoác, gáo nước lạnh tạt thẳng vào trong mặt cô. Dù thân phận trước đây của cô là thiên kim đại tiểu thư, cô chưa bao giờ ngoan ngoãn ngồi nghe người ta chửi, chưa bao giờ chịu thua ai nhá... Thật là, hắn làm cô phát tiết rồi đó.
- Cái tên hách dịch này, làm như mình đẹp lắm hả. Anh tưởng anh là ai. Này nhá, bà đây nói cho cưng nghe rỏ nhá, cưng không phải mặt trời mà đòi trái đất vây quanh, cũng chả phải ánh sáng mà đòi chói lóa nhá. Chị đây bực rồi đấy, tổ tiên nhà mi, mi tưởng mi ngon lành lém à, xin lỗi à, chị đây coi bao nhiêu cái Hentai, xem ngực bao nhiêu anh chàng rồi, cái của mi có cho bà đây không thèm, đừng nói chi đến để ý. Mòn à, mòn thì dìa đem phản ứng bồi tụ đi, đừng ở đây chướng mắt!!!
- Cô ...cô....
- Cô đây con, muốn nói cái gì, con còn chưa đủ trình đâu. Cút đêêeeeee......e
Vừa nói cô vừa phẩy tay xua đuổi, làm bộ dáng không ai ưa nổi mà. Tên bác sĩ kia quê độ đùng đùng đi ra ngoài, 2 cô y ta mông to lật đật chạy theo, trước khi đi còn quay lại liếc cô, cô khinh.
Giờ trong phòng đã không còn ai, khung cảnh yên ắng đến đáng sợ. Sợ gì chứ, cô tiếp tục cuộc hành trình lếch xác vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, ôi ba má ơi.... không ngờ, không ngờ, cô gái này đẹp xuất sắc như thế, không thua kém tiên nữ trên thiên giới, cô này đẹp nhì chắc không ai giành hạng nhất đâu ( sorry vì không giỏi tả văn, đọc đỡ đi hen). Đẹp thì đẹp đấy, mà đói thì không ai lo.
Lủi thủi bước ra, cô chộp ngay trái táo trên bàn, chùi sơ rồi nằm lên giường, gác chân lên đầu gối, nhai nhóp nhép. Trông thật "thục nữ".
Cái cửa lại đột ngột mở ra, Tiểu Băng giật bắn mình, quang luôn trái táo cạp dang dở xuống sàn. Cô hận cuộc đời khốn kiếp này.
Một người phụ nữ chừng 35 bước vào, đôi mắt sâu thẳm triều mến yêu thương đang rơi nước mắt vì cô. Gương mặt thanh tú đẹp vô ngần, phía sau là chàng trai tuấn tú, tóc đen mượt vuốt thẳng lên, áo sơ mi trắng đen trông thật lảng tử, mài ngài môi đỏ, đôi mắt ươn ướt, cái mủi cao sụt sùi nhìn cô mà lao tới.
- Băng Nhi à, con tỉnh rồi làm mẹ lo quá...Băng nhi.
- Tiểu Băng, đừng làm anh hai sợ nữa mà...anh hai lo cho em lắm đấy, Tiểu Băng...
Hai người đó khóc thúc thích. Nói thật, cô tuy háo sắc, được ôm mỹ nam mỹ nữ như thế này thì có hơi..... vô lí. Thậm chí cô còn ko biết họ là ai nữa mà.
- Ê này, tui hông quen 2 người, làm ơn đừng ôm như thế, nhột quá.
-Băng Nhi, con quên mẹ rồi sao, Băng nhi...
_ Tiểu Băng, em vì cái tên khốn đó mà quên anh hai, em sao lại như vậy hả? có đáng ko chứ, đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi ....
- Nói thiệt đó, tui hông quen 2 người, tui tên Băng thiệt, nhưng tui họ Hà. Không quen 2 người đâu.
Tên con trai gào lên nức nở, thật tội, nhưng cô biết làm sao đây chứ.
- Em là Dương Hoàng Khánh Băng, con gái độc nhất nhà họ Dương. Cái tên khốn đó làm em ra nông nổi này, anh hai phải làm sao đây.
Khoan, thằng nhóc này vừa nói gì? Khánh Băng. OMG !trời ơi! cô xuyên không, xuyên vô cuốn truyện của bà tác giả nhảm nhí kia.... số cô đen thiệt mà...xuyên đâu không xuyên, lại xuyên vào đây. Hai tay cô ôm mặt khóc, ngồi bệch xuống đất, thương cho số phận của mình.
Đúng lúc này, tên bác sĩ kia bước vào.
- Chào Dương phu nhân, Dương đại thiếu gia.
- Tuấn Minh, mau xem cho Tiểu Băng, nó bị mất trí rồi. Làm ơn giúp nó, trước đây ngươi ghét nó nhưng làm ơn giúp nó đi.
Khánh Nguyên(anh 2 cô đó) lên tiếng, Tuấn Minh nghi ngờ nhìn về phía cô gái. Nhẹ nhàng đến trước mặt cô, cầm lấy tay cô thì bị hất ra.
- Biến đi, tên ảo tưởng sức mạnh kia, tưởng mình là ai chứ...huhuhu ôi số của ta...ta hận bà tác giả.
-Tiểu thư chắc do vừa mới hồi sức nên sức khỏe còn yếu, tinh thần hoảng loạn một chút, phu nhân và thiếu gia cứ an tâm không cần lo lắng.--- Hắn bây giờ chỉ mong sao tống cổ nhanh nhanh "ả" ti tiện này đi, đã bao lần cậu bị "ả" làm phiền rồi, thật là càng nhìn "ả" cậu càng thấy chướng mắt.
- Loạn cái đầu ngươi á, tên hách dịch tự kỉ kia. Cút đi cho ta, ta đuổi rồi mà còn trở lại là sao...biến...
Tên bác sĩ quay qua dòm cô, suy nghĩ một hồi rồi hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn cô, Tiểu Băng chợt lạnh tóc gáy.
- Thưa phu nhân, chắc có lẻ sức khỏe tiểu thư đây có chút vấn đề. Người nên để lại một thời gian chờ kết quả ạ, tôi xin chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy.
- Nếu có bác sĩ Kha ở đây rồi thì tôi xin trông cậy vào cậu. Ôi con gái tôi.
Nói rồi bà buồn bã ôm ngực bước ra ngoài, cái anh đẹp trai kia cũng đi theo, chỉ còn cô và tên ảo tưởng này trong phòng. Hắn ta từ từ tiến lại gần cô, Tiểu Băng lập tức lấy hai tay ôm ngực quát:
- Cái tên kia hết ảo tưởng đến biến thái à, cút mau, cút...bà đây là đai đen đó nhá, ngon thì nhào vô.
Ôi mẹ ơi! tới gần như vầy mới biết hắn đẹp trai kinh khủng, làm tính háo sắc của cô trổi dậy, cô nuốt nước miếng ừng ực nhìn vào mắt hắn. Tên kia lại nhếch mép cười khinh.
- Mèo lại hoàn mèo. Coi cô làm được gì.
Nói rồi hắn ta phủi áo quay lưng đi, bỏ lại cô ngơ ngác nhìn. Gãi đầu, cô thầm hỏi hắn bị cái giống gì vậy, thôi ngủ là an toàn nhất, nhanh chóng lấy lại sức. Thế là, bất kể trời chăng mây gió gì, cô nằm đấy đấy, thách ai kêu dậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip