chap 8. end
chà, cũng không biết đây là đêm thứ bao nhiêu minhyung không ngủ rồi, từ khi về nhà mỗi ngày cậu đều dành ra vài tiếng mỗi đêm ngồi bên ngoài ban công ngắm sao. những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, những tiếc than khóc, tiếng kêu cứu của chính bản thân nheo nhéo bên tai như khung cảnh của một đám cháy. những tiếng động nhỏ dần, nhỏ dần tới khi mọi thứ bên trong cậu chỉ còn một đống đổ nát, mọi thứ trở nên yên lặng còn cậu thiếp đi với nước mắt còn chưa kịp khô đọng lại trên má.
hôm đó cũng như mọi khi, đồng hồ điểm 2 giờ sáng và cậu lại ngồi bên ban công nhà mình, cũng đã được một thời gian kể từ khi minhyung mua nhà riêng, đương nhiên cậu giấu nhẹm chuyện này với tất cả những người xung quanh, đâu thể để họ phá hỏng kế hoạch cậu cất công xây dựng phải không?
trên bàn bếp chất đầy những lá thư, gửi bố, gửi mẹ, gửi anh chị và gửi những người đồng đội trân quý. những đồ vật quý giá mà cậu trân trọng như quà tặng từ fans đều được xếp gọn gàng vào một cái thùng đặt bên cạnh những lá thư đó. vài tuần qua cậu dành hết thời gian để dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trong nhà vào những thùng các tông, đâu thể làm phiền đến mọi người sau khi đi xa phải không?
airpods cậu còn đang đeo trên tai, bài hát 'doubts' của twenty one pilots được phát đi phát lại. đây là bài hát yêu thích của cậu gần đây, từng câu từng chữ như được khắc sâu vào trong tâm trí cậu
"fear might be the death of me
fear leads to anxiety
don't forget about me"
"fear might be the death of me..."
minhyung liên tục lẩm bẩm lời bài hát, phải rồi, những nỗi sợ vô hình đến từ sâu thẳm trong tâm hồn của cậu thanh niên mạnh mẽ ngày nào, những nỗi sợ cậu luôn chối bỏ và cất giấu đã ăn mòn tinh thần của cậu từng ngày, và có thể nó cũng sẽ trở thành một trong những thứ sẽ giết chết cậu.
trên tay minhyung bấy giờ là một lá thư, nó không được đặt trên bàn như thư của những người khác, chẳng dài dòng cũng chẳng trang trọng gì. lá thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủn không đầu không đuôi.
"gửi gumayusi
mày đã cố gắng rồi, nhưng chưa đủ
không gì là đủ, mày chỉ được vậy thôi
đã đến lúc phải đi rồi
chúc ngủ ngon
lee minhyung"
trong màn đêm yên ả, khi mà mọi người đang say ngủ, một tiếng động lớn vang lên. trong tiết trời mùa đông lạnh giá cuối tháng 12 ở Seoul, cậu trai nằm giữa đống tuyết trắng nơi những bông hoa đỏ nở rộ, trên môi cậu là nụ cười thanh thản.
đầu xuân năm mới, nhưng lại chẳng có ai vui, trên ngọn đồi nhỏ có một đoàn người mặc đồ đen, họ bước những bước chân đầy nặng nề đến trước tấm ảnh của một cậu thanh niên. đôi mắt sáng như sao, nụ cười toả nắng như mặt trời, khuôn mặt khôi ngô như vậy mà lại xuất hiện trên một tấm ảnh đen trắng, cùng với tương lai mãi mãi bị chôn vùi dưới mặt đất tối tăm. những tiếng sụt sịt dần phóng đại thành những tiếng khóc nức nở, có người lịm đi vì không chấp nhận nổi sự thật.
đứng ở phía sau có bốn chàng trai khác, họ im lặng hơn so với người nhà của chủ nhân bức ảnh đây. cậu trai nhỏ con nhất đang bịt miệng cố không để lọt ra tiếng khóc, em và người có mái tóc bồng bềnh đang ôm lấy nhau mà cố hớp lấy từng hơi thở khó nhọc. hai người còn lại điềm tĩnh hơn, họ vỗ về an ủi lẫn nhau, nhưng phải chăng đó chỉ là vỏ bọc khi mà hơi thở run rẩy cùng khoé mắt sưng đỏ kia đang tố cáo những cảm xúc chân thực nhất.
kỷ niệm còn đó, khoảnh khắc bên nhau còn đó, nhưng người đâu?
end.
p/s: hết thật rồi ý mng, xin lỗi vì chap này ngắn và cụt quá, tại mình cũng không biết miêu tả sao nữa, mà mình cũng không muốn mang vận xui gì nên đoạn sau mình cũng không dám nêu tên nhân vật nào luôn á :>>
kiểu cũng không biết là mình đang viết kết truyện hay viết trước cái kết của mình :>> mình mới chuyển nhà ra ngoài sống một mình, nhà mình ở tầng 9, nên nhiều lúc mình cũng sợ, mình sợ sảy chân một cái là hết đường quay đầu luôn. nhưng mình sẽ cố gắng ở đây, đâu thể để bố mẹ, bạn bè mình mất người thân phải không :>
nhân tiện cũng muốn ôm tất cả mọi người một cái, hôm nay của mọi người vất vả rồi, mong ngày mai sẽ đối xử với chúng ta dịu dàng hơn để không ai phải nghĩ đến những điều tiêu cực. với những bạn đang trải qua điều tương tự, nhắn tin tâm sự với mình nếu bạn cần nha, còn nhiều người ở đây nghe bạn nói mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip