Chương 207: Bị ghét bỏ

Chương 207

Hai người nấp sau bức tường, quan sát tình hình bên ngoài.

Nhan Ký Vân nhìn kỹ, nhận ra nơi họ đang đứng không giống một bức tường thật sự, mà giống như một ô vuông trưng bày đồ chơi.

Cậu chọt chọt vào vai Kỳ Phong: "Những người khổng lồ bên ngoài trông nhỏ hơn nhiều so với khi chúng ta nhìn họ từ trong quả cầu pha lê."

Hiện tại, họ đã không còn thấy quả cầu pha lê đâu nữa. Từ lỗ hổng kia chui ra, thứ đập vào mắt chỉ là một ô vuông lớn, chính là vị trí họ đang đứng.

Kỳ Phong nói: "Chắc là quả cầu pha lê kia có chức năng phóng đại hình ảnh. Từ bên trong nhìn ra thì thấy họ to hơn thực tế. Giờ ra ngoài rồi, mọi thứ trở về bình thường. Thật ra những người khổng lồ đó cũng không to như chúng ta tưởng đâu. À mà này, ra khỏi quả cầu pha lê rồi, nhiệm vụ cũng thay đổi."

Nhan Ký Vân ghé sát tai hắn, hạ giọng hỏi: "Có nhiệm vụ mới à?"

Kỳ Phong gật đầu: "Ừ. Nhiệm vụ mới là Tìm quà Giáng Sinh."

Nhan Ký Vân: "Hẵn là nhiệm vụ cuối cùng rồi."

Kỳ Phong: "Đúng vậy."

Tuyến nhiệm vụ chính gần như đã hoàn tất, chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi. Nếu hoàn thành nốt cái này, có thể họ sẽ thoát khỏi phó bản. Nhưng đây lại là nhiệm vụ khó nhằn nhất – trước mặt họ là những người khổng lồ, bản thân thì nhỏ bé chẳng khác gì con kiến. Làm gì có chuyện dễ dàng hoàn thành?

Nhan Ký Vân thì thào: "Không biết mấy người kia thế nào rồi."

Hai người cũng không chắc liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian ngắn hay không. Không phải họ không tin vào năng lực bản thân, mà là thời gian còn lại không nhiều, hơn nữa nơi này vẫn còn nhiều điều chưa rõ, muốn tìm được món quà Giáng Sinh cũng cần thời gian lục soát. Người ít thì chậm, người đông thì nhanh hơn nhiều.

Kỳ Phong nói: "Nếu họ xử lý được đám người sao chép, có lẽ sẽ đến kịp để cùng giải quyết nốt phần này."

Nhan Ký Vân lại không lạc quan như vậy: "Vấn đề là đám sao chép kia kéo đến không dứt. Trước đó chúng ta tập hợp người lại để đối phó với chúng, thì bọn chúng cũng sẽ liên thủ để chống lại chúng ta. Nếu Thích Vân Sơ và mấy người kia xui xẻo chạm trán đám sao chép chưa chắc đã đến kịp."

Kỳ Phong quay đầu nhìn hắn: "Ừm, vậy thì chỉ còn cách tự thân vận động. Trên người cậu còn đạo cụ phòng ngự không?"

So với việc chờ người khác tới hỗ trợ, điều quan trọng hơn là xác định lại chiến lực hiện tại của chính mình.

Trước mắt, đối với những người khổng lồ kia, bọn họ gần như chẳng có sức chống đỡ nào. Vũ khí tấn công coi như đã bỏ, chuyện này không cần bàn cãi.

Nhan Ký Vân từ trước đến nay vẫn rất ít khi sử dụng đạo cụ, cậu luôn hạn chế phụ thuộc vào đồ do hệ thống cung cấp. Một phần là để giảm sự ỷ lại, phần còn lại là vì tình huống cá nhân cậu khá đặc biệt. Lần này cậu mang theo không nhiều đạo cụ tấn công, đa phần là thuốc và đạo cụ phòng ngự, hẵn là đều sử dụng được.

Cậu đáp thật lòng: "Có, chúng ta gom lại xem có thể làm được gì, giờ vẫn chưa có manh mối gì cụ thể."

Phóng mắt nhìn quanh, chỗ này cái gì cũng quen thuộc – nhưng đều bị phóng đại lên vài chục lần. Muốn lấy chúng làm quà Giáng Sinh, ít nhất cũng phải khiêng về tận chỗ động mới xong việc.

Kỳ Phong: "Ừ, chưa cần gấp, cứ quan sát thêm tình hình ở đây đã."

Nhan Ký Vân nhìn quanh một lượt. Vị trí hiện tại của họ hơi lửng lơ, không nhìn rõ phía trên.

Cậu chỉ chỉ lên rồi lại chỉ xuống: "Chúng ta nên đi lên hay đi xuống?"

Kỳ Phong đáp: "Lên hay xuống giờ cũng không quan trọng bằng việc xác định mục tiêu là người khổng lồ nào?"

Trước mắt họ có thể thấy ba người khổng lồ, và cả ba đều là những kiểu người khác nhau.

Nhan Ký Vân nhớ lại người đã quan sát họ qua pha lê tráo khi nãy: "Người nhìn món đồ chơi trong quả cầu khi nãy là một thanh niên trẻ."

Kỳ Phong cũng nhớ ra: "Nhưng cậu nhìn xem, ở đây không có ai giống người đó. Chứng tỏ điều gì?"

Nhan Ký Vân giật mình: "Thiếu chút nữa thì quên mất nơi này có thể là một cửa hàng quà tặng và những người đứng ở đây đều là khách mua hàng."

Tuy mọi vật ở đây đều có kích cỡ phóng đại tương ứng với thân hình của họ, nhưng chỉ cần nhìn sang dãy kệ khổng lồ đối diện, xếp ngay ngắn đầy đồ đạc, là sẽ hiểu rõ ngay điều đó.

Đây là một cửa hàng quà tặng. Ngoài quả cầu pha lê Giáng Sinh mà họ từng ở, còn có rất nhiều quả cầu pha lê khác. Mỗi quả cầu đều được thiết kế theo phong cách riêng biệt. Ngay phía đối diện họ có thể nhìn thấy các mẫu như: quả cầu thủy tinh nhạc hộp xe lửa ông già Noel, quả cầu tuyết bay lượn, và cả những chiếc hộp nhạc công chúa xoay tròn – món đồ mà các bé gái thường rất yêu thích.

Nhiều vô số kể, nhiều đến mức không đếm xuể.

Âm nhạc Giáng Sinh mà họ nghe thấy khi còn trong trung tâm thương mại không phải phát ra từ cửa hàng này, mà là phát ra cùng lúc từ nhiều quả cầu pha lê khác nhau đang được vận hành đồng thời. Những chiếc hộp nhạc bên trong các quả cầu này chỉ cần bật công tắc lên là sẽ tự động phát nhạc Giáng Sinh.

Hai người cẩn thận ẩn nấp thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng nắm bắt được đại khái tình hình trước mắt.

Kỳ Phong nói: "Đúng vậy, chúng ta từ đầu đến giờ vẫn luôn ở bên trong một quả cầu pha lê nằm trong cửa hàng này. Mỗi khi đèn sáng, có khả năng là có khách bước vào chọn quà. Ba người khổng lồ mà chúng ta thấy có lẽ chính là khách hàng đến đây chọn mua đồ chơi."

Nhan Ký Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất kỳ lạ. Nếu nhiệm vụ chính là chọn quà, vậy thì từ đầu đến giờ chúng ta lại không hề biết ai mới là nhân vật chính. Tôi đoán nhóm người chơi vào game đầu tiên đã đi sai hướng ngay từ đầu. Theo lý mà nói, nhiệm vụ chính tuyến kiểu này hẳn phải có một cốt truyện trung tâm nào đó mới đúng, nhưng phó bản lần này hoàn toàn không có lấy một chút cốt truyện nào cả."

Kỳ Phong gật đầu: "Lúc đầu ai cũng cho rằng việc tìm quà Giáng Sinh trong trung tâm thương mại là đúng hướng, mà thực tế thì cũng tìm được vài món đạo cụ thật."

"Ừ, nói gì thì nói, giờ chúng ta cũng đã đi đến tận đây rồi." Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm dãy kệ bên kia với những quả cầu pha lê, khẽ nói, "Anh nói xem, có khả năng nào những quả cầu đó cũng tương ứng với từng thế giới phó bản không?"

Kỳ Phong trầm ngâm một giây rồi đáp: "Cũng không hẳn là không thể."

Nhan Ký Vân bỗng nảy ra một ý tưởng: "Nếu một quả cầu pha lê bị làm rơi xuống đất, vậy thì có khi nào những người chơi khác hoặc bản sao của họ sẽ bị giải phóng ra không? Tôi đoán là bản sao người chơi chỉ tồn tại trong quả cầu, sẽ không tự mình ra ngoài được."

Kỳ Phong nhanh chóng bắt kịp dòng suy nghĩ đó: "Ý cậu là làm rơi những quả cầu kia sao?"

Nhan Ký Vân nói: "Nếu làm vậy thì chẳng còn liên quan gì đến lời ước ban đầu tìm quà Giáng Sinh nữa."

Kỳ Phong đáp: "Nhưng mà cậu nhìn xem, ở đây mỗi món hàng đều là quà Giáng Sinh cả. Nếu không có tuyến cốt truyện, thì cũng chẳng có nhân vật trung tâm. Mà nếu thật sự cần tìm ra một người nhận quà, thì cậu nghĩ đó có thể là ai? Tôi đoán người đó chắc chắn đang ở trong tiệm này. Cậu có thấy người khổng lồ đang cầm chổi lông gà kia không? Hắn có vẻ là chủ cửa hàng."

Nhan Ký Vân cũng nhìn thấy người đó. Ngoài hắn ra, còn có hai người khổng lồ khác, một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi và một bé trai chừng bảy tám tuổi, cả hai người đó giống người có thể là người nhận quà hơn là ông chủ cửa hàng. Tuy vậy, bọn họ cũng không có ý định tặng quà cho bất kỳ người khổng lồ nào cả.

Nhan Ký Vân lắc đầu: "Dù đưa cho ai thì cũng vô ích, trông họ chẳng giống vai chính gì cả."

Kỳ Phong gật đầu: "Ừ, tôi cũng đồng ý với chuyện làm rơi mấy quả cầu pha lê kia. Có điều làm sao mà làm rơi được?"

Nhan Ký Vân nhìn giá kệ chất đầy các quả cầu, khẽ lắc đầu: "Tạm thời chưa nghĩ ra cách."

Kỳ Phong bỗng bật cười: "Nhưng tôi lại có một cách."

Ánh mắt Nhan Ký Vân sáng lên: "Nói nghe xem nào!"

Kỳ Phong nói: "Giá bên này toàn là cầu thủy tinh, nhưng nhìn bên kia kìa, giá bên đó trưng bày mấy món đồ khác. Cậu thấy cậu bé kia đang ngồi xổm ở góc không?"

Nhan Ký Vân đáp: "Nó đang nhìn mấy món đồ chơi."

Kỳ Phong cười nhẹ: "Cậu nhìn kỹ xem, nó đang nhìn món gì."

Nhan Ký Vân lập tức hiểu ra: "Máy bay điều khiển từ xa. Anh định dùng nó..."

Kỳ Phong gật đầu: "Ừ. Giờ thì mục tiêu của chúng ta rõ ràng rồi phải không?"

Nhan Ký Vân hơi lo lắng: "Nhưng mà cũng có vấn đề đấy, cái máy bay đó to hơn cả hai đứa mình, liệu mình có đủ sức để điều khiển nó không?"

Kỳ Phong bình tĩnh nói: "Không sao, trước tiên cứ xuống đó xem tình hình đã."

Nhan Ký Vân nhỏ giọng: "Nhưng mà tôi không biết lái máy bay đâu."

Kỳ Phong mỉm cười: "Không sao, tôi biết lái. Để tôi điều khiển là được."

Nhan Ký Vân nhìn Kỳ Phong bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn giơ ngón tay cái lên: "Anh giỏi thật đấy, chuyện gì cũng biết làm."

Kỳ Phong hơi ho khẽ một tiếng, bị khen đến mức có chút ngại ngùng: "Tạm được thôi. Cậu cũng không tệ mà."

Sau khi tâng bốc nhau đôi câu, hai người bắt đầu tính cách leo xuống khỏi kệ.

Nhan Ký Vân bò đến mép của ô vuông, nhìn quanh hai bên rồi nói: "Bên phải có một sợi dây trang trí lớn, có thể bám vào đó để tụt xuống."

Kỳ Phong cũng nhìn thấy sợi dây đó, gật đầu đồng ý.

Thế là hai người dẫn theo một bầy mèo, từ từ dịch chuyển sang phía có sợi dây.

Nếu kích thước của họ vẫn như người khổng lồ, khoảng cách này chẳng đáng là bao. Nhưng hiện tại họ đã bị thu nhỏ nghiêm trọng, nên phải vô cùng cẩn thận.

Hai người cùng chín con mèo, từng bước một lần mò bò qua từng ô vuông, cẩn trọng tiến về phía sợi dây thừng to.

Đối với mấy con mèo có móng vuốt sắc bén thì dây thừng chẳng phải trở ngại gì, thậm chí còn dễ bám hơn. Chúng vốn là loài có thể leo cả ống nước, huống chi là một sợi dây to thế này.

Kỳ Phong vốn có kinh nghiệm dày dạn hơn Nhan Ký Vân, nên chủ động trèo lên sợi dây trước, bước lên từng nấc như đang leo núi, từ từ bò xuống.

Hắn dặn dò: "Chú ý chân đấy. Dây thừng tuy chắc nhưng cũng dễ bị trượt."

Nhan Ký Vân đáp: "Yên tâm, rơi cũng không chết được đâu, tôi có tận chín mạng cơ mà."

Kỳ Phong trừng mắt: "Cậu tưởng cậu là Caramel à? Đừng có xàm nữa."

Nhan Ký Vân lúng túng "à" một tiếng, suýt nữa thì lỡ miệng, đành ngậm miệng lại ngoan ngoãn bám vào dây thừng mà leo xuống.

Vừa bò hai người vừa quan sát xem có người khổng lồ nào đang tiến về phía họ hay không.

Chiếc cầu pha lê mà họ vừa chui ra được đặt ở tầng năm của giá trưng bày. Dựa theo tỷ lệ cơ thể hiện tại mà tính, mỗi tầng cao khoảng ba mét, nghĩa là từ vị trí của họ xuống mặt đất phải tầm mười lăm mét – mà ngã từ độ cao đó xuống thì đúng là không đùa được.

Hai người thận trọng từng chút một bò xuống dưới.

Kỳ Phong nhanh hơn Nhan Ký Vân một chút, lúc này đã gần xuống tới tầng hai.

Nhan Ký Vân vốn có chút sợ độ cao, lúc này vẫn còn đang ở tầng ba, nhưng cậu thực sự đang rất nỗ lực.

Bất chợt, từ trên kệ vang lên một tiếng "phụt" nhẹ — chỗ họ vừa đứng bỗng dưng rỉ nước ra, dòng nước theo mép kệ chảy xuống.

Một nhân viên cửa hàng đang bước nhanh về phía này, tiếng bước chân nặng nề, không chờ bọn họ phản ứng!

Kỳ Phong vội hét lên với Nhan Ký Vân: "Ký Vân! Mau nhảy ra phía sau quả cầu pha lê tầng ba mà trốn!"

Lúc này, hai chân Nhan Ký Vân vẫn đang kẹp lấy sợi dây, tay thì bám chặt đến mức đỏ cả lên.

Tất nhiên cậu rất muốn nhanh chóng rút lui, nhưng giữa sợi dây ở tầng ba và mép tầng ba lại có một khoảng cách nhỏ, không dễ để chuyển thân.

Người khổng lồ kia đang tiến lại rất nhanh. Kỳ Phong đã kịp bò đến tầng một và núp vào một chỗ an toàn, còn Nhan Ký Vân thì vẫn chưa thể nhúc nhích. Trọng lượng của cậu khiến dây thừng chỉ hơi lắc nhẹ, không gây chú ý gì nhiều.

Nhan Ký Vân cắn răng, xoay người đổi hướng, cố ép thân mình núp sau sợi dây thừng, che đi dáng người.

Kỳ Phong liếc mắt nhìn qua, thấp giọng nói: "Cậu trốn vậy không an toàn, người khổng lồ sẽ phát hiện ra."

Nhan Ký Vân đáp gọn: "Tôi có cách."

Lúc này, người khổng lồ cách họ chỉ còn đúng một bước chân.

Nhan Ký Vân cẩn thận bò thấp hơn một chút về phía sau sợi dây thừng, cố tình chọn chỗ nằm trong vùng bóng đổ, đúng vào điểm mù thị giác của người khổng lồ.

Quản lý cửa hàng bước tới trước kệ trưng bày, cầm lấy quả cầu pha lê mà họ vừa trốn trong đó:m"Sao lại bị rỉ nước rồi? Lúc nãy còn nguyên mà, có phải lúc tôi đi vệ sinh thì có ai đó lén làm vỡ không đấy?"

Hắn đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm. Giờ đây chỉ còn hai khách hàng — cô gái khoảng hai mươi đang đứng gần kệ trưng bày và cậu bé thì vẫn đang ngồi xổm nghịch chiếc máy bay đồ chơi, hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Quản lý cúi đầu kiểm tra quả cầu pha lê, lẩm bẩm:m"Chân đế bị lỏng rồi à, hình như có ai chạm vào nó thì phải?"

Cô gái vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Tôi không đụng vào."

Nhưng quản lý lại không tin: "Sao có thể, cầu của tôi bị hỏng thế này, rõ ràng cô vẫn đứng ở đây suốt, có phải cô làm hỏng không?"

Cô gái kia cũng không phải dạng vừa, bình tĩnh đáp lại: "Làm ơn đi, đừng có không phân rõ trắng đen mà đổ oan cho người khác như vậy. Tôi thậm chí còn chưa từng nhìn cái quả cầu pha lê đó càng không nói tới việc chạm vào nó. Nếu nghi ngờ thì làm ơn tự đi kiểm tra camera giùm cái!"

Quản lý bị cô phản bác đến á khẩu, đành ngậm ngùi mang quả cầu đến quầy theo dõi. Xem xong đoạn ghi hình, phát hiện quả thật không phải do cô gái làm, hắn buộc phải quay lại xin lỗi cô.

Chuyện đó với họ không quan trọng.

Lúc này, Nhan Ký Vân đang vất vả lắm mới nhảy được từ dây thừng xuống mặt đất, hội họp với Kỳ Phong.

Hắn nghi hoặc hỏi: "Lúc bọn mình chui ra, chẳng phải nước trong cái lỗ thoát đã chảy hết rồi sao?"

Kỳ Phong đáp: "Nhưng lúc đó trên bệ không có vệt nước loang, chứng tỏ nước đã chảy theo hướng khác. Giờ lại có nước tràn ra, có khả năng là những người khác cho nổ một cái cửa khác thoát ra ngoài."

Nhan Ký Vân ngẩng đầu nhìn lên trên, liền thấy Chử Mặc đang ghé sát vào mép bệ vẫy tay về phía họ.

"Bị anh đoán trúng rồi" hắn nói.

Chử Mặc và Văn Dã động tác thuần thục nhảy xuống đất, nhanh chóng nhập bọn với hai người.

Vài phút sau, bốn người tập hợp lại trước hai giá bày máy bay đồ chơi.

Hai bên kể lại tình hình lúc thoát ra khỏi quả cầu pha lê.

Đội của Chử Mặc và Văn Dã xuất phát từ hướng khác, quả thật đã đụng độ một đám lớn người sao chép. Năm người trong nhóm bị chia tách, về sau thậm chí còn chẳng phân biệt được ai là người thật, ai là bản sao, thế là họ dứt khoát tách ra đi riêng. Bọn họ cũng chui xuống tầng hầm, tuy không thấy miệng cống, nhưng sau khi nghe thấy tiếng nổ ở phía bên này, mới nghe được tiếng nước chảy. Sau đó họ tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được cống thoát nước và dùng bom phá thông ra ngoài.

Nhan Ký Vân kiểm tra đám mèo trong tay hai người, xác nhận không có vấn đề gì, đúng là mèo nhà mình.

Kỳ Phong cũng kể sơ tình hình hiện tại, nói rằng họ chuẩn bị dùng món đồ chơi máy bay điều khiển để thử phá hủy các quả cầu pha lê trong cửa hàng, kiểm nghiệm xem bên trong có phải đang giam giữ những người chơi khác hay không.

Chử Mặc và Văn Dã đều không có ý kiến.

Nhan Ký Vân hăng hái bước vào khoang điều khiển phụ của chiếc phi cơ đồ chơi, lòng đầy nhiệt huyết. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi vào điều khiển một chiếc máy bay, trong lòng không khỏi có chút phấn khích!

Thế nhưng vừa định phấn khởi leo lên máy bay ngồi xuống, Nhan Ký Vân liền bị Kỳ Phong kéo lại một cái.

Cậu khó hiểu hỏi: "Anh kéo tôi làm gì?"

Kỳ Phong dứt khoát kéo cậu ra xa khỏi máy bay: "Cậu biết lái máy bay không? Không biết thì đừng có ngồi bừa."

Nhan Ký Vân: "......" Bị, bị ghét bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip