Chương 209: Mèo đen đáng chết

Chương 209
Phòng livestream【 Muốn Làm Người 】

"Căng thẳng quá! Cuối cùng vẫn là mèo con nhà ta hữu dụng nhất! Chủ nhân của nó gì mà yếu xìu vậy chứ, không phải cao thủ sao? Nhiều lần đều phải để mèo con cứu, mèo mới là chủ nhân của hắn đi. Lúc trước là trộm bánh mì kẹp bò nuôi chủ, giờ lại cứu người trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc."

"Cũng đúng thôi, không phải bảo mèo con là chủ sao? Mèo con chắc chẳng bao giờ xem Kỳ Phong là chủ nhân đâu."

"Biến thành mèo lớn đẹp trai quá chừng, thật muốn bắt nó mang về nhà luôn á!"

"Góc nhìn thứ nhất hồi hộp cực! Nếu mèo con không kiểm soát được lực cắn thì có khi rắc một phát là cắn chết luôn chủ mình cũng nên."

"Ha ha ha, đây là ý tưởng buồn cười nhất hôm nay tôi nghe được, một cú cắn chết chủ thế là hợp tình hợp lý đổi chủ mới!"

"Tôi cứ cảm giác mèo con vào phó bản này chắc chắn có liên quan rất lớn đến Kỳ Phong, tiếc là không xem được hậu trường người chơi. Chậc, sao trò chơi không công khai hậu trường người chơi cho tụi tôi xem vậy?"

"Có thể vì còn muốn chừa lại chút riêng tư cho người chơi ấy chứ. Nếu cái gì cũng công khai thì bọn họ sẽ thấy áp lực, bọn họ còn cần người xem donate mà."

Kỳ Phong chủ động ôm lấy nhiệm vụ lái máy bay đồ chơi, thật ra trong đó có cả yếu tố đánh cược. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Hắn biết rõ món đồ chơi phi cơ này không giống phi cơ thật, hoàn toàn không có bất kỳ tính năng bảo hộ nào. Hắn lại còn là người đến giữa chừng, cũng chẳng có công cụ phòng vệ. Nhưng điều hắn đặt cược, là bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, tìm được bảo vật trấn tiệm trong cửa hàng này.

Tất nhiên, hắn cũng tính tới việc nếu chẳng may phi cơ rơi xuống, chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm nhảy ra thì sẽ không bị thương. Trên người hắn còn có dây thừng và vài công cụ khác. Đến phút cuối vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Chỉ là hắn không ngờ Caramel đến nhanh như vậy, một cú là cứu người luôn, quá đúng lúc!

Nhan Ký Vân lúc đó cũng sợ chết khiếp. Cậu từng đọc không ít tin tức về tai nạn máy bay rơi biển, đâm núi, thảm khốc đến mức chẳng kịp phản ứng chứ đừng nói sống sót. Cậu biết Kỳ Phong có khả năng tự bảo vệ nhưng không phải người trong cuộc cậu không dám đem tính mạng Kỳ Phong ra đánh cược. Khi ấy đúng lúc hết thời gian, Nhan Ký Vân nhanh chóng biến trở lại mèo, vội vàng dùng "thẻ may mắn", trong lòng niệm chú biến lớn thêm lần nữa, cũng may thẻ may mắn lần này đủ hiệu lực.

Cậu dùng miệng nhẹ nhàng đặt phi cơ đồ chơi xuống đất. Kỳ Phong mở cửa khoang bị hư hại, bước ra ngoài, thấy Caramel khổng lồ đứng trước mặt thì sắc mặt đầy phức tạp.

Caramel đúng là quá thông minh, còn biết cứu hắn nữa.

Chỉ là hiện tại Caramel to quá, muốn vuốt đầu nó chắc phải trèo lên mới được.

Nhưng hắn giờ không còn tâm trạng làm chuyện đó. Trong lòng vẫn lo vụ chiếc xe đồ chơi bị người khổng lồ đạp bẹp. Hắn không biết ai ở trong đó, chỉ mong không phải là Nhan Ký Vân.

Ngay lúc ấy, Chử Mặc lái chiếc xe đồ chơi điên cuồng lao tới, nhảy phắt xuống trước mặt hắn.

Hắn nhìn chiếc xe đồ chơi đỏ bị đạp bẹp còn mỗi lớp nhựa mỏng, sắc mặt tái đi: "Nhan Ký Vân đâu?"

Kỳ Phong cũng vừa mới trải qua khoảnh khắc sinh tử, nhờ có Caramel kịp thời xuất hiện mới giữ được mạng. Giờ nghe Chử Mặc nói, hắn mới biết chiếc xe đó do Nhan Ký Vân điều khiển.

Cả hai vội lao tới kiểm tra, xem trong xe có Nhan Ký Vân hay không.

Sau khi xác định không có vết máu quanh xe, họ mới nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng một vấn đề lớn hiện ra: Nhan Ký Vân trốn đi đâu rồi?

Kỳ Phong và Chử Mặc chia nhau tìm kiếm xung quanh, còn khẽ gọi: "Ký Vân? Nhan Ký Vân?"

Chử Mặc: "Nhan Ký Vân, cậu xỉu rồi hả?"

Hai người tìm quanh khu vực xe bị đạp, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Nhan Ký Vân đâu, chỉ thấy đầy mèo đen lạc đàn ở khắp nơi. Có con còn giãy đứt cả vòng cổ, khiến họ không phân biệt nổi con nào với con nào.

Còn Nhan Ký Vân thì đã biến thành mèo to, không thể mở miệng nói tình huống hiện tại. Biến hình thì hay đấy, nhưng phiền phức cũng kéo đến.

Với thân hình to lớn này, cậu chẳng khác gì cái bia ngắm. Người khổng lồ giận dữ giậm chân đùng đùng, lao thẳng về phía cậu.

Người khổng lồ tức tối quát: "Ở đâu chui ra con mèo hoang to đùng thế này?!"

So với hắn lúc này, người khổng lồ trông chỉ như người thường. Rất rõ ràng, chỉ có người chơi mới bị thu nhỏ.

Hiện tại cậu không để ý gì đến đám người Kỳ Phong nữa, việc quan trọng bây giờ là phải dụ người khổng lồ rời đi. Người khổng lồ vừa giơ chân to lên là Kỳ Phong và Chử Mặc đã phải lạnh sống lưng.

Nhan Ký Vân nhảy bật một cái, đáp lên một trong những cái kệ hàng. Những cái kệ này cậu rất quen, hồi ở phó bản trường học, mấy cái kệ siêu thị nhỏ cậu còn không thèm giẫm lên.

Không thèm nhìn Kỳ Phong bọn họ, giờ cậu chỉ là một con mèo bình thường đang đối đầu với loài người.

Chiến thuật hiện tại của cậu chính là: nhảy lên, bật lên, rồi chạy!

Kỳ Phong chắc chưa từng thấy cậu hoạt bát như vậy. Bình thường hoặc là nằm lười trên người anh ta hoặc có thể không chạy là không chạy. Chưa bao giờ thấy cậu giả làm NPC rồi chạy trốn, lại còn trốn thoăn thoắt thành thục như vậy nữa!

Quản lý cửa hàng khổng lồ cầm cây chổi lông gà không rời tay, đuổi theo con mèo đen giữa các dãy kệ, quát ầm lên:

"Con mèo hoang này từ đâu ra hả! Cút về chỗ cũ cho tao!"

"Đáng ghét, hôm nay mà tao không bắt được mi, thì Giáng Sinh này khỏi màng tới!"

"Đứng lại đó! quả cầu pha lê của tao! cây thông Noel của tao!"

Nhan Ký Vân vừa chạy trốn như điên vừa tranh thủ hoàn thành một số nhiệm vụ khó có thể thực hiện được lúc bị thu nhỏ. May mắn là hiệu lực của vật phẩm tạm thời vẫn còn, có thể làm gì được thì làm ngay, một khi biến lại thành mèo con, rất nhiều việc sẽ không làm được nữa.

Cây chổi lông gà của người khổng lồ đúng là trông rất đáng sợ. Nhan Ký Vân bật lên chui vào một cái giá trống không có hàng, lom khom lách qua phía dưới chạy tiếp.

Quản lý khổng lồ tức sắp phát điên. Con mèo đen này từ đâu chui ra mà sao bắt mãi không được. Giận thì giận, nhưng điều khiến hắn nổi đóa hơn chính là con mèo đó cứ càn quấy phá hỏng đồ đạc trong tiệm!

Nhan Ký Vân chạy qua từng dãy kệ như cơn lốc, đi đến đâu cũng đổ hàng hóa ngổn ngang đến đó.

Kỳ Phong thì tròn xoe mắt, bình thường ở nhà đến cái sofa cưng của hắn mèo con cũng hiếm khi cào. Vậy mà giờ như biến thành mèo hoang cào bậy cào bạ. Mèo mà cũng có hai mặt thế này sao?

Máy bay của Văn Dã đã hết pin, trong lúc người khổng lồ đã bị Nhan Ký Vân thu hút toàn bộ sự chú ý không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhân cơ hội đó, Văn Dã hạ cánh thành công, hội họp với Kỳ Phong và Chử Mặc.

Kỳ Phong và Chử Mặc không thấy Nhan Ký Vân đâu. Nhưng Kỳ Phong vừa thấy mèo nhà mình chạy nhảy lộn xộn, cả đống hàng hóa Caramel ném xuống đất liền lập tức quyết đoán nói: "Mau đi tìm quà Giáng Sinh!"

Chử Mặc cũng không ngốc. Caramel gây náo loạn giúp họ có cơ hội tốt thế này sao có thể uổng phí.

Thật ra Nhan Ký Vân đâu có nghĩ đến việc tạo điều kiện cho họ, chỉ có nuôi mèo rồi mới hiểu, một con mèo khi điên cuồng chạy nhảy, làm đổ đồ là bình thường, không đổ gì thì mới là lạ!

Nhan Ký Vân dắt người khổng lồ từ dãy kệ đầu tiên chạy đến dãy cuối cùng, rồi lại từ dãy cuối cùng chạy ngược về đầu. Không những thế, cậu còn thi thoảng nhảy vọt lên kệ, cào tung một loạt hàng hóa rớt xuống đất, rồi lại phá phách tiếp trên nền đất. Người khổng lồ đuổi đến thở hổn hển, vẫn không tài nào bắt được, con mèo đen này không có lúc nào chịu đứng yên.

"Tao không tin hôm nay bắt không được mi! Cứ chờ đấy!"

Cuối cùng, người khổng lồ cũng hiểu ra: cứ cứng đối cứng với con mèo này không phải cách hay. Hắn bắt đầu gọi điện cầu cứu.

Nhan Ký Vân lợi dụng lúc hắn bận gọi điện, nhanh chóng tìm một chỗ trốn.

Vừa rồi cậu đã tranh thủ quan sát qua tiệm. Đây đích xác là một cửa hàng quà tặng, toàn là hàng hóa dùng để tặng người khác. Chọn ra đúng món quà Giáng Sinh trong hàng trăm món thế này, đúng là quá khó.

Chẳng lẽ phải từng món một mà thử xem có được hệ thống nhắc nhở không? Dù đó là một cách, nhưng phí sức quá.

Lúc đang núp dưới một góc chết của kệ, Nhan Ký Vân đếm thời gian hiệu lực của vật phẩm tạm thời. Khoảng cách giữa cậu và nhóm Kỳ Phong cũng không quá xa, nhưng lát nữa cậu vẫn phải biến lại thành người, không thể cứ mãi ở trạng thái mèo.

Vậy "quà Giáng Sinh" thật sự là thứ gì?

Cậu cảm thấy mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó.

Cậu lặp lại trong đầu tên phó bản: "Lễ Giáng Sinh Ngọt Ngào... Ngọt ngào... Ngọt ngào..."

Đúng rồi, cậu chỉ lo để ý hai chữ "Lễ Giáng Sinh", lại quên mất hai chữ "Ngọt ngào".

Vì sao lễ Giáng Sinh lại liên quan đến "ngọt ngào"? Yếu tố ngọt ngào nằm ở đâu? Trong tiệm hiện giờ chỉ còn quản lý và một cậu bé khổng lồ. Hai người đó có gì liên quan đến "lễ Giáng Sinh ngọt ngào" không?

Ở phương Tây, Giáng Sinh tương đương với Tết Âm lịch bên mình, là ngày đoàn tụ gia đình, buổi tối cùng nhau ăn gà tây. Còn trong nước thì thường là bạn bè tụ tập hoặc các cặp đôi dắt nhau ra phố chơi.

Một game kinh dị sao lại xuất hiện từ "ngọt ngào"? Là hệ thống có sự hiểu lầm về ý nghĩa "ngọt ngào" à?

Chờ đã, phó bản có giới hạn thời gian, hôm nay hẳn là đêm Giáng Sinh, tức đêm Bình An. Kỳ Phong từng nói đạo cụ mấu chốt hắn nhận được là một quả táo. Nhưng theo như cậu biết, ở phương Tây không có phong tục ăn táo vào đêm Bình An, đó là chiêu trò của thương nhân, chẳng liên quan gì đến văn hóa ngày lễ.

Kỳ Phong vẫn chưa dùng quả táo đó.

Giáng Sinh còn có truyền thống gì nữa? À, đúng rồi, treo vớ ở đầu giường!

Sao không ai đi tìm cái vớ?

Nhan Ký Vân đảo mắt nhìn quanh tiệm, quả nhiên không bán vớ Giáng Sinh, chỉ có một chiếc vớ đỏ treo ở bức tường sau quầy, rất dễ thấy.

Chết ở chỗ, đồng đội của cậu muốn mà không với tới, người thì quá nhỏ, mà quản lý khổng lồ lại đang đứng ngay trước quầy nghe điện thoại. Nếu cậu chạy ra lấy vớ lúc này, chắc chắn sẽ bị tóm.

Hoặc là nghĩ cách để đồng đội biến lớn như người khổng lồ, hoặc là chính là cậu phải đi lấy vớ. Không còn lựa chọn, cậu đành tự mình đi lấy. Hiệu lực vật phẩm chỉ còn 4 phút.

Trong vòng 4 phút này, cậu phải gỡ vớ xuống và đưa được đến chỗ đám người Kỳ Phong. Cậu không phải người có nhiệm vụ chính, nên dù có chạm vào đạo cụ mấu chốt, hệ thống cũng sẽ không báo nhắc nhở gì.

Vai trò hôm nay của cậu chính là công nhân vận chuyển đạo cụ.

Quản lý cửa hàng khổng lồ đã gọi điện xong, dường như không tìm được ai đến giúp, lại còn bị bạn chế giễu ở đầu dây bên kia.

Nhan Ký Vân từ một góc chui ra, nhảy đến một chỗ gần chỗ người khổng lồ, ánh mắt xanh biếc đầy khiêu khích nhìn thẳng vào hắn.

Quản lý giả vờ không để ý, nhưng hắn vốn là kẻ nóng nảy, thấy con mèo đen đến gần, cảm giác như vươn tay ra là bắt được, nhịn không nổi liền muốn bắt.

Nhan Ký Vân chính là lợi dụng kiểu "ảo giác" tâm lý ấy của con người. Người thường luôn nghĩ mình có thể bắt được mèo, nhưng không ngờ đó là kế dụ địch rời khỏi quầy của mèo đen.

Quản lý quả nhiên bị lừa, duỗi tay ra bắt, nhưng mèo đen đã nhanh nhẹn nhảy vọt về xa hai mét, gần như sắp bắt được lại bị hụt.

Nhan Ký Vân kiên nhẫn dẫn dụ quản lý rời khỏi quầy!

Đợi đến khi cậu dụ được người khổng lồ đi đủ xa, liền quay đầu chạy như bay về phía bức tường treo vớ Giáng Sinh.

Còn 40 giây nữa là hết hiệu lực vật phẩm, thời gian không còn nhiều.

Nhan Ký Vân không rảnh quan tâm mặt đất có trơn trượt không, chỉ biết cắm đầu chạy về quầy.

Chạy vọt, bật nhảy lên quầy, rồi bật đà lấy hai chân trước túm lấy chiếc vớ đỏ treo trên tường, kéo nó xuống.

Quản lý khổng lồ cảm thấy như mình vừa rơi vào bẫy của mèo đen, nhưng không tin mình lại thua trí thông minh trước một con mèo.

"Mẹ nó! Cả vớ Giáng Sinh của ta mà mày cũng dám phá! Tao mà không bắt được mày thì tao không họ Lý!"

Hắn thật sự điên tiết rồi.

Kỳ Phong nghe tiếng Caramel gây chuyện, làm chủ nhân mà không giúp gì được cho mèo nhà mình, hắn cảm thấy rất bất lực. Hắn bắt đầu nghĩ vẩn vơ, lẽ nào ở các phó bản khác, mèo nhà hắn cũng bị NPC rượt như vậy? Bình thường ở nhà ngoan thế cơ mà. Tất cả là lỗi của trò chơi, đã bức mèo nhà hắn đến mức này rồi!

Nhan Ký Vân nghe tiếng bước chân của người khổng lồ tới gần, không màng gì nữa, ngậm vớ chạy về phía đám người Kỳ Phong.

Dù gì cũng phải đưa được vớ đến tay họ!

Đáng ghét là, cái vớ này không lớn nhưng lại dài, hắn ngậm ở giữa mà phần đuôi vớ vẫn chạm đất, cực kỳ vướng víu. Chỉ có thể cẩn thận, cố không giẫm vào khi rơi xuống đất.

Quản lý khổng lồ đuổi theo, còn cầm theo một cái áo khoác, rõ ràng định dùng để tóm mèo! Muốn mạng mà!

Hắn phóng bên trái, Nhan Ký Vân né phải, vừa đủ tránh thoát, đến khúc cua tiếp theo thì thấy nhóm mèo con và Kỳ Phong đang chờ.

Thời gian hiệu lực vật phẩm cũng vừa hết, đúng khoảnh khắc cuối cùng, cậu phun chiếc vớ ra, phịch một tiếng, cả người ngã vào chiếc vớ Giáng Sinh to mềm như bông.

Vừa lúc Kỳ Phong chạm vào chiếc vớ, vớ liền biến mất, còn hắn thì nhanh chóng ôm lấy Caramel, chui vào đống đồ đạc đổ trên mặt đất.

Quản lý khổng lồ bắt đầu nghi ngờ IQ của chính mình: "Con mèo đen chết tiệt kia đâu rồi hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip