39.
"anh có buồn không?"
cả hai ngồi ở ban công phòng em, trên tay min yoongi là một cốc cà phê nóng, nghe em hỏi thế, anh hơi trố mắt.
"sao em hỏi vậy?"
"em sợ anh ở không quen thì sẽ buồn."
min yoongi cười nhẹ, kéo em đến gần mình hơn, sau đó sưởi ấm trong vòng tay, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên:
"anh đâu còn nhỏ nữa mà quen với không quen, ở đâu chẳng được, quan trọng là phải có em."
kim amie vì câu nói này mà càng hạnh phúc hơn, gần đây em đã rất nhiều lần tích cực suy nghĩ, tích cực thừa nhận rằng, ở tuổi mười chín này, em đã có một cuộc sống hôn nhân rất tốt đẹp, chồng của em rất yêu và nuông chiều em.
đôi khi em lại còn nghĩ mình nằm mơ ấy chứ, lâu lâu nhớ về những ngày đầu, em đã từng đoán rằng mình sẽ rất khổ sở vì hôn nhân không tình yêu, anh không yêu em, cũng không bảo vệ em nhiều như vậy.
thật may, thật may mắn vì đã gặp anh.
bỗng, kim amie ngốc đầu lên nhìn anh, tiện tay để cho anh nựng cằm một cái, em vui vẻ, đề nghị.
"em hôn anh một cái nha?"
min yoongi còn đang ngạc nhiên, chưa kịp gật đầu thì kim amie đã nhướn người lên hôn một cái vào môi, sau đó cả hai cùng bật cười.
sau bao nhiêu lần hôn lén, kim amie đã có can đảm chủ động hôn anh công khai rồi.
min yoongi lần đầu ngủ ở nơi đây, đáng lẽ phải không quen mới đúng, nhưng không quen thế nào được khi kim amie kia nằm ở trong lòng anh, trao cho anh hơi thở quen thuộc đầy yêu thương kia?
đêm đó, ngủ cũng ngon như những ngày khác.
...
...
...
trên đường về, kim amie buồn bã ở trong xe, hai mắt vẫn còn đỏ ửng sau khi tạm biệt ba mẹ để về daegu.
min yoongi đương nhiên biết chứ, vì thế, kim amie còn chưa buồn được một tiếng đồng hồ nữa, đã phải cười lên vì những câu chuyện mà anh kể rồi.
bởi, anh không muốn thấy nước mắt của em, anh muốn nhìn thấy em cười, từ bao giờ, nụ cười của kim amie tựa như một liều thuốc giúp anh xoa tan đi mệt mỏi sau những ngày đau đầu vì công việc, có lẽ là từ rất lâu rồi, kim amie đã nằm ở vị trí quan trọng trong tim anh, khiến anh phải thành thật nói ra ba chữ rằng anh yêu em.
chiều hôm nọ, ở công ty anh trở về sớm hơn thường lệ, sau đó đề nghị đưa amie đi chơi, thì đương nhiên là em gật đầu rồi, thích muốn chết ấy.
và rồi, anh trở ra từ phòng tắm khiến em ngẩn ngơ, anh ấy mặc chiếc áo mà em mua tặng, thật đẹp trai không thể tả.
nhìn kim amie ngẩn ngơ ra, anh cũng ngượng ngùng, đi đến cốc yêu vào đầu em một cái, mắng vài câu yêu thương.
min yoongi kết thúc cuộc trò chuyện ở nhà bằng một cái hôn trên gò má ửng hồng của em.
"đi đâu ạ?"
"em muốn đi đâu?"
"em sao cũng được."
miễn là đi cùng anh.
kim amie len lén mỉm cười với chính suy nghĩ của mình, min yoongi bên cạnh nhìn thấy, cũng lén lút cười theo.
cuối cùng, cả hai quyết định đi dạo phố, hôm nay đặc biệt con đường nhộn nhịp hơn mọi khi vì mọi người trưng đồ vật ra bán rất nhiều, kim amie tuy không cần thiết những thứ đó nhưng cũng thấy rất vui mắt.
bỗng, kim amie lướt mắt đến đâu đó, bụng lại cồn cào, nuốt ực một ngụm nước bọt.
cái thứ nóng hổi khói nghi ngút kia trông ngon thật ấy nhỉ?
nhưng anh min yoongi là con nhà giàu từ nhỏ, chắc gì đã đồng ý ăn những món bán ở lề đường như vậy? nhưng mà bụng kim amie vì thèm mà đánh trống rộn ràng cả rồi..
khẽ cười một cái, min yoongi gần ba mươi tuổi rồi, có thể không biết sao? thấy em đăm đăm ánh mắt về phía đó cũng đủ hiểu, em thèm nó, nhưng cái sự nhát gan của em đã thay em từ chối nó.
tay vẫn nắm chặt tay, anh bước nhanh hơn một chút, thẳng chân đi đến chỗ đó trước sự ngạc nhiên của kim amie.
cả hai ngồi xuống ghế, min yoongi cũng không phải lần đầu ăn thế này, nhưng cũng đã từ lâu, anh cùng những đứa bạn, những đứa em trai thân thiết đi đu đưa chơi bời với nhau cũng không ít lần ăn ở lề đường, chỉ là những năm gần đây, khi anh bắt tay với công việc, khi anh biết mình đã trưởng thành thì cũng không còn thời gian để làm những việc đó nữa, những lần hẹn hò trước kia thì cũng vào nhà hàng đắt tiền.
giờ đây trải nghiệm lại cảm giác năm xưa, có điều, là cùng với con bé vợ yêu, cũng không ngờ lại hạnh phúc như thế.
nhìn kim amie thoải mái ăn ngon lành như vậy anh cũng không thể ngừng cười, nụ cười để hẵng ở trên môi, chủ động đút đồ ăn cho em.
"ngon không?"
"ngon ạ."
"sau này muốn ăn gì thì nói với anh, không phải nhút nhạt nhịn thèm như thế."
kim amie đỏ mặt gật đầu, thì ra là bị anh bắt bày, đúng là đàn ông sắp ba mươi, nguy hiểm ghê ấy.
ăn uống xong xuôi, thoả mãn cơn thèm, kim amie cùng anh đi xung quanh những nơi trưng đồ ra bán, mặt hàng này, mặt hàng kia đều không thiếu thứ gì cả.
kim amie mở to đôi mắt lấp lánh ra, nhìn min yoongi thẳng tay vào túi, rồi lại đem tiền mặt ra, chốt đơn những món em vừa cầm lên.
"em.. em thực sự không cần mà.."
"rồi đến một lúc nào đó em sẽ cần."
kim amie gãi gãi đầu ngay ngốc, rồi cũng không ngăn cản được anh, ngậm ngùi nhìn anh chốt đơn cả mấy túi đồ trên tay.
có chồng giàu, đôi khi cũng thấy lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip