42.

min yoongi nghe qua cũng thấy hoang mang, đúng là đời người vô thường, cách đó không quá lâu còn ôm nhau nói nói cười cười, đùng một cái lại phải nghe tin động trời như vậy.

anh không cho phép bản thân chậm chạp, bởi vì ngay tại lúc này, anh là chỗ dựa vững chắc của kim amie.

em khóc nức nở lên, cũng không biết bản thân đang làm gì, min yoongi vội ôm chặt lấy em, thì thầm những câu an ủi dỗ ngọt.

"em không tin.. em không tin.."

kim amie ở trong lòng của anh mất kiểm soát, min yoongi cố gắng dỗ dành em.

"em bình tĩnh, chúng ta đến gangneung, ngay bây giờ, đến ngay bây giờ, em đừng khóc."

tiếng khóc như xé nát trái tim anh, kim amie thật đáng thương đến nhường nào.

"anh đưa em về với ba mẹ đi, em xin anh.."

rất nhanh cả hai đã cùng nhau ở trên xe, kim amie đã dần nín khóc, nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao, em không càn quấy như ban nãy, cũng không la hét hay khóc lớn, chỉ đơn giản là nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, hai mặt nhìn xa xăm ra bên ngoài, gương mặt tiều tụy đi rõ thấy.

kim amie mong rằng, chuyện sẽ không phải như thế, mong rằng ba mẹ vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ tiếp tục sống trên cõi đời này.

từ thuở nhỏ, khi em được nhìn thấy ánh mặt trời, dưới sự phân biết đối xử của bà nội chỉ vì em là một đứa con gái, ba mẹ vẫn hết mực yêu thương em, chiều chuộng em một cách đúng mực, không để em thiếu bất cứ thứ gì cả, họ vẫn luôn yêu thương em nhiều như vậy.

khoảng thời gian lấy chồng, sang nhà min yoongi làm dâu, dẫu không gặp được nhau, không có thời gian, phương tiện về thăm nhà, nhưng em vẫn luôn gọi điện hỏi thăm những lúc rãnh rỗi.

tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, hai người em yêu thương nhất trên cõi đời này, đột nhiên lại biến mất đi như thế, trái tim này làm sao có thể chịu nổi?

em vẫn luôn mong phép màu xảy ra..

và rồi..

làm gì có phép màu nào xảy ra cơ chứ?

ngay khi em vừa về đến nhà, vừa bước vào đến cửa lớn đã nhìn thấy hai cơ thể bị phủ bởi lớp màng màu trắng tinh.

hai chân kim amie mềm nhũn khụy xuống, nếu min yoongi ở bên cạnh không đỡ lấy, thì có lẽ em đã ngã xuống đất trong tuyệt vọng rồi.

tiếng khóc thương của người nhà, kim amie lại nức nở, em chạy đến, hành động rất mất kiểm soát.

"ba mẹ, xin đừng bỏ con, đừng bỏ con mà, ba mẹ mở mắt ra, đừng im lặng như thế.."

kim amie khóc nức nở ôm lấy hai thi thể bất động kia, những người xung quanh dường như cũng không còn chút sức lực nào để ngăn cản nữa rồi.

chỉ có min yoongi là còn đủ khả năng để khiến em bình tĩnh thôi.

"buông ra.."

"amie em bình tĩnh lại, đừng quấy, ngoan, bình tĩnh.."

"sao lại bỏ rơi con như thế? ba mẹ rõ ràng là không thương con, ba mẹ mau mở mắt ra đi, đừng bỏ con mà.."

trái tim min yoongi tựa như tan vỡ, một phần là vì xót thương cho kim amie, một phần là vì kí ức nào đó cần được quên đi..

"mẹ ơi.."

!!!

đó sẽ là hành động mà tất cả mọi người không ai ngờ đến, kim amie bị tát mạnh đến nổi ngã về phía sau, bàng hoàng nhìn người trước mặt vừa vung tay với mình.

"bà.."

"mày xót thương cho mẹ của mày sao? chính mẹ mày, mẹ mày đã giết chết con trai của tao, con tao vì chở mẹ mày trên xe nên mới gặp tai nạn như thế, tất cả là tại mẹ của mày, mày con ở đây nỉ non gọi nó sao? nghiệt chủng, mày cũng nên chết theo mẹ của mày đi."

trước sự bàng hoàng của mọi người, bà nội lao đến đánh kim amie không ngừng, đương nhiên min yoongi ôm chặt lấy em bảo vệ, kim amie ở bên trong bị tác động từ tâm lý đến vật lý, khóc nức nở.

"mẹ, đừng làm loạn, không phải tại chị dâu, đây chỉ là tai nạn thôi, mẹ làm sao vậy? lại còn đánh cả cháu gái của mình, mẹ bình tĩnh đi."

chú út dù tâm trạng rất tệ cũng phải vùng dậy để giải vây mọi chuyện, min yoongi cũng không thể ngờ được, bà nội của kim amie có thể thốt ra những lời như thế, hay thậm chí là xông đến tác động vật lý lên người em.

bà ấy gục xuống bên cạnh thi thể của ba kim, khóc kể nức nở, cũng đau khổ không kém kim amie lúc bấy giờ.

và rồi, kim amie khóc đến ngất đi trong vòng tay của anh.

...

...

...

"con đưa nó về daegu đi."

kim amie nằm trên chiếc giường của mình, gần đó là hai người đàn ông đang nghiêm túc nói chuyện với nhau.

"không để em ấy nhìn mặt ba mẹ lần nữa sao ạ?"

chú út thở dài.

"nhìn để làm gì? để càng khó quên hơn sao? cũng không nên để con bé thấy những cảnh đó, tất cả.."

min yoongi nhìn về phía em, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

"thời gian sắp tới, nhờ con trông coi nó, con bé ắt hẳn sẽ cô đơn lắm, chú út sống ngần ấy năm rồi, chứng kiến nó từ thuở mới trào đời, chưa từng thấy nó tuyệt vọng như vậy, min yoongi, chú xin con, hãy yêu thương kim amie nhiều hơn nữa nhé."

"chú út, đừng nói thế, yêu thương và bảo vệ em ấy, chính là nhiệm vụ của con."

anh cùng chú út nói thêm vài câu nữa, rồi cũng kết thúc câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip