51.
vừa viết xong, định mai up nhma mấy bà muốn quá nên up luôn để thoả mãn cơn ham muốn này =))))) nhma khum phải bữa nào cũng được dị đâu nho tại hnay mình viết xong sớm á hihi.
à mà mình sợ không duy trì được mỗi ngày một chap vì sắp tới đây mình có hơi bận xíu á ༎ຶ‿༎ຶ
đọc vui vẻ nhoo
kim amie ngồi dưới vòi nước đang mở, những thứ dơ bẩn không còn vương vấn trên cơ thể nữa, nhưng sự tủi thân và sợ hãi thì không hề vơi đi, khi ahn eunji ở bên ngoài cửa phòng vẫn điên cuồng gào thét.
cô ta muốn giết em, cô ta điên rồi sao?
bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại lên, vội vàng bấm vào cái tên quen thuộc.
[hôm nay còn chủ động gọi cho anh, em..]
[anh.. anh về với em.. em nhớ anh.. em sợ lắm..]
[em sao vậy? mưa lớn sao, anh nghe rõ lắm, mưa đúng không? ngoan đừng sợ, lấy chụp tai đeo vào.]
kim amie biết anh đã nhầm lẫn tiếng vòi nước vẫn đang chảy thành một cơn mưa, nhưng giây phút này em không còn đủ tỉnh táo để nói đến chuyện đó nữa.
[anh làm ơn về với em đi, em không muốn chết.. em..]
[đừng nói bậy, không sao cả, em đừng sợ, nghe lời anh, lấy chụp tai đeo vào đi.]
kim amie bật khóc mà không nói thành lời.
[amie, em đừng khóc, ngoan, vài ngày nữa anh về.]
[...]
[amie, em..]
*tít..
min yoongi nhíu mày, kim amie đột nhiên tắt ngang vậy, đương nhiên không phải, em ấn nhầm sao? anh vội vàng gọi lại, kim amie không bắt máy..
"chuyện gì vậy chứ?"
tự hỏi mình, sau đó là đứng ngồi không yên.
anh nhìn vào con số hiển thị trên màn hình điện thoại.
07:23
rồi anh cứ trăn trở một lúc lâu.
...
...
...
đồng hồ hiển thị 09:30, kim amie ở bên trong phòng tắm vẫn không biết, điện thoại rơi xuống bồn tắm không mở lên được, nhưng em vẫn không dám ra khỏi phòng, bởi lẽ tiếng đập cửa kia vẫn chưa hề dừng lại, thậm chí, không còn những cái đập nhẹ bằng tay nữa, cô ta đã tìm cái gì đó đập mạnh hơn.
cô ta rõ ràng muốn giết chết em, cô ta phát điên rồi.
môi kim amie tái nhạt vì hơn hai giờ đồng hồ ngâm nước, những vết thương chi chít trên người vì bị mảnh vỡ cắt vào, đau đớn vì những cái nắm tóc, những cái tát hoặc sự tát động vào cổ, kèm theo đó là sự nhức nhối ở bụng.
kim amie run rẩy ngồi gọn một góc, em sợ hãi, không dám lên tiếng.
người như ahn eunji em thề là chưa từng gặp ở ngoài đời bao giờ.
cũng là lúc đó, min jeonhyun vì cuộc điện thoại của min yoongi mà trên đường trở về nhà.
!!!!
cánh cửa bị hỏng và sập xuống sau hơn hai tiếng kiên trì đập phá, ahn eunji tựa như phát điên lên, trên tay vẫn là chiếc ghế cây vô cùng cứng nhắc.
tại sao min jeonhyun lại bảo vệ kim amie? tại sao anh ta yêu kim amie? còn cô? còn cô thì sao?
kim amie nghe tiếng động liền sợ hãi, trái tim đập mạnh, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía cửa, khoan đã, em còn chưa khoá cửa phòng.
vội gượng người đứng dậy chạy đến cửa, nhưng khi em vừa nắm được tay nắm, cánh cửa bật tung ra, kim amie sợ hãi lùi lại đến té xuống.
đối diện với gương mặt kinh hãi của ahn eunji, em khóc nức nở.
"làm ơn bình tĩnh lại, em cầu xin chị."
kim amie chấp hai tay, sợ hãi mà gấp gáp cầu xin.
"loại như mày nên chết đi thì hơn."
kim amie quỳ lên, sợ hãi đến nổi hành động không kiểm soát, hai tay chấp lại liên tục van xin.
"em xin lỗi chị, đừng giết em, em không muốn, em.."
ahn eunji bật cười.
"dáng vẻ yếu đuối này là để dụ dỗ chồng tao đúng không?"
kim amie nức nở lắc đầu.
...
...
...
min jeonhyun mở cổng nhà, nói một câu với người bên cạnh.
"hai đứa đến thăm nhà sao không báo trước để anh còn biết mà chuẩn bị."
"chuẩn bị gì chứ? người nhà cả mà, ban đầu em nghe bảo anh yoongi đi công tác với cả anh đi làm cả ngày nên định hôm khác mới đến, nhưng vợ em nằng nặc muốn sang chơi với chị ba."
kang eunhee ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi min jeonhyun mở cửa, tay vẫn níu chặt bàn tay của park jimin.
"eunhee thân với amie sao?"
kang eunhee cười hì hì.
"dạ, bọn em gặp nhau một lần, nhưng chơi rất hợp, nên nhắn tin thường xuyên, không quá lâu, nhưng amie đúng gu em, vì vậy em thích chơi với chị ấy."
min jeonhyun cười cho qua.
"hai bác cũng đi đâu rồi đúng không anh?"
"ừ, ba mẹ anh đi công việc gì ở seoul ấy."
"vâng."
park jimin gật đầu, cánh cổng mở ra , cả ba vào đến cửa thì khựng lại, ngôi nhà có chút gì đó không bình thường, vả lại.. tiếng ồn kia, tiếng ồn kia là gì?
trái tim của min jeonhyun vì lo lắng mà đập nhanh hơn.
cả ba không nói không rằng mà chạy lên nơi phát ra âm thanh, tiếng khóc nức nở, tiếng van xin của kim amie cũng tiếng gào thét của ahn eunji, khiến cho mọi người lo lắng tột độ.
"mày chết đi, chết đi, chết đi."
liên tục tát vào mặt amie, cả ba đứng ở phía xa, đầu óc tựa như bị búa bổ, sau đó lại càng đinh tai hơn khi ahn eunji cầm lấy chiếc ghế, ném thẳng vào kim amie đang vật vã nép ở bức tường trong phòng tắm.
!!!!!!!
kang eunhee kinh hãi hét lên.
bước chân chứa đầy sự tức giận bước vào phòng tắm, sức lực mạnh min jeonhyun đẩy ahn eunji ngã sang một bên xuống nền gạch lạnh lẽo.
kim amie thân thể ướt đẫm run rẩy, cả người bầm dập không ít máu me, hai mắt đờ đẫn không đủ sức để vươn lên nhìn mọi người nữa.
kang eunhee khụy xuống lay người kim amie.
"amie, nhìn chị, eunhee này, nhìn eunhee đi."
min jeonhyun như không muốn tin vào sự thật, hai mắt đờ đẫn nhìn kim amie đang kiệt sức và ahn eunji ở phía kia đang dần kinh hãi.
"eunji, chị bị điên à? tại sao lại đánh kim amie?"
kang eunhee bức xúc hét lên.
"anh jimin, đưa amie đi bệnh viện nhanh thôi."
park jimin bế kim amie lên rồi chạy đi, cũng không kém phần kinh hãi, kang eunhee vội vàng chạy theo sau.
để lại ahn eunji đang rút người lại một góc cũng không mấy tỉnh táo, cùng min jeonhyun vẫn đăm đăm nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip