69.

kim amie nghe xong một câu mà sững sờ, lừa dối sao? kim amie? làm gì có khả năng?

vội lắc đầu, mấp máy đôi môi, còn chưa kịp nói gì, thì min yoongi đã lớn giọng.

"ba nói cái gì vậy? đừng nói những điều như thế? vợ con mới sinh, rất dễ bị tổn th.."

"mày câm!"

ông chỉ thẳng vào mặt min yoongi, rồi ngón tay quay sang em.

"mày lừa dối con tao, đúng không?"

kim amie lắc đầu, sợ hãi nói:

"ba ơi, con không có.. con không có mà.."

"vậy tại sao? adn ông cháu, tại sao tao xét nghiệm, không cùng huyết thống?"

kim amie sững sờ, bàn tay run rẩy cầm tấm giấy lên đó lên, từng dòng chữ em đều cố gắng đọc qua, những dòng chữ mà em không muốn tin nhất là.

..không cùng huyết thống.

kim amie lắc đầu.

"sao.. sao có thể.."

min yoongi nhíu mày, lấy nó từ em, rồi thật kĩ càng đọc từ trên xuống dưới, ban đầu là một chút bất ngờ, sau đó lấy lại sự bình tĩnh.

"con không tin, đây không ngoài khả năng là giấy xét nghiệm giả, hoặc kết quả sai sự thật."

ông min nhíu mày, nói:

"tao làm thế để làm cái gì? tao không muốn nhận cháu tao hay gì?"

"con không nói ba."

ánh mắt anh lướt qua người phụ nữ cạnh bên, rồi cười khẩy.

bà haeji chột dạ chớp mắt, ngay lúc đó, ông min chắc nịch nói.

"min yoongi, ba hiểu ý mày, ba cũng đã từng vì như thế, nên tất cả là một mình ba, đích thân ba mang đi xét nghiệm."

min yoongi khựng lại, thật sự là không hề muốn tin, nhưng ba anh nói đúng, ba anh dẫu có khó tính, cũng rất thương con, thương cháu, sẽ không có chuyện tự bịa, nếu ông ấy đã đích thân đi xét nghiệm, thì không sai sự thật, ông ấy cũng là người kiên quyết, không để ai xen vào chuyện của mình, có khi chỗ ông ấy xét nghiệm, bà haeji đôi khi cũng không thể biết.

min yoongi biết rõ, ba mình là người như thế nào.

"bác sĩ jung haejin, nhớ chứ? bác sĩ bao nhiêu năm? thân thiết với ba như thế nào? con nhớ chứ? chính ông ấy đã xét nghiệm, con cần một cuộc điện thoại không?"

min yoongi không trả lời, ông min đã ngay lập tức gọi điện.

kim amie càng lúc càng sợ hãi, nước mắt cũng là trực trào nơi khoé mi, em lắc đầu.

[ông haejin?]

[tôi đây.]

[lần xét nghiệm của những ngày trước, ông nhớ chứ?]

[ừ, cố gắng đừng buồn nhé anh bạn.]

[nói chuyện với min yoongi giúp tôi.]

ông min mở loa ngoài, nên cuộc hội thoải nãy giờ mọi người đều nghe, bàn tay của anh run rẩy, nhận lấy điện thoại.

[yoongi, cháu trai, ta xin lỗi, ta không hề nghĩ điều đó sẽ là sự thật, ta xin lỗi con vì bảng xét nghiệm này.. đứa bé, không có quan hệ huyết thống với gia đình con..]

min yoongi không đáp, chính xác là không thể mở miệng ra được nữa rồi, jung haejin, ông ấy là bạn thân của ba, cũng là người rất kính mến ông nội, nên, không thể nào có chuyện sai sự thật.

vậy thì, kim amie.. thật sự lừa dối anh sao?

kim amie đến lúc này thì bật khóc nức nở, dì han len lén chen vào, đi đến chỗ đứa bé đang nằm trông nôi, bế sang phòng khác, chính dì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chủ như thế, có khả năng phản bội cậu chủ sao?

"mày còn khóc lóc, định để người khác thương hại sao? mày dám lừa gạt con trai tao, ba mẹ mày chết rồi nên không dạy mày à?"

đau lòng thì lại càng đau lòng, xúc phạm đến cả ba mẹ em, min yoongi nghe thế liền lên tiếng.

"ba! đừng nặng lời."

"anh yoongi, em không có.."

"ba mẹ, con không có, thật sự không có mà.."

kim amie khóc nức nở, ông min còn định nói gì đó, thì min yoongi ngăn lại.

"ba về đi, con tự giải quyết."

"tao sẽ để chúng mày ly hôn, mày tự mà nuôi con của mày và thằng khác, đừng làm phiền đến con trai của tao."

"ba về đi! vợ con thì để con tự dạy!"

min yoongi khó chịu liền lớn tiếng, bà haeji thấy tình hình không ổn liền níu ông min rời đi, cánh cửa đóng lại, kim amie nắm lấy tay anh, khóc nức nở.

"xin anh hãy tin em, em không có lừa dối anh, em yêu anh lắm, anh biết điều đó mà."

anh ngồi phịch xuống giường, một lần nữa đọc lên xuống những dòng chữ trên mẫu giấy xét nghiệm.

không cùng huyết thống.

không cùng huyết thống.

không cùng huyết thống.

min yoongi bật cười, cười dài tựa như một kẻ điên vậy, mẫu giấy nhanh chóng nát tan thành nhiều mảnh mà rơi xuống dưới, kim amie giật mình, cố gắng trấn an anh.

"anh yoongi, làm ơn bình tĩnh, xin anh, làm ơn hãy tin em, em không có, em không phản bội anh mà.."

anh mất bình tĩnh, mạnh tay hất em ra, ném cho ánh nhìn đầy lửa giận, sau đó anh cười, rất lâu sau đó, nước mắt chảy ra.

"sao lại lừa dối tôi? tại sao.. tại sao em lại lừa dối tôi?"

kim amie lắc đầu, khóc nức nở.

"em không có.."

"tôi yêu em vẫn chưa đủ sao? tôi đối với em không tốt sao? tại sao chứ?"

min yoongi cứ vang lên câu hỏi, và không lọt tai câu trả lời của kim amie, rồi anh lại tiếp tục cười, cười trong sự đau khổ, đau khổ đến tột cùng.

vợ thì phản bội, con.. thì không phải là con.

những ngày qua, thời gian qua, anh đã yêu thương em ra sao, lo lắng cho em đến nhường nào, rồi em mang thai, anh trông chờ nó, trông chờ đứa nhỏ sẽ gọi anh là ba, là con của anh và kim amie, vậy tại sao? tại sao lại ra nông nỗi này?

"em không phản bội anh, yoongi, em yêu anh, em không hề.. không hề phản bội anh.."

kim amie đau lòng nhìn anh, em nức nở tiến đến muốn ôm anh, nhưng rất nhanh anh lại hất ra, rồi tức giận đứng lên.

"đừng đến gần tôi!"

kim amie sững sờ nhìn hành động của anh, trái tim tựa như nát tan vậy.

"em đừng chạm vào tôi, đáng ghê tởm, tôi ghê tởm em!"

liệu còn cái gì đau lòng hơn việc, người mình yêu nói rằng anh ấy ghê tởm mình không?

min yoongi không nhận ra là anh đã bật khóc..

"tôi ghét em.."

anh quay lưng bước đi, kim amie nhanh chóng chạy đến mặc cho vết mổ vẫn còn có chút đau, em níu lại.

"anh đừng đi, trời tối rồi, anh còn đi đâu? đừng đi, anh đừng như vậy, đừng bỏ em, anh yoongi.. đừng mà.. làm ơn hãy tin em.."

một lần nữa, anh thô bạo hất em xuống nền gạch, anh vì đau lòng đến phát điên, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa rồi, nhận ra việc, kim amie của anh đang đau đớn mà bật khóc.

"tôi đi đâu thì em mặc tôi!"

"yoongi, anh đừng bỏ em.."

cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, và rồi, anh rời đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi tha thiết của em..





_______

đôi lời gửi đến độc giả:

mưa nào mà không tạnh, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip