78.

18k lượt đọc ròi đókkk, then ciu mọi người!!!!!!
__________






"cái gì thế này? amie.. không thể nào.. không thể, tại sao.. tại sao lại như vậy..?"

min yoongi sợ hãi mà quỳ xuống ôm lấy thân thể đầy máu đang bất động kia.

"amie, anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh sai rồi.."

min yoongi mấy kiểm soát mà kêu lên, nước mắt từ bao giờ đã yếu đuối rơi xuống.

khoảnh khắc nhìn thấy em nằm dưới vũng máu, anh đã thật muốn giết chết mình, vì chính anh là người khiến kim amie tìm đến cái chết như thế.

qua lời nói của dì han đang dọn cỏ ở sân vườn, thì kim amie ở ban công tầng hai, xa xăm nhìn ra bên ngoài, rồi trèo lên lan can, ngay khi dì han vẫn chưa kịp hiểu, em đã gieo mình xuống dưới..

là kim amie muốn tự tử, là kim amie không muốn sống nữa, vì quá tổn thương, quá áp lực.

ngồi trước phòng bệnh, cũng tựa như ngày kim amie được đưa vào sinh mổ, sinh ra bánh bao, nhưng lần này không đơn giản chỉ là lo lắng, anh còn tuyệt vọng, còn sợ hãi, sợ hãi em sẽ bỏ anh, sẽ từ bỏ cả thế giới này, anh sẽ không được nhìn thấy em nữa.

khoảnh khắc mà anh chỉ muốn giết chết mình trong những ngày gây ra tổn thương cho em.


nhiều người thân quen thuộc bước vào, đương nhiên cũng có người không thân, ông nội vừa trở về, nghe dì han báo tin liền tức tốc chạy vào bệnh biện, kèm theo đó là gọi điện báo xin cho con trai cùng cháu trai lớn ở nhà bên.

"min yoongi, dì han mày bảo kim amie tự sát, tại sao? tao đi mới có một tháng hơn, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

"ông nội.."

min yoongi kêu lên một tiếng, sau đó lại yếu đuối mà im lặng, vò đầu bức tóc trông vô cùng tàn tạ, ông min không nhịn được, liền mỉa mai.

"là vì nó sinh con trai của thằng khác, sau khi bị phát hiện nên cảm thấy áy náy mà không thể sống nữa thôi."

ông nội nhíu mày.

"con nói gì?"

"cháu dâu cưng mà đích thân ba lựa chọn đấy, trắc nết ăn nằm với thằng nào ở bên ngoài, rồi đem về bắt min yoongi nhà ta đổ vỏ, thật không ngờ, không thể ngờ.."

"đủ rồi, ba đừng nói nữa có được không?"

min yoongi tức giận lớn tiếng, anh không lọt tai nổi những lời miệt thị về kim amie nữa, dẫu cho bánh bao không cùng dòng máu của anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận được, vì anh rất yêu kim amie của anh.

"nói vậy là sao?"

ông nội nghiêm túc hỏi.

"chính con đã đi xét nghiệm adn, mẫu nghiệm ahn ông cháu, nó không phải cháu của con, không hề cùng huyết thống."

hai người phụ nữ trong lòng thầm hả hê, min jeonhyun ở bên cạnh cố gắng trấn an min yoongi đang vô cùng tiều tụy.

ông nội dường như đã nhận ra gì đó, ông thở dài, đến nước này thì chẳng thể im lặng được nữa rồi.

"là do cha mẹ nó không biết dạy nó, nên mới giở thói trắc nết cho thằng khác ăn rồi bắt thằng này đổ vỏ, là.."

*chát

mọi người sững sờ nhìn ông min vừa ăn một tát như trời giáng từ ông nội kính mến.

"ba.."

ông nội run người, nổi giận đến đỏ mặt, sau đó là có chút xót xa, rốt cuộc, ông vẫn lớn giọng.

"vốn dĩ min yoongi không cùng dòng máu với mày, thì con trai nó làm sao có thể cùng huyết thống với mày hả?"

mọi người ai nấy đều sững sờ đến chết trân ra, bởi chẳng ai biết chuyện đó ngoài ông nội cả.

ông min hơi lùi một bước, nhìn min yoongi cũng đang trong tình trạng hoang mang, ông không muốn tin, bởi ông đã yêu thương min yoongi rất nhiều.

còn chưa kịp suy nghĩ gì, ông nội tiếp tục vang lên.

"thằng bạn tù tội của mày, cái đứa mà mày bảo tốt tính đấy, cái đứa mà con dâu tao đã ngăn cản mày giao du với nó, mày chẳng thèm nghe, thậm còn dắt nó về nhà, để cho nó, ăn nằm, cưỡng hiếp vợ mày trong chính căn phòng của mày, mày có thấy mày ngu không?"

ông nội đã từng chứng kiến điều kinh khủng đến thế, nhưng lúc ông kịp phát hiện, thì con trai ông ở phòng bếp say đến không còn biết gì nữa.

"tại sao anh lại làm thế với tôi? anh có biết chồng tôi quý anh như thế nào không?"

gã đàn ông cười khẩy, phì phò một điếu thuốc.

"thì sao? mày ngon thì mách nó đi, cho nó chết trong tuyệt vọng vì bạn thân và vợ của nó đã lên giường với nhau, mày mách nó cho tao xem."

ông min đã từng nghe cuộc hội thoại như thế, vì vậy, ông đã rất thương xót con dâu của mình, đứa mà ông cũng xem như con ruột, ngày mang thai min yoongi, ông biết rõ, đó là không phải là cháu nội ruột của ông, nhưng ông vẫn yêu thương tựa như mẹ của nó, dẫu biết là không chảy cùng dòng máu, min yoongi đã không bị ai trong hai người chọn cách phá bỏ, ai cũng đã yêu thương anh, ông nội còn dành nhiều tình thương cho anh hơn, đến tận bây giờ.

những lời thốt ra từ miệng của ông nội, ông min muốn không tin thì cũng không thể, với dáng vẻ tuyệt vọng, ông min thất thần rời đi, để lại một min yoongi còn tệ hơn cả.

vậy là anh không cùng dòng máu với nhà họ min, anh không phải con ruột của ba anh, không phải cháu ruột của ông anh.

vậy là, anh đã trách lầm em, đã đối xử tệ bạc với em dẫu em không hề có một chút lỗi nào, em chính xác là vô tội.

anh cũng sẽ phát điên lên mất.

kim amie tội nghiệp của anh, em đã chịu oan ức suốt nhiều ngày qua, đến mức không chịu được mà tìm đến cái chết.

phụ nữ sau sinh, ảnh hưởng tâm lý rất nặng, anh vì tức giận chuyện khác, mà quên đi điều đó, đã trút giận lên em, miệt thị em bằng những lời lẽ khó nghe.

liệu em đã phải chịu đựng như thế nào khi bị áp vào một cái tội tày đình mà mình không hề làm chứ?

kim amie chỉ còn có anh, anh lại chẳng hề tin em, liệu em đã tuyệt vọng và đau khổ đến như thế nào.

khi mà thời điểm đó, đồng trang lứa với em vẫn còn là sinh viên, cuộc đời màu hồng đầy xinh đẹp, em đã phải chịu đựng cái cảnh bị chính người duy nhất có thể dựa dẫm vào đổ lên đầu một cái lỗi lầm kinh khủng nhất đời con gái, chính là ngoại tình.

liệu em đã phải cam chịu bao nhiêu đau đớn suốt từng ấy năm được sống?

min yoongi lắc đầu, oán trách bản thân thì cũng đã muộn, người nguy kịch trong phòng cấp cứu là em chứ đâu phải anh.

"ông ơi.. con sai rồi.. con đã lạnh nhạt, đã trút giận lên em ấy, đã miệt thị, đã khiến em ấy đau khổ đến mức tìm đến cái chết.. là do con, tất cả.. là tại thằng khốn như con."

ông nội đứng im nhìn anh, để nói ra những sự thật vốn định giấu nhẹm đi, ông đã phải đau lòng, và cảm thấy có lỗi với min yoongi lắm, ông chẳng hề muốn nói ra chút nào cả.

min yoongi trong mắt ông, vẫn là đứa trẻ đáng thương, và cần được yêu thương nhiều hơn.

min jeonhyun cũng nhói ở nơi tim, dẫu cho mấy chục năm ở cạnh nhau, không quá thân thiết nhưng tình anh em khăng khít, anh lại càng thương em trai của mình hơn, dẫu sao thì cũng cùng một mẹ sinh ra cơ mà.

min jeonhyun đã rất cố gắng an ủi em trai min yoongi của mình.

rất rất lâu sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, min yoongi vội vàng chạy đến.

"anh là gì của cô ấy?"

"là chồng, tôi là chồng."

"may mắn là mạng sống được cứu kịp thời, chấn thương vùng đầu khá mạnh, gãy xương tay trái và chấn thương cổ chân phải, các vết thương nhỏ khác cũng đã được giải quyết chỉ sợ đến trễ quá thì mất rất nhiều máu, cũng thật may mắn, còn nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip