chương 11
Như Ngọc sau khi về nhà thì ông bà Hạo không có ở nhà cô đi lên phòng tắm rửa xong lúc chải đầu thấy món quà bà Tiêu tặng cô còn nằm trên bàn.Cô lại nhớ đến lời bà Tiêu nọ với cô lúc chiều:
"Như Ngọc con cũng đã thấy tình cảnh của thằng Phong nhà bác rồi đó.Bác biết bác ép con lấy nó là không phải với con nhưng bác mong con đừng bỏ rơi nó.Ngoài bác và bác trai nó chưa thân thiện với ai cả.Nhưng hôm nay bác thấy nó thân cận với con bác rất mừng con có thể hứa với bác một việc được không?"
Lúc này Như Ngọc lên tiếng:
"Dạ bác nói đi nếu con có thể làm được con sẽ giúp"
Bà Tiêu cầm tay Như Ngọc ánh mắt thiết tha nói:
"Con hãy bên cạnh chăm sóc thằng Phong hộ bác được không?"
Như Ngọc phân vân:
"Dạ con..."
Bà Tiêu ngắt lời Như Ngọc và nói:
"Để bác kể cho con nghe nguyên nhân tại sao thằng Phong lại thằng Phong nó lại bị vậy con muốn nghe không?"
Không niêu tại sao Như Ngọc lại gật đầu.Rồi bà Tiêu bắt đầu kể:
"Ngày trước Tiêu gia là do Phong nó quản.Công ty vào tay nó chỉ có phát triển lên chứ không có giảm.Nhưng cho đến một ngày Phong bị tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chấn động não.Nên mọi công việc của công ty đều rơi lại vào tay của bố nó.Trong thời điểm đó nhà bác như sụp đổ Phong như trụ cột gia đình bác giờ nó như vậy bác thật sự đau lòng.Nhưng hôm nay bác thấy nó thích con bác rất vui.Việc ép con lấy nó là không phải với con nhưng bác mong con bên cạnh nó quan tâm nó về làm dâu nhà bác nhưng con vẫn có thể tiếp tục đi học chuyên ngành con muốn."
Nghỉ một lát bà Tiêu nói tiếp:
"Hai bác chỉ mong Phong nó hết bệnh thôi.Nhưng bác sĩ nố còn phải tùy vào ý chí của nó.Hôm qua bác sĩ tới kiểm tra lại thì nói Phong cũng đã có tiến bộ hơn rất nhiều.Nên bác mạo muội xin con là hãy bên nó quan tâm nó được không tiểu Ngọc?"
Nói rồi bà Tiêu muốn quỳ xuống xin Như Ngọc.Như Ngọc thấy vậy liền đỡ bà Tiêu dậy và nói:
"Bác gái đứng dậy đi con hứa con hứa bác đứng dậy đi ạ"
Nghe thế bà Tiêu mới chịu đứng lên.Nằm nghĩ lại Nhe Ngọc thở dài dù gì ở đây cũng không tốt thôi cứ về bên Tiêu gia cũng được bác gái và bác trai bên đó cũng không có ghét mình còn hơn bên này.Nghĩ vậy cô liền xốc lại tinh thần đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi.Vừa ra thì nghe tiếng gõ cửa.Mở cửa thì là Tuấn Thiên đang đứng đấy Như Ngọc lên tiếng:
"Anh Tuấn Thiên tìm rm có việc gì không ạ?"
Tuấn Thiên cười nhẹ nói với Như Ngọc:
"Không tính mời anh vào phòng à?"
Như Ngọc ngại ngùng nhường đường cho Tuấn Thiên vào rồi kéo ghế ngồi đối diện Tuấn Thiên nói:
"Tối rồi anh có gì muốn nói với em à?"
Tuấn Thiên gật đầu rồi vào thẳng vấn đề:
"Ừ.em có muốn thực sự làm đám cưới này hay không?Nếu không anh sẽ giúp em hủy nó."
Lúc mới đầu Như Ngọc còn hoảng hốt nhưng cô dần bình tĩnh và mỉm cười với Tuấn Thiên nói:
"Anh đừng lo em không sao.Hai bác Tiêu và Lãnh Phong rất tốt với em.Không bạc đãi em đâu"
Tuấn Thiên gật đầu nói:
"Được rồi nghe theo em nếu họ bạc đãi em cứ nói với anh.Anh sẽ bảo vệ em"
Như Ngọc nghe vậy cười ngọt ngào nói:
"Dạ vâng"
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip