Chap 5: Gặp gỡ
Sáng hôm sau, Thất Ngôn không đi xe mà đi bộ tới công ty vì anh muốn có một không gian thoải mái và hít thở không khí trong lành. Đang trên đường đi, bỗng có một người con gái đâm sầm vào anh.
- Tôi xin lỗi do tôi vội quá nên mới vậy. Xin lỗi anh.
Cú đâm ấy khiến cô gái ngã ra, tài liệu cầm trên tay thì rơi hết xuống. Còn anh thì không hề hấn gì bởi cơ thể cường tráng của mình.
Cô gái vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt hết đống giấy tờ rồi chạy đi chưa để anh kịp nói câu nào.
Cúi xuống đất, anh thấy một sợi dây chuyền và bất ngờ thay mặt của dây chuyền là hình của nữa mặt trăng.
- Không lẽ người đó chính là em sao, Hạ Hạ.
Suy nghĩ một lúc thì anh tiếp tục đi tới công ty của mình.
Về tới phòng làm việc của mình, anh đặt người xuống chiếc ghế chủ tịch, nhắm mắt suy nghĩ về cô gái đó. Bỗng có tiếng gõ cửa
- Mời vào.
Cách cửa bật mở, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest lịch lãm bước vào.
- Ây, chào anh bạn hiền, lâu lắm mới gặp mày.
Người đó không ai khác chính là Tổng Giám đốc công ty kiêm là bạn thân của anh, Lý Nhất Phong.
- Là mày sao. Dạo này thế nào rồi.
- Ờ thì tao vẫn ổn. À mà mày mới về nước nên chưa có thư ký nên tao đã sắp xếp một buổi phỏng vấn vấn rồi đó, đây là hồ sơ ứng tuyển.
- Được rồi, mày cứ để đó đi. Lát ra về tao với mày gặp nhau sau.
- Được rồi. Tạm biệt nha, chủ tịch.
Anh nhẹ nhàng xem qua đống hồ sơ, bất ngờ anh bắt gặp cái tên khiến cho anh hằng mong nhớ.
" Píp"
- Cho gọi ứng viên Dương Tử Hạ vào phỏng vấn.
- Vâng thưa chủ tịch.
" Cốc, cốc, cốc"
- Mời vào.
Cánh cửa bật mở, một thân ảnh nhỏ bé bước vào. Đó là một cô gái thật sự xinh đẹp, gương mặt cô thanh toát với những đường nét tinh xảo. Mái tóc cô thả xuống ngang vai, uốn nhẹ nhàng. Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen trông đơn giản nhưng lại tạo thiện cảm cho người đối diện vô cùng.
- Chào chủ tịch, tôi là Dương Tử Hạ. Tôi đến để phỏng vấn ứng tuyển cho vị trí thư kí ạ.
- Được rôi. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn.
- Vâng, thưa chủ tịch
- Cô có người yêu chưa?
- Dạ? Chưa ạ ( cô vô cùng bất ngờ với câu hỏi anh đặt ra )
- Trước đó, cô đã từng yêu ai chưa.
- Chưa ạ.
Sau đó một loạt câu hỏi kì quặc anh đặt ra nhằm mục đích hỏi sâu hơn về cô.
- Được rồi, cô được chọn. Hãy bắt đầu đi làm vào ngày mai.
- Tôi có thắc mắc. Tại sao chủ tịch không hỏi tôi những phỏng vấn bình thường để kiểm tra năng lực mà lại......
- Năng lực thì hồ sơ có ghi rõ ràng rồi, sao tôi phải hỏi lại cho mất thời gian. Tôi muốn hỏi gì thì đó là quyền của tôi thôi. Giờ thì cô có thể đi ,ngày mai bắt đầu làm.
- Vâng. Xin phép chủ tịch tôi về.
Cô cúi chào rồi quay lưng đi về phía cửa. Nhìn theo bóng lưng cô,anh nghĩ lại về chuyện mà mẹ anh đã nói.
" Nghĩ lại"
- Thất Ngôn à, dì có chuyện muốn nói.
- Vâng dì nói đi ạ.
- Chuyện là, sau khi con đi 1 năm Hạ Hạ đã gặp một vụ tai nạn giao thông khiến con bé bị mất trí nhớ. Có thể mọi kí ức về con đã bị xóa hết. Nhưng thật kì lạ rằng con bé rất yêu quý và trân trọng chiếc vòng con tặng mặc dù không biết ai đã đưa cho nó.
- Sao? Hạ Hạ bị mất trí nhớ ạ?
- Dì rất buồn khi biết chuyện đó.
- Vâng ạ. Nhưng con sẽ cố gắng gặp em ấy và giúp e ấy nhớ ra con.
~ END CHAP 5~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip