Bất Ngờ Cầu Hôn
Trong khi cô đã "an toạ" cùng mọi người chờ đón tiết mục. Thì rất nhanh tiết mục đã chính thức bắt đầu. Nhưng "thưởng thức" được giữa chừng Minh Oanh cảm thấy lúc này có gì đó sai sai không hề đúng nha. Ngay từ đầu cô đã thấy "rén rén" rồi. Nhưng vẫn "ráng" bình thường mà xem tiếp để xem như thế nào. Tiết mục bài hát mà "nhóm nhảy" dành tặng Minh Oanh có tên "Làm vợ anh nhé". Đúng chính là bài hát dành để "cầu hôn" đấy. Tiết mục kết thúc xong "các bạn nhảy" vẫn còn đứng trên sân khấu tự động tách ra thành hai hàng. Bọn họ dồn ánh mắt nhìn xuống phía cô. Minh Oanh "giả vờ" không biết gì. Cũng dành một cái ánh nhìn thơ thẩn ngược lại lên đó "tặng" họ. Lúc này, nam MC ban nãy từ cánh gà bước ra sân khấu "hưng phấn" nói vào trong micro:
-" Xin mời cô Dianche Minh Oanh bước lên sân khấu ngay bây giờ ạ."
Cô vẫn bình thản ngồi dựa vào ghế. Không có ý định nghe theo anh ta.
Người dẫn chương trình thấy Minh Oanh vẫn còn ung dung ngồi yên ở ghế. Nên anh ta nhắc lại nguyên câu văn thêm một lần nữa. Cô có chút khó hiểu xen lẫn cả không vui. Nhưng cũng phải ra vẻ "phối hợp"với bọn họ. Minh Oanh quay sang cười nhìn mọi người ngồi bên cạnh cô như một lời "xin phép". Rồi mới thong thả nhẹ bước tiến lên khán đài. Minh Oanh vẫn thư thái đứng giữa hai hàng người trẻ. Mà không hề biết chuyện gì đang sắp "xảy đến" với cô. Minh Oanh "cam chịu" đứng yên ở vị trí đó. Lúc này, cô nhìn thẳng xuống phía xa xa ở dưới sân khấu. Minh Oanh nhìn thấy một vóc dáng cao gầy từ từ tiến về hướng cô. Trên tay người ấy còn cầm một bó hoa hồng đỏ to bự nữa. Minh Oanh nhìn từ xa cảm nhận được người này có hơi quen mắt. Và đúng như suy đoán của cô. Người ấy đang từng bước tiến lên phía Minh Oanh. Lúc bấy giờ, cô thấy rõ diện mạo của người ấy và không nằm ngoài dự đoán của cô. Người ấy chính là "gương mặt quen thuộc" Bảo Trung. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi chớp chớp mắt liên tục. Minh Oanh như muốn nín thở. Chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn..... Không thể không thể đâu.
Lúc này đây, cô đối diện ánh mắt "thâm tình" của Bảo Trung khi nhìn về cô.
Minh Oanh có chút không vui cất tiếng hỏi:
-" Cậu đang làm gì vậy?"
Cậu ta đưa bó hoa đến trước mặt tặng cô. Minh Oanh không thèm nhận lấy mà vẫn trơ ánh mắt sắc bén nhìn Bảo Trung. Cậu ta như hiểu cô đang bất ngờ nhưng thật ra là kinh ngạc thì có ấy. Nên không "ép buộc" Minh Oanh nhận lấy nữa. Sau đó, Bảo Trung để bó hoa xuống dưới sàn sân khấu. Rồi trong vài giây cậu ta quỳ một chân xuống trước mặt cô dưới sự chứng kiến "trực tiếp" của tất cả toàn thể mọi người. Giây sau, Bảo Trung thò tay vào bên trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp màu hồng. Không sai thứ đồ được đựng ở trong chiếc hộp nhỏ nhỏ ấy chính là nhẫn. Cậu ta chầm chậm từ từ mở nắp chiếc hộp ra đưa về hướng Minh Oanh. Bảo Trung khẽ dịu dàng lên tiếng:
-" Minh Oanh em có đồng ý lấy anh không?"
Cô không kịp phản ứng lại gì và cũng chẳng biết nên nói "khéo" như thế nào để từ chối sự bất ngờ kinh ngạc này đang diễn ra.
-" Anh biết hiện tại em đang rất bất ngờ. Anh cũng xin lỗi vì khiến em không kịp "chuẩn bị" sẵn sàng. Nhưng anh thật lòng muốn cầu hôn em. Dù gì chúng ta cũng đã "quen biết" nhau lâu như vậy. Anh không biết một năm trước em rời đi. Anh cũng chỉ nghe phong phanh lý do em rời đi là vì đi du lịch ngắm cảnh. Mãi sau khi em nổi tiếng khắp trên các trang mạng, trang báo. Anh mới biết nơi em đến là ở đâu. Cũng định bay đến đó tìm em nhưng mà anh sợ em gặp anh lại sẽ né tránh anh. Anh không muốn em không vui hay thấy "sợ" khi mỗi lần gặp anh. Nhưng lần này anh thật sự muốn ở bên em. Anh sẽ không sợ bất cứ thứ gì cả chỉ cần có em. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh cũng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh xin bảo đảm em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này sau khi em làm vợ anh. Anh..... Anh chỉ muốn nói một điều quan trọng nữa. Là anh yêu em." - cậu ta lại hé môi nói tiếp những lời khiến người nghe cảm động không chỉ riêng họ. Cô chút nữa cũng cảm thấy cảm động mà "mềm lòng". Nhưng Minh Oanh lúc này lại cảm thấy "cảm lạnh" vì người cô nghĩ đến hiện tại lại là người đàn ông đã "phụ" cô đó. Minh Oanh thầm nghĩ ước gì có anh ở đây đưa cô rời khỏi mọi việc trước mắt đang khiến cô hoang mang. Cũng ước người đang "cầu hôn" Minh Oanh là anh ấy. Nhưng cô nghĩ lại cô thật sự đang bị làm sao thế. Minh Oanh bị điên rồi tại sao có thể nghĩ đến người đàn ông "đùa giỡn" tình cảm của cô lại có thể cầu hôn cô được chứ haha. Cô tự cười chế giễu bản thân.
Minh Oanh nhìn về phía các khách quan và gia đình cô đang như đợi chờ "phản ứng" của cô. Còn Bảo Trung thì vẫn cứ quỳ ở đấy ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Oanh. Lúc cô nhìn xuống dưới sân khấu cô thấy có nhiều người cầm điện thoại ra quay phim, chụp hình khoảnh khắc cô "được" người ta "cầu hôn".
Minh Oanh nhớ lại trên tai cô còn đeo tai nghe gắn liền với micro. Sợ khi Minh Oanh nói ra điều gì đó mà để người khác nghe thấy thì không hay cho lắm. Nên cô tháo tai nghe và cởi bộ đàm đang được gắn sau lưng cô rồi đưa ra về hướng Tú Vân và Thùy Tinh. Hai người bọn họ hiểu ý cô bạn của bọn họ thì liền nhanh chân chạy đến đứng phía dưới sân khấu đưa tay ra như chờ bắt lấy thứ gì đó từ cô. Minh Oanh liền nhẹ thảy hai thứ đó sang hai cô bạn. Sau khi, hai cô bạn ấy kịp thời nắm lấy. Cô cảm thấy nhẹ nhàng một chút nhìn thẳng vào Bảo Trung. Minh Oanh "khổ sở" cất lời:
-" Cậu nói xong rồi? Cậu nói cậu có thể làm bất cứ điều vì tôi. Vậy thì tôi có một yêu cầu. Yêu cầu của tôi đưa ra với cậu là cậu ngừng lại cái trò "trẻ con" này đi. Tuy rằng tôi biết tôi nói thế cậu sẽ tự ái có thể cảm thấy bản thân cậu bị tổn thương. Tôi cũng không muốn người khác nghe thấy mà khiến cậu bị "mất mặt". Nên tôi đã tháo tất cả món đồ được gắn trên người tôi một khi tôi nói ra thì tiếng nói sẽ phát lớn ra. Tôi không muốn mình lại cư xử không hay không đúng với cậu. Nhưng tôi thật sự không muốn ở bên cạnh cậu. Cho dù cậu có thể không màng tất cả để ở bên tôi. Nhưng tôi lại không muốn thế. Vì tôi không yêu cậu tôi cũng không xem cậu là đàn ông. Từ đó đến giờ nói thật lòng ôi chỉ xem cậu là một người con trai thôi. Mong cậu hiểu cho, xin lỗi."
Cô nói xong không để cậu ta có cơ hội "phản kháng" lại gì. Mà trực tiếp một tay nâng váy một tay vịn chiếc áo đang khoác bên ngoài trên người cô mà sải bước xuống phía dưới sân khấu. Điều chỉnh lại cơ mặt bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước đi thần thái rời khỏi nơi đó trước những ánh mắt ngỡ ngàng, những ánh mắt như đã nhìn thấu được "đáp án" của mọi người nhìn theo bóng lưng cô mà không một lời "chào" nào với bọn họ cứ thế mà thản nhiên cất bước.
Đi được một đoạn thì Minh Oanh không còn thấy các ánh mắt đang nhìn về hướng cô nữa. Nên Minh Oanh không thể vờ như bình tĩnh được nữa mà lúc này một tay vịn chiếc áo tay còn lại nâng váy nhưng lần này không chỉ bước đi một cách bình thường nữa mà là "hoảng sợ" chạy đi.
Tác giả:
Ô mai chuối. Bảo Trung chơi lớn thế sao? Nếu các bạn là cô ấy các bạn có sẽ đồng ý không? Và có thấy cách là và lời từ chối như thế của Minh Oanh có khéo hay chưa?
Thông báo với mọi người là sắp đến đoạn kết rồi nhé. Cả nhà hãy thử suy nghĩ ra đoạn kết theo ý của mỗi người giúp Minh Oanh xem xem đoạn kết cô ấy có được hạnh phúc hay không nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip