Gia Cảnh
Hoài niệm một chút về gia cảnh nhà cô trước khi gia đình cô phá sản.
Cô là một người con gái bình thường. Đang ở độ tuổi ăn học. Nhưng vì biến cố ập đến sau này. Khiến cô phải bỏ học giữa chừng mà chạm chân ra xã hội. Để cố gắng trở thành một người trưởng thành có thể kiếm ra tiền. Để phụ giúp gia đình nhỏ của cô. Cô không học giỏi như các bạn đồng trang lứa khác. Cũng không giàu có gì. Nhưng trước khi sự việc xảy ra. Cô là một học sinh ngây thơ, trong sáng, ngoan ngoãn, lễ phép. Tuy cô không thông minh trong tất cả mọi việc. Nhưng cô rất biết ý. Cô luôn biết làm người khác vui, không muốn mất lòng bọn họ. Cô luôn cố gắng để đạt được hạnh kiểm tốt bù qua sớt lại cho phần thành tích không được tốt. Mãi sau này được một thời gian ngắn. Thì cô bắt đầu sa sút việc học vì hay tin gia đình cô lâm vào bể khổ. Các bạn trong lớp cô bấy giờ cũng hay tin nhà cô gặp chuyện như vậy. Nên cũng có lòng quyên góp cho cô mỗi ngày để cô có tiền ăn uống đi học. Tuy không nhiều nhưng khi ấy cô rất cảm động về tấm lòng của cả lớp dành cho mình. Cô cảm thấy mình khi ấy rất tủi thân nhưng cũng không kém phần hạnh phúc trước sự hành động biết giúp đỡ bạn bè của các bạn học của cô. Các bạn quyên góp được chỉ vài ngày thì cô đã không từ mà biệt. Theo gia đình về quê tha hương làm lụng vất vả xa nhà. Xa nơi mà cô được sinh ra và từng bước lớn lên.
Khi cô rời đi là năm đó cô được khoảng mười ba tuổi. Cô lên đấy bưng bê cho người ta trong một tiệm trà sữa nổi tiếng ở nơi ấy. Nhưng vì nhà cô cách xa đó quá. Ngày nào cô cũng làm từ một giờ chiều cho đến mười giờ khuya tối muộn mới về. Ngày này qua ngày nọ, cha mẹ cô đèo cô trên một chiếc xe cà tàng, cũ rích, hư tới hư lui. Cả nhà ba người khi ấy băng qua hết con đường vắng này con đường vắng nọ. Hai bên hàng cây xum xuê, um tùm. Gió xào xạc làm nghiêng qua nghiêng lại hai bên hàng cây. Khi ấy, buổi tối trông rất đáng sợ, còn sợ bị công ăn phạt vì tống bà nữa đó. Quán trà sữa nằm ngoài trung tâm thành phố của miền quê ấy. Còn nhà cô thì nằm trong giống một cái làng nhỏ nên rất xa. Mỗi lần đi làm phải từ nhà chạy lên quán trà sữa đó cũng khoảng gần nửa tiếng. Cô là người đi sớm hơn các chị khác (trong đó cô nhỏ tuổi nhất) nệ cũng được các chị giúp đỡ và yêu quý cô. Cô phải làm hết công việc phụ của các chị. Đợi các chị đến chỉ cần mở cửa là có thể bán liền. Cô khi đấy rất thân với các chị. Cũng vẫn khá tủi thân mỗi khi quán đông khách cô làm chưa tốt công việc của phần mình. Thì cũng hay bị các chị la rầy, tuy cũng hơi buồn. Nhưng cô khẳng định các chị trách nhẹ mình khi ấy không sai. Vì cô biết mình hơi hậu đậu, vụng về. Các chị cũng chỉ muốn cô rút kinh nghiệm để tránh phạm phải. Cô rất hạnh phúc mặc dù khá buồn trong lòng. Còn có rơi nước mắt nhưng cô biết ơn vì mọi người đã giúp đỡ cô và chỉ cách cô tận tình trong công việc.
Nếu làm công việc khác thì cũng sẽ như vậy thôi.
Nhưng chỉ được khoảng nửa năm thì Minh Oanh xin nghỉ việc ở đó. Cô không dám xin với lý do mình đã kiếm được công việc gần nhà hơn. Mà chỉ xin với lý do rằng mình và gia đình về lại Thành phố. Nơi cô đã rời khỏi gần được một năm.
Sau khi, cô xin nghỉ việc ở chỗ đấy. Thì cô, mẹ cô và anh trai cô đến làm một quán ăn nhỏ gần nhà. Làm từ chín giờ sáng đến mười một giờ khuya. Ba mẹ con cô làm cùng nhau rất vui cũng đỡ tủi thân một phần nào. Cũng có người thân bên cạnh phụ giúp. Lương cũng đủ cô để trang trải trong thời gian hiện tại.
Cuối cùng, có lẽ Chúa đã ban ơn cho gia đình cô giúp gia đình được thoát cảnh khốn khổ khi ấy. Nên đúng một năm rời khỏi thì cô và gia đình được Đại gia đình bên Ngoại giúp đỡ để đón gia đình nhỏ của cô về.
Vì thế gia đình cô một lần nữa được sống lại. Về lại nơi vốn dĩ được về để làm lại từ đầu
Tác giả:
Chương sau gặp lại người cũ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip