Giải Thích Rắc Rối

Lúc này, cô mới dám lấy can đảm nhắm chặt hai mắt hít sâu vào rồi thở đều ra lấy hơi để "giải thích" với cha mẹ cô. Cô kể ra hết không sót một chữ từ lúc gặp cái người đáng ghét kia cho đến sự việc ngày hôm nay. Kể rằng cô bị người nào đó làm phiền như thế nào một cách rõ ràng, dễ hiểu.


-" Cái gì? Thằng nhóc đó lại dám đến tìm em?" - Minh Trang là người có thái độ mất bình tĩnh đầu tiên rồi lên tiếng. Sau khi cô kể hết toàn bộ ra với mọi người.


-" Minh Trang, con nên nhớ mình là đàn ông đó, bình tĩnh một chút cho mẹ." - Ngọc Nhiên nhìn ra được tính khí của con trai mình. Rồi không nặng không nhẹ cất tiếng.


Anh cô như không nghe lời mẹ mình mà tiếp tục tỏ thái độ chán ghét nói:


-" Mẹ, mẹ xem thằng nhóc đó........"


-" Ở đây còn người lớn. Cha mẹ con không có cách giải quyết mà phải nhờ đến thằng nhóc như con sao?" - mẹ cô không vui lên giọng.


Minh Trang anh cô vẫn không chịu im mà vẫn nhẹ nhàng cất giọng:


-" Mẹ........"


-" Mẹ nói rồi con yên phận một chút đi." - bà lườm anh trai cô rồi vẫn cứng giọng lên tiếng ra lệnh cho Minh Trang.


Văn Hi lúc này mới cất tiếng nói vào:


-" Con im đi. Nãy giờ không phải con không thấy mẹ con phản bác lại cha như thế nào chắc. Tôi không có cửa cãi lại thì cậu cũng đừng hòng. Ngoan ngoãn ngồi im nghe chuyện như tôi chẳng phải êm hơn sao?"


-" Hai ba con các người lập tức im miệng hết cho tôi." - Ngọc Nhiên gằn giọng nói.


Cha cô cười khinh dễ rồi lên tiếng:


-" Không phải, tôi là đang làm theo ý bà bảo thằng nhóc con trai tôi nghe theo bà quản cái miệng của nó. Để nghe bà bàn cách giải quyết sao? Sao tự nhiên lại giận cá chém luôn thớt rồi?"


-" Đúng. Nãy giờ mới thấy ông nói một câu hay và có lý đó." - mẹ cô giả vờ cười tươi rồi lúc này bất ngờ nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ.


Văn Hi cha cô như cảm thấy có mùi gì đó không được an toàn quanh đây. Nhưng vẫn cố nén giả vờ không cảm thấy gì mà tự đắc nói:


-" Đúng chứ?"


-" Đúng câu nói là con trai ông. Chứ không phải con trai tôi." - bà nghiến răng nghiến lợi đáp lại lời ông rồi nở một nụ cười cho có.


Cha cô và Minh Trang khổ sở. Một người thì gọi bà một tiếng "mẹ", một người thì gọi bà một tiếng "bà". Mà nói thật bộ dáng của hai cha con họ rất tức cười. Ngay cả cô cũng rất muốn cười nhưng lại không có tâm trạng để cười.


Ngọc Nhiên tằng hắng giọng:


-" Rồi bây giờ yên lại được chưa?"


Hai cha con người kia không dám hó hé nửa lời nào. Mà ngoan ngoãn gật đầu đưa tay ra hiệu bảo mời bà nói rồi biết thân biết phận im hơi lặng tiếng.


-" Thế nên con mới nhờ Phong Thanh giả làm bạn trai con?" - mẹ cô nghi hoặc hỏi mặc dù bà đã biết trước là ai. Nhưng vẫn muốn chính miệng con gái mình nói.


Minh Oanh buồn rầu lên tiếng:


-" Dạ vâng. Anh ấy đã cứu con một pha


trông thấy đó mẹ. Còn về ngày hôm nay cũng là do........"


-" Đều là do thằng nhóc con cháu nhà bên đó tạo ra hết, đúng chứ?" - bà nói luôn lời cô đang định nói nhưng lại do dự.


Cô cúi đầu im lặng ngầm thừa nhận câu hỏi của bà ấy.


Nhưng sau đó lại lên tiếng bào chữagiusp anh:


-" Phong Thanh thật sự không biết gì cả đấy mẹ. Anh ấy cũng là "nạn nhân" vô tình xui xẻo gặp phải con rồi bị con kéo dây dưa vào mớ hỗn độn của bản thân con."


-" Mẹ biết. Con cũng đừng tự trách bản thân mình quá. Nếu như cậu ta không có ý định giúp con. Thì có lẽ cậu ta sẽ không giúp đâu nói ra thì có thể nói cậu ta cũng có ý với con nên nhân cơ hội này để con mang ơn cậu ta cũng nên." - mẹ cô như nhìn ra được điểm khác thường nào đó trong việc anh trùng hợp gặp cô và ra tay "nghĩa hiệp" mà có lòng tốt giúp đỡ cô.


Minh Oanh nhíu mày ngạc nhiên như vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ mình mà nhỏ nhẹ hỏi lại:


-" Ý của mẹ là........?"


-" Có thể cậu ta có ý đồ khác đối với con. Nhưng mẹ cũng không chắc lắm. Đây chỉ là suy nghĩ của bản thân mẹ thôi. Nếu như nghĩ không đúng về người ta thì oan cho người đó quá. Vả lại người đó còn là "ân nhân" của con. Có khi, cậu ta có lòng tốt thật cũng không chừng." - Ngọc Nhiên nhíu nhẹ mày nói ra suy nghĩ của mình rồi thở dài một hơi ngắn.


Cô cũng không biết mình nên nói gì thêm về ý nghĩ đó của mẹ mình. Mà nhớ lại chuyện về cái clip và mấy tấm hình kia. Rồi dịu dàng hỏi mẹ mình:


-" Mà mẹ ơi, mẹ có thể nói cho con biết làm sao cha và mẹ có thể thấy được tấm hình và chiếc clip đó không? Thấy nó bằng cách nào ạ? Ai gửi nó đến cho mọi người?"


-" Không ai gửi cả." - mẹ cô thỏ thẻ nói với cô.


Minh Oanh khó hiểu hỏi:


-" Không ai gửi đến ạ? Mẹ chắc chứ?"


-" Ừm, mẹ chắc mà." - bà cứ nửa nói nửa không làm cô tò mò muốn xỉu.


Minh Oanh nhỏ giọng hỏi lại:


-" Vậy sao........"


-" Ý con muốn hỏi không ai thì sao chúng ta có thể thấy được, đúng không?" - Ngọc Nhiên mẹ cô như biết lời con gái mình muốn hỏi ra nhưng lại ngại không thể hỏi. Nên nói thay phần cô.


Minh Oanh gật nhẹ đầu như bảo bà nói đúng.


Ngọc Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:


-" Nói đúng ra cha mẹ cũng không biết sớm vậy. Chỉ là vì anh trai con thấy trong lúc chơi điện thoại lướt Facebook thì vô tình thấy được bài đăng là tấm ảnh và chiếc clip đó. Lại vô tình nhận ra người đó là con. Nên nó mới có "ý tốt" đưa cho mẹ và ông ấy xem. Rồi sau đó diễn biến tiếp theo như những gì nãy giờ xảy ra đó."


-" Thì ra là anh." - cô sau khi nghe mẹ nói thì tức giận nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nhởn nhơ nghe tám chuyện kia. Thì cô liền cao giọng lên tiếng.


Người đàn ông đó làm ra vẻ như mình vô tội im hơi lặng tiếng nãy giờ. Sau khi nhìn cặp mắt đầy ánh lửa trong cô em gái mình thì mới giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói bằng chất giọng khàn đặc:


-" Không phải, em làm sai còn đổ lỗi ngược lại cho anh?"


-" Nếu không phải vì anh, em gặp phải cơn thịnh nộ nãy giờ từ cha sao?" - cô gằn giọng cất tiếng chỉ trích anh trai.


Minh Trang lên tiếng bào chữa cho sai lầm "gián tiếp" của mình.


-" Em cũng không hỏi anh xem nhờ ai mà anh mới thấy được nó. Em không muốn biết à? Chưa thấy ai như em."


-" Anh muốn nói gì? Chưa thấy ai như em? Em làm sao?" - Minh Oanh bực dọc trước câu nói như đổ ngược lại tội lỗi cho cô.


Anh trai cô tỏ vẻ chán ghét nhìn cô em gái nhỏ của mình rồi lên tiếng:


-" Anh nói sai sao? Cái gì em cũng biết hết mà. Sao bây giờ cứ làm như không biết ý của anh vậy?"


-" Bây giờ trong hoàn cảnh này em không thích tỏ vẻ mình biết nữa đấy. Rốt cuộc anh muốn nói gì về em nói xem?" - Minh Oanh thấy bên cạnh mình có mẹ bảo kê thì được nước lấn tới. Không chừa cho anh cô một con đường nào để lui.


Minh Trang lúc này khổ sở mà lên tiếng:


-" Ý của anh là em cũng nên nghĩ xem người nào đã quay đã chụp lại rồi đăng lên. Chứ không phải chỉ trích anh mình. Nên anh mới nói chưa thấy ai như em đấy. Đúng là khôn nhà dại chợ mà."


-" Anh........" - cô không còn từ nào để cãi lại.


Lúc này đây, Ngọc Nhiên lao ra giải vây cho con gái cưng của mình. Quăng ánh mắt sắc lạnh về phía "con trai ghẻ" của bà rồi nặng giọng lên tiếng:


-" Con dám nói thêm một câu nào nữa xem."


-" Mẹ đúng là không công bằng chút nào." - anh trai cô tủi thân cất tiếng.


Rồi không thấy ai nói gì. Anh trai cô lại nũng nịu giở giọng con nít nói:


-" Trong nhà này không có ai bảo vệ con hết."


-" Còn đấy chứ." - mẹ cô không đồng ý câu nói đó của anh cô mà phản bác lại.


Minh Trang khó hiểu nhíu nhẹ mày. Vì chắc anh ấy không nhìn ra được trong ngôi nhà gồm có bốn thành viên này ai đang bảo vệ mình, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía mẹ mình, nhún vai.


Ngọc Nhiên mẹ hai người rồi khàn giọng nói:


-" Người cha già mọn của con đấy."


-" Không phải nha, con chẳng nhìn ra được đó. Chỉ thấy cha toàn mắng con nhiều hơn là mắng "con gái ruột" của hai người. Vả lại cha còn không có can đảm bảo vệ con trong những lúc mẹ chọn bênh em mà mắng con như thế này này." - Minh Trang bĩu môi rồi cứ nói lời đó như là "sự thật" vậy.


Văn Hi đành bất lực câm nín nhưng cũng ráng lên tiếng nói một chữ ngắn gọn đáp lại lời Minh Trang:


-" Cậu........"


-" Hai cha con họ đấu đá nhau rồi haha." - mẹ cô vừa cười hả hê vừa nói.


Minh Oanh thấy vậy thì chớp lấy thời cơ "hợp tác" theo mẹ mình chọc tức hai người kia. Che miệng vừa cười vừa nói:


-" Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ mẹ ha."


-" Hai người nữ hai người........" - Minh Trang mới nói tới đó thì cổ họng như bị nghẹn. Nhưng chính xác hơn là không biết nên nói gì tiếp mới đúng.


Văn Hi ủ rũ lên tiếng:


-" Ai bảo không chịu về phe với ông già này. Có gì còn có thể giúp đỡ nhau. Dù sao nam giới chúng ta vẫn yêu thương nhau hơn."


Cô, mẹ cô và anh trai bất ngờ trước câu nói mà nhìn ông. Người nào khác không biết mà nghe câu đó của ông thì sẽ dễ gây ra hiểu lầm mà nghĩ linh ta linh tinh lắm không chừng.


-" Ý tôi là dù sao cha và con trai vẫn có thể cảm thông cho nhau hơn. Tôi chỉ là nhanh miệng quá nên mới nói vậy thôi. Làm gì ba mẹ con bà nhìn tôi dữ vậy?" - cha cô như nhìn ra điều gì không đúng trong đôi mắt của ba mẹ con cô mới lên tiếng giải thích.


Cả nhà bốn người cùng nhìn nhau rồi phì cười.


Sau khi cười đến nỗi ho liên tục. Thì mẹ cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng nói với cô:


-" Được rồi, con đã giải thích hết rồi thì chúng ta cũng yên tâm. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Con mau lên gác thay đồ nghỉ ngơi đi. Có đói không? Có muốn ăn gì thêm không? Còn cơm dưới bếp đấy. Ban nãy con chưa kịp ăn gì mà đã đi rồi. Nên nhà mình có để lại thức ăn cho con. Ăn thì ăn rồi hãy đi ngủ."


-" Không đâu ạ. Con thấy mệt rồi muốn ngủ sớm. Vả lại con cũng đã ăn ở trong quán luôn rồi." - Minh Oanh niềm nở đáp lời mẹ.


Ngọc Nhiên lo lắng nói:


-" Nếu con nói vậy thì thôi mẹ không ép. Nhưng nhớ lời mẹ không được bỏ bữa nghe thấy chưa?"


-" Tuân lệnh quý bà xinh đẹp." - cô đứng nghiêm đưa năm ngón tay lên trước trán mình chào bà. Dáng vẻ y như là người trong quân đội mỗi khi chào cấp trên của mình hay nhận được lệnh làm việc gì đó từ người cấp trên ấy.


Mẹ cô lại nói tiếp:


-" Mọi chuyện để ngày mai con thức dậy. Rồi chúng ta bàn bạc tìm hướng giải quyết. Nên con đừng nghĩ nhiều. Con về việc tấm hình và đoạn video. Cũng để ngày mai hẳn giải quyết nhé."


-" Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Con biết cha cũng vì lo lắng cho con nên mới thế. Cho nên mẹ đừng giận cha nhé. Cha cũng vì thương con mà thôi." - cô trấn an để làm mẹ vui.


Ngọc Nhiên mẹ cô dịu dàng đáp lời:


-" Mẹ con là người nhỏ nhen vậy sao?"


-" Con không có ý đó." - Minh Trang lên tiếng giải thích.


Mẹ cô cười ngọt ngào rồi nói:


-" Được rồi, mẹ trêu đấy. Mau lên nghỉ ngơi đi mai con phải dậy sớm viết truyện kiếm tiền nữa. Thức khuya quá chữ không chạy trong đầu đâu. À nếu đói thì cứ xuống đây ăn khuya nhé. Con không mập nên không cần sợ ăn khuya sẽ tăng cân đâu. Mà tăng vài cân cũng được. Trong nhà này mẹ không chê con thì cũng ai đừng hòng có cơ hội chê con. Ngủ ngon nhé con gái."


-" Dạ cha, mẹ cũng ngủ ngon nhé ạ. Hẹn mai gặp." cô đáp lại lời chúc ngủ ngon của mẹ bằng chất giọng dễ thương như làm nũng với mẹ.


Minh Trang nhíu mày lên tiếng:


-" Không chúc anh của em sao?"


-" Không chúc em còn giận anh đấy. Chưa thể tha thứ cho anh được đâu. Còn nữa, ngày mai anh tốt nhất nên nói ra người đăng cái đó lên là ai? Nếu không chịu hợp tác em sẽ để mẹ xử anh." - cô lên giọng uy hiếp anh


Anh cô nửa khóc nửa cười chỉ theo hướng cô đang đứng trên cầu thang hướng lên gác:


-" Em........ Mẹ xem nó kìa........"


-" Được, mẹ sẵn sàng. Con ấy nhớ lời em con nói. Nếu không mẹ sẽ xử con bất cứ lúc nào đấy." - mẹ cô nhìn cô cười tươi rồi tán thành câu nói của cô. Vài giây sau, nụ cười lúc nhìn con trai mình thì lại vụt tắt. Rồi nói tiếp với Minh Trang:


-" Mau đi ngủ đi, ranh con suốt ngày so sánh với em mình. Bao nhiêu tuổi rồi già đầu rồi mà cứ suốt ngày. Sao mẹ không thấy con so sánh công việc mà con làm với việc em con làm vậy. Con bé ở nhà còn phụ mẹ làm việc nhà, còn con không phụ được gì hết. Chỉ biết chơi game, chơi điện thoại. Nhìn vào người ta còn nghĩ con bé là "con gái ghẻ" có khi đấy."


Lúc này cô vẫn còn chứng kiến cảnh đó mà bà người còn lại không ai hay biết. Cứ tưởng cô lên trên rồi. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới thật sự nghe lời mẹ đi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn nhiều việc đang đợi cô nữa.


Lời nhắn của Tác giả:


Gia đình nhỏ này vui quá trời hà. Có ai hóng người tung ảnh và clip là ai không nè? Muốn biết thì đọc tiếp chương 19 mới nhé. Cũng khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon và có một giấc mơ thật đẹp. Không thì mơ thấy tình tiết mới của chương kế tiếp cũng được nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip