Lý Do Thật Sự Nữ Chính Rời Đi

Vào phòng chờ bên trong. Hưởng như nhận thấy Minh Oanh đang không ổn. Nên chị nhìn cô bằng cặp mất thâm tình, nhẹ nhàng cất tiếng:
-" Muốn khóc thì cứ khóc trước đi. Khóc xong thấy đỡ hơn một chút. Thì nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra và lý do em muốn rời khỏi đây."
Khi nghe đàn chị như đang an ủi động viên. Cô liền cảm thấy tủi thân khóc nấc oà lên ngồi ngay bên cạnh đàn chị cô.
Đàn chị ấy như cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với Minh Oanh. Mới khiến cô như đè nén từ lâu. Bây giờ không vì chịu đựng nổi nữa. Nên mới thật sự "yếu đuối" vào giây phút này. Vì giờ phút này chỉ có người chị Hưởng bên Minh Oanh. Nên cô đã cho phép mình được giải bày cảm xúc một chút thôi. Chị Hưởng như nhìn thấu được hiện tại cô đàn em mình đang cần một cái ôm từ một ai đó. Không nghĩ ngợi nhiều đàn chị liền dành một cái ôm vỗ về đến cô em gái nhỏ trước mặt này.
Thời gian Minh Oanh khóc cũng không lâu lắm. Vừa cảm thấy ổn cô liền rời khỏi cái ôm tinh thần của đàn chị. Lúc này, nhân viên sân bay thông báo còn ít phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Mời hành khách lên máy bay ổn định chỗ ngồi.
Bấy giờ, cô mới nín khóc nhưng vẫn nghe ra được một chút tiếng nấc hay tiếng hít mũi từ cô. Đột nhiên, Minh Oanh mới sực nhớ ra chuyện quan trọng gì đó. Lúc này, đàn chị Hưởng rời khỏi ghế ngồi chờ mà gọi cô cùng lên máy bay. Cô mới dịu dàng nói:
-" Chị đợi em một chút. Em nhắn một câu cho mẹ rồi chị em mình hẳn lên nghen ạ."
-" Ừm, em nhắn đi. Nhanh một chút ha." - đàn chị nhàn nhã đáp lời.
Minh Oanh chỉ "dạ" đáp lại lời một tiếng. Rồi lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn một câu cho Ngọc Nhiên:
-" Mẹ à. Chắc mọi người chưa về đến đúng không? Lúc sáng vì rời nhà sớm quá còn chỉ kịp cúi đầu chào Ngoại một cái. Chưa kịp nói lời tạm biệt với bà. Nên con nhờ mẹ thay con chuyển lời đến bà ấy. Bảo Ngoại đừng buồn vì sơ suất này của con. Đợi khi con về con sẽ nhận lỗi với bà sau nha. Mẹ cũng nhớ thắp nhang cho Ngoại thay phần con luôn nha mẹ, cảm ơn mẹ."
Cô nhắn nội dung đó trong tâm tình không vui vẻ chút nào. Kèm theo một màn nước long lanh mỏng manh đang rưng rưng lại muốn rơi ra từ đôi mắt đỏ của cô.
Sau đó, Minh Oanh lau hết nước mắt. Người chị cô thấy thế thì lấy khăn giấy ra đưa về phía cô. Cô gượng cười gật đầu như lời cảm ơn chị ấy rồi nhã nhặn nhận lấy bằng hai tay lễ phép. Sau đó hai người cùng nhau sánh vai lên máy bay theo lời nhân viên phát loa thông báo.
Vừa ổn định vị trí chỗ ngồi xong xuôi. Thì cô tiếp viên thông báo mọi người hành khách tắt hết mạng di động. Hoặc có thể chuyển sang hết qua chế độ máy bay. Minh Oanh và đàn chị mình nghe thấy thế thì liền bật chế độ bình thường sang chế độ máy bay.
Cô thì từ lúc rời nhà đã để chế độ rung nên bây giờ chỉ cần kéo màn hình xuống chạm nhẹ vào chế độ máy bay là được. Minh Oanh đang định ấn vào thì bất chợt điện thoại cô rung lên. Minh Oanh nhìn tên người gọi trên danh bạ đó là mẹ cô. Thì cô liền đưa sang như "cầu cứu" chị mình đang ngồi bên cạnh.
Hưởng như hiểu ý Minh Oanh. Nên chị ấy cũng vui vẻ nhận lấy di động của cô mà áp lên tai chị. Minh Oanh chỉ thấy chị ấy có chút ngạc nhiên cất tiếng. Chị ấy là người Đài nhưng vì sống ở Đắk Lắk lâu quá nên lúc nói chuyện cô hay đối phương cũng không nghe rõ được nhiều.
-" Alo dạ con nghe cô?"
Bà nói gì với chị mà Minh Oanh không nghe thấy được gì. Chỉ nghe những lời mà chị đáp lại nào là:
-" À dạ con với bé vừa lên máy bay rồi ạ. Chắc lúc cô nhắn tin bé không để ý ấy. Cô cần nói gì con sẽ chuyển lời lại ạ."
Rồi lại.
-" Dạ con sẽ chăm lo cho em và bản thân mình thật tốt ạ."
-" Cô chú ở nhà giữ gìn sức khoẻ ạ. Khi nào đến nơi tụi con sẽ gọi về liền."
-" Cô chú đừng lo quá nha ạ. Con và em sẽ dành thời gian mỗi ngày gọi về cho mọi người ạ."
Câu cuối trước khi ngừng nói chuyện mà chị ấy nói là:
-" Dạ bây giờ nhân viên đang thông báo tắt điện thoại. Nên tụi con xin phép nhé ạ. Con chào cô chú."
Rồi lại "dạ" thêm vài tiếng. Rồi mới chờ Ngọc Nhiên ngắt máy trước. Xong cô nhanh tay bật chế độ máy bay liền.
Lúc này, khi mọi thứ đã xong xuôi. Nhân viên phát loa bảo chúng ta sẽ cất cánh liền.
Nói thật là lúc máy bay cất cánh cô còn không để ý nữa. Đáng ra vị trí cô ngồi là ngay ở vị trí cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Nhưng vì Minh Oanh từ nhỏ đã sợ độ cao nên cô không dám. Cho nên, mới đổi chỗ với chị Hưởng.
Trên máy bay, còn có nhiều đồ ăn thức uống bày trước mặt. Còn có rất nhiều người hành khách xa lạ cùng ngồi vào chuyến bay đó với hai người. Nhưng Minh Oanh lại không có tâm trạng ăn uống.
Đàn chị bất chợt bình tĩnh hỏi cô:
-" Mẹ bảo ban nãy nhắn tin cho em mà em không thấy thì phải."
-" Thế ạ? Ban nãy em không nhận được tin nào hết. Chắc em không tập trung chú ý." - Minh Oanh cau mày đáp lại đàn chị ấy.
Đàn chị Hưởng nhìn cô chằm chằm:
-" Ban nãy không dám nhấc máy mẹ. Là sợ mẹ sẽ nghe ra được là em đang khóc à?"
-" Vâng, mà tí nữa là em quên mất. Chuyện lúc nãy cảm ơn chị đã giúp em." - cô khẽ đáp lại lời chị Hưởng.
Chị ấy cười nhạt hé môi nói:
-" Được rồi. Bây giờ nói về chuyện khi nãy chị hỏi được chưa?"
-" Dạ thì mọi chuyện là thế này."
Minh Oanh kể ra hết câu chuyện từ lúc gặp lại Bảo Trung. Đến lúc có sự xuất hiện từ Phong Thanh và đến cái quyết định ngày hôm nay của bản thân cô.
Chị tỏ vẻ có chút gay gắt. Giận dữ cất tiếng hỏi Minh Oanh:
-" Vì thế lý do mà em rời đi là cái người tên Phong Thanh đó?"
Cô im lặng ngấm ngầm không trả lời. Vì sự thật là thế mà.
-" Không ai thật sự biết vì anh ta mà em quyết định hời hợt. Đánh đổi cả tương lai của bản thân em như thế sao?" - người chị thân thiết của cô tiếp tục nhanh chóng cất lời hỏi Minh Oanh.
Cô có chút buồn bã đáp lời:
-" Dạ không. Nhưng ngoại trừ một người."
-" Ai?" - người chị thân thiết ấy của cô có chút hoang mang.
Minh Oanh chán nản đáp lại lời người chị thân như ruột thịt của cô:
-" Là cha em."
Tác giả:
Thật sự là vì Phong Thanh nên Minh Oanh mới quyết định rời đi như thế. Cả nhà thấy cô ấy cư xử như vậy có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip