Mừng Sinh Nhật Nữ Chính
Một tháng sau.
Kể từ lúc cô hợp tác với công ty Mino. Minh Oanh như thay đổi thành một con người khác vậy.
Cô chỉ biết lao đầu vào công việc. Minh Oanh chỉ nghĩ phải cố gắng hoàn thành yêu cầu mà bà Jena đã đưa ra lúc đàm phán với cô.
Đến nỗi, người nhà bạn bè bên Việt Nam gọi Minh Oanh. Cô chỉ nói chuyện qua loa vài câu chưa được năm phút. Thì Minh Oanh lại bảo Minh Oanh bận nào Minh Oanh rảnh Minh Oanh sẽ gọi về. Từ lúc, mà cô gia nhập công ty bọn họ. Những dịp đặc biệt như sinh nhật mẹ cô hay sinh nhật em gái họ của cô, ngày Phụ nữ tám tháng ba (8,3). Thì Minh Oanh mới chủ động gọi về chúc mừng các phái nữ nhà cô cũng như hai cô bạn thân của cô rồi thôi. Có khi, Hưởng rủ Minh Oanh ra ngoài dạo chơi ăn uống gì đó. Cô cũng chỉ ngồi ăn uống khoảng một tiếng rồi cũng mau mau kéo chị Hưởng về nhà để cô tiếp tục làm việc.
Cứ tháng này đến tháng nọ. Có dịp lễ gì đặc biệt Minh Oanh mới chủ động gọi về nhà. Cô cứ "bận" đến thời gian nói chuyện cũng không có. Khiến mọi người bên Việt Nam muốn "không nhận" cô nữa luôn. Cho đến khi, đàn chị thấy Minh Oanh chỉ biết lo công việc, công việc đến cả việc đi chơi cùng đàn chị ấy cũng không có. Sau đó, đàn chị đó mượn di động cô làm gì đó mà cô chẳng hay biết gì. Cho đến lúc sinh nhật Minh Oanh.
Cô nhận được tin nhắn chúc mừng cô thêm một tuổi từ bà Jena cùng chị Dimz. Không chỉ vậy, hai người họ còn mời Minh Oanh và chị cô đi ăn một bữa mừng cô vào buổi tối.
Địa điểm hai người bọn họ mời hai chị em cô đến là nhà hàng Cafe Cha - Shangri - La Beijing.
Buổi gặp mặt tối ngày hôm nay chỉ có bốn người phái nữ của cô là bà Jena, chị Dimz, cô và chị Hưởng. Cả bốn người vui vẻ nâng ly, cười đùa cùng nhau. Thật sự là ai mà nhìn vào cứ nghĩ họ là bốn mẹ con không ấy.
Lúc này, bà Jena nhàn nhã cất tiếng:
-" Nghe nói con bận đến mức không có thời gian gọi về nhà à?"
-" Dạ, con....." - Minh Oanh phức tạp lên tiếng.
Chị Dimz thâm tình nhìn cô. Thẳng thừng cất lời:
-" Em như vậy là không đúng rồi. Cho dù bận thế nào cũng phải gọi về nhà. Chị biết em rất siêng năng làm việc. Cũng chính vì ngày đầu tiên chỉ thấy được điểm này của em. Nên chị rất thích em và chị có thể đoán trong tương lai em sẽ nổi tiếng và có trách nhiệm với công việc của em đến cùng. Nhưng em cũng phải dành ít thời gian cho gia đình nữa, biết chưa?"
-" Dạ, em nhớ rồi. Khi về em sẽ gọi liền cho họ." - cô mạnh mẽ đáp lời. Hưng phấn nhìn Dimz.
Sau khi, đã dùng xong bữa tối. Thì bất chợt, có một người nhân viên đẩy một xe có đựng một cái bánh kem lên đó về phía bàn bọn họ. Vừa đẩy đến vừa hát bài Happy Birthday chúc mừng cô. Còn kèm những tiếng vỗ tay nhịp nhàng theo giai điệu bài hát
Bánh kem hiện tại đã được đưa đến trước mặt Minh Oanh.
Lúc này, bà Jena vui vẻ nói:
-" Con mau ước đi."
Cô nghe bà ấy nói thế. Thì cũng nhắm hai mắt cầu nguyện thầm trong lòng. Mọi người có muốn biết Minh Oanh ước gì không? Muốn biết thì chút nữa đọc ở dưới phần Tác giả nhé.
Ước xong thì Minh Oanh chu môi thổi "vù" một hơi. Kèm theo đó là tràn vỗ tay chúc mừng cô thêm một lần nữa.
Rồi mỗi người còn tặng cho cô thêm câu "Chúc mừng sinh nhật con, chúc mừng sinh nhật em."
-" Con cảm ơn mọi người về ngày hôm nay. Năm nay là năm đầu tiên con đón sinh nhật xa nhà. Mọi người làm con nhớ đến năm trước khi con còn ở Việt Nam. Con cũng được cha mẹ bạn bè mừng con như thế. Tuy không được trang trọng như ngày hôm nay. Nhưng từ lúc con ra đời đến hiện tại con đã được hai mươi mốt tuổi (21). Con cảm thấy vào ngày sinh nhật chỉ cần ở bên cạnh những người quan trọng trong cuộc đời mình. Thì con đã thấy đó là món quà hạnh phúc nhất rồi. Không cần phải kiêu kỳ, sang trọng hay tổ chức linh đình gì. Miễn sao vào ngày đó có người nhớ đến là được." - cô cong môi cất tiếng.
Đúng thật, là Minh Oanh đã quá vô tâm mà không xem trọng những sự lo lắng của tất cả mọi người ở Việt Nam rồi.
Sau khi, bữa tiệc mừng kết thúc. Thì bốn người ai về nhà nấy. Trên tay cô hiện đang cầm chiếc bánh kem phải có trong mỗi dịp như thế mà mọi người đã tặng cô. Cô mang về để cùng thưởng thức với chị Hưởng. Vì hai người lớn tuổi kia không thích ăn bánh ngọt.
Tác giả:
Bật mí cho mọi người biết về điều ước của Minh Oanh nè. Cô ước cô sẽ hoàn thành xong các tác phẩm đúng ngày để cô lại về bên cạnh mọi người đúng như những gì cô đã hứa với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip