Nhìn Ra Rõ Phong Thanh Rất Yêu Minh Oanh
-" Đúng là có một điều mà tụi tao chưa từng nói sau khi mày về đây." - Tú Vân nhàn nhã cất giọng.
Minh Oanh bình thản nhìn hai cô bạn ấy, nghi vấn hỏi:
-" Chuyện gì? Liên quan đến anh ấy hả?"
-" Ừm, trước khi mình rời đi không lâu lắm, chồng mày đến tìm hai đứa tao." - Thùy Tinh thong thả đáp. Khuôn mặt tỏ vẻ bí ẩn.
Cô ngây ngẩn lại hỏi:
-" Để làm gì?"
-" Để tìm mày. Anh ấy rặng hỏi tụi này mày đang ở đâu." - Tú Vân khuây khoả đáp lại.
Minh Oanh cong môi nói. Thơ thẩn nhìn hai người kia:
-" Sau đó?"
-" Dĩ nhiên tụi tao nhớ lời mày dặn. Không nói cho anh ấy biết." - Thùy Tinh nhã nhặn đáp lại lời cô. Hời hợt nhìn Minh Oanh.
Cô bạn Tú Vân kia dứt lời:
-" Nhưng xem ra anh ấy thật sự rất thích mày đấy. Mày không biết cái bữa mà ổng đến tìm hai đứa tao đâu. Mày còn nhớ lúc đó không Thùy Tinh?"
-" Nhớ chứ sao không. Mày không biết đâu Minh Oanh. Cái bữa đó ấy chồng mình như lên cơn vậy. Đến nỗi mà phải nói là anh ta đến cầu xin bọn tao luôn ấy. Chỉ thiếu mỗi điều "van xin quỳ lạy" luôn á. Nhưng cũng hên ổng không làm thế đấy. Nếu không tụi tao tổn thọ mất. Cảnh tượng hôm đó kinh khủng lắm ấy." - Thùy Tinh biểu lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng trên khuôn mặt.
Cô thì có chút kinh hoàng. Tự nhủ rằng sao anh có thể hành động như thế được. Minh Oanh còn nhớ cái ngày chia tay là Phong Thanh chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ với cô trước mà. Sao lại tỏ vẻ khiến người ta nghe thấy phải kinh hồn bạt vía qua lời kể của hai người chứng kiến cảnh đấy chứ.
Minh Oanh khẽ đáp. Nét mặt tối sầm lại nhìn hai cô bạn thân:
-" Kết quả hai bọn mày vẫn không hé nửa lời cho anh ấy biết?"
-" Tụi tao thật sự sau cùng không nỡ mà rất muốn nói. Nhưng mà hai đứa tao lại sợ mày nghỉ chơi hơn. Sau cùng, anh ấy cũng biết. Đến hôm nay mày lại có lại tình yêu. Tụi tao cũng đỡ thấy áy náy với hai người." - Tú Vân vội đáp lại, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Có chút áy náy nhìn cô.
Thùy Tinh tiếp lời:
-" Đúng đó. Áy náy vì sợ vì tụi tao không chịu nói sự thật. Để anh ấy đi tìm mày. Hai người rồi sẽ không đánh mất nhau. Và mày cũng sẽ không lỡ tình yêu này."
-" Bây giờ thì thế nào. Chẳng phải bọn tao sắp được ở bên nhau rồi sao. Vả lại tụi bây không có gì mà phải cảm thấy áy náy hay gì cả. Nếu như đã là của nhau thì sẽ là của nhau thôi, đúng chứ?" - Minh Oanh trấn an hai cô bạn.
Tú Vân tò mò nhìn cô. Dịu giọng cất tiếng:
-" Ừm thì đúng. Nhưng mà sao mày biết bọn tao không nói với anh ấy?"
-" À thì....." - cô lắp ba lắp bắp lên tiếng.
Thùy Tinh nhẹ giọng cất lời. Nghi hoặc nhìn Minh Oanh:
-" Sao lại lắp bắp rồi? Không lẽ có điều mờ ám? Nói, rốt cuộc làm sao mày biết mau khai thật đi."
-" Thì..... Ngày hôm qua đó. Sau khi cái tên Bảo Trung đó cầu hôn tao. Tao rời khỏi sân khấu xong tao vào nhà vệ sinh....." - cô lúng túng cất giọng. Ánh mắt như tránh né hai cô bạn ấy. Kèm theo là ánh mắt và khuôn mặt đầy vẻ ngại ngùng. Nhưng vẫn kể rõ ràng từ lúc Minh Oanh gặp Bảo Phương. Đến lúc gặp Phong Thanh. Nhưng đương nhiên cô không kể rõ lại chi tiết cô và chồng cô làm gì ở trong phòng rồi. Thế nhưng lại bị hai cô bạn đó nhìn ra. Mà cứ theo đuôi Minh Oanh hỏi tới hỏi lui.
Tú Vân trêu chọc:
-" Không lẽ những cái vết trên cổ mày hôm đó là do anh ta..."
-" Ây da, tụi mày đừng có hỏi chuyện này nữa được không?" - cô cau mày nói.
Thùy Tinh giễu cợt đáp. Nheo mắt nhìn Minh Oanh:
-" Xem ra tụi tao đúng là bạn mày. Hiểu mày hơn ai hết. Mày có công nhận điều đó không?"
-" Quay lại chuyện chính đi. Anh ấy chỉ đến tìm tụi mày chỉ vậy thôi hả? Thế thì liên quan gì đến sở thích của tao. Anh ấy đâu biết tao thích hay không thích điều gì." - cô nhún vai. Nhìn chằm chằm Tú Vân và Thùy Tinh đáp lại nghiêm túc.
Tú Vân phản ứng đáp lại lời Minh Oanh:
-" Tất nhiên là không chỉ thế rồi. Anh ta còn moi tin từ tụi tao tìm hiểu sở thích mọi thứ về mày. Nhưng chỉ tìm hiểu chỉ duy nhất một ngày hôm đó. Sau đó không đến làm phiền tụi tao nữa. Theo tụi này nghĩ chắc anh ấy không muốn tiếp xúc nhiều với bạn của vợ, sợ bị hiểu lầm chăng. Anh ấy rất biết cách đấy."
-" Thế nên anh ấy đúng thật vì tao mà làm tiệc cưới lấy màu hồng pastel làm chủ đạo theo sự yêu thích của tao." - giọng nói của cô có chút run rẩy. Đôi mắt thì long lanh có một ngấn nước trong đấy.
Thùy Tinh khẽ cất tiếng. Nhu mì nhìn Tú Vân xong lại di chuyển tầm mắt tới Minh Oanh:
-" Tụi tao nhìn ra được anh ấy thật sự rất rất yêu mày."
-" Nhưng mà làm sao mày biết tụi tao kín miệng mà không nói cho anh ấy vậy? Nãy giờ vẫn chưa nghe mày trả lời đấy." - Thùy Tinh hé môi cất lời. Nghi vấn nhìn cô.
Minh Oanh cười nhạt:
-" Thì lúc ở trong toilet anh ấy nói là lúc tao chuẩn bị về nước một tuần trước ấy. Thì anh ấy mới biết nên ráng đợi tao về mới hỏi tao ấy."
-" Ý mày là cái hôm mày công khai diện mạo?" - Tú Vân thản nhiên cất giọng.
Cô thư thái gật đầu.
Thùy Tinh nhìn Minh Oanh. Phồng má nói:
-" À. Nhưng có điều này mày vẫn chưa biết đó."
-" Chuyện gì nữa vậy? Cũng liên quan đến anh ấy?" - cô khẩn trương nhìn hai cô bạn, dò xét nói.
Tú Vân "khổ tâm" đáp:
-" Đều liên quan đến anh ấy. Nhưng lần này còn liên quan đến một người nữa."
-" Liên quan đến một người? Ai?" - Minh Oanh ngẫm nghĩ cất tiếng.
Thùy Tinh lấy di động ra. Rồi ấn ấn gì đấy. Đưa điện thoại xuống bàn đẩy qua phía cô.
Minh Oanh nhẹ nhàng cầm lên. Ánh mắt có chút mờ mịt khi nhìn vào đó.
Cô mông lung lên tiếng:
-" Bảo Phương?"
Tác giả:
Sao thế, sao thế? Chẳng lẽ lại có biến ngay ngày cưới?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip