Nơi Đến Thứ Hai Ở Bắc Kinh
Nói chuyện với nhau một lúc. Thì hai chị em cô cũng tiếp tục ai nấy về giường mình ngủ. Nhưng vì mãi nhớ lại những lời ban nãy mà hai cô bạn kia đã nói. Minh Oanh không chợp mắt liền được. Mãi tới một lúc lâu sau, cô mới từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, hai người bọn cô rời khỏi khách sạn mà đi tìm quán cà phê gần đó để uống thử xem cà phê và trà bên đó có khác gì bên Việt Nam của cô. Khí hậu ở Bắc Kinh khác với khí hậu bên Việt Nam. Bắc Kinh là một vùng ôn đới ấm áp, gió nửa mùa và nửa khô hạn. Cô chưa kịp thích nghi được thời tiết bên đó. Nên vừa chỉ mới rời khỏi sảnh khách sạn. Minh Oanh liền hắt xì liên tục vài cái. Hên là Ngọc Nhiên có chuẩn bị thuốc để vào vali cho cô. Còn dặn cô mà có đi đâu thì nhớ mang theo bên người để phòng trước tình hình hiện tại.
Thấy Minh Oanh như thế. Đàn chị cũng nhanh chân tìm một quán cà phê có view đẹp để đưa cô vào bên trong để cô ấm áp một chút.
Tuy rằng là mùa Xuân, nhưng mùa Xuân bên đấy còn lạnh hơn mùa Xuân bên Việt Nam.
Tiệm cà phê mà hai người Minh Oanh đặt chân đến là tiệm cà phê gần chùa Lama có tên là Metal Hands.
Tóm tắt một chút về tiệm cà phê này:
Tiệm cà phê Metal Hands này được quản lý bởi những người thật sự đam mê cà phê nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Ngoài cà phê này thì tiệm còn có bánh ngọt, đồ ăn nhẹ siêu ngon nữa. Nếu bạn nào có đi du lịch ở bên đấy mà đến tiệm này thì hãy gọi thử món bánh matcha nhé.
Vừa đặt chân vào quán Minh Oanh thấy bớt lạnh hẳn. Vào trong quán cô và đàn chị Hưởng tìm một góc quán đẹp đẹp để ngồi. Sẵn tiện chọn góc đẹp đẹp để chút nữa chủ yếu là chụp hình thôi. Mà nói thật, tiệm này góc nào cũng đẹp. Nên cô và đàn chị Hưởng ấy cũng rất khó chọn. Thế nên, cứ ngồi chỗ đã chọn đầu tiên trước đã. Sau đó, có một chị nhân viên ra đưa thực đơn đến cạnh hai cô. Mỗi người một quyển.
Minh Oanh điềm nhiên cất lời:
-" Không biết ở đây món nào nổi nhất nhỉ? Tại vì em thấy món nào cũng ngon hết, khó chọn quá."
-" Để chị hỏi." - đàn chị Hưởng ấy đều đặn nói.
Cô ngồi nhìn người chị và chị nhân viên bắn tiếng Trung qua lại với nhau.
Người chị nói suôn:
-" Chị gọi cho em rồi."
-" Chị gọi gì thế ạ?" - Minh Oanh cẩn trọng đáp.
Người chị ấy chậm rãi lên đáp lại:
-" Chút nữa em sẽ biết."
Cô không nói thêm lời gì.
Ít phút sau, chị nhân viên mang thức uống còn có cả thức ăn sáng đặt xuống bàn hai người.
-" Latte ạ? Còn có đồ ăn sáng, nhìn thơm ngon quá ạ. - Minh Oanh nhoẻn miệng cười, nhỏ nhẹ lên tiếng.
Đồ ăn sáng mà cô nói là đồ ngọt không phải đồ mặn nha.
Nói dứt lời, cô định dùng nĩa gắp một miếng bỏ vào miệng. Cũng định chạm tay vào ly latte nóng hổi mới được mang ra. Thì người chị thân thiết của Minh Oanh đánh nhẹ vào mu bàn tay cô, tỏ vẻ không vui cất giọng:
-" Còn chưa chụp hình."
-" Chút nữa là em quên thủ tục "quan trọng, không thể thiếu" này của chị em mình. Cũng tại vì khó mà cưỡng lại được những thứ này thôi." - cô ra vẻ nũng nịu cất lời.
Thủ tục cần thiết đã xong. Hai chị em nhà Minh Oanh không nhanh không chậm cùng nhau thưởng thức những món ngon đẹp đẽ trước mặt.
Vừa ăn vừa uống, Minh Oanh vừa hưng phấn nói:
-" À chị, chị có mang theo laptop không?"
-" Có á." - Hưởng nhàn nhã đáp.
Cô điềm nhiên nhìn chị Hưởng rồi vui vẻ hỏi:
-" Hiện tại có mang ạ?"
Chị ấy "ừm" một tiếng kèm theo một cái gật đầu.
-" Chị cho em mượn một tí được không?" - Minh Oanh thâm tình nhìn đàn chị.
Đàn chị ấy thờ ơ nhìn lại cô:
-" Làm gì?"
Tác giả:
Chưa tới khúc Minh Oanh quyết định. Chắc chương sau nha. Thông cảm mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip